Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 31: Quan hệ giữa Nhị hoàng tử và Quân sư thật "tốt"!

Trước Sau
Quân Mộ Ngọc tiếp lời: "Nhiếp Ngạn đế chỉ phái mỗi ngươi thôi sao?"

Hắc y nhân kia liền trừng y: "đừng hòng moi từ miệng ta cái gì, ta sẽ không nói bất cứ thứ gì cho ngươi!"

"Dĩ nhiên ta biết có hỏi ngươi cũng sẽ không nói mà.", Quân Mộ Ngọc nheo mắt: "Vậy nên cũng không nhất thiết phải giữ ngươi lại làm gì!"

Nói rồi Quân Mộ Ngọc liền cất bước, hướng ra khỏi rừng mà đi. Y vừa đi được mười bước Tiềm Hương nhanh như cắt dùng kiếm kết liễu hắn ta.

Thanh niên bạch y vẫn bước đi, hoàn toàn không quan tâm cuộc giết chóc ở phía sau.

Từ đầu đến cuối, cuộc trò chuyện không một ai phát hiện.

Quân Mộ Ngọc vừa bước vào doanh liền bắt gặp Chu Lâm, cả hai gật đầu chào nhau một cái.

Chu Lâm liền cười nói: "Quân sư, cũng thật trùng hợp, thuộc hạ định đi tìm người để thay thuốc đây."

Quân Mộ Ngọc giữ thái độ hòa nhã đáp: "vậy chúng ta đi vào lều thôi, đã phiền Chu thái y rồi."

Chu Lâm liền đi theo Quân Mộ Ngọc, cười xòa: "là chức trách của thuộc hạ, à mà quân sư vào rừng làm gì vậy?".

Quân Mộ Ngọc nghe Chu Lâm hỏi cũng không hề lo sợ hay chột dạ, y vẫn bình tĩnh đáp: "chỉ là đi dạo một chút thôi, ta cũng chỉ đi gần quân doanh, thật sự không dám đi xa."

Chu Lâm nghe vậy liền gật gù, bởi việc y và Đại hoàng tử bị thích khách ám sát ở bìa rừng ai cũng biết: "Lần sau người nên đem hộ vệ theo đi, đi một mình như vậy thật sự rất nguy hiểm."

"Dĩ nhiên rồi."

Hai người liền bước vào lều, Quân Mộ Ngọc ngồi xuống ghế, y liền đưa tay cởi áo choàng để sang một bên. Đến khi sắp cởi trung y thì Huyền Du không biết từ đâu Huyền Du liền xông vào.

Hắn liền lấy áo choàng quấn lên người y, cất giọng lành lạnh: "vết thương bị đau sao?"

Chu Lâm cùng Quân Mộ Ngọc đều đang ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra. Nghe Huyền Du hỏi thì Quân Mộ Ngọc liền trả lời: "không có, Chu thái y là đang chuẩn bị thay thuốc cho ta."

Chu Lâm nghe vậy liền vội gật đầu: "đúng đúng, thần là đang chuẩn bị thay thuốc cho Quân sư."

Huyền Du lạnh mặt nhìn Chu Lâm, "để thuốc cùng băng trắng ở đó đi, ta sẽ thay."



Chu Lâm nghe vậy liền ngớ người, quan hệ của hai người như thế nào mà lại khiến cho Nhị hoàng tử hạ mình thay thuốc cho Quân sư?

Chu Lâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Gã nhìn sang Quân Mộ Ngọc, dung nhan của Quân sư từ lúc vào quân doanh luôn được che lấp sau miếng vải trắng kia, người thấy được dung mạo y hầu như không có ai. Nhưng bây giờ nhìn Nhị hoàng tử và Quân sư "thân thiết" như vậy, thật sự khiến gã bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc.

Ai cũng biết Nhị hoàng tử mấy tháng trước vừa rước vào cửa một vương phi, y lại còn là nam nhân. Thê tử còn ở kinh thành làm tin, thế mà Nhị hoàng tử lại ở trên chiến trường gian díu với Quân sư.

Tuy gã chưa có lấy vợ, nhưng ít nhiều cũng biết được cảm giác ngày đêm chờ đợi cầu nguyện cho phu quân. Khi vừa về hắn lại còn dẫn theo thêm một tình nhân khác. Cảm giác lúc đó có thể dễ chịu được sao?

Nhị hoàng tử trong mắt gã bây giờ đã mất đi vài phần thiện cảm, chiến công vang dội thì đã sao? Cũng chỉ là một kẻ bạc tình mà thôi.

Huyền Du vừa bị Chu Lâm âm thầm úp một cái nồi lên đầu mà không hay biết.

Hắn nhìn lấy Chu Lâm, kiếp trước hắn cũng đã chiêu mộ người này vào trướng mình. Chỉ tiếc gã lại hi sinh đúng trong trận chiến này.

Bây giờ đã sống lại, mọi việc dĩ nhiên sẽ được thay đổi. Chu Lâm không chết, Huyền Du hắn cũng không trọng thương suýt chết. Mọi chuyện tốt đẹp hơn kiếp trước rất nhiều.

"Thu lại mấy cái suy nghĩ linh tinh đó đi.", Huyền Du không đoán ra Chu Lâm nghĩ gì, nhưng ánh mắt của gã cho hắn biết chắc chắn là đang nghi ngờ quan hệ giữa hắn và Quân Mộ Ngọc.

Chu Lâm không biết lây đâu lá gan bạo gan hỏi: "Nhị hoàng tử, người... Người và Quân sư quan hệ thật tốt đi?"

Huyền Du nhếch mép: "con mắt nào của ngươi thấy ta và y quan hệ 'tốt' vậy?"

Chu Lâm liền thành thật: "cả hai con, từ đầu tới cuối đều thấy như thế!"

Có ai đời cấm quân y như gã không được cởi áo xem khám vết thương không?

Nếu có chắc chỉ mỗi Huyền Du!

Huyền Du cười như không cười nói: "thật ra quan hệ giữa ta và Quân sư không chỉ tốt mà còn là rất tốt!"

Chu Lâm không ngờ Huyền Du lại thừa nhận nhanh như thế. Gã liền cả kinh "a" lên một tiếng.

"Nói vậy... Nói vậy thật sự Quân sư là tình nhân bí mật của người sao?"



Quân Mộ Ngọc từ nãy đến giờ luôn hoang mang nhìn Huyền Du, bởi y đọc được trong mắt hắn, hắn sẽ nói ra thân phận thật của y cho Chu Lâm biết. Người Huyền Du tin tưởng, y dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng mà tại sao phải nói ra làm gì? Tuy Chu Lâm có biết hay không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai ngươi, bởi gã là người của Huyền Du, dù có đoán ra được chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ là nếu bớt đi một người biết vẫn sẽ an toàn hơn không phải sao?

Quân Mộ Ngọc còn đang miên man suy nghĩ, cứ ngỡ Chu Lâm đã đoán ra được thân phận của y. Nào ngờ nghe đến đây y không kìm được mà đưa tay đỡ trán.

Có phải đã đánh giá quá cao trí thông minh của Chu Lâm rồi không?

Huyền Du trán chảy đầy hắc tuyến, hắn nghiến răng lập lại lời của Chu Lâm: "Tình nhân?"

Chu Lâm gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi lại: "không phải a?"

"Dĩ nhiên là không, ngươi nghĩ ta là kẻ bạc tình vậy sao? Y là Nhị hoàng tử phi đích thân ta cưới hỏi!", Huyền Du nén giận nói.

Chu Lâm cả kinh, sắc mặt gã trong thoáng chốc liền tái mét. Thật sự không ngờ Quân sư vậy mà lại là Nhị hoàng tử phi.

Quân Mộ Ngọc cười bất đắc dĩ: "phu quân ra trận gia quyến không được phép theo, ta là vì lén theo Nhị hoàng tử nên thân phận phải giấu kín. Chu thái y không ngờ tới cũng phải thôi."

Chu Lâm qua gần nửa ngày mới hoàn hồn, gã liền nhíu mày nói: "Thật sự quá nguy hiểm, chẳng may chuyện này lộ, Nhị hoàng tử phi chắc chắn sẽ bị chỉ trích rất nặng!"

Quân Mộ Ngọc liền đáp: "đúng vậy, vậy nên chúng ta cố gắng hành động thật cẩn trọng, ta cũng lấy danh nghĩa khác để theo Nhị hoàng tử. Bây giờ chiến trận đã kết thúc, chúng ta cũng sắp về kinh thành, ráng cẩn trọng thêm chút nữa là được!"

Huyền Du đưa tay vén tóc của Quân Mộ ra sau tai, cười nói: "thương thế ngươi tốt lên chút liền sẽ khởi hành trở về!"

Chu Lâm rầu rĩ ôm hòm thuốc trở về lều của mình. Trên đường đi liền bắt gặp Trương Mưu, thấy Chu Lâm, Trương Mưu liền đùng đùng nổi giận chạy lại túm lấy hắn.

"Hay lắm Chu Lâm, ngươi vậy mà dám tính kế ta, đẩy ta đi ăn cơm, ta sắp bị Nhị hoàng tử làm nghẹn chết rồi!"

Chu Lâm bị túm bất ngờ liền lảo đảo, vội chụp lấy cổ tay Trương Mưu tìm lại thế cân bằng, "ngươi nháo cái gì? Ta cũng vừa ăn ra đây!"

Trương Mưu nghe vậy liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó kề sát tai Chu Lâm mà hạ giọng: "ngươi biết Quân sư là Nhị hoàng tử phi rồi?"

Chu Lâm gật đầu: "mới biết khi nãy, tuy ta không biết dung mạo của Nhị hoàng tử phi ra sao, nhưng nhìn đôi mắt cùng cử chỉ kia hẳn dung mạo rất khuynh quốc, lại còn là người rất lương thiện dịu dàng."

Trương Mưu nghe vậy liền cười to: "ha ha ha, ngươi thật ngây thơ, đừng để bị vẻ ngoài của người đánh lừa. Nhị hoàng tử phi chỉ như vậy khi ở cạnh Nhị hoàng tử thôi!"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau