Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 187

Trước Sau
"Ừm, xin chào, có chuyện gì vậy?" Bạch Lê quay đầu nhìn về phía ba người chơi lạ mặt "Hung hăng xông tới", chậm rãi hỏi một câu.

Kể từ khi thân phận người thiết kế trò chơi của cậu bại lộ, cậu thỉnh thoảng lại gặp được vài người chơi đặc biệt tới tìm mình, nhất là hai ngày hôm nay, ba nãy còn có người chơi ở thôn khác nhận ra cậu, chạy tới chào hỏi kìa.

Bạch Lê tưởng là, ba người Chúc Mặc Lăng cũng vậy, tuy người đi đầu tiên biểu cảm trên mặt có hơi quái dị, nhưng mà là một người thiết kế có tấm lòng rộng lượng, Bạch Lê tỏ vẻ, cho dù là người chơi kiểu gì, cậu cũng có thể mặt không đổi sắc chấp nhận.

Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Lê, sự chắc chắn của Chúc Mặc Lăng đối với suy đoán "Thực ra Bạch Lê chính là em trai nhà mình" đã tăng lên thêm 5%. Tuy khuôn mặt của Bạch Lê ở trong game với ngoài thực tế không phải mặt của em trai, nhưng trên mặt vẫn có vài nét tương đồng.

Lúc khó hiểu sẽ mở to hai mắt, lúc cười thì híp mắt lại hơi cong cong, lúc nổi ý xấu muốn chọc ghẹo người khác sẽ lộ chút giảo hoạt. Mà tất cả những cái này đều là thói quen của em trai.

Xem ra cho dù em trai đã không còn nhớ ký ức khi là "Chúc Thanh Lăng" nhưng trên người vẫn còn dấu vết thuộc về "Chúc Thanh Lăng". Nói như vậy, Chúc Mặc Lăng càng thêm tự tin, chỉ cần anh ta cố gắng dùng những ký ức khi hai anh em ở chung với nhau để kích thích, em trai nhất định có thể nhớ ra.

Giờ anh ta muốn thực hiện bước đầu tiên, chính là chính thức gặp mặt với Bạch Lê.

Là gặp mặt chứ không phải làm quen.

Chúc Mặc Lăng liếc mắt nhìn Hồ Nhất một cái, Hồ Nhất vừa được ra hiệu, lập tức chủ động tiến lên, nói rõ thân phận của mình.

"Cậu Bạch, là bọn tôi này, tôi là Hồ Nhất, đây là Hồ Nhị, còn đây là tộc trưởng của bọn tôi." Nói xong thì chủ động nghiêng người né ra, để Chúc Mặc Lăng xuất hiện trước mặt Bạch Lê.

Nhưng ánh mắt của Bạch Lê lại đi theo cử động của Hồ Nhất, băn khoăn dừng trên mặt anh ta cùng Hồ Nhị một chút rồi mới lấy làm lạ hỏi.

"Hồ Nhất? Mặt của anh sao lại biến thành thế này vậy... Cả Hồ Nhị nữa? Trông anh so với bên ngoài, có vẻ... Ừm, già hơn nhiều." Thay đối quá lớn, thứ lỗi cho cậu thực sự không thể nhận ra.



Nghe Bạch Lê hình dung về khuôn mặt mà Hồ Nhất và Hồ Nhị chỉnh lại trong game, Chúc Mặc Lăng hài lòng gật đầu trong bụng, không hổ là em trai mình, suy nghĩ giống mình như đúc.

Hồ Nhất thì hoàn toàn không để ý tới vấn đề của Bạch Lê, còn tỏ vẻ biết ơn nhìn cậu, nói: "Đây đều là nhờ có cậu đó, cậu Bạch, cậu đã giúp tôi thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình! Thú hình của tôi là cáo cát Tây Tạng, trời sinh đã là kiểu mặt chữ điền rồi, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể vớt vat được, may mà trong game có thể chỉnh mặt, tôi muốn chỉnh thế nào thì chỉnh thế ấy, thực sự quá tiện lợi!"

"Cả tôi nữa, cả tôi nữa!" Hồ Nhị ở bên cạnh cũng nói chen vào, "Cậu Bạch xem này, bây giờ có phải trông tôi đáng tin hơn rồi không? Tôi với anh Hồ Nhất đứng cạnh nhau có phải trông càng hài hòa không?"

Trước đây, trong tộc có không ít người đều nói, mặt y trông quá trẻ con, thoạt nhìn như thằng nhóc lớn dở vậy, để y phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày cùng đảm bảo an toàn của tộc trưởng cứ có cảm giác không được yên tâm lắm. Giờ mới tốt, trông y già hơn, cũng mạnh mẽ hơn rồi.

Khóe miệng Bạch Lê giật giật, không đành lòng giội cho hai người một gáo nước lạnh, gian nan gật đầu. Sau đó, cậu mới nhớ tới người thứ ba, mình không cẩn thận quên mất.

Nghiêng đầu nhìn sang, đập ngay vào mắt là ánh mắt hiền lành, tràn đầy kiên nhẫn của Chúc Mặc Lăng, cậu ngây ra, không hiểu sao không nỡ rời mắt đi, hai người cứ vậy đứng nhìn nhau.

Văn Tinh Diệu rất nhanh đã phát hiện ra tình huống này, không có cảm giác ngứa ngáy như trên đầu nhú sừng, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút khó chịu, Bạch Lê còn chưa nhìn hắn như vậy bao giờ đâu, cớ làm sao mà lại nhìn Chúc Mặc Lăng như thế chứ!

Ỷ vào thân phận đã được chính thức công nhận của mình, hắn tiến lên nửa bước, hơi chắn trước mặt Bạch Lê, lại giả vờ như bất cẩn không để ý, trưng vẻ mặt cười như không cười lên, nhìn Chúc Mặc Lăng, nói câu: "Tộc trưởng Chúc." Xem như chào hỏi.

Cái nhìn bị cắt ngang, sự không vui của Chúc Mặc Lăng + 1, thái độ đề phòng này của Văn Tinh Diệu làm sự không vui của Chúc Mặc Lăng + 2, lại nghĩ đến tin tức đang được lan truyền khắp mạng vũ trụ về quan hệ giữa Văn Tinh Diệu với Bạch Lê, sự không vui của Chúc Mặc Lăng lập tức vọt lên + 10086, suýt chút nữa làm anh ta muốn nổ tung.

Đã thế lại không thể thể hiện ra ngoài, dù sao thân phận của anh ta vẫn còn chưa được Bạch Lê thừa nhận đâu, chỉ có thể nuốt cơn tức ngược lại trong bụng, âm thầm ghi thù, xem sau này có cơ hội đáp trả hay không...

Bạch Lê cũng phản ứng lại, sao cậu lại vì nhìn thấy một người xa lạ mà mất luôn năng lực ứng biến nhỉ, như vậy thật không nên. Vì thế Bạch Lê nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, từ sau lưng Văn Tinh Diệu ngó ra, cười híp mắt chào hỏi với đối phương: "Chào anh!"



Chúc Mặc Lăng nhìn Văn Tinh Diệu thôi là đã thấy khó chịu, bèn lướt qua hắn bắt tay với Bạch Lê: "Chào cậu, Bạch Lê, tôi đã nghe Hồ Nhất và Hồ Nhị kể lại mọi chuyện, khoảng thời gian này cám ơn cậu đã chăm sóc."

Bởi vì đang ở trong game, xung quanh đều là người chơi, Chúc Mặc Lăng không tiện nói quá rõ ràng, chỉ đơn giản bày tỏ lòng biết ơn của mình, che giấu những thông tin quan trọng trong lời nói, người không biết chuyện chắc chắn không thể hiểu được lời này của anh ta là có ý gì.

Khương Hoài Bích rập khuôn bám theo bên cạnh Bạch Lê, hai mắt đảo như rang lạc, đánh giá mấy người vừa tới, vừa hiếu kỳ vừa mơ màng, những cô nhóc cũng hiểu chuyện, không xen mồm vào hỏi gì. Cô biết, đây không phải là là chuyện mình nên quan tâm, chỉ cần biết bọn họ không có ác ý với Lê Lê là được rồi.

Mấy người gặp nhau xong thì không tách ra nữa, tán gẫu thêm vài câu, quy tắc thi đấu của vòng chung kết đã được công bố. Người chơi có mặt ngừng nói chuyện, tập trung xem thông báo.

Vòng chung kết có hai cách chơi, là "Thu thập thẻ thực vật" và "Xé bảng tên". Cái trước sẽ giúp tuyển thủ tham dự thu thập điểm tích lũy, còn cái sau sẽ liên quan đến xếp hạng cuối cùng của người chơi.

Cách chơi "Thu thập thẻ thực vật", sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, hệ thống sẽ phân phối ngẫu nhiên 5 nghìn tấm thẻ thực vật, mỗi loại thức vật sẽ có một giá trị điểm không giống nhau, giấu vào các ngóc ngách của thành cổ, có cái đặt ở những nơi dễ thấy được, cũng có những cái được giấu kín, cần người chơi cẩn thận tìm kiếm. Sau khi tìm được thẻ, số điểm tương ứng sẽ được cộng vào tổng điểm tích lũy của người chơi, người khác không thể cướp được.

Cách chơi "Xé bảng tên" thứ hai, đúng như tên gọi, sau lưng mỗi người chơi sẽ được dán một bảng tên là nickname trong game của mình. Nếu trong quá trình tìm kiếm thẻ thực vật, bảng tên của bọn họ bị người chơi khác xé mất, vậy họ sẽ mất quyền thi đấu. Những người chơi bị xé bảng tên sẽ lập tức được dịch chuyển ra cửa thành đợi, không thể thu thập thẻ thực vật nữa.

Điều này cũng có nghĩa là, trận chung kết của họ, chấm dứt ở đây.

Thời gian thi đấu chỉ có một tiếng đồng hồ, sau một tiếng, nếu 50 người chơi vẫn chưa thể quyết định được thứ hạng, thì những người chơi còn bảng tên sẽ đi tới "Sân đấu võ" ở trung tâm thành cổ, tiến thành lượt thi đấu cuối cùng.

Thi đấu này không bị hạn chế thời gian, khi nào phân chia được thứ hạng một, hai, ba thì sẽ kết thúc.

Lúc quy tắc thi đấu được công bố, livestream cũng đã bắt đầu, khán giả cùng 50 người chơi đều thấy được quy tắc đấu, sau khi xem xong ai nấy đều hô to "Quá đã", đồng loạt hò reo cổ vũ trong người chơi mà mình thích.

- --o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau