[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 67: PN2 Bellatrix

Trước Sau
Cuộc sống của tôi giống như một khúc nhạc buồn, một trò chơi với cái đánh cược là cả gia tộc, cả tính mạng.

Thuở tôi lên 3, ba má tôi luôn nói:"Thuần khiết là trên hết. Chỉ có thuần khiết mới là trường tồn và là mãi mãi." Tôi ngây dại, mang theo suy nghĩ đó trên con đường trưởng thành đầy chông gai của mình.

Tôi có một cô em gái đáng yêu, có mái tóc vàng hoe, nhưng lại có đôi mắt xám, một di truyền của dòng họ Black. Con bé là niềm tự hào của tôi suốt thuở thơ bé, một cô em gái được tôi nâng niu trong bàn tay. Sợ nó ngã, sợ nó đau. Một đứa còn lại, sau này, chính là nỗi ô nhục của gia tộc, Andromeda Black.

Lên 8, ba má bắt tôi gặp một người, họ gọi người đó là Chúa Tể Hắc Ám. Là niềm vinh quang và là hi vọng suốt cuộc đời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt luôn nhìn tôi và Narcissa một cách vô cảm, đôi khi chỉ có nghiêm khắc và đầy sáo rỗng. Giờ nó chỉ chứa đựng sự sợ hãi, sự cuồng nhiệt và khao khát.

Đôi mắt thuộc về kẻ theo đuổi.

Ngài có một đôi mắt đỏ, đẹp tới nao lòng. Tới mức, tôi hiểu thấu được lí do vì sao có quá nhiều người đàn bà cuồng si, sẵn sàng dâng tất cả cho ngài.

"Đây là con gái của Cygnus và Dculla?"

Ngài ngồi trên ngai vàng của ngài, bình tĩnh điềm nhiên. Đến cả giọng nói của ngài cũng mang cái sức hút cao quý đến lạ.

Tôi dường như chẳng rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi trên ngai vị trên đó. Một hình bóng cao ngạo, vĩ ngạn. Nằm chót trên hẳn giai tầng của chúng tôi. Một giai tầng quý tộc thuần khiết. Ngài còn hơn cả như thế.

Ba má tôi quỳ gối dưới chân ngài tựa như những người nô lệ. Thế thì còn thứ gì có thể cao quý bằng ngài được nữa?

Năm 8 tuổi đó, tôi biết, thì ra thuần khiết không phải là trên tất cả, ngài mới là trên tất cả mọi thứ. Ngài là kẻ, thuần khiết trong thuần khiết. Là người ba mẹ tôi thờ phụng như một vị thần. Từng câu nói của ngài đều mang đến sức ảnh hưởng khủng khiếp mà không phải ai cũng hiểu hết được.

"Vâng, thưa ngài, con gái trưởng của chúng tôi, Bellatrix Black."

Ba tôi nói, mặt ông ấy còn chẳng ngước lên một chút nào, cúi gằm khuôn mặt như thể là một kẻ bần hèn dưới chân ngài. Ngài cười nhìn tôi, ngoắc tay bảo tôi lại gần ngài.

"Đi mau." Má tôi nạt tôi, dù bà ấy vẫn còn quỳ đằng sau lưng ba tôi. Tôi ngơ ngác đi đến trước mặt ngài. Người Chúa Tể, người vĩ đại nhất. Ít ra là trong suy nghĩ của tôi vào ngay khi đó.

"Ngươi có thích ăn bánh quy ong tước không?" Ngài nói, cái bánh quy từ bàn bên kia xa tít, bay vào cái tay ngài. Ngài giơ ra đưa cho tôi, như một sự ban phước.

Cái bánh quy được đặt vào bàn tay bé nhỏ của tôi, còn ngài, những ngón tay thon dài nâng mặt tôi lên nhìn ngài. Ngài nhìn tôi, âu yếm và kì lạ. Ngài có một cái nhìn rất rộng lớn, mang lại cái cảm giác như xa vời, như thật gần gũi. Đó là đôi mắt có tình người nhất mà tôi từng nhìn thấy, hơn cả ba má tôi.

Đáng lẽ ra, tôi không nên có suy nghĩ đó mới phải. Một Chúa Tể Hắc Ám mà lại có tình người? Làm sao có thể đáng tin được đây. Nếu ba má biết suy nghĩ của tôi, họ sẽ giết chết tôi mất.

Nhưng cái bánh quy của ngài, chính là niềm hi vọng mới của tôi. Một ấn tượng không bao giờ phai nhòa đi dù cho thêm bao lâu đi nữa.

Tôi lớn lên như một thiếu nữ bình thường, ba vòng chuẩn, thu hút được nhiều tầm mắt hơn bao giờ hết. Tất cả đều chẳng bằng một góc của ngài. Người mang lại niềm hi vọng, sự tôn thờ cho cuộc đời chỉ có một mảnh u ám của tôi. Một cuộc đời nhạt nhẽo như mặt hồ không động đậy. Chỉ có mỗi sự thuần khiết. Nhiệm vụ của những kẻ sinh ra, đàn bà như tôi và Narcissa. Nhiệm vụ duy nhất của những người đàn bà trong quý tộc thuần khiết.

Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là sinh con và con cái phải là thuần chủng. Chúng tôi không có quyền lựa chọn cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí, sau khi kết hôn, chúng tôi cũng không được tự do. Chỉ được phép hoạt động trong vòng lặp của những phu nhân bằng những buổi tiệc trà.

Tôi từng có chút ganh tỵ với lũ người Gryffindor, tự do, sảng khoái, ấm và cháy rực như ánh mặt trời. Nhưng tôi biết, tôi và chúng không phải là cùng một thế giới. Những kẻ người như tôi, đã quen sống dưới cái bóng đen khổng lồ. Một sinh hoạt dưới những mặt ngầm tăm tối. Chúng tôi sẽ không thẳng thắn với nhau vì chuyện gì. Cũng sẽ không vì nhau, càng sẽ không có chuyện bạn bè bất chấp. Chúng tôi sống vì ích lợi, vì thuần khiết. Sinh ra để tiếp tục một dòng dõi, để di truyền và không thể có được hạnh phúc.



Chúng tôi không được dạy làm sao để hạnh phúc, cũng không được phép sống hạnh phúc. Đó là nỗi bất hạnh của quý tộc. Chúng tôi không được sống cuộc đời của mình. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết, sở thích hay niềm mong đợi của mình rốt cuộc là gì.

Nếu như, tôi bất chấp tiếp xúc với lũ Gryffindor, tôi sẽ bị thiêu đến cháy rụi thành tro. Vì chúng rực rỡ, chẳng giống ai, cũng nóng rực lắm.

Bởi thế, tôi chỉ tôn thờ, và khao khát một người. Là ngài, người duy nhất có thể khiến cho cuộc đời tôi thoát khỏi đọa đày, một cái hố sâu hay cuộc đời vô vị. Một đời của người đàn bà cần phải làm.

Tôi gặp lại ngài năm tôi lên 15, ngài vẫn vậy, không hề thay đổi gì so với năm đó. Vẫn cao quý và sang trọng. Tôi đã được quỳ gối dưới chân ngài, bằng tất cả mọi thứ của tôi, bằng lòng trung thành của tôi, bằng tính mạng và đặt cược của tôi.

Một lần đặt cược điên khùng.

Tôi cược bằng trái tim mình, để rồi, tôi yêu ngài. Từ sau những lần tôi gặp ngài, ngài để tôi nhìn thấy cái bóng lưng cô độc, cái thứ cảm xúc mà đáng lẽ một kẻ bề trên không nên có. Ngài cũng có mặt yếu ớt. Đó là lí do vì sao, tôi nguyện vì ngài, che đi thứ cảm xúc đó, tôi sẵn sàng giết những kẻ cản trở trên con đường của ngài. Kể cả có là người thân..

Cái ánh mắt chứa chan tình người, lại rành đời như ngài. Đã khiến tôi phải khao khát. Giống như, thứ tình cảm, mà ba má tôi không thể cho tôi, bạn bè tôi không thể có, thứ tình cảm thật lòng. Ngài xem tôi như một bề tôi, xem tôi như.. một cái gì đó mà tôi thể nào rõ ràng.

Tôi chỉ biết, tôi muốn có được nó.

Sirius Black nhập học và làm ngài thất vọng. Tôi muốn giết thằng đó, cái thằng làm nhục nhã gia tộc Black. Cái thằng man rợ đi theo Gryffindor, kẻ phản bội của gia tộc.

Nó đã được gạch tên khỏi gia tộc Black.

Narcissa đã hẹn hò với Lucius Malfoy. Em gái tôi đã được có hôn ước từ thơ bé, lúc còn bé xíu. Tôi đâu thể phản đối. Tôi cũng, xem nặng thứ thuần khiết hơn. Đó đã là lí do tôi được sinh ra rồi theo đuổi, rồi là mục tiêu. Tôi sẽ chẳng biết làm gì và sẽ chẳng là gì nếu không là thuần khiết cả. Tôi chẳng biết.

Có lẽ là đã quen cái thói ba má dạy, cái suy nghĩ môi trường, nhồi nhét sâu trong đầu tôi. Như một thứ mệnh lệnh tôi không bao giờ có thể cãi lời chúng được.

Tôi vẫn cảm thấy, tôi thiếu cô em gái mình cái gì đó. Dù tôi đã cố gắng dùng tất cả mọi thứ để bù đắp cho nó. Dù tôi đã cố gắng cho nó tất cả mọi thứ tốt nhất của một người chị có thể. Tôi đã cố làm tất cả rồi.

Ngài vẫn yêu thương tôi, thiên vị tôi trong Tử Thần Thực Tử, tôi cuồng nhiệt đi theo ngài. Vì ngài là kẻ đáng được tôn thờ, và là kẻ nắm giữ trái tim của tôi.

Tôi làm việc không từ thủ đoạn để có thể giúp ngài.

Cho đến khi, Severus Snape xuất hiện, tôi không còn là kẻ được ngài thiên vị nhất nữa. Ngài xem nặng thằng đó. Xem rất nặng, như thể, là người nọ có gì đó của ngài.

TÔI GANH TỴ

Tôi thật ganh tỵ, tôi dùng mọi cách làm khó dễ anh ta, muốn anh ta cút thật xa khỏi cuộc đời tôi. Biến khuất mắt khỏi Chúa Tể của tôi. Rõ ràng, anh ta chỉ là một tên máu lai dơ bẩn. Tại sao ngài lại đặt anh ta vào trong bàn tay ngài. Tôi không tin tôi chẳng bằng anh ta.

Vì thế, tôi lại càng điên cuồng, bất chấp cho những thứ nhiệm vụ ngài giao cho tôi. Tôi giết người, giết thật nhiều người. Những kẻ cản trở con đường của ngài.

Nhưng ngài đã thay đổi, ngài đã chẳng còn là ngài của lúc khi xa vời như xưa kia. Ngài đã chẳng còn là ngài cao quý, ngài cao ngạo và đầy tự phụ.



Ngài đã trở nên đa nghi, với bất kì kẻ nào. Ngài đã không còn tự tin về những thuộc hạ bên cạnh ngài, những kẻ đã vì ngài mà sống mà chết. Dần dà, tôi cũng đã quên đi, cái hình bóng thuở xưa của ngài rốt cuộc là như thế nào. Tôi đã chẳng thể biết mình cần làm gì. Tôi chỉ còn cách làm theo nhiệm vụ ngài giao. Tôi vẫn khao khát về ngài như ngày đầu. Tôi vẫn yêu ngài. Tình yêu của tôi sẽ chẳng vì gì mà thay đổi.

Cho đến khi cái lời tiên tri xuất hiện. Ngài bất chấp đi giết đứa bé, để rồi ngài biến mất. Biến mất vẻn vẹn 11 năm. Còn tôi, được giam cầm như khùng như điên ở Azkaban. Những cái niềm tin be bé về ngài sẽ xuất hiện, niềm vui ít ỏi của tôi, đã bị tên giám ngục mang đi sạch sẽ.

Tôi có chút tuyệt vọng, phải phát khủng. Dùng bao nhiêu cái chú Avada cũng chẳng giết được cái tên giám ngục dai dẵng đó..

Chồng tôi, kẻ mà tôi kết hôn theo lời ba má dù tôi chẳng muốn. Anh ta cũng phát khùng không thua kém gì tôi. Lí do duy nhất tôi đồng ý kết hôn, chỉ vì anh ta cũng tôn thờ ngài như tôi. Chúng tôi, danh nghĩa vợ chồng, tình cảm như khách.

Ngài lí trí đã quay trở lại.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy, ngài thiếu đi cái gì.

Ngài dùng mọi cách để che chở thằng oắt Harry Potter. Rõ ràng từ trước tới giờ, ngài chưa từng như thế. Ngài chưa từng đối xử với ai như vậy bao giờ.

Ngài đã yêu.

Trái tim ngài đã chẳng còn ở trên người ngài nữa, ngài đã bất chấp điên cuồng để yêu thương đứa trẻ đó. Ngài không hề còn lí trí nhưng ngài vẫn cố gắng bất chấp làm tổn thương chính mình để giữ lí trí mà yêu đứa trẻ đó.

Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu được. Tôi muốn giết nó, để ngài có thể trở về làm chính ngài, để ngài không còn tự tổn thương chính mình được nữa.

Tôi đã lén lút trong Rừng Cấm, sống khổ sở. Những thứ ảo giác vẫn nằm thình lình trong đầu tôi. Ngài có cho tôi cái vòng cổ, một cái vòng nồng mùi Hắc ma Pháp.

Tôi đã gặp đứa trẻ đó. Tôi cố giết nó, để rồi, cái vòng cổ kiềm chế sức mạnh của tôi, kiềm nén ma lực của tôi lại. Tôi biết, tôi đã biết, ngài.. yêu nó đến nỗi ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ. Ngài chưa từng yêu tôi. Ngài yêu đứa trẻ đó, ngài xem nó như thứ bảo vật quý giá nhất trên đời này, trái tim tôi đau điếng, hơn cả thứ thần chú đó đánh vào trong người tôi.

Cái vòng cổ tôi trân trọng từ ngài, lại là thứ bùa đòi mạng của tôi. Nhưng khi vài giây cuối đời, tôi đối mặt với đôi mắt của đứa trẻ ngài yêu. Tôi nhớ về ngài thuở còn trẻ, tôi nhớ lúc ngài đưa cho tôi miếng bánh. Những kí ức cũ xưa trôi dạt trước mắt tôi như thể chúng được tải lại chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Đau quá, tôi đau quá. Tôi sắp chết rồi, tôi thật khổ sở. Đau chẳng tả nổi.

Tôi đã hiểu lí do ngài yêu đứa bé đó..

Nó y hệt ngài. Nó chẳng khác gì ngài cả.

Nhưng tôi không thể thở nổi nữa, tôi sắp chết rồi. Tôi muốn khóc quá, suốt những năm sống điên khùng, lần đầu tiên tôi muốn khóc như lần này. Nhưng tôi khóc không ra nước mắt. Sức lực của tôi cạn kiệt. Tôi mệt.. mệt rồi..

Tôi xin lỗi, Chúa Tể của tôi, tôi không thể yêu ngài được nữa..

Tôi nhìn nó, là Chúa Tể, ngài đến thăm tôi lần cuối sao? Tôi cố đưa tay lên, muốn chạm lấy ngài. Tôi rất muốn cười, tôi chẳng cười nổi. Bên môi tôi muốn nói cho ngài biết:"Em giỏi không.. Chúa Tể.. "

Em chết rồi, ngài phải cố hạnh phúc.. đã chẳng còn em trên đời, người yêu ngài bất chấp mọi thứ.

Đời này, tôi hối hận nhất, có lẽ là về em gái của mình. Hai đứa em gái bé bỏng... cùng với Chúa Tể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau