Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc
Chương 35
Giản Dụ không nghe được mấy câu đầy đau đớn trong lòng rắn nhỏ, vì được hạng nhất nên Giản Dụ được xếp cho căn phòng sang trọng nhất trên tinh hạm.
Trong phòng có bồn tắm Giản Dụ đã tạm biệt lâu lắm rồi.
Mặc dù nhỏ hơn cái ở hoàng cung nhiều, nhưng Giản Dụ vẫn thỏa mãn.
Cậu để rắn nhỏ bên ngoài, trước tiên mở nước, chuẩn bị một bồn toàn xà phòng.
Thấy Giản Dụ đóng cửa lại, rắn nhỏ nghiêng đầu lắng nghe một lát mới cử động đi đến nơi Giản Dụ để quang não.
Tạm thời hắn không thể biến thành người, chỉ có thể dùng đuôi chọt màn hình.
May mắn rằng quang não của Giản Dụ không cài mật khẩu, chỉ cần mở lên là dùng được.
Rắn nhỏ vừa chột dạ dùng quang não của Giản Dụ liên lạc với người trong hoàng cung, vừa tự nhớ sẽ nhắc Giản Dụ cài mật khẩu quang não sau khi biến lại thành người.
Nhớ lại những gì Filer nói với Giản Dụ, đôi mắt vàng kim của rắn nhỏ tối sầm, hắn có thể xác định phòng thí nghiệm Noah tìm Filer.
Bây giờ rắn nhỏ chưa thấy những câu Filer nói có ảnh hưởng gì đến Giản Dụ, cho dù Giản Dụ có ghét hắn vì thế đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để em ấy đi.
Bọn họ đã là của nhau.
Sau khi ra lệnh cho Hefter và Kaka xử lý chuyện của phòng thí nghiệm Noah xong, rắn nhỏ bỏ quang não về lại chỗ cũ, bò lên giường cuộn thành một cục.
Cái giá phải trả khi cơ thể lớn nhanh như thổi chính là ngủ liên tục, sau khi rắn nhỏ để lại chút cảnh giác xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hy vọng không có tuyển thủ có mắt như mù nào tìm Giản Dụ.
Sau khi cuộc thi kết thúc, một ngàn tuyển thủ vượt ải thành công được đưa lên các chiến hạm khác nhau một cách ngẫu nhiên, bọn họ sẽ nghỉ ngơi trên đây ba ngày, sau đó đến thẳng địa điểm của ải thứ hai.
Ải đầu tiên kết thủ, quang não các tuyển thủ mở khoác, cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm hiểu các tin tức liên quan đến cuộc thi.
Hôm nay trên mạng vẫn rần rần thảo luận Giản Dụ từ đâu ra, cậu nổi tiếng khắp nơi, nhưng thay vì bàn luận về sức mạnh của cậu, mọi người lại bàn về nhan sắc của cậu hơn.
Con người là động vật sống bằng mắt, yêu thích những thứ đẹp đẽ, huống chi Giản Dụ đẹp đến nỗi ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Đáng tiếc, trong lúc mọi người hưng phấn nghĩ có khi nào giới giải trí sắp xuất hiện một người đẹp sắc nước hương trời hay không thì có người phát hiện chiếc nhẫn kim cương trên tay Giản Dụ.
[Đùa hả! Người đẹp lập gia đình sớm vậy ư?]
[Đúng vậy, không sai! Cậu ấy đang nằm bên cạnh tôi đây này, mấy người đừng mơ mộng hão huyền nữa!]
[Tôi nhìn nhầm à? Kim cương trên nhẫn là đá Meine?]
Hiển nhiên trong bảo tàng của Olderhain không thể có mấy thứ tầm thường, một chiếc nhẫn kim cương lấy từ trong đó ra cũng đã giá trị liên thành.
Đá Meine là loại đá quý nổi tiếng ngang ngửa đá Passa, chỉ có ở hành tinh Jasmine băng tuyết quanh năm, sản lượng cũng thấp vô cùng, nhưng màu sắc mộng mơ của nó đã mang danh tiếng của nó đi khắp ngân hà.
Quan trọng nhất là, tương truyền rằng lấy đá Meine làm nhẫn cưới thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.
Không cần biết truyền thuyết này là thật hay giả, ý nghĩa của nó đã đủ để mọi người nâng địa vị nó lên cao như ngày hôm nay.
Bởi vì lúc nào cũng cũng không đủ cầu nên giá nó đắt xắt ra miếng, chiếc nhẫn trên tay Giản Dụ, nếu không có hơn trăm triệu tinh tệ trong người thì đừng hòng rớ vào.
Có thể có nhẫn làm bằng đá Meine, thân phận của Giản Dụ hoặc bạn lữ của cậu không đơn giản, không sang cũng quý.
Nhưng cho dù thế, mọi người vẫn chưa cam tâm.
[Tôi cóc quan tâm, người đẹp đẹp đến vậy, có vài chiêu để từ chối theo đuổi cũng bình thường thôi.]
[Thôi đừng mơ nữa, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ai mò ra thông tin của người đẹp?]
[Rốt cuộc cậu ấy đến từ đâu?]
Giới thiệu tuyển thủ của Cúp Đốm Lửa về Giản Dụ rất đơn giản, ngoại trừ ghi là người Đế quốc Teas ra thì không còn gì nữa.
Một người sống chừng ấy năm, không thể nào không có dấu vết gì được.
[Ít nhất cũng phải đi học chứ? Không đi học luôn hả?]
[Nhưng đến giờ vẫn chưa trường nào nhận ra cậu ấy.]
Điều này càng làm khán giả tò mò về Giản Dụ hơn, nếu không phải rớt từ trên trời xuống, vậy chứng tỏ thân phận của cậu rất cao.
Giản Dụ đã bị đưa đi đấu giá ngay khi vừa đến thế giới này, Olderhain đã sớm giải quyết những người tham gia buổi đấu giá ngày hôm đó, mà quân đội đến giải cứu chắc chắn sẽ không nói.
Trừ phi Olderhain tự công bố, nếu không sẽ không ai dám cãi lệnh hắn.
Bộ Ngoại giao nhìn hình ảnh Giản Dụ tràn lan khắp nơi, hơi đau đầu, không phải bọn họ không muốn khống chế tình hình, nhưng lỡ bọn họ ra tay rồi bị cư dân mạng mò ra chân tướng thì sao?
Thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
Trong phòng tắm, Giản Dụ đã biến hai chân thành đuôi không biết những gì Bộ Ngoại giao đang đau đầu, cậu nhắm mắt để cả người chìm vào nước, cảm nhận lỗ chân lông giãn ra.
Chiếc đuôi bạc đong đưa nhẹ nhàng, làm tiếng nước róc rách nho nhỏ vang lên.
Một tiếng sau, Giản Dụ rời khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn hơi nước lành lạnh khiến cậu như đang tỏa sáng.
Rắn nhỏ vẫn chưa tỉnh, chỉ quay đầu về phía Giản Dụ giật giật mấy cái.
Thấy vậy, Giản Dụ không làm phiền nó nữa, bình thường rắn nhỏ đều treo cơ thể lên người cậu để ngủ, bây giờ cuối cùng cũng có giường, vẫn nên để nó nghỉ ngơi cho khỏe.
Nghĩ vậy, Giản Dụ cầm quang não, thấy tin nhắn Akin gửi cho mình.
Trên chiếc tinh hạm này cũng có vài tuyển thủ đến từ Đế quốc Teas, nếu Giản Dụ muốn thắng cuộc thi này, vậy cậu phải cố gắng hết sức thắng hai ải còn lại.
Giản Dụ là vì mảnh vỡ ngọc đồng sinh trên cúp, những người khác là vì vinh quang cho Đế quốc Teas.
Đế quốc Teas vì có Olderhain nên được xếp hạng rất cao, danh tiếng của Olderhain vang dội khắp vũ trụ, cảm xúc của nhân dân Tinh Tế dành cho hắn rất phức tạp, có ngưỡng mộ cũng có sợ hãi.
Hiển nhiên Đế quốc của Olderhain cũng rất được chú ý, đáng tiếc quốc vương tính tình sáng nắng chiều mưa trưa bão tố không hề quan tâm đến cuộc thi được toàn thể nhân dân quan tâm, khiến bọn họ có muốn đi thi cũng chỉ có thể tự cung tự cấp.
Lần trước cứ nghĩ Đế quốc Teas giành được hạng nhất, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện “hắc mã” Siti, cây to đón gió lớn, Đế quốc Teas bị không biết bao nhiêu người ngấm ngầm cười nhạo.
Lúc Giản Dụ một mình đi đến phòng nghỉ, bên trong đã có mấy người.
Cậu liếc Filer, không ngờ người này lên cùng một chiếc tinh hạm với mình.
Sau cuộc nói chuyện kia, Giản Dụ không còn gặp lại Filer, cậu cứ nghĩ anh ta đã bị loại.
Filer nhiệt tình nhìn Giản Dụ, nhưng vì anh ta ngồi trong góc nên tạm thời không bị ai chú ý.
Akin cũng coi như trung gian nên đứng lên giới thiệu: “Đây là Sam, đội trưởng đội tuyển thủ Đế quốc mình lần này, lần trước anh ấy thiếu chút nữa đã giành được giải quán quân.”
Lúc nói nửa câu sau, Akin xích lại gần Giản Dụ nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe được.
Giản Dụ ngước mắt nhìn, Sam vuốt cằm, hắn có mái tóc và đôi mắt màu đen hiếm thấy, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, nhìn giống như tham gia các buổi diễn thuyết hơn là tham gia cuộc thi sinh tồn.
Bên cạnh Sam còn có hai tuyển thủ khác, bọn họ cũng đang đánh giá Giản Dụ.
Giản Dụ không nói gì, ngồi xuống một trong hai cái ghế còn trống, chờ bọn họ mở miệng.
“Ha ha, mọi người chưa quen với nhau lắm mà hén.” Akin ngồi giữa giảng hòa: “Bắt đầu thôi.”
Thắng được ải đầu vẫn chưa nói lên điều gì, nếu hạng nhất ải thứ hai bị tuyển thủ khác cướp được, vậy thì bọn họ nhất định phải thắng ải thứ ba, thậm chí có thể người hạng nhất cả ba ải không phải cùng một người.
Điều này rất quan trọng, nếu tuyển thủ hạng nhất không giống nhau, ban tổ chức sẽ tổ chức ải phụ, tổ chức đến khi nào có người hạng nhất mới thôi.
Chuyện bây giờ họ cần làm chính là nghĩ cách thắng ải thứ hai.
Đáng tiếc thông tin liên quan đến Cúp Đốm Lửa được bảo mật rất tốt, không ai biết trước được điều mình sắp phải đối mặt là gì trước khi ải bắt đầu.
“Hy vọng khi đó chúng ta có thể lập đội.” Sam nhìn Giản Dụ, tổng kết.
Bây giờ tất cả mọi người đã biết mặt Giản Dụ, ải thứ hai sẽ rất nguy hiểm.
“Ừ.” Giản Dụ trả lời cho có, làm Akin nhớ lại biểu hiện của cậu trong ải đầu, khiến đầu anh nhức hết cả lên.
Giản Dụ thật sự không có ý thức tổ đội, chính xác hơn là cậu ta hoàn toàn không biết cách hợp tác với mọi người.
Thấy Giản Dụ lạnh lùng như vậy, Sam cũng không nói nhiều, chỉ đẩy mắt kính, sau khi thêm số quang não của nhau thì chuẩn bị tạm biệt.
Filer ngồi im trong góc không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Giản Dụ như cũ.
“Cậu ta nói cậu ta biết cậu, hơn nữa cũng là người Đế quốc Teas nên tôi dắt cậu ta đến đây.” Akin nói xong, hơi do dự, bầu không khí của cả hai hơi sai sai.
“Hai người….biết nhau đúng không?”
Akin chưa kịp xem livestream ải đầu tiên nên không biết Giản Dụ và Filer đã gặp nhau trong ải một lần.
Khúc sau không ai biết vì Giản Dụ đã phá hủy cầu livestream, nhưng các khán giả có nghe khúc độ xứng đôi.
Mọi người đều đang đoán có phải Giản Dụ nợ tình gì đó hay không, người ta tìm đến cả cuộc thi rồi kìa.
Còn tạo nên một làn sóng thảo luận về độ xứng đôi.
Cũng có người muốn nghe ngóng thông tin của Giản Dụ qua Filer, đáng tiếc không tìm được gì.
“Hiển nhiên, ngài Giản Dụ còn ở nhà tôi một khoảng thời gian, đúng không?” Filer mỉm cười, cứ như đã bình thường lại.
Mặc dù đối phương nói thật, Giản Dụ quả thật ở nhà trọ dành cho người vô gia cư một khoảng thời gian, nhưng cậu luôn thấy là lạ ở đâu đó nên im lặng không nói gì.
Bầu không khí nín bặt, Akin có chút thấp thỏm, cứ nhìn Filer lại nhìn Giản Dụ.
Trong bầu không khí yên tĩnh đó, cuối cùng Giản Dụ cũng nói: “Đi.”
Cậu ra hiệu cho Akin đi theo.
Quả thật Filer đã giúp đỡ Giản Dụ rất nhiều khi cậu mới đến thế giới này, cũng có thể là do trách nhiệm của người phụ trách nhà trọ cho người vô gia cư, nhưng cho dù thế nào, Giản Dụ biết mình cần cảm ơn anh ta.
Chẳng qua cậu không hiểu sao mình không còn thấy biết ơn như ban đầu nữa nên chỉ đành ngó lơ Filer.
Ban đầu Giản Dụ còn tưởng Filer cũng trúng ám chỉ tinh thần, nhưng cậu không nhìn ra, hơn nữa thời gian ám chỉ không đủ làm Giản Dụ chỉ có thể tạm cất nghi ngờ của mình đi.
“Chẳng lẽ cậu không muốn biết chuyện liên quan đến dị loại kia sao!” Filer hô một tiếng trước khi Giản Dụ bước ra khỏi cửa.
Giản Dụ dừng chân, không quay đầu lại: “Anh ấy sẽ nói cho tôi.”
Olderhain đã từng nói với cậu, thắc mắc gì cứ hỏi thẳng hắn, vậy cậu còn muốn đi hỏi người khác để làm gì?
“Chắc chắn hắn ta sẽ không nói cho cậu biết.” Filer như phát điên, một cảm xúc nào đó trong lòng được nhân lên gấp mười gấp trăm lần: “Tôi có thể cứu cậu, dị loại không nên tồn tại! Bọn họ nên bị tiêu diệt!”
“Hắn ta mạnh như vậy, hắn ta đang phá hỏng cân bằng thế giới!”
Cuối cùng Giản Dụ cũng quay đầu lại, câu “dị loại” trong miệng Filer chính là Olderhain, nhưng cậu lại không hiểu sao Filer lại căm thù Olderhain đến thế.
Thật lạ, rõ ràng cậu đã từng nhận được ác ý lớn hơn thế này, nhưng lòng cậu chưa bao giờ khó chịu đến thế.
Cái này giống như….tức giận?
Giản Dụ mím môi, chưa từng cãi nhau với người khác bao giờ khiến cậu không biết nên phản bác thế nào: “Bất kì sinh mạng đều có giá trị tồn tại của riêng mình.”
Bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, các tuyển thủ thi nhau la hét đầy sợ hãi, nhưng ba người trong phòng nghỉ không quan tâm.
Rắn nhỏ đang ngủ cảm nhận hơi thở của Giản Dụ càng ngày càng nhạt nên ra ngoài tìm thử, vừa mới bò vào cửa đã nghe giọng của cậu nổ bên tai.
“Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy.” Cậu nghiêm túc phản bác lại, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Đột nhiên, rắn nhỏ nhớ lại cảm xúc của mình khi mới gặp Giản Dụ lần đầu.
Máu đỏ đổ về tim, gen nhảy múa mừng vui, số mệnh đã cho bọn họ gặp nhau.
Trong phòng có bồn tắm Giản Dụ đã tạm biệt lâu lắm rồi.
Mặc dù nhỏ hơn cái ở hoàng cung nhiều, nhưng Giản Dụ vẫn thỏa mãn.
Cậu để rắn nhỏ bên ngoài, trước tiên mở nước, chuẩn bị một bồn toàn xà phòng.
Thấy Giản Dụ đóng cửa lại, rắn nhỏ nghiêng đầu lắng nghe một lát mới cử động đi đến nơi Giản Dụ để quang não.
Tạm thời hắn không thể biến thành người, chỉ có thể dùng đuôi chọt màn hình.
May mắn rằng quang não của Giản Dụ không cài mật khẩu, chỉ cần mở lên là dùng được.
Rắn nhỏ vừa chột dạ dùng quang não của Giản Dụ liên lạc với người trong hoàng cung, vừa tự nhớ sẽ nhắc Giản Dụ cài mật khẩu quang não sau khi biến lại thành người.
Nhớ lại những gì Filer nói với Giản Dụ, đôi mắt vàng kim của rắn nhỏ tối sầm, hắn có thể xác định phòng thí nghiệm Noah tìm Filer.
Bây giờ rắn nhỏ chưa thấy những câu Filer nói có ảnh hưởng gì đến Giản Dụ, cho dù Giản Dụ có ghét hắn vì thế đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để em ấy đi.
Bọn họ đã là của nhau.
Sau khi ra lệnh cho Hefter và Kaka xử lý chuyện của phòng thí nghiệm Noah xong, rắn nhỏ bỏ quang não về lại chỗ cũ, bò lên giường cuộn thành một cục.
Cái giá phải trả khi cơ thể lớn nhanh như thổi chính là ngủ liên tục, sau khi rắn nhỏ để lại chút cảnh giác xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hy vọng không có tuyển thủ có mắt như mù nào tìm Giản Dụ.
Sau khi cuộc thi kết thúc, một ngàn tuyển thủ vượt ải thành công được đưa lên các chiến hạm khác nhau một cách ngẫu nhiên, bọn họ sẽ nghỉ ngơi trên đây ba ngày, sau đó đến thẳng địa điểm của ải thứ hai.
Ải đầu tiên kết thủ, quang não các tuyển thủ mở khoác, cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm hiểu các tin tức liên quan đến cuộc thi.
Hôm nay trên mạng vẫn rần rần thảo luận Giản Dụ từ đâu ra, cậu nổi tiếng khắp nơi, nhưng thay vì bàn luận về sức mạnh của cậu, mọi người lại bàn về nhan sắc của cậu hơn.
Con người là động vật sống bằng mắt, yêu thích những thứ đẹp đẽ, huống chi Giản Dụ đẹp đến nỗi ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Đáng tiếc, trong lúc mọi người hưng phấn nghĩ có khi nào giới giải trí sắp xuất hiện một người đẹp sắc nước hương trời hay không thì có người phát hiện chiếc nhẫn kim cương trên tay Giản Dụ.
[Đùa hả! Người đẹp lập gia đình sớm vậy ư?]
[Đúng vậy, không sai! Cậu ấy đang nằm bên cạnh tôi đây này, mấy người đừng mơ mộng hão huyền nữa!]
[Tôi nhìn nhầm à? Kim cương trên nhẫn là đá Meine?]
Hiển nhiên trong bảo tàng của Olderhain không thể có mấy thứ tầm thường, một chiếc nhẫn kim cương lấy từ trong đó ra cũng đã giá trị liên thành.
Đá Meine là loại đá quý nổi tiếng ngang ngửa đá Passa, chỉ có ở hành tinh Jasmine băng tuyết quanh năm, sản lượng cũng thấp vô cùng, nhưng màu sắc mộng mơ của nó đã mang danh tiếng của nó đi khắp ngân hà.
Quan trọng nhất là, tương truyền rằng lấy đá Meine làm nhẫn cưới thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.
Không cần biết truyền thuyết này là thật hay giả, ý nghĩa của nó đã đủ để mọi người nâng địa vị nó lên cao như ngày hôm nay.
Bởi vì lúc nào cũng cũng không đủ cầu nên giá nó đắt xắt ra miếng, chiếc nhẫn trên tay Giản Dụ, nếu không có hơn trăm triệu tinh tệ trong người thì đừng hòng rớ vào.
Có thể có nhẫn làm bằng đá Meine, thân phận của Giản Dụ hoặc bạn lữ của cậu không đơn giản, không sang cũng quý.
Nhưng cho dù thế, mọi người vẫn chưa cam tâm.
[Tôi cóc quan tâm, người đẹp đẹp đến vậy, có vài chiêu để từ chối theo đuổi cũng bình thường thôi.]
[Thôi đừng mơ nữa, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ai mò ra thông tin của người đẹp?]
[Rốt cuộc cậu ấy đến từ đâu?]
Giới thiệu tuyển thủ của Cúp Đốm Lửa về Giản Dụ rất đơn giản, ngoại trừ ghi là người Đế quốc Teas ra thì không còn gì nữa.
Một người sống chừng ấy năm, không thể nào không có dấu vết gì được.
[Ít nhất cũng phải đi học chứ? Không đi học luôn hả?]
[Nhưng đến giờ vẫn chưa trường nào nhận ra cậu ấy.]
Điều này càng làm khán giả tò mò về Giản Dụ hơn, nếu không phải rớt từ trên trời xuống, vậy chứng tỏ thân phận của cậu rất cao.
Giản Dụ đã bị đưa đi đấu giá ngay khi vừa đến thế giới này, Olderhain đã sớm giải quyết những người tham gia buổi đấu giá ngày hôm đó, mà quân đội đến giải cứu chắc chắn sẽ không nói.
Trừ phi Olderhain tự công bố, nếu không sẽ không ai dám cãi lệnh hắn.
Bộ Ngoại giao nhìn hình ảnh Giản Dụ tràn lan khắp nơi, hơi đau đầu, không phải bọn họ không muốn khống chế tình hình, nhưng lỡ bọn họ ra tay rồi bị cư dân mạng mò ra chân tướng thì sao?
Thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
Trong phòng tắm, Giản Dụ đã biến hai chân thành đuôi không biết những gì Bộ Ngoại giao đang đau đầu, cậu nhắm mắt để cả người chìm vào nước, cảm nhận lỗ chân lông giãn ra.
Chiếc đuôi bạc đong đưa nhẹ nhàng, làm tiếng nước róc rách nho nhỏ vang lên.
Một tiếng sau, Giản Dụ rời khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn hơi nước lành lạnh khiến cậu như đang tỏa sáng.
Rắn nhỏ vẫn chưa tỉnh, chỉ quay đầu về phía Giản Dụ giật giật mấy cái.
Thấy vậy, Giản Dụ không làm phiền nó nữa, bình thường rắn nhỏ đều treo cơ thể lên người cậu để ngủ, bây giờ cuối cùng cũng có giường, vẫn nên để nó nghỉ ngơi cho khỏe.
Nghĩ vậy, Giản Dụ cầm quang não, thấy tin nhắn Akin gửi cho mình.
Trên chiếc tinh hạm này cũng có vài tuyển thủ đến từ Đế quốc Teas, nếu Giản Dụ muốn thắng cuộc thi này, vậy cậu phải cố gắng hết sức thắng hai ải còn lại.
Giản Dụ là vì mảnh vỡ ngọc đồng sinh trên cúp, những người khác là vì vinh quang cho Đế quốc Teas.
Đế quốc Teas vì có Olderhain nên được xếp hạng rất cao, danh tiếng của Olderhain vang dội khắp vũ trụ, cảm xúc của nhân dân Tinh Tế dành cho hắn rất phức tạp, có ngưỡng mộ cũng có sợ hãi.
Hiển nhiên Đế quốc của Olderhain cũng rất được chú ý, đáng tiếc quốc vương tính tình sáng nắng chiều mưa trưa bão tố không hề quan tâm đến cuộc thi được toàn thể nhân dân quan tâm, khiến bọn họ có muốn đi thi cũng chỉ có thể tự cung tự cấp.
Lần trước cứ nghĩ Đế quốc Teas giành được hạng nhất, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện “hắc mã” Siti, cây to đón gió lớn, Đế quốc Teas bị không biết bao nhiêu người ngấm ngầm cười nhạo.
Lúc Giản Dụ một mình đi đến phòng nghỉ, bên trong đã có mấy người.
Cậu liếc Filer, không ngờ người này lên cùng một chiếc tinh hạm với mình.
Sau cuộc nói chuyện kia, Giản Dụ không còn gặp lại Filer, cậu cứ nghĩ anh ta đã bị loại.
Filer nhiệt tình nhìn Giản Dụ, nhưng vì anh ta ngồi trong góc nên tạm thời không bị ai chú ý.
Akin cũng coi như trung gian nên đứng lên giới thiệu: “Đây là Sam, đội trưởng đội tuyển thủ Đế quốc mình lần này, lần trước anh ấy thiếu chút nữa đã giành được giải quán quân.”
Lúc nói nửa câu sau, Akin xích lại gần Giản Dụ nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe được.
Giản Dụ ngước mắt nhìn, Sam vuốt cằm, hắn có mái tóc và đôi mắt màu đen hiếm thấy, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, nhìn giống như tham gia các buổi diễn thuyết hơn là tham gia cuộc thi sinh tồn.
Bên cạnh Sam còn có hai tuyển thủ khác, bọn họ cũng đang đánh giá Giản Dụ.
Giản Dụ không nói gì, ngồi xuống một trong hai cái ghế còn trống, chờ bọn họ mở miệng.
“Ha ha, mọi người chưa quen với nhau lắm mà hén.” Akin ngồi giữa giảng hòa: “Bắt đầu thôi.”
Thắng được ải đầu vẫn chưa nói lên điều gì, nếu hạng nhất ải thứ hai bị tuyển thủ khác cướp được, vậy thì bọn họ nhất định phải thắng ải thứ ba, thậm chí có thể người hạng nhất cả ba ải không phải cùng một người.
Điều này rất quan trọng, nếu tuyển thủ hạng nhất không giống nhau, ban tổ chức sẽ tổ chức ải phụ, tổ chức đến khi nào có người hạng nhất mới thôi.
Chuyện bây giờ họ cần làm chính là nghĩ cách thắng ải thứ hai.
Đáng tiếc thông tin liên quan đến Cúp Đốm Lửa được bảo mật rất tốt, không ai biết trước được điều mình sắp phải đối mặt là gì trước khi ải bắt đầu.
“Hy vọng khi đó chúng ta có thể lập đội.” Sam nhìn Giản Dụ, tổng kết.
Bây giờ tất cả mọi người đã biết mặt Giản Dụ, ải thứ hai sẽ rất nguy hiểm.
“Ừ.” Giản Dụ trả lời cho có, làm Akin nhớ lại biểu hiện của cậu trong ải đầu, khiến đầu anh nhức hết cả lên.
Giản Dụ thật sự không có ý thức tổ đội, chính xác hơn là cậu ta hoàn toàn không biết cách hợp tác với mọi người.
Thấy Giản Dụ lạnh lùng như vậy, Sam cũng không nói nhiều, chỉ đẩy mắt kính, sau khi thêm số quang não của nhau thì chuẩn bị tạm biệt.
Filer ngồi im trong góc không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Giản Dụ như cũ.
“Cậu ta nói cậu ta biết cậu, hơn nữa cũng là người Đế quốc Teas nên tôi dắt cậu ta đến đây.” Akin nói xong, hơi do dự, bầu không khí của cả hai hơi sai sai.
“Hai người….biết nhau đúng không?”
Akin chưa kịp xem livestream ải đầu tiên nên không biết Giản Dụ và Filer đã gặp nhau trong ải một lần.
Khúc sau không ai biết vì Giản Dụ đã phá hủy cầu livestream, nhưng các khán giả có nghe khúc độ xứng đôi.
Mọi người đều đang đoán có phải Giản Dụ nợ tình gì đó hay không, người ta tìm đến cả cuộc thi rồi kìa.
Còn tạo nên một làn sóng thảo luận về độ xứng đôi.
Cũng có người muốn nghe ngóng thông tin của Giản Dụ qua Filer, đáng tiếc không tìm được gì.
“Hiển nhiên, ngài Giản Dụ còn ở nhà tôi một khoảng thời gian, đúng không?” Filer mỉm cười, cứ như đã bình thường lại.
Mặc dù đối phương nói thật, Giản Dụ quả thật ở nhà trọ dành cho người vô gia cư một khoảng thời gian, nhưng cậu luôn thấy là lạ ở đâu đó nên im lặng không nói gì.
Bầu không khí nín bặt, Akin có chút thấp thỏm, cứ nhìn Filer lại nhìn Giản Dụ.
Trong bầu không khí yên tĩnh đó, cuối cùng Giản Dụ cũng nói: “Đi.”
Cậu ra hiệu cho Akin đi theo.
Quả thật Filer đã giúp đỡ Giản Dụ rất nhiều khi cậu mới đến thế giới này, cũng có thể là do trách nhiệm của người phụ trách nhà trọ cho người vô gia cư, nhưng cho dù thế nào, Giản Dụ biết mình cần cảm ơn anh ta.
Chẳng qua cậu không hiểu sao mình không còn thấy biết ơn như ban đầu nữa nên chỉ đành ngó lơ Filer.
Ban đầu Giản Dụ còn tưởng Filer cũng trúng ám chỉ tinh thần, nhưng cậu không nhìn ra, hơn nữa thời gian ám chỉ không đủ làm Giản Dụ chỉ có thể tạm cất nghi ngờ của mình đi.
“Chẳng lẽ cậu không muốn biết chuyện liên quan đến dị loại kia sao!” Filer hô một tiếng trước khi Giản Dụ bước ra khỏi cửa.
Giản Dụ dừng chân, không quay đầu lại: “Anh ấy sẽ nói cho tôi.”
Olderhain đã từng nói với cậu, thắc mắc gì cứ hỏi thẳng hắn, vậy cậu còn muốn đi hỏi người khác để làm gì?
“Chắc chắn hắn ta sẽ không nói cho cậu biết.” Filer như phát điên, một cảm xúc nào đó trong lòng được nhân lên gấp mười gấp trăm lần: “Tôi có thể cứu cậu, dị loại không nên tồn tại! Bọn họ nên bị tiêu diệt!”
“Hắn ta mạnh như vậy, hắn ta đang phá hỏng cân bằng thế giới!”
Cuối cùng Giản Dụ cũng quay đầu lại, câu “dị loại” trong miệng Filer chính là Olderhain, nhưng cậu lại không hiểu sao Filer lại căm thù Olderhain đến thế.
Thật lạ, rõ ràng cậu đã từng nhận được ác ý lớn hơn thế này, nhưng lòng cậu chưa bao giờ khó chịu đến thế.
Cái này giống như….tức giận?
Giản Dụ mím môi, chưa từng cãi nhau với người khác bao giờ khiến cậu không biết nên phản bác thế nào: “Bất kì sinh mạng đều có giá trị tồn tại của riêng mình.”
Bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, các tuyển thủ thi nhau la hét đầy sợ hãi, nhưng ba người trong phòng nghỉ không quan tâm.
Rắn nhỏ đang ngủ cảm nhận hơi thở của Giản Dụ càng ngày càng nhạt nên ra ngoài tìm thử, vừa mới bò vào cửa đã nghe giọng của cậu nổ bên tai.
“Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy.” Cậu nghiêm túc phản bác lại, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Đột nhiên, rắn nhỏ nhớ lại cảm xúc của mình khi mới gặp Giản Dụ lần đầu.
Máu đỏ đổ về tim, gen nhảy múa mừng vui, số mệnh đã cho bọn họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất