Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 21: Không nên có tư tình

Trước Sau
Chỉ là, câu nói còn chưa buông ra hết đã nhanh chóng im bặt khi thấy cảnh tượng bên trong...

Sao Huyền Du lại ở đây?

Huyền Kính Minh nhíu mày khi thấy Huyền Du ở trong lều của Quân Mộ Ngọc. Sự việc khi nãy gã không kịp thấy, chỉ biết lúc mình vào Huyền Du bị Quân Mộ Ngọc mạnh bạo đẩy ra. Nhìn lại thì thấy Quân Mộ Ngọc đã đeo mạng che mặt lên, chỉ là gương mặt lại ửng đỏ, cặp mắt xinh đẹp cũng còn động lại hơi nước.

Không lẽ Huyền Du vừa mới bức ép người ta tháo mạng che mặt?

Quân Mộ Ngọc đã từng nói dung nhan của y rất đáng sợ, y không muốn ai thấy. Huyền Du thế mà lại ỷ mình là chủ tử liền cưỡng ép người ta đến độ bật khóc?!

Huyền Kính Minh liếc nhìn Huyền Du, vẻ mặt của hắn cũng không hề tốt, đầu mày cau lại thể hiện sự bực tức.

Điều này càng khiến cho Huyền Kính Minh thêm chắc chắn về suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Vết thương của quân sư có bị làm sao không?", Huyền Kính Minh đi lại, không thèm nhìn Huyền Du, một bước tiến thẳng đến giường của Quân Mộ Ngọc, miệng còn ân cần hỏi han.

Quân Mộ Ngọc định đứng dậy hành lễ, nào ngờ Huyền Kính Minh nhanh tay lấy tay đè vai y xuống ngăn lại.

"Không cần, ngươi đang bị thương, mấy cái tiểu tiết này bỏ qua cả đi. Vết thương của quân sư thế nào rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi.", Quân Mộ Ngọc cười cười nói, do vừa hôn xong nên giọng y hơi nghèn nghẹn, nghe như có vẻ vừa khóc xong.

"Tầm nửa khắc quân sư qua lều chính gặp ta, ta có chuyện cần thương thảo với quân sư!", Huyền Kính Minh khẽ nhíu mày, gã nói xong không đợi Quân Mộ Ngọc đáp đã quay lưng đi ra ngoài, còn không quên liếc nhìn Huyền Du một cái như có như không.

Huyền Du cố kìm nén cơn giận của mình, đang hành sự thì lại bị Huyền Kính Minh phá hỏng, thử hỏi hắn có thể không tức giận được sao?

Chưa kể, Huyền Kính Minh xông vào mà lại chẳng hề thông báo, nếu như khi nãy Quân Mộ Ngọc không phải nhanh tay thì đã bị phát hiện mất rồi.

Quân Mộ Ngọc sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc, liền nhìn sang Huyền Du đứng cách đó không xa. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, y liền đứng dậy bước tới.

Quân Mộ Ngọc mỉm cười, nhón chân hôn nhẹ lên cầm hắn một cái để an ủi.

Được an ủi thế này dĩ nhiên sắc mặt Huyền Du liền trở nên tốt hơn hẳn.

Hắn đưa tay ôm lấy eo y, cười cười nói: "hoàng tử phi đây là đang muốn quyến rũ bản hoàng tử sao?"

Quân Mộ Ngọc đưa mắt lườm hắn, "làm sao? Khi nãy xém chút nữa là đã bị phát hiện rồi, lần sau tuyệt không cho ngươi hôn bậy nữa!"



Huyền Du nghe vậy thì giật mình, hắn siết nhẹ lấy eo y, "ta hôn thê tử của mình mà gọi là hôn bậy sao?"

Quân Mộ Ngọc không thèm đếm xỉa đến Huyền Du nữa, y đưa tay đẩy hắn ra. Huyền Du vì sợ động trúng vết thương của Quân Mộ Ngọc nên vội buông ra.

Quân Mộ Ngọc bên này cầm lấy áo choàng, định mặc vào thì bị Huyền Du nhanh tay giật lấy.

"Ngươi đang bị thương, để ta!"

Nói xong không đợi Quân Mộ Ngọc đáp đã cầm áo choàng khoác lên người y.

Sau khi xong xuôi liền hôn nhẹ lên má Quân Mộ Ngọc lấy lòng, cười nói: "Huyền Kính Minh mà có ức hiếp ngươi thì nói ta, phu quân tuyệt sẽ không để ngươi bị ức hiếp!"

Quân Mộ Ngọc lườm hắn, đáp:" đại hoàng tử hiện tại thì có thể làm gì được ta? Hừ, chỉ có ngươi thôi!"

Nói xong liền quay lưng bước ra khỏi lều.

Huyền Du nhìn theo bóng lưng của y mà phì cười, đến giận dỗi cũng thật đáng yêu.

...

"Quân Dạ bái kiến đại hoàng tử!", Quân Mộ Ngọc đấu tay cúi người với Huyền Kính Minh.

Thấy y, Huyền Kính Minh liền đỡ lấy, "miễn lễ, đã bảo khi không có ai không cần để ý mấy cái tiểu tiết này rồi sao? Huống hồ ngươi còn đang bị thương!"

Quân Mộ Ngọc cười cười: "lễ tiết không thể bỏ, thần cũng không thể quen ngay được, để đại hoàng tử không vui rồi!"

Huyền Kính Minh đối với quân sư luôn ôn hòa lễ độ chẳng thể tức giận nổi. Gã liền ra hiệu bảo y ngồi xuống, sau đó chính mình tự lấy ghế ngồi đối diện y.

Quân Mộ Ngọc ngồi xuống, thuận mắt liền nhìn bản đồ trước mặt. Trên bản đồ vẽ chi chít nhiều ngọn núi, có nhiều nơi đánh dấu chéo đỏ rất bắt mắt, gần đó còn dựng lên một cây cờ đỏ nhỏ.

Nhìn sơ qua liền biết mấy dấu chéo kia là mấy thành lũy nhỏ đã bị chiếm đóng. Còn cay cờ đỏ kia chắc là Lạc Miên, thành lũy kiên cố của Nam Man.

"Sự việc hồi sáng bản hoàng tử chưa kịp nói lời đa tạ quân sư, nếu không nhờ ngươi có lẽ ta đã mất nửa cái mạng rồi!"

Quân Mộ Ngọc cười bất đắc dĩ, "cũng không có gì đâu thưa điện hạ, thật sự thì lúc đó thần theo phản xạ đẩy người ra thôi, chính mình cũng muốn tránh nhưng lại tránh không kip."

Huyền Kính Minh cười cười, Quân Mộ Ngọc lập tức đổi chủ đề, y nhìn bản đồ trước mặt, hỏi: "dấu chéo kia là mấy thành lũy đã chiếm đúng không ạ?"

Huyền Kính Minh gật đầu, "đúng vậy, cái chúng ta nhắm đến là cây cờ đỏ kia!"



Quân Mộ Ngọc thầm suy tính, trận chiến này Nhiếp Ngạn đế phái Huyền Kính Minh là để dẹp loạn. Nhưng khi y đặt chân lên chiến trường mới biết được mọi chuyện không đơn giản như thế.

Quân Nam Man đã điều quân đến Lạc Miên từ lâu. Huyền Kính Minh ra trận nhưng lại thất bại thảm hại, còn phải gửi thư về triều đình cầu chi viện. Nhiếp Ngạn đế lập tức phái Huyền Du dẫn quân đi.

Thử hỏi, phái một chiến thần như hắn đi phò trợ là hợp lý sao?

Rõ ràng ý của Nhiếp Ngạn đế không phải đơn giản chỉ là dẹp quân phiến loạn. Ông ta là muốn mượn cớ sự dẹp quân này làm đòn bẩy để chiếm lấy thành Lạc Miên!

Sau khi đã chiếm được Lạc Miên, mục tiêu tiếp theo là cả Nam Man rộng lớn! Vì vậy mới mặc kệ mặt mũi của Huyền Du mà phái hắn đi "phò trợ" cho Huyền Kính Minh.

Đúng là lòng dạ đế vương thâm sâu khó lường. Quân Mộ Ngọc y bây giờ mới có thể nhìn rõ được ý nghĩa sâu xa của trận chiến này.

Chỉ là Nhiếp Ngạn đế có lẽ không nghĩ đến quân phiến loạn Nam Man thật sự cũng không phải đơn giản là kéo quân sang đánh để gây rối.

Sự việc sáng nay đã cho thấy rất rõ, tên bịt mặt kia rất có thể không phải sát thủ bình thường, Quân Mộ Ngọc tuy bị tấn công nhưng y vẫn kịp nhìn rõ tên kia, vũ khi hắn ta sử dụng rất tinh xảo. Y đã từng đọc qua một cuốn binh pháp, ngoại hình thanh kiếm đấy thiết kế chỉ giành người hoàng tộc sử dụng!

Vậy người bịt mặt hồi sáng rất có thể không phải tên sát thủ bình thường, chắc chắn cuộc dẫn binh này Nam Man cũng có dự tính trước rồi, phái cả người trong hoàng tộc đi ra trận.

Quân Mộ Ngọc đưa tay day trán, y cảm thấy đầu có chút đau. Có lẽ một lát nên về lều nói lại với Huyền Du về suy đoán của mình.

"Quân sư sao vậy? Không khỏe sao?", thấy Quân Mộ Ngọc cau mày day trán, Huyền Kính Minh liền lên tiếng hỏi.

Quân Mộ Ngọc lập tức mỉm cười, lắc đầu nói: "thần không sao đâu ạ, tại trời lạnh nên đầu có hơi đau, một lát liền hết."

Huyền Kính Minh gật đầu, bỗng gã nghiêm túc nhìn Quân Mộ Ngọc, nói: "quan hệ giữa quân sư và nhị đệ là như thế nào vậy?"

Quân Mộ Ngọc nghe vậy liền giật mình, không lẽ Huyền Kính Minh đã thấy hết sự việc khi nãy?!

Y liền mím môi suy tính nên nói như thế nào để gã chỉ xem việc khi nãy là "hiểu lầm". Nào ngờ chưa kịp nói gì thì Huyền Kính Minh lại nói tiếp: "Huyền Du hắn đã có hoàng tử phi ở kinh thành, lại còn là nam tử. Quân sư vẫn là không nên dựa dẫm chân tình vào hắn! Vừa rồi ta vào thấy quân sư cùng Huyền Du đẩy qua đẩy lại. Nếu khi nãy người vào không phải là ta, ắt cả doanh sẽ biết hai người đang có gian tình!"

Quân Mộ Ngọc nhướng mày, thầm thở phào, vậy là Huyền Kính Minh không thấy gì cả!

"Nếu quân sư cảm thấy theo Huyền Du sẽ...."

"Đại hoàng tử có lẽ hiểu lầm rồi!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau