Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 13

Trước Sau
Ngày thu tiết trời se lạnh, Quý Đằng hắt xì một hơi rồi thức giấc, vừa mở mắt ra, thì thấy mặt trời đã ngả về tây, gió bấc hiu hiu thổi.

Quý Đằng gãi đầu đứng dậy, chợt trông thấy bóng lưng ca ca, bất giác buột miệng kêu thành tiếng: “Ca—”

Song khi người đó quay sang, ánh mắt nhìn cậu lại rất khác, Quý Đằng mới bất thần nhớ ra, đây đâu phải ca ca mình, mà là quân vương của Âm Dương Đạo – Hình Tu.

Y tựa người trên sập, nhìn đăm đăm về phía ráng chiều đang khuất dần ở phía tây.

Quý Đằng chỉ còn biết cười gượng, ai lại đi nhận nhầm người ta thành đại ca mình vậy chứ, cho dù có trói chặt đại ca vào trên sập đi chăng nữa, huynh ấy cũng sẽ không đời nào làm ra hành vi mang tên ngắm nhìn ánh hoàng hôn thế này đâu. Lại vò đầu bứt tóc, rồi nhỏ giọng gọi: “Quân thượng, trời trở lạnh rồi, về phòng thôi.”

Hình Tu ngóng về phía tà dương đang tắt ngấm như thể còn luyến tiếc, không ừ hử gì.

“Quân thượng, nếu ngài thích phơi nắng đến vậy, ngày mai hẵng phơi tiếp, vùng biên thùy này, cái gì có thể thiếu chứ ánh mặt trời thì không đâu. Muốn tắm nắng kiểu gì cũng được, đảm bảo thái dương ngày ngày rực sáng luôn” Quý Đằng thúc giục.

Hình Tu nghe vậy cũng chỉ lừ mắt nhìn cậu, chứ chẳng nói tiếng nào. Chẳng qua trong đầu Quý Đằng đã bắt đầu chạy chữ vèo vèo, phọt ra mấy câu đại loại như “Mặt trời cũng thấy nhiều rồi song Hình Tu thì chỉ có một” các kiểu. [1]

Có vẻ Hình Tu cũng định đáp lời cậu, nhưng lại cứ lừng khừng, rồi đột nhiên ngồi bật dậy một cách cục súc, thái độ hệt như huynh trưởng: “Đã trễ thế này rồi à, về nhà ăn cơm thôi.” Giọng điệu ngập tràn sự xa cách, đúng cái kiểu Quý Quân thường hay dùng với cậu. Đi kèm với câu nói này là thần thái và cử chỉ hoàn toàn giống hệt Quý Quân của Hình Tu, nào là cau mày, tùy tiện vò đầu, lại còn vươn vai duỗi người một cái rồi mới đi về phía chân đồi.

Quý Đằng bị hình ảnh này làm cho choáng toàn tập, thậm chí có lúc, cậu còn tự hỏi lẽ nào ca ca đã hoàn hồn rồi?

Nhưng không đúng, Câu Tinh đậu trên chạc cây kia vẫn còn đang kính cẩn nghiêng mình hành lễ cơ mà, đây chắc chắn là Hình Tu rồi. Nhưng sao y có thể diễn ra Quý Quân y như đúc một cách xuất thần như vậy?

Quý Đằng tuy lòng đầy hoang mang, song vẫn ngoan ngoãn nối gót Hình Tu quay về, khoảnh khắc này sao mà giống hệt rất lâu trước đây, trong buổi lễ tế bái tổ tiên, hai huynh đệ cũng nối đuôi nhau mà đi thế này. Chẳng hiểu vì sao, mà Quý Đằng lại thấy hơi vui vui trong lòng. Vừa định bắt chuyện, cậu chợt liếc mắt thấy sau lùm cây tối thui dưới chân đồi, lấp ló thứ gì đó sáng màu.

Sắc màu tươi tắn khác thường khiến Quý Đằng đột ngột quay phắt người lại, liền trông thấy một người đứng đó, nơi mà ban đầu vốn chẳng có ai.

Quý Đằng không rõ người này là ai, cậu dám khẳng định mình chưa từng gặp trước đó. Người này yêu kiều diễm lệ như một thiếu nữ, hàng mày thướt tha, bờ môi gợi cảm, nếu đã từng thấy qua chắc chắn sẽ không quên được đâu. Mặc dù trông hắn ta có vẻ giống nữ giới đấy, nhưng tuyệt đối không phải là nữ. Cho dù không xét tới chiều cao cũng như độ rộng của bả vai, thì chỉ riêng cặp mắt kia, dẫu rằng sóng mắt long lanh như làn thu thủy đấy, hiềm nỗi ánh nhìn sắc lẻm sáng lóa đến lạ kỳ ấy, lại là thứ không thể nào xuất hiện ở một cô gái.

Cẩn thận đánh giá thêm lần nữa, người này dung mạo tinh xảo, tay áo và vạt áo thêu hoa văn đỏ thắm, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp đẽ tươi xinh, phải cái là trang phục xộc xệch, hơi thở dồn dập, hai bên tóc mai còn đẫm mồ hôi.

Câu Tinh háo sắc lặng lẽ đậu xuống vai Quý Đằng, thì thầm hỏi nhỏ: “Với nhan sắc và lối ăn mặc của người này, phải chăng là hoa khôi ở chốn nào đó?”

Quý Đằng không dám khẳng định, Câu Tinh lại lên tiếng: “Hơi thở không ổn định, quần áo không chỉnh tề, ngươi đoán xem lý do là gì?”

Sau lưng người nọ là bụi cây rậm rạp đến mức không thể nhìn xuyên qua được, Quý Đằng tức khắc liên tưởng tới cảnh ôm xà nẹo giữa Lý phán quan và Tổng tư hình ngày ấy, bèn buông lời dè bỉu: “Trông thì rõ là vừa mới vận động gì đó rất kịch liệt xong, ối chà, bậy quá bậy quá.” [2]

Câu Tinh gian manh cười hùa, còn gật đầu lia lịa.

Chí ít Quý Đằng vẫn còn một điều đáng để tự hào, đó là giống như sự tuyệt tình khi ra tay với chính mình, cậu cũng hết sức vô tình khi đứng trước mỹ sắc. Mấy lần tiếp xúc với Hình Tu ở cự ly gần đều chưa từng động lòng, nên giờ đây đương nhiên cũng chẳng mê mẩn gì chút sắc đẹp nhân gian này. Cho dù đang bị Câu Tinh quấy rầy, cậu cũng có thể nhanh chóng nhận ra thứ thu hút ánh nhìn của hắn ta không phải là mình, mà là huynh trưởng, à nhầm, Hình Tu.

Bỗng dưng linh cảm thấy điềm chẳng lành.

Quả nhiên, người đó bất ngờ hành động, vừa biến mất ngay chỗ bụi cây, thoắt cái đã nhảy xổ tới trước mặt hai người họ: “Tối hôm trước tôi tìm thấy một báu vật ở chân núi Côn Cừ, nghe nói là mai rùa bói đâu trúng đó, nên mới gieo thử cho em một quẻ. [3] Ngờ đâu kết quả lại là em sẽ qua đời vào giờ mão hôm nay. Tuy tôi đã gấp rút lên đường suốt đêm để đến đây, thế mà vẫn muộn mất vài canh giờ, mới rồi còn lo ngay ngáy không thôi, may mà em vẫn bình an vô sự.”

Côn Cừ? Chẳng phải cách nơi này đến cả nghìn dặm đường hay sao? Quý Đằng những tưởng hắn ta chỉ xạo sự thế thôi, nhưng khi vừa nghe đến khúc sau, qua đời vào giờ mão, chao ôi, đây chẳng phải là thời điểm tử vong thật sự của đại ca đó sao? Quý Đằng bắt đầu cảm thấy chuyện này hẳn là không phải là đùa. Hơn nữa mấy chuyện ly kỳ như trong một đêm có thể băng qua ngàn dặm trường kiểu này, cũng từng được kể trong các truyền thuyết dân gian rồi.



Thế nên chỉ còn mỗi Câu Tinh lên tiếng bằng giọng điệu bàng quan: “Ái chà chà, suốt đêm bôn ba ngàn dặm, quả thật là vận động kịch liệt ghê nhỉ.”

Đáp lại Câu Tinh, là một cái táng của Quý Đằng hất nó rớt khỏi vai.

Người nọ vẫn còn đang lải nhải: “Không sao là tốt rồi, tốt rồi. Khi nào về tôi phải đập bỏ thứ đồ vớ vẩn vô dụng kia mới được!” Nói đoạn, hắn vươn tay tới, như định sờ vào mặt y.

Quý Đằng giật mình, nguy to rồi, chẳng biết cậu chàng lấy đâu ra sức lực và tốc độ để mà có thể vọt thẳng tới chắn trước mặt Hình Tu: “Anh làm gì đó? Anh là ai hả?”

Ngoài miệng hỏi cho có vậy thôi, chứ thực tế thì Quý Đằng cũng đã ngờ ngợ đoán ra, nếu hắn ta đúng là đã suốt đêm bôn ba ngàn dặm, thế thì đoan chắc hắn ta chính là cái tên cướp đã nhiều lần quấy rối đại ca được ghi lại trong sổ sinh rồi!

Chẳng qua, ăn cướp gì mà đẹp lạ lùng vậy kìa, Quý Đằng hốt nhiên ngộ ra nguyên nhân khiến đại ca nhịn nhục suốt bấy lâu nay, bị một người có nhan sắc cỡ này trêu ghẹo, đích thực là bẽ mặt gấp trăm lần bị những kẻ khác làm điều tương tự!

Người nọ nghiêng nghiêng đầu, săm soi Quý Đằng từ đầu tới chân, tự dưng bật cười: “Vậy chứ cậu là ai?”

Quý Đằng máu nóng xông lên đỉnh đầu, nghĩ đến cảnh đại ca trước giờ chịu đủ bao nhiêu là nhục nhã, khi đó mình đã không bảo vệ được cho huynh ấy, thế thì bây giờ cũng chưa muộn, bèn nạt lớn: “Tên đạo tặc nhà ngươi, chớ có ở đây làm càn!”

Khí khái anh hùng còn chưa kịp biểu hiện ra, đối phương đã xuất thủ nhanh như chớp, Quý Đằng chỉ thấy mắt hoa cả lên, kế đó liền bị trói quặt hai tay, người nọ lạnh giọng: “Làm sao cậu biết tôi là đạo tặc?”

Ặc, đâu thể nào nói là tại nhìn thấy trong sổ sinh được, Quý Đằng ấp úng cả buổi trời mới đáp: “Đại ca nói tôi nghe.”

Người nọ lại càng siết mạnh tay hơn, Quý Đằng nghe được cả tiếng khớp xương mình bị vặn răng rắc, âm thanh này còn khủng bố hơn tiếng người nọ nữa: “Em ấy nhắc tới tôi? Nếu được như vậy thì mừng biết mấy. Còn không mau khai ra sự thật, coi chừng cánh tay quan trọng này của cậu đứt đoạn đó.”

Hình Tu nãy giờ vẫn im im hóng chuyện rốt cục cũng chịu lên tiếng, câu nói sau đây của y tuy rằng đã cứu Quý Đằng một mạng, nhưng đồng thời cũng cứa Quý Đằng một dao vào tim: “Đừng phí công vô ích, thứ quan trọng hơn đệ ấy còn tự chặt đứt được, tay thôi thì sá gì.”

Người nọ chết trân tại chỗ, thò tay tới mò mẫm, rồi thảng thốt hỏi: “Thật sự tự xẻo rồi à?”

Quý Đằng quê khó huề, bèn tức tối la lối um sùm: “Chứ bộ không lẽ là tôi ra đường quên mang theo sao?!”

Người nọ cười ha hả, rồi lập tức buông tay cậu ra: “Huynh đài, huynh đích thực là một dũng sĩ nha!”

Quý Đằng thẹn không được mà giận cũng không xong, chỉ đành cứng họng đứng nguyên đó.

Người nọ lúc này đã xoay sang đối diện với Hình Tu: “Thôi vậy, biết thì cũng biết rồi, dẫu gì cậu ta cũng là đệ đệ của em, nào phải người ngoài đâu,” Anh chàng lại nhoẻn miệng cười hết sức tình tứ, “Thật lòng tôi lo lắm đấy, em có biết không—”

“Chớ có lại đây, tên biến thái nhà ngươi!” Hình Tu đã hoàn toàn học được cách nói chuyện của Quý Quân, lúng túng hét lên như muốn tiếp thêm can đảm cho chính mình, ngay đến tay cũng biết run lẩy bẩy, chân không ngừng bước lùi ra sau luôn, “Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì hả!”

“Lâu rồi không gặp, làm gì mà tỏ ra xa cách quá vậy.”

Mặc dù trong thâm tâm Quý Đằng biết rõ người này là Hình Tu, tuyệt đối không phải Quý Quân, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bối rối, sao lại vậy chứ, sao Hình Tu có khả năng thể hiện vô cùng xuất sắc bộ dạng của một Quý Quân mà y chưa từng gặp bao giờ, dù sao đi nữa thì, đó vẫn là người mà y chưa từng thấy bao giờ cơ mà!

Câu Tinh lại từ dưới đất hì hục bay trở lên vai Quý Đằng, đúng lúc giải đáp cho thắc mắc của cậu chàng: “Xác phàm sẽ lưu giữ phần lớn ký ức của linh hồn, quân thượng có thể tha hồ học tập rồi bắt chước theo, hoàn toàn không khó.”

“Kỹ năng diễn xuất đỉnh đến thế là cùng.” Quý Đằng làu bàu.

“Thế này đã là gì đâu, có lúc còn lợi hại hơn nữa cơ.”

“Phải rồi, trêu ghẹo quân thượng sẽ bị phán tội gì?”



“Chả rõ, quá nửa là chẳng kết tội gì đâu, theo ta thấy quân thượng đang chơi vui ngất trời kia kìa.”

“Mà nói chứ, quân thượng hẳn là không sao đâu nhỉ. Người nọ có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một phàm nhân thôi hà.”

“Chưa chắc,” Câu Tinh lắc đầu tặc lưỡi, “Chỉ có nguyên hồn của quân thượng nhập vào xác phàm thôi, có khác chi người trần mắt thịt đâu—”

Sao mi không nói sớm!!!!!

Quý Đằng nhảy cẫng lên đuổi theo hai người, trông thấy bọn họ một người rượt một người chạy, đã vào tới trong phòng luôn rồi, Quý Đằng rú lên toang rồi, vậy nhưng đến khi chạy tới nơi thì cửa phòng đã đóng chặt, cậu lật đật nghía thử qua khe cửa, chỉ thấy Quý Quân với người nọ đang vờn nhau quanh cái bàn, tên kia coi mòi đã biết Quý Đằng đang nhìn trộm ngoài khe cửa, liền lột phăng áo khoác xuống ném cái vèo qua chỗ cậu, bịt kín mít khe hở ngay cửa.

Quá đáng lắm luôn!!!!

Quý Đằng bụng bảo dạ, lỡ đâu thật sự xảy ra sự cố, thì chẳng biết có khiến đất trời biến động gì không nữa, thế là cậu cuống cuồng đạp cửa rầm rầm, phải cái là cánh cửa này kiên cố vô cùng, vững như bàn thạch ấy, cậu bèn vội vàng vớ đại cái ghế định ném tới để phá cửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng cọt kẹt mở ra.

Người mở cửa là Hình Tu, nét mặt lúc này đã là của Hình Tu, chứ chẳng còn là Quý Quân nữa rồi.

“Quân, quân thượng, cái, cái tên đạo tặc kia, hắn, hắn ta—” Quý Đằng lắp bắp, “Hắn hắn hắn, có phải hắn ta đã—?”

“Phải.” Hình Tu lập tức gật đầu.

Quý Đằng nhất thời cảm thấy đất trời tăm tối, tương lai mịt mù, cậu đã bắt đầu mường tượng ra được cảm giác khi vô số lưỡi dao sắc lẻm của đám tùy tùng bịt mắt kia kề lên cần cổ mình, còn Tổng tư hình với bản mặt viết đầy chữ như giun như dế thì đứng một bên cười khẩy, có lẽ nào vì bảo hộ không chu toàn mà mình sẽ bị cả Âm Dương Đạo phân thây hay không!!! Nói không chừng còn thê thảm hơn cả phân thây nữa!!! Mà đáng thương nhất vẫn là ca ca cơ, đến phút chót mình vẫn không thể giữ gìn được sự trong sạch cho thân xác huynh ấy!!!! Sau cùng vẫn bị nhúng chàm rồi hu hu hu —

Quý Đằng gần như ngã quỵ, ôm chầm lấy chân Hình Tu mà khóc lóc om sòm: “Ca ca, đệ có lỗi với huynh quá!!!”

Bù lu bù loa cả buổi trời rồi, mới nghe thấy Hình Tu rề rà lên tiếng, “Hắn ta cốt cách thanh cao phi phàm, không hợp luyện võ, nếu chuyển sang tu đạo tất sẽ đạt thành tựu lớn.” Hình Tu thoáng ngần ngừ, “Tại sao ngươi lại khóc?”

Ai hỏi ngài cái này đâu!!!!!

Quý Đằng quệt nước mắt, bỗng ngẫm lại, không đúng, mình đã đuổi theo tới đây ngay và luôn mà, theo lý mà nói thì tên kia làm gì có đủ thời gian để làm chuyện đó, huống hồ Hình Tu hiện tại vẫn áo mũ chỉnh tề đứng ở đây, mà người mở cửa cũng là y, thế thì—

Cậu lú đầu vào trong phòng, phát hiện ra cửa sổ đang mở toang, mà người thì đã biến mất tăm.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Quý Đằng hỏi: “Vậy hắn đâu rồi?”

Hình Tu đáp một cách hời hợt: “Chịu đả kích dữ dội, hiện tại hẳn là đang bưng mặt khóc ở sau núi.”

Quý Đằng tất nhiên là không tin, chẳng qua nếu quân thượng vẫn lành lặn, thế thì bỏ qua đi vậy. Có điều khuya hôm đó, khi đang nằm ngủ, cậu quả thật có loáng thoáng nghe thấy từ ngoài vườn hoa vọng vào tiếng người khóc rấm rứt đầy nghẹn ngào gần như nguyên đêm. Từ ấy về sau, từ quản gia kế toán cho tới con chó con mèo, không một ai dám tùy tiện đi ngang vườn hoa vào buổi tối nữa.

Về phần Hình Tu trong lốt người phàm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đã làm cách nào xử đẹp tên đạo tặc từng quấy rối huynh trưởng biết bao nhiêu lần, thì vẫn là một bí mật sẽ vĩnh viễn không được bật mí. Quý Đằng chỉ có thể rút ra được hai kết luận từ sự kiện này. Thứ nhất, trình độ pháp lực hay võ công hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định thắng bại; thứ hai, thần thánh quả thực là chức vụ mà không phải ai cũng đảm đương nổi. Mạnh mà bất bại thì có thể xưng hùng xưng bá, nhưng yếu mà vẫn bất bại thì chỉ có thể là thần.

-Hết chương 13-

Chú thích:Câu này nhái theo câu “Ngựa thiên lý thường có song Bá Nhạc không thường có.” trong bài thuyết nổi tiếng của văn sĩ Hàn Dũ đời Đường, ý nói ngựa thiên lý thì nhiều nhưng không phải ai cũng có mắt nhìn ra được nó là giống ngựa tốt như Bá Nhạc. ↑Câu này gốc là phi lễ vật ngôn, trong lời dạy của Khổng tử: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy). ↑Dùng mai rùa bói toán gọi là bói giáp cốt, loại hình này xuất hiện từ đời nhà Thương, dựa trên những nét nứt ngang dọc trên mai rùa sau khi bị nung nóng, nhằm dự đoán việc tốt xấu. Còn tên ngọn núi thì chị Bảy phăng ra đó chứ mình tra chẳng có thật:)) ↑

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau