Yêu Trong Thù Hận

Chương 12: Thoát kiếp

Trước Sau
Cảm giác đau đớn bất ngờ từ cổ chân truyền đến khiến Lâm Dịch Anh giật thót tim. Là Tôn Gia Hoàng đang dùng xích trói cậu lại, nhưng lần này lại siết rất chặt, Dịch Anh thật sự là đau đến không chịu nổi.

"Aaa...đau...chân tôi đau quá...làm ơn thả lỏng một chút..."

"Dám làm loạn thì dám chịu phạt!"-Tôn Gia Hoàng lạnh lùng đáp.

Tay anh vẫn liên tục thu hẹp khoảng trống của vòng sắt kẹp vào đôi chân thon thả của Dịch Anh tới độ chảy cả máu.

"Hức...thật sự rất đau...làm ơn tha cho tôi đi mà...hức....aaaa"

"Biết đau sao lại không biết sợ?"

Tên họ Tôn này thật sự là rất quá đáng. Là bản thân bắt giam con người ta trước chẳng những vậy còn bạo hành cậu một cách nhẫn tâm, thế mà bây giờ lại giở giọng như mọi tội lỗi đều là do Lâm Dịch Anh khơi nguồn nên vậy.

Dịch Anh càng lúc càng đau đến mức tê dại, nhận thức được nếu mình cứ ngoan cố chống đối người kia thì chắc chắc sẽ không có kết cục tốt. Cậu nén nước mắt vào trong, cố gắng gượng dậy nắm lấy bàn tay to lớn gấp đôi của mình mà run rẫy van xin.

"Anh...tôi biết sai rồi...làm ơn...làm ơn tha cho tôi...hức...thật sự rất đau...hức.."

"Biết sai? Là sai như thế nào?"

Tôn Gia Hoàng rõ là hiểu hết tâm ý của Dịch Anh nhưng y lại tỏ ra cái bộ dáng khốn nạn ấy. Họ Tôn đây là đang ép Lâm Dịch Anh phải tự miệng nói ra một cách cụ thể và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Thật đáng thương cho cậu.



"Tôi...tôi...hức...đáng lẽ không nên có thái độ chống đối anh. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi...hức...làm ơn nới lỏng ra một chút đi mà."

Tôn Gia Hoàng thấy đối phương đã xuống nước đến như vậy, đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên hắn cũng run rẫy ngày càng dữ dội nên khóe môi liền nhếch lên một nét hài lòng rất bỉ ổi.

Anh giữ lời nới rộng chiếc vòng sắt ra như cũ, Lâm Dịch Anh bỗng chốc nhẹ nhõm cả người, cảm giác cứ như vừa được giải thoát khỏi điều gì đó rất ghê gớm. Cậu gục luôn xuống chiếc nệm êm ái mà khóc nức nở.

Cảm giác rợn óc lại lần nữa chạy dọc khắp sống lưng khi nghe được kẻ kia dọa nạt.

"Còn dám tái phạm thì lần sau sẽ trực tiếp chặt chân cậu ra chứ không đơn giản như này đâu nhé!"

Nói rồi Tôn Gia Hoàng sải đôi chân dài bỏ đi mất hút. Dịch Anh vừa đói vừa mệt đến lã cả người, chỉ có thể "ưm a" vài tiếng để đáp lại lời của kẻ man rợ mới rời đi.

Nguy hiểm xem như tạm thời đã trôi đi, Lâm Dịch Anh lê thân xác nặng nề của mình ngồi dậy tựa đầu vào thành giường, lấy tay xoa xoa cổ chân còn đang rướm máu. Cậu lại bật khóc, cậu khóc vì sợ hãi, khóc vì tủi nhục và hơn hết là vì lo cho sự an toàn của cha mình.

***

Một đêm dài trằn trọc cuối cùng cũng đã trôi qua. Lâm Dịch Anh cả buổi tối bị cơn đau âm ĩ do các vết thương bắt đầu vào quá trình viêm hành hạ mà không tài nào chợp được mắt.

Cậu nhìn ngó xung quanh, khung cảnh vẫn y như cũ chẳng có gì đổi mới, vẫn là căn phòng này, chiếc giường này và sợi dây xích đang quấn lấy cổ chân phía dưới.

*Cạch*



Cửa lại mở, không ai khác chính là Tôn Gia Hoàng. Anh lại đến tìm Dịch Anh, lần này còn tốt bụng mang theo một quả chuối ném ra trước mặt cậu. Lâm Dịch Anh đói đến mức sắp không trụ nổi nữa nên thấy quả chuối liền mừng rỡ như bớ được vàng mà chọp lấy ngốn hết vào trong miệng chẳng thèm nhai.

"Đói lắm sao?"

Tôn Gia Hoàng bước đến bên Dịch Anh đưa bàn tay gân ruốc xoa lên mái tóc rối bời của cậu mà hạ giọng hỏi.

"Muốn thêm không?"

Dịch Anh đáng thương vì đói mà hai tai sớm đã lùng bùng không còn nghe rõ được người kia đang nói gì nữa. Cậu cứ ngoan ngoãn như chú mèo con ngồi im mặc cho Gia Hoàng đang đùa nghịch trên đầu mình mà ăn lấy ăn để quả chuối chín.

Tích tắc một quả chuối cỡ lớn liền được cậu nhóc xơi bằng sạch, song lại trở về bộ dạng sợ sệt như lúc ban đầu.

Tôn Gia Hoàng nâng gương mặt lắm lem do ăn vội của Dịch Anh lên ngắm nhìn một lượt, lần này lại rất nhẹ nhàng từ tốn chứ không thô bạo như hôm qua. Cơ miệng của vị tổng tài trẻ vô thức nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh dùng ngón cái quẹt quẹt mấy cái lau đi vết thức ăn vụn trên đôi môi căng mọng của Lâm Dịch Anh khiến cậu có chút ái ngại. Hai cái má mềm như bánh bao không biết từ khi nào đã ửng đỏ, cậu muốn cúi mặt xuống hòng thoát khỏi lòng bàn tay của Gia Hoàng nhưng anh lại không cho phép. Ngón tay hư hỏng cứ vậy mà tha hồ trêu đùa với gương mặt của cậu. Mà Lâm Dịch Anh không dám làm phật lòng đối phương nên đành miễn cưỡng chịu đựng.

"Cậu có thật là nam nhân không? Sao da lại trắng và mềm như thế này?"

"Ưm..."

Dịch Anh không trả lời mà chỉ "ư a" vài tiếng lí nhí làm cho Tôn Gia Hoàng trong lòng có chút không ưng. Anh cúi xuống ghé sát vào tai của cậu mà thì thầm gì đó, vừa hay lại bị mùi hương cơ thể của Dịch Anh làm cho say đắm, anh tham lam nhắm mắt hít hà sự thơm mát tỏa ra từ cái cổ nõn nà của cậu thật lâu không muốn dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau