Chương 56: Phật nhảy tường
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm.
Sự kiện đầu bếp phát sinh trong hội nghị triển lãm xuyên quốc gia, chỉ trong vòng một buổi tối gần như mọi người trong giới đầu bếp đều đã biết, khiến cho bếp trưởng Thái Đức Lâu Hồ Nghiễm Khánh thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người, thẳng thắn cáo ốm không gặp ai, giao Thái Đức Lâu cho nhị bếp phụ trách.
Nhà dột còn gặp phải mưa, nhị bếp Thái Đức Lâu ngày hôm qua còn bị ngã sai tay, tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng khẳng định không thể tiếp tục nấu ăn.
Bất đắc dĩ, tam đầu bếp đành phải mặc giáp trụ ra trận, bận rộn cả một ngày trong Thái Đức Lâu, mồ hôi như mưa, nhưng vì bận quá nên lại phạm phải sai lầm, vậy mà lại chọc giận một vị khách quen.
Lần này có thể coi như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, hai vị khách quý náo loạn tại Thái Đức Lâu suốt 1h đồng hồ sự tình mới có thể coi như được giải quyết xong.
Từ sau lần đó, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng liên tiếp mấy ngày sau, Thái Đức Lâu đều vắng tanh vắng ngắt, hoàn toàn không có không khí của những ngày bình thường.
Từ sau khi sự việc phát sinh, Hồ Kiến Minh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc này không thể nhịn được nữa!
Hắn không thương lượng gì với sư phụ Hồ Nghiễm Khánh của mình mà chọn một ngày nghỉ đến gặp sư phụ của sư phụ mình, là thái sư phụ Hồ đại sư!
Hội triển lãm trước đó vốn dĩ các ban ngành quyết định mời Hồ Nghiễm Khánh chủ trì việc chuẩn bị yến hội là do ông ta được xưng là đệ nhất món Hoài Dương trong tứ thành Tứ Cửu, quan trọng nhất là danh xưng này không phải là do ông ta làm đồ ăn Hoài Dương ngon đến mức nào, mà là vì ông ta có một sư phụ tốt.
Vị đại sư trù nghệ này đã về hưu rồi nhưng trước đó ông đã từng tham gia chủ trì quốc yến Hoài Dương – đại sư Hồ Thừa Bình.
Hồ đại sư hiện giờ đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, bên chân ông, Hồ Kiến Minh quỳ hai đầu gối xuống đất, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Thái sư phụ, người nhất định phải giúp sư phụ, hai ngày nay sư phụ đúng là bị người ta bắt nạt thật thảm!"
"Làm sao?" Hồ đại sư theo thói quen dùng ngữ khí chậm rì rì để nói chuyện.
Hồ Kiến Minh nói lại toàn bộ việc phát sinh trong hội nghị kia, đối với những việc xảy ra trong ngày hôm đó căn bản hắn cũng chẳng cần thêm mắm dặm muối làm gì, chỉ cần nói lại toàn bộ sự việc là được, có thể coi như nói đến nổ cả phổi!
Tất nhiên là không chỉ có như thế!
Hắn còn nói những việc xảy ra hai ngày nay ở Thái Đức Lâu, nhưng lần này lại đổ toàn bộ lỗi lầm lên Dịch Bạch Đường!
Hồ Kiến Minh nói rồi cũng cảm thấy bản thân mình phải chịu ấm ức: "Thái sư phụ, người nói xem người này là thế nào? Dịch Bạch Đường kia cũng không biết là mọc từ nơi nào ra, nửa điểm quy củ cũng không có, những đầu bếp khác còn đang làm việc, vậy mà cậu ta lại chạy ra cướp mất bát cơm của người khác như thế, quả thật là muốn dẫm đạp lên đầu chúng ta để đi lên!"
Hồ đại sư trầm tư một lúc, nói: "Dịch Bạch Đường? Chưa từng nghe qua tên... Cậu nói cậu ta quen biết với người nước Pháp kia?"
Hồ Kiến Minh gật đầu liên tục: "Không sai, nhìn qua thì có thể nhận ra là bạn thân của người nước Pháp, Mạt Kỳ cũng biết cho nên mới ăn đồ ăn cậu ta làm!"
Hồ đại sư: "Muốn học được cách nấu đồ ăn Pháp cũng không hề dễ dàng, nếu như muốn học đến một mức độ nhất định thì ít nhất cũng phải mất 5-6,7 năm, sau đó còn phải trải qua quá trình thực hành, cậu ta hẳn là du học nước ngoài về." Sau khi đưa ra kết luận này, Hồ đại sư hờ hững nói: "Được rồi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Mạt Kỳ tiên sinh vừa là mỹ thực gia, vừa là khách nhân, làm đầu bếp thì nhất định phải tôn trọng cùng thỏa mãn mọi khẩu vị khác nhau của khách hàng, nếu như đồ ăn Nghiễm Khánh làm ra không khiến cho đối phương hài lòng vậy thì có nghĩa là Nghiễm Khánh là người có lỗi."
"Có điều, cho dù người sai là Nghiễm Khánh thì đầu bếp khác cũng không nên dùng phương thức như thế này để tiến hành cạnh tranh..."
Hồ đại sư nói chậm rãi, ánh mắt rơi xuống đồ tôn của mình:
"Được rồi, ta biết mục đích của cậu đến đây ngày hôm nay, cậu tìm lấy mấy người, đến dạy dỗ đầu bếp kia vài đạo lý làm người là được rồi. Chúng ta sẽ không tùy tiện bắt nạt ai, nhưng nếu bị làm khó dễ thì cũng không thể yên lặng không nói tiếng nào."
"Vâng!" Hồ Kiến Minh vui mừng khôn xiết, "Thái sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt mọi việc!"
Bên trong thành phố khổng lồ, mỗi ngày đều xảy ra hàng trăm triệu việc khác nhau.
Sau khi Hồ Kiến Minh nhận được sự đồng ý của Hồ đại sư, cũng vừa lúc đến ngày hẹn dùng cơm của Mạt Kỳ và Dịch Bạch Đường.
Trưa hôm nay, Mạt Kỳ cùng vài người bạn của ông ta đúng 11:30' đi đến phòng ăn của nhà hàng Có Cây.
Nhà hàng trang trí xa hoa theo một phong cách riêng vừa mới đi vào hoạt động chính thức được 2-3 ngày, thời điểm này cũng là lúc khách đến đông nhất.
Đội ngũ nhân viên phục vụ bận rộn dẫn Mạt Kỳ đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị trước, cầm lấy thực đơn vội vã tiến về phía nhà bếp.
Khoảng 15' sau, một bàn yến tiệc kiểu Trung đã được Dịch Bạch Đường chuẩn bị xong lần lượt được đặt lên bàn.
Salad ngon miệng, canh nóng tươi mới, gà, vịt, cá, hải sản tươi, từng thứ đều biến thành đồ ăn tinh mỹ trên bàn.
Bên trong yến tiệc kiểu Trung, khi nhân viên phục vụ bắt đầu đặt lên bàn món ăn thứ 3-4, mọi người đều có thể nhận ra mỗi món ăn này đều là điểm mắt cho rồng.
Dịch Bạch Đường sắp xếp để người phục vụ mang phật nhảy tường ra.
Đây là một món ăn không hề khó, ngoại trừ phần chuẩn bị bên ngoài.
Đầu tiên là chuẩn bị hải sâm, bào ngư, vi cá, sên biển, sò điệp khô, yếm ba ba, nấm hương, măng mùa đông, các loại trứng, gà mái, móng giò, xúc xích Kim Hoa, dạ dày lợn... vài chục loại nguyên vật liệu cần phải được chuẩn bị ổn thỏa mang ra sơ chế, tiếp theo lại lấy một vò rượu lâu năm, dựa theo từng tầng: một tầng hải sản, một tầng sơn trân, một tầng thịt... theo quy luật của mỗi tầng để bày biện thích hợp, kế đó lại dựa theo tỉ lệ để cho thêm rượu Thiệu Hưng, dùng lá sen bịt kín miệng lại, cuối cùng đặt lên bếp lửa, dùng bếp củi đặc biệt để hầm.
Một lần hầm là mất cả buổi trưa.
Đợi đến khi đám người Mạt Kỳ đi đến, phật nhảy tường cũng miễn cưỡng coi như xong.
Đến khi vò rượu không lớn không nhỏ được nhân viên phục vụ đặt lên bàn, đám người Mạc Kỳ cũng vừa lúc mở lá sen ra, một luồng hơi nóng màu trắng giống như một đám mây nhỏ hình nấm cũng theo đó bay lên không trung, hương vị sinh ra từ các loại gia vị ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của bọn họ sau đó lại lan tỏa ra khỏi phạm vi bàn này.
Các vị khách ở các bàn bên cạnh ít nhiều gì cũng xoay chuyển tầm mắt, đánh giá món ăn vừa được mang lên bàn kia.
Có vị khách trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ: "Món này của nhà hàng tên là gì? Cho chúng tôi một phần đi."
Nhân viên phục vụ áy náy mỉm cười: "Thật xin lỗi các vị, đây là khách hàng đặc biệt mà bếp trưởng của chúng tôi đã hẹn từ trước đó, cho nên món này không có trong thực đơn."
Vị khách kia nói thật bất đắc dĩ: "Vì sao nhà hàng này của các người lại nhiều quy định như vậy, bây giờ còn có ai không biết thực đơn của các người không khác gì với nhà hàng lẩu?... Vậy cậu nói đi, muốn ăn món ăn như vậy cần phải hẹn trước như thế nào, có phải là chỉ cần đăng kí trước với nhà hàng là được không?"
Nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục áy náy: "Đúng vậy, đăng kí là được!"
Khách hàng: "Vậy tôi đăng kí vào cuối tuần này được không."
Nhân viên phục vụ lần thứ ba mỉm cười, lần thứ ba áy náy: "Thật sự xin lỗi, lịch hẹn trước đã đến nửa tháng sau thưa ngài. Cuối tuần của nửa tháng sau, ngài thấy có được không?"
Khách hàng: "..."
Thấy ở chỗ này yên lặng lâu như vậy, một vị khách ở bàn khác đã lên tiếng: "Cuối tuần của nửa tháng sau đúng không? Tôi đăng kí một bàn 3 người."
Nhân viên phục vụ: "A, được, mời ngài để lại số điện thoại cùng họ tên."
Vị khách trước đó lập tức hô to: "Khoan đã, tới trước tới sau phải lần lượt có biết không? Yêu cầu của tôi trước mới đúng!"
Một vòng lấy đại thụ làm tâm điểm, ngoài một vị mỹ thực gia nước ngoài nổi tiếng còn có rất nhiều thực khách tranh nhau hẹn trước với bếp trưởng.
Trong một góc của phòng ăn, một chiếc camera đã ghi lại toàn bộ cảnh này.
Đây là một phóng viên của chương trình mỹ thực trên đài truyền hình được Thương Hoài Nghiên mời tới.
Nếu như Dịch Bạch Đường đối với Thương Hoài Nghiên giống như mỹ thực mà mình am hiểu nhất, vậy thì Thương Hoài Nghiên đối với Dịch Bạch Đường cũng giống như thế, cũng là những thứ mà y am hiểu nhất.
Ví dụ như làm thế nào để Dịch Bạch Đường có một nhà hàng lớn hơn, danh vọng cao hơn.
Sự kiện đầu bếp phát sinh trong hội nghị triển lãm xuyên quốc gia, chỉ trong vòng một buổi tối gần như mọi người trong giới đầu bếp đều đã biết, khiến cho bếp trưởng Thái Đức Lâu Hồ Nghiễm Khánh thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người, thẳng thắn cáo ốm không gặp ai, giao Thái Đức Lâu cho nhị bếp phụ trách.
Nhà dột còn gặp phải mưa, nhị bếp Thái Đức Lâu ngày hôm qua còn bị ngã sai tay, tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng khẳng định không thể tiếp tục nấu ăn.
Bất đắc dĩ, tam đầu bếp đành phải mặc giáp trụ ra trận, bận rộn cả một ngày trong Thái Đức Lâu, mồ hôi như mưa, nhưng vì bận quá nên lại phạm phải sai lầm, vậy mà lại chọc giận một vị khách quen.
Lần này có thể coi như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, hai vị khách quý náo loạn tại Thái Đức Lâu suốt 1h đồng hồ sự tình mới có thể coi như được giải quyết xong.
Từ sau lần đó, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng liên tiếp mấy ngày sau, Thái Đức Lâu đều vắng tanh vắng ngắt, hoàn toàn không có không khí của những ngày bình thường.
Từ sau khi sự việc phát sinh, Hồ Kiến Minh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc này không thể nhịn được nữa!
Hắn không thương lượng gì với sư phụ Hồ Nghiễm Khánh của mình mà chọn một ngày nghỉ đến gặp sư phụ của sư phụ mình, là thái sư phụ Hồ đại sư!
Hội triển lãm trước đó vốn dĩ các ban ngành quyết định mời Hồ Nghiễm Khánh chủ trì việc chuẩn bị yến hội là do ông ta được xưng là đệ nhất món Hoài Dương trong tứ thành Tứ Cửu, quan trọng nhất là danh xưng này không phải là do ông ta làm đồ ăn Hoài Dương ngon đến mức nào, mà là vì ông ta có một sư phụ tốt.
Vị đại sư trù nghệ này đã về hưu rồi nhưng trước đó ông đã từng tham gia chủ trì quốc yến Hoài Dương – đại sư Hồ Thừa Bình.
Hồ đại sư hiện giờ đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, bên chân ông, Hồ Kiến Minh quỳ hai đầu gối xuống đất, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Thái sư phụ, người nhất định phải giúp sư phụ, hai ngày nay sư phụ đúng là bị người ta bắt nạt thật thảm!"
"Làm sao?" Hồ đại sư theo thói quen dùng ngữ khí chậm rì rì để nói chuyện.
Hồ Kiến Minh nói lại toàn bộ việc phát sinh trong hội nghị kia, đối với những việc xảy ra trong ngày hôm đó căn bản hắn cũng chẳng cần thêm mắm dặm muối làm gì, chỉ cần nói lại toàn bộ sự việc là được, có thể coi như nói đến nổ cả phổi!
Tất nhiên là không chỉ có như thế!
Hắn còn nói những việc xảy ra hai ngày nay ở Thái Đức Lâu, nhưng lần này lại đổ toàn bộ lỗi lầm lên Dịch Bạch Đường!
Hồ Kiến Minh nói rồi cũng cảm thấy bản thân mình phải chịu ấm ức: "Thái sư phụ, người nói xem người này là thế nào? Dịch Bạch Đường kia cũng không biết là mọc từ nơi nào ra, nửa điểm quy củ cũng không có, những đầu bếp khác còn đang làm việc, vậy mà cậu ta lại chạy ra cướp mất bát cơm của người khác như thế, quả thật là muốn dẫm đạp lên đầu chúng ta để đi lên!"
Hồ đại sư trầm tư một lúc, nói: "Dịch Bạch Đường? Chưa từng nghe qua tên... Cậu nói cậu ta quen biết với người nước Pháp kia?"
Hồ Kiến Minh gật đầu liên tục: "Không sai, nhìn qua thì có thể nhận ra là bạn thân của người nước Pháp, Mạt Kỳ cũng biết cho nên mới ăn đồ ăn cậu ta làm!"
Hồ đại sư: "Muốn học được cách nấu đồ ăn Pháp cũng không hề dễ dàng, nếu như muốn học đến một mức độ nhất định thì ít nhất cũng phải mất 5-6,7 năm, sau đó còn phải trải qua quá trình thực hành, cậu ta hẳn là du học nước ngoài về." Sau khi đưa ra kết luận này, Hồ đại sư hờ hững nói: "Được rồi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Mạt Kỳ tiên sinh vừa là mỹ thực gia, vừa là khách nhân, làm đầu bếp thì nhất định phải tôn trọng cùng thỏa mãn mọi khẩu vị khác nhau của khách hàng, nếu như đồ ăn Nghiễm Khánh làm ra không khiến cho đối phương hài lòng vậy thì có nghĩa là Nghiễm Khánh là người có lỗi."
"Có điều, cho dù người sai là Nghiễm Khánh thì đầu bếp khác cũng không nên dùng phương thức như thế này để tiến hành cạnh tranh..."
Hồ đại sư nói chậm rãi, ánh mắt rơi xuống đồ tôn của mình:
"Được rồi, ta biết mục đích của cậu đến đây ngày hôm nay, cậu tìm lấy mấy người, đến dạy dỗ đầu bếp kia vài đạo lý làm người là được rồi. Chúng ta sẽ không tùy tiện bắt nạt ai, nhưng nếu bị làm khó dễ thì cũng không thể yên lặng không nói tiếng nào."
"Vâng!" Hồ Kiến Minh vui mừng khôn xiết, "Thái sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt mọi việc!"
Bên trong thành phố khổng lồ, mỗi ngày đều xảy ra hàng trăm triệu việc khác nhau.
Sau khi Hồ Kiến Minh nhận được sự đồng ý của Hồ đại sư, cũng vừa lúc đến ngày hẹn dùng cơm của Mạt Kỳ và Dịch Bạch Đường.
Trưa hôm nay, Mạt Kỳ cùng vài người bạn của ông ta đúng 11:30' đi đến phòng ăn của nhà hàng Có Cây.
Nhà hàng trang trí xa hoa theo một phong cách riêng vừa mới đi vào hoạt động chính thức được 2-3 ngày, thời điểm này cũng là lúc khách đến đông nhất.
Đội ngũ nhân viên phục vụ bận rộn dẫn Mạt Kỳ đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị trước, cầm lấy thực đơn vội vã tiến về phía nhà bếp.
Khoảng 15' sau, một bàn yến tiệc kiểu Trung đã được Dịch Bạch Đường chuẩn bị xong lần lượt được đặt lên bàn.
Salad ngon miệng, canh nóng tươi mới, gà, vịt, cá, hải sản tươi, từng thứ đều biến thành đồ ăn tinh mỹ trên bàn.
Bên trong yến tiệc kiểu Trung, khi nhân viên phục vụ bắt đầu đặt lên bàn món ăn thứ 3-4, mọi người đều có thể nhận ra mỗi món ăn này đều là điểm mắt cho rồng.
Dịch Bạch Đường sắp xếp để người phục vụ mang phật nhảy tường ra.
Đây là một món ăn không hề khó, ngoại trừ phần chuẩn bị bên ngoài.
Đầu tiên là chuẩn bị hải sâm, bào ngư, vi cá, sên biển, sò điệp khô, yếm ba ba, nấm hương, măng mùa đông, các loại trứng, gà mái, móng giò, xúc xích Kim Hoa, dạ dày lợn... vài chục loại nguyên vật liệu cần phải được chuẩn bị ổn thỏa mang ra sơ chế, tiếp theo lại lấy một vò rượu lâu năm, dựa theo từng tầng: một tầng hải sản, một tầng sơn trân, một tầng thịt... theo quy luật của mỗi tầng để bày biện thích hợp, kế đó lại dựa theo tỉ lệ để cho thêm rượu Thiệu Hưng, dùng lá sen bịt kín miệng lại, cuối cùng đặt lên bếp lửa, dùng bếp củi đặc biệt để hầm.
Một lần hầm là mất cả buổi trưa.
Đợi đến khi đám người Mạt Kỳ đi đến, phật nhảy tường cũng miễn cưỡng coi như xong.
Đến khi vò rượu không lớn không nhỏ được nhân viên phục vụ đặt lên bàn, đám người Mạc Kỳ cũng vừa lúc mở lá sen ra, một luồng hơi nóng màu trắng giống như một đám mây nhỏ hình nấm cũng theo đó bay lên không trung, hương vị sinh ra từ các loại gia vị ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của bọn họ sau đó lại lan tỏa ra khỏi phạm vi bàn này.
Các vị khách ở các bàn bên cạnh ít nhiều gì cũng xoay chuyển tầm mắt, đánh giá món ăn vừa được mang lên bàn kia.
Có vị khách trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ: "Món này của nhà hàng tên là gì? Cho chúng tôi một phần đi."
Nhân viên phục vụ áy náy mỉm cười: "Thật xin lỗi các vị, đây là khách hàng đặc biệt mà bếp trưởng của chúng tôi đã hẹn từ trước đó, cho nên món này không có trong thực đơn."
Vị khách kia nói thật bất đắc dĩ: "Vì sao nhà hàng này của các người lại nhiều quy định như vậy, bây giờ còn có ai không biết thực đơn của các người không khác gì với nhà hàng lẩu?... Vậy cậu nói đi, muốn ăn món ăn như vậy cần phải hẹn trước như thế nào, có phải là chỉ cần đăng kí trước với nhà hàng là được không?"
Nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục áy náy: "Đúng vậy, đăng kí là được!"
Khách hàng: "Vậy tôi đăng kí vào cuối tuần này được không."
Nhân viên phục vụ lần thứ ba mỉm cười, lần thứ ba áy náy: "Thật sự xin lỗi, lịch hẹn trước đã đến nửa tháng sau thưa ngài. Cuối tuần của nửa tháng sau, ngài thấy có được không?"
Khách hàng: "..."
Thấy ở chỗ này yên lặng lâu như vậy, một vị khách ở bàn khác đã lên tiếng: "Cuối tuần của nửa tháng sau đúng không? Tôi đăng kí một bàn 3 người."
Nhân viên phục vụ: "A, được, mời ngài để lại số điện thoại cùng họ tên."
Vị khách trước đó lập tức hô to: "Khoan đã, tới trước tới sau phải lần lượt có biết không? Yêu cầu của tôi trước mới đúng!"
Một vòng lấy đại thụ làm tâm điểm, ngoài một vị mỹ thực gia nước ngoài nổi tiếng còn có rất nhiều thực khách tranh nhau hẹn trước với bếp trưởng.
Trong một góc của phòng ăn, một chiếc camera đã ghi lại toàn bộ cảnh này.
Đây là một phóng viên của chương trình mỹ thực trên đài truyền hình được Thương Hoài Nghiên mời tới.
Nếu như Dịch Bạch Đường đối với Thương Hoài Nghiên giống như mỹ thực mà mình am hiểu nhất, vậy thì Thương Hoài Nghiên đối với Dịch Bạch Đường cũng giống như thế, cũng là những thứ mà y am hiểu nhất.
Ví dụ như làm thế nào để Dịch Bạch Đường có một nhà hàng lớn hơn, danh vọng cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất