Khóe Miệng Của Cậu Thật Ngọt

Chương 32: Phân ban (1)

Trước Sau
Lâm Như Hứa cứ thế ngủ thẳng đến hơn mười một giờ trưa hôm sau, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

Loạng choạng mở cửa phòng liền ngửi được mùi đồ ăn. Dì Trương đã tới rồi, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, tuy rằng chưa vào phòng nhưng cũng đoán được bộ dạng hiện tại của hắn như thế nào, thấy hắn đi ra liền nhanh pha một ly mật ong cho hắn.

"Cơm có ngay thôi, con đi rửa mặt trước đi."

Lâm Như Hứa ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh, một tay vịn bồn rửa mặt, một tay đè lên huyệt thái dương.

Chết tiệt! Khó chịu quá!

Hôm qua điên rồi mới đi pha cái rượu kia uống!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn biết, nếu trở lại một lần nữa hắn vẫn sẽ như thế, không có nguyên nhân nào khác. Chỉ một vấn đề nguyên tắc: Việc Lâm ca làm chưa bao giờ hối hận!

Xoa xoa huyệt thái dương, bỗng Lâm Như Hứa giật mình.

Hắn uống rượu vào có phải giữ Hà Tâm Ý ở lại sau cùng không?

Chết tiệt! Đầu óc hắn không nhớ rõ khi đó có làm gì không nữa?

Có ba kiểu đàn ông sau khi uống: nói bậy sau khi say, im lặng sau khi say, nói lời thật lòng sau khi say. Lâm Như Hứa nhận thức vô cùng rõ ràng, hắn chính là loại cuối cùng!

Ngẩn ngơ nhìn mình trong gương đến phát ngốc, hôm qua hắn uống rượu xong sẽ không trực tiếp thổ lộ đó chứ?!

Lâm Như Hứa cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp, đầu óc vẫn còn trống rỗng, hắn không thể nhớ được những gì đã xảy ra ngày hôm qua, trí nhớ cuối cùng còn sót lại là mình ngã gục trên sô pha, còn lôi kéo Hà Tâm Ý không cho y đi.

Thế giới chỉ có hai người cô nam quả nam, sẽ không phát sinh chuyện gì đi?

Ăn cơm xong, Lâm Như Hứa ngồi trên sô pha ngẩn người xem TV, dì Trương dọn dẹp lần cuối, xong xuôi rồi nhịn không được gọi hắn hai lần, thấy hắn không trả lời bà đành thu dọn đồ rời đi.

Lâm Như Hứa vẫn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

Hiện tại hắn bị gì không còn quan trọng, quan trọng là.... hắn phải biết mình đã làm cái gì rồi!

Không đúng!

Đột nhiên Lâm Như Hứa nảy ra một ý nghĩ: dù sao thì bây giờ hắn cũng không nhớ mình đã làm gì, không biết sẽ phải gánh hậu quả gì nữa!

Ví dụ nếu hắn có thổ lộ thật, nhưng lại không nhớ rõ, hắn vẫn sẽ giống như trước thân thiết với Hà Tâm Ý, nói không chừng hai người sẽ có cơ hội làm bạn lần thứ hai vì hắn chả nhớ gì cả!

Càng nghĩ Lâm Như Hứa càng thấy vòng vo, quyết định trực tiếp xem thử hiệu ứng.

Khí phách của Lâm ca, đã nói là làm liền! Lâm Như Hứa lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tâm Ý.

"Tít—— tít—— tít——" Mỗi một tiếng chuông như kéo dài vô tận, cùng với tiếng hít thở của Lâm Như Hứa như bị khuếch đại trong phòng khách trống trải.

"Alo." Giọng của Hà Tâm Ý vẫn như mọi khi, thật lạnh lùng, Lâm Như Hứa lại cảm giác hoa trong lòng đang nở thay cho tiếng trả lời, lại nghe giọng nói của mình rất nhẹ, "Tinh Tinh."

"Ừ."

Đột nhiên hắn không biết phải nên mở miệng thế nào mới có vẻ là không cố ý, nói cho cùng hắn không biết hôm qua mình đã nói gì, làm gì, lỡ như mới câu đầu tiên đã dọa Hà Tâm Ý thì sao.

Từ trước tới nay Lâm Như Hứa luôn làm theo ý của mình, hiếm khi do dự, bên này hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì Hà Tâm Ý đã mở miệng trước.

Hôm nay cả hai rất bất thường, trong lòng Lâm Như Hứa có chút bất an, loại bất an này càng mãnh liệt hơn khi nghe những lời của Hà Tâm Ý.

"Lâm Như Hứa, sắp phân ban rồi."

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường nhưng Hà Tâm Ý lại nặng nề nói ra, trái tim Lâm Như Hứa cũng trùng xuống, hắn ra vẻ thoải mái, "Tôi biết chứ! Mấy việc phân ban này nọ từ trước tới nay đều không ảnh hưởng gì tới lớp Một cả."

Hà Tâm Ý không nói, để người nọ nói tiếp, "Chẳng lẽ Tinh Tinh của chúng ta muốn học ban xã hội sao?"

Lần này không còn sự im lặng nữa, giọng của Hà Tâm Ý mang theo bất lực, cùng với sự cưng chiều đến y cũng không nhận ra, kéo dài giọng, "Lâm Như Hứa ơi....."



"Lâm ca ở đây!"

Cuộc gọi kết thúc mà không thể nói rõ được, Lâm Như Hứa cũng hiểu, mặc kệ hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không, Hà Tâm Ý đều sẽ nói với hắn: việc phân ban, chúng ta có thể sẽ tách ra.

Cha mẹ nuôi của y đồng ý cho y học ban xã hội sao? Diệp Vệ Quốc đồng ý cho y học ban xã hội sao? Liệu chủ nhiệm có chấp nhận y học ban xã hội chứ?

Lâm Như Hứa rất rõ ràng, nếu Hà Tâm Ý muốn học ban xã hội thì cả trường sẽ không ai đồng ý cả, bởi vì Thủ Minh cần bồi dưỡng một nhân tài vô địch cấp tỉnh về ban tự nhiên, Hà Tâm Ý chắc chắn là niềm hi vọng lớn nhất của toàn thể thầy cô và học sinh khóa 2014.

Nhưng điều hắn rõ ràng hơn là, nếu Hà Tâm Ý muốn học xã hội thì sẽ không ai ngăn cản được.

Hắn không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, Hà Tâm Ý chân tay gầy guộc, trên người không có bao nhiêu thịt chứ đừng nói gì tới cơ bắp, tính tình thì quạnh quẽ, nhưng hắn lại cảm nhận được, chỉ cần là việc Hà Tâm Ý muốn làm, không ai có thể ngăn cản.

Hà Tâm Ý là tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian, là vị thần đứng đầu đài.

Lâm Như Hứa bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Hà Tâm Ý rất xa, xa đến nỗi hắn có chạm thế nào cũng không tới.

Nếu Hà Tâm Ý thật sự muốn chuyển đến ban xã hội, hắn phải làm sao bây giờ?

Cho tới nay Lâm Như Hứa không hề nghĩ mình có thể đếnlớp xã hội, cũng không thể chịu nổi hàng đống nội dung phải nhớ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thích một người, không muốn mỗi người một ngã như vậy.

Thực ra tương lai sau này của bọn họ sẽ thế nào? Hắn chẳng qua chỉ muốn ở gần Hà Tâm Ý một chút thôi.

Nói không chừng buông bỏ cũng không phải không được.

Không biết chừng học xã hội cũng không phải không được.

Lâm Như Hứa trở về phòng, lấy ra cuốn bút ký da bò cất trong góc tủ sách, cầm góc phải lật lên từng tờ, trang giấy cũng đã ố vàng.

Có lẽ là chín mười năm rồi, những nét chữ trên trang giấy thật ngây ngô, mỗi một câu đều là nói về tương lai.

****

Nghỉ cuối tuần Lâm Như Hứa về nhà ông bà ngoại, một tuần vừa rồi đi học rất thoải mái, cho tới lúc nhận được mẫu đơn phân ban trước khi bắt đầu tiết ngữ văn.

Diệp Vệ Quốc tranh thủ cuối tiết kêu lớp trưởng phát mẫu đơn phân ban, còn ông thì ngồi bắt chéo chân trên bục giảng uống nước ấm, "Các lớp khác đều đã gửi hết vào hôm thứ sáu rồi, vừa kết thúc cuộc họp là thầy liền tới đây, bây giờ lớp chúng ta sẽ bắt đầu gửi ngay."

Cả lớp ầm ĩ vài phút, vài phút này trôi qua đã có không ít người điền vào mẫu đơn, chỉ còn thiếu chữ ký của phụ huynh thôi.

Hà Tâm Ý cũng có trong số đó.

Chỉ một chữ trơ trọi, văn.

Lâm Như Hứa cảm thấy chưa bao giờ giác quan thứ sáu của mình lại linh đến thế.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lâu, nhưng Lâm Như Hứa vẫn bốc hỏa vô cớ, không nói tiếng nào đứng dậy đá bàn "rầm" một cái, cả lớp đều lặng thinh.

Lâm Như Hứa rất tức giận, lại đạp thêm hai cái vào ghế, chân ghế cũng bị biến dạng.

Hai người từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn đối phương, cho tới khi Lâm Như Hứa hiên ngang ra khỏi lớp không hề quay đầu lại nhìn, Hà Tâm Ý mới cầm lại mẫu đơn trên bàn mình kẹp vào cuốn sách ngữ văn.

Triệu Nhất Xuyên và Tôn Bình Khang đuổi theo Lâm Như Hứa, Diệp Vệ Quốc cũng lấy di động ra, trong lớp lại bắt đầu ồn ào, những điều này không liên quan gì đến họ, tự nhủ là bản thân đã quá quen rồi.

Lâm Như Hứa chỉ là không hiểu chuyện mà thôi.

Bọn họ chỉ là thành phần học sinh bình thường của trường, sẽ có nhiều điều không vừa ý, chẳng hạn như phải làm quen với những điều liên quan tới Lâm Như Hứa.

Ngay cả khi Hà Tâm Ý có công khai thích thích Lâm Như Hứa....

Lâm Như Hứa ngang nhiên trèo tường trốn học, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường Thủ Minh, không ít người chạy tới nghe ngóng, hỏi Lâm Như Hứa làm sao vậy.

Khác không nói, thời gian trước Lâm Như Hứa luôn đúng giờ đến trường, đúng giờ tan học, bài tập cũng nộp đầy đủ, tuy rằng hơn phân nửa không phải do mình làm, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã cải tà quy chính, ai ngờ hôm nay lại bỏ đi trước tiết học của chủ nhiệm lớp nữa chứ.

Vô số người đồn đoán, sợ là bản chất của Lâm Như Hứa lại trở về rồi.



Lâm Như Hứa đi vào khu rừng nhỏ sau trường học, hai ba cái vượt tường, rồi lại nhảy qua, Lâm Như Hứa đứng tại chỗ nhảy lên hai lần.

Đã lâu rồi không trèo tường nên không quen.

Hà Tâm Ý ơi....

Không biết nghĩ tới cái gì, Lâm Như Hứa dựa vào vách tường bên cạnh, lấy di động ra.

Ba chàng lính ngự lâm Thủ Minh ——

Lâm ca: Hai cậu cứ đợi ở trong trường đi, tôi chỉ đi hít thở không khí thôi.

Hắn do dự một chút, gõ lại xóa, xóa lại gõ, nhưng vẫn không gửi đi, làm cho Tôn Bình Khang nhíu mày.

Lâm ca: Các cậu trông hộ tôi một chút, đừng để người khác quấy rầy Hà Tâm Ý học.

Hà Tâm Ý, ba chữ cả tên lẫn họ này.

Triệu Nhất Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi lại, quay đầu nhìn thoáng qua liền cảm thấy lời dặn dò của Lâm Như Hứa quả không sai, nói hai ba câu đuổi hết mấy người lại chỗ Hà Tâm Ý tò mò chuyện Lâm Như Hứa.

Sau khi Lâm Như Hứa nhắn nhủ chuyện kia rồi thì đi thẳng vào cửa một tiệm trong góc con phố mới, tiệm được trang trí tối om, có thêm mấy bàn bida.

Trong tiệm lúc này rất im lặng, giống như không có ai cả.

Lâm Như Hứa hướng vào phòng trong huýt sáo, bước ra là một người mập mạp mắt hí, "Lâm ca, đã lâu rồi không gặp! Lạc ca không có ở đây."

"Không tìm hắn," Lâm Như Hứa rất quen thuộc với chỗ này, phất tay đi vào trong, "Tôi tới lấy xe của mình."

"Được, vẫn để chỗ cũ!"

Trong lòng Lâm Như Hứa nói, phải rồi, chỗ cũ! Để tới độ bám bụi luôn!

Đương nhiên, bụi vẫn là bám đầy xe, không có sạch sẽ bulingbuling như trước, bụi y như hắn vậy.

Lâm Như Hứa thở dài, chạy xe rời đi.

Đầu tháng ba gió lạnh tới thấu xương, Lâm Như Hứa không đội mũ bảo hiểm, mặc cho gió lạnh thổi rát mặt hắn.

Văn.

Rõ ràng chính là viết cho hắn xem, bây giờ hắn đã thấy rồi, coi như là đúng ý của Hà Tâm Ý.

Nhất định tối qua đã xảy ra chuyện, sao lại quên được chứ!

Má nó! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!

Tay phải Lâm Như Hứa vừa động, tốc độ xe nhanh hơn vài phần, tiếng gió gào thét làm lòng Lâm Như Hứa càng bình tĩnh hơn.

Hắn đột nhiên đã thông suốt.

Hà Tâm Ý muốn học ban xã hội thì cứ học! Cậu ta nên như vậy, thích làm gì thì làm cái đó! Còn mình thích cậu ta, thì phải ủng hộ cậu ta.

Học ban xã hội thì làm sao? Cho dù Hà Tâm Ý có bỗng dưng lật đổ bàn không học thì hắn cũng muốn ủng hộ y.

Chắc chắn hắn đã quên điều gì đó, nhưng Hà Tâm ý vẫn ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói chuyện với hắn, ánh mắt khi nhìn hắn đều mang theo ý cười, không hề giống với những người khác.

Quên rồi thì cứ quên đi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biết hôm ấy xảy ra chuyện gì. Không thể bởi vì đã quên mà trì trệ như vậy, hắn phải luôn tiến về phía trước.

Nếu Hà Tâm Ý toàn tâm toàn ý muốn học ban xã hội, hắn thích Hà Tâm Ý, không rời khỏi y, thế thì cùng y đăng ký chung ban đi!

Lâm Như Hứa đột nhiên nở nụ cười, đón lấy gió, "Lâm ca chúng ta không gì là không làm được."

Giống như Hà Tâm Ý nói lúc trước, "Lâm ca chúng ta không gì là không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau