Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!
Chương 21: Do "canh giải rượu"
Mà Hạ Mễ Thụy cũng rất thích được hắn bế, dù nó cảm thấy người này lúc này cũng lạnh băng, cứ cấm không cho nó làm cái này làm cái kia.
Mạc Thanh nhìn đứa nhỏ ở trong lòng người đàn ông vui vẻ quặn quẹo, lại nhìn đứa lớn mặt than, ý tưởng động động, quyết định mở miệng hỏi chuyện ông đã ấp ủ bấy lâu.
"Lộ trung tướng."
Ông cẩn thận gọi.
Lộ Nguyên Hầu ngẩng đầu lên nhìn ông. Có lẽ trong lòng có quỷ nên khi đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng nào này Mạc Thanh vẫn cảm thấy run sợ. Nhưng mà ông vẫn muốn hỏi.
"Trung tướng không thể uổng rượu?"
Ông uyển chuyển nhất mà hỏi. Dù ông cảm thấy đây không phải là câu hỏi nên hỏi. Nói Lộ Nguyên Hầu thừa nhận, không phải là tự phơi bày điểm yếu của mình cho người khác hay sao? Thế nhưng ông không thể nói quá lộ liễu.
Lộ Nguyên Hầu vừa nghe khóe mắt không dễ nhận thấy mà nheo lại, ý tứ không rõ mà nhìn Mạc Thanh. Mạc Thanh bị ánh mắt này nhìn đến hoảng sợ, thầm mắng cái tên nhóc con, tuổi chỉ đáng làm con ông mà khí tràng quá khiếp người, ai mà chịu nổi.
Đến lúc Mạc Thanh nghĩ hắn sẽ không trả lời thì lại nghe hắn: "Phải."
"Thật ra có thể uống một chút, nồng độ không thể quá mạnh."
Hắn lại bổ sung, không có gì là có vẻ như bị người bốc trần khuyết điểm mà không vui. Chỉ là có chút sầu não... Như vậy đi? Mạc Thanh cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, lại bị một câu tiếp theo làm kinh sợ.
"Giống như cái loại bác sĩ cho tôi uống vào lúc trước, còn không chỉ một ly. Đêm đó thiếu một chút đã không tỉnh dậy nổi."
"Khụ khụ khụ..."
Mạc Thanh cật lực ho khan, cúi đầu giấu đi biểu hiện chột dạ của mình.
Lộ Nguyên Hầu trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn ông, tới lúc này... Thấy biểu hiện của ông có chút quá thì khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Mạc Thanh lại càng thêm sâu xa.
Mạc Thanh nhìn thấy ánh mắt này thì tim run một cái, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi đáp:
"À... Tôi không nghĩ ngài không uống được rượu. Ngài không biết đó là bình rượu thuốc cực kỳ quý giá, bình thường tôi còn không nỡ lấy ra uống chứ nói chi là chiêu đãi ai."
Ông là nói thật. Lúc đó ông nghĩ đến thân phận của Lộ Nguyên Hầu nên mới cắn răng lấy nó ra.
Nếu ông biết tiền căn hậu quả thì sẽ không làm vậy đâu, ông cũng tiếc rượu lắm.
Còn vì thế mà khiến cho thằng ** em này lọt ra từ trong bụng đệ tử ông nữa.
"Cái này là do bẩm sinh hay sau này vì biến cố nào đó mà có? Không thể trị sao?"
Mạc Thanh giống như một bác sĩ y đức, thấy bệnh nan y thì nhất định phải chữa mà hỏi hắn. Biểu tình của ông không làm sao chê cho được, cũng không khiến Lộ Nguyên Hầu nghi ngờ.
"Chắc là bẩm sinh, sau khi phân hóa thì phát hiện không thể uống được. Kiểm tra không ra cái gì."
Lộ Nguyên Hầu không giấu giếm.
"Ngài say rượu sẽ biểu hiện thế nào?"
Mạc Thanh tiếp tục hỏi.
Thế nhưng ông hỏi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt dò xét khó lường của Lộ Nguyên Hầu khiến ông giật thót tim. Lúc này ông mới phản ứng bản thân đã hỏi câu hỏi quá nhạy cảm. Nếu Lộ Nguyên Hầu vẫn còn nhớ chuyện kia, hắn thông minh như vậy sao có thể không nghi ngờ ông được. Là ông quá bất cẩn rồi.
Ở tại lúc này, không chỉ Mạc Thanh dò xét hắn, Lộ Nguyên Hầu cũng dò xét ông.
Vậy phải xem ai có thể diễn hơn.
"Thường thì uống ít có say hay không? Rồi tùy mức độ say mà có biểu hiện thế nào?"
Ông ổn định tinh thần, làm như đang cho rằng bản thân nói không rõ ràng nên nói kỹ hơn. Ông tận lực làm cho bản thân giống như một vị bác sĩ đang hỏi thăm bệnh nhân, không hề có ý gì khác.
Thế nhưng ông không biết, ngay từ đầu ông đã bị lộ.
Tại sao vậy?
Tại vì đêm đó Lộ Nguyên Hầu uống khá nhiều, với nồng độ rượu kia hắn có thể chếch choáng chút, biểu hiện trước mặt Mạc Thanh không hề quá rõ ràng, Mạc Thanh lại cho rằng hắn say đến không biết gì. Chuyện đêm đó dù Lộ Nguyên Hầu nhớ không rõ người kia là ai nhưng chén canh giải rượu còn nằm trên đất, người cùng hắn làm chuyện kia là mang canh đến cho hắn, nhưng cũng là hắn yêu cầu, lúc đó hắn cũng nói bản thân còn có việc, không muốn sáng mai đau đầu.
Lúc đó Mạc Thanh cũng khá là say, chỉ mơ hồ nghe hắn muốn canh giải rượu, sau đó dặn y tá còn chưa trở về đi nấu. Sau đó trở thành Hạ Mễ Chúc đi đưa ông cũng không hề biết.
Mà Lộ Nguyên Hầu không nghĩ về đến phòng rượu mới ngấm vào, khiến hắn say đến không biết gì. Hắn không biết đêm nó làm sao diễn ra, người kia để lại trừ một vệt máu chói mắt trên khăn trải giường, chất lỏng d.âm d.ục không hề có mùi cho hắn biết đó không phải Omega ra thì không còn gì nữa.
Còn về việc vì sao hắn trở về tìm người kia... Có rất nhiều lý do, trong đó có một không phải quá quan trọng đó là người đó không phải Omega, không bị đánh dấu. Nếu người kia là Omega, hắn nhất định sẽ quay lại. Còn những lý do khác... Có một cái là vì hiện tại hắn không có năng lực bảo hộ người đó. Nhưng nếu người đó tìm hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn sẽ nhận. Dù người đó là Beta, không thể mang thai.
"Thường thì say rồi sẽ ngủ. Ngủ dậy sẽ có chút đau đầu."
Lộ Nguyên Hầu nghĩ thông suốt, cho dù Mạc Thanh có biết người đêm đó, muốn thăm dò hắn, nhưng nếu ông không muốn nói ra, vậy hắn sẽ không vạch trần.
'Vậy đêm đó Lộ tướng ngài có đau đầu không? Dù sao cũng bị cưỡng ép tỉnh dậy rất sớm."
Mạc Thanh có chút khó hiểu, lúc này ông thật sự là đang nghiêm túc phán đoán tình trạng của Lộ Nguyên Hầu.
Phàm là người say rượu, tự tỉnh cũng sẽ đau đầu chứ không nói bị cưỡng ép tỉnh lại.
"Đêm đó... Không đau đầu. Chắc là do "canh giải rượu"."
Lộ Nguyên Hầu hồi tưởng lại, đúng là không đau đầu. Vốn dĩ sẽ rất khó chịu mới đúng. Sau hắn lại nghĩ đến gì đó, có phần thâm ý mà bổ sung thêm câu phía sau. Câu này trực tiếp chọc cho Mạc Thanh muốn hộc máu.
Ông có khổ không thể nói, chỉ có thể có thêm một nhận thức mới về người này, mặt còn có thể dày như vậy. Canh giải rượu hắn không hề uống mà dám nói do canh giải rượu. Nhưng mà ông không rõ hắn nhớ được bao nhiêu, không thể lý giải hết được. Có lẽ hắn cho rằng bản thân đã uống... Phi! Phi! Uống cái khỉ! Hiện trường vụ án còn đó, sao mà nhầm lẫn được. Ông bị hồ đồ rồi... Vậy thì chỉ có thể nói Lộ tướng ngài quá xấu xa. A Chúc không muốn liên quan đến người này là đúng rồi.
Là do ngài xấu xa, đến con cũng không được nhận nhé!!
Lộ Nguyên Hầu không biết ông đang phun tào hắn, hắn đang đợi xem ông sẽ nói thế nào về chuyện này.
"Đáng lẽ ngài là một Alpha cấp S, không thể nào có khuyết điểm này. Nếu ngài có thời gian, tôi sẽ phụ trách giúp ngài kiểm tra toàn diện thử xem."
Mạc Thanh cảm thấy nên như vậy thì ông mới làm rõ được chuyện này.
"Vậy thì ngày mai đi."
Lộ Nguyên Hầu không sao cả. Dù sao dạo này hắn hay ra vào bệnh viện, nhưng chuyện của Cố Thiệu hắn đã biết những gì nên biết, không cần thiết đến nữa.
Mà sợ rằng cũng không có thời gian đến.
"Di? Đây là con cậu hả?"
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một câu hỏi, trực tiếp dọa Mạc Thanh nhảy dựng. Ông ngồi dậy quá nhanh khiến ghế dựa đập vào bức tường phía sau, cũng thành công dọa người mới ló đầu vào.
Mạc Thanh nhìn đứa nhỏ ở trong lòng người đàn ông vui vẻ quặn quẹo, lại nhìn đứa lớn mặt than, ý tưởng động động, quyết định mở miệng hỏi chuyện ông đã ấp ủ bấy lâu.
"Lộ trung tướng."
Ông cẩn thận gọi.
Lộ Nguyên Hầu ngẩng đầu lên nhìn ông. Có lẽ trong lòng có quỷ nên khi đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng nào này Mạc Thanh vẫn cảm thấy run sợ. Nhưng mà ông vẫn muốn hỏi.
"Trung tướng không thể uổng rượu?"
Ông uyển chuyển nhất mà hỏi. Dù ông cảm thấy đây không phải là câu hỏi nên hỏi. Nói Lộ Nguyên Hầu thừa nhận, không phải là tự phơi bày điểm yếu của mình cho người khác hay sao? Thế nhưng ông không thể nói quá lộ liễu.
Lộ Nguyên Hầu vừa nghe khóe mắt không dễ nhận thấy mà nheo lại, ý tứ không rõ mà nhìn Mạc Thanh. Mạc Thanh bị ánh mắt này nhìn đến hoảng sợ, thầm mắng cái tên nhóc con, tuổi chỉ đáng làm con ông mà khí tràng quá khiếp người, ai mà chịu nổi.
Đến lúc Mạc Thanh nghĩ hắn sẽ không trả lời thì lại nghe hắn: "Phải."
"Thật ra có thể uống một chút, nồng độ không thể quá mạnh."
Hắn lại bổ sung, không có gì là có vẻ như bị người bốc trần khuyết điểm mà không vui. Chỉ là có chút sầu não... Như vậy đi? Mạc Thanh cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, lại bị một câu tiếp theo làm kinh sợ.
"Giống như cái loại bác sĩ cho tôi uống vào lúc trước, còn không chỉ một ly. Đêm đó thiếu một chút đã không tỉnh dậy nổi."
"Khụ khụ khụ..."
Mạc Thanh cật lực ho khan, cúi đầu giấu đi biểu hiện chột dạ của mình.
Lộ Nguyên Hầu trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn ông, tới lúc này... Thấy biểu hiện của ông có chút quá thì khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Mạc Thanh lại càng thêm sâu xa.
Mạc Thanh nhìn thấy ánh mắt này thì tim run một cái, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi đáp:
"À... Tôi không nghĩ ngài không uống được rượu. Ngài không biết đó là bình rượu thuốc cực kỳ quý giá, bình thường tôi còn không nỡ lấy ra uống chứ nói chi là chiêu đãi ai."
Ông là nói thật. Lúc đó ông nghĩ đến thân phận của Lộ Nguyên Hầu nên mới cắn răng lấy nó ra.
Nếu ông biết tiền căn hậu quả thì sẽ không làm vậy đâu, ông cũng tiếc rượu lắm.
Còn vì thế mà khiến cho thằng ** em này lọt ra từ trong bụng đệ tử ông nữa.
"Cái này là do bẩm sinh hay sau này vì biến cố nào đó mà có? Không thể trị sao?"
Mạc Thanh giống như một bác sĩ y đức, thấy bệnh nan y thì nhất định phải chữa mà hỏi hắn. Biểu tình của ông không làm sao chê cho được, cũng không khiến Lộ Nguyên Hầu nghi ngờ.
"Chắc là bẩm sinh, sau khi phân hóa thì phát hiện không thể uống được. Kiểm tra không ra cái gì."
Lộ Nguyên Hầu không giấu giếm.
"Ngài say rượu sẽ biểu hiện thế nào?"
Mạc Thanh tiếp tục hỏi.
Thế nhưng ông hỏi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt dò xét khó lường của Lộ Nguyên Hầu khiến ông giật thót tim. Lúc này ông mới phản ứng bản thân đã hỏi câu hỏi quá nhạy cảm. Nếu Lộ Nguyên Hầu vẫn còn nhớ chuyện kia, hắn thông minh như vậy sao có thể không nghi ngờ ông được. Là ông quá bất cẩn rồi.
Ở tại lúc này, không chỉ Mạc Thanh dò xét hắn, Lộ Nguyên Hầu cũng dò xét ông.
Vậy phải xem ai có thể diễn hơn.
"Thường thì uống ít có say hay không? Rồi tùy mức độ say mà có biểu hiện thế nào?"
Ông ổn định tinh thần, làm như đang cho rằng bản thân nói không rõ ràng nên nói kỹ hơn. Ông tận lực làm cho bản thân giống như một vị bác sĩ đang hỏi thăm bệnh nhân, không hề có ý gì khác.
Thế nhưng ông không biết, ngay từ đầu ông đã bị lộ.
Tại sao vậy?
Tại vì đêm đó Lộ Nguyên Hầu uống khá nhiều, với nồng độ rượu kia hắn có thể chếch choáng chút, biểu hiện trước mặt Mạc Thanh không hề quá rõ ràng, Mạc Thanh lại cho rằng hắn say đến không biết gì. Chuyện đêm đó dù Lộ Nguyên Hầu nhớ không rõ người kia là ai nhưng chén canh giải rượu còn nằm trên đất, người cùng hắn làm chuyện kia là mang canh đến cho hắn, nhưng cũng là hắn yêu cầu, lúc đó hắn cũng nói bản thân còn có việc, không muốn sáng mai đau đầu.
Lúc đó Mạc Thanh cũng khá là say, chỉ mơ hồ nghe hắn muốn canh giải rượu, sau đó dặn y tá còn chưa trở về đi nấu. Sau đó trở thành Hạ Mễ Chúc đi đưa ông cũng không hề biết.
Mà Lộ Nguyên Hầu không nghĩ về đến phòng rượu mới ngấm vào, khiến hắn say đến không biết gì. Hắn không biết đêm nó làm sao diễn ra, người kia để lại trừ một vệt máu chói mắt trên khăn trải giường, chất lỏng d.âm d.ục không hề có mùi cho hắn biết đó không phải Omega ra thì không còn gì nữa.
Còn về việc vì sao hắn trở về tìm người kia... Có rất nhiều lý do, trong đó có một không phải quá quan trọng đó là người đó không phải Omega, không bị đánh dấu. Nếu người kia là Omega, hắn nhất định sẽ quay lại. Còn những lý do khác... Có một cái là vì hiện tại hắn không có năng lực bảo hộ người đó. Nhưng nếu người đó tìm hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn sẽ nhận. Dù người đó là Beta, không thể mang thai.
"Thường thì say rồi sẽ ngủ. Ngủ dậy sẽ có chút đau đầu."
Lộ Nguyên Hầu nghĩ thông suốt, cho dù Mạc Thanh có biết người đêm đó, muốn thăm dò hắn, nhưng nếu ông không muốn nói ra, vậy hắn sẽ không vạch trần.
'Vậy đêm đó Lộ tướng ngài có đau đầu không? Dù sao cũng bị cưỡng ép tỉnh dậy rất sớm."
Mạc Thanh có chút khó hiểu, lúc này ông thật sự là đang nghiêm túc phán đoán tình trạng của Lộ Nguyên Hầu.
Phàm là người say rượu, tự tỉnh cũng sẽ đau đầu chứ không nói bị cưỡng ép tỉnh lại.
"Đêm đó... Không đau đầu. Chắc là do "canh giải rượu"."
Lộ Nguyên Hầu hồi tưởng lại, đúng là không đau đầu. Vốn dĩ sẽ rất khó chịu mới đúng. Sau hắn lại nghĩ đến gì đó, có phần thâm ý mà bổ sung thêm câu phía sau. Câu này trực tiếp chọc cho Mạc Thanh muốn hộc máu.
Ông có khổ không thể nói, chỉ có thể có thêm một nhận thức mới về người này, mặt còn có thể dày như vậy. Canh giải rượu hắn không hề uống mà dám nói do canh giải rượu. Nhưng mà ông không rõ hắn nhớ được bao nhiêu, không thể lý giải hết được. Có lẽ hắn cho rằng bản thân đã uống... Phi! Phi! Uống cái khỉ! Hiện trường vụ án còn đó, sao mà nhầm lẫn được. Ông bị hồ đồ rồi... Vậy thì chỉ có thể nói Lộ tướng ngài quá xấu xa. A Chúc không muốn liên quan đến người này là đúng rồi.
Là do ngài xấu xa, đến con cũng không được nhận nhé!!
Lộ Nguyên Hầu không biết ông đang phun tào hắn, hắn đang đợi xem ông sẽ nói thế nào về chuyện này.
"Đáng lẽ ngài là một Alpha cấp S, không thể nào có khuyết điểm này. Nếu ngài có thời gian, tôi sẽ phụ trách giúp ngài kiểm tra toàn diện thử xem."
Mạc Thanh cảm thấy nên như vậy thì ông mới làm rõ được chuyện này.
"Vậy thì ngày mai đi."
Lộ Nguyên Hầu không sao cả. Dù sao dạo này hắn hay ra vào bệnh viện, nhưng chuyện của Cố Thiệu hắn đã biết những gì nên biết, không cần thiết đến nữa.
Mà sợ rằng cũng không có thời gian đến.
"Di? Đây là con cậu hả?"
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một câu hỏi, trực tiếp dọa Mạc Thanh nhảy dựng. Ông ngồi dậy quá nhanh khiến ghế dựa đập vào bức tường phía sau, cũng thành công dọa người mới ló đầu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất