Làm Sao Để Nuôi Một Mị Ma

Chương 3

Trước
Trên thế giới các người chơi cải nhau.

“Thánh tử Uriah là NPC ma quỷ gì vậy chứ, không phải là chỉ đem theo sách đen, cùng hắn đi làm nhiệm vụ hắn liền nhìn tôi chết mà không cứu.”

“Hhhhh, người anh em, gan cũng thật to, không phải tờ tiến lược đã sớm nói với cậu không nên tìm đường chết, cậu lại không chịu nghe, nhất định phải thử, thử xong liền chết.”

“Lại lần nữa, *** mẹ mày không biết thằng nào ngu dữ, đi đánh phó bản bản mà không biết ném cuốn sách đó đi, làm cho Uriah không cứu người, khiến cho cả đội toàn diệt.”

“Hhhh, người anh em ở lầu trên. Chuyện hôm nay thánh điện không đóng cửa là làm sao vậy?”

“Do trời mưa đó.”

“Trời mưa? Trời mưa thì tốt nha! Có phó bản tấn công nào không? Mau mau lên, thật khó khăn mới đợi được ngày thánh điện hoãn lại việc đóng cửa.”

“Mệt đến không muốn nói, trò chơi còn tới sáu trăm sáu mươi bảy điều luật phải nghe theo.”

“Mau tiến vào phó bản, thừa dịp hôm nay thánh điện không có đóng cửa.”

“Vẫn là trời mưa tốt, trời mưa an tâm ở nhà chơi game, ngay cả thánh điện cũng giúp tôi.”

Hôm nay đại lục Kekaja có mưa.

Trò chơi ≪ Lật đổ ác ma ≫ mô phỏng theo thời tiết ở ngoài đời thật, bây giờ bên ngoài đã đến mùa mưa, mưa liên tiếp một tuần.

Reynolds không rõ lắm, dù sao thì đây mới là ngày thứ nhất.

Trời mưa rất lớn, “Ào ào ào” trút xuống, như là nước đổ, căn phòng nhỏ của Reynolds không chóng được mưa gió, nước mưa lạnh lẽo rơi vào người cậu, lạnh đến run rẩy.



Reynolds cuộn thân thể lại.

Cậu lạnh quá, trời mưa ở Kekaja như là ngày đông lạnh thấu xương, cậu chỉ là một tiểu mị ma nhỏ bé, thậm chí không thể thăng cấp, lại phải đối mặt với một cơn mưa lớn như vậy.

Ở trong trò chơi người chơi thích nhất là ngày mưa vì nó có thể khắc chế ác ma, Reynolds muốn khóc, cậu ma lực không có đủ, sợ mưa sợ nóng, cậu muốn ra ngoài tìm chổ nào ấm áp để tránh mưa, rồi lại không dám, cậu sợ sẽ đụng phải người chơi.

“Sao lại không có ác ma nào chạy ra? Tôi đều nâng cấp ma lực xong hết rồi, chỉ còn thiếu ác ma, level ba mươi tôi cũng có thể đánh bại.” Bên ngoài tường truyền đến tiếng nói chuyện của người chơi, Reynolds kinh hãi trốn vào trong chăn.

Level ba mươi cũng có thể đánh, người chơi này thật là mạnh!

Cậu sợ hãi rút người vào phòng nhỏ, một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra, sợ người chơi phát hiện ra.

Cậu chỉ mới cấp năm, chỉ là một mị ma rất yếu.

Hôm nay mị ma còn chưa ăn cơm, cậu rất muốn ăn trái cây thánh tử trồng trong hoa viên, thực vật ở hoa viên thánh điện chỉ cần bảy ngày để trưởng thành, hôm nay cây đã có trái, dù còn hơi nhỏ. Nhưng cậu thực sự rất đói, đôi mắt Reynolds từ khe cửa nhìn về phía chúng, ánh mắt toát ra khát vọng.

Trên cây táo là màu xanh, có lẽ vài ngày nữa sẽ thành màu đỏ, Reynold luôn do dự có nên hái chúng xuống hay không. Cậu sợ Uriah đuổi cậu đi, dù sao thì Uriah vẫn rất lạnh lùng.

Nhưng cậu thực đói, bụng ục ục kháng nghị, cậu nghĩ ôm bụng đi ngủ sẽ giảm bớt cơn đói, nhưng trời quá lạnh, làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Căn phòng luồn qua từng cơn gió làm cho cậu có cảm giác như ở bên ngoài, cậu vốn nghĩ, nếu như Uriah tới đây, cậu liền xin hắn, hỏi thử hắn có thể cho cậu ở nhờ phòng hắn không.

Nhưng mà hôm nay Uriah không tới.

Ở bên ngoài mưa vẫn như con thác trút xuống, Reynolds ôm bụng kêu ục ục nhìn ra ngoài, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt.

Uriah sao còn chưa tới nha? Cậu thực muốn khóc.

“Mau mau lên! Nhân lúc thánh điện không có đóng cửa mau đánh ác ma."



“Uriah cuối cùng cũng có thể ra ngoài một lần, đi đến một tháng, còn gặp được ngày mưa. Gần đây sếp tôi mang tôi tăng ca muốn điên rồi, hôm nay thật vất vả mới không tăng ca."

Trong phòng nước chảy xuống ào ào, từ vách tường chảy xuống, làm cho căn phòng toàn là nước.

Reynolds rút lên giường, đắp chăn vùi đầu vào gối.

Cậu thật khổ sở.

Hôm nay Uriah sao lại không đến.

Nước mắt Reynolds làm ướt cả cái gối.

Cậu sợ đói bụng, cái sừng nhỏ trên đầu yếu ớt úp xuống, cái đuôi xù xù quấn lấy bụng.

Nếu cậu có thể trở thành một ác ma thật lợi hại thì tốt rồi!

Nghĩ như vậy, Reynolds càng thấy tủi thân.

Tại sao chỉ có cậu là không tìm được cách để thăng cấp chứ? Hàng xóm kế bên cũng tìm đươc trước cả cậu.

Khóc.

Tại sao lại bắt nạt mị ma?

_____________________

Hoi thưn thưn bé nè (ㅅ˙³˙)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước