Đông Cuối: Yêu Em Thêm Một Năm Nữa

Chương 2: Lời khuyên của vị Mục Sư cách đây 13 năm

Trước Sau
Sáng nay, DongHwa đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm, anh gọn gàng trong bộ vest đang mặc, chiếc áo sơ mi đen kết hợp với bộ vest đỏ sẫm trông thật hợp với anh.

Khi tôi đang bận rộn trong bếp, thấy anh đi ra khỏi phòng ngủ, tôi đã cười và chào anh: "Chào buổi sáng, em vừa làm bánh mì nướng xong, anh có muốn ăn sáng trước khi đi làm không?"

Dứt lời, tôi đặt hai chiếc dĩa có bánh mì và mứt sô cô la lên bàn, hy vọng rằng sáng nay anh sẽ ăn cùng tôi.

DongHwa mỉm cười và tiến về phía tôi.

Ngay khi anh đang tính mở miệng nói gì đó thì điện thoại của anh reo lên. Sau đó, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thấy cuộc gọi đến nhưng anh không bắt máy. Anh nói với tôi: "Ừm, sáng nay anh không ăn cùng em được rồi. Anh phải đi ngay."

Nghe vậy, tôi chỉ im lặng không nói gì, chỉ giả vờ cười để che đi nỗi buồn khi anh từ chối.

Thật sự tôi ước rằng chúng tôi có thể cùng ăn sáng với nhau. Gần đây lịch trình của anh bận rộn nên anh cũng ít dành thời gian cho tôi, khiến tôi cảm thấy ủ rũ.

DongHwa thường hay rời đi từ sớm, thậm chí trước khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Vì vậy mặc dù sau khi quan hệ vào tối qua, tôi cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để có thể ăn sáng cùng nhau với anh vì tôi nghĩ hôm nay tâm trạng của anh có lẽ đang tốt. Nhưng, câu trả lời của anh chỉ làm tôi thấy thất vọng.

Anh đi về phía cửa, tôi theo sau anh. Trông anh có vẻ vội vã, điện thoại trong túi cứ đổ chuông liên tục. Tôi dĩ nhiên nghe thấy nhưng tôi chọn cách phớt lờ và không nói gì.

Khi đến cửa, anh dừng lại một lúc trước khi mở nó ra. Sau đó anh quay về phía tôi và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi. Anh nhìn tôi trong khi nói: "Ngoan nhé. Anh sẽ về ngay khi dự án kết thúc."

"..."

"Ừm, có lẽ tầm 2 tuần...Anh sẽ gọi cho em khi anh đến nơi."

Tôi không trả lời lại, có gì đó làm tôi mất tập trung. Thấy ngón tay của anh có gì đó không đúng, dù cố ngăn mình không được hỏi, nhưng rốt cuộc không kìm được.



"DongHwa, anh quên đeo nhẫn à?". Khi hỏi, tôi cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ anh sẽ giận khi tôi hỏi về...điều mà tôi nên hỏi khi là người yêu của anh.

Thật may, tâm trạng anh có vẻ tôt, nên cũng tùy ý đáp lại: "Ừ nhỉ, anh quên.", Vừa nói, anh vừa lục tìm trong túi, vẻ mặt bối rối đoạn nói tiếp: "Hình như để đâu trên bàn rồi. Yên tâm, anh không làm mất đâu. Chỉ cất vào ngăn kéo hôm qua khi đi vệ sinh thôi."

Mặc dù biết đấy chỉ là lời nói dối nhưng tôi vẫn chấp nhận, chỉ mỉm cười.

Trong không gian tĩnh lặng, DongHwa đột ngột đổi chủ đề: "Chung Hee ah, em xương xẩu quá. Đừng để bị ốm khi anh không có nhà nhé. Chăm sóc bản thân vào nhé em yêu. Cần gì thì gọi cho anh hoặc gọi cho Hoon Sik cũng được."

Muốn kết thúc câu anh nói nên tôi định nói gì đó. Lời vốn gần như sắp mở ra trên môi tuy nhiên chẳng hiểu vì sao mà lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ giả vờ cười một cái.

Nói xong anh hôn lên trán tôi. Hành động đơn giản này khiến tôi quên mất bộ dạng của anh ở bên ngoài ra sao - phóng túng và vô tâm.

Duy chỉ lần này, tôi dự cảm ra điều khiến tôi lo lắng thoát ra từ miệng anh từ vài tháng trước. Tôi đã nghĩ rằng anh đã thay đổi vì một điều gì mới mẻ ngoài kia, vậy mà ngay khi nghe những lời anh vừa nói thì tôi lại tự trấn an rằng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là tôi nghĩ xấu về anh thôi.

Tôi nhìn theo anh cho đến khi anh bước vào thang máy, sau đó tôi đóng cửa lại khi anh khuất khỏi tầm mắt.

Tôi ngồi vào bàn ăn trong khi ăn chiếc bánh mì nướng dần nguội trước mặt. Trong nỗi cô đơn, tôi nghĩ về thứ gì đó quay cuồng trong đầu.

Thật ra, tôi vốn định muốn nói với DongHwa về chứng đau đầu dạo gần đây của tôi. Tôi muốn anh đi cùng tôi để kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, nhưng có vẻ không được rồi khi thấy anh bận rộn với công việc và thậm chí những cuộc chơi ngoài kia.

Anh bảo rằng đang bận dự án mới nên thường xuyên về muộn. Quá đáng hơn, anh lang bạt ngoài kia hàng tháng trời mà chẳng thèm nói với tôi một lời nào viện cớ vì công việc. Tôi nào biết dự án đó là gì, anh chưa bao giờ nói và tôi cũng không bao giờ hỏi anh.

Tuy nhiên với sự bận rộn mà anh viện cớ, tôi cảm giác mình bị lãng quên. Nhận ra bản thân mình bị anh phớt lờ quá lâu, cũng gần như ba năm nay, hoặc có khi rất lâu trước đó.

Nó khiến tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đang ngày càng có khoảng cách. Điều đó không có nghĩa là tôi không thích sự bận rộn của anh, nhưng vẫn tốt hơn là duy trì việc dành thời gian cho nhau như trước đây như chúng tôi vẫn làm.

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ này, tôi cố gắng không nghĩ xa vời nữa. Tôi đứng dậy ra khỏi ghế và bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, rồi dọn luôn phòng ngủ.



Chiếc giường im lìm trong phòng ngủ. Rồi tôi không thể không mìm cười khi nghĩ về DongHwa, người rất phấn khích trong "hoạt động ban đêm" tối qua. Tuy vậy tôi lại buồn khi nghĩ rằng anh đến với tôi cũng chỉ vì thế.

Tôi nhận ra bản thân mình đã thích một người từ lâu. Cũng đã hơn 19 năm kể từ khi tôi trong 13 tuổi.

Vào lúc ấy, tôi đã tin rằng tôi phải lòng người bạn thơ ấu của tôi - Kim Dae Hyun. Chỉ vì nhớ anh ấy và muốn gặp lại anh, tôi đã làm một điều thật xấu hổ.

Lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi đã rất lâu rồi. Khi tôi lên 6 tuổi. Mặc dù Dae Hyun hơn tôi 2 tuổi nhưng anh ấy là người bạn tốt nhất mà tôi biết. Trong khoảng thời gian hai năm trải qua cùng nhau, vào sinh nhật lần thứ 8 của tôi, gia đình anh đã rời Sokcho và tôi không gặp lại anh cho đến hiện tại.

Tuy đã rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt anh, dù chỉ lờ mờ hiện ra trong đầu.

Từ lúc nhận ra bản thân là gay, tôi bắt đầu sợ cảm giác này. Tôi sợ người khác sẽ tránh né tôi. Thế là tôi cố quên Dae Hyun, không chìm đắm vào tình cảm của bản thân nữa.

Khi tôi lên 17 tuổi, tôi đã đến nhà thờ và thổ lộ với mục sư. Ông khuyên tôi rằng mỗi người được tạo ra theo một cặp nam - nữ, và cảm xúc của tôi là sai trái.

Lời của vị mục sư cứ văng vẳng trong đầu khiến nỗi sợ trong tôi cứ thế tăng lên tột độ nên tôi quyết định phải thay đổi bản thân. Vậy mà không lâu sau đó tôi đã gặp một người, là DongHwa.

DongHwa là người đàn ông đầu tiên khiến tôi mạo hiểm. Tôi không biết điều gì khiến tôi yêu anh, người đã khiến tôi quên đi lời khuyên răn của vị mục sư 13 năm trước. Đẹp trai? Cũng đúng, nhưng không phải lý do mà tôi yêu anh.

Mối quan hệ này là điều cấm kỵ và tôi hiển nhiên biết rõ. Tôi chỉ có thể chờ phán quyết từ Chúa mà thôi.

Chúa sẽ ban phước hay Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ? Theo cách nào đó, Ngài sẽ kết thúc nó thôi.

- ---------------------------------------------

Là type người nhạy cảm, Mei nhiều khi rất chạnh lòng cho những câu chuyện tình dài, ban đầu thật đẹp, về sau...dùng chính sự đẹp ban đầu để mà dày vò tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau