Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 2

Trước Sau
Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Ta đang làm gì?

Ba câu hỏi lớn đánh thẳng vào lòng của Khúc Cửu Nhất khiến đầu y dường như bị đánh cho trống không.

Giây phút này, y như nghe được tiếng cười nhạo của ông trời với y.

Y cố gắng luyện công như vậy, vậy mà vẫn không thoát được vận mệnh phải lai giống.

Không, người xưa nói rồi, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần y cầm cự được, lẽ nào các nàng còn dám bá đạo cưỡng ép mình được?

Lại nói, sự việc còn chưa tới bước đường cùng, bình tĩnh! Y vẫn có thể ẩu tả tiếp!

"Nếu bổn tọa đã sắp trở thành tân cung chủ, cung quy đương nhiên cũng phải thay đổi đôi chút" Khúc Cửu Nhất bình tĩnh nói, còn cả khuôn mặt không có biểu cảm còn hơi non nớt, vốn chẳng thể nhìn ra được sự giãy giụa trong lòng y.

Bàn về quản lý nét mặt, y còn chuyên nghiệp hơn cả idol!

"Cung chủ, cung quy không thể tùy ý thay đổi"

"Cung chủ, cho dù cung quy khác phải đổi, điều này tuyệt đối không thể đổi!"

"Toái Ngọc Cung ta vì loạn tả hữu hộ pháp kéo dài nhiều năm, chính vì cung chủ Thu Thủy để lại cung chủ ngài cho nên mới có thể chấm dứt đợt phân tranh này. Do đó, điều cung quy này tuyết đối không thể bỏ, vẫn xin cung chủ thu hồi mệnh lệnh"

"Xin cung chủ thu hồi mệnh lệnh"

Dưới đất quỳ đều tăm tắp thành một mảng, nét mặt các nàng đều tỏ vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, có vài người còn thắp sáng cả vũ khí của mình, tựa như giây sau có thể đi chết ngay được.

Nè nè, ta chỉ muốn bỏ cái điều cung quy rõ ràng là chẳng có tác dụng gì này thôi mà.

Cho dù nét mặt của mấy người có nghiêm chỉnh như nào cũng không che đậy được sự thật rằng các ngươi vốn chỉ muốn ngủ với ta thôi.

Nếu như Khúc Cửu Nhất thực sự có thể tàn nhẫn, nói một không hai, nói bỏ cung quy là bỏ cung quy, mặc kệ sống chết của họ cũng đành thôi. Nhưng sự căm ghét của họ với mình hình như cũng không nghiêm trọng tới mức bắt họ phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Những người ở thế giới võ hiệp, có lúc cứng gân cứng cốt, nói chết thật sẽ đi chết cho ngươi xem.

Đau đầu.

Rất đau đầu.

Trong lòng Khúc Cửu Nhất như quằn quại thành một nùi, y không thể nhận thua như vậy được.

Người có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường.*

*Trương Lương là người có tài thao lược, túc trí đa mưu, có công phò tá Lưu Bang.

Thang vượt tường ở đây do Lỗ Ban làm ra, vì để vua nước Sở chiếm đánh nước Tống nên làm ra, Mặc Tử thấy vậy bèn đi mười ngày mười đêm đến khuyên Lỗ Ban không được giúp vua Sở rồi lại đi khuyên vua Sở, cách ông khuyên rất tài nhưng do dài nên tui không nói dông dài ha. Kết quả là Mặc Tử đã thành công khuyên được vua Sở không đi chiếm đóng nước Tống nữa.

Cả câu ở đây ý chỉ ngươi có mưu kế lợi hại của ngươi, ta cũng có phương án ứng đối của ta, mọi người đều có sách lược, chẳng ai nhường ai.

Y tuyệt không dễ dàng nhận thua như vậy.

Chỉ thấy trên mặt của Khúc Cửu Nhất lộ ra vẻ cô đơn, sau lại thở dài một hơi, chống tay đứng dậy, nội lực tản ra từ kẽ ngón tay khiến góc áo bay lên, tư thái vô tình lại nhiều thêm mấy phần tiêu sái độc lập.

"Chuyện tới nước này, ta cũng không giấu các ngươi thêm nữa" Khúc Cửu Nhất vốn không muốn lôi vũ khí có sát thương cực lớn này ra, dù gì như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự chặt đứt đường lui của mình nhưng không địch nổi mấy nữ tử trong cung này, thực sự quá kiên nhẫn rồi.

Khúc Cửu Nhất không dám khinh thường nữ tử thiên hạ.

Từ cổ chí kim, nữ tử ở trong thế giới nam quyền bị áp bức mấy nghìn năm không dừng nhưng chỉ cần cho các nàng một cơ hội, các nàng đã có thể ngang vai ngang vế với nam nhân trong mấy trăm năm ngắn ngủi. Hơn nữa xuôi theo dòng thời gian, các nàng vẫn đang dần dần san bằng tình thế không có lợi!

Ngày nay ở giới võ hiệp, bởi vì sự tồn tại của thứ đồ không khoa học như võ công, sự khác biệt về thể lực giữa nam nữ cũng bị thu nhỏ đi rồi. Cho nên ở giới võ hiệp này, nữ hiệp nổi tiếng chỗ nào cũng có mà cung chủ tiền nhiệm của Toái Ngọc Cung, mẫu thân của y Khúc Thu Thủy càng là có thể dùng thân phận của nữ tử đè hai giới hắc bạch không thể ngẩng được đầu lên là có thể thấy được!

Nếu đã không thể cứng rắn thì chỉ có thể dùng trí thôi.

"Ta, trời sinh đã có long dương chi phích, đoạn tụ chi hảo*." Khúc Cửu Nhất khóc lớn trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng trầm tĩnh.

*Yêu thích người nam



Không không không, thực ra y vốn không thích nam nhân nhưng y cũng chẳng thích nữ nhân.

Nhưng bây giờ, so sánh thiệt hại giữa hai bên, y đã không còn cách nào khác rồi.

Các cung nhân quỳ bên dưới nhất thời có hơi ngơ ngác.

"Đơn giản thì là ta giống như các ngươi vậy, cũng thích nam nhân. Cho nên sinh hạ con nối dõi, các người đừng lo nữa" Ta tuyệt đối tuyệt đối không thể ngủ với bất kỳ ai trong các ngươi được.

Bởi vì một khi ngủ với một người sẽ có hàng nghìn hàng vạn người chờ ta ở phía sau.

Diễm phúc bực này y vốn không muốn!

Hãy để y sống thư thả hơn đi, vui vẻ thoải mái làm chủ một cung, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành đại hiệp lưu danh sử sách không tốt sao?

Khúc Cửu Nhất vừa nói dứt lời, mọi người lập tức câm như hến.

Đúng đúng, chính là cái tư thế này.

"Lời ta đặt ở đây, các ngươi nếu vẫn còn muốn quỳ thì cứ quỳ đi" Nói xong, Khúc Cửu Nhất không cho các nàng bất kỳ cơ hội phản bác nào, quay người rời đi.

Y quyết định phải đi luyện võ công của mình.

Ở nơi nguy cơ bốn bề này, nhiều thêm chút võ công là nhiều thêm chút bảo đảm nha!

Khúc Cửu Nhất rời đi lại chẳng hề nhìn được, cung nhân đang quỳ trên đây sau khi đứng dậy, nét mặt đều là vừa phức tạp vừa tiếc nuối.

"Nếu cung chủ cũng đã nói như vậy, chúng ta..."

"Sư tỷ, lẽ nào chúng ta thực sự phải vậy sao?"

"Lập tức truyền lệnh, để các nàng ra tay! Chúng ta đã tốn bao tâm huyết trong hai năm, há có thể để phí công được? Nếu cung chủ đã thích nam nhân, vậy... vậy cứ làm như vậy đi!"

"Rõ, sư tỷ"

...

《Thiên Ngọc bảo điển》 tổng cộng có chín tầng công pháp, lúc Khúc Thu Thủy luyện tới tầng thứ tám đã độc bộ thiên hạ rồi, hầu như không ai địch nổi. Mà giờ đây, Khúc Cửu Nhất còn nhờ vào tư chất vượt trồi, mười tám tuổi đã có thể luyện tới tầng thứ bảy!

Đương nhiên, tầng thứ bảy có thể đột phá được chủ yếu vẫn là do y hấp thụ công lực của tả hữu hộ pháp! Đấy cũng là bí mật lớn nhất của Toái Ngọc Cung, vốn chỉ có cung chủ mới biết, sau khi Khúc Thu Thủy bỏ trốn thì càng chẳng có ai biết ngoài Khúc Cửu Nhất.

Khúc Cửu Nhất có ký ức xuyên qua, khi y còn là một đứa bé đã từng nghe Khúc Thu Thủy đề cập tới.

Vốn dĩ, Toái Ngọc Cung chia 《Thiên Ngọc bảo điển》 thành ba phần công pháp, bản hoàn chỉnh nhất chỉ có cung chủ có thể tu luyện còn các đệ tử tinh anh được coi trọng và các trưởng lão luyện bản cấp trung bình, còn các đệ tử bình thường đương nhiên chỉ có thể luyện bản bình thường rồi.

Mà người tu luyện bản hoàn chỉnh của 《Thiên Ngọc bảo điển》 có thể hấp thụ nội lực của người tu hành hai bản kia, hơn nữa vì công pháp này vốn từ cùng một mạch, việc hấp thụ càng không có áp lực gì, càng không tẩu hỏa nhập ma. Do đó, bảo đảm tuyệt đối quyền uy của cung chủ. Nếu có một ngày đại địch tới xâm chiếm, cung chủ cũng hoàn toàn có thể hấp thu công lực của đệ tử và các trưởng lão khác để gia tăng thực lực của bản thân bảo vệ Toái Ngọc Cung!

Vì vậy, đối với cung chủ của Toái Ngọc Cung, sự tồn tại của cung chủ rất quan trong.

Còn thái độ trốn mất tăm của Khúc Thu Thủy, không nghi ngờ gì là đẩy Toái Ngọc Cung vào đường cùng.

Chỉ là Khúc Cửu Nhất sớm đã thấy rõ, mẫu thân này của y là điển hình của kiểu người coi mình là trung tâm. Khúc Thu Thủy từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, nói một không hai, tính cách bị chiều thành quen, cho dù đối xử với nhi tử ruột của mình, thái độ cũng chẳng ra làm sao. Nếu không phải gân cốt Khúc Cửu Nhất siêu phàm, Toái Ngọc Cung còn có quy định không được tàn sát cốt nhục, sợ là ngay lúc sinh y ra phát hiện y là một nhi tử, Khúc Thu Thủy đã đánh chết y ngay.

Do đó, Khúc Thu Thủy mất tích thì mất tích, Khúc Cửu Nhất vốn không muốn đi tìm bà ta. Một núi không thể có hai hổ, bà ta không ở đây, chính mình mới có thể nắm chặt Toái Ngọc Cung hơn. Nếu như ngày nào đó bà ta về, Khúc Cửu Nhất cũng tuyệt đối không chắp tay nhường lại chức vị cung chủ được!

Ầm ầm ầm....

Vô số hòn đá lớn ở sân luyện võ đã bị một chưởng gió của Khúc Cửu Nhất hóa thành bột mịn, nhún chân một cái, y đã có thể nhảy lên cao gần trăm mét, thứ sức mạnh không khoa học này hoàn toàn có thể đè ép gắt gao vị Newton đang nằm trong quan tài kia.

Thu công.

Khúc Cửu Nhất lau qua mồ hôi ở trên đầu, chưa mấy hài lòng với bản thân.

Tầng thứ bảy đã luyện tới đỉnh phong rồi nhưng vẫn chưa thể đột phá được, sợ rằng do kinh nghiệm thực chiến của bản thân vẫn còn thiếu sót. Trước đó đối phó với tả hữu hộ pháp tuy dùng ít sức mạnh nhưng võ công các nàng tu luyện đối phó với chính mình trời sinh đã ở thế mạnh, căn bản chẳng đáng để nói là trận khổ chiến.

Học phải đi đôi với hành.

Bản thân muốn đột phá được, e là phải đi tụ họp với anh hùng thiên hạ mới được.



Đương nhiên quan trọng nhất là Khúc Cửu Nhất muốn đi chơi rồi.

Ngây ngốc ở Toái Ngọc Cung nhiều năm như vậy, y sớm đã bị bí bách đến điên rồi!

Cũng may chỉ cần bản thân lên làm cung chủ là có thể đi du lịch ít nhiều. Toái Ngọc Cung cũng có không ít đệ tử ẩn nấp bên ngoài giang hồ, nếu không sao có thể duy trì chi tiêu trên dưới của Toái Ngọc Cung được?

Vừa nghĩ tới lập tức sẽ chẳng còn nguy hiểm gì với sự trong sạch của bản thân, còn có thể đi du lịch, y càng thêm mong chờ với nghi thức tiếp nhận cung chủ sắp tới.

Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới cuối rồi.

Sau khi Khúc Cửu Nhất nói mình thích nam nhân xong, y trải qua một ngày sóng yên biển lặng.

Y cảm động muốn khóc đi được.

Không còn ai tới câu dẫn y, trong phòng cũng chẳng còn mùi thơm có công hiệu đặc thù, thậm chí y đi trong đám người, nữ tử, cung nhân không ngó ngang ngó dọc y nữa.

Khúc Cửu Nhất nén lại giọt lệ chực trào khỏi khóe mắt, áp xuống sự kích động đi dùng bữa tối.

Rất mau, chúng cung nhân vốn không ngó ngang ngó dọc này sau khi Khúc Cửu Nhất đi khuất thì bắt đầu xì xà xì xầm.

"Cung chủ hình như rất vui thì phải."

"Oa, có phải cung chủ đã biết đại lễ nhậm chức mà chúng ta chuẩn bị cho ngài không?"

"Hu hu hu có thể lắm. Ài, quà chúng ta tặng cung chủ chắc chắn thích, ta nhìn còn muốn yêu luôn, bảo sao các trưởng lão tốn thời gian ba năm để thu lưới"

"Đây là sự trung thành của Lưu trưởng lão các nàng với tân cung chủ đó!"

...

Toái Ngọc Cung tuy có nhiều tật xấu nhưng nấu ăn thì không bắt bẻ gì được.

Một bữa tối có gần bốn mươi tám món, đây còn dựa theo sức ăn của thiếu cung chủ mà làm. Đợi tới khi chính thức trở thành cung chủ rồi, còn có thể gấp đôi lên.

Người tập võ ấy, tiêu hao nhiều, ăn sao cũng không béo.

Đừng hỏi, hỏi chính là không khoa học.

Khúc Cửu Nhất duỗi eo, lại đi ngâm nước nóng, thư thái hương thụ một lúc lâu xong mới chậm rãi đi về phòng mình.

Ngày mai là lễ nhậm chức cung chủ, bản thân coi như thoát khỏi biển khổ rồi.

Ừm, sau khi rời khỏi Toái Ngọc Cung đi lang bạt giang hồ, bản thân nên gọi một cân thịt bò trước hay là chuẩn bị một bộ y phục trắng đi trừ bạo an dân nhỉ?

Phiền muộn, ài, đúng là phiền muộn.

||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||

Cứ để sự phiền muộn này lớn mạnh hơn nữa đi.

Khóe miệng của Khúc Cửu Nhất nhếch lên.

Vậy mà khi vừa mở cửa, Khúc Cửu Nhất đã phát hiện trong phòng có người.

Hửm?

Khúc Cửu Nhất khẽ nhướng mày, trong lòng chẳng cảm thấy kinh ngạc gì.

Xem ra các nàng vẫn chưa chết tâm.

"Ta nói rồi, các ngươi tốn công kiểu này không có tác dụng đâu, ta thích nam..." Khúc Cửu Nhất thờ đi vào, lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy người nằm trên giường bị lột hết chỉ còn một cái áo trong.

Khúc Cửu Nhất liếc mắt nhìn qua phần ngực của hắn một cái, ngơ ra.

Xác nhận bằng ánh mắt, đây quả thực là một nam nhân!

Con mẹ nó quả là bắt kịp thời đại!

Chút tâm hự của edit: Hai bé chào các bạn nha, qua mấy hôm nữa tui sẽ đăng nốt tới chương 10 nhưng nay đi chạy dl nốt đã ha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau