Chương 4: Mùa hoa nở
Tống Dĩ Lạc dẫn Thẩm Vân Hoài đi tham quan cái nhà trọ bán thành phẩm của mình, thời gian dừng ở vườn hoa dài nhất. Cậu tự hào chỉ vào những chậu hoa đủ màu nở rực rỡ của mình, giới thiệu rằng của cậu tự mình trồng.
Vườn không rộng lắm nhưng không gian vẫn rất nhiều, cạnh luống hoa là một cái xích đu quấn đầy dây thường xuân, rồi đến một cây bạch quả mà cuống lá đã bắt đầu ngả vàng, lặng lẽ đứng đó tạo thành một khoảng trời riêng. Đây là loài cây trồng ven đường rất thường gặp ở thành phố H, không hẳn là quý hiếm, nhưng lại chỉ có riêng nó nhuộm vàng cả dải đất vào mỗi mùa thu.
Thẩm Vân Hoài đã lâu chưa từng thấy cả một cây bạch quả vàng rực.
“Mấy người thợ cứ nói là cây này sẽ cản ánh nắng, làm hoa nở kém đi.” Tống Dĩ Lạc ngồi xuống nhặt lấy một chiếc lá vàng rơi: “Nó lớn lên ở đây, ít ra cũng vài chục năm rồi, có khi lên đến trăm năm, tôi nói chúng ta cần phải tôn trọng người cao tuổi.”
Thẩm Vân Hoài gật đầu tán thành.
“Đúng rồi, còn một vấn đề này.”
Lúc này, Thẩm Vân Hoài đang theo chân Tống Dĩ Lạc đi tham quan một vòng nhà trọ đang trang trí lại với thiết kế bán mở, bên cạnh khu vực chung là quầy lễ tân, đi về phía sau một chút là cửa hông nối ra nhà bếp thông luôn với sân sau, khách ở đây có thể tự xuống bếp nấu nướng khá là thuận tiện.
“Sao?”
“Thiết kế nhà trọ của cậu rất trưởng thành.” Thẩm Vân Hoài dừng lại: “Tiết lộ nhà thiết kế là ai có được không?”
Tống Dĩ Lạc cười hỏi: “Quán bar của anh Thẩm cũng cần trang trí lại à? Tôi thấy quán bar hiện giờ đã rất đẹp rồi.”
“Không, không phải, trước kia tôi làm thiết kế nội thất, mắc bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Thẩm Vân Hoài thấy Tống Dĩ Lạc vừa chắp tay sau lưng vừa quay mặt lại phía anh mà đi giật lùi, thì sợ cậu không thấy đường đằng sau rồi giẫm phải các thứ dụng cụ, bèn vươn tay kéo khuỷu tay cậu, lầm bầm bảo cẩn thận.
“Là thế à.” Tống Dĩ Lạc dừng chân, nhìn Thẩm Vân Hoài rồi nghĩ: “Là của một học sinh mà mẹ tôi rất yêu thích, ừm, có thể xem như là đàn anh của tôi thiết kế, sau khi tốt nghiệp, anh ấy để lại vài bản thảo. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, thiết kế hoàn chỉnh thì tôi không dám lấy ra dùng công khai.”
Cậu nói đến đây, giọng dần hạ xuống.
“Gác xép.” Thấy Tống Dĩ Lạc không nói nữa, Thẩm Vân Hoài mới mở miệng.
Tống Dĩ Lạc ngạc nhiên quay lại nhìn anh, thấy được đôi mắt bình thản và sâu thẳm, cậu ngây ngẩn rồi gật đầu.
“Đúng là gác xép, bản thiết kế của đàn anh còn có một không gian nối lên gác xép, nhưng đó là nơi riêng tư bí mật mà chỉ có người thiết kế và thi công mới biết thôi.” Tống Dĩ Lạc mím môi: “Tôi rất thích gác xép… Hay nói đúng hơn là thích không gian riêng tư mà đàn anh chú ý đến, có thể bây giờ nhiều người không quan tâm, thậm chí cảm thấy một nơi như vậy cần phải quét dọn rất phiền, nhưng tôi vẫn cho rằng thiết kế của đàn anh thích hợp với tôi nhất.”
Thẩm Vân Hoài cúi đầu cười, mắt nhìn chỏm xoáy trên đỉnh cầu cậu nhỏ, chợt nhớ đến chuyện xưa.
Thiết kế suy cho cùng vẫn là một thứ mang đậm dấu ấn cá nhân, ví như một vài điều lập dị hoặc thói quen nhỏ. Thẩm Vân Hoài vẫn còn nhớ giáo sư thời đại học của anh là một phụ nữ trẻ chỉ khoảng 30-40 tuổi, khi cười, đôi mắt hạnh tròn tròn có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng vẫn khiến các sinh viên cảm thấy dịu dàng hiền từ.
Thẩm Vân Hoài thích thêm vào những thiết kế của mình một không gian riêng tư bí mật, từ tầng hầm cho đến gác xép, cũng vì thế mà nhiều lần bị giáo sư trêu đùa, cũng không hiếm khi bị khách hàng phản đối. Bởi lẽ vào thời đại này, người ta chỉ cần tối giản, chẳng ai còn quan tâm đến một cái gác xép bé nhỏ nữa.
Khi về thành phố H mở quán bar, Thẩm Vân Hoài cũng không màn đến lời phản đối của Lý Mậu, bỏ tiền ra để xây một cái gác xép trong căn nhà bê tông thời hiện đại, dùng làm không gian riêng của mình. Ngay cả chính anh dù ngày đêm mơ tưởng cũng không ngờ rằng, sự kiên trì thời tuổi trẻ ngông cuồng ấy không chỉ có một mình mình, mà còn được một người khác vô tình khắc ghi trong lòng, rồi biến thành hiện thực.
Nói ra thì, cậu nhỏ này có đôi mắt giống như cùng một khuôn đúc ra với mẹ mình.
“Cảm ơn.” Thẩm Vân Hoài nói khẽ.
“Sao cơ?”
“Tôi nghĩ đàn anh của cậu cũng muốn nói lời cảm ơn.” Thẩm Vân Hoài không kìm lòng được, vươn tay xoa tóc Tống Dĩ Lạc: “Đôi khi ngay cả chính bản thân cũng không biết sự kiên trì này có chính xác hay không, nhưng nó được thừa nhận rồi, thì vẫn phải nói cảm ơn chứ.”
–
Cây bạch quả:
Vườn không rộng lắm nhưng không gian vẫn rất nhiều, cạnh luống hoa là một cái xích đu quấn đầy dây thường xuân, rồi đến một cây bạch quả mà cuống lá đã bắt đầu ngả vàng, lặng lẽ đứng đó tạo thành một khoảng trời riêng. Đây là loài cây trồng ven đường rất thường gặp ở thành phố H, không hẳn là quý hiếm, nhưng lại chỉ có riêng nó nhuộm vàng cả dải đất vào mỗi mùa thu.
Thẩm Vân Hoài đã lâu chưa từng thấy cả một cây bạch quả vàng rực.
“Mấy người thợ cứ nói là cây này sẽ cản ánh nắng, làm hoa nở kém đi.” Tống Dĩ Lạc ngồi xuống nhặt lấy một chiếc lá vàng rơi: “Nó lớn lên ở đây, ít ra cũng vài chục năm rồi, có khi lên đến trăm năm, tôi nói chúng ta cần phải tôn trọng người cao tuổi.”
Thẩm Vân Hoài gật đầu tán thành.
“Đúng rồi, còn một vấn đề này.”
Lúc này, Thẩm Vân Hoài đang theo chân Tống Dĩ Lạc đi tham quan một vòng nhà trọ đang trang trí lại với thiết kế bán mở, bên cạnh khu vực chung là quầy lễ tân, đi về phía sau một chút là cửa hông nối ra nhà bếp thông luôn với sân sau, khách ở đây có thể tự xuống bếp nấu nướng khá là thuận tiện.
“Sao?”
“Thiết kế nhà trọ của cậu rất trưởng thành.” Thẩm Vân Hoài dừng lại: “Tiết lộ nhà thiết kế là ai có được không?”
Tống Dĩ Lạc cười hỏi: “Quán bar của anh Thẩm cũng cần trang trí lại à? Tôi thấy quán bar hiện giờ đã rất đẹp rồi.”
“Không, không phải, trước kia tôi làm thiết kế nội thất, mắc bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Thẩm Vân Hoài thấy Tống Dĩ Lạc vừa chắp tay sau lưng vừa quay mặt lại phía anh mà đi giật lùi, thì sợ cậu không thấy đường đằng sau rồi giẫm phải các thứ dụng cụ, bèn vươn tay kéo khuỷu tay cậu, lầm bầm bảo cẩn thận.
“Là thế à.” Tống Dĩ Lạc dừng chân, nhìn Thẩm Vân Hoài rồi nghĩ: “Là của một học sinh mà mẹ tôi rất yêu thích, ừm, có thể xem như là đàn anh của tôi thiết kế, sau khi tốt nghiệp, anh ấy để lại vài bản thảo. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, thiết kế hoàn chỉnh thì tôi không dám lấy ra dùng công khai.”
Cậu nói đến đây, giọng dần hạ xuống.
“Gác xép.” Thấy Tống Dĩ Lạc không nói nữa, Thẩm Vân Hoài mới mở miệng.
Tống Dĩ Lạc ngạc nhiên quay lại nhìn anh, thấy được đôi mắt bình thản và sâu thẳm, cậu ngây ngẩn rồi gật đầu.
“Đúng là gác xép, bản thiết kế của đàn anh còn có một không gian nối lên gác xép, nhưng đó là nơi riêng tư bí mật mà chỉ có người thiết kế và thi công mới biết thôi.” Tống Dĩ Lạc mím môi: “Tôi rất thích gác xép… Hay nói đúng hơn là thích không gian riêng tư mà đàn anh chú ý đến, có thể bây giờ nhiều người không quan tâm, thậm chí cảm thấy một nơi như vậy cần phải quét dọn rất phiền, nhưng tôi vẫn cho rằng thiết kế của đàn anh thích hợp với tôi nhất.”
Thẩm Vân Hoài cúi đầu cười, mắt nhìn chỏm xoáy trên đỉnh cầu cậu nhỏ, chợt nhớ đến chuyện xưa.
Thiết kế suy cho cùng vẫn là một thứ mang đậm dấu ấn cá nhân, ví như một vài điều lập dị hoặc thói quen nhỏ. Thẩm Vân Hoài vẫn còn nhớ giáo sư thời đại học của anh là một phụ nữ trẻ chỉ khoảng 30-40 tuổi, khi cười, đôi mắt hạnh tròn tròn có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng vẫn khiến các sinh viên cảm thấy dịu dàng hiền từ.
Thẩm Vân Hoài thích thêm vào những thiết kế của mình một không gian riêng tư bí mật, từ tầng hầm cho đến gác xép, cũng vì thế mà nhiều lần bị giáo sư trêu đùa, cũng không hiếm khi bị khách hàng phản đối. Bởi lẽ vào thời đại này, người ta chỉ cần tối giản, chẳng ai còn quan tâm đến một cái gác xép bé nhỏ nữa.
Khi về thành phố H mở quán bar, Thẩm Vân Hoài cũng không màn đến lời phản đối của Lý Mậu, bỏ tiền ra để xây một cái gác xép trong căn nhà bê tông thời hiện đại, dùng làm không gian riêng của mình. Ngay cả chính anh dù ngày đêm mơ tưởng cũng không ngờ rằng, sự kiên trì thời tuổi trẻ ngông cuồng ấy không chỉ có một mình mình, mà còn được một người khác vô tình khắc ghi trong lòng, rồi biến thành hiện thực.
Nói ra thì, cậu nhỏ này có đôi mắt giống như cùng một khuôn đúc ra với mẹ mình.
“Cảm ơn.” Thẩm Vân Hoài nói khẽ.
“Sao cơ?”
“Tôi nghĩ đàn anh của cậu cũng muốn nói lời cảm ơn.” Thẩm Vân Hoài không kìm lòng được, vươn tay xoa tóc Tống Dĩ Lạc: “Đôi khi ngay cả chính bản thân cũng không biết sự kiên trì này có chính xác hay không, nhưng nó được thừa nhận rồi, thì vẫn phải nói cảm ơn chứ.”
–
Cây bạch quả:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất