Chương 13: Tề tam
Không biết là do thuốc của Yến Hoài thật sự dùng tốt, hay là do Quý An rốt cuộc tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh, tóm lại ăn hai ngày dược, Quý An đã có thể tung tăng nhảy nhót.
Hai ngày bệnh này, Quý An một lần cũng không có gặp qua Tân Trì.
Ngược lại là Thúy Hòa đã tới hai lần, nhưng nàng không vào phòng. Quý An chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của Thúy Hòa trong sân, một lúc sau, chè hạt sen đã được bưng vào.
Quý An nhớ thiếu gia cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy thiếu gia không tới mới là bình thường, ở đâu có chuyện chủ tử tới chỗ hạ nhân thăm bệnh đâu? Một ngày kia thiếu gia tới một lần, Quý An đã mãn nguyện rồi.
Hơn nữa, nếu không phải thiếu gia sai bảo, Thúy Hòa làm sao có thể đến thăm cậu, còn đưa chè hạt sen cho cậu?
Quý An nhớ lại dư vị bát chè ngọt kia, hạt sen mềm mại, phía trên rắc chút mật ong, trong đời cậu chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy cả.
Thiếu gia đối xử với cậu lúc nào cũng tốt.
Quý An nghĩ thế liền đi đến viện của Tân Trì, theo thói quen tính múc nước giếng trước, dùng khí lạnh trấn trên bàn cơm sáng cho Tân Trì.
Không đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu vào thu, thời tiết cũng sẽ dịu đi, thiếu gia sẽ không phải khó chịu như bây giờ, hơn nữa…… Hơn nữa sinh nhật của thiếu gia cũng sắp đến rồi.
Quý An một bên bày cơm sáng, một bên âm thầm suy nghĩ cậu nên tặng lễ vật gì cho thiếu gia đây.
Dù sao, hiện tại khác trước rồi, cậu và thiếu gia…… và thiếu gia cái kia, Quý An cảm thấy cậu cũng có xíu tư cách có thể tặng quà mừng thiếu gia.
Cơm sáng chuẩn bị ổn thỏa, Quý An liền đi giúp Tân Trì thu thập rương đựng sách.
Không nghĩ tới thư phòng thế nhưng thực ngăn nắp, hoàn toàn không giống như hồi trước, thí dụ như nếu Tân Trì hôm qua ở thư phòng đọc sách xem sổ, án thư hôm sau chắc chắn có chút loạn.
Cậu chậm rãi đi đến án thư, mặt không biết cố gắng mà đỏ.
Ghế dài bên cạnh đã sớm được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, đệm chăn mặt trên cũng đã thay mới, không còn chút dấu vết hỗn độn nào của hôm đó hết, nhưng Quý An vẫn luôn cảm giác rằng cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người thiếu gia, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng y hô hấp thở dốc nặng nề.
Quý An không tự chủ được, cứ như thể cậu đang làm sự tình xấu vậy, lặng lẽ dựa vào trên ghế dài, muốn thử ngồi lên trên.
Nhưng khi tay cậu mới vừa chạm vào một góc đệm ghế, thì đột nhiên có tiếng người nói chuyện bên ngoài vọng tới.
Quý An sợ giật nảy một cái, hoảng loạn nhảy xa khỏi mép ghế, ngã ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh bên.
Người ngoài phòng nghe thấy tiếng bước vào, là tùy tùng mà Tân Trì gần đây mới mang theo làm việc.
Quý An lúc này mới biết gã tên Tề Tam, là tùy tùng Tân gia, so với cậu lớn hơn một tuổi.
Tề Tam tiến vào vừa thấy Quý An, vội vàng thúc giục cậu: “Sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia phân phó rồi, về sau không được cho ai tiến vào, bởi vì vừa nãy có chút sách chưa dọn xong nên không khóa, mau ra đi.”
Không được cho người tiến vào?
Quý An vẻ mặt mờ mịt, thiếu gia vì sao không cho người vào, về sau không cần dùng thư phòng nữa ư?
Cậu còn đang ngốc, Tề Tam đã bước tới túm tay cậu: “Đứng ngốc đó làm cái gì? Dọn sách đều chỉ cho phép quản gia thôi, hôm qua ta có qua phụ quản gia một tay, lâp tức bị thiếu gia rầy cho một trận, ra nhanh, đừng để cho thiếu gia bắt gặp.”
Khi Tề Tan kéo Quý An trở lại chủ viện, Tân Trì vừa mới dùng xong cơm sáng đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhấc đầu thấy Tề Tam cùng Quý An kéo nhau trở về, bước chân y chững lại một chút.
Quý An vẫn là dáng vẻ đã từng, an tĩnh lại ngoan ngoãn, mỗi khi nhìn thấy y trong mắt đều lấp lánh quang mang.
Nhưng cũng có chỗ nào không quá giống nhau, trước kia y như thế nào không phát hiện, khuôn mặt của thiểu thư đồng nhỏ nhắn trắng nõn nhút nhát e ấp vậy sao?, eo thon vậy sao?...., hấp dẫn người ta như vậy sao?.........
……....... Bỗng nhiên ý thức ra mình đang ngắm nghía cái gì, Tân Trì lập tức dời mắt đi, khụ một tiếng, nói với Tề Tam: “Hôm nay vẫn là ngươi cùng ta đi ra ngoài đi.”
Quý An ngẩn người, chớp chớp mắt, kêu Tân Trì: “Thiếu gia, nô tài…… Nô tài thì sao?”
Tân Trì giống như mới thấy cậu lần đầu, lúc này mới đặt mắt dừng tại mặt cậu, nói: “Ngươi không khỏe, cứ ở nhà đi."
Đứa nhỏ ngốc cái gì cũng nghe không ra, ngơ ngác hề hề trả lời: “Thiếu gia, nô tài hết bệnh rồi.”
Cậu nhéo chặt góc áo, không biết tại sao bây giờ nhìn thấy thiếu gia so với lúc trước còn căng thẳng hơn nhiều, thấp thấp giọng bổ sung: “Hơn nữa, hơn nữa đị học cũng không có mệt ạ.”
Cậu ngoan đến thế, nhưng Tân Trì trong lòng lại mạc danh khó chịu. Cái cách Quý An nhỏ giọng như là treo thêm móc nhỏ, bữa kia cậu chính là dùng biểu tình nhu thuận đáng thương này cầu xin hầu hạ y.
Mỗi một cọng thần kinh trong não Tân Trì đều nhói nhói, y hạ giọng,: “Ai nói ta hôm nay đi đến trường?.”
Trưởng tôn Tân gia, tương lai chính là đương gia, một khi trầm mặt xuống khí thế thực hù người, Quý An lập tức sợ hãi, ngậm miệng không dám nói tiếp câu nào nữa.
Tề Tam đồng cảm vỗ vỗ bả vai cậu, trộm ở bên tai Quý An nhắc nhở “Thiếu gia đã nhiều ngày hỏa khí rất lớn”, liền nhanh chân vội vàng đuổi theo Tân Trì ra ngoài, đầu cũng không dám nâng, có thể thấy được Tân Trì xác xác thực thực là tức giận không nhẹ.
Quý An bị ném tại chỗ, trông như chú cún con bị chủ nhân vô tâm vứt bỏ vậy.
Cậu ngơ ngác ngóng theo Tân Trì, thấy Tân Trì đi một mạch không thèm ngoái đầu nhìn lại một cái cậu vẫn chưa chịu rời mắt. Cho đến khi bóng lưng y không thấy nữa, cậu mới thất hồn lạc phách mà quay đi.
Cậu khiến thiếu gia không hài lòng.
Quý An có chút khổ sở, rũ đầu ủ ê chốc lát, sau vì không có chuyện làm, cậu buồn bã cầm chổi chậm chạp quét sân.
Tân Trì bước nhanh đến nỗi Tề Tam phải chạy chậm cả quãng đường mới theo kịp.
Trước đó vài ngày y bệnh một hồi, chuyện thành thân đã được lên kế hoạch, Tân lão gia đã cho phép y nghỉ không cần đến trường, chỉ tập trung kinh doanh sinh ý trong nhà. Hôm nay vốn dĩ không có chuyện gì quan trọng phải rời khỏi cả, nhưng khi y trông thấy Quý An, trong tiềm thức không muốn nghỉ ngơi ở nhà nữa.
Việc không có, tự nhiên cũng liền không biết đi đâu, dạo một vòng qua hai cái cửa hàng, dạo đến mỏi chân, bèn tìm cái trà lâu xả hơi.
Tề Tam xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt Tân Trì khá hơn chút, gã mới nơm nớp lo sợ hỏi: “Thiếu gia, hôm nay chúng ta dự kiến làm cái gì?”
Tân Trì bưng chén nhấp một ngụm trà,: “Không làm gì hết, chỉ nghe khúc nhi uống trà, ăn uống tiêu khiển thôi.”
Nói xong chợt nhớ đến điều gì đó, y cau mày, lại nói: “Ngươi nhưng đừng có học theo tên nhóc Quý An, ta làm cái gì cũng phải khuyên ta không cần làm, sẽ bị cha ta mắng, thật sự mất hứng!”
Tề Tam minh bạch ý tứ thiếu gia, lập tức lấy sự minh che sự ám: “Thiếu gia hôm nay ra ngoài, là để chọn chọn lễ vật cho thiếu phu nhân tương lai, tiểu nhân rõ ràng.”
Tân Trì lấy cây quạt gõ nhẹ đầu gã một chút, cười mắng: “Liền ngươi thông minh.”
Hai người cứ vậy gọi trà và điểm tâm ngon nhất thưởng thức, ở trà lâu nghe khúc nhi suốt một buổi sáng, giữa trưa lại ở tửu lầu ăn trưa, dùng thêm chút rượu. Tân Trì tới giờ ngủ trưa thì mệt mỏi, liền ở nhã gian nghỉ ngơi, còn gọi cái nô tỳ tới giúp y xoa chân bóp cẳng.
Tỉnh ngủ rồi, ngược lại thật đúng phải làm bộ làm tịch đi tới mấy của hàng châu báu dạo hai ba lượt. Tân Trì bị Tề Tam dỗ đến vui vẻ dạt dào, thuận tay thưởng cho gã một đôi vòng tay, nói: “Ngươi giữ lấy về sau cưới lão bà, đi thôi.”
Tề Tam hứng khởi nhận về, đoán thiếu gia đại khái là bị lão gia quản thúc khắt khe quá mới muốn ra bên ngoài giải sầu, gã tiếp tục đề nghị: “Thiếu gia, tiểu nhân còn biết chỗ này chơi rất vui, thiếu gia có muốn tới chơi một lúc không ạ?”
Hai ngày bệnh này, Quý An một lần cũng không có gặp qua Tân Trì.
Ngược lại là Thúy Hòa đã tới hai lần, nhưng nàng không vào phòng. Quý An chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của Thúy Hòa trong sân, một lúc sau, chè hạt sen đã được bưng vào.
Quý An nhớ thiếu gia cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy thiếu gia không tới mới là bình thường, ở đâu có chuyện chủ tử tới chỗ hạ nhân thăm bệnh đâu? Một ngày kia thiếu gia tới một lần, Quý An đã mãn nguyện rồi.
Hơn nữa, nếu không phải thiếu gia sai bảo, Thúy Hòa làm sao có thể đến thăm cậu, còn đưa chè hạt sen cho cậu?
Quý An nhớ lại dư vị bát chè ngọt kia, hạt sen mềm mại, phía trên rắc chút mật ong, trong đời cậu chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy cả.
Thiếu gia đối xử với cậu lúc nào cũng tốt.
Quý An nghĩ thế liền đi đến viện của Tân Trì, theo thói quen tính múc nước giếng trước, dùng khí lạnh trấn trên bàn cơm sáng cho Tân Trì.
Không đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu vào thu, thời tiết cũng sẽ dịu đi, thiếu gia sẽ không phải khó chịu như bây giờ, hơn nữa…… Hơn nữa sinh nhật của thiếu gia cũng sắp đến rồi.
Quý An một bên bày cơm sáng, một bên âm thầm suy nghĩ cậu nên tặng lễ vật gì cho thiếu gia đây.
Dù sao, hiện tại khác trước rồi, cậu và thiếu gia…… và thiếu gia cái kia, Quý An cảm thấy cậu cũng có xíu tư cách có thể tặng quà mừng thiếu gia.
Cơm sáng chuẩn bị ổn thỏa, Quý An liền đi giúp Tân Trì thu thập rương đựng sách.
Không nghĩ tới thư phòng thế nhưng thực ngăn nắp, hoàn toàn không giống như hồi trước, thí dụ như nếu Tân Trì hôm qua ở thư phòng đọc sách xem sổ, án thư hôm sau chắc chắn có chút loạn.
Cậu chậm rãi đi đến án thư, mặt không biết cố gắng mà đỏ.
Ghế dài bên cạnh đã sớm được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, đệm chăn mặt trên cũng đã thay mới, không còn chút dấu vết hỗn độn nào của hôm đó hết, nhưng Quý An vẫn luôn cảm giác rằng cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người thiếu gia, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng y hô hấp thở dốc nặng nề.
Quý An không tự chủ được, cứ như thể cậu đang làm sự tình xấu vậy, lặng lẽ dựa vào trên ghế dài, muốn thử ngồi lên trên.
Nhưng khi tay cậu mới vừa chạm vào một góc đệm ghế, thì đột nhiên có tiếng người nói chuyện bên ngoài vọng tới.
Quý An sợ giật nảy một cái, hoảng loạn nhảy xa khỏi mép ghế, ngã ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh bên.
Người ngoài phòng nghe thấy tiếng bước vào, là tùy tùng mà Tân Trì gần đây mới mang theo làm việc.
Quý An lúc này mới biết gã tên Tề Tam, là tùy tùng Tân gia, so với cậu lớn hơn một tuổi.
Tề Tam tiến vào vừa thấy Quý An, vội vàng thúc giục cậu: “Sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia phân phó rồi, về sau không được cho ai tiến vào, bởi vì vừa nãy có chút sách chưa dọn xong nên không khóa, mau ra đi.”
Không được cho người tiến vào?
Quý An vẻ mặt mờ mịt, thiếu gia vì sao không cho người vào, về sau không cần dùng thư phòng nữa ư?
Cậu còn đang ngốc, Tề Tam đã bước tới túm tay cậu: “Đứng ngốc đó làm cái gì? Dọn sách đều chỉ cho phép quản gia thôi, hôm qua ta có qua phụ quản gia một tay, lâp tức bị thiếu gia rầy cho một trận, ra nhanh, đừng để cho thiếu gia bắt gặp.”
Khi Tề Tan kéo Quý An trở lại chủ viện, Tân Trì vừa mới dùng xong cơm sáng đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhấc đầu thấy Tề Tam cùng Quý An kéo nhau trở về, bước chân y chững lại một chút.
Quý An vẫn là dáng vẻ đã từng, an tĩnh lại ngoan ngoãn, mỗi khi nhìn thấy y trong mắt đều lấp lánh quang mang.
Nhưng cũng có chỗ nào không quá giống nhau, trước kia y như thế nào không phát hiện, khuôn mặt của thiểu thư đồng nhỏ nhắn trắng nõn nhút nhát e ấp vậy sao?, eo thon vậy sao?...., hấp dẫn người ta như vậy sao?.........
……....... Bỗng nhiên ý thức ra mình đang ngắm nghía cái gì, Tân Trì lập tức dời mắt đi, khụ một tiếng, nói với Tề Tam: “Hôm nay vẫn là ngươi cùng ta đi ra ngoài đi.”
Quý An ngẩn người, chớp chớp mắt, kêu Tân Trì: “Thiếu gia, nô tài…… Nô tài thì sao?”
Tân Trì giống như mới thấy cậu lần đầu, lúc này mới đặt mắt dừng tại mặt cậu, nói: “Ngươi không khỏe, cứ ở nhà đi."
Đứa nhỏ ngốc cái gì cũng nghe không ra, ngơ ngác hề hề trả lời: “Thiếu gia, nô tài hết bệnh rồi.”
Cậu nhéo chặt góc áo, không biết tại sao bây giờ nhìn thấy thiếu gia so với lúc trước còn căng thẳng hơn nhiều, thấp thấp giọng bổ sung: “Hơn nữa, hơn nữa đị học cũng không có mệt ạ.”
Cậu ngoan đến thế, nhưng Tân Trì trong lòng lại mạc danh khó chịu. Cái cách Quý An nhỏ giọng như là treo thêm móc nhỏ, bữa kia cậu chính là dùng biểu tình nhu thuận đáng thương này cầu xin hầu hạ y.
Mỗi một cọng thần kinh trong não Tân Trì đều nhói nhói, y hạ giọng,: “Ai nói ta hôm nay đi đến trường?.”
Trưởng tôn Tân gia, tương lai chính là đương gia, một khi trầm mặt xuống khí thế thực hù người, Quý An lập tức sợ hãi, ngậm miệng không dám nói tiếp câu nào nữa.
Tề Tam đồng cảm vỗ vỗ bả vai cậu, trộm ở bên tai Quý An nhắc nhở “Thiếu gia đã nhiều ngày hỏa khí rất lớn”, liền nhanh chân vội vàng đuổi theo Tân Trì ra ngoài, đầu cũng không dám nâng, có thể thấy được Tân Trì xác xác thực thực là tức giận không nhẹ.
Quý An bị ném tại chỗ, trông như chú cún con bị chủ nhân vô tâm vứt bỏ vậy.
Cậu ngơ ngác ngóng theo Tân Trì, thấy Tân Trì đi một mạch không thèm ngoái đầu nhìn lại một cái cậu vẫn chưa chịu rời mắt. Cho đến khi bóng lưng y không thấy nữa, cậu mới thất hồn lạc phách mà quay đi.
Cậu khiến thiếu gia không hài lòng.
Quý An có chút khổ sở, rũ đầu ủ ê chốc lát, sau vì không có chuyện làm, cậu buồn bã cầm chổi chậm chạp quét sân.
Tân Trì bước nhanh đến nỗi Tề Tam phải chạy chậm cả quãng đường mới theo kịp.
Trước đó vài ngày y bệnh một hồi, chuyện thành thân đã được lên kế hoạch, Tân lão gia đã cho phép y nghỉ không cần đến trường, chỉ tập trung kinh doanh sinh ý trong nhà. Hôm nay vốn dĩ không có chuyện gì quan trọng phải rời khỏi cả, nhưng khi y trông thấy Quý An, trong tiềm thức không muốn nghỉ ngơi ở nhà nữa.
Việc không có, tự nhiên cũng liền không biết đi đâu, dạo một vòng qua hai cái cửa hàng, dạo đến mỏi chân, bèn tìm cái trà lâu xả hơi.
Tề Tam xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt Tân Trì khá hơn chút, gã mới nơm nớp lo sợ hỏi: “Thiếu gia, hôm nay chúng ta dự kiến làm cái gì?”
Tân Trì bưng chén nhấp một ngụm trà,: “Không làm gì hết, chỉ nghe khúc nhi uống trà, ăn uống tiêu khiển thôi.”
Nói xong chợt nhớ đến điều gì đó, y cau mày, lại nói: “Ngươi nhưng đừng có học theo tên nhóc Quý An, ta làm cái gì cũng phải khuyên ta không cần làm, sẽ bị cha ta mắng, thật sự mất hứng!”
Tề Tam minh bạch ý tứ thiếu gia, lập tức lấy sự minh che sự ám: “Thiếu gia hôm nay ra ngoài, là để chọn chọn lễ vật cho thiếu phu nhân tương lai, tiểu nhân rõ ràng.”
Tân Trì lấy cây quạt gõ nhẹ đầu gã một chút, cười mắng: “Liền ngươi thông minh.”
Hai người cứ vậy gọi trà và điểm tâm ngon nhất thưởng thức, ở trà lâu nghe khúc nhi suốt một buổi sáng, giữa trưa lại ở tửu lầu ăn trưa, dùng thêm chút rượu. Tân Trì tới giờ ngủ trưa thì mệt mỏi, liền ở nhã gian nghỉ ngơi, còn gọi cái nô tỳ tới giúp y xoa chân bóp cẳng.
Tỉnh ngủ rồi, ngược lại thật đúng phải làm bộ làm tịch đi tới mấy của hàng châu báu dạo hai ba lượt. Tân Trì bị Tề Tam dỗ đến vui vẻ dạt dào, thuận tay thưởng cho gã một đôi vòng tay, nói: “Ngươi giữ lấy về sau cưới lão bà, đi thôi.”
Tề Tam hứng khởi nhận về, đoán thiếu gia đại khái là bị lão gia quản thúc khắt khe quá mới muốn ra bên ngoài giải sầu, gã tiếp tục đề nghị: “Thiếu gia, tiểu nhân còn biết chỗ này chơi rất vui, thiếu gia có muốn tới chơi một lúc không ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất