Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt
Chương 41: Bây giờ học được cách tinh ý rồi
Chóp mũi cao thẳng đối diện với y.
Câu đầu tiên của Lý Doanh, Vân Thanh Từ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngày đó y lôi kéo Lý Doanh đi hành hạ thái hậu, đã nhận ra đối phương rất có thể không phải mẹ đẻ của hắn.
Y chưa từng thấy người mẹ nào lại khai sáng cho con mình kiểu ấy cả.
Nhưng câu thứ hai đã khiến y kinh ngạc, phút chốc trong đầu y hiện ra hàng ngàn suy nghĩ, nhưng hàng ngàn suy nghĩ ấy lại nhanh chóng biến mất không còn gì, tin tức y nhận được thật sự quá ít, vốn không thể đoán được Lý Doanh muốn gợi ra điều gì thông qua cuộc trò chuyện này.
"Nói chuyện đại ca ta trước đi."
Vân Thanh Từ nói: "Chuyện gì mà ngay cả ngươi cũng hoàn toàn không biết?"
Y không hiểu, Lý Doanh khẽ thở dài, nói: "Vì lúc đại ca ngươi "chết non", ta cũng chưa sinh ra."
Khi Lý Doanh đăng cơ, đã bí mật tiếp quản một tổ chức tên là Tư Nhân Vệ do thiên tử là người trực tiếp hạ lệnh. Tuy đã làm thái tử nhiều năm, nhưng đến tận khi đăng cơ, hắn mới biết, dưới tay phụ hoàng hóa ra còn có một nhóm người như vậy.
Tư Nhân Vệ thành lập bộ phận tình báo, còn có bộ phận hình sát môn, chọn lọc thành viên vô cùng nghiêm cẩn. Nhưng chỉ cần là người thuộc Tư Nhân Vệ thì đều gọi chung là 'Kỳ nhân'. Trong những người này, có một số người tuổi đã cao, là trong lúc vô tình đã làm một số việc cho Tư Nhân Vệ, nhưng họ chỉ được thu nạp vào sau khi được xác nhận là người tuyệt đối có thể tin cậy.
Mà có một số người, như trưởng huynh của Vân Thanh Từ, vì tổ tiên trung thành tuyệt đối, cho nên từ nhỏ đã bị thu nạp vào, bị đưa đi chấp hành nhiệm vụ bí mật.
Vân Thanh Từ túm lấy góc áo hắn, truy hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
"Hắn ở Bắc Thần."
Người Tĩnh phục kích ở Bắc Thần, làm chuyện gì gần như không cần nói cũng biết. Lý Doanh nói: "Ta chưa từng gặp hắn, nhưng ta và hắn đã trao đổi với nhau qua rất nhiều thư từ, cho đến một ngày, ta được tin danh tính của hắn bị bại lộ, bị bắt."
Sau đó bị tra tấn, và hy sinh.
Vân Thanh Ký giống như chưa từng tồn tại vậy, ngoại trừ có thể mơ hồ cảm nhận hắn là loại người gì thông qua thư từ.
Hắn không có tang lễ, cũng không có thi thể, Lý Doanh đã bí mật phái người tới Bắc Thần muốn tìm thi thể của hắn về, nhưng thất bại.
"Về sau, cha ngươi nói cho ta biết, đó là đại ca của ngươi, vì phải tuyệt đối bảo mật, cho nên, trong hồ sơ thân phận của đại ca ngươi cũng luôn dùng tên giả." Lý Doanh nói: "Cha ngươi nói, ta không cần biết hắn là ai, hắn sinh ra ở đâu, chỉ cần biết tất cả những gì hắn đã làm cho Tĩnh quốc là đủ rồi."
Vân Thanh Từ chớp chớp lông mi ươn ướt, hỏi: "Vậy tại sao cha ta lại nói cho ngươi biết?"
"Chuyện này lại liên quan đến một chuyện khác." Lý Doanh nhớ lại, nói: "Lần đó ta đuổi ngươi về, ngươi ép thầy đến cầu xin ta, thật ra đêm đó, chúng ta đã nói chuyện cả đêm."
Vân Thanh Từ ngây người: "Cho nên, hai người, khi đó đã..."
"Đã tâm sự với nhau." Lý Doanh nhìn y, nói: "Đây cũng là lý do vì sao, sau này ông bằng lòng nói cho ta biết, người kia là đại ca ngươi."
Vân Thanh Từ trong lòng hơi không được tự nhiên, y tiếp tục hỏi: "Vậy đại ca ta hiện tại thế nào?"
"Ta đã phái người đưa tin, dặn dò hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, trong cung có thể đã có gián điệp của Bắc Thần trà trộn vào."
Trong ánh lửa của đất đèn, Vân Thanh Từ đã hiểu được những lời Nguyễn Liên hỏi y: "Cho nên, Nguyễn Liên..."
"Ta đã khống chế gã rồi, nhưng kiếp trước đại ca ngươi bị bắt, chắc chắn không phải mới một sớm một chiều bị theo dõi, thân phận của đại ca ngươi rất có khả năng đã bị nghi ngờ, cho dù không làm gì, cũng không còn thích hợp tiếp tục ở lại Bắc Thần nữa."
"Ngươi sẽ cứu huynh ấy đúng không?"
Vân Thanh Từ không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn: "Lý Doanh, đại ca sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không sao đâu." Lý Doanh cầm lấy tay y, cho y một câu trả lời khẳng định.
Vân Thanh Từ rủ mi, một lúc lâu sau, y mới nói: "Vậy đêm đó ngươi, và cha ta đã nói chuyện gì? Tại sao, ông ấy không nói cho ta biết, ngươi cũng không nói cho ta biết, ta cứ nghĩ, ông ấy vì ta, chọc giận ngươi... Cho nên cả nhà mới bị bắt giam."
"Ông ấy, chắc là hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ông, khi đó ngươi không chịu nói chuyện với ông, nên có lẽ ông muốn thông qua chuyện này, để ngươi hiểu, người trong nhà đều rất yêu thương ngươi, thậm chí không ngại vì ngươi mà đắc tội với ta... Hơn nữa, ông vốn luôn hy vọng ta và ngươi hoà ly, nên nếu nói sự tình nghiêm trọng một chút, có lẽ, ngươi sẽ không muốn bên ta nữa."
"Vậy ngươi thì sao?" Vân Thanh Từ nói: "Tại sao ngươi không nói cho ta biết?"
"Khi đó ngươi và người nhà như nước với lửa, nếu ngươi biết... Ta và cha ngươi tâm sự cả một đêm, ngươi sẽ làm gì?"
Sẽ làm gì?
Vân Thanh Từ nghĩ, chắc y sẽ cảm thấy, thì ra ở trong lòng Lý Doanh, cha còn quan trọng hơn cả mình. Y có thể chấp nhận Lý Doanh kiêng dè Vân gia, nhưng không thể chấp nhận Lý Doanh thân cận với người mà y ghét.
Y có thể nản lòng thoái chí, bị đả kích, vì dù sao người đuổi y ra ngoài cũng là Lý Doanh, mà người thể diện còn lớn hơn y, lại là hung thủ gián tiếp hại chết mẹ mình.
Y có thể sẽ vì vậy mà càng chống lại cha, còn với Lý Doanh, bọn họ nhất định sẽ lại cãi vã.
"Nhưng đó là lỗi của ta." Lý Doanh chăm chú nhìn y, nói: "Ta nên thẳng thắn với ngươi, ta không nên vì sợ ngươi giận, không nói ra sự thật, là năm đó ta không tinh ý, nếu như ta có thể chia sẻ với ngươi nhiều hơn... Chúng ta chắc chắn sẽ không đi đến bước đường đó."
Vân Thanh Từ nhìn hắn, vành mắt hơi đỏ lên, lý Doanh đau lòng, khàn giọng nói: "A Từ, ngươi đâm ta thêm vài dao, cũng không sao... Ngươi đừng, đừng khóc."
Dưới làn nước mắt óng ánh, đôi mắt trong trẻo nhìn sang hướng khác, Vân Thanh Từ nói: "Nói về chuyện của Trương thái hậu đi, ngươi biết chuyện này từ khi nào?"
"Sau khi đại ca ngươi xảy ra chuyện, quan hệ giữa chúng ta và Bắc Thần trở nên căng thẳng, ta xác định được, Bắc Thần ở Thượng Dương chắc chắn đã bị gài gián điệp vào, lúc tiến hành điều tra, phát hiện có liên hệ đến Trương gia."
"Ta nói việc này cho thầy nghe, ông nói với ta, ông cũng tra được một vài tin... Chuyện có liên quan đến thân thế của ta, nếu như không ngoài ý muốn, cha ngươi bây giờ chắc cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi, ta và ngươi thành thân, ngay từ đầu, chúng ta đều đã bị che mắt, cho rằng thái hậu đề xuất việc này là vì muốn kìm hãm tướng phủ, nhưng thật ra chẳng phải là đang trá hình khiến ta vô hậu* hay sao?" Hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn biểu cảm của Vân Thanh Từ, nhẹ giọng nói: "Ta đang nói chuyện triều chính, chỉ là đang phân tích thôi, không phải thật sự có ý muốn có hậu."
*Chữ "hậu" trong "hậu duệ" - chỉ con cái nối dõi, không phải "hậu" trong "hoàng hậu".
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Bây giờ thì học được cách tinh ý rồi, Vân Thanh Từ lườm hắn một cái, nói: "Ta cũng không phải trẻ con, ta hiểu ngươi đang nói gì."
Ánh mắt Lý Doanh nhìn chăm chú vào mặt y, lát sau mới tiếp tục nói: "Mà bốn năm tới, ngươi càng ngày càng ngang ngược, thái hậu không có ý ngăn cản, còn vô cùng thân thiết với ngươi, cha ngươi cũng nhìn ra điều bất thường, bà ta ngoại trừ lợi dụng ngươi chia rẽ quan hệ giữa hai chúng ta ra, thì còn lợi dụng ngươi ngăn cản ta có con nối dõi."
"Bà ta không biết ngươi..."
Lý Doanh lắc đầu, "Trước đây, chỉ có mình ta biết, bây giờ, chỉ có ta và ngươi biết."
Một bí mật chôn trong lòng hai đời, Vân Thanh Từ cố ý nói: "Nói ra rồi thì không còn là bí mật nữa, sau này ta nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người đều biết."
Lý Doanh dịu dàng cong môi: "Ngươi vui là được."
Hắn thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Vân Thanh Từ có chút không được tự nhiên, y ở trong chăn đá Lý Doanh một cái, nói: "Tiếp tục."
"Sau khi ta và thầy bàn bạc xong, thì bắt tay tiến hành điều tra ngay, nhưng chuyện đã qua lâu quá rồi, muốn điều tra có dễ gì đâu, tất cả hồ sơ y án cũng không có gì đặc biệt." Lý Doanh nói: "Nhưng chuyện của Trương gia, nhất định phải xử lý, nhưng còn chưa kịp xử lý, thì biên cương thất thủ, chiến sự khói lửa mịt mù, loạn trong giặc ngoài, ta chỉ có thể chống giặc ngoài an định trong. Những ngày đó chắc ngươi cũng nhớ, ta ngày nào cũng ở phòng nghị sự, cơm cũng không kịp ăn, tam ca ngươi xin ra chiến trường đánh giặc, cùng đi còn có Trương Tư Vĩnh."
Vân Thanh Từ gật đầu.
Lý Doanh nói: "Ngày ngươi mang đồ gốm đến cho ta xem, ta chính là đang bận rộn những chuyện này, sau đó ta còn đích thân ra ngoài một chuyến, đi mời chuyên gia thiết kế bản vẽ quân sự chuyên nghiệp... Tất nhiên ta không nói là, ta bận rộn thì có thể thờ ơ với ngươi, nhưng lần đó, ta thật sự không cố ý."
Vân Thanh Từ nhìn hắn một lát, chậm rãi gật đầu, lại nói: "Sao ngươi không nói với ta, mẫu hậu ngươi có khả năng không phải mẹ ruột ngươi?"
"Một là không có chứng cứ xác thực, hai là... Ta vô tình nói với ngươi một lần, nhưng ngươi không để tâm, nên ta nghĩ, chuyện của ta, ta tự xử lý thôi, không đáng để ngươi lo lắng cho ta, hơn nữa khoảng thời gian đó, ngươi cũng đang chuyên tâm học tập, khó lắm mới có lúc ngươi bình tâm lại, nên ta không muốn làm phiền ngươi."
Vân Thanh Từ vừa mới mở miệng, Lý Doanh đã nói: "Nhưng đây vẫn là lỗi của ta, ta tự cho là đúng, khiến ngươi như tên ngốc không biết gì cả... Tất cả đều trách ta."
Vân Thanh Từ: "..."
Lý Doanh tổng kết lời của hắn, khiến những lời muốn nói đầy bụng y bị kẹt trong cổ họng không nói ra được.
Lý Doanh quan sát y vài cái, nói: "Sau khi ngươi hồi cung, chúng ta cũng không sống quá hoà hợp, ngươi muốn thế nào, ta cũng phối hợp với ngươi... Chỉ trừ Ninh Nhu, chuyện của Ninh Nhu, ta cũng đã nói với ngươi, nhưng ngươi cứ luôn tức giận, vẫn là ta đã sai rồi."
Vân Thanh Từ nhất thời tiếp nhận quá nhiều thông tin nên không chú ý: "Ninh Nhu, gì cơ?"
"Ngươi luôn nói ta phong cô ta làm quý phi là để kiềm chế ngươi, nhưng đây vốn không phải ý định ban đầu của ta." Lý Doanh chưa bao giờ nói nhiều như vậy với y, hắn sai người dâng trà, nhấp một ngụm trà, mới nói: "Ninh Nhu là người dễ thao túng nhất trong hậu cung, ngươi luôn nói các phi tần khác im hơi lặng tiếng là vì sợ ngươi, nhưng bọn họ không dễ xử như Ninh Nhu, ta nâng đỡ Ninh Nhu là để kiềm chế những phi tần khác, bọn họ cho rằng ta đang lợi dụng Ninh Nhu đối phó ngươi, như vậy bọn họ sẽ làm người ngoài cuộc xem đấu đá mà không nhúng tay vào."
"Bởi tất cả đều chờ mong, Ninh Nhu trèo lên đầu ngươi, trở thành cái gai trong mắt ngươi, hai người đấu đá, bọn họ ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, đợi các ngươi phân rõ cao thấp, bọn họ mới có hành động, hôm nay ngươi cũng đã thấy bản chất của họ, sắp xuất cung thì lộ nguyên hình."
"Cho nên, ta nâng đỡ Ninh Nhu, chuyện này, ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, vì nàng ta chỉ là đồ bao rơm*, nàng ta... Không phải là đối thủ của ngươi."
*Ý chỉ vô dụng, ngu,...
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Hắn để ý biểu cảm của Vân Thanh Từ, thấy y nhíu mày, thì lập tức nhận sai: "Nhưng đây cũng là lỗi của ta, ngươi không tin ta, là vì ngày thường ta luôn tổn thương ngươi, A Từ... Những điều này thực sự là suy nghĩ trong lòng ta."
Những lời lải nhải Vân Thanh Từ cũng không muốn nói đi nói lại, y liếc Lý Doanh một cái. Y hiểu những chuyện hôm nay Lý Doanh nói đều là nói thật, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không nói dối lừa y, y nói: "Ta cũng khát."
Lý Doanh hơi sững lại, sau đó xoay người rót một ly nước đưa tới, nhưng Vân Thanh Từ không cầm, người sau lập tức bưng ly đưa đến bên miệng y.
Uống xong một ly nước, Vân Thanh Từ hơi hài lòng, nói: "Được rồi, dù sao đi nữa, các ngươi cũng có nỗi khổ trong lòng, ta không tranh cãi với ngươi."
Tranh cãi cũng vô ích, chuyện đã qua, đủ các loại chuyện rối rắm dây dưa vướng mắc vào nhau, buộc phải nói ra ai đúng ai sai, thì tốn cũng không ít nước bọt.
Mỗi người đều có lập trường riêng của mình, Lý Doanh nếu đã bằng lòng nói, y vui thì nghe, không vui thì khịa hắn vài câu.
"Dù sao ta cũng không tha thứ cho ngươi." Vân Thanh Từ nói, "Còn gì muốn nói nữa không?"
Lý Doanh vốn không trông mong y có thể lập tức tha thứ cho hắn.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Sau đó, chiến loạn vài năm, mấy năm đó bên ngoài đại loạn, ta cũng không có thời gian xử lý Trương gia, mãi cho đến khi biên cương thắng lớn, tam ca ngươi dẫn binh trở về, ta mới bắt đầu chính thức thu thập chứng cứ phạm tội của Trương gia."
"Lại qua thêm một thời gian, ta phát hiện Trương gia, cấu kết với Bắc Thần, bọn họ âm mưu soán triều đoạt ngôi."
"Phát hiện này khiến ta rất khiếp sợ, chỉ có thể tiếp tục điều tra sâu hơn, do thời gian đã lâu, Bắc Thần có thể đã thông qua Trương gia trà trộn vào Thượng Dương, muốn tóm được toàn bộ hang ổ, cần phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực."
Để đảm bảo không có sơ hở, hắn đã tập trung toàn bộ kiên nhẫn vào công việc, cho đến khi...
Lý Doanh rũ mi, nói: "Cho đến khi, ta và thầy quyết định, diễn một vở kịch, dụ rắn ra khỏi hang."
"Vậy thì lại là vì lí do gì mà ngươi không nói cho ta biết?"
"Bởi vì, chuyện này một lời khó nói hết, hơn nữa thêm một người biết, sẽ thêm nguy hiểm, còn có, ta có ý đồ riêng." Giọng điệu Lý Doanh trở nên nặng nề hơn: "Ta và thầy đều muốn, diễn kịch đến mức chân thật nhất."
"Cho nên ngươi đày ta vào lãnh cung?" Vân Thanh Từ nhíu mày, cảm thấy vô cùng thú vị: "Không thiếu ăn thiếu mặc, cũng là vì ngươi sợ diễn xong kịch rồi, bên kia không tin, dù sao thái hậu hình như hiểu rất rõ tình cảm giữa chúng ta."
"Có nguyên nhân này, cũng có, ngươi từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, việc này, ta chí ít không thể bạc đãi ngươi." Lông mi Lý Doanh run rẩy, nói: "Ta vẫn luôn phái người, âm thầm bảo vệ ngươi, cũng từng trộm đi thăm ngươi, xác nhận xem ngươi sống có quen không. Vì để Trương gia có thời gian sắp bẫy trong cung, ta mượn cớ mơ thấy phụ hoàng, đi hoàng lăng, nhưng chờ ta trở về... Mới biết người bảo vệ ngươi, đã bị giết vào đúng ngày ta rời khỏi cấm thành, khi đó ta mới biết, ngươi sau đó mấy ngày..."
Hắn nhắm mắt lại, huyệt thái dương điên cuồng đau nhói.
"Ta không biết, ai đã giết bọn họ, hai người đó, là ám vệ tùy thân của ta, võ công đều không thấp, là loại người nào lại có thể khiến bọn họ không có khả năng đánh trả... Ta, ta không biết."
Vân Thanh Từ khẽ mở to hai mắt.
Sắc mặt đột ngột trở nên kì lạ.
"Ngươi phái người, bảo vệ ta?"
"Ừ, ta đã phái, hai ám vệ." Biểu cảm của hắn trở nên rất thống khổ, chuyện kia là ký ức mà hắn không dám nhớ lại, nhắc tới sẽ đau đầu muốn nứt ra: "Ta vốn định... Chờ việc này chấm dứt, sẽ tìm một ngày, nói thẳng ra tất cả mọi chuyện với ngươi."
Thế nhưng, thứ hắn chờ được lại là một tin dữ.
Hắn ra sức ấn chặt đầu lại, triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, thế nên, hắn không có tâm trạng, để ý đến biểu cảm lúc này của Vân Thanh Từ.
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Câu đầu tiên của Lý Doanh, Vân Thanh Từ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngày đó y lôi kéo Lý Doanh đi hành hạ thái hậu, đã nhận ra đối phương rất có thể không phải mẹ đẻ của hắn.
Y chưa từng thấy người mẹ nào lại khai sáng cho con mình kiểu ấy cả.
Nhưng câu thứ hai đã khiến y kinh ngạc, phút chốc trong đầu y hiện ra hàng ngàn suy nghĩ, nhưng hàng ngàn suy nghĩ ấy lại nhanh chóng biến mất không còn gì, tin tức y nhận được thật sự quá ít, vốn không thể đoán được Lý Doanh muốn gợi ra điều gì thông qua cuộc trò chuyện này.
"Nói chuyện đại ca ta trước đi."
Vân Thanh Từ nói: "Chuyện gì mà ngay cả ngươi cũng hoàn toàn không biết?"
Y không hiểu, Lý Doanh khẽ thở dài, nói: "Vì lúc đại ca ngươi "chết non", ta cũng chưa sinh ra."
Khi Lý Doanh đăng cơ, đã bí mật tiếp quản một tổ chức tên là Tư Nhân Vệ do thiên tử là người trực tiếp hạ lệnh. Tuy đã làm thái tử nhiều năm, nhưng đến tận khi đăng cơ, hắn mới biết, dưới tay phụ hoàng hóa ra còn có một nhóm người như vậy.
Tư Nhân Vệ thành lập bộ phận tình báo, còn có bộ phận hình sát môn, chọn lọc thành viên vô cùng nghiêm cẩn. Nhưng chỉ cần là người thuộc Tư Nhân Vệ thì đều gọi chung là 'Kỳ nhân'. Trong những người này, có một số người tuổi đã cao, là trong lúc vô tình đã làm một số việc cho Tư Nhân Vệ, nhưng họ chỉ được thu nạp vào sau khi được xác nhận là người tuyệt đối có thể tin cậy.
Mà có một số người, như trưởng huynh của Vân Thanh Từ, vì tổ tiên trung thành tuyệt đối, cho nên từ nhỏ đã bị thu nạp vào, bị đưa đi chấp hành nhiệm vụ bí mật.
Vân Thanh Từ túm lấy góc áo hắn, truy hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
"Hắn ở Bắc Thần."
Người Tĩnh phục kích ở Bắc Thần, làm chuyện gì gần như không cần nói cũng biết. Lý Doanh nói: "Ta chưa từng gặp hắn, nhưng ta và hắn đã trao đổi với nhau qua rất nhiều thư từ, cho đến một ngày, ta được tin danh tính của hắn bị bại lộ, bị bắt."
Sau đó bị tra tấn, và hy sinh.
Vân Thanh Ký giống như chưa từng tồn tại vậy, ngoại trừ có thể mơ hồ cảm nhận hắn là loại người gì thông qua thư từ.
Hắn không có tang lễ, cũng không có thi thể, Lý Doanh đã bí mật phái người tới Bắc Thần muốn tìm thi thể của hắn về, nhưng thất bại.
"Về sau, cha ngươi nói cho ta biết, đó là đại ca của ngươi, vì phải tuyệt đối bảo mật, cho nên, trong hồ sơ thân phận của đại ca ngươi cũng luôn dùng tên giả." Lý Doanh nói: "Cha ngươi nói, ta không cần biết hắn là ai, hắn sinh ra ở đâu, chỉ cần biết tất cả những gì hắn đã làm cho Tĩnh quốc là đủ rồi."
Vân Thanh Từ chớp chớp lông mi ươn ướt, hỏi: "Vậy tại sao cha ta lại nói cho ngươi biết?"
"Chuyện này lại liên quan đến một chuyện khác." Lý Doanh nhớ lại, nói: "Lần đó ta đuổi ngươi về, ngươi ép thầy đến cầu xin ta, thật ra đêm đó, chúng ta đã nói chuyện cả đêm."
Vân Thanh Từ ngây người: "Cho nên, hai người, khi đó đã..."
"Đã tâm sự với nhau." Lý Doanh nhìn y, nói: "Đây cũng là lý do vì sao, sau này ông bằng lòng nói cho ta biết, người kia là đại ca ngươi."
Vân Thanh Từ trong lòng hơi không được tự nhiên, y tiếp tục hỏi: "Vậy đại ca ta hiện tại thế nào?"
"Ta đã phái người đưa tin, dặn dò hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, trong cung có thể đã có gián điệp của Bắc Thần trà trộn vào."
Trong ánh lửa của đất đèn, Vân Thanh Từ đã hiểu được những lời Nguyễn Liên hỏi y: "Cho nên, Nguyễn Liên..."
"Ta đã khống chế gã rồi, nhưng kiếp trước đại ca ngươi bị bắt, chắc chắn không phải mới một sớm một chiều bị theo dõi, thân phận của đại ca ngươi rất có khả năng đã bị nghi ngờ, cho dù không làm gì, cũng không còn thích hợp tiếp tục ở lại Bắc Thần nữa."
"Ngươi sẽ cứu huynh ấy đúng không?"
Vân Thanh Từ không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn: "Lý Doanh, đại ca sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không sao đâu." Lý Doanh cầm lấy tay y, cho y một câu trả lời khẳng định.
Vân Thanh Từ rủ mi, một lúc lâu sau, y mới nói: "Vậy đêm đó ngươi, và cha ta đã nói chuyện gì? Tại sao, ông ấy không nói cho ta biết, ngươi cũng không nói cho ta biết, ta cứ nghĩ, ông ấy vì ta, chọc giận ngươi... Cho nên cả nhà mới bị bắt giam."
"Ông ấy, chắc là hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ông, khi đó ngươi không chịu nói chuyện với ông, nên có lẽ ông muốn thông qua chuyện này, để ngươi hiểu, người trong nhà đều rất yêu thương ngươi, thậm chí không ngại vì ngươi mà đắc tội với ta... Hơn nữa, ông vốn luôn hy vọng ta và ngươi hoà ly, nên nếu nói sự tình nghiêm trọng một chút, có lẽ, ngươi sẽ không muốn bên ta nữa."
"Vậy ngươi thì sao?" Vân Thanh Từ nói: "Tại sao ngươi không nói cho ta biết?"
"Khi đó ngươi và người nhà như nước với lửa, nếu ngươi biết... Ta và cha ngươi tâm sự cả một đêm, ngươi sẽ làm gì?"
Sẽ làm gì?
Vân Thanh Từ nghĩ, chắc y sẽ cảm thấy, thì ra ở trong lòng Lý Doanh, cha còn quan trọng hơn cả mình. Y có thể chấp nhận Lý Doanh kiêng dè Vân gia, nhưng không thể chấp nhận Lý Doanh thân cận với người mà y ghét.
Y có thể nản lòng thoái chí, bị đả kích, vì dù sao người đuổi y ra ngoài cũng là Lý Doanh, mà người thể diện còn lớn hơn y, lại là hung thủ gián tiếp hại chết mẹ mình.
Y có thể sẽ vì vậy mà càng chống lại cha, còn với Lý Doanh, bọn họ nhất định sẽ lại cãi vã.
"Nhưng đó là lỗi của ta." Lý Doanh chăm chú nhìn y, nói: "Ta nên thẳng thắn với ngươi, ta không nên vì sợ ngươi giận, không nói ra sự thật, là năm đó ta không tinh ý, nếu như ta có thể chia sẻ với ngươi nhiều hơn... Chúng ta chắc chắn sẽ không đi đến bước đường đó."
Vân Thanh Từ nhìn hắn, vành mắt hơi đỏ lên, lý Doanh đau lòng, khàn giọng nói: "A Từ, ngươi đâm ta thêm vài dao, cũng không sao... Ngươi đừng, đừng khóc."
Dưới làn nước mắt óng ánh, đôi mắt trong trẻo nhìn sang hướng khác, Vân Thanh Từ nói: "Nói về chuyện của Trương thái hậu đi, ngươi biết chuyện này từ khi nào?"
"Sau khi đại ca ngươi xảy ra chuyện, quan hệ giữa chúng ta và Bắc Thần trở nên căng thẳng, ta xác định được, Bắc Thần ở Thượng Dương chắc chắn đã bị gài gián điệp vào, lúc tiến hành điều tra, phát hiện có liên hệ đến Trương gia."
"Ta nói việc này cho thầy nghe, ông nói với ta, ông cũng tra được một vài tin... Chuyện có liên quan đến thân thế của ta, nếu như không ngoài ý muốn, cha ngươi bây giờ chắc cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi, ta và ngươi thành thân, ngay từ đầu, chúng ta đều đã bị che mắt, cho rằng thái hậu đề xuất việc này là vì muốn kìm hãm tướng phủ, nhưng thật ra chẳng phải là đang trá hình khiến ta vô hậu* hay sao?" Hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn biểu cảm của Vân Thanh Từ, nhẹ giọng nói: "Ta đang nói chuyện triều chính, chỉ là đang phân tích thôi, không phải thật sự có ý muốn có hậu."
*Chữ "hậu" trong "hậu duệ" - chỉ con cái nối dõi, không phải "hậu" trong "hoàng hậu".
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Bây giờ thì học được cách tinh ý rồi, Vân Thanh Từ lườm hắn một cái, nói: "Ta cũng không phải trẻ con, ta hiểu ngươi đang nói gì."
Ánh mắt Lý Doanh nhìn chăm chú vào mặt y, lát sau mới tiếp tục nói: "Mà bốn năm tới, ngươi càng ngày càng ngang ngược, thái hậu không có ý ngăn cản, còn vô cùng thân thiết với ngươi, cha ngươi cũng nhìn ra điều bất thường, bà ta ngoại trừ lợi dụng ngươi chia rẽ quan hệ giữa hai chúng ta ra, thì còn lợi dụng ngươi ngăn cản ta có con nối dõi."
"Bà ta không biết ngươi..."
Lý Doanh lắc đầu, "Trước đây, chỉ có mình ta biết, bây giờ, chỉ có ta và ngươi biết."
Một bí mật chôn trong lòng hai đời, Vân Thanh Từ cố ý nói: "Nói ra rồi thì không còn là bí mật nữa, sau này ta nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người đều biết."
Lý Doanh dịu dàng cong môi: "Ngươi vui là được."
Hắn thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Vân Thanh Từ có chút không được tự nhiên, y ở trong chăn đá Lý Doanh một cái, nói: "Tiếp tục."
"Sau khi ta và thầy bàn bạc xong, thì bắt tay tiến hành điều tra ngay, nhưng chuyện đã qua lâu quá rồi, muốn điều tra có dễ gì đâu, tất cả hồ sơ y án cũng không có gì đặc biệt." Lý Doanh nói: "Nhưng chuyện của Trương gia, nhất định phải xử lý, nhưng còn chưa kịp xử lý, thì biên cương thất thủ, chiến sự khói lửa mịt mù, loạn trong giặc ngoài, ta chỉ có thể chống giặc ngoài an định trong. Những ngày đó chắc ngươi cũng nhớ, ta ngày nào cũng ở phòng nghị sự, cơm cũng không kịp ăn, tam ca ngươi xin ra chiến trường đánh giặc, cùng đi còn có Trương Tư Vĩnh."
Vân Thanh Từ gật đầu.
Lý Doanh nói: "Ngày ngươi mang đồ gốm đến cho ta xem, ta chính là đang bận rộn những chuyện này, sau đó ta còn đích thân ra ngoài một chuyến, đi mời chuyên gia thiết kế bản vẽ quân sự chuyên nghiệp... Tất nhiên ta không nói là, ta bận rộn thì có thể thờ ơ với ngươi, nhưng lần đó, ta thật sự không cố ý."
Vân Thanh Từ nhìn hắn một lát, chậm rãi gật đầu, lại nói: "Sao ngươi không nói với ta, mẫu hậu ngươi có khả năng không phải mẹ ruột ngươi?"
"Một là không có chứng cứ xác thực, hai là... Ta vô tình nói với ngươi một lần, nhưng ngươi không để tâm, nên ta nghĩ, chuyện của ta, ta tự xử lý thôi, không đáng để ngươi lo lắng cho ta, hơn nữa khoảng thời gian đó, ngươi cũng đang chuyên tâm học tập, khó lắm mới có lúc ngươi bình tâm lại, nên ta không muốn làm phiền ngươi."
Vân Thanh Từ vừa mới mở miệng, Lý Doanh đã nói: "Nhưng đây vẫn là lỗi của ta, ta tự cho là đúng, khiến ngươi như tên ngốc không biết gì cả... Tất cả đều trách ta."
Vân Thanh Từ: "..."
Lý Doanh tổng kết lời của hắn, khiến những lời muốn nói đầy bụng y bị kẹt trong cổ họng không nói ra được.
Lý Doanh quan sát y vài cái, nói: "Sau khi ngươi hồi cung, chúng ta cũng không sống quá hoà hợp, ngươi muốn thế nào, ta cũng phối hợp với ngươi... Chỉ trừ Ninh Nhu, chuyện của Ninh Nhu, ta cũng đã nói với ngươi, nhưng ngươi cứ luôn tức giận, vẫn là ta đã sai rồi."
Vân Thanh Từ nhất thời tiếp nhận quá nhiều thông tin nên không chú ý: "Ninh Nhu, gì cơ?"
"Ngươi luôn nói ta phong cô ta làm quý phi là để kiềm chế ngươi, nhưng đây vốn không phải ý định ban đầu của ta." Lý Doanh chưa bao giờ nói nhiều như vậy với y, hắn sai người dâng trà, nhấp một ngụm trà, mới nói: "Ninh Nhu là người dễ thao túng nhất trong hậu cung, ngươi luôn nói các phi tần khác im hơi lặng tiếng là vì sợ ngươi, nhưng bọn họ không dễ xử như Ninh Nhu, ta nâng đỡ Ninh Nhu là để kiềm chế những phi tần khác, bọn họ cho rằng ta đang lợi dụng Ninh Nhu đối phó ngươi, như vậy bọn họ sẽ làm người ngoài cuộc xem đấu đá mà không nhúng tay vào."
"Bởi tất cả đều chờ mong, Ninh Nhu trèo lên đầu ngươi, trở thành cái gai trong mắt ngươi, hai người đấu đá, bọn họ ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, đợi các ngươi phân rõ cao thấp, bọn họ mới có hành động, hôm nay ngươi cũng đã thấy bản chất của họ, sắp xuất cung thì lộ nguyên hình."
"Cho nên, ta nâng đỡ Ninh Nhu, chuyện này, ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, vì nàng ta chỉ là đồ bao rơm*, nàng ta... Không phải là đối thủ của ngươi."
*Ý chỉ vô dụng, ngu,...
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Hắn để ý biểu cảm của Vân Thanh Từ, thấy y nhíu mày, thì lập tức nhận sai: "Nhưng đây cũng là lỗi của ta, ngươi không tin ta, là vì ngày thường ta luôn tổn thương ngươi, A Từ... Những điều này thực sự là suy nghĩ trong lòng ta."
Những lời lải nhải Vân Thanh Từ cũng không muốn nói đi nói lại, y liếc Lý Doanh một cái. Y hiểu những chuyện hôm nay Lý Doanh nói đều là nói thật, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không nói dối lừa y, y nói: "Ta cũng khát."
Lý Doanh hơi sững lại, sau đó xoay người rót một ly nước đưa tới, nhưng Vân Thanh Từ không cầm, người sau lập tức bưng ly đưa đến bên miệng y.
Uống xong một ly nước, Vân Thanh Từ hơi hài lòng, nói: "Được rồi, dù sao đi nữa, các ngươi cũng có nỗi khổ trong lòng, ta không tranh cãi với ngươi."
Tranh cãi cũng vô ích, chuyện đã qua, đủ các loại chuyện rối rắm dây dưa vướng mắc vào nhau, buộc phải nói ra ai đúng ai sai, thì tốn cũng không ít nước bọt.
Mỗi người đều có lập trường riêng của mình, Lý Doanh nếu đã bằng lòng nói, y vui thì nghe, không vui thì khịa hắn vài câu.
"Dù sao ta cũng không tha thứ cho ngươi." Vân Thanh Từ nói, "Còn gì muốn nói nữa không?"
Lý Doanh vốn không trông mong y có thể lập tức tha thứ cho hắn.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Sau đó, chiến loạn vài năm, mấy năm đó bên ngoài đại loạn, ta cũng không có thời gian xử lý Trương gia, mãi cho đến khi biên cương thắng lớn, tam ca ngươi dẫn binh trở về, ta mới bắt đầu chính thức thu thập chứng cứ phạm tội của Trương gia."
"Lại qua thêm một thời gian, ta phát hiện Trương gia, cấu kết với Bắc Thần, bọn họ âm mưu soán triều đoạt ngôi."
"Phát hiện này khiến ta rất khiếp sợ, chỉ có thể tiếp tục điều tra sâu hơn, do thời gian đã lâu, Bắc Thần có thể đã thông qua Trương gia trà trộn vào Thượng Dương, muốn tóm được toàn bộ hang ổ, cần phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực."
Để đảm bảo không có sơ hở, hắn đã tập trung toàn bộ kiên nhẫn vào công việc, cho đến khi...
Lý Doanh rũ mi, nói: "Cho đến khi, ta và thầy quyết định, diễn một vở kịch, dụ rắn ra khỏi hang."
"Vậy thì lại là vì lí do gì mà ngươi không nói cho ta biết?"
"Bởi vì, chuyện này một lời khó nói hết, hơn nữa thêm một người biết, sẽ thêm nguy hiểm, còn có, ta có ý đồ riêng." Giọng điệu Lý Doanh trở nên nặng nề hơn: "Ta và thầy đều muốn, diễn kịch đến mức chân thật nhất."
"Cho nên ngươi đày ta vào lãnh cung?" Vân Thanh Từ nhíu mày, cảm thấy vô cùng thú vị: "Không thiếu ăn thiếu mặc, cũng là vì ngươi sợ diễn xong kịch rồi, bên kia không tin, dù sao thái hậu hình như hiểu rất rõ tình cảm giữa chúng ta."
"Có nguyên nhân này, cũng có, ngươi từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, việc này, ta chí ít không thể bạc đãi ngươi." Lông mi Lý Doanh run rẩy, nói: "Ta vẫn luôn phái người, âm thầm bảo vệ ngươi, cũng từng trộm đi thăm ngươi, xác nhận xem ngươi sống có quen không. Vì để Trương gia có thời gian sắp bẫy trong cung, ta mượn cớ mơ thấy phụ hoàng, đi hoàng lăng, nhưng chờ ta trở về... Mới biết người bảo vệ ngươi, đã bị giết vào đúng ngày ta rời khỏi cấm thành, khi đó ta mới biết, ngươi sau đó mấy ngày..."
Hắn nhắm mắt lại, huyệt thái dương điên cuồng đau nhói.
"Ta không biết, ai đã giết bọn họ, hai người đó, là ám vệ tùy thân của ta, võ công đều không thấp, là loại người nào lại có thể khiến bọn họ không có khả năng đánh trả... Ta, ta không biết."
Vân Thanh Từ khẽ mở to hai mắt.
Sắc mặt đột ngột trở nên kì lạ.
"Ngươi phái người, bảo vệ ta?"
"Ừ, ta đã phái, hai ám vệ." Biểu cảm của hắn trở nên rất thống khổ, chuyện kia là ký ức mà hắn không dám nhớ lại, nhắc tới sẽ đau đầu muốn nứt ra: "Ta vốn định... Chờ việc này chấm dứt, sẽ tìm một ngày, nói thẳng ra tất cả mọi chuyện với ngươi."
Thế nhưng, thứ hắn chờ được lại là một tin dữ.
Hắn ra sức ấn chặt đầu lại, triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, thế nên, hắn không có tâm trạng, để ý đến biểu cảm lúc này của Vân Thanh Từ.
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất