Chương 6: Mê cục
“Đừng nói như vậy……”
Hắn vẫn còn là một đứa trẻ.
“Nếu không phải thiểu năng trí tuệ, thì làm sao lại thiếu cảnh giác như vậy, để người ta đem ra làm tấm bia chắn cũng không biết, còn ngu ngốc đi lên lấy lòng người ta.”
Thịnh Nam cạn lời, hắn lặng lẽ lùi sau một bước, tránh đi ánh mắt tỏa sát khí bừa bãi của người này.
Là ảo giác sao? Không khí có chút lạnh …..
Thịnh Nam hung hăng lườm cái người đang giả chết ở trên giường, tiểu tử này đã sớm tỉnh rồi lại không dám đối mặt với Thịnh Hoài, còn giả bộ ngủ.
Cũng không biết có phải ngày thường hắn ăn nhiều đậu hũ hay không mà trong não cũng chỉ chứa toàn là đậu hũ, Dục Vương phủ có tới 500 người, lại cố tình nhìn trúng Vĩnh Ninh công chúa, người không thể động vào nhất.
Lì là lì lợm chắp nối đủ các loại quan hệ để được điều đến hầu hạ bên người công chúa, còn chưa đến một tháng đã nháo cho tanh bành ra rồi.
Ảnh vệ xảy ra việc hoặc không bảo vệ được chủ tử thì chính là không hoàn thành nhiệm vụ, thường thì sẽ dính đến cái đầu tiên là nhiều, cố tình cái tên Thịnh Tây này lại chọc đến cái việc mà hắn hoàn toàn không thể tự mình xử lí, giải quyết không tốt còn liên lụy đến toàn bộ Dục Vương Phủ.
Đương kim bệ hạ sủng ái Dục Vương không phải là giả, nhưng đồng thời cũng có vài phần kiêng kị hắn.
Bởi vì mẫu phi của Dục Vương chính là công chúa của tộc Khuyển Nhung, năm đó được đưa đến để hòa thân. Theo lí mà nói thì nữ tử có thân phận phức tạp rắc rối như vậy sẽ không được hoàng đế sủng hạnh, không chừng ngày nào đó nàng rắp tâm gây chuyện, thì ai biết tính mạng hoàng đế sẽ còn hay mất chứ.
Vốn dĩ Thục công chúa chỉ có thể ở tại lãnh cung sống hết quãng đời còn lại trong cô đơn, nhưng hoàng đế lại không giống người thường, không biết cái dây thần kinh nào bị chập rồi mà phong nàng làm quý phi, không chỉ đứng nhất trong hàng ngũ quý phi mà còn ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, ngày ngày sủng hạnh, sủng ái có thừa.
Nhưng Thục quý phi thể nhược*, sau khi sinh Vĩnh Ninh công chúa không bao lâu thì đã qua đời, lúc đó Dục Vương mới chỉ có 4 tuổi, chính mắt mình thấy mẫu thân hắn tuyệt vọng chết đi.
*Thể nhược: cơ thể ốm yếu.
Hoàng đế thương tiếc Dục Vương mất mẹ từ sớm, lại là đứa con mà ái phi yêu thương nhất, nên vẫn luôn yêu thương hắn hết mực. Chỉ có điều trong cơ thể của hắn chảy dòng máu của Khuyển Nhung nên ít nhiều vẫn luôn kiêng dè.
Hoàng đế bản tính đa nghi, lần này Thịnh Tây còn chọc ra cái chuyện cấu kết với Khuyển Nhung như vậy, còn không biết hắn sẽ còn nghi ngờ đến mức nào nữa đâu.
Hơn nữa, từ lời nói của Thịnh Hoài, anh còn nghe ra một ý tứ nữa, nội tình cũng không có đơn giản như vậy.
Thịnh Nam nhíu mày, ngón tay thon gầy trắng nõn nõn nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt: “Từ lời này của ngươi ta còn nghe ra một ý nghĩa khác, không phải hãm hại, mà ngược lại là giống thật hơn.”
Thịnh Hoài lạnh mặt không nói gì.
Thật ra trước kia cũng có một số ảnh vệ phát hiện ra nhóm người mà Vĩnh Ninh công chúa tuyển dụng có đục nước béo cò*, Thời Vọng đã tra ra mạng lưới liên lạc của nhóm này và phát hiện bọn họ cấu kết với tộc Khuyển Nhung trao đổi lương thảo đạn dược.
*Đục nước béo cò: Câu thành ngữ phê phán hành vi đốn mạt của những kẻ cơ hội. Những kẻ ấy sẽ ngồi chờ đợi, rình xem con người ta khó khăn nhất để trục lợi, kiếm chác trên nỗi đau của họ. Đó là những hành vi vô nhân tính, của những kẻ máu lạnh, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại.
Lay động một số thương nhân lớn để thu thập tích trữ lương thảo, tự rèn vũ khí và vận chuyển chúng ra bên ngoài thông qua các đội buôn đi qua biên giới. Từ quan viên Bộ Hộ đến mấy chủ thương, bộ phận vận chuyển, xưởng đúc vũ khí, lại đến quan viên biên cảnh, binh lính thủ vệ, vô số người đã tạo dựng một đường dây buôn lậu hoàn chỉnh, mà tầng cao nhất của chuỗi móc xích này, chính là hướng Định Vương phủ.
Nhưng mà Định Vương là ai cơ chứ, đó là huynh đệ nối khố của Dục Vương, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Thịnh Hoài nhớ rõ khi cậu báo cáo việc này lên cho Dục Vương, vậy mà cái người từ trước đến nay luôn sát phạt quyết đoán lại trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng: ‘Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào.’
Dục Vương sẽ bày ra cái biểu tình như nào? Thời điểm Thịnh Hoài lui ra đột nhiên cảm thấy tò mò, trong nháy mắt ma xui quỷ khiến mà quay đầu thoáng nhìn lại.
Người nọ khoác lên một bộ đồ màu đen đứng một mình bên cạnh án thư, làn da tái nhợt, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, hàng mày chau lại phảng phất như đang chịu đựng đau đớn thống khổ, đôi mắt đen kịt phảng phất giống như hố sâu, đem hút hết tất thảy quang ảnh cùng cảm xúc ngược trở về.
Thịnh Hoài thoáng sửng sốt, trực tiếp ngã từ cửa sổ xuống.
Không phải cậu cố tình làm quá đâu. Dục Vương cũng giống như mẫu phi hắn, từ trước đến nay thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng mà nhiều năm như vậy mà Thịnh Hoài vẫn chưa từng gặp qua hắn lộ ra bộ dáng yếu ớt như thế kia.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Dục Vương chính là cái người mắc bệnh thiếu hụt cảm xúc, dù là hắn nuôi dưỡng cậu 3 năm, cậu cũng chẳng thấy cảm xúc của người này lên xuống một chút nào, hắn rõ ràng là một người đoan chính, là một quân tử như hoa như nguyệt, vậy mà suốt ngày bày ra đôi mắt thâm trầm, biểu tình lãnh đạm, khiến người ta vô thức cảm thấy sợ hãi.
Mà người như vậy sẽ vì Định Vương phản bội mà biến sắc, có thể khẳng định vị trí của Định Vương trong lòng hắn quan trọng đến mức nào.
Thịnh Hoài không nói rõ được cảm giác ngứa ngáy trong lòng lúc này là cái gì, giờ phút này trong đầu cậu hiện ra đủ loại âm mưu hiểm ác, trước mắt thì, kết luận đáng tin nhất chính là: Định Vương phủ câu thông cùng ngoại tộc, có lẽ là vì vu oan cho Dục Vương phủ, để che giấu tai mắt mà bọn họ trà trộn vào thế lực của Vĩnh Ninh công chúa tiếp tục hoạt động.
Ai cũng biết Vĩnh Ninh công chúa và Dục Vương là cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ tình thâm, Vĩnh Ninh công chúa cũng không ở phủ của mình mà cả ngày đều cắm rễ ở Dục Vương phủ, Vĩnh Ninh công chúa xảy ra chuyện, Dục Vương phủ tự nhiên cũng trốn không thoát khỏi liên quan.
Sự việc bị phanh phui do vụ ám sát mệnh quan triều đình quy mô lớn. Dục Vương phủ sẽ không có người nào làm cái điều ngu xuẩn như thế, mà nếu tin tức cậu điều tra ra không phải là giả thì nhất định là Định Vương phủ cũng không ngu ngốc tới mức tự chặt bỏ tay mình như vậy.
Thịnh Hoài suy đoán, có lẽ có kẻ thứ ba phát hiện người của Dục Vương phủ cấu kết với Khuyển Nhung, trực tiếp tương kế tựu kế phái người đi ám sát sát quan chức trong triều, giả tạo thư tay hắt nước bẩn lên Thịnh Tây. Phạm vi vụ án lớn như vậy nhất định sẽ xuất động ‘hoàng gia thiết kị’ còn được gọi là Cẩm Y Vệ, một nhóm thị vệ riêng của hoàng đế, ra tay vô cùng sát phạt tàn nhất, một khi ra tay, không gì là không thể tra ra.
Tiếp theo lại đào ra chứng cứ phạm tội Dục Vương phủ cấu kết cùng với Khuyển Nhung. Nhưng đáng tiếc lại không tra ra được những ai đứng sau lưng giật dây đám thích khách kia, vì người cấu kết với ngoại tộc căn bản không phải là người của Dục Vương phủ, huống chi bọn họ làm việc quá không sạch sẽ, Thịnh Hoài có thể tra ra thì Cẩm Y Vệ cũng có thể tra ra.
Bọn họ muốn tra, cuối cùng chỉ có thể tra đến trên người Định Vương.
Từ góc nhìn của cậu, cho dù Dục Vương phủ không quản cái này, cũng chẳng liên lụy đến trên người bọn họ. Nhưng Vương gia bọn họ lại không hỏi trắng đen gì cả mà trực tiếp đem Thịnh Tây ném cho Cẩm Y Vệ, việc này không giống cách hắn thường ngày của hắn, lại càng giống như đang muốn che giấu điều gì đó hơn.
Hắn đang che giấu cái gì?
Hắn là vì Định Vương sao?
Hắn vẫn còn là một đứa trẻ.
“Nếu không phải thiểu năng trí tuệ, thì làm sao lại thiếu cảnh giác như vậy, để người ta đem ra làm tấm bia chắn cũng không biết, còn ngu ngốc đi lên lấy lòng người ta.”
Thịnh Nam cạn lời, hắn lặng lẽ lùi sau một bước, tránh đi ánh mắt tỏa sát khí bừa bãi của người này.
Là ảo giác sao? Không khí có chút lạnh …..
Thịnh Nam hung hăng lườm cái người đang giả chết ở trên giường, tiểu tử này đã sớm tỉnh rồi lại không dám đối mặt với Thịnh Hoài, còn giả bộ ngủ.
Cũng không biết có phải ngày thường hắn ăn nhiều đậu hũ hay không mà trong não cũng chỉ chứa toàn là đậu hũ, Dục Vương phủ có tới 500 người, lại cố tình nhìn trúng Vĩnh Ninh công chúa, người không thể động vào nhất.
Lì là lì lợm chắp nối đủ các loại quan hệ để được điều đến hầu hạ bên người công chúa, còn chưa đến một tháng đã nháo cho tanh bành ra rồi.
Ảnh vệ xảy ra việc hoặc không bảo vệ được chủ tử thì chính là không hoàn thành nhiệm vụ, thường thì sẽ dính đến cái đầu tiên là nhiều, cố tình cái tên Thịnh Tây này lại chọc đến cái việc mà hắn hoàn toàn không thể tự mình xử lí, giải quyết không tốt còn liên lụy đến toàn bộ Dục Vương Phủ.
Đương kim bệ hạ sủng ái Dục Vương không phải là giả, nhưng đồng thời cũng có vài phần kiêng kị hắn.
Bởi vì mẫu phi của Dục Vương chính là công chúa của tộc Khuyển Nhung, năm đó được đưa đến để hòa thân. Theo lí mà nói thì nữ tử có thân phận phức tạp rắc rối như vậy sẽ không được hoàng đế sủng hạnh, không chừng ngày nào đó nàng rắp tâm gây chuyện, thì ai biết tính mạng hoàng đế sẽ còn hay mất chứ.
Vốn dĩ Thục công chúa chỉ có thể ở tại lãnh cung sống hết quãng đời còn lại trong cô đơn, nhưng hoàng đế lại không giống người thường, không biết cái dây thần kinh nào bị chập rồi mà phong nàng làm quý phi, không chỉ đứng nhất trong hàng ngũ quý phi mà còn ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, ngày ngày sủng hạnh, sủng ái có thừa.
Nhưng Thục quý phi thể nhược*, sau khi sinh Vĩnh Ninh công chúa không bao lâu thì đã qua đời, lúc đó Dục Vương mới chỉ có 4 tuổi, chính mắt mình thấy mẫu thân hắn tuyệt vọng chết đi.
*Thể nhược: cơ thể ốm yếu.
Hoàng đế thương tiếc Dục Vương mất mẹ từ sớm, lại là đứa con mà ái phi yêu thương nhất, nên vẫn luôn yêu thương hắn hết mực. Chỉ có điều trong cơ thể của hắn chảy dòng máu của Khuyển Nhung nên ít nhiều vẫn luôn kiêng dè.
Hoàng đế bản tính đa nghi, lần này Thịnh Tây còn chọc ra cái chuyện cấu kết với Khuyển Nhung như vậy, còn không biết hắn sẽ còn nghi ngờ đến mức nào nữa đâu.
Hơn nữa, từ lời nói của Thịnh Hoài, anh còn nghe ra một ý tứ nữa, nội tình cũng không có đơn giản như vậy.
Thịnh Nam nhíu mày, ngón tay thon gầy trắng nõn nõn nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt: “Từ lời này của ngươi ta còn nghe ra một ý nghĩa khác, không phải hãm hại, mà ngược lại là giống thật hơn.”
Thịnh Hoài lạnh mặt không nói gì.
Thật ra trước kia cũng có một số ảnh vệ phát hiện ra nhóm người mà Vĩnh Ninh công chúa tuyển dụng có đục nước béo cò*, Thời Vọng đã tra ra mạng lưới liên lạc của nhóm này và phát hiện bọn họ cấu kết với tộc Khuyển Nhung trao đổi lương thảo đạn dược.
*Đục nước béo cò: Câu thành ngữ phê phán hành vi đốn mạt của những kẻ cơ hội. Những kẻ ấy sẽ ngồi chờ đợi, rình xem con người ta khó khăn nhất để trục lợi, kiếm chác trên nỗi đau của họ. Đó là những hành vi vô nhân tính, của những kẻ máu lạnh, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại.
Lay động một số thương nhân lớn để thu thập tích trữ lương thảo, tự rèn vũ khí và vận chuyển chúng ra bên ngoài thông qua các đội buôn đi qua biên giới. Từ quan viên Bộ Hộ đến mấy chủ thương, bộ phận vận chuyển, xưởng đúc vũ khí, lại đến quan viên biên cảnh, binh lính thủ vệ, vô số người đã tạo dựng một đường dây buôn lậu hoàn chỉnh, mà tầng cao nhất của chuỗi móc xích này, chính là hướng Định Vương phủ.
Nhưng mà Định Vương là ai cơ chứ, đó là huynh đệ nối khố của Dục Vương, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Thịnh Hoài nhớ rõ khi cậu báo cáo việc này lên cho Dục Vương, vậy mà cái người từ trước đến nay luôn sát phạt quyết đoán lại trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng: ‘Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào.’
Dục Vương sẽ bày ra cái biểu tình như nào? Thời điểm Thịnh Hoài lui ra đột nhiên cảm thấy tò mò, trong nháy mắt ma xui quỷ khiến mà quay đầu thoáng nhìn lại.
Người nọ khoác lên một bộ đồ màu đen đứng một mình bên cạnh án thư, làn da tái nhợt, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, hàng mày chau lại phảng phất như đang chịu đựng đau đớn thống khổ, đôi mắt đen kịt phảng phất giống như hố sâu, đem hút hết tất thảy quang ảnh cùng cảm xúc ngược trở về.
Thịnh Hoài thoáng sửng sốt, trực tiếp ngã từ cửa sổ xuống.
Không phải cậu cố tình làm quá đâu. Dục Vương cũng giống như mẫu phi hắn, từ trước đến nay thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng mà nhiều năm như vậy mà Thịnh Hoài vẫn chưa từng gặp qua hắn lộ ra bộ dáng yếu ớt như thế kia.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Dục Vương chính là cái người mắc bệnh thiếu hụt cảm xúc, dù là hắn nuôi dưỡng cậu 3 năm, cậu cũng chẳng thấy cảm xúc của người này lên xuống một chút nào, hắn rõ ràng là một người đoan chính, là một quân tử như hoa như nguyệt, vậy mà suốt ngày bày ra đôi mắt thâm trầm, biểu tình lãnh đạm, khiến người ta vô thức cảm thấy sợ hãi.
Mà người như vậy sẽ vì Định Vương phản bội mà biến sắc, có thể khẳng định vị trí của Định Vương trong lòng hắn quan trọng đến mức nào.
Thịnh Hoài không nói rõ được cảm giác ngứa ngáy trong lòng lúc này là cái gì, giờ phút này trong đầu cậu hiện ra đủ loại âm mưu hiểm ác, trước mắt thì, kết luận đáng tin nhất chính là: Định Vương phủ câu thông cùng ngoại tộc, có lẽ là vì vu oan cho Dục Vương phủ, để che giấu tai mắt mà bọn họ trà trộn vào thế lực của Vĩnh Ninh công chúa tiếp tục hoạt động.
Ai cũng biết Vĩnh Ninh công chúa và Dục Vương là cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ tình thâm, Vĩnh Ninh công chúa cũng không ở phủ của mình mà cả ngày đều cắm rễ ở Dục Vương phủ, Vĩnh Ninh công chúa xảy ra chuyện, Dục Vương phủ tự nhiên cũng trốn không thoát khỏi liên quan.
Sự việc bị phanh phui do vụ ám sát mệnh quan triều đình quy mô lớn. Dục Vương phủ sẽ không có người nào làm cái điều ngu xuẩn như thế, mà nếu tin tức cậu điều tra ra không phải là giả thì nhất định là Định Vương phủ cũng không ngu ngốc tới mức tự chặt bỏ tay mình như vậy.
Thịnh Hoài suy đoán, có lẽ có kẻ thứ ba phát hiện người của Dục Vương phủ cấu kết với Khuyển Nhung, trực tiếp tương kế tựu kế phái người đi ám sát sát quan chức trong triều, giả tạo thư tay hắt nước bẩn lên Thịnh Tây. Phạm vi vụ án lớn như vậy nhất định sẽ xuất động ‘hoàng gia thiết kị’ còn được gọi là Cẩm Y Vệ, một nhóm thị vệ riêng của hoàng đế, ra tay vô cùng sát phạt tàn nhất, một khi ra tay, không gì là không thể tra ra.
Tiếp theo lại đào ra chứng cứ phạm tội Dục Vương phủ cấu kết cùng với Khuyển Nhung. Nhưng đáng tiếc lại không tra ra được những ai đứng sau lưng giật dây đám thích khách kia, vì người cấu kết với ngoại tộc căn bản không phải là người của Dục Vương phủ, huống chi bọn họ làm việc quá không sạch sẽ, Thịnh Hoài có thể tra ra thì Cẩm Y Vệ cũng có thể tra ra.
Bọn họ muốn tra, cuối cùng chỉ có thể tra đến trên người Định Vương.
Từ góc nhìn của cậu, cho dù Dục Vương phủ không quản cái này, cũng chẳng liên lụy đến trên người bọn họ. Nhưng Vương gia bọn họ lại không hỏi trắng đen gì cả mà trực tiếp đem Thịnh Tây ném cho Cẩm Y Vệ, việc này không giống cách hắn thường ngày của hắn, lại càng giống như đang muốn che giấu điều gì đó hơn.
Hắn đang che giấu cái gì?
Hắn là vì Định Vương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất