Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn

Chương 3

Trước Sau
Hàng dài người xếp hàng lần lượt xuống xe dưới sự hướng dẫn của một nữ hầu.

Thân hình thấp bé lọt thỏm giữa đám người, mặt mày An xanh xao, môi đã trắng bệch đi vì say sóng và thiếu ngủ.

Xa xa, tòa nhà dành cho người hầu khuất sau cách một vườn hoa từ từ hiện ra.

Vị chua chua buồn nôn dâng lên, hiện tượng thiếu khí khiến bước chân An loạng choạng.

Thân thể không khỏe lại còn phải chịu đói, An mệt lả.

Đến khi lấy lại chút tỉnh táo thì đã bị bỏ lại. An nhận ra mình đã lạc vào vườn cây dọc theo vách thành tự khi nào.

Dáng người nhỏ bé dựa vào gốc cây ngay ngã rẽ nghỉ mệt, lính canh đang quát tháo một người dám hái quả bên đường hoàn toàn không chú ý.

Những tán Hoàng Lan sum suê che mát cả khu vườn, nụ hoa vàng nhạt mới nhú e ấp mang hương thơm nồng nàn vẫn dễ chịu, phảng phất như hương của hoa nhài và tinh dầu cam đắng vấn vương trong không khí.

"Chỗ quái quỷ gì đây..." Mùi hoa thơm làm cơn buồn nôn dịu lại. An tìm kiếm lối ra trong vườn hoa với tầng tầng lớp lớp cây cao che hết tầm nhìn.

Càng đi sâu vào vườn hương hoa đậm đặc có thể xông người ngất xỉu.

An giật mình nhận ra có người đang ngồi gục đầu, tay gác lên gối sau gốc cổ thụ to, hơi thở người nọ gấp gáp dồn dập.

Cậu chưa vội lặng lẽ lại gần quan sát người nọ.

Mái tóc nâu sẫm vì mồ hôi mà dính sát vào thái dương, song, quần áo trên người trái lại tươm tất sạch sẽ.

"Này... không sao chứ?" An vươn tay lay lay vai thiếu niên.

Đừng có chết ở đây chứ.

Bụp

Thiếu niên đột nhiên vươn mình vồ ngã An, cậu thảng thốt định hét lên thì miệng bị bịt lại. Hai chân người kia cố định cơ thể cậu.

Lúc này, con ngươi đỏ như màu máu hung tợn nhìn cậu, giọng thiếu niên còn chưa vỡ hoàn toàn lại mang âm thanh khàn đặc: "Ai?"

An vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm lại không được. Cậu há miệng bèn cắn vào lớp thịt dưới lòng bàn tay làm người kia buông ra, An liền quát: "Cút! Buông ra!"

Hai mày thiếu niên nhíu chặt, tay đưa lên bóp miệng cậu. Ánh mắt dần đờ đẫn: "Ta hỏi ngươi là ai?"

An đanh mặt, miệng bị bóp đến biến dạng nhưng vẫn hung hăng gằn giọng: "Buông tao ra trước khi tao cắn nát tay mày."

Thiếu niên nhếch miệng cười khó hiểu, như là nhịn đau cố nói: "Gã điên kia cho người bao nhiêu tiền?"

"Đừng có nói nhảm, thả tao ra." Cánh tay trái được tự do nãy giờ sắp vươn tới cành cây khô gần đó: "Ngưng nói nhảm mà thả tao ra trước khi tao giết mày!"



Tiếng cười nhạo báng vang lên, dòng máu nóng dồn dập ép tim đập nhanh, mùi Hoàng Lan nồng nặc. Vẻ mặt thiếu niên vậy mà rất tỉnh táo: "Chuột chết như ngươi thì làm được..."

Bộp

Cành cây đập mạnh lên vai, đáng tiếc đã vỡ vì quá mục trước khi kịp gây ra sát thương gì.

Nhìn vụn gỗ đầy trên vai, chàng trai nãy giờ đang trầm ổn đột nhiên như bị tiêm chất kích thích.

Thiếu cúi người cắn hung hăng gặm cắn môi cậu. Bàn tay trên miệng trượt xuống cổ cậu siết chặt.

Thần chí thiếu niên cũng cố chống lại hành động thô lỗ của mình mà không được.

An hoảng rồi, cậu không thể giữ vẻ kiên cường giãy nảy người kháng cự.

Cơ thể gầy nhỏ đáng thương so với thân hình cao to kia trông chẳng có mấy đe dọa. An há miệng cắn môi người kia bật máu.

Thiếu niên thanh tỉnh, đôi mắt sòng sọc tơ máu cả trong lẫn ngoài. Tay chân vẫn giữ chặt cậu.

Kí ức về người cha bị cưỡng hiếp xoẹt về. Hai tay An run rẩy đẩy cánh tay người kia.

Mùi hoa sền sệt thơm mát cũng chẳng đủ để cậu an tâm nổi: "Thằng khốn! Buông tao ra."

"Xin lỗi." Con ngươi đỏ dao động đưa ra quyết định khó khăn.

Thiếu niên thình lình lật người An lại. Bàn tay to lại mềm mại miết mạnh lên gáy.

Nhiều năm làm việc gần thổ nên An rất rõ hành động này có nghĩa gì.

Tiếng báo động liên tục vang lên, An gần như cạn kiệt sức lực, bàn tay trên thảm cỏ mà cầu xin: "Thả tôi ra đi, làm ơn... làm ơn... tôi không phải Omega... A..."

Khoang miệng ấm nóng cắn ngập tuyến thể chưa phát dục dưới lớp da cổ. Pheromone được rót vào lại không có chỗ tiếp nhận.

Đôi con ngươi đen láy run rẩy, không biết là khóc do tuyệt vọng, hay là do đau đớn.

Thiếu niên gục người ngất xỉu. Khóe răng còn nếp được vị đăng đắng của trà đen.

An ngơ ngẫn tì mặt lên thảm cỏ. Vệt nước mắt bên má còn chưa khô, là do đau đơn hay nhục nhã, cậu chẳng rõ.

Bốn phía ồn ào bởi tiếng chân người.

Một đám người hốt hoảng chạy lại. Người quản cổng ban sáng thét kêu người trong sợ hãi.

"Ngài Water!"



"Trời ạ, chuyện gì thế này!?" Hầu gái Beta bụm miệng kêu lên.

Binh lính vội vã đỡ Phelan. Đám bác sĩ cố ổn định nhịp thở khám: "Bị đánh thuốc đẩy nhanh quá trình động dục." Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu bé đang bị sốc nằm dưới đất.

"Người về kê ít thuốc an thần." Một bác sĩ khác nói với học trò.

Phelan liền được cẩn thận đem đi.

Quản gia bây giờ mới chú ý đến An: "Ngươi làm việc cho ai?"

"..." Hai tay An bị binh lính bẻ ra sau ép quỳ dưới đất, mặt mày không có cảm xúc, cũng chẳng trả lời.

Quản gia nhìn quần áo cũ mèm trên người cậu thì cũng đã đoán được phần nào, ông quay người về đám người phía sau: "Ai là người dẫn nó tới đây?"

"..." Không khí im lặng đến đáng sợ.

An cúi đầu cố thở đều, vùng cổ ứa máu với vết người cắn hiện ra rõ ràng.

Hai tên binh lính trợn mắt, những người hầu gần đó hoang mang nhìn nhau, khỏi nói cũng biết do ai làm.

Công tước và phu nhân đã ra ngoài, tiểu công tước - anh trai của Phelan - không có ở đây. Bọn họ ở đây lại để ngài Walter làm ra loại chuyện này, họ có chết cũng không hết tội.

Quản gia thấy tim mình sắp vỡ rồi, ông quát lớn: "Bước ra đây trước khi ta tra ra!"

Người mô giới run chân rụt rè đứng ra: "Là... là tôi."

Quản gia liền cho người áp giải, hắn vội vàng biện giải: "Cậu ta là tôi đưa tới nhưng mà mới đầu thấy cậu ta quá nhỏ tôi không nhận, cậu ta liền đút lót cho tôi nên tôi... nên tôi..." hắn lết đến chỗ quản gia nắm lấy gấu quần ông: "Quản gia Adam, tôi làm việc thế nào ngài đều biết. Tôi hoàn toàn không có ý hại ngài Walter. Chuyện này tôi không biết gì hết. Làm ơn hãy tin tôi!"

Adam trừng mắt với An: "Ngươi còn gì giải thích không?"

"Tôi hại anh ta để bị cắt nát cổ à?" An nghiến từng chữ qua kẽ răng. Nếu biết có ngày này, có chết cậu cũng không đi.

Thật may bản thân chẳng phải Omega, nếu không cậu sẽ cùng hắn chết ở đây.

Đám người hầu không khỏi hít sâu.

Lần này đến lượt Adam lúng túng. Ở Dellingr, Alpha tự ý đánh dấu người khác sẽ bị kết tội tấn công tình dục, bất kể giới tính gì, với thế lực nhà Walter dù không bị xử tội nhưng thanh danh khẳng định sẽ bị ảnh hưởng.

Walter, một trong bốn gia tộc trụ cột của vương quốc bất kể thế nào cũng phải giữ gìn danh tiếng. Ngài ấy còn sắp được phong vị. Chuyện này bị lộ ra chỉ có bất lợi.

"Đưa cậu ta đến nhà giam, đợi ngài Walter tỉnh lại rồi xử lý." Adam ra lệnh.

Đám người hầu liền lung tục làm theo.

Nguồn ảnh: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=1019564&lang=Spanish

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau