Chương 3
Mười phát chín phát trúng ngay hồng tâm, ở trong quân đội dùng thực lực nói chuyện cũng được tính là thành tích không tệ. Sau chuyện này, mọi người không còn bài xích Phương Chính Thanh như thế nữa.
Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Lão Thử gọi Phương Chính Thanh: “Phương đại đội trưởng qua đây ăn đi!”
Phương Chính Thanh rõ ràng không ngờ đến sẽ có người gọi cậu lại, bưng hộp đựng cơm lúng ta lúng tay đi về hướng bậc thềm, cậu có chút ngượng ngùng khi đứng ở trước hơn trăm người, hơi đỏ mặt tìm vị trí ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Hi.
Thẩm Hi thích yên tĩnh, mọi người biết tính cách của anh, nói chêm chọc cười trong lúc ăn cơm rất ít khi dám chọc vào anh. Hai người cứ cúi đầu ăn cơm như thế, hơi không tự nhiên.
Phương Chính Thanh đành phải tìm chuyện nói: “Anh nhập ngũ khi nào vậy ạ?”
Thẩm Hi: “Lúc vừa mới khai chiến.”
“Vậy sớm hơn em nhiều lắm luôn.” Phương Chính Thanh cười nói: “Thật ra, ba của em không đồng ý cho em nhập ngũ, ông ấy cảm thấy em trông ốm yếu quá, em giấu ông ấy lén nộp thư xin nhập ngũ.”
Thẩm Hi gật đầu: “Ba của em nói rất đúng đấy.”
Phương Chính Thanh lập tức trở thành cá nóc thổi phồng “Em cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhiều năm như vậy rồi, kỹ thuật bắn súng của em đã chính xác hơn, nhưng cơ thể không cường tráng lên chút nào. Nếu không phải chỉ có nhập ngũ mới có thể ra trận giết địch, em chắc chắn không đến đâu!”
Thẩm Hi nhìn dáng vẻ bốc khói của Phương Chính Thanh, trái tim như bị cột trên tầng mây bay lơ lửng, bất giác vui vẻ. Anh hỏi Phương Chính Thanh: “Nếu như lúc sáng em thua thì phải làm sao.”
Phương Chính Thanh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười: “Thua thì em cũng không đi, dù có ăn vạ cũng muốn ở lì nơi đây. Rất nhiều bạn của em đã chết ở trận chiến này, em cũng không muốn ở hậu phương, đại trượng phu thì phải không tiếc xương máu, cái này có lẽ giống như một thứ chấp niệm. Có hơi giống với “sáng nghe đạo, tối chết cũng cam”.”
Thẩm Hi nghe chả hiểu “sáng nghe đạo” trong lời của cậu, anh chỉ cảm thấy cái từ “chết” được nói ra từ cái miệng xinh xắn đó của cậu có phần quá chói tai. Thế là anh đặt hộp đựng cơm đã ăn hết sang một bên, sau đó bẻ bánh màn thầu còn lại hơn phân nửa thành hai phần, đặt phần to vào trong bát Phương Chính Thanh.
Phương Chính Thanh vội vàng chối từ: “Không không không, cái này không thể lấy, thể lực của anh tiêu hao nhiều hơn em, anh nên ăn mới phải.”
Thẩm Hi: “Sống cho tốt, đừng chết, trong quân đội nói chết không may mắn.”
Mấy ngày ăn cơm sau đó cũng đều như vậy, Phương Chính Thanh thích nói với Thẩm Hi một vài chuyện gần đây, Thẩm Hi đều trả lời. Thẩm Hi ăn cơm nhanh, khi Phương Chính Thanh còn lại hơn nửa, anh đã bắt đầu thu dọn, trước khi đi đưa cho Phương Chính Thanh nửa phần bánh màn thầu.
Phương Chính Thanh đã từng từ chối hẳn hoi, nhưng không lay chuyển được Thẩm Hi.
Phương Chính Thanh gặm từng miếng màn thầu, ngước mắt nhìn Thẩm Hi: “Em thật sự có thể ăn no, anh không cần chia cho em mọi lúc vậy đâu.”
Thẩm Hi gật đầu, tiếp tục thu dọn chén đũa.
Phương Chính Thanh hơi nản lòng, lần nào Thẩm Hi cũng như vậy, ngày hôm sau vẫn làm theo ý mình, người này chẳng hề nghe vào mà. Phương Chính Thanh đành phải nói sang chuyện khác: “Em thấy anh huấn luyện chiến đấu rất lợi hại, hay là em cũng tập luyện, lỡ như cũng có thể giống anh sao.”
Thẩm Hi mím môi muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt Phương Chính Thanh lấp lánh ánh sáng, ma xui quỷ khiến đã đồng ý ngay.
Hai người hẹn vào ban đêm, không có mây đen, vầng trăng lên đầy sáng sủa, là thời tiết đẹp đẽ.
Vừa nhìn Phương Chính Thanh là biết không có căn bản từ trước, cách chiến đấu đều học khi nhập ngũ. Thoạt nhìn qua, có bài bản hẳn hoi, nhưng đánh giá cẩn thận thì quá cách thức hóa, không thể chịu được được xem xét*.
(*): Raw là 经不起推敲, logic có vấn đề, khi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện khuyết điểm.
Kiểu này đặt vào trong tay Thẩm Hi, luôn là ném ngã chẳng hề nhập nhằng —— chỉ có đau đến mức quên đi vết thương, mới có thể kích thích mọi thứ của bản thân.
Nhưng Thẩm Hi chỉ cảm thấy Phương Chính Thanh không nên bị đối xử như thế, tiểu thiếu gia da thịt non mịn, sao có thể chịu được ngã như thế. Bây giờ còn là mùa đông, mặt đất bị đông vừa cứng vừa lạnh, Thẩm Hi không thể xuống tay được. Thế là hai tay anh chỉ kiềm nhẹ cánh tay của Phương Chính Thanh, không tiếp tục nữa.
Phương Chính Thanh bĩu môi: “Làm lại!”
……
Tập luyện đến cuối cùng, Phương Chính Thanh thật sự không còn sức lực, nằm trên mặt đất ngắm nhìn ngôi sao.
Thẩm Hi cúi đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo cưng chiều khó nhận ra: “Đứng lên nào, trên mặt đất lạnh.”
Phương Chính Thanh chậm chạp không chịu đứng lên, Thẩm Hi cởi áo ngoài đắp trên người Phương Chính Thanh, sau đó cũng nằm xuống đất cùng cậu.
Phương Chính Thanh cười khanh khách, nghiêng người kề sát vào người Thẩm Hi, hai người đắp chung một cái áo khoác.
Ban đêm rất yên tĩnh, nơi đóng quân ở cách đó không xa, ánh đèn màu cam khiến cả nơi đóng quân khoác lên quầng sáng ấm áp. Thẩm Hi cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bên cạnh, không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy Phương Chính Thanh nhỏ bé, anh luôn sợ đè lên cậu, nhưng luyến tiếc thân mật giờ phút này, mặt có chút nóng phát sợ.
Phương Chính Thanh nhận ra được Thẩm Hi cứng đờ, đột nhiên hỏi: “Có phải anh không xem trọng em lắm phải không, em thấy anh huấn luyện người khác đều là đoang đoang, sao đến em lại không dùng hết lực vậy.”
Đôi mắt Phương Chính Thanh vừa sạch sẽ vừa đơn thuần, Thẩm Hi không nhịn được xoa đầu của cậu: “Không phải.”
Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Lão Thử gọi Phương Chính Thanh: “Phương đại đội trưởng qua đây ăn đi!”
Phương Chính Thanh rõ ràng không ngờ đến sẽ có người gọi cậu lại, bưng hộp đựng cơm lúng ta lúng tay đi về hướng bậc thềm, cậu có chút ngượng ngùng khi đứng ở trước hơn trăm người, hơi đỏ mặt tìm vị trí ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Hi.
Thẩm Hi thích yên tĩnh, mọi người biết tính cách của anh, nói chêm chọc cười trong lúc ăn cơm rất ít khi dám chọc vào anh. Hai người cứ cúi đầu ăn cơm như thế, hơi không tự nhiên.
Phương Chính Thanh đành phải tìm chuyện nói: “Anh nhập ngũ khi nào vậy ạ?”
Thẩm Hi: “Lúc vừa mới khai chiến.”
“Vậy sớm hơn em nhiều lắm luôn.” Phương Chính Thanh cười nói: “Thật ra, ba của em không đồng ý cho em nhập ngũ, ông ấy cảm thấy em trông ốm yếu quá, em giấu ông ấy lén nộp thư xin nhập ngũ.”
Thẩm Hi gật đầu: “Ba của em nói rất đúng đấy.”
Phương Chính Thanh lập tức trở thành cá nóc thổi phồng “Em cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhiều năm như vậy rồi, kỹ thuật bắn súng của em đã chính xác hơn, nhưng cơ thể không cường tráng lên chút nào. Nếu không phải chỉ có nhập ngũ mới có thể ra trận giết địch, em chắc chắn không đến đâu!”
Thẩm Hi nhìn dáng vẻ bốc khói của Phương Chính Thanh, trái tim như bị cột trên tầng mây bay lơ lửng, bất giác vui vẻ. Anh hỏi Phương Chính Thanh: “Nếu như lúc sáng em thua thì phải làm sao.”
Phương Chính Thanh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười: “Thua thì em cũng không đi, dù có ăn vạ cũng muốn ở lì nơi đây. Rất nhiều bạn của em đã chết ở trận chiến này, em cũng không muốn ở hậu phương, đại trượng phu thì phải không tiếc xương máu, cái này có lẽ giống như một thứ chấp niệm. Có hơi giống với “sáng nghe đạo, tối chết cũng cam”.”
Thẩm Hi nghe chả hiểu “sáng nghe đạo” trong lời của cậu, anh chỉ cảm thấy cái từ “chết” được nói ra từ cái miệng xinh xắn đó của cậu có phần quá chói tai. Thế là anh đặt hộp đựng cơm đã ăn hết sang một bên, sau đó bẻ bánh màn thầu còn lại hơn phân nửa thành hai phần, đặt phần to vào trong bát Phương Chính Thanh.
Phương Chính Thanh vội vàng chối từ: “Không không không, cái này không thể lấy, thể lực của anh tiêu hao nhiều hơn em, anh nên ăn mới phải.”
Thẩm Hi: “Sống cho tốt, đừng chết, trong quân đội nói chết không may mắn.”
Mấy ngày ăn cơm sau đó cũng đều như vậy, Phương Chính Thanh thích nói với Thẩm Hi một vài chuyện gần đây, Thẩm Hi đều trả lời. Thẩm Hi ăn cơm nhanh, khi Phương Chính Thanh còn lại hơn nửa, anh đã bắt đầu thu dọn, trước khi đi đưa cho Phương Chính Thanh nửa phần bánh màn thầu.
Phương Chính Thanh đã từng từ chối hẳn hoi, nhưng không lay chuyển được Thẩm Hi.
Phương Chính Thanh gặm từng miếng màn thầu, ngước mắt nhìn Thẩm Hi: “Em thật sự có thể ăn no, anh không cần chia cho em mọi lúc vậy đâu.”
Thẩm Hi gật đầu, tiếp tục thu dọn chén đũa.
Phương Chính Thanh hơi nản lòng, lần nào Thẩm Hi cũng như vậy, ngày hôm sau vẫn làm theo ý mình, người này chẳng hề nghe vào mà. Phương Chính Thanh đành phải nói sang chuyện khác: “Em thấy anh huấn luyện chiến đấu rất lợi hại, hay là em cũng tập luyện, lỡ như cũng có thể giống anh sao.”
Thẩm Hi mím môi muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt Phương Chính Thanh lấp lánh ánh sáng, ma xui quỷ khiến đã đồng ý ngay.
Hai người hẹn vào ban đêm, không có mây đen, vầng trăng lên đầy sáng sủa, là thời tiết đẹp đẽ.
Vừa nhìn Phương Chính Thanh là biết không có căn bản từ trước, cách chiến đấu đều học khi nhập ngũ. Thoạt nhìn qua, có bài bản hẳn hoi, nhưng đánh giá cẩn thận thì quá cách thức hóa, không thể chịu được được xem xét*.
(*): Raw là 经不起推敲, logic có vấn đề, khi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện khuyết điểm.
Kiểu này đặt vào trong tay Thẩm Hi, luôn là ném ngã chẳng hề nhập nhằng —— chỉ có đau đến mức quên đi vết thương, mới có thể kích thích mọi thứ của bản thân.
Nhưng Thẩm Hi chỉ cảm thấy Phương Chính Thanh không nên bị đối xử như thế, tiểu thiếu gia da thịt non mịn, sao có thể chịu được ngã như thế. Bây giờ còn là mùa đông, mặt đất bị đông vừa cứng vừa lạnh, Thẩm Hi không thể xuống tay được. Thế là hai tay anh chỉ kiềm nhẹ cánh tay của Phương Chính Thanh, không tiếp tục nữa.
Phương Chính Thanh bĩu môi: “Làm lại!”
……
Tập luyện đến cuối cùng, Phương Chính Thanh thật sự không còn sức lực, nằm trên mặt đất ngắm nhìn ngôi sao.
Thẩm Hi cúi đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo cưng chiều khó nhận ra: “Đứng lên nào, trên mặt đất lạnh.”
Phương Chính Thanh chậm chạp không chịu đứng lên, Thẩm Hi cởi áo ngoài đắp trên người Phương Chính Thanh, sau đó cũng nằm xuống đất cùng cậu.
Phương Chính Thanh cười khanh khách, nghiêng người kề sát vào người Thẩm Hi, hai người đắp chung một cái áo khoác.
Ban đêm rất yên tĩnh, nơi đóng quân ở cách đó không xa, ánh đèn màu cam khiến cả nơi đóng quân khoác lên quầng sáng ấm áp. Thẩm Hi cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bên cạnh, không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy Phương Chính Thanh nhỏ bé, anh luôn sợ đè lên cậu, nhưng luyến tiếc thân mật giờ phút này, mặt có chút nóng phát sợ.
Phương Chính Thanh nhận ra được Thẩm Hi cứng đờ, đột nhiên hỏi: “Có phải anh không xem trọng em lắm phải không, em thấy anh huấn luyện người khác đều là đoang đoang, sao đến em lại không dùng hết lực vậy.”
Đôi mắt Phương Chính Thanh vừa sạch sẽ vừa đơn thuần, Thẩm Hi không nhịn được xoa đầu của cậu: “Không phải.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất