Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 57: Thế Giới Cổ Đại (27)

Trước Sau
" Bà bà, cứ để việc này cho ta làm đi. "

Nam nhân cúi người mỉm cười hướng lão bà bà lấy đi giỏ trúc trên lưng rồi đeo lên lưng mình, lão bà bà nắm lấy bàn tay của đối phương nhẹ nhàng vỗ vài cái lo lắng dặn dò.

" Vậy được, trời vào đông rồi. Trên núi vào mùa này thường xuyên xảy ra tuyết lỡ dễ sụp lún, Lập Lập đi nhớ cẩn thận. Đi nhanh về nhanh trước trời tối, như vậy sẽ không đụng phải sói hoang. "

Bạch Cảnh Từ cũng nắm lấy tay bà hợp lại nhẹ vỗ vỗ hai cái chấn an.

" Bà bà yên tâm, ta biết võ công. Chút việc nhỏ như hái thuốc này không làm khó được ta đâu, ta sẽ về trước khi trời tối. Bà mau vào trong nhà đi, trời lạnh lắm. "

Nói, hắn đem áo khoác lông của chính mình đang vắt trên cánh tay ra choàng lên người cho lão bà bà, chỉnh sửa một chút để y phục có thể bao phủ lấy bà. Cánh tay già nua của lão bà bà nắm áo khoác lông, trong lòng ấm áp khiến bà cười đôi mắt đều híp vào nhau sau đó chậm rãi đi vào trong nhà.

" Đứa trẻ ngoan. "

Nam nhân đứng dưới tán cây, khung cảnh xung quanh đều bị tuyết phủ lên một tầng trắng xoá, riêng cây hoa mai hoa lại nở đỏ rực như ngọn lửa nổi giữa trời đông.

Người trước mặt lưng đeo giỏ trúc, dáng người mảnh khảnh cao, mái tóc bạc bị tùy ý cột lại bằng lụa đỏ vén qua vai, y mặc trên người bạch y, vì lạnh mà vẻ mặt cũng có chút nhợt nhạt. Rõ ràng bản thân rất sợ lạnh lại đem áo khoác cho một người khác, thân thể không tốt trở lạnh sẽ có bệnh cũ tái phát nhưng vẫn muốn giúp bà lão kia lên núi hái thuốc giữa trời tuyết rơi như thế này.

Từng bông tuyết rơi xuống thấm vào nền tuyết phủ lên người nam nhân, khiến y giống như cùng tuyết trắng hoà vào làm một tùy thời tan biến.

Bạch Cảnh Từ đang ngơ ngẩn nhìn lên trời tuyết bất ngờ sửng sốt, bản thân đột nhiên rơi vào cái ôm to rộng ấm áp của ai đó. Bên vai hơi trầm xuống, nam nhân thân thể bao phủ lấy thân hình của y.

Y muốn đẩy nam nhân kia ra lại bị đối phương siết chặt vòng tay hơn, hình như Bạch Cảnh Từ bị ảo giác, y nghe được nam nhân giọng nói nghẹn ngào bi thương.

" Có thể cho ta ôm một lát được không, A Lập? "

Bàn tay vươn lên một nửa đành phải chuyển thành nhẹ nhàng vỗ về lưng đối phương, Bạch Cảnh Từ khẽ thở dài. Thôi, ôm một cái cũng không sao.

" Đi thôi, ta đi cùng ngươi. "

Giỏ trúc trên lưng không biết từ khi nào bị đoạt lấy, Bạch Cảnh Từ vô ngữ nhìn người đối diện không hề có ý định sẽ cho bản thân được từ chối cũng đành theo ý hắn, y cũng không muốn lằng nhằng, thời tiết ở phía Đông thật sự quá lạnh, y và nguyên chủ đều sợ lạnh... Cả hai sóng vai nhau hướng về phía trên núi đi.

" A Cẩm sao lại đứng đây? Mau vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh lắm. "

Lão bà bà vừa từ phòng đi ra đã thấy Tán Cẩm đứng một góc trước cửa nhà nhìn ra bên ngoài sân, Tán Cẩm bị giọng nói của bà làm hơi giật mình, y thu lại cảm xúc trên gương mặt quay người cười gượng.

" Không sao, ta da dày thịt béo không sợ lạnh. Để ta đi ra sau nhà chặt thêm chút củi... "

Nói xong y quay người vội vàng chạy đi giống như ở phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo, lão bà bà nhìn chậm chạp uống trà ấm cảm thán.

Nam tử trẻ tuổi, ai cũng tràn trề sức sống. ( Lão bà bà sai trọng tâm rồi!)

*



" Ngươi... Ngươi chậm chút... Đ...Đừng... "

" A Lập không sao... Ta có thể... Tin tưởng ta.. "

" Không được...a...nguy hiểm quá...ta không muốn... Hay là cứ để ta đi...ưm... "

" Không thể... "

" Đánh rắm! Ngươi thật sự biết hái hay không?! Ngươi làm như vậy sẽ làm cây thuốc bị nát mất! Leo xuống đi, để ta lên hái! "

Cái trán nổi lên chút gân xanh, Bạch Cảnh Từ nhịn không được thô tục một câu. Mộ Thần Dật một hai muốn thay y leo lên trên vách núi kia hái thuốc, nhưng hắn rõ ràng không biết cách hái!

Đại ca, ai hái thuốc mà bóp muốn nát cây thuốc vẫn chưa hái được thuốc như anh không!! ┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

" Nhưng mà... "

" Leo xuống cho ta! "

Mộ Thần Dật đành phải leo xuống, ủ rũ cụp đuôi đứng một bên nhìn Bạch Cảnh Từ.

Bạch Cảnh Từ không nghĩ để ý tới hắn, nhẹ nhàng đạp xuống tuyết một chút, cả người đã bay lên phía trên. Y túm lấy một cành cây chắc chắn ở trên, chân trụ lên vách đá, tay nhẹ nhàng đem cây thuốc nhổ ra sau đó hơi xoay người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mộ Thần Dật.

" Xoay người. "

Mộ Thần Dật ngoan ngoãn xoay lại, Bạch Cảnh Từ đem thuốc bỏ vào trong giỏ.

" Còn một loại nữa là xong, đi thôi. "

Y vỗ nhẹ hai tay vào nhau phủi đi tro chút tuyế dính trên quần áo, sau đó dẫn đầu đi trước. Mộ Thần Dật đi theo bên cạnh, hắn hơi nghiêng đầu ánh mắt tràn đầy ý cười chăm chú nhìn góc nghiêng của y.

" Ngươi nhìn cái gì? "

Bạch Cảnh Từ một đường đi bị đối phương nhìn không dời mắt, rốt cuộc không nhịn nỗi dừng bước chân, quay đầu nhíu mày nhìn hắn.

Mộ Thần Dật bật cười khẽ, lên tiếng đáp lại: " Không có gì, chỉ là mấy ngày qua ta đột nhiên phát hiện A Lập không giống A Lập lúc trước ta từng biết. "

Ngón tay trong vô thức hơi cuộn chặt, mấy hôm trước Tán Cẩm dẫn y đến thôn này bởi vì đây nơi Ảnh Quân sinh ra. Trước khi được đào tạo làm ám vệ, Ảnh Quân đã được sinh ra và lớn lên ở đây, người dân ở đây chân thành chất phác, cuộc sống giản dị bình yên còn khá an toàn, nên Ảnh Quân mới đem Mộ Thần Dật chạy trốn tới đây.

Sau đó Bạch Cảnh Từ ở đây đã được vài ngày, trong thời gian đó y cũng thấy được một mặt mà chưa bao giờ y thấy ở Mộ Thần Dật. Hắn sẽ chủ động giúp lão bà bà đi đốn củi, chẻ củi, giúp lão bà bà chăm vườn rau, còn sẽ ôn nhu quan tâm bà, cùng lão bà bà cực kì hài hoà. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ "bạo quân" hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn người nghe kính sợ trước kia.

Bạch Cảnh Từ bất giác không còn e dè hay giữ lễ nghi gì nhiều với hắn nữa, bởi vì Mộ Thần Dật từng nói với y.



" A Lập không cần như vậy, ta hiện tại chỉ là kẻ thảm bại bị đoạt mất ngôi vị, cũng không còn là hoàng đế nữa cho nên A Lập cứ xem ta là huynh đệ với A Lập là được. "

" Nhưng ngôi vị kia cũng chỉ tạm thời cho đứa trẻ hư kia ngồi, tới thời cơ thích hợp nên đòi về. Làm sao được đây, ta là kẻ tham lam muốn có được giang sơn thiên hạ, cũng muốn có được ngươi. "

Bạch Cảnh Từ lúc đó còn âm thầm cảm thán, rất thẳng thắn.

Cho nên dần dà cả hai cũng không e dè cùng nhau thoải mái ngắm trăng uống rượu, rảnh rỗi cũng sẽ cùng các bá bá trông thôn đánh cờ, cùng đi săn bắt. Khoảng cách kéo gần không ít, xem như thật sự là anh em kết nghĩa.

Bạch Cảnh Từ dựa theo đó mới cố ý đi theo từng chút biến đổi tính cách hợp với tình cảnh.

Sẽ không bị phát hiện...

" A Lập hiện tại so với trước kia giống một người sống hơn nhiều. "

Chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, Bạch Cảnh Từ bị câu nói kia kéo về thực tại.

Y khoé môi hơi giật nhẹ một chút. Mộ Thần Dật đây là... Mắng y trước kia giống người chết?

" A Lập của trước là thần minh của con dân Sở Quốc, là thần minh của ta. Thanh lãnh, cao ngạo khiến người khác chỉ biết tự ti ngước nhìn không dám chạm tới. Còn hiện tại sao... Vẫn thanh lãnh, cao ngạo, có điều cả tâm lẫn người đều có hơi ấm, ấm áp khiến người khác tham lam muốn nhiều hơn. "

" A Lập của trước kia và hiện tại có một điểm chung chính là dù như thế nào cũng làm người khác say mê phát điên, muốn chiếm lấy, muốn giam cầm không để kẻ khác thấy được... "

Theo từng câu nói, Mộ Thần Dật chậm rãi ép xát lại. Bạch Cảnh Từ bình tĩnh đứng ở tại chỗ hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, dù là ngẩng đầu nhưng trong ánh mắt và thần thái đều thuộc về cao ngạo không khuất phục. Mộ Thần Dật chính là bị một A Lập như thế làm mê mẩn không ngừng trầm luân vào, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Hắn khẽ nhẹ giọng than thở một tiếng, lùi lại giơ hai tay giống như đầu hàng, giả vờ đáng thương.

" A Lập không thú vị gì cả, không phối hợp với mấy câu nói đùa của ta. "

" Bởi vì mấy câu nói đùa của ngươi quá nhạt nhẽo. "

Bạch Cảnh Từ không muốn cùng Mộ Thần Dật ở đây tiếp tục lằng nhằng, y nâng chân bước qua hắn. Trời sắp tối, y không muốn tự chuốc rắc rối cho bản thân, chỉ nghĩ đi về nhà ngủ một giấc.

" Ấy, A Lập đợi ta. "

Hai người một trước một sau rời đi, phía sau đã có một bóng người xuất hiện. Hắc y nhân khoác áo choàng đen, mũ trùm đầu che khuất đi gương mặt không thấy được là ai, dưới chân ở bên cạnh là một vết máu nhỏ thấm vào trong nền tuyết, máu vẫn từ tay áo to rộng của gã từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải đọc tới khúc kia mọi người có suy nghĩ xấu xa phải không nào. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Đoán xem hắc y nhân là ai nào? À, có lẽ 1 2 hoặc 3 chương gì đó sẽ kết thúc thế giới này, sau đó sẽ có một chương PN đặc biệt như đã hứa nhé, he he he! (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau