Chương 6: Thế Giới Linh Dị Thần Quái (5)
Cửu Hàn không biết bản thân chết vì cái gì, chết đã bao lâu. Hắn chỉ biết bản thân có cái chấp niệm muốn hoàn thành, hắn vì chấp niệm đó trở thành lệ quỷ bị nhốt ở đây hơn mười năm. Mỗi ngày chịu đựng thống khổ lửa đốt thân, nhưng hắn không thể ra ngoài được. Đau đớn hắn phải chịu khiến lệ khí của hắn càng ngày càng dày hơn, hắn không muốn tiếp tục chịu đựng như vậy. Hắn hận kẻ đã nhốt hắn tại đây, chỉ cần cawdn nuốt hai người sống nữa thì hắn có thể trở thành quỷ vương, có thể thoát khỏi nơi này.
Rốt cuộc chờ chính là chờ thêm mười năm nữa cũng không có ai đi tới nơi này, cho đến hôm nay hắn ngửi thấy được mùi của người sống. Cửu Hàn vui mừng muốn đem những kẻ kia kéo xuống giúp hắn mở phong ấn, sau đó hắn sẽ nuốt hết những kẻ đó trở thành quỷ vương! Như vậy hắn liền có thể đi tìm kẻ đã nhốt hắn trả thù, sau đó...
Nhưng Cửu Hàn nghĩ quá đẹp, cố tình một người cũng không kéo được ngược lại phát hiện khí chất giống với kẻ đã nhốt hắn mấy chục năm trước, còn giúp đỡ đám người kia chặn lại lệ khí! Cửu Hàn tưởng cứ như vậy nhìn con mồi chạy thoát, ai ngờ không bao lâu hắn lại ngửi được có mùi của người sống. Mùi hương từ linh hồn và xác thịt của kẻ này làm hắn thật sự rất muốn lập tức... đem người ăn vào bụng! Cho nên Cửu Hàn mê hoặc làm kẻ kia đi xuống, dụ dỗ xé xuống lá bùa. Ai ngờ con mồi nhỏ này đột nhiên lấy lại ý thức, còn muốn chạy trốn?
Con mồi nhỏ dâng tận miệng Cửu Hàn làm sao để chạy mất được.
Cửu Hàn dùng quỷ đánh tường lại thả ra chút lệ khí làm ảnh hưởng tâm trí con mồi, không ngoài dự đoán con mồi nhỏ bị ảnh hưởng doạ đến run rẩy. Nhìn con mồi sợ hãi không ngừng run run, Cửu Hàn nổi lên chút ác ý muốn chọc ghẹo con mồi nhỏ.
Cửu Hàn bị nhốt ở đây rất lâu, lệ khí không giảm còn càng ngày càng tăng lên cho nên chút phân thân nhỏ không làm khó được hắn. Cửu Hàn nhìn rốt cuộc bị doạ phát khóc con mồi nhỏ cảm thấy chơi rất vui, hắn nghiêng đầu nhìn nước mắt giống không cần tiền ra bên ngoài rớt nam sinh.
Gương mặt thanh tú nho nhỏ đầy nước mắt, ánh mắt mông lung sương mù cùng sợ hãi, vì khóc quá nhiều mũi nhỏ cũng hơi đỏ lên nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Cửu Hàn rốt cuộc không chọc nữa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho con mồi nhỏ. Đợi hắn nhận ra hành động của mình, Cửu Hàn sửng sốt nhìn bàn tay của chính hắn. Hắn...đang làm gì?
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên có lực lượng vô hình nào đó đánh tan phân thân của hắn, Cửu Hàn ánh mắt tối sầm xuống. Trước khi tan biến còn có chút luyến tiếc nhìn nam sinh, hắn khoé môi hơi cong nhẹ giọng nói.
" Con mồi nhỏ, sẽ còn gặp lại. "
Bạch Cảnh Từ cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, cảm xúc tiêu cực cũng tan biến không còn một mảnh. Có ánh sáng từ trên đầu hắn chiếu xuống, cùng thanh âm thanh lãnh quen thuộc.
" Sao lại có học sinh trốn ở đây? Em ở ban nào, lên đây cho tôi. "
Bạch Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn lên như thấy chúa cứu thế giống nhau, mặt kệ chân đau trực tiếp chạy lên một phát đâm vào trong lòng ngực người phía trên.
Cảnh Đình Lân bị đâm hơi mất thăng bằng lùi lại vài bước, cả người đều cứng lại kinh ngạc nhìn xuống. Một cái đầu nhỏ hướng trong lòng ngực bản thân không ngừng cọ, sau đó cái đầu nhỏ kia hơi động chậm rãi ngẩng đầu. Vì khóc quá nhiều nguyên nhân, hai con mắt đều có một vòng đỏ còn hơi sưng lên, môi mím chặt, bộ dạng cực kì hoảng sợ. Cảnh Đình Lân trong chớp mắt có cảm giác xúc động muốn đem người ôm vào trong lòng an ủi.
" A! E... Em xin lỗi thầy Cảnh!... "
Như nhận ra hành động thất thố của mình, nam sinh vội vàng buông ra Cảnh Đình Lân lui về sau vài bước cuối đầu khụt khịt cái mũi. Cảnh Đình Lân cảm giác trong lòng trống rỗng, nhất thời có chút không hiểu sao khó chịu. Hắn nhìn nam sinh, nhận ra là một trong những nam sinh ban nãy lén trốn vào đây.
Cảnh Đình Lân nhíu nhẹ mày muốn lên tiếng trách mắng một chút, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Cảnh Từ rốt cuộc cũng không thể nào trách được. Hắn hơi nhẹ giọng lên tiếng.
" Ban nãy không phải bảo bọn em quay về rồi sao? Sao em còn quay lại đây, nơi đây đã bỏ hoang lâu không ai tu sửa cho nên kiến trúc xập xệ rất nguy hiểm. "
Bạch Cảnh Từ cuối đầu không nói, bộ dạng ngoan ngoãn. Thật chất trong lòng sớm đã âm thầm mắng cái kia lệ quỷ trăm lần, hại hắn khóc thành như vậy may mắn lúc đó không có ai thấy, nhưng mà cũng có thể lợi dụng chút cái này để không bị vai chính nghi ngờ.
Cảnh Đình Lân thấy đối phương cứ cuối đầu không nói, chỉ khẽ thở dài quay người đi.
" Được rồi, em mau quay về đi. Hiện tại cũng đã trễ lắm rồi, người nhà sẽ lo lắng cho em lắm. "
Quay được một nửa, góc áo bị người hơi túm lấy. Cảnh Đình Lân dừng lại hơi nghiêng đầu, Bạch Cảnh Từ cuối đầu cắn nhẹ môi mình, một tay nắm lấy vạt áo phía trước của mình nhẹ siết.
" Thầy...Thầy, có thể dẫn em ra được không. Nói...Nói thầy sẽ không tin, nhu...nhưng mà em thật sự gặp quỷ..Nó..Nó.. "
Bạch Cảnh Từ sợ hãi nói một nửa đã bắt đầu nghẹn lại như muốn khóc, dường như nhớ tới cảnh tượng ban nãy. Cả người run càng lợi hại hơn, giọng cũng nhỏ dần.
Cảnh Đình Lân lại nghe được rõ ràng, hắn ánh mắt khẽ tối lại không rõ đang suy nghĩ cái gì. Cảnh Đình Lân chuyển người cùng nam sinh đối diện, lên tiếng nhẹ giọng trấn an.
" Em tên là gì? "
" Trạch Cảnh Từ ạ, e...em thuộc ban Kinh Tế.. "
" Được rồi, đừng sợ. Mọi việc hôm nay em nhìn thấy và trải qua chỉ là giấc mơ thôi, em sau khi về nhà cũng không có quay lại đây. Cho nên những thứ em thấy vừa nãy tất cả là do em nằm mơ, được chứ? "
Bạch Cảnh Từ vừa nghe liền kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đình Lân rốt cuộc là có ý gì. Cảnh Đình Lân nói xong thấy nam sinh ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc cùng kì quái nhìn mình, một đôi mắt hạnh mở to hoàn mờ mịt không rõ.
" Thầy Cảnh, như vậy là sao?... "
Chưa để Bạch Cảnh Từ nói hết câu, ngón tay hắn nhẹ điểm giữa mày Bạch Cảnh Từ. Một vầng sáng nhẹ chợt hiện lên, Bạch Cảnh Từ cảm giác bản thân ý thức mơ hồ sau đó nhắm mắt lại ngã về phía trước. Cảnh Đình Lân nhẹ nhàng tiếp được mềm mại ngã xuống nam sinh, nhìn nam sinh gương mặt đã ngủ say. Ánh mắt hắn càng ám một chút, sau đó hơi khom người đem Bạch Cảnh Từ bế lên, trước khi đi còn nhìn qua tầng hầm ánh mắt rõ ràng là cảnh cáo thứ bên dưới.
Rốt cuộc chờ chính là chờ thêm mười năm nữa cũng không có ai đi tới nơi này, cho đến hôm nay hắn ngửi thấy được mùi của người sống. Cửu Hàn vui mừng muốn đem những kẻ kia kéo xuống giúp hắn mở phong ấn, sau đó hắn sẽ nuốt hết những kẻ đó trở thành quỷ vương! Như vậy hắn liền có thể đi tìm kẻ đã nhốt hắn trả thù, sau đó...
Nhưng Cửu Hàn nghĩ quá đẹp, cố tình một người cũng không kéo được ngược lại phát hiện khí chất giống với kẻ đã nhốt hắn mấy chục năm trước, còn giúp đỡ đám người kia chặn lại lệ khí! Cửu Hàn tưởng cứ như vậy nhìn con mồi chạy thoát, ai ngờ không bao lâu hắn lại ngửi được có mùi của người sống. Mùi hương từ linh hồn và xác thịt của kẻ này làm hắn thật sự rất muốn lập tức... đem người ăn vào bụng! Cho nên Cửu Hàn mê hoặc làm kẻ kia đi xuống, dụ dỗ xé xuống lá bùa. Ai ngờ con mồi nhỏ này đột nhiên lấy lại ý thức, còn muốn chạy trốn?
Con mồi nhỏ dâng tận miệng Cửu Hàn làm sao để chạy mất được.
Cửu Hàn dùng quỷ đánh tường lại thả ra chút lệ khí làm ảnh hưởng tâm trí con mồi, không ngoài dự đoán con mồi nhỏ bị ảnh hưởng doạ đến run rẩy. Nhìn con mồi sợ hãi không ngừng run run, Cửu Hàn nổi lên chút ác ý muốn chọc ghẹo con mồi nhỏ.
Cửu Hàn bị nhốt ở đây rất lâu, lệ khí không giảm còn càng ngày càng tăng lên cho nên chút phân thân nhỏ không làm khó được hắn. Cửu Hàn nhìn rốt cuộc bị doạ phát khóc con mồi nhỏ cảm thấy chơi rất vui, hắn nghiêng đầu nhìn nước mắt giống không cần tiền ra bên ngoài rớt nam sinh.
Gương mặt thanh tú nho nhỏ đầy nước mắt, ánh mắt mông lung sương mù cùng sợ hãi, vì khóc quá nhiều mũi nhỏ cũng hơi đỏ lên nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Cửu Hàn rốt cuộc không chọc nữa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho con mồi nhỏ. Đợi hắn nhận ra hành động của mình, Cửu Hàn sửng sốt nhìn bàn tay của chính hắn. Hắn...đang làm gì?
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên có lực lượng vô hình nào đó đánh tan phân thân của hắn, Cửu Hàn ánh mắt tối sầm xuống. Trước khi tan biến còn có chút luyến tiếc nhìn nam sinh, hắn khoé môi hơi cong nhẹ giọng nói.
" Con mồi nhỏ, sẽ còn gặp lại. "
Bạch Cảnh Từ cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, cảm xúc tiêu cực cũng tan biến không còn một mảnh. Có ánh sáng từ trên đầu hắn chiếu xuống, cùng thanh âm thanh lãnh quen thuộc.
" Sao lại có học sinh trốn ở đây? Em ở ban nào, lên đây cho tôi. "
Bạch Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn lên như thấy chúa cứu thế giống nhau, mặt kệ chân đau trực tiếp chạy lên một phát đâm vào trong lòng ngực người phía trên.
Cảnh Đình Lân bị đâm hơi mất thăng bằng lùi lại vài bước, cả người đều cứng lại kinh ngạc nhìn xuống. Một cái đầu nhỏ hướng trong lòng ngực bản thân không ngừng cọ, sau đó cái đầu nhỏ kia hơi động chậm rãi ngẩng đầu. Vì khóc quá nhiều nguyên nhân, hai con mắt đều có một vòng đỏ còn hơi sưng lên, môi mím chặt, bộ dạng cực kì hoảng sợ. Cảnh Đình Lân trong chớp mắt có cảm giác xúc động muốn đem người ôm vào trong lòng an ủi.
" A! E... Em xin lỗi thầy Cảnh!... "
Như nhận ra hành động thất thố của mình, nam sinh vội vàng buông ra Cảnh Đình Lân lui về sau vài bước cuối đầu khụt khịt cái mũi. Cảnh Đình Lân cảm giác trong lòng trống rỗng, nhất thời có chút không hiểu sao khó chịu. Hắn nhìn nam sinh, nhận ra là một trong những nam sinh ban nãy lén trốn vào đây.
Cảnh Đình Lân nhíu nhẹ mày muốn lên tiếng trách mắng một chút, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Cảnh Từ rốt cuộc cũng không thể nào trách được. Hắn hơi nhẹ giọng lên tiếng.
" Ban nãy không phải bảo bọn em quay về rồi sao? Sao em còn quay lại đây, nơi đây đã bỏ hoang lâu không ai tu sửa cho nên kiến trúc xập xệ rất nguy hiểm. "
Bạch Cảnh Từ cuối đầu không nói, bộ dạng ngoan ngoãn. Thật chất trong lòng sớm đã âm thầm mắng cái kia lệ quỷ trăm lần, hại hắn khóc thành như vậy may mắn lúc đó không có ai thấy, nhưng mà cũng có thể lợi dụng chút cái này để không bị vai chính nghi ngờ.
Cảnh Đình Lân thấy đối phương cứ cuối đầu không nói, chỉ khẽ thở dài quay người đi.
" Được rồi, em mau quay về đi. Hiện tại cũng đã trễ lắm rồi, người nhà sẽ lo lắng cho em lắm. "
Quay được một nửa, góc áo bị người hơi túm lấy. Cảnh Đình Lân dừng lại hơi nghiêng đầu, Bạch Cảnh Từ cuối đầu cắn nhẹ môi mình, một tay nắm lấy vạt áo phía trước của mình nhẹ siết.
" Thầy...Thầy, có thể dẫn em ra được không. Nói...Nói thầy sẽ không tin, nhu...nhưng mà em thật sự gặp quỷ..Nó..Nó.. "
Bạch Cảnh Từ sợ hãi nói một nửa đã bắt đầu nghẹn lại như muốn khóc, dường như nhớ tới cảnh tượng ban nãy. Cả người run càng lợi hại hơn, giọng cũng nhỏ dần.
Cảnh Đình Lân lại nghe được rõ ràng, hắn ánh mắt khẽ tối lại không rõ đang suy nghĩ cái gì. Cảnh Đình Lân chuyển người cùng nam sinh đối diện, lên tiếng nhẹ giọng trấn an.
" Em tên là gì? "
" Trạch Cảnh Từ ạ, e...em thuộc ban Kinh Tế.. "
" Được rồi, đừng sợ. Mọi việc hôm nay em nhìn thấy và trải qua chỉ là giấc mơ thôi, em sau khi về nhà cũng không có quay lại đây. Cho nên những thứ em thấy vừa nãy tất cả là do em nằm mơ, được chứ? "
Bạch Cảnh Từ vừa nghe liền kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đình Lân rốt cuộc là có ý gì. Cảnh Đình Lân nói xong thấy nam sinh ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc cùng kì quái nhìn mình, một đôi mắt hạnh mở to hoàn mờ mịt không rõ.
" Thầy Cảnh, như vậy là sao?... "
Chưa để Bạch Cảnh Từ nói hết câu, ngón tay hắn nhẹ điểm giữa mày Bạch Cảnh Từ. Một vầng sáng nhẹ chợt hiện lên, Bạch Cảnh Từ cảm giác bản thân ý thức mơ hồ sau đó nhắm mắt lại ngã về phía trước. Cảnh Đình Lân nhẹ nhàng tiếp được mềm mại ngã xuống nam sinh, nhìn nam sinh gương mặt đã ngủ say. Ánh mắt hắn càng ám một chút, sau đó hơi khom người đem Bạch Cảnh Từ bế lên, trước khi đi còn nhìn qua tầng hầm ánh mắt rõ ràng là cảnh cáo thứ bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất