[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho
Chương 59
"Tất nhiên, thầy nghĩ các trò cũng cần đi đến phòng làm việc của thầy một chút, nào, xuất hiện đi các trò."
"......" Quả nhiên là bị phát hiện, Draco đảo mắt, cậu tuyệt đối có số nghịch với Gryffindor, mỗi lần gặp được Gryffindor là tuyệt đối có chuyện xui xẻo, lúc bắt đầu gặp được chúa cứu thế cũng y chang như vậy.
Tom ở sau lưng Draco đẩy cậu một chút, hai người không thể không đi ra khỏi góc khuất.
"Bùa Ẩn Thân hoàn hảo, các quý ông, thầy cảm thấy vui mừng với thiên phú pháp thuật của các trò, nhưng đi đêm vẫn là sai."
Nhờ Dumbledore quơ đũa phép, Bùa Ẩn Thân của Draco và Tom đã bị hóa giải.
"Merlin ơi, sao tụi mày cũng ở đây?"
Ba người White mở to mắt nhìn Draco và Tom bỗng dưng xuất hiện, bọn họ quả thật không nghĩ tới trong thư viện trừ bọn họ ra còn có thêm hai học sinh bên nhà Slytherin, đã vậy còn là đối thủ không đội trời chung.
Draco nhướng mày, bởi vì bị ba tên ngu xuẩn này liên lụy mới làm hại mình bị Dumbledore bắt tại trận đã đủ làm cậu tức giận, nói chi tới việc bị người khác dùng tay chỉ vào người một cách bất lịch sự như vậy. "Sao bọn tao không thể ở đây? Này, cha mẹ mày không có dạy mày hả? Bỏ cái tay của mày xuống, thằng ngu."
"Được rồi các trò, bây giờ đến phòng làm việc của thầy." Dumbledore không đồng tình nhìn Draco, quơ quơ đũa phép, một con phượng hoàng màu trắng bạch bay ra từ đũa phép của ông, Dumbledore để cho thần hộ mệnh của mình mang theo tin nhắn rồi mới vội vàng rời khỏi thư viện với bọn họ.
Vào một giây Dumbledore xoay người lại, Draco nhanh chóng rút cuốn sách mà cậu đã xem cùng Tom từ trên giá sách xuống và nhét vào trong áo chùng của mình.
Tom nhướng mày không nói một lời nào, hắn thậm chí còn cố tình đứng ở trước mặt Draco nhằm che đi tầm mắt của những người khác, để Draco có đủ thời gian giấu cuốn sách đi một cách an toàn.
Chờ đến khi năm người bọn họ đến phòng làm việc của Dumbledore, Draco nhìn thấy người quản lí Pringle đã ở trong đó chờ sẵn.
"Giáo sư Dumbledore, trễ thế này còn gọi tôi là có chuyện gì sao?" Pringle hiển nhiên đã chạy tới đây khi còn đang đi tuần.
"Tất nhiên, thầy Pringle." Dumbledore né qua và để lộ năm học sinh đứng ở sau lưng minh ra trước mặt Pringle. "Vừa mới bắt được năm học sinh đi đêm, thầy Pringle, bọn họ sẽ đi theo thầy làm lao động trong ba ngày."
"Được, giáo sư Dumbledore." Pringle đảo mắt qua năm người Draco, "Ta sẽ cho chúng mày cảm thấy hối hận vì hành vi của ngày hôm nay, ba ngày lao động, sau giờ cơm chiều vào ngày mai đến phòng làm việc của ta tìm ta, lũ nhóc con."
Sau khi Pringle rời đi, thứ chờ đợi họ thì thứ đoán trước được - trừ điểm. Slytherin bị trừ hai mười điểm, Gryffindor trừ ba mươi điểm, không thể không thừa nhân, vào giây phút đó Draco cực kì hối hận, cậu nên canh lúc ba người White vừa xuất hiện quăng cho mấy Bùa Hóa Đá rồi ném về tháp Gryffindor, như vậy tuyệt đối sẽ không làm giảm đi đá quý của Slytherin.
Đây là lần đầu tiên Draco làm Slytherin mất điểm khi lên năm hai, cảm giác này không thể không thừa nhận là tệ hại. Việc này đồng nghĩa là một thời gian tới, cậu và Tom cần phải học tốt trên lớp để lấy lại số điểm bị trừ, không thì Abraxas nhất định sẽ lại nói với Draco cái gì mà 'hãy luôn nhớ kĩ em là một Malfoy'.
Hiện nhiên Dumbledore bây giờ không yên tâm với bọn họ, cuối cùng là cả năm người được Dumbledore lần lượt tiễn về hầm và tháp Gryffindor.
Chờ khi Draco đã sửa soạn xong xuôi và chui vào trong chăn, Tom mới lấy cuốn sách mà Draco đã giấu đi đem ra ngoài.
"Cậu không phải không thấy hứng thú với cuốn sách này sao Draco?"
Ngay khi Tom lật tới trang mà bọn họ xem lúc nãy, Draco liền cúi đầu xuống xem.
"Tôi quả thật không có hứng thú với vụ bất tử, nhưng thuật giả kim trên sách làm tôi cực kì hứng thú, có lẽ tôi có thể tìm được một vài tài liệu có liên quan để tìm hiểu một chút." Draco nhanh chóng liếc qua một số giả thuyết kỳ lạ được viết trong cuốn sách. Sau đó, cậu cảm thấy bản thân thực sự nên nghiên cứu chúng một cách có hệ thống, nếu không thì đừng hòng hiểu được.
"Được rồi, nếu cậu có hứng thú với thuật giả kim."
Tom đột ngột mất đi hứng thú với cuốn sách và trả lại nó cho Draco. "Nếu cậu đã đi tìm hiểu, thế thì nghiên cứu một chút về bất tử đi."
Draco không trả lời, thay vào đó là nhét cuốn sách pháp thuật dưới gối đầu, cậu có thể khẳng định rằng trong cuốn sách này nhất định có cách giúp cậu giải quyết được vấn đề.
Sáng hôm sau, Draco đã hứng cái nhìn giận dữ của Abraxas như trong dự đoán. Trên bàn dài Slytherin, Abraxas đã dùng cả thời gian dùng bữa sáng để giảng cho Draco hiểu được việc đi đêm chỉ được thực hiện dưới điều kiện là không bị bắt.
Nhưng về phần Tom cũng bị bắt vì đi đêm thì Abraxas không hề nói một chữ nào.
"Hai người các cậu đi đêm sao lại không rủ tôi và Ellis đi theo? Ôi, mẹ nó, nghĩ lại đi, buổi tối hôm nay hai người sẽ đi lao động với tận ba Gryffindor đấy."
Sau khi biết được Draco và Tom bị bắt tại trận, Walden đã phàn nàn cả một buổi sáng, anh thà rằng người bị bắt có thêm cả mình và Ellis, ít nhất thì khi có tranh chấp với Gryffindor sẽ dư ra một Ellis không đáng tin cậy.
"...... Thôi đừng, Walden, đừng nói đi đến đi đêm, nếu hai người thật sự đi theo bọn tôi, chúng ta nhất định phải kiếm lại càng nhiều điểm hơn ở trên lớp đấy."
Nhớ tới hai mươi điểm đã mất kia, đầu của Draco liền đau.
Xui xẻo hơn nữa là chiều nay còn có một lớp Biến Hình, một ngày sau khi bị giáo sư Dumbledore bắt được và sau giờ lớp Biến Hình, Draco lại bị giáo sư Dumbledore giữ lại, còn có chuyện nào càng phiền phức hơn chuyện này à?
Khi đến phòng làm việc của giáo sư Dumbledore và nhìn thấy đồ uống dính dính giống như đợt trước để trên bàn trà, Draco mới bắt đầu tự ngẫm lại xem gần đây số lần đi đêm có phải nhiều quá hay không cho nên mới xui xẻo bị Dumbledore bắt được.
Draco cứ như thường lệ từ chối đồ uống nhìn qua có hương vị kì lạ kia, "Giáo sư, nếu là vì vụ đi đêm vào đêm qua, em thành thật xin lỗi, em không nên đi đêm tới thư viện."
"Dĩ nhiên không phải rồi, Draco, hôm nay bảo trò ở lại không phải là vì vụ đi đêm." Dumbledore đẩy dĩa kẹo gián ra trước mặt Draco.
"Thầy đã nghe được chuyện của trò ở trên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ giáo sư Merrythought."
Bà nội nó, giáo sư Dumbledore cũng biết.
Khóe miệng của Draco giật giật, không hiểu vì sao Dumbledore lại giữ mình ở đây, phải biết là hiện tại Chúa tể Hắc Ám mặt rắn còn không có tồn tại, Dumbledore tuyệt đối sẽ không đoán được gì từ con Ông Kẹ.
"Phù thủy thứ hai do Ông Kẹ biến thành, trò đã thấy đũa phép trong tay hắn kiểu gì Draco?"
Draco vốn đang thả lỏng nghe xong lời này liền rơi vào hoang mang, nếu nhớ không lầm, thứ trong tay Chúa tể Hắc Ám khi đó là Đũa phép Cơm Nguội? Còn đũa phép đó hiện tại đang nằm ở đâu? Draco không biết, nhưng Draco Malfoy của hiện tại tuyệt đối không thể biết nó được, ôi con mẹ nó thiệt chứ!
Bị suy đoán của chính mình dọa sợ, Draco lo lắng mím môi, định tiếp tục đánh lạc hướng, dù sao cậu cũng có nói thật ở trước mặt Dumbledore đâu, thêm lần này thì có gì, "À, em không biết, thưa giáo sư Dumbledore, lúc đó em sợ mà."
"Phải, nhưng trò đã nhìn thấy cây đũa phép kia Draco, phản ứng của Ông Kẹ là sự sợ hãi trong tâm của trò, dĩ nhiên đũa phép đó không thuộc về phù thủy hắc ám do Ông Kẹ biến thành."
Đôi mắt màu lam của Dumbledore sáng lên sang mắt kính bán nguyệt, trông cực kì khôn ngoan.
Draco không nghi ngờ trí thông minh của Dumbledore, không thì ông cũng không phải Phù thủy Trắng mà Chúa tể Hắc Ám sợ nhất, nhưng cậu không muốn trải nghiệm trí thông minh này chút nào, đặc biệt là khi cậu không thể giải thích gì cả.
"Thầy biết bảo trò giải thích là rất khó Draco, nhưng đũa phép đó, hiện tại nó đang thuộc quyền sở hữu của Phù thủy Hắc Ám Grindelwald, và trước đó, nó không thuộc về một phù thủy hắc ám mặt rắn nào cả."
Draco im lặng không mở miệng, cậu không ngờ chỉ vì một cây đũa phép mà lại có thể làm Dumbledore chú ý tới, hay nói cách khác, Dumbledore có chú ý tới chuyện trên nước Đức.
Draco không trả lời và Dumbledore cũng không nóng nảy, ông không có định tìm hiểu thứ gì qua Draco. Có điều vào lần đầu tiên nhìn thấy Draco, ông cảm giác có thứ gì đó không ổn, cảm giác không ổn đó không chỉ có ở chỗ Draco là một Malfoy ở cô nhi viện, quan trọng hơn là Draco như xuất hiện từ hư không, không một chút dấu vết nào ở trước đó.
Chuyện của Gellert làm Dumbledore không rảnh đi bận tâm tới một cậu nhóc kỳ lạ chỉ có mười mấy tuổi, song hiện tại, Dumbledore không thể không đem sự việc trước và sau của Draco liên kết lại với nhau.
Thiên phú pháp thuật phi thường, thành tích độc dược xuất sắc, vô cùng quen thuộc với Hogwarts, thái độ của lão Malfoy, đũa phép Cơm Nguội vốn không thể thấy được.
"Draco, trò thật sự sinh năm 1927 sao?"
"Giáo sư!" Draco cắt lời cụ Dumbledore một cách gay gắt.
Dumbledore giơ tay lên để trấn an.
"Thầy biết trò không tin tưởng thầy Draco, những bí mật đó của trò không cần nói cho thầy biết, những lời vừa nãy của thầy cũng gần như là suy đoán. Biểu hiện của trò rất không giống với phù thủy nhỏ vừa mới tiếp xúc với thế giới pháp thuật, trò quen thuộc hết mọi thứ ở thế giới pháp thuật, lại còn có thể học được thần chú dành cho học sinh năm thứ năm trở lên----" Dumbledore dừng lại, tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng Draco vẫn nhận ra trong mắt ông có chút gì đó giằng co, ông có vẻ rất cố gắng chịu đựng thứ gì đó, cuối cùng giống như đã nghĩ thông suốt nên chỉ đơn giản bình tĩnh nhìn Draco.
"Draco, mặc kệ mục đích của trò là gì, đừng làm ra chuyện mình hối hận, nếu trò có thể trở về để thay đổi mọi thứ, thế thì phải cố hết sức đấy."
Mãi cho tới khi Draco rời khỏi phòng làm việc của Dumbledore, giáo sư Dumbledore không còn nhắc gì tới cây đũa phép Cơm Nguội nữa, giống như bọn họ chưa hề nhắc gì tới nó.
Nhưng Draco dám chắc rằng nếu giáo sư Dumbledore có chú ý tới chuyện bên Đức, ông ấy nhất định sẽ muốn nói chuyện với Gellert Grindelwald. Nhưng trên thực tế, Draco cũng không biết nhiều, à, sau khi cậu sinh ra thì chỉ nhớ mỗi Chúa tể Hắc Ám, còn Gellert Grindelwald đối với cậu chỉ là một phù thủy hắc ám lừng danh được nhắc tới ở mặt sau của tấm thẻ socola ếch.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Vào thời gian này thì đũa phép Cơm Nguội hẳn nằm trong tay Gellert Grindelwald, mà Gellert Grindelwald và Thánh Đồ của ông ta (trên Baidu không có tra được phù thủy dưới trướng của ông ta có phải gọi là Thánh Đồ không, hay chỉ là cách gọi trong đồng nhân văn) sẽ không xuất hiện ở nước Anh.
Cho nên phù thủy nước Anh không thể nào biết đến Gellert Grindelwald.
TB của TB: Gần đây các độc giả vẫn luôn khích kệ tôi, tôi sắp sửa bay tới trên trời rồi [Bay!]
Cảm ơn mọi người đã đọc và thích tác phẩm của tôi, sự yêu thích của mọi người là động lực để tôi gõ chữ, moa moa moa =3=
Editor có lời muốn nói: Tôi sắp sửa thi cử tới nơi nên nếu như việc ra chương tới có đứt quãng thì mọi người thông cảm. Nhưng nếu quá ba ngày mà không thấy gì thì hú tôi nhe:')
"......" Quả nhiên là bị phát hiện, Draco đảo mắt, cậu tuyệt đối có số nghịch với Gryffindor, mỗi lần gặp được Gryffindor là tuyệt đối có chuyện xui xẻo, lúc bắt đầu gặp được chúa cứu thế cũng y chang như vậy.
Tom ở sau lưng Draco đẩy cậu một chút, hai người không thể không đi ra khỏi góc khuất.
"Bùa Ẩn Thân hoàn hảo, các quý ông, thầy cảm thấy vui mừng với thiên phú pháp thuật của các trò, nhưng đi đêm vẫn là sai."
Nhờ Dumbledore quơ đũa phép, Bùa Ẩn Thân của Draco và Tom đã bị hóa giải.
"Merlin ơi, sao tụi mày cũng ở đây?"
Ba người White mở to mắt nhìn Draco và Tom bỗng dưng xuất hiện, bọn họ quả thật không nghĩ tới trong thư viện trừ bọn họ ra còn có thêm hai học sinh bên nhà Slytherin, đã vậy còn là đối thủ không đội trời chung.
Draco nhướng mày, bởi vì bị ba tên ngu xuẩn này liên lụy mới làm hại mình bị Dumbledore bắt tại trận đã đủ làm cậu tức giận, nói chi tới việc bị người khác dùng tay chỉ vào người một cách bất lịch sự như vậy. "Sao bọn tao không thể ở đây? Này, cha mẹ mày không có dạy mày hả? Bỏ cái tay của mày xuống, thằng ngu."
"Được rồi các trò, bây giờ đến phòng làm việc của thầy." Dumbledore không đồng tình nhìn Draco, quơ quơ đũa phép, một con phượng hoàng màu trắng bạch bay ra từ đũa phép của ông, Dumbledore để cho thần hộ mệnh của mình mang theo tin nhắn rồi mới vội vàng rời khỏi thư viện với bọn họ.
Vào một giây Dumbledore xoay người lại, Draco nhanh chóng rút cuốn sách mà cậu đã xem cùng Tom từ trên giá sách xuống và nhét vào trong áo chùng của mình.
Tom nhướng mày không nói một lời nào, hắn thậm chí còn cố tình đứng ở trước mặt Draco nhằm che đi tầm mắt của những người khác, để Draco có đủ thời gian giấu cuốn sách đi một cách an toàn.
Chờ đến khi năm người bọn họ đến phòng làm việc của Dumbledore, Draco nhìn thấy người quản lí Pringle đã ở trong đó chờ sẵn.
"Giáo sư Dumbledore, trễ thế này còn gọi tôi là có chuyện gì sao?" Pringle hiển nhiên đã chạy tới đây khi còn đang đi tuần.
"Tất nhiên, thầy Pringle." Dumbledore né qua và để lộ năm học sinh đứng ở sau lưng minh ra trước mặt Pringle. "Vừa mới bắt được năm học sinh đi đêm, thầy Pringle, bọn họ sẽ đi theo thầy làm lao động trong ba ngày."
"Được, giáo sư Dumbledore." Pringle đảo mắt qua năm người Draco, "Ta sẽ cho chúng mày cảm thấy hối hận vì hành vi của ngày hôm nay, ba ngày lao động, sau giờ cơm chiều vào ngày mai đến phòng làm việc của ta tìm ta, lũ nhóc con."
Sau khi Pringle rời đi, thứ chờ đợi họ thì thứ đoán trước được - trừ điểm. Slytherin bị trừ hai mười điểm, Gryffindor trừ ba mươi điểm, không thể không thừa nhân, vào giây phút đó Draco cực kì hối hận, cậu nên canh lúc ba người White vừa xuất hiện quăng cho mấy Bùa Hóa Đá rồi ném về tháp Gryffindor, như vậy tuyệt đối sẽ không làm giảm đi đá quý của Slytherin.
Đây là lần đầu tiên Draco làm Slytherin mất điểm khi lên năm hai, cảm giác này không thể không thừa nhận là tệ hại. Việc này đồng nghĩa là một thời gian tới, cậu và Tom cần phải học tốt trên lớp để lấy lại số điểm bị trừ, không thì Abraxas nhất định sẽ lại nói với Draco cái gì mà 'hãy luôn nhớ kĩ em là một Malfoy'.
Hiện nhiên Dumbledore bây giờ không yên tâm với bọn họ, cuối cùng là cả năm người được Dumbledore lần lượt tiễn về hầm và tháp Gryffindor.
Chờ khi Draco đã sửa soạn xong xuôi và chui vào trong chăn, Tom mới lấy cuốn sách mà Draco đã giấu đi đem ra ngoài.
"Cậu không phải không thấy hứng thú với cuốn sách này sao Draco?"
Ngay khi Tom lật tới trang mà bọn họ xem lúc nãy, Draco liền cúi đầu xuống xem.
"Tôi quả thật không có hứng thú với vụ bất tử, nhưng thuật giả kim trên sách làm tôi cực kì hứng thú, có lẽ tôi có thể tìm được một vài tài liệu có liên quan để tìm hiểu một chút." Draco nhanh chóng liếc qua một số giả thuyết kỳ lạ được viết trong cuốn sách. Sau đó, cậu cảm thấy bản thân thực sự nên nghiên cứu chúng một cách có hệ thống, nếu không thì đừng hòng hiểu được.
"Được rồi, nếu cậu có hứng thú với thuật giả kim."
Tom đột ngột mất đi hứng thú với cuốn sách và trả lại nó cho Draco. "Nếu cậu đã đi tìm hiểu, thế thì nghiên cứu một chút về bất tử đi."
Draco không trả lời, thay vào đó là nhét cuốn sách pháp thuật dưới gối đầu, cậu có thể khẳng định rằng trong cuốn sách này nhất định có cách giúp cậu giải quyết được vấn đề.
Sáng hôm sau, Draco đã hứng cái nhìn giận dữ của Abraxas như trong dự đoán. Trên bàn dài Slytherin, Abraxas đã dùng cả thời gian dùng bữa sáng để giảng cho Draco hiểu được việc đi đêm chỉ được thực hiện dưới điều kiện là không bị bắt.
Nhưng về phần Tom cũng bị bắt vì đi đêm thì Abraxas không hề nói một chữ nào.
"Hai người các cậu đi đêm sao lại không rủ tôi và Ellis đi theo? Ôi, mẹ nó, nghĩ lại đi, buổi tối hôm nay hai người sẽ đi lao động với tận ba Gryffindor đấy."
Sau khi biết được Draco và Tom bị bắt tại trận, Walden đã phàn nàn cả một buổi sáng, anh thà rằng người bị bắt có thêm cả mình và Ellis, ít nhất thì khi có tranh chấp với Gryffindor sẽ dư ra một Ellis không đáng tin cậy.
"...... Thôi đừng, Walden, đừng nói đi đến đi đêm, nếu hai người thật sự đi theo bọn tôi, chúng ta nhất định phải kiếm lại càng nhiều điểm hơn ở trên lớp đấy."
Nhớ tới hai mươi điểm đã mất kia, đầu của Draco liền đau.
Xui xẻo hơn nữa là chiều nay còn có một lớp Biến Hình, một ngày sau khi bị giáo sư Dumbledore bắt được và sau giờ lớp Biến Hình, Draco lại bị giáo sư Dumbledore giữ lại, còn có chuyện nào càng phiền phức hơn chuyện này à?
Khi đến phòng làm việc của giáo sư Dumbledore và nhìn thấy đồ uống dính dính giống như đợt trước để trên bàn trà, Draco mới bắt đầu tự ngẫm lại xem gần đây số lần đi đêm có phải nhiều quá hay không cho nên mới xui xẻo bị Dumbledore bắt được.
Draco cứ như thường lệ từ chối đồ uống nhìn qua có hương vị kì lạ kia, "Giáo sư, nếu là vì vụ đi đêm vào đêm qua, em thành thật xin lỗi, em không nên đi đêm tới thư viện."
"Dĩ nhiên không phải rồi, Draco, hôm nay bảo trò ở lại không phải là vì vụ đi đêm." Dumbledore đẩy dĩa kẹo gián ra trước mặt Draco.
"Thầy đã nghe được chuyện của trò ở trên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ giáo sư Merrythought."
Bà nội nó, giáo sư Dumbledore cũng biết.
Khóe miệng của Draco giật giật, không hiểu vì sao Dumbledore lại giữ mình ở đây, phải biết là hiện tại Chúa tể Hắc Ám mặt rắn còn không có tồn tại, Dumbledore tuyệt đối sẽ không đoán được gì từ con Ông Kẹ.
"Phù thủy thứ hai do Ông Kẹ biến thành, trò đã thấy đũa phép trong tay hắn kiểu gì Draco?"
Draco vốn đang thả lỏng nghe xong lời này liền rơi vào hoang mang, nếu nhớ không lầm, thứ trong tay Chúa tể Hắc Ám khi đó là Đũa phép Cơm Nguội? Còn đũa phép đó hiện tại đang nằm ở đâu? Draco không biết, nhưng Draco Malfoy của hiện tại tuyệt đối không thể biết nó được, ôi con mẹ nó thiệt chứ!
Bị suy đoán của chính mình dọa sợ, Draco lo lắng mím môi, định tiếp tục đánh lạc hướng, dù sao cậu cũng có nói thật ở trước mặt Dumbledore đâu, thêm lần này thì có gì, "À, em không biết, thưa giáo sư Dumbledore, lúc đó em sợ mà."
"Phải, nhưng trò đã nhìn thấy cây đũa phép kia Draco, phản ứng của Ông Kẹ là sự sợ hãi trong tâm của trò, dĩ nhiên đũa phép đó không thuộc về phù thủy hắc ám do Ông Kẹ biến thành."
Đôi mắt màu lam của Dumbledore sáng lên sang mắt kính bán nguyệt, trông cực kì khôn ngoan.
Draco không nghi ngờ trí thông minh của Dumbledore, không thì ông cũng không phải Phù thủy Trắng mà Chúa tể Hắc Ám sợ nhất, nhưng cậu không muốn trải nghiệm trí thông minh này chút nào, đặc biệt là khi cậu không thể giải thích gì cả.
"Thầy biết bảo trò giải thích là rất khó Draco, nhưng đũa phép đó, hiện tại nó đang thuộc quyền sở hữu của Phù thủy Hắc Ám Grindelwald, và trước đó, nó không thuộc về một phù thủy hắc ám mặt rắn nào cả."
Draco im lặng không mở miệng, cậu không ngờ chỉ vì một cây đũa phép mà lại có thể làm Dumbledore chú ý tới, hay nói cách khác, Dumbledore có chú ý tới chuyện trên nước Đức.
Draco không trả lời và Dumbledore cũng không nóng nảy, ông không có định tìm hiểu thứ gì qua Draco. Có điều vào lần đầu tiên nhìn thấy Draco, ông cảm giác có thứ gì đó không ổn, cảm giác không ổn đó không chỉ có ở chỗ Draco là một Malfoy ở cô nhi viện, quan trọng hơn là Draco như xuất hiện từ hư không, không một chút dấu vết nào ở trước đó.
Chuyện của Gellert làm Dumbledore không rảnh đi bận tâm tới một cậu nhóc kỳ lạ chỉ có mười mấy tuổi, song hiện tại, Dumbledore không thể không đem sự việc trước và sau của Draco liên kết lại với nhau.
Thiên phú pháp thuật phi thường, thành tích độc dược xuất sắc, vô cùng quen thuộc với Hogwarts, thái độ của lão Malfoy, đũa phép Cơm Nguội vốn không thể thấy được.
"Draco, trò thật sự sinh năm 1927 sao?"
"Giáo sư!" Draco cắt lời cụ Dumbledore một cách gay gắt.
Dumbledore giơ tay lên để trấn an.
"Thầy biết trò không tin tưởng thầy Draco, những bí mật đó của trò không cần nói cho thầy biết, những lời vừa nãy của thầy cũng gần như là suy đoán. Biểu hiện của trò rất không giống với phù thủy nhỏ vừa mới tiếp xúc với thế giới pháp thuật, trò quen thuộc hết mọi thứ ở thế giới pháp thuật, lại còn có thể học được thần chú dành cho học sinh năm thứ năm trở lên----" Dumbledore dừng lại, tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng Draco vẫn nhận ra trong mắt ông có chút gì đó giằng co, ông có vẻ rất cố gắng chịu đựng thứ gì đó, cuối cùng giống như đã nghĩ thông suốt nên chỉ đơn giản bình tĩnh nhìn Draco.
"Draco, mặc kệ mục đích của trò là gì, đừng làm ra chuyện mình hối hận, nếu trò có thể trở về để thay đổi mọi thứ, thế thì phải cố hết sức đấy."
Mãi cho tới khi Draco rời khỏi phòng làm việc của Dumbledore, giáo sư Dumbledore không còn nhắc gì tới cây đũa phép Cơm Nguội nữa, giống như bọn họ chưa hề nhắc gì tới nó.
Nhưng Draco dám chắc rằng nếu giáo sư Dumbledore có chú ý tới chuyện bên Đức, ông ấy nhất định sẽ muốn nói chuyện với Gellert Grindelwald. Nhưng trên thực tế, Draco cũng không biết nhiều, à, sau khi cậu sinh ra thì chỉ nhớ mỗi Chúa tể Hắc Ám, còn Gellert Grindelwald đối với cậu chỉ là một phù thủy hắc ám lừng danh được nhắc tới ở mặt sau của tấm thẻ socola ếch.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Vào thời gian này thì đũa phép Cơm Nguội hẳn nằm trong tay Gellert Grindelwald, mà Gellert Grindelwald và Thánh Đồ của ông ta (trên Baidu không có tra được phù thủy dưới trướng của ông ta có phải gọi là Thánh Đồ không, hay chỉ là cách gọi trong đồng nhân văn) sẽ không xuất hiện ở nước Anh.
Cho nên phù thủy nước Anh không thể nào biết đến Gellert Grindelwald.
TB của TB: Gần đây các độc giả vẫn luôn khích kệ tôi, tôi sắp sửa bay tới trên trời rồi [Bay!]
Cảm ơn mọi người đã đọc và thích tác phẩm của tôi, sự yêu thích của mọi người là động lực để tôi gõ chữ, moa moa moa =3=
Editor có lời muốn nói: Tôi sắp sửa thi cử tới nơi nên nếu như việc ra chương tới có đứt quãng thì mọi người thông cảm. Nhưng nếu quá ba ngày mà không thấy gì thì hú tôi nhe:')
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất