Chương 38
Nhìn thấy người bước vào, khỏi phải nói hai người bên trong kinh ngạc như thế nào.
Thanh Hạ là vì bản thân đang tỏ tình lại có người cắt ngang, vừa xấu hổ vừa có chút tức giận. Còn Chương Viễn thì thật sự là kinh ngạc, nếu như lỡ gặp nhau trên đường thì là tình cờ, còn tìm đến tận nơi như thế này, tình cờ có được tính không?
"Anh là ai vậy?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Hai người bên trong đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhưng Cố Duệ Thành từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý đến một mình Chương Viễn.
"Cậu có giỏi thì trốn đến một nơi thật xa đi. Chờ cậu liên lạc có phải là quá lâu hay không?"
"À, xin lỗi, mình mới ở một cửa tiệm nên rất bận rộn, quên mất gọi cho cậu."
"Hai người..." Thanh Hạ bị bỏ quên bên cạnh lên tiếng.
Nhìn qua Thanh Hạ vì bị ngó lơ mà muốn nhảy dựng, không khỏi buồn cười. Chương Viễn lên tiếng giải thích cho cậu:
"Đây là Cố Duệ Thành, gọi anh Cố là được, là bạn thân của anh."
"Chào anh Cố, em tên Thanh Hạ. Rất vui được gặp anh!"
Đến hiện tại Cố Duệ Thành vẫn còn cảm thấy hơi không quen khi đối mặt với Thanh Hạ. Đó cũng chính là lý do Cố Duệ Thành không cho Chương Viễn thời gian trả lời câu hỏi kia, vì anh sợ anh ta sắp bắt đầu một sai lầm.
"Có thể để hai người bọn anh nói chuyện chút không?" Cố Duệ Thành nói.
Thanh Hạ có hơi do dự một chút, nhìn sang Chương Viễn thấy anh gật đầu cậu cũng thuận theo, "Vậy em đem đồ đi giặt trước, anh có gì nhớ, nhớ gọi em nha!"
"Tôi sẽ không ăn thịt cậu ta, cậu yên tâm."
Chương Viễn thấy Thanh Hạ rõ ràng rất sợ Cố Duệ Thành vẫn muốn bảo vệ anh, trong lòng ấm áp không ít. Nhưng nhìn sang thấy ánh mắt như hình viên đạn của Cố Duệ Thành bắn về phía mình, Chương Viễn liền tịch ngòi.
Thanh Hạ đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa giùm hai người, Cố Duệ Thành ngồi xuống đối diện Chương Viễn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Chương Viễn, Cố Duệ Thành kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn qua có hơi gầy hơn một chút, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, sắc mặt cũng rất tốt, có vẻ còn đẹp trai hơn trước một chút nữa.
"Thời gian vừa rồi trải qua như thế nào?" Cố Duệ Thành bâng quơ hỏi.
"Không có gì đặc biệt. Mở một tiệm bánh ngọt, nghề của mình mà, sinh ý cũng rất tốt."
"Vậy sao? Còn người kia?"
"Cậu nói Thanh Hạ sao? Em ấy là nhân viên của mình. Hôm trước vì bệnh đau dạ dày tái phát, em ấy thấy mình ở đây không có ai chăm sóc nên đến giúp đỡ."
"Chỉ như vậy?"
"Cậu thật ra muốn nói gì? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi mà còn ở đây gài mình hay sao?"
"Cậu đừng nói với mình là không nhận ra, sợ giống nhau giữa Thanh Hạ với Tử Thanh. Khi nãy cậu ấy còn tỏ tình với cậu, cậu nên suy xét kỹ coi bản thân là đang đối mặt với ai. Thật sự trong lòng cậu chưa bao giờ lầm lẫn giữa hai người họ sao?" Thấy Chương Viễn có vẻ không muốn nói đến chuyện kia, Cố Duệ Thành ngược lại rất nhiệt tình đưa vào vấn đề chính. Vì thứ anh cần là câu trả lời chính xác chứ không phải một lời biện minh.
"Thật ra, có đôi lúc mình đã không kiềm được xem em ấy là Tử Thanh. Đáng lẽ ra nếu mình chịu nói chuyện đàng hoàng với Tử Thanh, hiện tại cũng không khác là mấy so với mình và Thanh Hạ."
"Nhưng chuyện đó đã không xảy ra! Cậu không thể bất công như thế được. Cậu ấy yêu là Chương Viễn bằng xương bằng thịt đứng ngồi trước mặt, còn bản thân cậu, liệu có phải là đang chấp nhận và yêu thương một Thanh Hạ hay không?"
Điều Cố Duệ Thành nói là hoàn toàn đúng! Chương Viễn trốn tránh hai năm, tự thôi miên bản thân hai năm, hiện tại bị đánh thức lại không muốn đối mặt với hiện thực. Ngay giây phút đầu tiên gặp Thanh Hạ, anh biết bản thân đã không công bằng đối với cậu. Vì có rất ít hoặc thậm chí là chưa có lần nào Chương Viễn xem người trước mắt là cậu nhân viên Thanh Hạ.
Từng lời nói, hành động, cử chỉ, sự dịu dàng quan tâm kia là không dành cho Thanh Hạ. Nhưng Thanh Hạ thì khác, cậu đắm chìm trong những sự dịu dàng quan tâm đó từng ngày, và cuối cùng đã xác định rằng mình yêu người đàn ông này. Cậu có lẽ không hay biết, hai năm qua mình chỉ là một thế thân mà thôi!
Vậy nếu như Thanh Hạ biết điều đó, liệu có làm cho cậu rời xa Chương Viễn hay không? Cậu sẽ chán ghét anh, không muốn gặp lại anh, thậm chí là đánh mắng anh cũng không quá đáng. Nhưng đó chỉ là một khả năng, khả năng khác chính là...
"Em không sao mà!" Thanh Hạ đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Cậu thật sự đã rời khỏi đó để lại không gian cho hai người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm. Hai năm cậu bên Chương Viễn chưa từng nghe anh nhắc đến người bạn hay người thân nào, cũng không thấy ai thân thích để gặp anh. Tự dưng hiện tại lại nhảy đâu ra một người bạn nối khố, lại còn có vẻ mặt đáng sợ như thế, nói xã hội đen cậu cũng tin. Chỉ là cậu muốn quay lại xác định một chút hai người họ đang trò chuyện bình thường, để bản thân yên tâm một chút, rồi rời đi. Nào ngờ lại nghe được một cố sự như thế!
"Cậu có biết tôi đang nói về chuyện gì hay không?" Cố Duệ Thành nghĩ cậu đứng đó nghe lén nên có phần không vui, nhưng cũng vì câu nói của cậu mà có phần khó hiểu.
"Em biết, chuyện của anh Tử Thanh phải không?" Thanh Hạ không kiềm được giọt nước mắt lưng tròng, thút thít nói.
Chương Viễn thấy cậu như thế thì đau lòng không thôi. Hiện tại anh tỉnh táo biết rõ người trước mắt là Thanh Hạ, nhưng nhìn người có khuôn mặt của Tử Thanh đang khóc đến đau lòng như thế, khiến anh nghĩ đến chuyện năm xưa. Lúc Tử Thanh bị bắt nạt có khóc như thế không? Lúc em ấy cắt cổ tay, vết thương chảy máu và đau đớn, nước mắt đã rơi hay chăng?
"Em làm sao biết được chuyện đó?" Chương Viễn bước lại gần, dắt tay cậu về phía giường bệnh để cậu ngồi xuống bình tĩnh lại.
"Em nhìn thấy tấm hình trong ví tiền của anh, không phải em cố ý đâu, là vô tình thôi. Em nhìn thấy hai người bọn em rất giống nhau, hay nói đúng hơn thì là, em rất giống anh ấy. Phía sau tấm hình còn có một dòng chữ, "Tử Thanh, anh yêu em."
Đó là lúc em nhận ra, có lẽ những tình cảm hay sự quan tâm của anh dành cho em đều là vì khuôn mặt này. Nhưng mà, cho dù có như vậy cũng không sao, em có thể dùng tình cảm của mình để bên cạnh anh. Em tin với sự chân thành của mình, anh nhất định sẽ quay lại...nhìn em." Thanh Hạ khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa lấy tay quét loạn trên mặt vừa sốt sắng giải thích. Cậu sợ anh sẽ nói chán ghét cậu hoặc là kêu cậu rời đi. Lúc đó cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa, cũng không thể ở bên cạnh anh được.
"Thanh Hạ, anh là một tên rất khốn nạn! Anh biết bản thân đã lầm tưởng em, đã mang em đi thay thế cho người khác, những sự quan tâm đó cũng chưa một lần vì em mà đưa ra. Nhưng xin em tin anh một lần, khi nghe em nói em yêu anh, anh thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, chuyện của anh và em, chứ không phải Tử Thanh."
Cố Duệ Thành ngồi bên cạnh nghe Thanh Hạ nói những lời đó, thật sự phải nói anh muốn nhào đến cho Chương Viễn một đấm cho đáng tội. Nhưng khi nhìn hai con người đều đang vùng vẫy với tình cảm của mình, anh lại không nỡ chen vào. Một người thì mù quáng chạy theo thứ tình cảm đã không còn, một người thì lại u mê trong sự yêu thương thay thế. Làm sao có thể hiểu được mối quan hệ này đây?
Ngay lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tử Ngôn bước vào khiến ba người bên trong đứng hình. Đặc biệt là đối với Thanh Hạ, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Đối với một tấm ảnh thì còn có thể, còn đối với người thật...cậu đã thua rồi.
Tử Ngôn bước cẩn thận vào, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng mỗi bước chân của cậu đều mang lại sự đau đớn nhất định. Cố Duệ Thành thấy cậu vừa đi vừa nhăn mặt, lại còn đổ mồ hôi như thế thì biết để đến được đây có lẽ đã cố gắng không ít. Anh nhanh chân bước lại, ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu đến bên ghế ngồi.
Nhìn thấy hành động thân thiết của hai người khiến người chưa hiểu được sự việc – Thanh Hạ tức đến muốn nổ phổi.
"Sao mấy người có thể trơ trẽn như thế! Cậu không biết Chương Viễn rất yêu cậu hay sao? Anh ấy vẫn còn giữ ảnh chụp của cậu đấy, lúc nào cũng xem như một vật trân quý. Hai năm qua cậu trốn ở chỗ nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trình diễn ân ái ở đây là có ý gì." Sau đó lại quay sang Cố Duệ Thành, "Còn anh, anh nói bản thân là bạn nối khố của anh ấy, vậy mà lại làm chuyện khó coi như thấy này sao? Anh có tư cách gì mà chất vấn anh ấy chứ."
Cố Duệ Thành và Tử Ngôn bị Thanh Hạ mắng đến nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì. Tử Ngôn thì muốn câm nín luôn, lần đầu gặp mặt có cần phải tiếp đãi vậy không người anh em?
"Em hiểu lầm rồi!" Chương Viễn bên cạnh bật cười, một bên giúp cậu hạ hỏa một bên dùng ánh mắt "thông cảm" cho hai người kia.
"Hiểu lầm?" Thanh Hạ khó hiểu quay sang nhìn anh.
"Người trong bức ảnh là Tử Thanh, là anh trai của Tử Ngôn, hai người này là một đôi. Hai năm qua họ không tìm đến anh là vì anh không cho họ biết mình ở đâu. Chuyện tại sao anh lại đến đây và còn giấu giếm họ, anh sẽ kể cho em nghe sao, được không?"
"Dạ được." Sau lại bẽn lẽn nhìn hai người đối diện cũng đang bất lực nhịn cười, "Em xin lỗi..."
"Không sao, đã nói là hiểu lầm mà." Tử Ngôn mỉm cười nói.
"Chuyện này chưa xong đâu. Cậu định giải quyết mọi chuyện như thế nào?" Cố Duệ Thành thì quan tâm đến chuyện chính hơn, anh sợ nói tới lui thì lại quên mất chuyện trọng yếu.
"Vây cậu muốn tôi phải làm sao?"
Thanh Hạ là vì bản thân đang tỏ tình lại có người cắt ngang, vừa xấu hổ vừa có chút tức giận. Còn Chương Viễn thì thật sự là kinh ngạc, nếu như lỡ gặp nhau trên đường thì là tình cờ, còn tìm đến tận nơi như thế này, tình cờ có được tính không?
"Anh là ai vậy?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Hai người bên trong đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhưng Cố Duệ Thành từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý đến một mình Chương Viễn.
"Cậu có giỏi thì trốn đến một nơi thật xa đi. Chờ cậu liên lạc có phải là quá lâu hay không?"
"À, xin lỗi, mình mới ở một cửa tiệm nên rất bận rộn, quên mất gọi cho cậu."
"Hai người..." Thanh Hạ bị bỏ quên bên cạnh lên tiếng.
Nhìn qua Thanh Hạ vì bị ngó lơ mà muốn nhảy dựng, không khỏi buồn cười. Chương Viễn lên tiếng giải thích cho cậu:
"Đây là Cố Duệ Thành, gọi anh Cố là được, là bạn thân của anh."
"Chào anh Cố, em tên Thanh Hạ. Rất vui được gặp anh!"
Đến hiện tại Cố Duệ Thành vẫn còn cảm thấy hơi không quen khi đối mặt với Thanh Hạ. Đó cũng chính là lý do Cố Duệ Thành không cho Chương Viễn thời gian trả lời câu hỏi kia, vì anh sợ anh ta sắp bắt đầu một sai lầm.
"Có thể để hai người bọn anh nói chuyện chút không?" Cố Duệ Thành nói.
Thanh Hạ có hơi do dự một chút, nhìn sang Chương Viễn thấy anh gật đầu cậu cũng thuận theo, "Vậy em đem đồ đi giặt trước, anh có gì nhớ, nhớ gọi em nha!"
"Tôi sẽ không ăn thịt cậu ta, cậu yên tâm."
Chương Viễn thấy Thanh Hạ rõ ràng rất sợ Cố Duệ Thành vẫn muốn bảo vệ anh, trong lòng ấm áp không ít. Nhưng nhìn sang thấy ánh mắt như hình viên đạn của Cố Duệ Thành bắn về phía mình, Chương Viễn liền tịch ngòi.
Thanh Hạ đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa giùm hai người, Cố Duệ Thành ngồi xuống đối diện Chương Viễn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Chương Viễn, Cố Duệ Thành kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn qua có hơi gầy hơn một chút, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, sắc mặt cũng rất tốt, có vẻ còn đẹp trai hơn trước một chút nữa.
"Thời gian vừa rồi trải qua như thế nào?" Cố Duệ Thành bâng quơ hỏi.
"Không có gì đặc biệt. Mở một tiệm bánh ngọt, nghề của mình mà, sinh ý cũng rất tốt."
"Vậy sao? Còn người kia?"
"Cậu nói Thanh Hạ sao? Em ấy là nhân viên của mình. Hôm trước vì bệnh đau dạ dày tái phát, em ấy thấy mình ở đây không có ai chăm sóc nên đến giúp đỡ."
"Chỉ như vậy?"
"Cậu thật ra muốn nói gì? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi mà còn ở đây gài mình hay sao?"
"Cậu đừng nói với mình là không nhận ra, sợ giống nhau giữa Thanh Hạ với Tử Thanh. Khi nãy cậu ấy còn tỏ tình với cậu, cậu nên suy xét kỹ coi bản thân là đang đối mặt với ai. Thật sự trong lòng cậu chưa bao giờ lầm lẫn giữa hai người họ sao?" Thấy Chương Viễn có vẻ không muốn nói đến chuyện kia, Cố Duệ Thành ngược lại rất nhiệt tình đưa vào vấn đề chính. Vì thứ anh cần là câu trả lời chính xác chứ không phải một lời biện minh.
"Thật ra, có đôi lúc mình đã không kiềm được xem em ấy là Tử Thanh. Đáng lẽ ra nếu mình chịu nói chuyện đàng hoàng với Tử Thanh, hiện tại cũng không khác là mấy so với mình và Thanh Hạ."
"Nhưng chuyện đó đã không xảy ra! Cậu không thể bất công như thế được. Cậu ấy yêu là Chương Viễn bằng xương bằng thịt đứng ngồi trước mặt, còn bản thân cậu, liệu có phải là đang chấp nhận và yêu thương một Thanh Hạ hay không?"
Điều Cố Duệ Thành nói là hoàn toàn đúng! Chương Viễn trốn tránh hai năm, tự thôi miên bản thân hai năm, hiện tại bị đánh thức lại không muốn đối mặt với hiện thực. Ngay giây phút đầu tiên gặp Thanh Hạ, anh biết bản thân đã không công bằng đối với cậu. Vì có rất ít hoặc thậm chí là chưa có lần nào Chương Viễn xem người trước mắt là cậu nhân viên Thanh Hạ.
Từng lời nói, hành động, cử chỉ, sự dịu dàng quan tâm kia là không dành cho Thanh Hạ. Nhưng Thanh Hạ thì khác, cậu đắm chìm trong những sự dịu dàng quan tâm đó từng ngày, và cuối cùng đã xác định rằng mình yêu người đàn ông này. Cậu có lẽ không hay biết, hai năm qua mình chỉ là một thế thân mà thôi!
Vậy nếu như Thanh Hạ biết điều đó, liệu có làm cho cậu rời xa Chương Viễn hay không? Cậu sẽ chán ghét anh, không muốn gặp lại anh, thậm chí là đánh mắng anh cũng không quá đáng. Nhưng đó chỉ là một khả năng, khả năng khác chính là...
"Em không sao mà!" Thanh Hạ đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Cậu thật sự đã rời khỏi đó để lại không gian cho hai người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm. Hai năm cậu bên Chương Viễn chưa từng nghe anh nhắc đến người bạn hay người thân nào, cũng không thấy ai thân thích để gặp anh. Tự dưng hiện tại lại nhảy đâu ra một người bạn nối khố, lại còn có vẻ mặt đáng sợ như thế, nói xã hội đen cậu cũng tin. Chỉ là cậu muốn quay lại xác định một chút hai người họ đang trò chuyện bình thường, để bản thân yên tâm một chút, rồi rời đi. Nào ngờ lại nghe được một cố sự như thế!
"Cậu có biết tôi đang nói về chuyện gì hay không?" Cố Duệ Thành nghĩ cậu đứng đó nghe lén nên có phần không vui, nhưng cũng vì câu nói của cậu mà có phần khó hiểu.
"Em biết, chuyện của anh Tử Thanh phải không?" Thanh Hạ không kiềm được giọt nước mắt lưng tròng, thút thít nói.
Chương Viễn thấy cậu như thế thì đau lòng không thôi. Hiện tại anh tỉnh táo biết rõ người trước mắt là Thanh Hạ, nhưng nhìn người có khuôn mặt của Tử Thanh đang khóc đến đau lòng như thế, khiến anh nghĩ đến chuyện năm xưa. Lúc Tử Thanh bị bắt nạt có khóc như thế không? Lúc em ấy cắt cổ tay, vết thương chảy máu và đau đớn, nước mắt đã rơi hay chăng?
"Em làm sao biết được chuyện đó?" Chương Viễn bước lại gần, dắt tay cậu về phía giường bệnh để cậu ngồi xuống bình tĩnh lại.
"Em nhìn thấy tấm hình trong ví tiền của anh, không phải em cố ý đâu, là vô tình thôi. Em nhìn thấy hai người bọn em rất giống nhau, hay nói đúng hơn thì là, em rất giống anh ấy. Phía sau tấm hình còn có một dòng chữ, "Tử Thanh, anh yêu em."
Đó là lúc em nhận ra, có lẽ những tình cảm hay sự quan tâm của anh dành cho em đều là vì khuôn mặt này. Nhưng mà, cho dù có như vậy cũng không sao, em có thể dùng tình cảm của mình để bên cạnh anh. Em tin với sự chân thành của mình, anh nhất định sẽ quay lại...nhìn em." Thanh Hạ khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa lấy tay quét loạn trên mặt vừa sốt sắng giải thích. Cậu sợ anh sẽ nói chán ghét cậu hoặc là kêu cậu rời đi. Lúc đó cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa, cũng không thể ở bên cạnh anh được.
"Thanh Hạ, anh là một tên rất khốn nạn! Anh biết bản thân đã lầm tưởng em, đã mang em đi thay thế cho người khác, những sự quan tâm đó cũng chưa một lần vì em mà đưa ra. Nhưng xin em tin anh một lần, khi nghe em nói em yêu anh, anh thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, chuyện của anh và em, chứ không phải Tử Thanh."
Cố Duệ Thành ngồi bên cạnh nghe Thanh Hạ nói những lời đó, thật sự phải nói anh muốn nhào đến cho Chương Viễn một đấm cho đáng tội. Nhưng khi nhìn hai con người đều đang vùng vẫy với tình cảm của mình, anh lại không nỡ chen vào. Một người thì mù quáng chạy theo thứ tình cảm đã không còn, một người thì lại u mê trong sự yêu thương thay thế. Làm sao có thể hiểu được mối quan hệ này đây?
Ngay lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tử Ngôn bước vào khiến ba người bên trong đứng hình. Đặc biệt là đối với Thanh Hạ, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Đối với một tấm ảnh thì còn có thể, còn đối với người thật...cậu đã thua rồi.
Tử Ngôn bước cẩn thận vào, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng mỗi bước chân của cậu đều mang lại sự đau đớn nhất định. Cố Duệ Thành thấy cậu vừa đi vừa nhăn mặt, lại còn đổ mồ hôi như thế thì biết để đến được đây có lẽ đã cố gắng không ít. Anh nhanh chân bước lại, ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu đến bên ghế ngồi.
Nhìn thấy hành động thân thiết của hai người khiến người chưa hiểu được sự việc – Thanh Hạ tức đến muốn nổ phổi.
"Sao mấy người có thể trơ trẽn như thế! Cậu không biết Chương Viễn rất yêu cậu hay sao? Anh ấy vẫn còn giữ ảnh chụp của cậu đấy, lúc nào cũng xem như một vật trân quý. Hai năm qua cậu trốn ở chỗ nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trình diễn ân ái ở đây là có ý gì." Sau đó lại quay sang Cố Duệ Thành, "Còn anh, anh nói bản thân là bạn nối khố của anh ấy, vậy mà lại làm chuyện khó coi như thấy này sao? Anh có tư cách gì mà chất vấn anh ấy chứ."
Cố Duệ Thành và Tử Ngôn bị Thanh Hạ mắng đến nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì. Tử Ngôn thì muốn câm nín luôn, lần đầu gặp mặt có cần phải tiếp đãi vậy không người anh em?
"Em hiểu lầm rồi!" Chương Viễn bên cạnh bật cười, một bên giúp cậu hạ hỏa một bên dùng ánh mắt "thông cảm" cho hai người kia.
"Hiểu lầm?" Thanh Hạ khó hiểu quay sang nhìn anh.
"Người trong bức ảnh là Tử Thanh, là anh trai của Tử Ngôn, hai người này là một đôi. Hai năm qua họ không tìm đến anh là vì anh không cho họ biết mình ở đâu. Chuyện tại sao anh lại đến đây và còn giấu giếm họ, anh sẽ kể cho em nghe sao, được không?"
"Dạ được." Sau lại bẽn lẽn nhìn hai người đối diện cũng đang bất lực nhịn cười, "Em xin lỗi..."
"Không sao, đã nói là hiểu lầm mà." Tử Ngôn mỉm cười nói.
"Chuyện này chưa xong đâu. Cậu định giải quyết mọi chuyện như thế nào?" Cố Duệ Thành thì quan tâm đến chuyện chính hơn, anh sợ nói tới lui thì lại quên mất chuyện trọng yếu.
"Vây cậu muốn tôi phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất