[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho

Chương 68

Trước Sau
Trước lễ Giáng Sinh một ngày, Draco ngồi trên chiếc Xe Đò Kỵ Sĩ khủng khiếp về Trang viên Malfoy, trải qua một ngày lễ Giáng Sinh phải nói là rất yên bình, không có tiệc tùng, không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có người thân ở cạnh vào lễ Giáng Sinh. Vào ngày lễ Giáng Sinh, Draco nhận được một quyển sách pháp thuật nói về thuật giả kim từ Tom, Abraxas tặng một cả tá Dược Làm Đẹp, lão Malfoy tặng cây chổi bay mới, phu nhân Malfoy thì mua cho Draco có đống áo chùng mới.

Draco cũng tặng quà lại cho từng người, món quà cậu đưa cho Tom là áo choàng tàng hình [1] mua ở Hẻm Xéo, tuy đem so với đồ của Thánh Đầu Sẹo là nó có thời hạn sử dụng, nhưng dùng nó để đi đêm vẫn là một lựa chọn không tồi.

Draco thấy kỳ nghỉ Giáng Sinh quá nhanh, cậu chỉ đi một chuyến tới Little Hangleton và vài lần đến Hẻm Xéo, lúc cậu lấy lại tinh thần thì đã sắp tới ngày khai giảng. Draco không biết Tom làm gì vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, hắn không có đi tới làm thêm ở tiệm sách Flourish and Blotts, Draco từng cố ý tạt qua tiệm sách Florish and Blotts vào kỳ nghỉ nhưng không có thấy bóng dáng của Tom.

Hơn nữa, khi hai người viết thư cho nhau, Tom cũng không có nhắc tới việc mình đang ở đâu, đến cả việc trải qua lễ Giáng Sinh thế nào cũng không đề cập.

Điều này làm cho Draco sau khi thấy Tom trên xe lửa Hogwarts càng tò mò về kỳ nghỉ Giáng Sinh của hắn hơn. Tom khoác lên người bộ đồng phục màu đen đơn giản, tóc dài hơn một chút so với trước khi nghỉ lễ, gương mặt trông hơi gầy và còn cao thêm một ít, Draco dám thề là trước kỳ nghỉ, Tom tuyệt đối không có cao tới như vậy, giờ nhìn hắn như đã được mười bốn, mười lăm tuổi.

"Tôi đã đi du lịch một chuyến, à, tôi rất thích món quà cậu tặng tôi Draco." Tom vừa mỉm cười vừa đặt hành lý lên trên kệ.

Cửa toa có người mở ra, là Walden và Ellis.

"Chào, Draco, Tom, rất vui được gặp hai người." Draco kéo rương hành lý lớn vào trong toa. "Hồi kỳ nghỉ tôi có quen biết vài cô gái nhỏ xinh xắn trong bữa tiệc, ôi, tiếc là các cô ấy đều học ở Beauxbatons. Nếu cha tôi mà đồng ý, tôi thật sự muốn chuyển trường sang Beauxbatons."

"Thế thì chuyển trường đi, Walden!" Ellis không khỏi đảo mắt, lúc Walden ngồi vào chỗ xong thì cứ luôn chắn cửa lại làm cậu không tài nào vào trong toa được.

Draco nhướng mày nhìn Ellis ôm một cục tức, không nghĩ ra được là chuyện gì lại có thể làm người có tính cách mềm như bông như Ellis cũng có thể nổi giận, "Tôi thấy cậu không có cách chuyển trường đâu Walden, tôi nghe nói là học sinh nam ở Beauxbatons không nhiều lắm, dù tôi cảm thấy cậu càng thích như vậy hơn, nhưng mà----" Cậu dài giọng và cười xấu xa với Walden, "Cậu chuyển trường rồi thì Ellis làm sao đây? Ôi, tôi với Tom không thể mang cậu ấy theo mãi được, cậu biết đó, tới lúc nào đó thì bọn tôi cần phải đi một mình."

"......" Walden hơi cứng họng, không ngờ là có lúc mình lại bị Draco trêu chọc, anh thờ ơ nhún vai, "Được rồi, dù có chuyển trường thì tôi vẫn có thể giới thiệu bạn gái cho Ellis, thật ra Eileen Prince năm nhất không tệ đâu, các cậu biết là thành tích độc dược của cô nàng cực kỳ tốt."

Nhắc tới, Eileen Prince, Draco bỗng nhớ tới thư viện trong truyền thuyết của nhà Prince.

Sau sự kiện quỷ khổng lồ, mối quan hệ giữa Eileen và Draco đột ngột tốt lên, tuy không thể gọi là bạn bè thân thiết, nhưng ít nhất là khi Eileen nhìn thấy Draco sẽ chủ động chào hỏi, so với việc cô nàng khúm núm không giao tiếp với ai thì đã tốt hơn không ít. Hơn nữa, Walden và Ellis cũng nhanh chóng thân thiết với cô nàng, bọn họ thậm chí còn nhờ Eileen giúp điều chế thứ độc dược kỳ lạ nào đó.

Draco nghĩ rằng nếu mối quan hệ của bọn họ với Eileen Prince có thể thân thiết hơn thì cậu liền có cớ để đi tới thư viện nhà Prince, chà, cậu nhắm nơi đó từ lâu rồi. Tất nhiên Draco không có hứng thú với kiến thức trong sách, cậu chỉ thích thú vài khía cạnh liên quan đến pháp thuật Hắc Ám, hơn nữa còn càng thêm hứng thú với khía cạnh có dính tới du hành thời gian.



Tuy vì Tom mà giờ Draco không còn chấp nhất quá lớn về việc trở về, có điều nếu đã có cơ hội tìm được đáp án về du hành thời gian, tại sao lại không tận dụng? Có lẽ cậu còn có thể nhận cả Huân chương Merlin gì gì đó.

Thành ra vào một hôm nọ sau giờ cơm chiều, khi Draco phát hiện ra Eileen gặp rắc rối với bài luận ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cậu liền chủ động giúp đỡ cô nàng làm bài luận. Eileen thụ sủng nhược kinh (1) nhận lấy ý tốt của Draco, bởi vì môn Biến Hình không phải sở trường của cô và cô có nghe nói rằng thành tích môn Biến Hình của Draco chưa bao giờ thấp hơn điểm O.

Nhờ sự giúp đỡ của Draco, bài luận môn Biến Hình của năm nhất hiển nhiên không trở thành chướng ngại với Eileen, bọn họ chỉ mất nửa tiếng để viết xong bài luận dài tám tấc Anh.

Eileen nhét tờ giấy da vào cặp và hơi lo lắng nhìn Draco, "Đàn anh Malfoy, cảm ơn trò đã giúp, không thì tôi phải đợi tới khuya mới làm xong."

"À, không có gì đâu Eileen, trò có thể gọi tôi là Draco, không cần phải gọi tôi là đàn anh Malfoy đâu, trò biết đấy, Slytherin có tới hai Malfoy." Draco cố gắng hết sức để tỏ ra tử tế, nhưng có lẽ cậu không thể hiện bản thân tốt lắm, bởi vì Eileen trông thậm chí còn lo lắng hơn.

Song trên thực tế, Eileen căn bản không chú ý tới thái độ của Draco, cô nàng lo lắng là vì nguyên nhân nằm ở phía sau cô. Từ cái giây phút Draco giúp mình làm bài luận, Eileen có thể cảm nhận được sự ác ý mơ hồ nào đó, tuy không rõ ràng nhưng cô vẫn thấy sau lưng mình đều dựng lông lên. Còn cái người cùng năm với mình - Adelaide Florence, không hiểu sao lúc ngồi trước mặt mình là trừng mình suốt, như thể Eileen đã cướp mất món đồ yêu thích của cô ta.

Cảm giác này thật tệ, Eileen thấy mình thà đi nhờ Ellis hoặc là Walden giúp đỡ còn hơn, tuy thời gian viết bài luận có tăng gấp đôi đi nữa nhưng ít ra sẽ không có cảm giác nghẹt thở này.

Eileen tất nhiên sẽ không làm theo lời của Draco là gọi tên thánh của cậu, đơn giản là ánh mắt lạnh như băng của Florence làm Eileen thấy mình là bị Draco liên lụy, chưa kể còn có kẻ mang ác ý mơ hồ nào đó ở sau lưng. Cô cố hết sức để giữ bình tình, nhét giấy da và sách giáo khoa ở trên bàn vào cặp rồi ngước lên chào tạm biệt với Draco: "Đàn anh Malfoy, đã trễ rồi, tôi xin phép đi về nghỉ ngơi trước, chúc ngủ ngon."

Nói xong, cô không đợi Draco đáp lại liền vội chạy về phòng ngủ của nữ sinh.

Đã trễ rồi? Bây giờ mới có tám giờ tối!

Draco hơi bực mình nhìn theo bóng dáng đi xa của Eileen, chết tiệt, sao cậu lại thấy quan hệ của mình với Eileen chẳng những không tiến triển thêm bước nào mà còn làm cho Eileen Prince càng sợ mình hơn?

Draco tức giận quay trở lại vị trí ở bên cạnh Tom, cậu chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của Tom lên bàn cờ Phù Thủy, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tôi cười lên chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả quỷ khổng lồ à? Eileen vừa mới thấy mặt tôi là như thấy sinh vật pháp thuật đáng sợ nào đó rồi quay đầu chạy mất, đây là có chuyện gì?"

Nghe tiếng oán trách của Draco, Tom không thể dịch chuyển cái đầu của mình chút nào, ra lệnh cho quân Mã đập nát quân Tốt của Ellis thành từng mảnh nhỏ xong mới từ từ mở miệng: "Cậu đừng có hỏi tôi Draco, tôi không phải là Eileen Prince, có lẽ cậu hẳn nên hỏi người trong cuộc."

Giọng nói của Tom nghe rất bình thường, nhưng khi vào tai Draco thì không hiểu sao lại có cảm giác có gì đó quái quái. Cho nên, cậu ngồi yên không nói gì nữa, chỉ đơn giản chăm chú nhìn Tom và Ellis chơi cờ Phù Thủy.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Draco vẫn tỏ ra ân cần với Eileen Prince, nhưng đáng tiếc là Eileen lại tránh mặt Draco như tránh quỷ khổng lồ, điều này làm cho kế hoạch tăng độ thân thiết với Eileen và từ đó tiến vào thư viện nhà Prince lại bị ngưng trệ. Sự né tránh của Eileen khiến Draco cảm thấy bực bội, đồng thời, cậu phát hiện ra rằng Tom đã chiến tranh lạnh với mình không biết từ hồi nào.



Trên thực tế, bọn họ vốn không có cãi nhau, Tom vẫn như mọi như nói 'Chào buổi sáng' với Draco vào mỗi buổi sáng, trên lớp thực hành sẽ làm đồng đội với cậu, thậm chí là còn ngủ chung với cậu trên một cái giường vào buổi tối.

Nhưng Draco lại thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng quái lạ, giống như Tom đang kìm nén một cơn giận dữ nào đó, còn Draco không biết rốt cuộc là tại sao, điều này quả thật không ổn.

Bầu không khí quái lạ này kéo dài mãi cho tới vài ngày trước khi kết thúc học kỳ......

Bởi vì đã là năm ba, bọn họ chẳng những bắt đầu chọn môn học mà còn có thể được đi chơi ở Hogsmeade trong một ngày vào cuối tuần. Nhưng đi đến Hogsmeade thì cần có sự đồng ý của người giám hộ, đồng nghĩa là Tom cần phải về lại cô nhi viện vào kỳ nghỉ để có chữ ký của phu nhân Cole.

Draco biết Tom không muốn trở lại cô nhi viện nhiều tới cỡ nào, nơi đó chẳng những toàn đầy mùi hôi của Muggle, đã vậy còn là nơi mà Tom cảm thấy chán ghét từ hồi còn nhỏ, nếu có thể lựa chọn, Tom tuyệt đối không đặt chân vào cửa lớn của cô nhi viện.

Nhét thư xin đi đến Hogsmeade vào rương hành lý xong, Draco chủ động nói với Tom: "Vào kỳ nghỉ, nếu cậu muốn, tôi có thể đi cùng cậu về lại cô nhi viện."

Tom dừng việc thu dọn hành lý lại và ngẩng đầu nhìn qua chỗ Draco, "Tôi cho là cậu sẽ không muốn trở về cô nhi viện, mỗi lần nhắc tới cô nhi viện, cậu đều mang bộ mặt sắp nôn tới nơi."

"Tất nhiên là bằng lòng cái kiểu gì hả." Draco giật giật khóe miệng, nếu không phải vì Tom, cậu đợi nào lại đi ở cô nhi viện để tự hành hạ mình, có điều lời giải thích này cậu sẽ không nói cho Tom nghe. "Cậu thừa nhận đi Tom, đem so với cậu, phu nhân Cole vẫn thích tôi hơn. Tôi nghĩ là, lấy có chữ ký thôi sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu."

Nói xong, Draco thấy đôi mắt đá vỏ chai của Tom lần đầu tiên mang theo ý cười trong ba tháng qua, nhìn gương mặt của Tom, Draco giống như có thể nghe được tiếng trái tim của mình đập.

"Nếu cậu muốn thế thì được, cậu cứ theo tôi về cô nhi viện, Draco."

Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy có tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.

TB: [1] Áo choàng tàng hình cũng xài rất tốt, nhưng lại không có tốt bằng cái của Harry, nó sẽ mất đi tác dụng qua một thời gian dài sử dụng. Còn của Harry là Bảo Bối Tử Thần, mãi mãi không mất đi tác dụng của nó.

Chú thích:

(1) Thụ sủng nhược kinh là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo (nguồn dembuon.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau