Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 28: Quá khứ

Trước Sau
Chiếc xe Cadillac chạy chậm rãi trên đường phố về đêm của Thành Đô tấp nập. Trương Tam thiếu ngồi trên ghế sau bất lực xoa bóp vùng trán đau nhức. Những ngày gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập làm anh không cách nào ứng phó

_Thật sự không thể ngăn cậu ấy đến đây sao?

Triết Hạn mệt mỏi hỏi người ngồi trước xe

_Tôi đã gọi lại nhiều lần cho Mạch thiếu gia nhưng đều không liên hệ được. Tôi đã gọi cho thư kí của cậu ấy, cô ấy báo Mạch thiếu gia đã lên máy bay từ sáng hôm qua nhưng sẽ ghé Hồng Kông trước khi đến Tứ Xuyên

Tăng Sâm ngồi ở ghế phụ lái trả lời

_Nếu đã không thể ngăn cản thì đành chịu vậy... Tôi vẫn có thể ứng phó được. Nhưng tuyệt đối không thể để cậu ấy chạm mặt Cung Tuấn... Cũng may là Cung Tuấn sắp đến Bắc Kinh tham gia một hội nghị quan trọng... có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy

...

Sân bay Tứ Xuyên

Một người đàn ông tuấn tú lịch lãm xuất hiện ở cổng ra sân bay cùng hai vệ sĩ bên cạnh mình. Mạch Vĩnh Hy, Giám đốc điều hành của chuỗi bệnh viện tư nhân Blue lớn nhất Châu Á. Từ đằng xa nhìn thấy Triết Hạn đang đợi mình, khuôn mặt anh tuấn của Mạch thiếu gia đã không giấu được vui vẻ. Bước nhanh đến chỗ anh, Mạch Vĩnh Hy liền ôm chặt lấy người trước mặt

_Hảo huynh đệ... Bao lâu tôi không gặp cậu rồi hả? Không nhớ tôi sao? Không về Giang Tây gặp tôi một lần mà cứ trốn ở Tứ Xuyên này...

Cũng đã gần hai năm họ không gặp nhau, từ lúc Triết Hạn sang Thụy Sĩ điều trị bệnh trầm cảm. Thời gian chưa phải là dài nhưng với một cặp bài trùng lớn lên cùng nhau như họ thì quả thật chưa bao giờ cách xa nhau lâu vậy

_Nói nhiều như vậy làm gì... Nói một câu cậu rất nhớ tôi không phải được rồi sao...

Triết Hạn cũng mỉm cười ôm lấy Vĩnh Hy, nếu nói anh không nhớ người tri kỷ này thì là nói dối. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì tình bạn của họ mãi là vĩnh cửu

Tăng Sâm lái xe đưa hai người họ tới khách sạn Park Haty, một khách sạn năm sao không thua gì Black Diamond. Phòng tổng thống sang trọng được đặt ở tầng cao nhất của toà nhà



_Dự định sẽ để cậu ở lại biệt thự nhà tôi nhưng nó lại ở tận ngoại ô, đi lại đều không tiện, còn đã lâu không ai ở. Biết Mạch thiếu gia cậu sẽ không thích, nên tôi chọn chỗ này cho cậu

Triết Hạn đưa Vĩnh Hy xem một loạt căn phòng. Đến trước quầy bar trong phòng khách, Mạch Vĩnh Hy liền đi vào pha hai ly cocktail cho hai người

_Vẫn là cậu hiểu tôi nhất, mấy căn biệt thự ngoại ô buồn chán như viện dưỡng lão chắc sẽ làm tôi phát điên mất

Triết Hạn không trả lời cậu, anh đang chăm chú nhìn động tác pha chế rượu của Vĩnh Hy một cách ngây ngẩn. Giống như đang xuyên qua người trước mặt để nhìn thấy một hình bóng khác



Mạch thiếu gia liếc mắt thấy bạn thân của mình lại bắt đầu thất thần, cậu thở dài không nói gì nữa, để cho Triết Hạn yên tĩnh nhớ về người kia một chút. Kĩ thuật pha chế được học trong lúc hứng thú nhất thời của Vĩnh Hy đương nhiên không thể so sánh với Lăng Duệ, một bartender đã học nghề rất bài bản

Vĩnh Hy cũng vô thức nhớ lại người con trai dương quang chói mắt ấy. Dù xuất thân của cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, nhưng luôn nổ lực để thay đổi vận mệnh của mình. Buổi sáng cậu là một sinh viên Y với thành tích nhất nhì quốc gia, buổi tối thì đến quán bar làm bartender kiếm thêm thu nhập và gửi tiền cho cô nhi viện. Người con trai chân thành lại lương thiện ấy đáng tiếc lại quá bạc mệnh

Vĩnh Hy đặt hai ly Long island lên quầy bar tạo ra tiếng động đánh thức cả hai khỏi hồi ức cũ

_Chắc chắn không ngon bằng Bác sĩ Lăng của cậu pha... Nhưng đừng chê thẳng thắn quá nha

Triết Hạn mỉm cười uống nhẹ hớp rượu, để lại hai chữ "không tệ" để khích lệ người bạn thân nối khố của mình

Vĩnh Hy cũng không thèm đùa giỡn với anh nữa, cậu nghiêm túc nhìn Triết Hạn

_Trước khi đến đây, tôi cũng có ghé qua mộ của cậu ấy. Đã giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã đốt bức thư tháng này cho cậu ấy rồi

Mỗi tháng Triết Hạn đều sẽ gửi về Giang Tây một bức thư do chính tay anh viết dành cho Lăng Duệ. Vĩnh Hy mỗi tháng đều sẽ giúp anh đến dọn dẹp mộ và đốt bức thư ấy cho Lăng Duệ

_Cảm ơn cậu...

Triết Hạn chân thành cảm ơn Vĩnh Hy

_Muốn cảm ơn tôi thì cậu tự trở về Giang Tây mà chăm mộ đi. Hại bản thiếu gia tháng nào cũng ra mộ một nam nhân lau lau chùi chùi rồi còn đốt thư tình nữa...Mà cậu viết gì lắm thế, tháng nào cũng viết

Triết Hạn bật cười nhìn vẻ mặt khó chịu của Vĩnh Hy

_Chỉ là chút chuyện hàng ngày muốn kể cho em ấy nghe... Nếu cậu tò mò sao không mở thư ra đọc?

_Hứ... Bản thiếu gia chưa đến nỗi bất lịch sự vậy đâu. Tò mò thư tình của các người làm gì. Lỡ đọc xong rồi buổi tối Bác sĩ Lăng của cậu đến tìm tôi hỏi tội thì sao...?

_Em ấy có trở về cũng sẽ đến tìm tôi... Tìm cậu làm gì chứ

Hai người vui vẻ trò chuyện như thể người mà họ đang nói đến vẫn chưa từng rời đi

_Thật ra cũng không cần viết thư, có lẽ cậu ấy vẫn luôn dõi theo cậu

_Tôi biết... Chỉ là... Muốn chắc chắn một chút, chỉ sợ em ấy đang ở một nơi nào đó không nhìn thấy tôi... Sợ em ấy cho rằng tôi đã quên em ấy... Đợi thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ trở về Giang Tây với em ấy

Vĩnh Hy vỗ nhẹ vai Triết Hạn an ủi anh, Triết Hạn gượng cười nhìn cậu biểu thị bản thân không sao



...

Hai người cùng nói chuyện trên trời dưới đất về tình hình ở Giang Tây, Mạch gia có mối quan hệ thân thiết với Trương gia từ lâu. Từ nhỏ cả hai vì chạc tuổi nên đã luôn thân thiết như hình với bóng

_Hai năm nay khuôn mặt cậu có thấy khó chịu chỗ nào không? Có để lại di chứng hậu phẫu gì không?

Vĩnh Hy dò xét khuôn mặt anh. Năm ấy Triết Hạn mất đi Lăng Duệ đã phải chịu một cú sốc vô cùng lớn, anh giam mình trong căn nhà của Lăng Duệ gần một năm không gặp bất cứ một ai, kể cả cậu và bác Trương. Cũng may sau đó có thể do đã nghĩ thông và được bác sĩ tâm lý hỗ trợ, Triết Hạn đã muốn đến Thụy Sĩ để chữa bệnh trầm cảm

Nhưng vừa qua được một tuần, Triết Hạn đã bị tai nạn khi đi leo núi, anh trượt chân té khỏi vách đá. Tuy vết thương trên người không nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt lại vì lăn trên đất đá mà bị cắt nát. Để lại vô số vết sẹo chằng chịt. Mạch Vĩnh Hy lúc đó đã tìm cho bằng được hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới để lấy lại dung mạo trước kia của Triết Hạn. Nhưng tiếc là Triết Hạn lại muốn chỉnh sửa khuôn mặt theo một khuôn khổ khác. Nhưng như vậy có lẽ cũng là điều tốt, thay đổi khuôn mặt thay đổi cuộc đời lần nữa

Quả nhiên sau cuộc phẫu thuật, tình trạng tâm lý của Triết Hạn cũng đã cải thiện rất tốt, trở lại làm một Trương Tam thiếu gia phong lưu vui vẻ, chỉ là tình yêu của anh dành cho Lăng Duệ thì vẫn không hề thay đổi

Thấy Vĩnh Hy lo lắng cho mình, Triết Hạn cố nâng khoé môi mỉm cười nhìn cậu. Anh cũng có chút chột dạ trong lòng vì đã khiến Vĩnh Hy lo lắng. "Nếu để cho cậu ấy biết, chuyện té núi năm ấy không phải là tai nạn, mà là do một tay anh sắp xếp...thì..."

_Không có di chứng nào hết... Cậu đã tìm bác sĩ tốt nhất cho mình rồi...

Vĩnh Hy tuy không quen thuộc gương mặt này cho lắm nhưng nhìn thấy Triết Hạn có thể vui vẻ bình thường trở lại như bây giờ, cậu cũng không muốn nhắc đến quá khứ nữa

_Cậu ở đây đợi một chút đi... Mình đi tắm xong chúng ta cùng đi ăn... đói chết mình rồi...

Triết Hạn mỉm cười gật đầu với đối phương

...

Đáng tiếc có người đang không được vui vẻ như hai người trong phòng. Tăng Sâm giờ phút này đang đứng dưới sảnh khách sạn trong tình trạng bị bao vây tứ phía. Trước mặt cậu không ai khác chính là Cung đại thiếu gia mà đáng lẽ giờ phút này phải đang ở tận Bắc Kinh xa xôi... họp hội cổ đông cuối năm vô cùng quan trọng của Cung gia

Chính mắt Tăng Sâm đã nhìn thấy thiếu gia nhà mình tiễn Cung Tuấn ra sân bay lúc sáng hôm qua, cả cậu và Triết Hạn đều nhìn thấy máy bay đã rời đi. Còn nếu Cung thiếu đột ngột trở về, thì người mà Tam thiếu cử đi theo dõi Cung thiếu sẽ phải lập tức báo cáo với cậu rồi chứ

Bỏ qua mọi suy đoán lung tung, giờ phút này Tăng Sâm phải lo giải quyết chuyện cấp bách trước mắt cái đã. Cậu nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, muốn lén gọi cho Tam thiếu. Tất cả vệ sĩ và Tăng Sâm đều đã bị người của Cung Tuấn bao vây, hôm nay cậu không đem theo nhiều người. Trái lại phía Cung gia cũng có ít nhất hơn ba mươi vệ sĩ tinh nhuệ

Nhưng đáng tiếc hành động nhỏ của cậu đã lọt vào đôi mắt sắc lạnh của Cung Tuấn

_Cậu nghĩ bây giờ gọi báo thì Tam thiếu của cậu có thể dẫn nhân tình chạy khỏi nơi này sao?... Ha... Anh ta đã có gan mướn phòng với tên hồ ly tinh ấy thì cũng sẽ không sợ bị tôi bắt tại trận đâu

Vệ sĩ đáng thương Tăng Sâm nghe cả buổi cuối cùng cũng hiểu ra, Cung thiếu dàn trận lớn như vậy thì ra là... đi bắt ghen

_Cung thiếu gia... Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau