Chương 29: Tử Sa bỏ trốn
Quỳ yên trước thiền trượng của sư tôn nơi mật thất suốt nhiều canh giờ ròng rã qua đi. Sau đấy Dạ Xuyên mới lập kết giới phong ấn toàn bộ Tiêu Dao sơn, đảm bảo không một ai có thể bén mảng tới nơi cấm địa linh thiêng này phá vỡ đi linh khí cũng như lấy đi thiền trượng di vật mà sư tôn hắn đã để lại.
An bài đâu ra đấy Lãnh Dạ Xuyên quay về Trúc Lâm Phong đã là hai ngày sau. Trên sân điện Thích La, chúng môn đệ đang luyện kiếm khí. Nhìn thấy sư phụ quay về ai nấy đều mừng vui vây tới chắp tay hành lễ hắn. Nào ngờ đâu chỉ một lúc sau trong chánh điện, hắn đón nhận lấy một tin dữ từ đại đệ tử báo lên. Ngải Tử Ưu quỳ dưới nền điện nói trong khẩn trương lo lắng vô cùng.
"Bạch sư phụ, tiểu sư đệ đã bỏ trốn khỏi Trúc Lâm Phong."
Tia lửa xẹt qua đáy mắt Dạ Xuyên tựa hồ nước sắp tràn ly vẫn cố gắng dằn lòng xuống, giấu đi xúc cảm trước đồ đệ. Quay sang nhìn Tử Nham đang quỳ bên cạnh Tử Ưu. Hắn lớn tiếng tra hỏi. Khắp Trúc Lâm Phong đã sớm giăng đầy kết giới thành hai lớp, cao thủ còn khó thể ra vào. Huống hồ là kẻ bị kềm hãm pháp lực như y.
"Bỏ trốn. Trốn hồi nào và y trốn bằng cách nào? Nói mau."
Tử Nham cả kinh chắp tay run rẩy. Bởi lẽ chìa khóa sư phụ chính là giao cho hắn giữ đi. Tiểu sư đệ trốn mất lỗi lớn nhất chính là hắn:
"Bạch sư phụ. Sáng hôm qua tiểu sư đệ đến cửa kết giới xin đệ tử cho qua, đệ ấy nói rằng sư phụ sai đi mua một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày, cho nên đệ tử đã cho đệ ấy qua cửa. Vả lại lúc đó đệ ấy không có mang theo tay nải, hơn ai hết đệ ấy sống chết đòi ở lại Trúc Lâm Phong này, đệ tử nằm mơ cũng không sao nghĩ tới trường hợp đệ ấy muốn bỏ trốn khỏi sư môn đâu sư phụ. Xin người giơ cao đánh khẽ. Đệ tử lập tức đi tìm tiểu sư đệ trở về."
"Trong môn còn rất nhiều người có thể đi tìm y, con trước nên lo cho mình thì hơn. Tội lơ là thiếu quan sát không nặng nhưng cũng không thể bỏ qua. Giờ con hãy đứng dậy và ra ngoài kia quỳ hai tuần nhang đi. Rút kinh nghiệm để lần sau không phạm phải nữa."
"Dạ, sư phụ!" Tử Nham vâng lời bước ra ngoài nhận phạt. Tử Ưu thấy vậy bèn lên tiếng xin thay phần tìm kiếm tiểu sư đệ trở về.
"Bạch sư phụ, tiểu sư đệ đi đã hơn ngày. Đệ ấy mồ côi không ai thân thích, trên người lại không có đồng bạc nào phòng thân, phiêu dạt bên ngoài thực vô cùng nguy hiểm. Xin sư phụ chấp thuận cho đệ tử ra ngoài tìm tiểu sư đệ trở về."
Thấp tầm mắt nhìn kẻ quỳ dưới nền. Lãnh Dạ Xuyên hừ lạnh. "Bỏ trốn khỏi sư môn, tội không hề nhẹ, con còn muốn đi tìm y trở về? Con hãy chú tâm vào việc học của mình đi, còn tên đó thì đừng nghĩ tới nữa. Người nếu đã muốn rời đi rồi cưỡng cầu cũng vô dụng mà thôi."
Buông lời, Lãnh Dạ Xuyên đứng dậy rời khỏi chánh điện. Ngải Tử Ưu quay nhìn theo mảnh bạch y phấp phới xa dần, trong lòng đượm buồn trắc ẩn. Hắn thật không sao ngờ tới sư phụ có thể thốt ra mấy lời lẽ lạnh lùng vô cảm ấy. Tốt xấu gì thì tiểu sư đệ cũng là đồ đệ của hắn mà.
Sư phụ, người thực sự muốn thế này sao? Chẳng phải tiểu sư đệ vì người cho nên mới rời đi sao?
Tử Sa tự dưng không từ mà biệt bỏ trốn khỏi Trúc Lâm Phong, ai nấy tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng đều đoán rằng tám chín phần mười chính là vì Lãnh Dạ Xuyên. Bởi lúc trước y sống chết đòi ở lại đây cho bằng được. Có lẽ vì khoảng thời gian qua sư phụ đối xử khắt khe trách phạt nặng nề quá y kham nhẫn không nổi cho nên mới trốn đi rồi, là tới gia nhập môn phái ở Bích Xuyên hay Lạp Xuyên gì đó không biết chừng. Nghe đâu mấy môn phái đó dạo gần đây cũng vô cùng nổi, lại chẳng nhiều cấm chế quy củ khắt khe như ở đây.
Trên dưới Trúc Lâm Phong ai nấy cũng đều cho rằng vậy. Chỉ có Ngải Tử Ưu là biết rõ tiểu sư đệ rời đi không phải vì nguyên nhân đó. Cho dù bị sư phụ trách phạt nặng nề hơn nữa y cũng không rời khỏi hắn nửa bước đâu. Y cứng đầu ngang bướng khả năng chịu đựng cao hơn hết thảy chúng môn đệ trong đây. Lựa chọn rời đi có lẽ y đã bị ai kia làm cho tâm can nguội lạnh cả rồi.
(Chuyển cảnh)
Về phần Lãnh Dạ Xuyên hắn mạnh miệng cho lắm nhưng sau khi về tới Hương Vân cốc, nhìn ngôi nhà trúc vắng lặng như tờ, không có bóng dáng Thích Tử Sa đâu, lòng hắn bỗng nhiên trống rỗng một mảng.
Ngó chiếc giường trúc chỉ còn gối cùng chăn, hình ảnh đêm khuya hai ngày trước lại bất giác ùa về trong tâm trí. Hắn cùng y trên chiếc giường trúc, chăn gối nhàu thành một mảnh bởi trận giằng co kịch liệt của cơn tình ái. Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh môi lưỡi theo dòng hơi thở va chạm vào nhau từng đợt, kích dồn. Thích Tử Sa đang ngồi đấy ngậm lấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng mút mát từng chút từng chút một...
Một dòng nước bạc tiết ra, tiết tấu ngày càng nhanh tới thô bạo. Tử Sa kéo hắn ngã xuống giường, thân thể hai sư đồ quấn áp vào nhau. Môi lưỡi vẫn vụng về nút lấy.
"Ưm...aah..."
"Sư phụ. Cho ta, mau cho ta."
"Ân...haa..."
"Sa nhi, không được, không thể được."
Chỉ là Lãnh Dạ Xuyên lâm trận nửa chừng bỏ chạy. Trước khi rời khỏi phòng còn nhẫn tâm tặng cho y một bạt tai vào mặt, cùng lời lẽ sỉ vả nặng nề.
"Súc sinh. Ngươi mê hoặc bổn tiên, vấy bẩn kim thân của bổn tiên, quả nhiên là thứ yêu nghiệt hạ tiện. Bổn tiên không có đồ đệ vô sỉ như ngươi, Trúc Lâm Phong này không dung chứa ngươi. Cút, cút khỏi tầm mắt bổn tiên. Càng xa càng tốt, càng xa càng tốt."
"Sư phụ trong lòng ngươi, ta hạ tiện đến vậy sao?"
Đôi mắt Tử Sa ngấn nước nhìn hắn. Hắn không ngờ rằng lời nói vô tình đó đã để lại một vết cắt thật sâu trong lòng y. Hiện tại giường phòng trống trơn không hề có Thích Tử Sa ngồi trên đó, chính miệng hắn đã thẳng thừng đuổi y đi khỏi Trúc Lâm Phong này rồi. Bấy lâu y luôn chạy theo hắn, luôn chờ đợi hắn. Phải tuyệt vọng tới mức nào để một người kiên trì như y cũng phải bỏ trốn đi. Một kẻ vô trách nhiệm như hắn đáng để đối phương tiếp tục lụy mình sao?
"Tử Sa!"
Đắng cay, Lãnh Dạ Xuyên buột miệng gọi tên đồ đệ. Đồng tử mắt giãn căng như muốn vỡ nứt ra. Đợi khi y buông tay rời đi, hắn mới nhận ra hắn đã yêu y nhiều tới chừng nào. Phần tình sâu định, đáng lí hắn nên sớm đối diện với tâm mình mới phải. Đem người trở về, tháng ngày sau này một chút cũng không chia lìa. Có như thế mới không còn hối tiếc.
Nhủ thầm, Lãnh Dạ Xuyên ngồi xuống khoanh chân ngưng thần, theo mùi hương tiên khí gieo trên chiếc vòng xá xị đeo vào cổ tay của ai kia. Lãnh Dạ Xuyên nhanh chóng tìm được vị trí người thương, ánh mắt quá đỗi bàng hoàng. Bởi vì nơi đó chính là Yên Đô đảo quốc xa cách ngàn trùng.
"Nguy rồi."
Biết Tử Sa đã rơi vào tay Hoàng sư huynh, lành ít dữ nhiều. Lãnh Dạ Xuyên không tự chủ được ruột gan sôi trào đảo lộn, cả thân ảnh phút chốc liền tan biến mất.
(Chuyển cảnh)
Yên Đô đảo quốc xa xôi nơi cùng trời cuối bể. Vài cánh nhạn chao liệng dưới nền trời mây nước trong xanh. Phủ đệ xa hoa tráng lệ nằm tọa lạc ở phía bắc Yên thành. Tách biệt hoàn toàn với nhộn nhịp ồn náo bên ngoài kia.
Nơi ngục giam lạnh lẽo, một thiếu niên bị cột trói trong xích sắt, hình hài dơ bẩn nhếch nhác với chằng chịt vết thương ở trên lưng, cơn đói khát cùng đau đớn tra khảo bức thiếu niên tới tột cùng tuyệt lộ, chẳng còn bao nhiêu sinh khí quấn thân.
Hoàng Diệp Pháp sư ung dung đứng đấy với cây phất trần cán ngọc vắt ngang cánh tay hữu thủ, hai mắt trợn trừng mở to vừa ngạo nghễ vừa điên cuồng. Bình thản gã nhìn tên thuộc hạ tra khảo Thích Tử Sa, một roi rồi lại một roi quất xuống tấm lưng y chan chát.
Tử Sa răng cắn chặt môi, đã một ngày trôi qua, gã nam nhân trước mặt này vẫn không ngừng tra tấn y, khóe miệng lại ngậm chặt không nói nửa lời nguyên do, nhưng y biết rõ gã hận mình thấu xương thấu tủy vì chính y đã lấy đi trái tim người gã yêu thương nhất. Nhưng nếu căm hận đến vậy tại sao không dứt khoát một đao giết chết y cho rồi, hà tất gì hành hạ dây dưa níu giữ đường sinh mệnh. Còn nữa, đôi mắt gã ta cứ dõi về phía cánh cửa, gã là đang đợi chờ ai sao?
Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Tử Sa nực cười thay cho mình và cả cho gã nữa. Y nhận ra gã đang đợi chờ người kia tới, muốn dùng mạng y để uy hiếp hắn ta. Nếu vậy thì gã nhầm to rồi. Sư phụ chắc chắn sẽ không bao giờ tới. Hắn đã đuổi y đi, hắn đã hạ một đao cắt đứt sợi tơ lòng của y mất rồi. Một đời này hắn sẽ không bao giờ ngó tới y nữa đâu.
Tiểu yêu thân tâm rã rời buông xuôi ý chí, với tình trạng hiện tại kéo dài y biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Từ cái đêm đó tính tới nay đã hai ngày trôi qua rồi. Hai ngày rồi sư phụ hắn đã đi đâu. Vô tình quá đỗi. Kham nhẫn của con người có giới hạn. Qua đêm nay mạng y khó toàn.
Quá khứ trắng xóa, tương lai mịt mùng, chỉ còn những tháng ngày ngắn ngủi bên cạnh sư phụ khắc sâu vào tâm trí. Vậy mà hắn cũng đành đoạn phủi tay. Y không còn người thân thích, y chỉ có hắn chỉ có Trúc Lâm phong cùng Lãnh Dạ Xuyên mà thôi. Ai đã thề non hẹn biển. Ai đã xông vào tẩm điện nửa đêm. Ai đã ban cho y nụ hôn nồng cháy, hứa đưa y về Cổ Tháp dấu yêu. Thật sự chỉ là phần tàn hồn nhỏ nhoi yếu ớt, thật sự không hề liên can tới hắn hay sao?
Sư phụ. Sư phụ. Ngươi quá tuyệt tình.
Nhớ tới những ngày đắng cay tủi hờn bên cạnh hắn, tiểu yêu buốt lạnh con tim.
Vù ù...
Một cơn gió thoảng qua, mảnh bạch y phấp phới tung bay. Lãnh Dạ Xuyên chẳng biết từ đâu xuất hiện, cũng chẳng nói chẳng rằng một trưởng lực từ xa thình lình dội tới, đánh bay tên thuộc hạ đang áp bức kẻ giam cầm. Roi da rớt xuống, thân thể văng mạnh vào vách tường đá, nát thịt tan xương. Đám thuộc hạ còn lại vội lùi cả ra sau, xám mặt kinh hồn.
Sợi xích sắt rung lên leng keng, Thích Tử Sa ngẩng nhìn sư phụ gần trong tầm với, đồng tử giãn căng như muốn vỡ nứt ra, nước mắt phút chốc tuôn từng dòng.
Cả thảy đen mặt cả kinh. Qua nay đánh y tới rách da rách thịt nào có nghe nửa lời than vãn, cư nhiên vừa nhìn thấy tên nam nhân trắng dã kia xuất hiện đã khóc lóc như mưa. Thật tởm.
Đám thuộc hạ nuốt ngụm nước bọt. Dạ Xuyên không quan tâm chúng, ánh mắt dán lên thân thể nhếch nhác bẩn thỉu của Tử Sa, chăm chăm không rời.
Khoảnh khắc va chạm cái nhìn thấu tận tâm can cốt tủy của đối phương, y nhất thời không dám đối diện vội vàng quay mặt đi. Răng cắn bờ môi, vai run bần bật trong thống khổ.
Y không sao ngờ tới sư phụ sẽ lần nữa lặn lội tới Yên Đô xa xôi này cứu mình. Nhưng càng không quên được đêm đó ai đã tàn nhẫn đuổi mình đi. Nhớ thương cùng giận dỗi, yêu cùng hận hàng loạt cảm xúc vây quanh.
"Lãnh sư đệ, ta đợi đệ cũng thật lâu. Rốt cuộc đến rồi."
Chất giọng trầm ổn chợt nhiên cất lên trong bình thản, nghe ra đầy ý vị thâm sâu khôn lường. Hoàng Diệp Toàn tiến tới hai bước bên đệ đệ, cười cười nói.
Nào ngờ lưỡi kiếm trên tay Dạ Xuyên thình lình kề vào cổ gã, không chút nhân nhượng chần chừ mà ấn mạnh vào thêm. Gằn giọng đầy nộ khí: "Ta đã nói giữa ta và ngươi không còn huynh đệ, đừng đem hai từ này nói trước mặt ta. Thật buồn nôn."
"Lần trước ta đã từng cảnh cáo qua ngươi, hôm nay lại động đến đệ tử của ta. Diệp Toàn ngươi đến bao giờ mới ngừng tay hả?"
Ngón tay pháp sư đưa lên gạt lưỡi kiếm kia ra khỏi chỗ nguy hiểm, cố tình lờ đi câu hỏi của đối phương, gã bật cười, mặt dày mà bảo: "Lãnh sư đệ, đệ từ khi nào lại thu nhận một tiểu yêu tinh làm đồ đệ vậy? Ta nhớ không nhầm đệ lúc trước rất ghét loài hạ đẳng này mà."
Nghe hai từ "tiểu yêu" Thích Tử Sa bàng hoàng trấn kinh. Ở cốc Vân Hương Hoàng cô cô nàng ta từng gọi y là yêu tinh, ngay cả sư phụ cũng từng gọi y là yêu tinh. Chẳng lẽ thật như lời gã pháp sư này đã nói, y chính là yêu tinh thật sao?
Không thể nào. Không thể nào.
Tiểu yêu hoang mang tột độ. Thu vào loạt biểu tình run rẩy sợ hãi của đồ đệ cùng cơ thể đầy dẫy vết roi. Dạ Xuyên dằn xé cõi lòng. Trợn mắt nhìn gã pháp sư mà đòi nợ máu.
"Hoàng Diệp Toàn. Lãnh Dạ Xuyên ta thu nhận ai làm đồ đệ đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Ngược lại là ngươi bắt đồ đệ của ta. Món nợ này hôm nay phải tính."
"Đồ đệ này của đệ bỏ trốn khỏi Trúc Lâm phong, theo quy cửu phải trục xuất khỏi sư môn, ta chỉ là thay đệ trừng phạt nó." Diệp Toàn chẳng ngán ai mà giương mắt đối chọi, lớn miệng giảo hoạt.
"Hừ, đồ đệ của ta, có trừng phạt cũng là ta trừng phạt, không tới lượt ngươi." Người của mình bị đánh thành ra thế này, Dạ Xuyên còn có thể nuốt trôi cơn giận sao.
Chẳng nói thêm lời nào nữa hắn rút kiếm đánh tới. Hoàng Diệp Toàn giơ cán ngọc phất trần lên chống đỡ, hai bên quyền đấm cước đá một hồi, pháp sư gã vẫn là nhận lấy một trưởng cực mạnh từ lòng bàn tay đệ đệ đánh ra. Tấm lưng giộng hự vào vách tường, tay ôm lồng ngực một bụm máu văng lên tung tóe. Diệp Toàn thở hồng hộc như kẻ sắp chết tới nơi, bọn thuộc hạ rút kiếm lẹt xẹt nhất tề lao lên liều mình cùng địch thủ, liền đấy gã pháp sư đã giơ tay can ngăn. Nếu hôm nay manh động, chắc chắn cá chết lưới rách. Đối với vị tiểu sư đệ này, cần phải trù tính lâu dài.
Cắn răng chịu đựng. Pháp sư lặng lẽ nhìn Lãnh Dạ Xuyên tiến đến vung kiếm chặt đứt khóa xích trói tay tiểu yêu kia. Y lúc này vô cùng yếu ớt, dù muốn dù không cả thân thể vẫn cứ thế đổ ập về trước vừa vặn ngã vào khuôn ngực của Dạ Xuyên. Hắn thuận tay vòng qua sau hõm eo ôm trọn y vào lòng. Đã bao ngày rồi thiếu vắng hơi ấm người thương, một cái ôm ấp chẳng thể nào xoa dịu được nhớ nhung trong lòng hắn. Tiểu yêu càng kích động hơn, được sư phụ ôm mà cả thân thể run rẩy co ro trong ngực hắn. Cái lồng ngực ấm áp mà y đã thèm khát đêm từng đêm, nửa giận dỗi muốn đẩy ra, nửa chìm đắm khát khao muốn dựa vào. Toàn thân vô lực rã rời, y kiệt quệ chẳng còn hơi sức nào mà vẫy vùng được nữa. Hơi thở nặng nề.
Vừa lúc này đại vương Hà Đồ mang theo một toán quân vệ đột ngột xông vào nhìn thấy trong ngục có một tên lính chết nát thịt, pháp sư miệng đầy máu. Ngay cả Thích Tử Sa thân thể cũng đầy thương tích, mê mê tỉnh tỉnh nằm trong vòng tay đệ đệ của pháp sư, đáy mắt hắn liền bốc hỏa. Từ khi y mất tích hắn không ngừng tìm kiếm. Cũng may hắn âm thầm sai người trà trộn vào phủ đệ dò la mới phát hiện ra pháp sư chính là thủ phạm đã bắt đi nam sủng của hắn mà chạy tới kịp lúc. Nếu không mạng y khó toàn.
"Pháp sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai huynh đệ nhà ngươi đánh mĩ nam của bổn vương thành ra cái dạng này. Mau nói."
"Bẩm đại vương, người này là sư đệ đồng môn của thần. Đệ đệ thần đã qua đời tháng trước, người thực chóng quên." Pháp sư nhịn xuống cơn đau, chắp tay cung kính bình thản mà đáp lời.
Hà Đồ nhìn kĩ lại quả thực chỉ giống ba bốn phần. Nam nhân bạch y trước mặt này đây thần thái phi phàm thoát tục, khí chất bức người vượt hẳn đệ đệ của pháp sư. Tâm tình Hà Đồ dịu xuống đôi chút, giọng nói nhỏ hơn vài phần:
"Là sư đệ đồng môn của pháp sư, tốt thôi. Nhưng giờ cái bổn vương muốn biết là suốt gần tháng qua, hai huynh đệ đồng môn các ngươi đã làm gì, bắt mĩ nam của bổn vương đi rồi hành ra thành cái dạng này. Bổn vương tuyệt không bỏ qua. Người đâu, bắt huynh đệ pháp sư lại giam vào ngục chờ trị tội."
"Khoan đã đại vương. Người khoan động thủ nghe thần nói hết đã. Mĩ nam này của người nhưng lại là đệ tử của sư đệ thần. Y tự tiện bỏ trốn vi phạm môn quy, thần cũng mới biết được ngày hôm qua, chỉ là thay sư đệ bắt y lại trừng phạt chút đỉnh theo quy tắc trong môn. Hôm nay sư đệ thần tới đây đem y về, đại vương đã hiểu lầm rồi."
"Gì chứ, mĩ nam của bổn vương là đệ tử của sư đệ ngươi. Nhưng sư đệ ngươi làm chủ môn phái nào mà lại khắt khe đến vậy, đệ tử bỏ trốn lại đánh ra cái dạng này, cũng quá nghiêm khắc rồi."
"Sư đệ thần làm chủ Trúc Lâm Phong."
Lâu nay bận chính sự, các bang phái trên giang hồ phân tranh Hà Đồ cũng không để ý đến. Nở nụ cười thỏa hiệp, hắn bước tới đối diện với Lãnh Dạ Xuyên: "Vị sư đệ của pháp sư, Hà Đồ ta nên xưng hô thế nào đây?"
Giọng nói cứng nhắc vang lên: "Ta họ Lãnh, tên Dạ Xuyên là sư phụ của Tử Sa, lần trước đồ đệ may mắn được đại vương cứu giúp. Ta thân sư phụ xin tại đây đa tạ đại vương, ân tình này có cơ hội nhất định báo đáp."
Hà Đồ mỉm cười giơ tay lên thoái thác: "Không cần báo đáp, bổn vương và đồ đệ người xem như có duyên. Nếu đồ đệ người đã không muốn ở lại môn phái nên mới bỏ trốn, người chi bằng hãy giao đồ đệ lại cho bổn vương."
"Đại vương, chắc người đã lầm ở đâu đó, môn phái của ta có quy tắc riêng, đồ đệ bỏ trốn cũng không phiền người can thiệp. Lại nói y không phải món hàng, nói giao liền giao cho người. Lãnh Dạ Xuyên ta trước xin cáo từ." Dạ Xuyên nôn nóng từ biệt. Hà Đồ vội vàng ngăn lại.
"Đợi đã Lãnh sư phụ, đồ đệ người thương nặng đến vậy hay là đến vương cung ở vài hôm đi, có thái y giỏi thuốc tốt, an nguy của y là trên hết."
"Trúc Lâm Phong ta cũng có phòng dược, đa tạ đại vương quan tâm." Dạ Xuyên ngắt lời, vòng tay bế bổng đồ đệ lên quay đầu rời đi. Nào ngờ phát hiện ra có gì đó vướng vướng níu giữ đôi chân hắn ở lại, ngó xuống xem thử thì chính là bàn tay run rẩy của kẻ nằm trong lòng mình đang cố nắm thật chặt lấy mảnh hoàng bào của đại vương Yên Đô.
"Tử Sa, con đây là..." Dạ Xuyên nhíu mày nhìn kẻ trong tay mình.
"Sư phụ, đệ tử muốn...ở lại đây." Mặc dù rất sợ hãi trước sức ép của sư phụ, tiểu yêu vẫn ngẩng nhìn vào trong mắt hắn, cố hết sức mở miệng thều thào. Lời khóe môi buông ra tựa hồ như hàng vạn mũi kim châm chích, trái khuấy trêu ngươi.
"Lãnh sư phụ, người cũng nghe y nói rồi. Trước hãy ở lại đây tĩnh dưỡng, thương y lành đi cũng không muộn a Lãnh sư phụ." Hà Đồ vô cùng vui mừng hớn hở.
Lãnh Dạ Xuyên ngược lại nóng hừng hực ở trong lòng, biết đồ đệ đang giận dỗi nên cố tình muốn chọc tức hắn, nằng nặc đòi ở lại đây. Nếu giờ hắn khăng khăng đem y về, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ xem, thật quá lộ liễu trắng trợn. Vì tôn nghiêm của bản thân, Dạ Xuyên đành miễn cưỡng nhận lời, mặt trầm xuống bảo:
"Ừm, vậy hai sư đồ ta nán lại vài ngày, phiền đại vương dẫn đường."
Đáy mắt Hà Đồ hiện kinh hỉ lớn mừng rỡ một bộ: "Không phiền, không phiền. Xin Lãnh sư phụ đi hướng này a."
Hoàng Diệp Toàn tay ôm ngực nhìn họ rời đi, khóe miệng nhếch lên cười cười. Lãnh sư đệ, trò vui mới bắt đầu thôi...
An bài đâu ra đấy Lãnh Dạ Xuyên quay về Trúc Lâm Phong đã là hai ngày sau. Trên sân điện Thích La, chúng môn đệ đang luyện kiếm khí. Nhìn thấy sư phụ quay về ai nấy đều mừng vui vây tới chắp tay hành lễ hắn. Nào ngờ đâu chỉ một lúc sau trong chánh điện, hắn đón nhận lấy một tin dữ từ đại đệ tử báo lên. Ngải Tử Ưu quỳ dưới nền điện nói trong khẩn trương lo lắng vô cùng.
"Bạch sư phụ, tiểu sư đệ đã bỏ trốn khỏi Trúc Lâm Phong."
Tia lửa xẹt qua đáy mắt Dạ Xuyên tựa hồ nước sắp tràn ly vẫn cố gắng dằn lòng xuống, giấu đi xúc cảm trước đồ đệ. Quay sang nhìn Tử Nham đang quỳ bên cạnh Tử Ưu. Hắn lớn tiếng tra hỏi. Khắp Trúc Lâm Phong đã sớm giăng đầy kết giới thành hai lớp, cao thủ còn khó thể ra vào. Huống hồ là kẻ bị kềm hãm pháp lực như y.
"Bỏ trốn. Trốn hồi nào và y trốn bằng cách nào? Nói mau."
Tử Nham cả kinh chắp tay run rẩy. Bởi lẽ chìa khóa sư phụ chính là giao cho hắn giữ đi. Tiểu sư đệ trốn mất lỗi lớn nhất chính là hắn:
"Bạch sư phụ. Sáng hôm qua tiểu sư đệ đến cửa kết giới xin đệ tử cho qua, đệ ấy nói rằng sư phụ sai đi mua một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày, cho nên đệ tử đã cho đệ ấy qua cửa. Vả lại lúc đó đệ ấy không có mang theo tay nải, hơn ai hết đệ ấy sống chết đòi ở lại Trúc Lâm Phong này, đệ tử nằm mơ cũng không sao nghĩ tới trường hợp đệ ấy muốn bỏ trốn khỏi sư môn đâu sư phụ. Xin người giơ cao đánh khẽ. Đệ tử lập tức đi tìm tiểu sư đệ trở về."
"Trong môn còn rất nhiều người có thể đi tìm y, con trước nên lo cho mình thì hơn. Tội lơ là thiếu quan sát không nặng nhưng cũng không thể bỏ qua. Giờ con hãy đứng dậy và ra ngoài kia quỳ hai tuần nhang đi. Rút kinh nghiệm để lần sau không phạm phải nữa."
"Dạ, sư phụ!" Tử Nham vâng lời bước ra ngoài nhận phạt. Tử Ưu thấy vậy bèn lên tiếng xin thay phần tìm kiếm tiểu sư đệ trở về.
"Bạch sư phụ, tiểu sư đệ đi đã hơn ngày. Đệ ấy mồ côi không ai thân thích, trên người lại không có đồng bạc nào phòng thân, phiêu dạt bên ngoài thực vô cùng nguy hiểm. Xin sư phụ chấp thuận cho đệ tử ra ngoài tìm tiểu sư đệ trở về."
Thấp tầm mắt nhìn kẻ quỳ dưới nền. Lãnh Dạ Xuyên hừ lạnh. "Bỏ trốn khỏi sư môn, tội không hề nhẹ, con còn muốn đi tìm y trở về? Con hãy chú tâm vào việc học của mình đi, còn tên đó thì đừng nghĩ tới nữa. Người nếu đã muốn rời đi rồi cưỡng cầu cũng vô dụng mà thôi."
Buông lời, Lãnh Dạ Xuyên đứng dậy rời khỏi chánh điện. Ngải Tử Ưu quay nhìn theo mảnh bạch y phấp phới xa dần, trong lòng đượm buồn trắc ẩn. Hắn thật không sao ngờ tới sư phụ có thể thốt ra mấy lời lẽ lạnh lùng vô cảm ấy. Tốt xấu gì thì tiểu sư đệ cũng là đồ đệ của hắn mà.
Sư phụ, người thực sự muốn thế này sao? Chẳng phải tiểu sư đệ vì người cho nên mới rời đi sao?
Tử Sa tự dưng không từ mà biệt bỏ trốn khỏi Trúc Lâm Phong, ai nấy tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng đều đoán rằng tám chín phần mười chính là vì Lãnh Dạ Xuyên. Bởi lúc trước y sống chết đòi ở lại đây cho bằng được. Có lẽ vì khoảng thời gian qua sư phụ đối xử khắt khe trách phạt nặng nề quá y kham nhẫn không nổi cho nên mới trốn đi rồi, là tới gia nhập môn phái ở Bích Xuyên hay Lạp Xuyên gì đó không biết chừng. Nghe đâu mấy môn phái đó dạo gần đây cũng vô cùng nổi, lại chẳng nhiều cấm chế quy củ khắt khe như ở đây.
Trên dưới Trúc Lâm Phong ai nấy cũng đều cho rằng vậy. Chỉ có Ngải Tử Ưu là biết rõ tiểu sư đệ rời đi không phải vì nguyên nhân đó. Cho dù bị sư phụ trách phạt nặng nề hơn nữa y cũng không rời khỏi hắn nửa bước đâu. Y cứng đầu ngang bướng khả năng chịu đựng cao hơn hết thảy chúng môn đệ trong đây. Lựa chọn rời đi có lẽ y đã bị ai kia làm cho tâm can nguội lạnh cả rồi.
(Chuyển cảnh)
Về phần Lãnh Dạ Xuyên hắn mạnh miệng cho lắm nhưng sau khi về tới Hương Vân cốc, nhìn ngôi nhà trúc vắng lặng như tờ, không có bóng dáng Thích Tử Sa đâu, lòng hắn bỗng nhiên trống rỗng một mảng.
Ngó chiếc giường trúc chỉ còn gối cùng chăn, hình ảnh đêm khuya hai ngày trước lại bất giác ùa về trong tâm trí. Hắn cùng y trên chiếc giường trúc, chăn gối nhàu thành một mảnh bởi trận giằng co kịch liệt của cơn tình ái. Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh môi lưỡi theo dòng hơi thở va chạm vào nhau từng đợt, kích dồn. Thích Tử Sa đang ngồi đấy ngậm lấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng mút mát từng chút từng chút một...
Một dòng nước bạc tiết ra, tiết tấu ngày càng nhanh tới thô bạo. Tử Sa kéo hắn ngã xuống giường, thân thể hai sư đồ quấn áp vào nhau. Môi lưỡi vẫn vụng về nút lấy.
"Ưm...aah..."
"Sư phụ. Cho ta, mau cho ta."
"Ân...haa..."
"Sa nhi, không được, không thể được."
Chỉ là Lãnh Dạ Xuyên lâm trận nửa chừng bỏ chạy. Trước khi rời khỏi phòng còn nhẫn tâm tặng cho y một bạt tai vào mặt, cùng lời lẽ sỉ vả nặng nề.
"Súc sinh. Ngươi mê hoặc bổn tiên, vấy bẩn kim thân của bổn tiên, quả nhiên là thứ yêu nghiệt hạ tiện. Bổn tiên không có đồ đệ vô sỉ như ngươi, Trúc Lâm Phong này không dung chứa ngươi. Cút, cút khỏi tầm mắt bổn tiên. Càng xa càng tốt, càng xa càng tốt."
"Sư phụ trong lòng ngươi, ta hạ tiện đến vậy sao?"
Đôi mắt Tử Sa ngấn nước nhìn hắn. Hắn không ngờ rằng lời nói vô tình đó đã để lại một vết cắt thật sâu trong lòng y. Hiện tại giường phòng trống trơn không hề có Thích Tử Sa ngồi trên đó, chính miệng hắn đã thẳng thừng đuổi y đi khỏi Trúc Lâm Phong này rồi. Bấy lâu y luôn chạy theo hắn, luôn chờ đợi hắn. Phải tuyệt vọng tới mức nào để một người kiên trì như y cũng phải bỏ trốn đi. Một kẻ vô trách nhiệm như hắn đáng để đối phương tiếp tục lụy mình sao?
"Tử Sa!"
Đắng cay, Lãnh Dạ Xuyên buột miệng gọi tên đồ đệ. Đồng tử mắt giãn căng như muốn vỡ nứt ra. Đợi khi y buông tay rời đi, hắn mới nhận ra hắn đã yêu y nhiều tới chừng nào. Phần tình sâu định, đáng lí hắn nên sớm đối diện với tâm mình mới phải. Đem người trở về, tháng ngày sau này một chút cũng không chia lìa. Có như thế mới không còn hối tiếc.
Nhủ thầm, Lãnh Dạ Xuyên ngồi xuống khoanh chân ngưng thần, theo mùi hương tiên khí gieo trên chiếc vòng xá xị đeo vào cổ tay của ai kia. Lãnh Dạ Xuyên nhanh chóng tìm được vị trí người thương, ánh mắt quá đỗi bàng hoàng. Bởi vì nơi đó chính là Yên Đô đảo quốc xa cách ngàn trùng.
"Nguy rồi."
Biết Tử Sa đã rơi vào tay Hoàng sư huynh, lành ít dữ nhiều. Lãnh Dạ Xuyên không tự chủ được ruột gan sôi trào đảo lộn, cả thân ảnh phút chốc liền tan biến mất.
(Chuyển cảnh)
Yên Đô đảo quốc xa xôi nơi cùng trời cuối bể. Vài cánh nhạn chao liệng dưới nền trời mây nước trong xanh. Phủ đệ xa hoa tráng lệ nằm tọa lạc ở phía bắc Yên thành. Tách biệt hoàn toàn với nhộn nhịp ồn náo bên ngoài kia.
Nơi ngục giam lạnh lẽo, một thiếu niên bị cột trói trong xích sắt, hình hài dơ bẩn nhếch nhác với chằng chịt vết thương ở trên lưng, cơn đói khát cùng đau đớn tra khảo bức thiếu niên tới tột cùng tuyệt lộ, chẳng còn bao nhiêu sinh khí quấn thân.
Hoàng Diệp Pháp sư ung dung đứng đấy với cây phất trần cán ngọc vắt ngang cánh tay hữu thủ, hai mắt trợn trừng mở to vừa ngạo nghễ vừa điên cuồng. Bình thản gã nhìn tên thuộc hạ tra khảo Thích Tử Sa, một roi rồi lại một roi quất xuống tấm lưng y chan chát.
Tử Sa răng cắn chặt môi, đã một ngày trôi qua, gã nam nhân trước mặt này vẫn không ngừng tra tấn y, khóe miệng lại ngậm chặt không nói nửa lời nguyên do, nhưng y biết rõ gã hận mình thấu xương thấu tủy vì chính y đã lấy đi trái tim người gã yêu thương nhất. Nhưng nếu căm hận đến vậy tại sao không dứt khoát một đao giết chết y cho rồi, hà tất gì hành hạ dây dưa níu giữ đường sinh mệnh. Còn nữa, đôi mắt gã ta cứ dõi về phía cánh cửa, gã là đang đợi chờ ai sao?
Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Tử Sa nực cười thay cho mình và cả cho gã nữa. Y nhận ra gã đang đợi chờ người kia tới, muốn dùng mạng y để uy hiếp hắn ta. Nếu vậy thì gã nhầm to rồi. Sư phụ chắc chắn sẽ không bao giờ tới. Hắn đã đuổi y đi, hắn đã hạ một đao cắt đứt sợi tơ lòng của y mất rồi. Một đời này hắn sẽ không bao giờ ngó tới y nữa đâu.
Tiểu yêu thân tâm rã rời buông xuôi ý chí, với tình trạng hiện tại kéo dài y biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Từ cái đêm đó tính tới nay đã hai ngày trôi qua rồi. Hai ngày rồi sư phụ hắn đã đi đâu. Vô tình quá đỗi. Kham nhẫn của con người có giới hạn. Qua đêm nay mạng y khó toàn.
Quá khứ trắng xóa, tương lai mịt mùng, chỉ còn những tháng ngày ngắn ngủi bên cạnh sư phụ khắc sâu vào tâm trí. Vậy mà hắn cũng đành đoạn phủi tay. Y không còn người thân thích, y chỉ có hắn chỉ có Trúc Lâm phong cùng Lãnh Dạ Xuyên mà thôi. Ai đã thề non hẹn biển. Ai đã xông vào tẩm điện nửa đêm. Ai đã ban cho y nụ hôn nồng cháy, hứa đưa y về Cổ Tháp dấu yêu. Thật sự chỉ là phần tàn hồn nhỏ nhoi yếu ớt, thật sự không hề liên can tới hắn hay sao?
Sư phụ. Sư phụ. Ngươi quá tuyệt tình.
Nhớ tới những ngày đắng cay tủi hờn bên cạnh hắn, tiểu yêu buốt lạnh con tim.
Vù ù...
Một cơn gió thoảng qua, mảnh bạch y phấp phới tung bay. Lãnh Dạ Xuyên chẳng biết từ đâu xuất hiện, cũng chẳng nói chẳng rằng một trưởng lực từ xa thình lình dội tới, đánh bay tên thuộc hạ đang áp bức kẻ giam cầm. Roi da rớt xuống, thân thể văng mạnh vào vách tường đá, nát thịt tan xương. Đám thuộc hạ còn lại vội lùi cả ra sau, xám mặt kinh hồn.
Sợi xích sắt rung lên leng keng, Thích Tử Sa ngẩng nhìn sư phụ gần trong tầm với, đồng tử giãn căng như muốn vỡ nứt ra, nước mắt phút chốc tuôn từng dòng.
Cả thảy đen mặt cả kinh. Qua nay đánh y tới rách da rách thịt nào có nghe nửa lời than vãn, cư nhiên vừa nhìn thấy tên nam nhân trắng dã kia xuất hiện đã khóc lóc như mưa. Thật tởm.
Đám thuộc hạ nuốt ngụm nước bọt. Dạ Xuyên không quan tâm chúng, ánh mắt dán lên thân thể nhếch nhác bẩn thỉu của Tử Sa, chăm chăm không rời.
Khoảnh khắc va chạm cái nhìn thấu tận tâm can cốt tủy của đối phương, y nhất thời không dám đối diện vội vàng quay mặt đi. Răng cắn bờ môi, vai run bần bật trong thống khổ.
Y không sao ngờ tới sư phụ sẽ lần nữa lặn lội tới Yên Đô xa xôi này cứu mình. Nhưng càng không quên được đêm đó ai đã tàn nhẫn đuổi mình đi. Nhớ thương cùng giận dỗi, yêu cùng hận hàng loạt cảm xúc vây quanh.
"Lãnh sư đệ, ta đợi đệ cũng thật lâu. Rốt cuộc đến rồi."
Chất giọng trầm ổn chợt nhiên cất lên trong bình thản, nghe ra đầy ý vị thâm sâu khôn lường. Hoàng Diệp Toàn tiến tới hai bước bên đệ đệ, cười cười nói.
Nào ngờ lưỡi kiếm trên tay Dạ Xuyên thình lình kề vào cổ gã, không chút nhân nhượng chần chừ mà ấn mạnh vào thêm. Gằn giọng đầy nộ khí: "Ta đã nói giữa ta và ngươi không còn huynh đệ, đừng đem hai từ này nói trước mặt ta. Thật buồn nôn."
"Lần trước ta đã từng cảnh cáo qua ngươi, hôm nay lại động đến đệ tử của ta. Diệp Toàn ngươi đến bao giờ mới ngừng tay hả?"
Ngón tay pháp sư đưa lên gạt lưỡi kiếm kia ra khỏi chỗ nguy hiểm, cố tình lờ đi câu hỏi của đối phương, gã bật cười, mặt dày mà bảo: "Lãnh sư đệ, đệ từ khi nào lại thu nhận một tiểu yêu tinh làm đồ đệ vậy? Ta nhớ không nhầm đệ lúc trước rất ghét loài hạ đẳng này mà."
Nghe hai từ "tiểu yêu" Thích Tử Sa bàng hoàng trấn kinh. Ở cốc Vân Hương Hoàng cô cô nàng ta từng gọi y là yêu tinh, ngay cả sư phụ cũng từng gọi y là yêu tinh. Chẳng lẽ thật như lời gã pháp sư này đã nói, y chính là yêu tinh thật sao?
Không thể nào. Không thể nào.
Tiểu yêu hoang mang tột độ. Thu vào loạt biểu tình run rẩy sợ hãi của đồ đệ cùng cơ thể đầy dẫy vết roi. Dạ Xuyên dằn xé cõi lòng. Trợn mắt nhìn gã pháp sư mà đòi nợ máu.
"Hoàng Diệp Toàn. Lãnh Dạ Xuyên ta thu nhận ai làm đồ đệ đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Ngược lại là ngươi bắt đồ đệ của ta. Món nợ này hôm nay phải tính."
"Đồ đệ này của đệ bỏ trốn khỏi Trúc Lâm phong, theo quy cửu phải trục xuất khỏi sư môn, ta chỉ là thay đệ trừng phạt nó." Diệp Toàn chẳng ngán ai mà giương mắt đối chọi, lớn miệng giảo hoạt.
"Hừ, đồ đệ của ta, có trừng phạt cũng là ta trừng phạt, không tới lượt ngươi." Người của mình bị đánh thành ra thế này, Dạ Xuyên còn có thể nuốt trôi cơn giận sao.
Chẳng nói thêm lời nào nữa hắn rút kiếm đánh tới. Hoàng Diệp Toàn giơ cán ngọc phất trần lên chống đỡ, hai bên quyền đấm cước đá một hồi, pháp sư gã vẫn là nhận lấy một trưởng cực mạnh từ lòng bàn tay đệ đệ đánh ra. Tấm lưng giộng hự vào vách tường, tay ôm lồng ngực một bụm máu văng lên tung tóe. Diệp Toàn thở hồng hộc như kẻ sắp chết tới nơi, bọn thuộc hạ rút kiếm lẹt xẹt nhất tề lao lên liều mình cùng địch thủ, liền đấy gã pháp sư đã giơ tay can ngăn. Nếu hôm nay manh động, chắc chắn cá chết lưới rách. Đối với vị tiểu sư đệ này, cần phải trù tính lâu dài.
Cắn răng chịu đựng. Pháp sư lặng lẽ nhìn Lãnh Dạ Xuyên tiến đến vung kiếm chặt đứt khóa xích trói tay tiểu yêu kia. Y lúc này vô cùng yếu ớt, dù muốn dù không cả thân thể vẫn cứ thế đổ ập về trước vừa vặn ngã vào khuôn ngực của Dạ Xuyên. Hắn thuận tay vòng qua sau hõm eo ôm trọn y vào lòng. Đã bao ngày rồi thiếu vắng hơi ấm người thương, một cái ôm ấp chẳng thể nào xoa dịu được nhớ nhung trong lòng hắn. Tiểu yêu càng kích động hơn, được sư phụ ôm mà cả thân thể run rẩy co ro trong ngực hắn. Cái lồng ngực ấm áp mà y đã thèm khát đêm từng đêm, nửa giận dỗi muốn đẩy ra, nửa chìm đắm khát khao muốn dựa vào. Toàn thân vô lực rã rời, y kiệt quệ chẳng còn hơi sức nào mà vẫy vùng được nữa. Hơi thở nặng nề.
Vừa lúc này đại vương Hà Đồ mang theo một toán quân vệ đột ngột xông vào nhìn thấy trong ngục có một tên lính chết nát thịt, pháp sư miệng đầy máu. Ngay cả Thích Tử Sa thân thể cũng đầy thương tích, mê mê tỉnh tỉnh nằm trong vòng tay đệ đệ của pháp sư, đáy mắt hắn liền bốc hỏa. Từ khi y mất tích hắn không ngừng tìm kiếm. Cũng may hắn âm thầm sai người trà trộn vào phủ đệ dò la mới phát hiện ra pháp sư chính là thủ phạm đã bắt đi nam sủng của hắn mà chạy tới kịp lúc. Nếu không mạng y khó toàn.
"Pháp sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai huynh đệ nhà ngươi đánh mĩ nam của bổn vương thành ra cái dạng này. Mau nói."
"Bẩm đại vương, người này là sư đệ đồng môn của thần. Đệ đệ thần đã qua đời tháng trước, người thực chóng quên." Pháp sư nhịn xuống cơn đau, chắp tay cung kính bình thản mà đáp lời.
Hà Đồ nhìn kĩ lại quả thực chỉ giống ba bốn phần. Nam nhân bạch y trước mặt này đây thần thái phi phàm thoát tục, khí chất bức người vượt hẳn đệ đệ của pháp sư. Tâm tình Hà Đồ dịu xuống đôi chút, giọng nói nhỏ hơn vài phần:
"Là sư đệ đồng môn của pháp sư, tốt thôi. Nhưng giờ cái bổn vương muốn biết là suốt gần tháng qua, hai huynh đệ đồng môn các ngươi đã làm gì, bắt mĩ nam của bổn vương đi rồi hành ra thành cái dạng này. Bổn vương tuyệt không bỏ qua. Người đâu, bắt huynh đệ pháp sư lại giam vào ngục chờ trị tội."
"Khoan đã đại vương. Người khoan động thủ nghe thần nói hết đã. Mĩ nam này của người nhưng lại là đệ tử của sư đệ thần. Y tự tiện bỏ trốn vi phạm môn quy, thần cũng mới biết được ngày hôm qua, chỉ là thay sư đệ bắt y lại trừng phạt chút đỉnh theo quy tắc trong môn. Hôm nay sư đệ thần tới đây đem y về, đại vương đã hiểu lầm rồi."
"Gì chứ, mĩ nam của bổn vương là đệ tử của sư đệ ngươi. Nhưng sư đệ ngươi làm chủ môn phái nào mà lại khắt khe đến vậy, đệ tử bỏ trốn lại đánh ra cái dạng này, cũng quá nghiêm khắc rồi."
"Sư đệ thần làm chủ Trúc Lâm Phong."
Lâu nay bận chính sự, các bang phái trên giang hồ phân tranh Hà Đồ cũng không để ý đến. Nở nụ cười thỏa hiệp, hắn bước tới đối diện với Lãnh Dạ Xuyên: "Vị sư đệ của pháp sư, Hà Đồ ta nên xưng hô thế nào đây?"
Giọng nói cứng nhắc vang lên: "Ta họ Lãnh, tên Dạ Xuyên là sư phụ của Tử Sa, lần trước đồ đệ may mắn được đại vương cứu giúp. Ta thân sư phụ xin tại đây đa tạ đại vương, ân tình này có cơ hội nhất định báo đáp."
Hà Đồ mỉm cười giơ tay lên thoái thác: "Không cần báo đáp, bổn vương và đồ đệ người xem như có duyên. Nếu đồ đệ người đã không muốn ở lại môn phái nên mới bỏ trốn, người chi bằng hãy giao đồ đệ lại cho bổn vương."
"Đại vương, chắc người đã lầm ở đâu đó, môn phái của ta có quy tắc riêng, đồ đệ bỏ trốn cũng không phiền người can thiệp. Lại nói y không phải món hàng, nói giao liền giao cho người. Lãnh Dạ Xuyên ta trước xin cáo từ." Dạ Xuyên nôn nóng từ biệt. Hà Đồ vội vàng ngăn lại.
"Đợi đã Lãnh sư phụ, đồ đệ người thương nặng đến vậy hay là đến vương cung ở vài hôm đi, có thái y giỏi thuốc tốt, an nguy của y là trên hết."
"Trúc Lâm Phong ta cũng có phòng dược, đa tạ đại vương quan tâm." Dạ Xuyên ngắt lời, vòng tay bế bổng đồ đệ lên quay đầu rời đi. Nào ngờ phát hiện ra có gì đó vướng vướng níu giữ đôi chân hắn ở lại, ngó xuống xem thử thì chính là bàn tay run rẩy của kẻ nằm trong lòng mình đang cố nắm thật chặt lấy mảnh hoàng bào của đại vương Yên Đô.
"Tử Sa, con đây là..." Dạ Xuyên nhíu mày nhìn kẻ trong tay mình.
"Sư phụ, đệ tử muốn...ở lại đây." Mặc dù rất sợ hãi trước sức ép của sư phụ, tiểu yêu vẫn ngẩng nhìn vào trong mắt hắn, cố hết sức mở miệng thều thào. Lời khóe môi buông ra tựa hồ như hàng vạn mũi kim châm chích, trái khuấy trêu ngươi.
"Lãnh sư phụ, người cũng nghe y nói rồi. Trước hãy ở lại đây tĩnh dưỡng, thương y lành đi cũng không muộn a Lãnh sư phụ." Hà Đồ vô cùng vui mừng hớn hở.
Lãnh Dạ Xuyên ngược lại nóng hừng hực ở trong lòng, biết đồ đệ đang giận dỗi nên cố tình muốn chọc tức hắn, nằng nặc đòi ở lại đây. Nếu giờ hắn khăng khăng đem y về, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ xem, thật quá lộ liễu trắng trợn. Vì tôn nghiêm của bản thân, Dạ Xuyên đành miễn cưỡng nhận lời, mặt trầm xuống bảo:
"Ừm, vậy hai sư đồ ta nán lại vài ngày, phiền đại vương dẫn đường."
Đáy mắt Hà Đồ hiện kinh hỉ lớn mừng rỡ một bộ: "Không phiền, không phiền. Xin Lãnh sư phụ đi hướng này a."
Hoàng Diệp Toàn tay ôm ngực nhìn họ rời đi, khóe miệng nhếch lên cười cười. Lãnh sư đệ, trò vui mới bắt đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất