Chương 4
Ngay thời điểm ấy, trong lúc hai tay vẫn chống trên đầu gối Hình Tu, một bản danh sách ghi chép lại những hình phạt tàn khốc nhất ở địa ngục mà lúc sinh thời Quý Đằng từng đọc được, lần lượt được trình chiếu trong đầu cậu một cách sinh động, chân thực đến lạ thường.
Quý Đằng thật tình không biết nên cư xử thế nào cho phải phép nữa. Nên biết rằng, giả như Hình Tu phẫn nộ, thì cậu sẽ ra sức dập đầu xuống đất tạ tội; giả như Hình Tu mặt hầm hầm, thì cậu sẽ ra sức quỳ mọp xuống đất tạ tội; giả như Hình Tu giơ chân hất cậu ra, cậu cũng có thể nương theo đó đặng ngã lăn quay ra đất rồi tạ tội; giả như Hình Tu hiền từ mỉm cười cho qua… Rồi rồi, tình huống có xác suất xuất hiện siêu thấp này cũng chỉ có thể dùng làm ví dụ để minh họa cho thứ gọi là “Không phải là không thể— mà là tuyệt đối sẽ không xảy ra” thôi chứ gì.
Thế nhưng vấn đề ở đây là Hình Tu vẫn trơ mặt ra như đá trầm tích lâu năm, đối mặt với sự im re này, Quý Đằng chậm rãi dời từng ngón từng ngón tay một, với ý định lẳng lặng mà từ tốn lui ra khỏi chân y.
Vừa mới tách ra một chút thôi, Quý Đằng đã lập tức lé mắt thấy cảnh ngón tay Hình Tu đang nhúc nhích, thôi xong, tới số rồi!
Thú thật là, giây phút ấy tâm tư Quý Đằng rối bời cả lên, bản thân tiêu tùng là cái chắc rồi, cơ mà cũng không thể cứ ra đi trong im lặng như thế được, dứt khoát tố cáo luôn cả chuyện Tổng tư hình cho rồi, kiểu gì cũng phải cứu Lý phán quan một mạng!
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu, khiến Quý Đằng đang bò dậy được nửa chừng, lại đột ngột chồm tới trước, một lần nữa đè lên đầu gối Hình Tu, đã thế lần này không chỉ đè lên, mà còn ôm cứng ngắc đùi người ta luôn.
Hít sâu một hơi, Quý Đằng oang oang khai báo: “Tiểu nhân tự biết mình hỗn hào, nhược bằng phải chịu phạt thì quyết không trốn tránh trách nhiệm, tiểu nhân làm liều thế này, cũng chỉ vì mong có thể báo cáo một chuyện, Tổng tư hình lạm dụng chức quyền tư lợi cho bản thân, khẩn xin quân thượng cứu giúp!”
Quý Đằng tuôn một tràng xối xả, tim muốn rớt ra ngoài, thế rồi bốn bề lặng ngắt như tờ, một lát sau, giọng nữ đầy kinh ngạc mới vang lên: “Ngươi vậy mà thật sự không sợ à!”
Quý Đằng nào dám đối đáp con chim mồm mép tép nhảy kia, để rồi, cậu nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, trong trẻo như tiếng chuông ngân: “Tổng tư hình đã làm gì?”
Có hy vọng!
Quý Đằng không dám chậm trễ, buông tha cho cặp giò của Hình Tu ngay tắp lự, cuống quýt thối lui vèo vèo, quỳ lạy hết sức nghiêm chỉnh: “Tổng tư hình ngài ấy—” Cậu ngập ngừng, tự nhiên không biết nên hình dung thế nào về chuyện của bọn họ nữa, suy tư một hồi, mới lại nói: “Quân thượng, Lý phán quan đang lâm nguy, không biết có thể từ từ nói sau hay chăng, việc này ngài thấy là sẽ rõ, không cần phải nhiều lời đâu ạ.”
Hình Tu lại chẳng chịu hồi đáp ngay, Quý Đằng thấp thỏm chờ đợi, bên tai chợt vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, rồi vai bỗng đau nhói, ra là con chim thành tinh nọ đáp lên vai cậu, mấy cái móng thít chặt như muốn đâm thủng da thịt cậu: “Nhãi ranh, mau dẫn đường.”
Quý Đằng luôn mồm vâng vâng dạ dạ, không dám ngẩng cao đầu, mặc cho con chim đậu trên vai mình, đi xăm xăm về phía trước, song mới đi được vài bước đã đứng khựng lại: “Quân thượng, xin mạn phép hỏi đây là nơi nào? Có phải vẫn còn đang ở Trầm Đường— Úi da?”
Còn chưa nói hết câu, đã bị con chim nọ hung hăng giật tóc rồi, nó thì thầm nhắc khéo: “Bộ ngươi muốn mãi mãi không được luân hồi thật đấy à? Quân thượng là để ngươi tùy tiện muốn hỏi thì hỏi sao? Nơi này chính là biên giới của Trầm Đường đấy!”
Đầu Quý Đằng bắt đầu nảy số, nếu lúc đầu mình thả trôi theo con sông đến tận đây, thì bây giờ chỉ việc men theo hướng ngược với dòng chảy là được, cậu cúi gằm mặt, đi thẳng một mạch, cũng chẳng dám ngoái lại nhìn xem Hình Tu có theo kịp hay không.
Con chim nọ trời sinh thích lải nhải, dọc đường không ngừng huyên thuyên bên tai cậu: “Ôi chao, hôm nay ta tháp tùng quân thượng đi dạo bên bờ sông, lẽ ra phải là một thú vui vô cùng tao nhã, thế quái nào lại gặp phải con ma số nhọ nhà ngươi vậy— “
Quý Đằng không có gan đáp lại lời nó, chỉ biết dẫn đường cho cái vị Hình Tu mà có lẽ vẫn đang theo sát sau lưng kia đi bắt gian tại trận, ủa lộn, đi cứu người chớ.
Vừa rẽ qua một gò đất, từ đằng xa Quý Đằng đã trông thấy bóng hai người đang dính lẹo lấy nhau, toan quát lớn “Dừng tay!” thì bỗng đâu từ đằng sau vươn tới một cái tay bụm miệng cậu lại, chỉ biết ú ớ vài tiếng, vừa định vùng vẫy như một phản xạ có điều kiện thì chợt liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của con chim tinh, mới nhận ra người sau lưng mình hẳn chính là Hình Tu.
Quả nhiên, giọng nói lảnh lót êm tai nọ lại vang lên: “Câu Tinh, coi chừng bay ra khỏi kết giới.”
Câu Tinh, con chim lấm lem bẩn thỉu là thế mà lại có cái tên hay như vậy? [1]
Câu Tinh xun xoe ra mặt, vội bay tới gần, dĩ nhiên nó có ăn gan hùm cũng chả dám đậu lên vai Hình Tu, chỉ đành đáp xuống mặt đất: “Con nói mà, làm gì có chuyện mình tới sát rạt như vậy rồi mà Tổng tư hình vẫn chưa phát giác, hoá ra là do quân thượng thiết lập kết giới nha. Còn phải nói sao, kết giới của quân thượng đương nhiên phải hoàn mỹ tột bực—”
Lúc bấy giờ Quý Đằng mới bừng tỉnh ngộ, vì đâu mà bọn họ đã đến rất gần rồi nhưng bên phía Tổng tư hình dường như vẫn hoàn toàn chẳng hề hay biết, té ra là do Hình Tu đã thiết lập kết giới. Cơ mà nếu đã vậy thì, mắc gì Hình Tu lại phải bịt miệng mình nữa chứ?
Làm như nghe được tiếng lòng của cậu hay sao đó, giọng Hình Tu lại vang lên sau lưng: “Ngươi không được phép lên tiếng, linh hồn của phàm nhân có mùi ô uế, dễ bị phát hiện”
Nói đoạn, Hình Tu bỏ tay ra, đi về phía trước. Đúng ha, bắt tận tay day tận mặt ở cự ly gần như thế này, có là Tổng tư hình thì cũng hết đường chối cãi.
Ủa nhưng, mắc gì mình lại phải đi theo nhỉ?
Quý Đằng cảm thấy số mình đen như nhọ nồi, đáng lý ra nằm trong túi thì cũng chỉ phải nghe mấy âm thanh nóng bỏng mà thôi, giờ thì hay rồi, không chỉ nghe mà còn được tận mắt chứng kiến luôn, trong bụng không khỏi niệm, “Lý phán quan, em có lỗi với anh, em có lỗi với anh.” Sau khi làm xong công tác tư tưởng, mới ngước mắt lên nhìn.
Ở khoảng cách này, độ chừng mười trượng có lẻ [2], trông không được rõ lắm, cơ mà cái người mặt mày quạu quọ kia, đích thị là Lý phán quan rồi, ôi Lý phán quan mới đáng thương làm sao, quần áo sắp sửa bị lột trụi lủi luôn rồi. Mà cái người đang nằm đè lên anh ta hẳn chính là Tổng tư hình đúng hông ta?
Tiếng van xin đầy rụt rè của Lý phán quan chốc chốc lại vang lên, thế mà Tổng tư hình vẫn luôn mồm hết yêu rồi lại thích này nọ các kiểu, Quý Đằng mừng hết lớn, nghe mùi có vẻ như Tổng tư hình vẫn chưa xơ múi được gì rồi đây, cậu lại lấm lét nhìn qua Hình Tu, hy vọng y nhanh chóng ra tay. Ấy vậy nhưng Hình Tu vẫn cứ đứng đực ra đó, chỉ biết giương mắt lên nhìn. Đợi hoài đợi mãi, tới nỗi Quý Đằng bằng đầu hoài nghi rốt cục y tới đây có phải để tróc nã tội phạm không vậy?
Nhìn mặt Hình Tu chẳng biết là đang nghĩ gì, chỉ cần nét mặt y có thể biểu lộ ra chút xíu hứng thú thôi, là đủ để Quý Đằng kết luận ngay rằng y đến đây đơn thuần chỉ để hóng hớt chuyện thiên hạ, chứ nào phải để bắt người rồi. Thế nhưng y vẫn cứ giữ nguyên bản mặt lạnh tanh ấy, theo dõi cảnh tượng trước mắt với thái độ thành kính như thể đang tưởng nhớ đến một bậc hiền triết nào đó vậy, Quý Đằng cũng chẳng dám khẳng định rốt cục thì trong đầu y đang nghĩ gì nữa.
Chốc lát sau, Hình Tu đột nhiên rì rầm gì đó, làm Quý Đằng thấy choáng váng cả đầu, đến khi tỉnh táo lại, mới nghe y nói: “Ta đã bày ra kết giới chặt chẽ hơn, ngươi có thể nhỏ giọng nói chuyện được rồi.”
Đừng nha, quân thượng~ ngài lập kết giới kín kẽ nhường này để làm gì, hổng lẽ còn định trao đổi ý kiến, đánh giá bình phẩm hay sao? Ngài mau đi bắt gian đi kìa! Nghĩ vậy thôi chứ Quý Đằng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu.
Hình Tu quan sát một lúc, thình lình quay phắt lại nhìn Quý Đằng chằm chằm, Quý Đằng bị soi đến là tay chân gượng gạo, lòng bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành, quả nhiên! Trên gương mặt lạnh nghìn năm như một của Hình Tu thoáng hiện lên vẻ ngờ vực, rồi y bất ngờ đưa ra nghi vấn: “Loại chuyện thế này thật sự tốt đẹp như vậy ư?”
Câu hỏi này có khác nào sét đánh giữa trời quang không chứ, đã thế còn đánh ngang tai xuyên thủng đầu luôn đây nè!!!
Nguy to rồi!!! Lỡ đâu Hình Tu thấy hứng thú với ba cái chuyện này, mà với cái truyền thống thượng bất chính hạ tắc loạn ở nơi đây, thế thì có chết không chứ?
Quý Đằng đau đáu mãi cái suy nghĩ mỗi người dân đều phải có trách nhiệm với tồn vong hưng thịnh của thiên hạ [3], bèn kiên quyết khuyên răn: “Quân thượng, loại hành vi này chẳng vui chút nào đâu!!! Thiệt đó, ngài nhìn tôi đi, có còn nhớ không, chính bởi vì cảm thấy chuyện này chán ngắt, nên tôi mới tự mình cắt phăng đi đó. Ngài xem, có đúng không nào, ví dầu nó có tí ti nào thú vị á hả, thì ngài nghĩ đi, người sống đống vàng cơ mà [4], sao tôi lại nỡ tổn hại thân thể mình chứ?”
Câu Tinh không biết ở đâu ra tự nhiên xía mỏ vào: “Chưa biết chừng là do ngươi thích làm cái người nằm dưới kia, nên mới không cần xài tới thứ ấy thì sao? Chứ ta thấy Tổng tư hình vui ngất trời luôn rồi kìa, nào có giống với lời ngươi nói là chẳng chút vui sướng đâu.”
Quý Đằng mắt long lên sòng sọc lườm Câu Tinh, ước gì có thể vặt trụi lông nó: “Mấy chuyện như này thì có gì hay ho chứ? Bị đàn ông vật ngửa ra, còn phải làm thế này thế nọ, đây đây đây—! Ngươi nhìn coi Lý phán quan đã thê thảm tới cỡ nào rồi kìa?!”
Câu Tinh quyết không chịu thua, lập tức xù lông gân cổ lên mà cãi: “Sao ta cứ cảm thấy Lý phán quan chẳng qua là tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy nhỉ?”
“Ngươi ngươi ngươi!!! Ba cái trò này, ba cái trò này là trái với luân thường đạo lý!!! Một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác đè xuống, còn bị bắt làm những chuyện như thế, về cơ bản là hết sức bất bình thường!!!” Quý Đằng gần như xẵng giọng, giận quá mất khôn mà, cậu chàng quên luôn việc phải giữ kẽ, cứ thế nhìn thẳng về phía tên đầu têu là Hình Tu.
Hình Tu trầm ngâm hồi lâu mới đáp: “Chuyện mà ta đang nói đến, là tình yêu.”
“…”
“…”
Một người một chim một ý tưởng, nhục muốn đội quần luôn cho xong—
-Hết chương 3-
Chú thích:Câu trong lưỡi câu, tinh trong tinh tú ↑Tầm hơn 30m ↑Câu gốc là 天下兴亡, 匹夫有责 thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách; thất phu nghĩa là thường dân, cả câu ý là bất kì người dân nào cũng đều có trách nhiệm trước sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia. ↑Câu gốc là 身体发肤受之父母 Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu: dựa trên lời dạy của Khổng tử, ý nói thân thể đều do cha mẹ ban cho, không được tùy ý làm tổn thương, đó là biểu hiện đầu tiên của sự hiếu thảo. Ở đây mình không tìm được câu nào có nghĩa tương tự trong tiếng Việt nên mượn tạm câu trên theo nghĩa đen vậy XD ↑
Quý Đằng thật tình không biết nên cư xử thế nào cho phải phép nữa. Nên biết rằng, giả như Hình Tu phẫn nộ, thì cậu sẽ ra sức dập đầu xuống đất tạ tội; giả như Hình Tu mặt hầm hầm, thì cậu sẽ ra sức quỳ mọp xuống đất tạ tội; giả như Hình Tu giơ chân hất cậu ra, cậu cũng có thể nương theo đó đặng ngã lăn quay ra đất rồi tạ tội; giả như Hình Tu hiền từ mỉm cười cho qua… Rồi rồi, tình huống có xác suất xuất hiện siêu thấp này cũng chỉ có thể dùng làm ví dụ để minh họa cho thứ gọi là “Không phải là không thể— mà là tuyệt đối sẽ không xảy ra” thôi chứ gì.
Thế nhưng vấn đề ở đây là Hình Tu vẫn trơ mặt ra như đá trầm tích lâu năm, đối mặt với sự im re này, Quý Đằng chậm rãi dời từng ngón từng ngón tay một, với ý định lẳng lặng mà từ tốn lui ra khỏi chân y.
Vừa mới tách ra một chút thôi, Quý Đằng đã lập tức lé mắt thấy cảnh ngón tay Hình Tu đang nhúc nhích, thôi xong, tới số rồi!
Thú thật là, giây phút ấy tâm tư Quý Đằng rối bời cả lên, bản thân tiêu tùng là cái chắc rồi, cơ mà cũng không thể cứ ra đi trong im lặng như thế được, dứt khoát tố cáo luôn cả chuyện Tổng tư hình cho rồi, kiểu gì cũng phải cứu Lý phán quan một mạng!
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu, khiến Quý Đằng đang bò dậy được nửa chừng, lại đột ngột chồm tới trước, một lần nữa đè lên đầu gối Hình Tu, đã thế lần này không chỉ đè lên, mà còn ôm cứng ngắc đùi người ta luôn.
Hít sâu một hơi, Quý Đằng oang oang khai báo: “Tiểu nhân tự biết mình hỗn hào, nhược bằng phải chịu phạt thì quyết không trốn tránh trách nhiệm, tiểu nhân làm liều thế này, cũng chỉ vì mong có thể báo cáo một chuyện, Tổng tư hình lạm dụng chức quyền tư lợi cho bản thân, khẩn xin quân thượng cứu giúp!”
Quý Đằng tuôn một tràng xối xả, tim muốn rớt ra ngoài, thế rồi bốn bề lặng ngắt như tờ, một lát sau, giọng nữ đầy kinh ngạc mới vang lên: “Ngươi vậy mà thật sự không sợ à!”
Quý Đằng nào dám đối đáp con chim mồm mép tép nhảy kia, để rồi, cậu nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, trong trẻo như tiếng chuông ngân: “Tổng tư hình đã làm gì?”
Có hy vọng!
Quý Đằng không dám chậm trễ, buông tha cho cặp giò của Hình Tu ngay tắp lự, cuống quýt thối lui vèo vèo, quỳ lạy hết sức nghiêm chỉnh: “Tổng tư hình ngài ấy—” Cậu ngập ngừng, tự nhiên không biết nên hình dung thế nào về chuyện của bọn họ nữa, suy tư một hồi, mới lại nói: “Quân thượng, Lý phán quan đang lâm nguy, không biết có thể từ từ nói sau hay chăng, việc này ngài thấy là sẽ rõ, không cần phải nhiều lời đâu ạ.”
Hình Tu lại chẳng chịu hồi đáp ngay, Quý Đằng thấp thỏm chờ đợi, bên tai chợt vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, rồi vai bỗng đau nhói, ra là con chim thành tinh nọ đáp lên vai cậu, mấy cái móng thít chặt như muốn đâm thủng da thịt cậu: “Nhãi ranh, mau dẫn đường.”
Quý Đằng luôn mồm vâng vâng dạ dạ, không dám ngẩng cao đầu, mặc cho con chim đậu trên vai mình, đi xăm xăm về phía trước, song mới đi được vài bước đã đứng khựng lại: “Quân thượng, xin mạn phép hỏi đây là nơi nào? Có phải vẫn còn đang ở Trầm Đường— Úi da?”
Còn chưa nói hết câu, đã bị con chim nọ hung hăng giật tóc rồi, nó thì thầm nhắc khéo: “Bộ ngươi muốn mãi mãi không được luân hồi thật đấy à? Quân thượng là để ngươi tùy tiện muốn hỏi thì hỏi sao? Nơi này chính là biên giới của Trầm Đường đấy!”
Đầu Quý Đằng bắt đầu nảy số, nếu lúc đầu mình thả trôi theo con sông đến tận đây, thì bây giờ chỉ việc men theo hướng ngược với dòng chảy là được, cậu cúi gằm mặt, đi thẳng một mạch, cũng chẳng dám ngoái lại nhìn xem Hình Tu có theo kịp hay không.
Con chim nọ trời sinh thích lải nhải, dọc đường không ngừng huyên thuyên bên tai cậu: “Ôi chao, hôm nay ta tháp tùng quân thượng đi dạo bên bờ sông, lẽ ra phải là một thú vui vô cùng tao nhã, thế quái nào lại gặp phải con ma số nhọ nhà ngươi vậy— “
Quý Đằng không có gan đáp lại lời nó, chỉ biết dẫn đường cho cái vị Hình Tu mà có lẽ vẫn đang theo sát sau lưng kia đi bắt gian tại trận, ủa lộn, đi cứu người chớ.
Vừa rẽ qua một gò đất, từ đằng xa Quý Đằng đã trông thấy bóng hai người đang dính lẹo lấy nhau, toan quát lớn “Dừng tay!” thì bỗng đâu từ đằng sau vươn tới một cái tay bụm miệng cậu lại, chỉ biết ú ớ vài tiếng, vừa định vùng vẫy như một phản xạ có điều kiện thì chợt liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của con chim tinh, mới nhận ra người sau lưng mình hẳn chính là Hình Tu.
Quả nhiên, giọng nói lảnh lót êm tai nọ lại vang lên: “Câu Tinh, coi chừng bay ra khỏi kết giới.”
Câu Tinh, con chim lấm lem bẩn thỉu là thế mà lại có cái tên hay như vậy? [1]
Câu Tinh xun xoe ra mặt, vội bay tới gần, dĩ nhiên nó có ăn gan hùm cũng chả dám đậu lên vai Hình Tu, chỉ đành đáp xuống mặt đất: “Con nói mà, làm gì có chuyện mình tới sát rạt như vậy rồi mà Tổng tư hình vẫn chưa phát giác, hoá ra là do quân thượng thiết lập kết giới nha. Còn phải nói sao, kết giới của quân thượng đương nhiên phải hoàn mỹ tột bực—”
Lúc bấy giờ Quý Đằng mới bừng tỉnh ngộ, vì đâu mà bọn họ đã đến rất gần rồi nhưng bên phía Tổng tư hình dường như vẫn hoàn toàn chẳng hề hay biết, té ra là do Hình Tu đã thiết lập kết giới. Cơ mà nếu đã vậy thì, mắc gì Hình Tu lại phải bịt miệng mình nữa chứ?
Làm như nghe được tiếng lòng của cậu hay sao đó, giọng Hình Tu lại vang lên sau lưng: “Ngươi không được phép lên tiếng, linh hồn của phàm nhân có mùi ô uế, dễ bị phát hiện”
Nói đoạn, Hình Tu bỏ tay ra, đi về phía trước. Đúng ha, bắt tận tay day tận mặt ở cự ly gần như thế này, có là Tổng tư hình thì cũng hết đường chối cãi.
Ủa nhưng, mắc gì mình lại phải đi theo nhỉ?
Quý Đằng cảm thấy số mình đen như nhọ nồi, đáng lý ra nằm trong túi thì cũng chỉ phải nghe mấy âm thanh nóng bỏng mà thôi, giờ thì hay rồi, không chỉ nghe mà còn được tận mắt chứng kiến luôn, trong bụng không khỏi niệm, “Lý phán quan, em có lỗi với anh, em có lỗi với anh.” Sau khi làm xong công tác tư tưởng, mới ngước mắt lên nhìn.
Ở khoảng cách này, độ chừng mười trượng có lẻ [2], trông không được rõ lắm, cơ mà cái người mặt mày quạu quọ kia, đích thị là Lý phán quan rồi, ôi Lý phán quan mới đáng thương làm sao, quần áo sắp sửa bị lột trụi lủi luôn rồi. Mà cái người đang nằm đè lên anh ta hẳn chính là Tổng tư hình đúng hông ta?
Tiếng van xin đầy rụt rè của Lý phán quan chốc chốc lại vang lên, thế mà Tổng tư hình vẫn luôn mồm hết yêu rồi lại thích này nọ các kiểu, Quý Đằng mừng hết lớn, nghe mùi có vẻ như Tổng tư hình vẫn chưa xơ múi được gì rồi đây, cậu lại lấm lét nhìn qua Hình Tu, hy vọng y nhanh chóng ra tay. Ấy vậy nhưng Hình Tu vẫn cứ đứng đực ra đó, chỉ biết giương mắt lên nhìn. Đợi hoài đợi mãi, tới nỗi Quý Đằng bằng đầu hoài nghi rốt cục y tới đây có phải để tróc nã tội phạm không vậy?
Nhìn mặt Hình Tu chẳng biết là đang nghĩ gì, chỉ cần nét mặt y có thể biểu lộ ra chút xíu hứng thú thôi, là đủ để Quý Đằng kết luận ngay rằng y đến đây đơn thuần chỉ để hóng hớt chuyện thiên hạ, chứ nào phải để bắt người rồi. Thế nhưng y vẫn cứ giữ nguyên bản mặt lạnh tanh ấy, theo dõi cảnh tượng trước mắt với thái độ thành kính như thể đang tưởng nhớ đến một bậc hiền triết nào đó vậy, Quý Đằng cũng chẳng dám khẳng định rốt cục thì trong đầu y đang nghĩ gì nữa.
Chốc lát sau, Hình Tu đột nhiên rì rầm gì đó, làm Quý Đằng thấy choáng váng cả đầu, đến khi tỉnh táo lại, mới nghe y nói: “Ta đã bày ra kết giới chặt chẽ hơn, ngươi có thể nhỏ giọng nói chuyện được rồi.”
Đừng nha, quân thượng~ ngài lập kết giới kín kẽ nhường này để làm gì, hổng lẽ còn định trao đổi ý kiến, đánh giá bình phẩm hay sao? Ngài mau đi bắt gian đi kìa! Nghĩ vậy thôi chứ Quý Đằng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu.
Hình Tu quan sát một lúc, thình lình quay phắt lại nhìn Quý Đằng chằm chằm, Quý Đằng bị soi đến là tay chân gượng gạo, lòng bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành, quả nhiên! Trên gương mặt lạnh nghìn năm như một của Hình Tu thoáng hiện lên vẻ ngờ vực, rồi y bất ngờ đưa ra nghi vấn: “Loại chuyện thế này thật sự tốt đẹp như vậy ư?”
Câu hỏi này có khác nào sét đánh giữa trời quang không chứ, đã thế còn đánh ngang tai xuyên thủng đầu luôn đây nè!!!
Nguy to rồi!!! Lỡ đâu Hình Tu thấy hứng thú với ba cái chuyện này, mà với cái truyền thống thượng bất chính hạ tắc loạn ở nơi đây, thế thì có chết không chứ?
Quý Đằng đau đáu mãi cái suy nghĩ mỗi người dân đều phải có trách nhiệm với tồn vong hưng thịnh của thiên hạ [3], bèn kiên quyết khuyên răn: “Quân thượng, loại hành vi này chẳng vui chút nào đâu!!! Thiệt đó, ngài nhìn tôi đi, có còn nhớ không, chính bởi vì cảm thấy chuyện này chán ngắt, nên tôi mới tự mình cắt phăng đi đó. Ngài xem, có đúng không nào, ví dầu nó có tí ti nào thú vị á hả, thì ngài nghĩ đi, người sống đống vàng cơ mà [4], sao tôi lại nỡ tổn hại thân thể mình chứ?”
Câu Tinh không biết ở đâu ra tự nhiên xía mỏ vào: “Chưa biết chừng là do ngươi thích làm cái người nằm dưới kia, nên mới không cần xài tới thứ ấy thì sao? Chứ ta thấy Tổng tư hình vui ngất trời luôn rồi kìa, nào có giống với lời ngươi nói là chẳng chút vui sướng đâu.”
Quý Đằng mắt long lên sòng sọc lườm Câu Tinh, ước gì có thể vặt trụi lông nó: “Mấy chuyện như này thì có gì hay ho chứ? Bị đàn ông vật ngửa ra, còn phải làm thế này thế nọ, đây đây đây—! Ngươi nhìn coi Lý phán quan đã thê thảm tới cỡ nào rồi kìa?!”
Câu Tinh quyết không chịu thua, lập tức xù lông gân cổ lên mà cãi: “Sao ta cứ cảm thấy Lý phán quan chẳng qua là tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy nhỉ?”
“Ngươi ngươi ngươi!!! Ba cái trò này, ba cái trò này là trái với luân thường đạo lý!!! Một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác đè xuống, còn bị bắt làm những chuyện như thế, về cơ bản là hết sức bất bình thường!!!” Quý Đằng gần như xẵng giọng, giận quá mất khôn mà, cậu chàng quên luôn việc phải giữ kẽ, cứ thế nhìn thẳng về phía tên đầu têu là Hình Tu.
Hình Tu trầm ngâm hồi lâu mới đáp: “Chuyện mà ta đang nói đến, là tình yêu.”
“…”
“…”
Một người một chim một ý tưởng, nhục muốn đội quần luôn cho xong—
-Hết chương 3-
Chú thích:Câu trong lưỡi câu, tinh trong tinh tú ↑Tầm hơn 30m ↑Câu gốc là 天下兴亡, 匹夫有责 thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách; thất phu nghĩa là thường dân, cả câu ý là bất kì người dân nào cũng đều có trách nhiệm trước sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia. ↑Câu gốc là 身体发肤受之父母 Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu: dựa trên lời dạy của Khổng tử, ý nói thân thể đều do cha mẹ ban cho, không được tùy ý làm tổn thương, đó là biểu hiện đầu tiên của sự hiếu thảo. Ở đây mình không tìm được câu nào có nghĩa tương tự trong tiếng Việt nên mượn tạm câu trên theo nghĩa đen vậy XD ↑
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất