Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi
Chương 17
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tiêu An Nhược thở phào nằm xuống giường. Triệu Kỳ Nhiễm nhanh tay hạ giường xuống cho cậu. Tiêu An Nhược đánh tiếng "Cảm ơn!" với Triệu Kỳ Nhiễm.
"Tại sao cậu phải làm nhiều chuyện như thế? Từ trước tới nay cậu luôn phải liều mình làm những chuyện như thế này sao?" Triệu Kỳ Nhiễm ở trong phòng chứng kiến hết thảy mọi việc, anh luôn nương náu trong lòng một câu hỏi "Liệu sẽ có người vì một lời nhờ vả mà làm những chuyện như thế này sao?". Nhưng bản thân anh biết, câu trả lời anh đã nhận được rồi đó thôi!
"Tôi đâu có muốn làm, nhưng nếu như biết mình có thể giúp mà lại không làm, tôi nghĩ cảm giác đó còn khó chịu nhiều hơn vết thương này nữa, nó sẽ đau một cách day dẳng đến nổi khi mười năm, hai mươi năm sau khi bản thân vô tình bắt gặp một tình huống như thế, thì sự day dứt đó sẽ tiếp tục khoét sâu vào tâm can anh, nhắc nhở anh rằng" Anh đã từng vô tâm như thế nào! "Không phải sao?"
Dứt câu nói đó, Tiêu An Nhược thở mạnh một hơi, đối với cậu đây có lẽ là một sự trải nghiệm riêng trong cuộc sống của cậu. Thái độ của Triệu Kỳ Nhiễm đối với Tiêu An Nhược cũng không làm cậu khó chịu, ngược lại cậu cảm thấy Triệu Kỳ Nhiễm cũng là một người như vậy không phải sao?
Rõ ràng chỉ là người gặp một hai lần gì đó, có thể là do quan hệ với Lục Minh. Nhưng không phải anh đã cố gắng hết sức để phối hợp với những điều tưởng chừng vô lý hay sao?
"Đúng vậy!" Triệu Kỳ Nhiễm lại một lần nữa ngắm nhìn cậu thiếu niên này, nhưng bên trong ánh mắt là một sự hòa hoãn vì anh đã bị thuyết phục rằng "Anh đã thua dưới cậu rồi!"
"Anh không phải về sở cảnh sát sao? Lâm Vọng bị bắt chắc phải có nhiều việc để làm lắm mà?" Từ khi Tiêu An Nhược tỉnh dậy Triệu Kỳ Nhiễm luôn túc trực tại phòng bệnh, báo cáo cũng tới phòng bệnh để làm, phân phó nhiệm vụ thì chỉ là qua điện thoại. Có lẽ đối với việc tiếp viện trễ khiến Tiêu An Nhược bị thương đã khiến cho Triệu Kỳ Nhiễm cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm.
"Ngày mai cậu xuất viện rồi tôi sẽ trở lại sở cảnh sát." Triệu Kỳ Nhiễm vừa nói, tay vừa mở hộp cháo Lục Minh vừa ra ngoài mua về.
"Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm với chuyện này đâu?" Tiêu An Nhược có lẽ cũng hiểu một phần suy nghĩ của Triệu Kỳ Nhiễm, chưa nói đến anh còn là một người cảnh sát, trách nhiệm của anh so với mọi người chỉ có hơn chứ không ít.
"Không phải trách nhiệm? Tôi chỉ muốn ở lại thôi!" Triệu Kỳ Nhiễm nghiêm túc phản đối, anh không muốn cậu nghĩ anh ở đây chỉ là do trách nhiệm. Anh thật sự muốn chăm sóc cậu, chỉ vậy thôi!
"À, vậy anh và Lục Minh!" Cả hai điều muốn ở đây sao? Là suy nghĩ trong đầu của Tiêu An Nhược.
"Không ngờ hai người còn biết tao vẫn còn ở đây đấy! Ngậm một đống cẩu lương khiến tao sắp nghẹt thở rồi đây. Hai người sao chỉ nói chuyện bình thường cũng khiến không khí đổi màu vậy!" Lục Minh cứ như bóng đèn 5000W sáng chưng nhưng không biết vì sao cả hai người họ lại như không để ý thấy.
"Em chưa về sao? Thì ra là còn ở đây." Triệu Kỳ Nhiễm mặt lạnh phán câu xanh rờn.
"Ha ha ha...đau!" Thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Triệu Kỳ Nhiễm khi nói câu đó, cộng thêm nét mặt tái xanh của Lục Minh khiến cậu không kiềm được bật cười, nhưng lại động vào vết thương làm cậu hít sâu một hơi.
"Đừng cười nữa! Ăn chút gì đi." Triệu Kỳ Nhiễm thấy thế ngăn cậu lại, tay đưa muỗng cháo đến bên môi, khiến mặt của Tiêu An Nhược không báo trước mà đỏ lựng.
"Để...để tôi tự mình." Tiêu An Nhược đưa tay đỡ lấy chén cháo trên tay Triệu Kỳ Nhiễm, nhưng tay của Triệu Kỳ Nhiễm vẫn giữ nguyên không buông ra, cũng không nói để anh làm, hai người cứ giằng co qua lại.
Ở bên kia Lục Minh đưa mắt theo chén cháo trên tay hai người mà hoa mắt chóng mặt, không chịu được nữa Lục Minh đứng dậy. Bước về phía hai người đang giằng co đằng kia, mở miệng hòa giải.
"Nếu còn đưa đẩy nữa, cháo sẽ nguội. Mày đang bị thương như thế, cứ để anh ấy làm đi." Là anh em thì phải giúp anh em có bồ là tiêu chí sống của Lục Minh. Hắn thừa biết Triệu Kỳ Nhiễm đã bắt đầu có tình cảm với Tiêu An Nhược, muốn qua mặt hắn sao? "Anh đây chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48 tiếng đã bị nghẹt thở với bầu không khí hường phấn của hai người họ rồi. Cẩu lương anh đây đã nhận, hai người tém tém lại giùm chút đi!"
"Vậy...vậy anh làm đi!" Nhận thấy bản thân hoạt động cũng không tiện, lại thêm Lục Minh nói vào, Tiêu An Nhược cũng nhượng bộ buông tay.
"Lục Minh, ngày mai cậu phải đến trường phải không? Đã muộn rồi, cậu về trước đi!" Triệu Kỳ Nhiễm xuất phát từ sự suy nghĩ cho đối phương nên kêu Lục Minh về trước, nhưng khi qua tai Lục Minh lại là "Cậu đang làm phiền hai chúng tôi, mau cút về đi!"
"Cũng trễ lắm rồi, mày về ký túc xá trước đi, nếu không bảo vệ đóng cửa thì lại bị phạt cho coi." Tiêu An Nhược chỉ lo đến những chuyện của Lâm Di Hòa, nên cậu cũng quên khuấy mất, bản thân cũng phải đến trường. Nhưng tình trạng cậu thế này, dăm bữa nữa tháng thì còn may ra. Nên Lục Minh phải đến lớp để còn dớt dát cho cậu chút ít. Đó là suy nghĩ của Tiêu An Nhược!
"Cả hai người, đều thấy tôi phiền lắm sao?" Lục Minh khi nghe thấy lời Triệu Kỳ Nhiễm, con tim tan nát, Tiêu An Nhược vừa dứt lời, Lục Minh trực tiếp vỡ tan.
"Mày đang suy nghĩ gì đấy?" Tiêu An Nhược cùng Triệu Kỳ Nhiễm cùng lúc nhìn nhau, không hiểu tên điên đó lại đang tồn tại suy nghĩ gì? Nhìn thôi là thấy đen tối.
"Không sao! Tôi đi về đây, hai người cứ thoải mái đi, đừng quan tâm đến tôi." Nói xong Lục Minh một đường rời khỏi phòng bệnh.
"Lục Minh bị sao vậy?" Tiêu An Nhược "ực" nuốt ngụm cháo cuối cùng vừa nhìn theo hướng Lục Minh rời đi, ngập tràn thắc mắc.
Ăn xong chén cháo dinh dưỡng, được Triệu Kỳ Nhiễm dẫn đi vệ sinh các thứ xong, Tiêu An Nhược nằm xuống kéo chăn lên tới cằm, mắt nhìn trân trân Triệu Kỳ Nhiễm.
"Có chuyện gì?" Triệu Kỳ Nhiễm cũng nhận thấy ánh mắt của Tiêu An Nhược, sau khi nhìn sang anh mới có hình dung rõ hơn về tâm trạng lúc này. Cả người chôn trong chăn, đôi mắt to tròn chớp chớp linh động nhìn anh, thật khác lúc cậu đối mặt với bọn tội phạm. "Thật là dễ thương!"
"Anh định ngủ ở đâu?"
"Ngoài ghế sofa bên kia, còn có...phần giường còn lại của cậu, cậu muốn bên nào?" Thấy cậu như thế Triệu Kỳ Nhiễm lại nổi hứng trêu chọc.
"Vậy ủy khuất anh...ngủ sofa một đêm." Nói xong câu đó Tiêu An Nhược trùm kín chăn lại không nhìn anh nữa.
"Coi chừng ngợp, đi ngủ đi!" Triệu Kỳ Nhiễm tắt đèn trong phòng, lụp cụp đi tới sofa trong góc, đối với người có thước vóc như anh chen chúc trên một cái ghế sofa thì chỉ có hai chữ "Đáng thương!".
Không khí bông nhiên im lặng một cách lạ thường. Tại sao không có y tá đến kiểm tra phòng? Tại sao không có tiếng xe đẩy của y tá? Tại sao không có tiếng la hét của bệnh nhận? Còn tiếng ngáy của người phòng khác? Cái không khí này, ai nha, thật khó nghĩ!
"Cậu bình thường giao tiếp với những hồn ma đó như thế nào? Mọi người xung quanh không cảm thấy lạ sao?" Triệu Kỳ Nhiễm đột nhiên lên tiếng.
"Không có gì cả! Bọn họ điều rất phối hợp, sẽ không nói chuyện với tôi lúc có người bên cạnh, lại rất lịch sự nhờ vả và...rất đáng thương." Nói đến câu cuối giọng của Tiêu An Nhược bỗng nhiên trầm lại.
"Đáng thương?" Triệu Kỳ Nhiễm cũng rất tò mò với cách suy nghĩ của Tiêu An Nhược, rõ ràng bị bọn họ hành đến muốn mất cả mạng cậu vẫn giúp họ hoàn thành tâm nguyện mà còn hơn thế nữa. Anh chỉ mới chứng kiến việc của Lâm Di Hòa, không biết trước đó cậu đã từng làm gì rồi.
"Um, không đáng thương sao? Có những người chỉ đến nhờ tôi nói với người nhà mấy câu, có người muốn tặng cho mẹ một đóa hoa nhưng không còn cơ hội, có người muốn nói cho người nhà biết tiền tiết kiệm họ để ở đâu? Có người lại muốn mặc bộ quần áo màu gì đó trước khi đầu thai. Là những việc vô vị, nhỏ nhặt, không có ý nghĩa nhiều...nhưng họ không thể tự mình làm được."
Từng dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua tâm trí của Tiêu An Nhược, nhắc nhở cậu về một câu chuyện rất hài hước.
Một đứa nhỏ tầm mười tuổi đến tìm Tiêu An Nhược nhờ cậu đào tiền tiết kiệm lên giùm nó, khi còn sống nó phải ở trong cô nhi viện, các bạn trong cô nhi viện lại ức hiếp nó, hay lấy đồ chơi và tiền tiết kiệm của nó. Thế là nó đem tiền tiết kiệm vất vả để dành đến chôn dưới gốc cây ở công viên, đến khi để dành được đủ tiền để mua một chiếc máy bay nó thích.
Trên đường mang những đồng tiền cuối cùng đến nơi chôn tiền tiết kiệm, nó bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông phải. Tiêu An Nhược gặp được nó khi cậu vô tình đi qua đoạn đường đó lúc xế chiều, chẳng qua là cậu muốn đến một chiếc xe đẩy ở gần công viên, ở đó có bán loại takoyaki mà cậu rất thích.
Khi đến đó, Tiêu An Nhược thấy một đứa bé loay hoay trên lòng đường, sợ nó gặp nguy hiểm nên có ý nhắc nhở. Đứa bé quay sang nhìn Tiêu An Nhược bằng một ánh mắt ngạc nhiên "Anh nhìn thấy em sao?". Lúc đó cậu mới biết nhìn lại nói chuyện với hồn ma nữa rồi, hèn chi khi cậu lao ra đường dắt đứa bé ai ở xung quanh cũng nhìn cậu một cách lạ lùng.
Tiêu An Nhược không để ý đến nó nữa, một mạch bước đi.
"Em định theo anh như thế sao?" Tiêu An Nhược quay người nhìn đứa bé phía sau vẫn lon ton theo anh từ nãy.
"Em có thể nhờ anh một việc không?"
Bởi vậy người ta nói trẻ con là yêu quái mà, đôi mắt long lanh vô tội chớp chớp, đôi chân ngọ nguậy dưới đất, hai tay nắm chặt trước ngực. Những điều đó làm cho Tiêu An Nhược cứ nghĩ mình như một tội phạm.
"Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa. Em muốn anh làm gì?"
Việc đứa bé nhờ là Tiêu An Nhược đến tìm đồng xu mà nó đánh rơi, sau đó đến gốc cây trong công viên đào ống tiết kiệm lên mua cho nó một chiếc máy bay. Khi nghe về việc này, mặt Tiêu An Nhược hóa đen hết mức:
"Có người vì không mua được máy bay nên không thể đầu thai sao?"
Dễ gì Tiêu An Nhược quay lại đó chỉ để tìm đồng xu nên hai người đã trực tiếp đến gốc cây. Số tiền tiết kiệm ít đến đáng thương, nó chỉ bằng vài cái bánh bao Tiêu An Nhược đang cầm trên tay, nhưng đứa nhỏ lại cảm thấy rất vui khi Tiêu An Nhược cầm ống tiết kiệm của nó từ dưới hố lên.
Theo như yêu cầu của nó, Tiêu An Nhược đến cửa hàng mua một chiếc máy bay, đương nhiên là cậu phải bù vào một chút mới đủ tiền mua. Tiêu An Nhược chọn chỗ kín đáo, đốt chiếc máy bay xuống cho nó.
Tiêu An Nhược vẫn còn nhớ rõ nụ cười của đứa nhỏ khi ôm chiếc máy bay trong lòng đi về phía ánh sáng.
"Một việc làm rất vô nghĩa, lại mất công, còn tốn tiền nữa. Nhưng...nụ cười của đứa nhỏ khi ấy, rất đẹp, rất trong sáng, thiện lành. Đó thật sự là một nụ cười rất đẹp...rất đẹp...rất đẹp... "
Triệu Kỳ Nhiễm đang đưa bản thân vào câu chuyện của Tiêu An Nhược, bỗng giọng cậu ngày một nhỏ, cho đến khi anh không còn nghe được gì nữa. Triệu Kỳ Nhiễm rời khỏi sofa bước đên cạnh giường thì phát hiện Tiêu An nhược đã ngủ mât rồi.
"Chỉ vì nụ cười đó sao? Chỉ vì những chuyện vô vị sao? Hay vì trong lòng em rõ ràng rất muốn giúp họ, phải không?"
Triệu Kỳ Nhiễm khom người im lên trán Tiêu An Nhược một nụ hôn nhẹ.
"Anh tìm được em rồi! Bảo bối."
Tác giả: Từ đây thì anh công sẽ bắt đầu bước đi trên con đường truy thê của mình.
"Tại sao cậu phải làm nhiều chuyện như thế? Từ trước tới nay cậu luôn phải liều mình làm những chuyện như thế này sao?" Triệu Kỳ Nhiễm ở trong phòng chứng kiến hết thảy mọi việc, anh luôn nương náu trong lòng một câu hỏi "Liệu sẽ có người vì một lời nhờ vả mà làm những chuyện như thế này sao?". Nhưng bản thân anh biết, câu trả lời anh đã nhận được rồi đó thôi!
"Tôi đâu có muốn làm, nhưng nếu như biết mình có thể giúp mà lại không làm, tôi nghĩ cảm giác đó còn khó chịu nhiều hơn vết thương này nữa, nó sẽ đau một cách day dẳng đến nổi khi mười năm, hai mươi năm sau khi bản thân vô tình bắt gặp một tình huống như thế, thì sự day dứt đó sẽ tiếp tục khoét sâu vào tâm can anh, nhắc nhở anh rằng" Anh đã từng vô tâm như thế nào! "Không phải sao?"
Dứt câu nói đó, Tiêu An Nhược thở mạnh một hơi, đối với cậu đây có lẽ là một sự trải nghiệm riêng trong cuộc sống của cậu. Thái độ của Triệu Kỳ Nhiễm đối với Tiêu An Nhược cũng không làm cậu khó chịu, ngược lại cậu cảm thấy Triệu Kỳ Nhiễm cũng là một người như vậy không phải sao?
Rõ ràng chỉ là người gặp một hai lần gì đó, có thể là do quan hệ với Lục Minh. Nhưng không phải anh đã cố gắng hết sức để phối hợp với những điều tưởng chừng vô lý hay sao?
"Đúng vậy!" Triệu Kỳ Nhiễm lại một lần nữa ngắm nhìn cậu thiếu niên này, nhưng bên trong ánh mắt là một sự hòa hoãn vì anh đã bị thuyết phục rằng "Anh đã thua dưới cậu rồi!"
"Anh không phải về sở cảnh sát sao? Lâm Vọng bị bắt chắc phải có nhiều việc để làm lắm mà?" Từ khi Tiêu An Nhược tỉnh dậy Triệu Kỳ Nhiễm luôn túc trực tại phòng bệnh, báo cáo cũng tới phòng bệnh để làm, phân phó nhiệm vụ thì chỉ là qua điện thoại. Có lẽ đối với việc tiếp viện trễ khiến Tiêu An Nhược bị thương đã khiến cho Triệu Kỳ Nhiễm cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm.
"Ngày mai cậu xuất viện rồi tôi sẽ trở lại sở cảnh sát." Triệu Kỳ Nhiễm vừa nói, tay vừa mở hộp cháo Lục Minh vừa ra ngoài mua về.
"Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm với chuyện này đâu?" Tiêu An Nhược có lẽ cũng hiểu một phần suy nghĩ của Triệu Kỳ Nhiễm, chưa nói đến anh còn là một người cảnh sát, trách nhiệm của anh so với mọi người chỉ có hơn chứ không ít.
"Không phải trách nhiệm? Tôi chỉ muốn ở lại thôi!" Triệu Kỳ Nhiễm nghiêm túc phản đối, anh không muốn cậu nghĩ anh ở đây chỉ là do trách nhiệm. Anh thật sự muốn chăm sóc cậu, chỉ vậy thôi!
"À, vậy anh và Lục Minh!" Cả hai điều muốn ở đây sao? Là suy nghĩ trong đầu của Tiêu An Nhược.
"Không ngờ hai người còn biết tao vẫn còn ở đây đấy! Ngậm một đống cẩu lương khiến tao sắp nghẹt thở rồi đây. Hai người sao chỉ nói chuyện bình thường cũng khiến không khí đổi màu vậy!" Lục Minh cứ như bóng đèn 5000W sáng chưng nhưng không biết vì sao cả hai người họ lại như không để ý thấy.
"Em chưa về sao? Thì ra là còn ở đây." Triệu Kỳ Nhiễm mặt lạnh phán câu xanh rờn.
"Ha ha ha...đau!" Thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Triệu Kỳ Nhiễm khi nói câu đó, cộng thêm nét mặt tái xanh của Lục Minh khiến cậu không kiềm được bật cười, nhưng lại động vào vết thương làm cậu hít sâu một hơi.
"Đừng cười nữa! Ăn chút gì đi." Triệu Kỳ Nhiễm thấy thế ngăn cậu lại, tay đưa muỗng cháo đến bên môi, khiến mặt của Tiêu An Nhược không báo trước mà đỏ lựng.
"Để...để tôi tự mình." Tiêu An Nhược đưa tay đỡ lấy chén cháo trên tay Triệu Kỳ Nhiễm, nhưng tay của Triệu Kỳ Nhiễm vẫn giữ nguyên không buông ra, cũng không nói để anh làm, hai người cứ giằng co qua lại.
Ở bên kia Lục Minh đưa mắt theo chén cháo trên tay hai người mà hoa mắt chóng mặt, không chịu được nữa Lục Minh đứng dậy. Bước về phía hai người đang giằng co đằng kia, mở miệng hòa giải.
"Nếu còn đưa đẩy nữa, cháo sẽ nguội. Mày đang bị thương như thế, cứ để anh ấy làm đi." Là anh em thì phải giúp anh em có bồ là tiêu chí sống của Lục Minh. Hắn thừa biết Triệu Kỳ Nhiễm đã bắt đầu có tình cảm với Tiêu An Nhược, muốn qua mặt hắn sao? "Anh đây chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48 tiếng đã bị nghẹt thở với bầu không khí hường phấn của hai người họ rồi. Cẩu lương anh đây đã nhận, hai người tém tém lại giùm chút đi!"
"Vậy...vậy anh làm đi!" Nhận thấy bản thân hoạt động cũng không tiện, lại thêm Lục Minh nói vào, Tiêu An Nhược cũng nhượng bộ buông tay.
"Lục Minh, ngày mai cậu phải đến trường phải không? Đã muộn rồi, cậu về trước đi!" Triệu Kỳ Nhiễm xuất phát từ sự suy nghĩ cho đối phương nên kêu Lục Minh về trước, nhưng khi qua tai Lục Minh lại là "Cậu đang làm phiền hai chúng tôi, mau cút về đi!"
"Cũng trễ lắm rồi, mày về ký túc xá trước đi, nếu không bảo vệ đóng cửa thì lại bị phạt cho coi." Tiêu An Nhược chỉ lo đến những chuyện của Lâm Di Hòa, nên cậu cũng quên khuấy mất, bản thân cũng phải đến trường. Nhưng tình trạng cậu thế này, dăm bữa nữa tháng thì còn may ra. Nên Lục Minh phải đến lớp để còn dớt dát cho cậu chút ít. Đó là suy nghĩ của Tiêu An Nhược!
"Cả hai người, đều thấy tôi phiền lắm sao?" Lục Minh khi nghe thấy lời Triệu Kỳ Nhiễm, con tim tan nát, Tiêu An Nhược vừa dứt lời, Lục Minh trực tiếp vỡ tan.
"Mày đang suy nghĩ gì đấy?" Tiêu An Nhược cùng Triệu Kỳ Nhiễm cùng lúc nhìn nhau, không hiểu tên điên đó lại đang tồn tại suy nghĩ gì? Nhìn thôi là thấy đen tối.
"Không sao! Tôi đi về đây, hai người cứ thoải mái đi, đừng quan tâm đến tôi." Nói xong Lục Minh một đường rời khỏi phòng bệnh.
"Lục Minh bị sao vậy?" Tiêu An Nhược "ực" nuốt ngụm cháo cuối cùng vừa nhìn theo hướng Lục Minh rời đi, ngập tràn thắc mắc.
Ăn xong chén cháo dinh dưỡng, được Triệu Kỳ Nhiễm dẫn đi vệ sinh các thứ xong, Tiêu An Nhược nằm xuống kéo chăn lên tới cằm, mắt nhìn trân trân Triệu Kỳ Nhiễm.
"Có chuyện gì?" Triệu Kỳ Nhiễm cũng nhận thấy ánh mắt của Tiêu An Nhược, sau khi nhìn sang anh mới có hình dung rõ hơn về tâm trạng lúc này. Cả người chôn trong chăn, đôi mắt to tròn chớp chớp linh động nhìn anh, thật khác lúc cậu đối mặt với bọn tội phạm. "Thật là dễ thương!"
"Anh định ngủ ở đâu?"
"Ngoài ghế sofa bên kia, còn có...phần giường còn lại của cậu, cậu muốn bên nào?" Thấy cậu như thế Triệu Kỳ Nhiễm lại nổi hứng trêu chọc.
"Vậy ủy khuất anh...ngủ sofa một đêm." Nói xong câu đó Tiêu An Nhược trùm kín chăn lại không nhìn anh nữa.
"Coi chừng ngợp, đi ngủ đi!" Triệu Kỳ Nhiễm tắt đèn trong phòng, lụp cụp đi tới sofa trong góc, đối với người có thước vóc như anh chen chúc trên một cái ghế sofa thì chỉ có hai chữ "Đáng thương!".
Không khí bông nhiên im lặng một cách lạ thường. Tại sao không có y tá đến kiểm tra phòng? Tại sao không có tiếng xe đẩy của y tá? Tại sao không có tiếng la hét của bệnh nhận? Còn tiếng ngáy của người phòng khác? Cái không khí này, ai nha, thật khó nghĩ!
"Cậu bình thường giao tiếp với những hồn ma đó như thế nào? Mọi người xung quanh không cảm thấy lạ sao?" Triệu Kỳ Nhiễm đột nhiên lên tiếng.
"Không có gì cả! Bọn họ điều rất phối hợp, sẽ không nói chuyện với tôi lúc có người bên cạnh, lại rất lịch sự nhờ vả và...rất đáng thương." Nói đến câu cuối giọng của Tiêu An Nhược bỗng nhiên trầm lại.
"Đáng thương?" Triệu Kỳ Nhiễm cũng rất tò mò với cách suy nghĩ của Tiêu An Nhược, rõ ràng bị bọn họ hành đến muốn mất cả mạng cậu vẫn giúp họ hoàn thành tâm nguyện mà còn hơn thế nữa. Anh chỉ mới chứng kiến việc của Lâm Di Hòa, không biết trước đó cậu đã từng làm gì rồi.
"Um, không đáng thương sao? Có những người chỉ đến nhờ tôi nói với người nhà mấy câu, có người muốn tặng cho mẹ một đóa hoa nhưng không còn cơ hội, có người muốn nói cho người nhà biết tiền tiết kiệm họ để ở đâu? Có người lại muốn mặc bộ quần áo màu gì đó trước khi đầu thai. Là những việc vô vị, nhỏ nhặt, không có ý nghĩa nhiều...nhưng họ không thể tự mình làm được."
Từng dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua tâm trí của Tiêu An Nhược, nhắc nhở cậu về một câu chuyện rất hài hước.
Một đứa nhỏ tầm mười tuổi đến tìm Tiêu An Nhược nhờ cậu đào tiền tiết kiệm lên giùm nó, khi còn sống nó phải ở trong cô nhi viện, các bạn trong cô nhi viện lại ức hiếp nó, hay lấy đồ chơi và tiền tiết kiệm của nó. Thế là nó đem tiền tiết kiệm vất vả để dành đến chôn dưới gốc cây ở công viên, đến khi để dành được đủ tiền để mua một chiếc máy bay nó thích.
Trên đường mang những đồng tiền cuối cùng đến nơi chôn tiền tiết kiệm, nó bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông phải. Tiêu An Nhược gặp được nó khi cậu vô tình đi qua đoạn đường đó lúc xế chiều, chẳng qua là cậu muốn đến một chiếc xe đẩy ở gần công viên, ở đó có bán loại takoyaki mà cậu rất thích.
Khi đến đó, Tiêu An Nhược thấy một đứa bé loay hoay trên lòng đường, sợ nó gặp nguy hiểm nên có ý nhắc nhở. Đứa bé quay sang nhìn Tiêu An Nhược bằng một ánh mắt ngạc nhiên "Anh nhìn thấy em sao?". Lúc đó cậu mới biết nhìn lại nói chuyện với hồn ma nữa rồi, hèn chi khi cậu lao ra đường dắt đứa bé ai ở xung quanh cũng nhìn cậu một cách lạ lùng.
Tiêu An Nhược không để ý đến nó nữa, một mạch bước đi.
"Em định theo anh như thế sao?" Tiêu An Nhược quay người nhìn đứa bé phía sau vẫn lon ton theo anh từ nãy.
"Em có thể nhờ anh một việc không?"
Bởi vậy người ta nói trẻ con là yêu quái mà, đôi mắt long lanh vô tội chớp chớp, đôi chân ngọ nguậy dưới đất, hai tay nắm chặt trước ngực. Những điều đó làm cho Tiêu An Nhược cứ nghĩ mình như một tội phạm.
"Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa. Em muốn anh làm gì?"
Việc đứa bé nhờ là Tiêu An Nhược đến tìm đồng xu mà nó đánh rơi, sau đó đến gốc cây trong công viên đào ống tiết kiệm lên mua cho nó một chiếc máy bay. Khi nghe về việc này, mặt Tiêu An Nhược hóa đen hết mức:
"Có người vì không mua được máy bay nên không thể đầu thai sao?"
Dễ gì Tiêu An Nhược quay lại đó chỉ để tìm đồng xu nên hai người đã trực tiếp đến gốc cây. Số tiền tiết kiệm ít đến đáng thương, nó chỉ bằng vài cái bánh bao Tiêu An Nhược đang cầm trên tay, nhưng đứa nhỏ lại cảm thấy rất vui khi Tiêu An Nhược cầm ống tiết kiệm của nó từ dưới hố lên.
Theo như yêu cầu của nó, Tiêu An Nhược đến cửa hàng mua một chiếc máy bay, đương nhiên là cậu phải bù vào một chút mới đủ tiền mua. Tiêu An Nhược chọn chỗ kín đáo, đốt chiếc máy bay xuống cho nó.
Tiêu An Nhược vẫn còn nhớ rõ nụ cười của đứa nhỏ khi ôm chiếc máy bay trong lòng đi về phía ánh sáng.
"Một việc làm rất vô nghĩa, lại mất công, còn tốn tiền nữa. Nhưng...nụ cười của đứa nhỏ khi ấy, rất đẹp, rất trong sáng, thiện lành. Đó thật sự là một nụ cười rất đẹp...rất đẹp...rất đẹp... "
Triệu Kỳ Nhiễm đang đưa bản thân vào câu chuyện của Tiêu An Nhược, bỗng giọng cậu ngày một nhỏ, cho đến khi anh không còn nghe được gì nữa. Triệu Kỳ Nhiễm rời khỏi sofa bước đên cạnh giường thì phát hiện Tiêu An nhược đã ngủ mât rồi.
"Chỉ vì nụ cười đó sao? Chỉ vì những chuyện vô vị sao? Hay vì trong lòng em rõ ràng rất muốn giúp họ, phải không?"
Triệu Kỳ Nhiễm khom người im lên trán Tiêu An Nhược một nụ hôn nhẹ.
"Anh tìm được em rồi! Bảo bối."
Tác giả: Từ đây thì anh công sẽ bắt đầu bước đi trên con đường truy thê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất