Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

Chương 4: Thằng nhãi khốn kiếp

Trước
7 giờ 50 phút Lạc Sinh Bạch tới sân bay.

Chị Hồng tuy rằng nổi tiếng nhưng fan của cô phần lớn là người đã có tuổi, đều theo đuổi thần tượng theo hướng phật hệ*. Tất nhiên không bằng những tiểu sinh lưu lượng* mới, fan vô cùng cuồng nhiệt. Đón sân bay chỉ có tầm vài chục người chờ ở một bên, Lạc Sinh Bạch không muốn tụ tập cùng họ, tìm một nơi xa hơn đứng.

(* hai thuật ngữ này ai đu cbiz chắc hiểu ha, phật hệ nôm na là những fan lành tính chỉ tập chung vào thần tượng không đi war với fandom khác rồi những hoạt động như tiếp ứng hiện trường, đánh bảng,.. sẽ không quá cố chấp. Còn tiểu sinh lưu lượng là những nam idol trẻ tuổi mới debut, sẽ có kha khá fan cuồng.)

Tầm 8 giờ, chị Hồng cùng trợ lí đẩy vali đi ra. Nữ nghệ sĩ có địa vị và số tuổi như cô đã không cần quan tâm cái gọi là thời trang sân bay rồi, vì thế cô ăn vận rất điệu thấp: nguyên cây đen khoác thêm áo gió.

Thế nhưng vóc dáng của cô quá tốt, thân cao 1m7, nước da trắng nõn không đối thủ, tóc dài gợn sóng đen óng ả, cộng thêm chiếc kính râm, tô điểm bằng bờ môi đỏ thắm. Khí chất này khiến ai đi qua đều phải ngoái lại ngước nhìn.

Các fans ngay lập tức vây đến, tặng hoa rồi cùng cô nói chuyện.

Chị Hồng sớm đã thấy nhóm người Lạc Sinh Bạch, hướng về phía hắn gật đầu tỏ ý xin lỗi. Sau đó nhận lấy hoa rồi cùng người hâm mộ chào hỏi giao lưu. Không dừng lại ở việc ký tên, Lạc Sinh Bạch còn nghe thoáng thấy cô dặn dò trợ lý: "Còn sớm thế này, các em cũng chưa ăn cơm đâu nhỉ, thế thì qua đây hết đi, em liên hệ với nhà ăn bảo họ mang đồ ăn sáng đến đây." Nói xong lại dặn dò fans: "Bỏ bữa sáng là không được đâu nhé, hại sức khỏe lắm đấy. Sau này đừng như vậy nữa, tôi đến tuổi này rồi cũng không chấp nhặt cái chuyện đón sân này nữa."

Bên này các fans hâm mộ cảm động đến sắp khóc rồi, Tống Nguyên Minh không nhịn được mà cảm thán: "Tôi đã gặp không ít ngôi sao, mà chị Hồng này đúng là độc nhất vô nhị. Rõ ràng từ hồi trẻ đã là một mỹ nhân son môi đỏ thẫm, phong tình vạn chủng không ngờ lại thân thiện như vậy. Chẳng trách sao nhân duyên tốt, còn có biết bao là fans con trai con gái*, quả là độc nhất vô nhị."

(* fans con trai con gái chắc là kiểu fan coi thần tượng như bố mẹ chăng? Giống như fans bạn gái thì xem thần tượng như bạn trai, fans mẹ fans chị thì xem như con hoặc em của mình.)

Lạc Sinh Bạch "ừm" một tiếng coi như đồng tình.

Mười mấy phút sau, chị Hồng mới cùng mọi người qua đây, vừa đến trước mặt liền hướng về phía Lạc Sinh Bạch mà trêu rằng: "Ai dô, cậu tiếp quản công ty rồi, đãi ngộ của tôi thế mà lại được đề cao không ít đâu, đến ba của cậu trước đây còn chưa bao giờ ra sân bay đón tôi."

Lạc Sinh Bạch cười cười, nói: "Ba em là lực bất tòng tâm thôi, tuổi tác cũng lớn rồi."

Chị Hồng nghe vậy liền bày ra biểu cảm: cậu cứ bao biện tiếp đi. Nhưng cũng không nói gì, theo hắn lên xe. Lên xe rồi, cô mới đề cập đến chuyện đấu giá lần này: " Tôi trước kia từng thấy qua một món đồ nhà họ Kiều, từ đó cứ đem lòng yêu thích mãi thôi, lần này nghe nói muốn bán đấu giá lại không ngờ lại rắc rối như thế, chỉ có thể làm phiền cậu rồi."

Cô là một người thông minh, chỉ chốc lát liền tháo gỡ được nghi hoặc của Lạc Sinh Bạch. Dù sao tàng phẩm nhà họ Kiều không hề nổi tiếng, cô ấy cố chấp như thế cũng khá kỳ lạ.

Chị Hồng đặng cười nói: "Tôi tất phải có được thứ kia, trăm sự nhờ cậu Lạc đây."

Lạc Sinh Bạch đương nhiên đồng ý.

Buổi đấu giá bắt đầu lúc 9 giờ, khi Lạc Sinh Bạch và chị Hồng tới nơi, khách khứa đã đến già nửa rồi. Tuy rằng nói chỉ mời mười hai người nhưng thật ra mỗi vị khách đều có thể dắt theo bạn đồng hành cho nên buổi đấu giá cũng không quạnh quẽ, mọi người đang túm năm tụm ba lại nói chuyện.

Lạc Sinh Bạch tiến vào, không ít người hướng phía hắn gật đầu chào hỏi, chỉ là khi ánh mắt họ lướt đến chị Hồng đang đi bên cạnh, tuy không biểu hiện ra nhưng Lạc Sinh Bạch phần nào cảm nhận được sự kinh ngạc của họ.

Phóng tầm mắt trông qua đều là những người trong giới kinh doanh, chỉ có mình chị Hồng là nghệ sĩ quả là ấn tượng.

Dù cho nghệ sĩ có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa thì trong mắt các ông lớn trong giới cũng chẳng có gì to tát. Cũng may chị Hồng thân kinh bách chiến, Lạc Sinh Bạch đi chào hỏi, cô thì điềm nhiên tìm chỗ rồi ngồi xuống không chút gượng gạo. Đợi khi Lạc Sinh Bạch xã giao xong trở về, cô mới áy náy nói: "Hình như tôi đang rước phiền toái cho cậu."

Lạc Sinh Bạch chẳng hề bận tâm, dù sao ở địa vị của bọn họ mọi người tự có chừng mực, sẽ không khiến hắn phải bối rối.

Tuy nhiên, hắn đã quên các ông lớn không để ý, nhưng mấy vị phu nhân thì có.

"Lạc Sinh Bạch sao lại dẫn theo một cô nghệ sĩ thế kia? Chưa từng nghe cậu ta có qua lại với mấy người trong giới giải trí."

Có người tốt bụng giải thích: "Kia là người đại diện thương hiệu nhà họ, trông thì trẻ thế thôi nhưng hơn năm mươi rồi đó."

Vị phu nhân này lại nói: "Tôi tất nhiên biết đó là Thượng Hồng, ý tôi là sợ hắn đã thích cô diễn viên ca sĩ nào rồi đó chứ!"

Mấy vị phu nhân khác nghe vậy bắt đầu bồn chồn, dù sao Lạc Sinh Bạch trong giới của bọn họ là người đàn ông độc thân vàng mười có tiếng, nhóm mẹ vợ nhận hắn làm con rể thì kể không hết.

Ngược lại, Tỉnh Quốc Vĩ bên này vì đứng cách không xa hội các phu nhân đang bàn tán nên nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ. Ông không có con gái, tất nhiên sẽ chẳng lo lắng làm gì, chỉ chuyên tâm gửi wechat cho vợ mình: "Anh chẳng thấy Lạc Sinh Bạch đó tốt chỗ nào, ngày ngày trưng ra bản mặt lạnh, tính tình xem ra cũng chẳng khá là bao. Anh mà có con gái thì chắc chắn loại hắn đầu tiên, sao mà hội mấy vị phu nhân kia thích hắn thể nhỉ?"

(Bác ơi không có con gái nhưng mình có vị quý tử đó bác sao lại nói thằng rể như thế ಥ_ಥ)

Tô An Lệ trả lời lại rất nhanh: "Đó là vì anh ghen tị với người ta."

Tỉnh Quốc Vĩ:...

Đúng 9 giờ, buổi đấu giá bắt đầu. Người chủ trì buổi đấu giá là một thanh niên cười lên lộ hai núm đồng tiền, rất có tài ăn nói. Rõ ràng gia thế nhà họ Kiều sa sút, đời con cháu không bằng đời cha chú* không thể không bán đi gia sản sống qua ngày, thế mà khăng khăng nói thành "chia sẻ", "chiếu cố" mọi người. Cũng may người ở đây đều quen mắt mấy màn nói dối như cuội này rồi** chẳng mấy bận tâm. Rất nhanh buổi đấu giá bắt đầu.



(*不肖子孙 thành ngữ Trung Quốc chỉ thế hệ sau không sánh được với thế hệ trước, không thể kế tục tài đức của tổ tiên, đời con cháu không có ai công thành danh toại.

**鬼话连篇 thành ngữ Trung Quốc, ai đọc bộ Quỷ thoại liên thiên rồi chắc hiểu ha, ý chỉ người toàn nói lời dối trá, ăn nói xà lơ.)

Lạc Sinh Bạch sau khi vào cửa mới nhận được sổ tay bán đấu giá. Giờ đang lật xem từng trang. Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Kiều không hổ là hộ làm giàu sớm nhất, có không ít đồ tốt. Nào là tranh chữ bằng ngọc,... vỏn vẹn mười lăm món.

Lạc Sinh Bạch không biết chị Hồng nhìn trúng món nào, quay đầu muốn hỏi thì bất chợt thấy bức phú họa trước mặt chị Hồng.

Đó là một bức "Tiễn bạn", chính là tác phẩm của họa sĩ trứ danh – ngài Thạch Nguyên. Theo vốn hiểu biết của Lạc Sinh Bạch bức này giá tầm hai mươi triệu, cũng xem như là món hàng bắt mắt nhất trong buổi đấu giá hôm nay.

Lúc này, chị Hồng đang nhìn nó không chớp mắt, từ góc nghiêng trông qua, Lạc Sinh Bạch thậm chí còn loáng thoáng thấy được khóe mắt ướt lệ của cô. Xuất phát từ phép lịch sự hắn quay đầu trở về, yên tĩnh chờ màn đấu giá bắt đầu, thế nhưng trong lòng lại điểm qua một lượt người nhà họ Kiều muốn xem xem họ có quan hệ gì với chị Hồng.

Nhà họ Kiều ban đầu chuyên sản xuất đồ điện tử, nhưng dần dà khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ mà bọn họ lại không nỡ đầu tư cho công nghệ tương lai, vậy nên từ mười năm trước đã xuống dốc rồi. Từ đó đến giờ vẫn luôn miệng ăn núi lở, đầu tiên là bán nhà máy sau lại bán cổ phiếu công ty, giờ bắt đầu bán tàng phẩm.

Người nhà họ Kiều không đông, ông cụ chỉ có hai mụn con trai. Con trai trưởng sớm đã qua đời, người con kế tục gia nghiệp là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi nhảy múa, bây giờ cũng hơn năm mươi rồi nên gọi là "ông ấm" mới phải. Chẳng qua trong nhà lão có "con sư tử Hà Đông"* nên cũng gọi là sạch tai tiếng.

(*河东狮 hà đông sư chỉ người vợ, người đàn bà hay ghen, đanh đá chua ngoa)

Nhìn thế nào cũng không có quan hệ gì với chị Hồng.

Trong lúc hắn đang ngẫm nghĩ thì bên kia đấu giá đã bắt đầu. Các vật phẩm đều không tồi, hơn nữa mọi người ít nhiều đều mang tâm thế "xóa đói giảm nghèo" nên mọi thứ tiến hành khá thuận lợi. Có vài món ế hàng, nhưng có vài món bán ra với giá hời. Rất nhanh đã đến bức "Tiễn bạn", chị Hồng vẫn luôn đắm chìm trong một loại cảm xúc nào đó giờ đột nhiên lên tinh thần.

"Tiễn bạn" giá khởi điểm mười một triệu, mỗi lần nâng giá lên năm trăm nghìn.

Bức họa này quả thực là vật quý vì vậy có không ít người nhìn trúng, nhát búa đầu tiên gõ xuống đã có bảy nhà giơ bảng.

Lạc Sinh Bạch nhìn lướt qua, người (giơ bảng?) cao nhất trong số kia là Tỉnh Quốc Vĩ của Công nghiệp Hải Thành, ra giá mười hai triệu.

Hiển nhiên, cái giá này chẳng có ưu thế gì, dường như trong nháy mắt khi người chủ trì trưng cầu ý kiến thì đã có người tăng giá.

Mười hai triệu năm trăm nghìn, mười ba triệu,... hai mươi lăm triệu,...

Mãi cho đến lúc này, bảy nhà chỉ còn lại hai nhà: Tỉnh Quốc Vĩ và chị Hồng.

Hai mươi lăm triệu là do Tỉnh Quốc vĩ ra giá, đã bằng với giá trị sơ nguyên của bức phú họa, người chủ trì đã bắt đầu trưng cầu ý kiến lại một lần nữa xem còn tăng giá hay không.

Chị Hồng rất nhanh liền giơ bảng lên, Lạc Sinh Bạch nghe thấy người chủ trì báo giá: "Ngài Lạc Sinh Bạch ba mươi triệu*."

(*cho ai không nhớ thắc mắc sao chị Hồng mua mà lại là tên anh Lạc thì là buổi đấu giá này chị Hồng không được mời, phải tham gia với tư cách của ảnh.)

Con số này vừa ra, dù cho mọi người đều giữ thể diện không xuýt xoa ra tiếng, nhưng cũng có thể từ sự hưng phấn của người chủ trì nhìn ra cái giá này ngoài dự liệu thế nào, âm thanh của anh ta cứ thế thăng lên quãng tám, không ngừng kích động mà nói: "Ngài Lạc Sinh Bạch ra giá ba mươi triệu, có ai tăng thêm không?"

Lạc Sinh Bạch cảm thấy có thể nắm chắc tám chín phần rồi, dù sao thì những người ở đây đều không phải dạng coi tiền như rác, các bức họa ngài Thạch Nguyên để lại cũng không thiếu không đến nỗi đổ nhiều tiền như vậy vào bức này.

Thế nhưng, Tỉnh Quốc Vĩ rất nhanh đã giơ bảng, người chủ trì báo giá: "Ngài Tỉnh Quốc Vĩ ba mươi mốt triệu."

Đến đây, mọi người đều biết Tỉnh Quốc Vĩ ít nhiều cũng thực sự thích bức tranh này. Tức khắc, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vế phía hai người chị Hồng.

Lạc Sinh Bạch vẫn ngồi tại chỗ nhàn nhã như cũ, không có ý định can thiệp vào quyết định của chị Hồng. Sàn đấu giá là nơi công bằng nhất, hắn biết Tỉnh Quốc Vĩ sẽ không vì vậy mà nổi giận, ông ấy đi được đến vị trí này rồi làm sao có thể không rạch ròi từng trường hợp được.

Lại nhắc đến chị Hồng, giá đã lên cao như thế mà nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ đã giơ bảng.

Ngay lập tức, âm thanh hơi run run của người chủ trì vang lên: "Ngài Lạc Sinh Bạch ba mươi lăm triệu."

( 35.000.000 ndt~121.375.910.040VNĐ nôm na là hơn trăm tỷ đó really!!!)

Mức giá này đã chênh mười triệu so với bình thường, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tỉnh Quốc Vĩ, muốn xem xem ông liệu có ra giá hay không. Ngay cả người chủ trì cũng kéo dài âm thanh, nhìn về phía ông mà nói: "Ngài Lạc Sinh Bạch ba mươi lăm triệu lần đầu tiên, có ai muốn báo giá không?" "Ngài Lạc Sinh Bạch ba mươi lăm triệu lần thứ hai, có ai muốn báo giá không?"

Người bình thường hẳn không chịu nổi bao ánh mắt thúc giục, chờ mong kia hướng vào mình, người giàu lại hay giữ thể diện nhưng Tỉnh Quốc Vĩ thấy vẫn ổn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người chủ trì gõ xuống nhát búa thứ ba. Lần này ván đã đóng thuyền.

Bán xong bức phú họa, những món đồ phía sau không còn màn giành giật kịch tính như thế nữa 12 giờ kém buổi đấu giá kết thúc. Tỉnh Quốc Vĩ chẳng mua món đồ nào nên đi thẳng về công ty.



Đi được nửa đường, Tô An Lệ gọi điện cho ông: "Mua được bức họa kia chưa?"

Giờ đây không có người ngoài, Tỉnh Quốc Vĩ lười giả vờ làm "cá mập" phàn nàn với vợ mình: "Anh không mua được, Lạc Sinh Bạch kia giành mua rồi. Tên đó đúng là thằng nhãi khốn kiếp, như đúc với cha hắn đã nhìn trúng thứ gì thì cắn chết cũng không buông."

(Anh Lạc: tôi bị oan ????)

Tô An Lệ trả lời: "Anh đây là vì không mua được đồ, trong lòng uất ghẹn thôi."

Tỉnh Quốc Vĩ liền nói: "Hắn ta ngốc nhưng anh thì không, tiền mình cực khổ kiếm ra sao có thể ném qua cửa sổ được, tranh của ngài Thạch Nguyên còn đầy ra kìa. Số tiền đó thà rằng anh mua cho Lạc Lạc nhà mình chiếc siêu xe hay cái nhẫn kim cương to bự còn hơn."

Tô An Lệ nghe vậy thì cười rộ lên, ngọt ngào gọi một tiếng ông xã.

Tỉnh Quốc Vĩ cả người đều thư giãn hẳn ra, nhưng vẫn một mực muốn tìm lại mặt mũi: "Em thấy tên Lạc Sinh Bạch đó tốt lành lắm đúng không?"

Tô An Lệ ngửi không nổi xô giấm của ông bèn răn: "Anh ngốc à, em lớn hơn cậu ta mười mấy tuổi, anh lại không có con gái có thể gả cho cậu ta anh ngày ngày ghen ghét cái gì không biết."

Tỉnh Quốc Vĩ ngẫm cũng thấy đúng, tức thời ngậm miệng.

Vừa cúp điện thoại thì ông bạn bên kia gọi đến: "Người điều tra Tưởng Tiểu Tuyết ông cũng quen đấy, là Lạc Sinh Bạch."

Tỉnh Quốc Vĩ nhịn không được cảm thán: "Sao hôm nay cái gì cũng dính tới Lạc Sinh Bạch thế nhỉ."

Nói đi cũng phải nói lại, nếu là Lạc Sinh Bạch thì ông yên tâm rồi, dì của ông Tưởng Tiểu Tuyết có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Lạc, Lạc Sinh Bạch tìm bà ấy chắc chắn không liên quan đến Tưởng Lạc. Chỉ là, Tỉnh Quốc Vĩ vẫn thầm nghĩ: Lạc Tân Quốc giấu giếm sự việc kia kín kẽ vô cùng, sao Lạc Sinh Bạch lại biết?"

___________

Buổi chiều sau khi tan học, Tưởng Lạc nhân lúc đến giờ cơm tối bèn ghé qua quán nướng Ngọc Thành.

Lúc này không phải thời điểm đi ăn đồ nướng, trong quán chỉ có ông chủ và mấy nhân viên phục vụ đang chuẩn bị đồ. Bộ dáng Tưởng Lạc đẹp lóa mắt vừa đến thì ông chủ đã nhận ra cậu.

Tức khắc, sắc mặt ông chủ sầm lại nhíu mày hỏi cậu: "Thằng bé này, không phải hôm qua bác bảo cháu mấy hôm nay đừng đến mà sao giờ lại chạy qua đây rồi?" Ông lại nói: "Cháu nhanh về đi, mấy ngày nay đừng qua nữa."

Tưởng Lạc biết ông chủ có ý tốt, nói tiếng cảm ơn với ông rồi phân trần: "Cháu đến đây là muốn biết gốc gác của những người kia để sau này còn biết mà tránh ạ."

Nghe đến đây ông chủ mới thở phào một hơi nói: "Bọn họ là công ty bảo vệ Quốc Thành. Nói là công ty kỳ thực trước đây là một đám côn đồ, bác còn quen biết cha của thằng nhãi kia cơ. Ban đầu bọn họ thu phí bảo kê trên phố không học vấn chẳng nghề nghiệp. Bác thấy thằng nhãi kia cũng chẳng ra làm sao, cháu tránh xa hắn một chút."

(Thằng nhãi trong miệng bác chủ quán có thể là chỉ Triệu Hổ vì ba của Triệu Hổ cũng làm bảo vệ và cả hai là người bản địa nên bác ấy quen biết, chứ không phải anh Lạc đâu ảnh người nơi khác mà.)

Tưởng Lạc ghi nhớ cái tên Công ty bảo vệ Quốc Thành này, lại cảm ơn ông chủ. Nghĩ đến Mập Mạp thèm thuồng món nướng nhà này lâu rồi, cậu liền mua mười xiên cánh nướng mười xiên thịt bò nướng không thêm ớt cay.

Sau khi cậu về, Mập Mạp nhìn thấy túi xiên nướng trong tay cậu tức thì ánh mắt ghim chặt lấy. Vừa gặm thịt vừa nịnh nọt quả là anh em tốt sau còn nhỏ giọng lầm bầm: "Sao lại không thêm chút ớt cay nhỉ."

Tưởng Lạc nghe thế đáp: "Đến lúc tiêu chảy thì ai đau thay cậu nào?"

Mập Mạp ngậm miệng luôn.

Tưởng Lạc nhân cơ hội nói: "Tớ vừa nãy hỏi rồi, ông chủ bảo họ ở Công ty bảo vệ Quốc Thành mẹ cậu có thể tra danh sách nhân viên chỗ đó không?"

Mập Mạp thấy xiên nướng thơm ngon tuyệt vời, giờ bỗng chốc cũng không tuyệt vời lắm: "Hóa ra không phải cậu dùng tình cảm chân thành mua cho tớ."

Tưởng Lạc liền duỗi tay toan cướp xiên nướng về, cậu ta nào có nỡ lập tức bảo vệ túi xiên nướng trong lòng xin tha: "Ông giời ơi, cậu là ông giời của tớ. Tớ hai năm rồi mới được ăn một lần đó tớ sai rồi. Tớ về lập tức hỏi cho cậu luôn, công ty bảo vệ đều có hồ sơ mà chẳng qua đều là quản lý nhân viên thôi, những người cấp thấp chắc không có đâu."

Tưởng Lạc nghĩ nam thần nhìn cũng không giống loại vô danh tiểu tốt vì thế gật đầu, cảm thấy có hy vọng tìm được nam thần rồi.

Thế nên tối nay lúc trở về cậu vui lắm, hôm nay bà cô đã trở lại đang bận rộn trong phòng bếp. Thấy cậu bà liên đem bữa khuya đã làm xong ra, nhịn không được nói với cậu: "Đứa nhỏ con thật là, thích ăn trứng gà cũng không thể ăn như thế chứ, lúc ta đi vừa mua một vỉ hai mươi quả mới qua hai ngày con đã ăn sạch rồi, nhiều cholesterol lắm đấy."

Tưởng Lạc:...... cậu cuối cùng cũng biết ba mình đã lãng phí bao nhiêu rồi."

________

Mình không biết mọi người ra sao chứ mình thấy có hơn 3000 chữ thôi mà nó dài nó lâu quá trời, mình phải mất 2 ngày mới xong một chương????. Đó cũng là lý do một con lười như mình mãi không đăng chương - nhìn đống chữ thấy cột sống kêu gào rồi, mà mình cũng thấy khá tâm huyết với bản edit này mọi người thấy có gì sai sót thì chỉ mình nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước