Chương 39
"Người chơi nhận được một phần tăng thêm độ danh vọng, nhận được sự trung thành và độ hảo cảm đến từ Tắc Lạp."
Lừa gạt được Tắc Lạp gia nhập vào đoàn đội, đại nghiệp xây thành của Trầm Khinh Trạch lại có thêm được một mảnh ghép nho nhỏ rồi.
Ngộ tính 366 của Tắc Lạp là giá trị lớn nhất từ trước đến giờ mà Trầm Khinh Trạch từng thấy qua, chắc chắn sẽ không khiến y thất vọng.
Trụ cột y học, trụ cột hóa học, cái nào cũng cần dùng đến.
Cái nơi hẻo lánh đến chim cũng không thèm ẻ như ngôi thành Uyên Lưu này chẳng có cái gì cả, chỉ có khoáng sản quặng mỏ là nhiều và phong phú. Bây giờ có được thêm một khoản tiền khởi động lớn, sau khi quay về phải xây lên cả một phòng thí nghiệm luyện kim nữa là đầy đủ.
Ngón tay Trầm Khinh Trạch xoa lên tấm bản đồ tài nguyên địa hình phụ cận thành Uyên Lưu, đánh dấu lên bên trên mấy cái ghi chú, tưởng tượng đến tương lai đẹp đẽ phía trước, khóe miệng kéo lên một độ cong hớn hở.
Đêm khuya vắng người, a Bạch cuộn người nằm trên cái ghế mềm bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, Áp Áp thì gối lên bụng nó, ngủ đến chảy cả nước miếng.
Trầm Khinh Trạch gọi cửa hàng hệ thống ra, hai vạn đồng tiền vàng đã được đem đi làm thành tiền vốn hiện lên trong số dư hệ thống thành chủ. Cái túi tiền nhỏ của y đã nhận được một khoản lợi tức là 200 đồng vàng, tiền vốn cùng với số tiền trong túi cũng có thể chuyển khoản qua lại cho nhau.
Nhiệm vụ phụ còn cho 100 tử tinh, nếu dùng để mua skin thôi thì quá lãng phí. Y nghĩ ngợi, vẫn nên để dành lại trước, sau này dùng để đổi một bộ phẩm giá vàng kim quý hiếm vậy.
Thế nhưng còn tiền vàng thì trước tiên xa xỉ một phen chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Thuốc trị liệu dùng hết rồi thì phải làm sao đây? Mua mua mua!
Thuốc trị liệu thông thường có thể trị khỏi những trạng thái tiêu cực thông thường, giá bán 20 đồng vàng, mỗi ngày giới hạn mua được hai bình.
Thuốc trị liệu cao cấp thì trọng thương sắp chết cũng có thể hồi phục được một cách nhanh chóng, giá bán 500 đồng vàng. Trước mắt, cấp độ của người chơi quá thấp, không thể mua được.
Trầm Khinh Trạch mặt vô biểu tình mà mắng hệ thống một tiếng bủn xỉn, dứt khoát chi ra 40 đồng vàng mua về hai bình thuốc trị liệu.
Thơm thật!
Y thuận theo danh sách hàng hóa mà kéo xuống dưới, gia súc nông nghiệp lại có thêm những con vật nông nghiệp thường thấy mới như bò, dê, ngựa, thậm chí là ong mật...v.v. Tạm thời còn chưa có cừu chuyên cho lông để làm hàng sản xuất. Theo thông tin mà Hắc Ưng cung cấp thì còn phải đi một chuyến, tìm đến địa bàn của nhân thú Mục Dương để đổi lấy cừu.
Ngoài ra đó còn có một phần cây giống của các loại cây công nghiệp. Chờ cho đến mùa xuân năm sau khai khẩn được nhiều đất ruộng hơn thì lại tính tiếp.
Trầm Khinh Trạch đọc lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại danh sách các vật phẩm đặc biệt:
Hạt năng lượng dùng để thăng cấp chiến thú, nuôi dưỡng chiến thú, có thể tăng tốc tiến độ lớn của chiến thú, nâng cao thuộc tính của chiến thú. Hạt năng lượng thông thường, một hạt giá bán 10 đồng vàng, mỗi ngày giới hạn được mua hai hạt; hạt năng lượng cao cấp thì chưa được mở khóa.
Trầm Khinh Trạch nhướng nhướng mày, thảo nào Áp Áp trước nay gần như cứ luôn không có thay đổi, cũng là dáng vẻ con gà nhỏ xíu màu vàng. Hóa ra là ăn không đúng đồ ăn...
Tốn mất 20 đồng tiền vàng, nhận lại được hai hạt năng lượng to bằng quả trứng cút. Y xoay đầu liếc sang hai con thú cưng một cái. Nuôi thú cưng quả nhiên là cái động không đáy mà.
Tiếp tục xem lướt qua xuống dưới:
Hạt năng lượng nâng cao thuộc tính có thể thăng cấp một thuộc tính nào đó trong năm thuộc tính của người chơi.
Kiểu bình thường thì có thể thăng cấp được một ít giá trị thuộc tính, một hạt trị giá 500 đồng vàng, mỗi ngày hạn chế chỉ mua được một hạt; loại cao cấp thì chưa được mở khóa.
Vé xổ số, dùng để vào phòng bí mật để rút thưởng, một vé có giá bán một vạn đồng vàng.
...sao hệ thống không đi cướp luôn đi!
Khóe miệng Trầm Khinh Trạch run rẩy, lập tức đóng cửa hàng hệ thống lại, nhắm mắt làm ngơ.
Hai vạn đồng tiền vàng trong tay nhìn trông như giàu có, ngoài cái gia đình lớn phải nuôi trong tay thì tiếp theo còn phải bố trí cho công xưởng mới, phải đóng thuyền, phải huấn luyện thủy thủ mới, phải xây phòng thí nghiệm luyện kim. Hệ thống xây dựng thành chủ phải thăng cấp, còn phải tăng cường phòng thủ thành phố, chế tạo thêm vũ khí và trang bị mới cho vệ đội...
Giấc mơ tiêu tiền như nước tan biến rồi!
Áp Áp bị một trận âm thanh rộp rộp của thức ăn đánh thức, nó chớp chớp đôi mắt đậu đen, thấy a Bạch đang cắn một quả trứng tròn vo, vui vẻ cạp từng miếng nhỏ.
Trầm Khinh Trạch ngồi xổm trước mặt nó, lòng bàn tay nâng một hạt năng lượng đưa đến bên miệng của Áp Áp, lầm bầm nói ẩn ý:
"Áp Áp ăn nhanh nào, 10 đồng tiền vàng lận đó, nếu lãng phí một miếng nào thì tao rút lông vịt của mày."
Áp Áp: "..."
Trầm Khinh Trạch tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của hai con chiến sủng.
Sau khi Áp Áp nuốt xuống miếng cuối cùng, giống như uống say vậy, lắc lắc cái đầu, ngã xuống bụng của a Bạch, bộ lông mềm mại của nó lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà dài ra và sáng hơn, cái mỏ cũng trở nên dài và cứng hơn.
Thế nhưng còn a Bạch thì chẳng thấy có thay đổi rõ ràng gì, có lẽ là ăn ít quá.
Trầm Khinh Trạch xoa xoa đầu của hai đứa nhóc, âm thầm chúc câu ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, Áp Áp trèo ra khỏi bụng của a Bạch, duỗi đôi cánh và thắt lưng lười biếng, đột nhiên phát hiện trên cổ xuất hiện một sợi dây ruy băng ------------ một cái thắt nơ hình con bướm màu xanh lá, khiến cho bộ lông màu vàng của nó cũng nhiễm thành một màu sắc xanh lè.
Áp Áp: "Chiếp!!!"
※ ※ ※
Sáng sớm, tia sáng ban mai chiếu sáng đám người lui tới tụ họp.
Thời tiết cũng đã vào thu, cây ngô đồng hai bên đường lớn của thành Minh Châu bị gió lạnh nhuốm thành một màu vàng khô, thỉnh thoảng từ trên nhánh cây rụng xuống, nhẹ nhàng bay theo chiều gió, lại bị dòng người vội vàng giẫm lên.
Vừa sáng sớm, Kim Đại và Ai Nhĩ Tư liền dẫn người đi ra bến tàu để nhận hàng hóa và lương thực mà sứ giả của Hắc Ưng phái tới. Hai con thuyền đầy ắp lương thực chấc đống thành núi, nếu đổ xuống có thể chôn sống luôn cả nhóm người.
Còn có mấy rương lớn đựng tiền vàng rực rỡ, toàn bộ đều là tiền mới, ánh tiền vàng chói lọi gần như sắp chiếu lòa mắt mọi người.
Kim Đại không nhịn được nghĩ, chết kiểu này e là điều hạnh phúc nhất trên thế giới rồi nhỉ.
Theo lời của Hắc Ưng, Trầm Khinh Trạch tỉ mỉ nghiên cứu qua bản đồ khu phụ cận thành Minh Châu, khu vực thảo nguyên mà nhân thú Mục Dương cư trú tại chân núi phụ cận, ước chừng cách phía đông nam của thành Minh Châu hơn 10 cây số.
Bọn họ đi thuyền từ bến tàu phía đông, thuận theo dòng nước chảy đi xuống hạ lưu có một làng chài nhỏ, bến tàu của làng chài miễn cưỡng có thể để thuyền cập bờ.
Nhóm người có thể nghỉ ngơi một đêm, chờ cho đến sau khi Trầm Khinh Trạch tìm được nhân thú Mục Dương, đổi được cừu và lông cừu thì mới tiếp tục đi thuyền quay trở về thành Uyên Lưu.
"Người của cậu thăm dò được địa điểm của đường dây buôn lậu khoáng sản rồi?"
Trầm Khinh Trạch ngồi trên tầng hai trong khoang thuyền, dù sao thì cũng là thuyền chở hàng nên khoang thuyền rất chật, khoang phòng ngủ chỉ đủ để đặt một cái giường và một bộ bàn ghế.
Đệm chăn trên giường đều được đổi mới. Bộ trà cụ trên bàn trà cũng là loại gốm sứ có màu mới mua, bầu không khí quanh năm tràn ngập mùi ẩm ướt, ngay cả thảm trải sàn và đệm ngồi cũng bị thấm đến ướt lạnh.
Không giống như thuyền lớn chạy lướt trên mặt nước như ở tiền kiếp, hai con "thuyền lớn" mà Đế Á tặng cho này, vừa bước lên boong tàu là có thể cảm nhận rõ được sự chông chênh và chóng mặt của sự nhấp nhô bất định của nước sông.
"Không sai, cái sanh sách mà lần trước lấy được từ trong phòng của quản sự Phúc Thản có rất nhiều cái tên là thuộc hạ của quan muối và khoáng sản Bá Cách. Lại qua thêm vài ngày nữa chính là ngày giao dịch cố định của bọn chúng."
Nhan Túy nghịch cái thắt nơ hình con bướm của con vịt nhỏ, Áp Áp đeo một cái nơ màu xanh giống hệt, ngồi xổm một bên hờn dỗi.
Một tay Trầm Khinh Trạch chống lên má, vươn một ngón tay ra chọt chọt lên đầu Áp Áp:
"Nếu đã như thế rồi thì chúng ta vẫn nên chia ra hành động. Tôi sẽ để đội thuyền bỏ neo tại cảng làng chài, tôi đi tìm nhân thú Mục Dương, cậu dẫn người đi bắt bọn luôn lậu. Chúng ta tập hợp tại bến tàu làng chài."
Nhan Túy hơi hơi nhíu mày:
"Nhân lực không nhiều, Uyên Lưu Ngân Tọa mới mở thì cần phải để lại bọn Đằng Nhị để trông coi, không thể đi theo chúng ta được."
"Nhóm hộ vệ đi theo vốn cũng chẳng nhiều, anh lại đem theo một lượng lớn tiền và lương thực như thế, làng chài đó thì lại xa thành Minh Châu, nhỡ đâu bị cướp để ý thì phải làm sao?"
"Cho dù là không có cướp thì Bá Cách đó chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta, lúc trước chúng ta từng giở trờ trong công xưởng của hắn, bây giờ còn hợp tác với đối thủ một mất một còn thì nói không chừng hắn sẽ cho người đến để trả đũa. Đội tàu cần phải để lại toàn bộ hộ vệ để bảo vệ."
Trầm Khinh Trạch nhấc mắt nhìn cậu:
"Vậy cậu thì sao? Chẳng lẽ đơn thương độc mã mà đi bắt bọn buôn lậu? Hai quyền khó chống lại được bốn cánh tay, đối phương người đông thế mạnh..."
Cậu cũng chẳng thua.
Nhan Túy chớp chớp mắt:
"Chủ tế đại nhân quan tâm tôi đến vậy?"
Trầm Khinh Trạch ngậm miệng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu.
Nhan Túy:
"Hơn nữa, trong buổi bán đấu giá lần trước, tại sao những người khác dường như đều bị anh dọa cho chết khiếp, không dám cử động, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì."
Trầm Khinh Trạch giật một bên chân mày:
"Đó là kỹ năng của tôi. Lúc tôi tóm lấy cậu thì cậu cũng giống như một..."
"Một cái gì?"
Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Túy đột nhiên phóng đại trong đôi đồng tử của Trầm Khinh Trạch.
Hắn im lặng nuốt trở vào mấy chữ "phần cơ thể của tôi" đó:
"Không có gì."
"Ai da."
Nhan Túy lại dựa trở về trên lưng ghế, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọt lên cái miệng đỏ thẫm của con vịt gỗ.
"Anh nói xem sao cái mỏ của con vịt này cứng dữ vậy nè?"
Trầm Khinh Trạch đột nhiên cảm thấy bị chửi xéo.
Hai tay không biết để đâu của y chỉ đành nâng chén trà lên, ho nhẹ một tiếng:
"Không cần lo lắng, cậu chỉ cần đưa người đi hết thì tự nhiên có người sẽ bảo vệ tôi, còn có số tiền và lương thực này nữa."
"Ai?"
Trầm Khinh Trạch nhẹ nhàng thổi thổi lá trà xanh biếc trên mặt chén, cúi đầu uống một ngụm, mi mắt rũ xuống chiếu thành một cái bóng nhỏ.
Nhan Túy nhìn thấy khóe miệng cong nhẹ lên của y liền biết ngay trong lòng tên này lại bắt đầu có ý xấu với ai rồi.
※ ※ ※
Phủ đệ của thiếu thành chủ Lạc Đặc.
Đèn trong phòng sách đã tàn hết mấy cây cũng không có người hầu nào dám tiến vào để thêm dầu cả.
"Ngươi nói, cái gã thương nhân buôn bán binh khí tên Trầm Khinh Trạch này thật ra là chủ tế mới nhậm chức của thành Uyên Lưu?"
Lạc Đặc ngồi thẳng người trên ghế lưng cao, từ trên cao nhìn xuống Phúc Thản đang quỳ bên chân.
"Hơn nữa mấy tháng gần đây, sắt thiết than đá từ thành Uyên Lưu đưa qua thiếu mất hơn phân nửa...cũng là do kẻ này?"
"Ngươi còn nói cái gã họ Trầm này đã cấu kết với tên anh trai quỷ bệnh của ta, bán cho hắn một lô lớn binh khí, còn nói là bệnh của hắn có thể chữa trị được?"
Giọng của Lạc Đặc càng nói càng lạnh, Phúc Thản cầm lấy cái nón lau lau mồ hôi trước trán, khúm núm gật đầu nói:
"...là tin tức truyền tới từ người trong đường dây buôn lậu khoáng sản của thành Uyên Lưu, là như vậy đấy ạ."
Phòng sách cực kì yên lặng đột nhiên truyền ra một âm thanh cực lớn!
Phúc Thản đang cúi đầu thì bị chén trà sách vở trên bàn trà bị quét ngang đổ ập xuống dọa cho hắn nhảy dựng, trán bị đập đến chảy máu hắn cũng không dám đưa tay lên sờ, cả người đều co rụt lại, muốn giảm lại cảm giác tồn tại của bản thân xuống thật nhỏ để tránh chủ nhân trong cơn thịnh nộ lại xả giận lên người mình.
Trong mớ hỗn loạn dưới đất, Lạc Đặc nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, sợi roi da rắn trong tay quất mớ trà cụ trên đất vỡ nát, dường như vẫn còn chưa hả giận.
"Cái chức quản sự này ngươi làm thế nào vậy hả?! Ta thấy ngươi sống chán rồi đúng không?!"
Phúc Thản gần như nằm úp sấp trên mặt đất, bị roi da quất đến da thịt rách cả ra cũng không dám cử động mạnh, chỉ không ngừng đập đầu xuống đất:
"Chủ nhân, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách thay ngài xả giận!"
※ ※ ※
Theo kế hoạch của Trầm Khinh Trạch, sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo được vạch ra thì nhóm người trong thương đội cuối cùng cũng lên đường về nhà, tranh thủ trước khi mùa đông sắp đến quay về thành Uyên Lưu.
Ngoài Kim Đại ra thì đa số hộ vệ trong nhóm tùy tùng đều tạm thời đều để lại bên cạnh Nhan Túy, ngày đêm canh chừng Phúc Thản của công xưởng rèn, đợi hắn gặp mặt kẻ liên lạc của đường dây buôn lậu.
"Thành chủ đại nhân! Phát hiện ra hành tung khác lạ của Phúc Thản! Lúc nãy hắn vừa mang theo người rời khỏi cổng phía đông thành, đi về phía nam rồi ạ. Người của chúng ta đã đi theo phía sau, xin thành chủ đại nhân ra chỉ thị!"
Đằng Nhị thở hổn hển, đích thân chạy đến báo cáo cho Nhan Túy.
Thành chủ đại nhân của hắn cởi bỏ bộ áo choàng che giấu tai mắt người khác đó xuống, đổi thành một bộ quân trang đen vàng mà cậu thường mặc, đạp chân lên bàn đạp yên ngựa, nhanh nhẹn xoay mình lên ngựa, Khuất Thế thương phía sau lưng dưới ánh mặt trời lóe ra sự sắc bén lợi hại.
Đằng Nhị hiểu rõ đây chính là sắp bắt đầu hành động rồi!
Hắn hưng phấn chỉ huy những người khác chuẩn bị mọi thứ. Sau khi mọi thứ đã được bố trí xong xuôi, chỉ còn đợi thành chủ đại nhân hạ lệnh một tiếng thì có thể ngay lập tức đưa cái đám sâu mọt đáng chết này một lưới bắt lại hết!
Đột nhiên một cánh tay vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay cầm một con vịt nhỏ được cột một cái nút thắt bằng lụa màu đỏ hình con bướm.
Nhan Túy nghiêng đầu, hỏi:
"Nhìn đẹp không?"
Đằng Nhị ngẩn người, lắp bắp nói:
"Rất đẹp ạ..."
Nhan Túy hài lòng rồi chậm rãi thu hồi con vịt lại:
"Có đẹp cũng không cho anh đâu."
Đằng Nhị: "..."
Hắn cũng đâu có muốn lấy!
"Xuất phát!"
Nhan Túy vung roi ngựa lên, tuấn mã hí lên một tiếng, chở cậu trên lưng mà điên cuồng chạy.
Thấy Đằng Nhị vẫn còn đang ngẩn người, một hộ vệ liền meo meo nói nhỏ bên tai phổ cập cho hắn biết:
"Ngài là người cuối cùng đến hôm nay. Sáng hôm nay, thành chủ đại nhân đem tất cả mọi người trong vệ đội đều hỏi một lần, mọi người cũng sắp phát điên luôn rồi..."
Đằng Nhị: "..."
Lừa gạt được Tắc Lạp gia nhập vào đoàn đội, đại nghiệp xây thành của Trầm Khinh Trạch lại có thêm được một mảnh ghép nho nhỏ rồi.
Ngộ tính 366 của Tắc Lạp là giá trị lớn nhất từ trước đến giờ mà Trầm Khinh Trạch từng thấy qua, chắc chắn sẽ không khiến y thất vọng.
Trụ cột y học, trụ cột hóa học, cái nào cũng cần dùng đến.
Cái nơi hẻo lánh đến chim cũng không thèm ẻ như ngôi thành Uyên Lưu này chẳng có cái gì cả, chỉ có khoáng sản quặng mỏ là nhiều và phong phú. Bây giờ có được thêm một khoản tiền khởi động lớn, sau khi quay về phải xây lên cả một phòng thí nghiệm luyện kim nữa là đầy đủ.
Ngón tay Trầm Khinh Trạch xoa lên tấm bản đồ tài nguyên địa hình phụ cận thành Uyên Lưu, đánh dấu lên bên trên mấy cái ghi chú, tưởng tượng đến tương lai đẹp đẽ phía trước, khóe miệng kéo lên một độ cong hớn hở.
Đêm khuya vắng người, a Bạch cuộn người nằm trên cái ghế mềm bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, Áp Áp thì gối lên bụng nó, ngủ đến chảy cả nước miếng.
Trầm Khinh Trạch gọi cửa hàng hệ thống ra, hai vạn đồng tiền vàng đã được đem đi làm thành tiền vốn hiện lên trong số dư hệ thống thành chủ. Cái túi tiền nhỏ của y đã nhận được một khoản lợi tức là 200 đồng vàng, tiền vốn cùng với số tiền trong túi cũng có thể chuyển khoản qua lại cho nhau.
Nhiệm vụ phụ còn cho 100 tử tinh, nếu dùng để mua skin thôi thì quá lãng phí. Y nghĩ ngợi, vẫn nên để dành lại trước, sau này dùng để đổi một bộ phẩm giá vàng kim quý hiếm vậy.
Thế nhưng còn tiền vàng thì trước tiên xa xỉ một phen chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Thuốc trị liệu dùng hết rồi thì phải làm sao đây? Mua mua mua!
Thuốc trị liệu thông thường có thể trị khỏi những trạng thái tiêu cực thông thường, giá bán 20 đồng vàng, mỗi ngày giới hạn mua được hai bình.
Thuốc trị liệu cao cấp thì trọng thương sắp chết cũng có thể hồi phục được một cách nhanh chóng, giá bán 500 đồng vàng. Trước mắt, cấp độ của người chơi quá thấp, không thể mua được.
Trầm Khinh Trạch mặt vô biểu tình mà mắng hệ thống một tiếng bủn xỉn, dứt khoát chi ra 40 đồng vàng mua về hai bình thuốc trị liệu.
Thơm thật!
Y thuận theo danh sách hàng hóa mà kéo xuống dưới, gia súc nông nghiệp lại có thêm những con vật nông nghiệp thường thấy mới như bò, dê, ngựa, thậm chí là ong mật...v.v. Tạm thời còn chưa có cừu chuyên cho lông để làm hàng sản xuất. Theo thông tin mà Hắc Ưng cung cấp thì còn phải đi một chuyến, tìm đến địa bàn của nhân thú Mục Dương để đổi lấy cừu.
Ngoài ra đó còn có một phần cây giống của các loại cây công nghiệp. Chờ cho đến mùa xuân năm sau khai khẩn được nhiều đất ruộng hơn thì lại tính tiếp.
Trầm Khinh Trạch đọc lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại danh sách các vật phẩm đặc biệt:
Hạt năng lượng dùng để thăng cấp chiến thú, nuôi dưỡng chiến thú, có thể tăng tốc tiến độ lớn của chiến thú, nâng cao thuộc tính của chiến thú. Hạt năng lượng thông thường, một hạt giá bán 10 đồng vàng, mỗi ngày giới hạn được mua hai hạt; hạt năng lượng cao cấp thì chưa được mở khóa.
Trầm Khinh Trạch nhướng nhướng mày, thảo nào Áp Áp trước nay gần như cứ luôn không có thay đổi, cũng là dáng vẻ con gà nhỏ xíu màu vàng. Hóa ra là ăn không đúng đồ ăn...
Tốn mất 20 đồng tiền vàng, nhận lại được hai hạt năng lượng to bằng quả trứng cút. Y xoay đầu liếc sang hai con thú cưng một cái. Nuôi thú cưng quả nhiên là cái động không đáy mà.
Tiếp tục xem lướt qua xuống dưới:
Hạt năng lượng nâng cao thuộc tính có thể thăng cấp một thuộc tính nào đó trong năm thuộc tính của người chơi.
Kiểu bình thường thì có thể thăng cấp được một ít giá trị thuộc tính, một hạt trị giá 500 đồng vàng, mỗi ngày hạn chế chỉ mua được một hạt; loại cao cấp thì chưa được mở khóa.
Vé xổ số, dùng để vào phòng bí mật để rút thưởng, một vé có giá bán một vạn đồng vàng.
...sao hệ thống không đi cướp luôn đi!
Khóe miệng Trầm Khinh Trạch run rẩy, lập tức đóng cửa hàng hệ thống lại, nhắm mắt làm ngơ.
Hai vạn đồng tiền vàng trong tay nhìn trông như giàu có, ngoài cái gia đình lớn phải nuôi trong tay thì tiếp theo còn phải bố trí cho công xưởng mới, phải đóng thuyền, phải huấn luyện thủy thủ mới, phải xây phòng thí nghiệm luyện kim. Hệ thống xây dựng thành chủ phải thăng cấp, còn phải tăng cường phòng thủ thành phố, chế tạo thêm vũ khí và trang bị mới cho vệ đội...
Giấc mơ tiêu tiền như nước tan biến rồi!
Áp Áp bị một trận âm thanh rộp rộp của thức ăn đánh thức, nó chớp chớp đôi mắt đậu đen, thấy a Bạch đang cắn một quả trứng tròn vo, vui vẻ cạp từng miếng nhỏ.
Trầm Khinh Trạch ngồi xổm trước mặt nó, lòng bàn tay nâng một hạt năng lượng đưa đến bên miệng của Áp Áp, lầm bầm nói ẩn ý:
"Áp Áp ăn nhanh nào, 10 đồng tiền vàng lận đó, nếu lãng phí một miếng nào thì tao rút lông vịt của mày."
Áp Áp: "..."
Trầm Khinh Trạch tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của hai con chiến sủng.
Sau khi Áp Áp nuốt xuống miếng cuối cùng, giống như uống say vậy, lắc lắc cái đầu, ngã xuống bụng của a Bạch, bộ lông mềm mại của nó lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà dài ra và sáng hơn, cái mỏ cũng trở nên dài và cứng hơn.
Thế nhưng còn a Bạch thì chẳng thấy có thay đổi rõ ràng gì, có lẽ là ăn ít quá.
Trầm Khinh Trạch xoa xoa đầu của hai đứa nhóc, âm thầm chúc câu ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, Áp Áp trèo ra khỏi bụng của a Bạch, duỗi đôi cánh và thắt lưng lười biếng, đột nhiên phát hiện trên cổ xuất hiện một sợi dây ruy băng ------------ một cái thắt nơ hình con bướm màu xanh lá, khiến cho bộ lông màu vàng của nó cũng nhiễm thành một màu sắc xanh lè.
Áp Áp: "Chiếp!!!"
※ ※ ※
Sáng sớm, tia sáng ban mai chiếu sáng đám người lui tới tụ họp.
Thời tiết cũng đã vào thu, cây ngô đồng hai bên đường lớn của thành Minh Châu bị gió lạnh nhuốm thành một màu vàng khô, thỉnh thoảng từ trên nhánh cây rụng xuống, nhẹ nhàng bay theo chiều gió, lại bị dòng người vội vàng giẫm lên.
Vừa sáng sớm, Kim Đại và Ai Nhĩ Tư liền dẫn người đi ra bến tàu để nhận hàng hóa và lương thực mà sứ giả của Hắc Ưng phái tới. Hai con thuyền đầy ắp lương thực chấc đống thành núi, nếu đổ xuống có thể chôn sống luôn cả nhóm người.
Còn có mấy rương lớn đựng tiền vàng rực rỡ, toàn bộ đều là tiền mới, ánh tiền vàng chói lọi gần như sắp chiếu lòa mắt mọi người.
Kim Đại không nhịn được nghĩ, chết kiểu này e là điều hạnh phúc nhất trên thế giới rồi nhỉ.
Theo lời của Hắc Ưng, Trầm Khinh Trạch tỉ mỉ nghiên cứu qua bản đồ khu phụ cận thành Minh Châu, khu vực thảo nguyên mà nhân thú Mục Dương cư trú tại chân núi phụ cận, ước chừng cách phía đông nam của thành Minh Châu hơn 10 cây số.
Bọn họ đi thuyền từ bến tàu phía đông, thuận theo dòng nước chảy đi xuống hạ lưu có một làng chài nhỏ, bến tàu của làng chài miễn cưỡng có thể để thuyền cập bờ.
Nhóm người có thể nghỉ ngơi một đêm, chờ cho đến sau khi Trầm Khinh Trạch tìm được nhân thú Mục Dương, đổi được cừu và lông cừu thì mới tiếp tục đi thuyền quay trở về thành Uyên Lưu.
"Người của cậu thăm dò được địa điểm của đường dây buôn lậu khoáng sản rồi?"
Trầm Khinh Trạch ngồi trên tầng hai trong khoang thuyền, dù sao thì cũng là thuyền chở hàng nên khoang thuyền rất chật, khoang phòng ngủ chỉ đủ để đặt một cái giường và một bộ bàn ghế.
Đệm chăn trên giường đều được đổi mới. Bộ trà cụ trên bàn trà cũng là loại gốm sứ có màu mới mua, bầu không khí quanh năm tràn ngập mùi ẩm ướt, ngay cả thảm trải sàn và đệm ngồi cũng bị thấm đến ướt lạnh.
Không giống như thuyền lớn chạy lướt trên mặt nước như ở tiền kiếp, hai con "thuyền lớn" mà Đế Á tặng cho này, vừa bước lên boong tàu là có thể cảm nhận rõ được sự chông chênh và chóng mặt của sự nhấp nhô bất định của nước sông.
"Không sai, cái sanh sách mà lần trước lấy được từ trong phòng của quản sự Phúc Thản có rất nhiều cái tên là thuộc hạ của quan muối và khoáng sản Bá Cách. Lại qua thêm vài ngày nữa chính là ngày giao dịch cố định của bọn chúng."
Nhan Túy nghịch cái thắt nơ hình con bướm của con vịt nhỏ, Áp Áp đeo một cái nơ màu xanh giống hệt, ngồi xổm một bên hờn dỗi.
Một tay Trầm Khinh Trạch chống lên má, vươn một ngón tay ra chọt chọt lên đầu Áp Áp:
"Nếu đã như thế rồi thì chúng ta vẫn nên chia ra hành động. Tôi sẽ để đội thuyền bỏ neo tại cảng làng chài, tôi đi tìm nhân thú Mục Dương, cậu dẫn người đi bắt bọn luôn lậu. Chúng ta tập hợp tại bến tàu làng chài."
Nhan Túy hơi hơi nhíu mày:
"Nhân lực không nhiều, Uyên Lưu Ngân Tọa mới mở thì cần phải để lại bọn Đằng Nhị để trông coi, không thể đi theo chúng ta được."
"Nhóm hộ vệ đi theo vốn cũng chẳng nhiều, anh lại đem theo một lượng lớn tiền và lương thực như thế, làng chài đó thì lại xa thành Minh Châu, nhỡ đâu bị cướp để ý thì phải làm sao?"
"Cho dù là không có cướp thì Bá Cách đó chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta, lúc trước chúng ta từng giở trờ trong công xưởng của hắn, bây giờ còn hợp tác với đối thủ một mất một còn thì nói không chừng hắn sẽ cho người đến để trả đũa. Đội tàu cần phải để lại toàn bộ hộ vệ để bảo vệ."
Trầm Khinh Trạch nhấc mắt nhìn cậu:
"Vậy cậu thì sao? Chẳng lẽ đơn thương độc mã mà đi bắt bọn buôn lậu? Hai quyền khó chống lại được bốn cánh tay, đối phương người đông thế mạnh..."
Cậu cũng chẳng thua.
Nhan Túy chớp chớp mắt:
"Chủ tế đại nhân quan tâm tôi đến vậy?"
Trầm Khinh Trạch ngậm miệng lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu.
Nhan Túy:
"Hơn nữa, trong buổi bán đấu giá lần trước, tại sao những người khác dường như đều bị anh dọa cho chết khiếp, không dám cử động, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì."
Trầm Khinh Trạch giật một bên chân mày:
"Đó là kỹ năng của tôi. Lúc tôi tóm lấy cậu thì cậu cũng giống như một..."
"Một cái gì?"
Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Túy đột nhiên phóng đại trong đôi đồng tử của Trầm Khinh Trạch.
Hắn im lặng nuốt trở vào mấy chữ "phần cơ thể của tôi" đó:
"Không có gì."
"Ai da."
Nhan Túy lại dựa trở về trên lưng ghế, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọt lên cái miệng đỏ thẫm của con vịt gỗ.
"Anh nói xem sao cái mỏ của con vịt này cứng dữ vậy nè?"
Trầm Khinh Trạch đột nhiên cảm thấy bị chửi xéo.
Hai tay không biết để đâu của y chỉ đành nâng chén trà lên, ho nhẹ một tiếng:
"Không cần lo lắng, cậu chỉ cần đưa người đi hết thì tự nhiên có người sẽ bảo vệ tôi, còn có số tiền và lương thực này nữa."
"Ai?"
Trầm Khinh Trạch nhẹ nhàng thổi thổi lá trà xanh biếc trên mặt chén, cúi đầu uống một ngụm, mi mắt rũ xuống chiếu thành một cái bóng nhỏ.
Nhan Túy nhìn thấy khóe miệng cong nhẹ lên của y liền biết ngay trong lòng tên này lại bắt đầu có ý xấu với ai rồi.
※ ※ ※
Phủ đệ của thiếu thành chủ Lạc Đặc.
Đèn trong phòng sách đã tàn hết mấy cây cũng không có người hầu nào dám tiến vào để thêm dầu cả.
"Ngươi nói, cái gã thương nhân buôn bán binh khí tên Trầm Khinh Trạch này thật ra là chủ tế mới nhậm chức của thành Uyên Lưu?"
Lạc Đặc ngồi thẳng người trên ghế lưng cao, từ trên cao nhìn xuống Phúc Thản đang quỳ bên chân.
"Hơn nữa mấy tháng gần đây, sắt thiết than đá từ thành Uyên Lưu đưa qua thiếu mất hơn phân nửa...cũng là do kẻ này?"
"Ngươi còn nói cái gã họ Trầm này đã cấu kết với tên anh trai quỷ bệnh của ta, bán cho hắn một lô lớn binh khí, còn nói là bệnh của hắn có thể chữa trị được?"
Giọng của Lạc Đặc càng nói càng lạnh, Phúc Thản cầm lấy cái nón lau lau mồ hôi trước trán, khúm núm gật đầu nói:
"...là tin tức truyền tới từ người trong đường dây buôn lậu khoáng sản của thành Uyên Lưu, là như vậy đấy ạ."
Phòng sách cực kì yên lặng đột nhiên truyền ra một âm thanh cực lớn!
Phúc Thản đang cúi đầu thì bị chén trà sách vở trên bàn trà bị quét ngang đổ ập xuống dọa cho hắn nhảy dựng, trán bị đập đến chảy máu hắn cũng không dám đưa tay lên sờ, cả người đều co rụt lại, muốn giảm lại cảm giác tồn tại của bản thân xuống thật nhỏ để tránh chủ nhân trong cơn thịnh nộ lại xả giận lên người mình.
Trong mớ hỗn loạn dưới đất, Lạc Đặc nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, sợi roi da rắn trong tay quất mớ trà cụ trên đất vỡ nát, dường như vẫn còn chưa hả giận.
"Cái chức quản sự này ngươi làm thế nào vậy hả?! Ta thấy ngươi sống chán rồi đúng không?!"
Phúc Thản gần như nằm úp sấp trên mặt đất, bị roi da quất đến da thịt rách cả ra cũng không dám cử động mạnh, chỉ không ngừng đập đầu xuống đất:
"Chủ nhân, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách thay ngài xả giận!"
※ ※ ※
Theo kế hoạch của Trầm Khinh Trạch, sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo được vạch ra thì nhóm người trong thương đội cuối cùng cũng lên đường về nhà, tranh thủ trước khi mùa đông sắp đến quay về thành Uyên Lưu.
Ngoài Kim Đại ra thì đa số hộ vệ trong nhóm tùy tùng đều tạm thời đều để lại bên cạnh Nhan Túy, ngày đêm canh chừng Phúc Thản của công xưởng rèn, đợi hắn gặp mặt kẻ liên lạc của đường dây buôn lậu.
"Thành chủ đại nhân! Phát hiện ra hành tung khác lạ của Phúc Thản! Lúc nãy hắn vừa mang theo người rời khỏi cổng phía đông thành, đi về phía nam rồi ạ. Người của chúng ta đã đi theo phía sau, xin thành chủ đại nhân ra chỉ thị!"
Đằng Nhị thở hổn hển, đích thân chạy đến báo cáo cho Nhan Túy.
Thành chủ đại nhân của hắn cởi bỏ bộ áo choàng che giấu tai mắt người khác đó xuống, đổi thành một bộ quân trang đen vàng mà cậu thường mặc, đạp chân lên bàn đạp yên ngựa, nhanh nhẹn xoay mình lên ngựa, Khuất Thế thương phía sau lưng dưới ánh mặt trời lóe ra sự sắc bén lợi hại.
Đằng Nhị hiểu rõ đây chính là sắp bắt đầu hành động rồi!
Hắn hưng phấn chỉ huy những người khác chuẩn bị mọi thứ. Sau khi mọi thứ đã được bố trí xong xuôi, chỉ còn đợi thành chủ đại nhân hạ lệnh một tiếng thì có thể ngay lập tức đưa cái đám sâu mọt đáng chết này một lưới bắt lại hết!
Đột nhiên một cánh tay vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay cầm một con vịt nhỏ được cột một cái nút thắt bằng lụa màu đỏ hình con bướm.
Nhan Túy nghiêng đầu, hỏi:
"Nhìn đẹp không?"
Đằng Nhị ngẩn người, lắp bắp nói:
"Rất đẹp ạ..."
Nhan Túy hài lòng rồi chậm rãi thu hồi con vịt lại:
"Có đẹp cũng không cho anh đâu."
Đằng Nhị: "..."
Hắn cũng đâu có muốn lấy!
"Xuất phát!"
Nhan Túy vung roi ngựa lên, tuấn mã hí lên một tiếng, chở cậu trên lưng mà điên cuồng chạy.
Thấy Đằng Nhị vẫn còn đang ngẩn người, một hộ vệ liền meo meo nói nhỏ bên tai phổ cập cho hắn biết:
"Ngài là người cuối cùng đến hôm nay. Sáng hôm nay, thành chủ đại nhân đem tất cả mọi người trong vệ đội đều hỏi một lần, mọi người cũng sắp phát điên luôn rồi..."
Đằng Nhị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất