Quỷ Đều Van Nài Chúng Ta Tái Hợp Lại

Chương 16: Đường Thiếu Không xem phim, còn hắn xem Đường Thiếu Không

Trước Sau
“Hai người bọn họ…?”

“… Quen biết?”

Bên cạnh cửa hàng nhỏ trên tầng hai, Tần Hoan, Ngụy Đa và Tấn Hải đứng giữa đống người giả, sôi nổi tám chuyện vừa phát sinh, ngay cả Sở Đông cũng bị kéo vào.

Ngụy Đa: “Em tưởng hai người họ không biết nhau. Đàn anh, anh ở trường học khá lâu, anh có biết chuyện không?”

Tấn Hải lắc đầu: “Khóa học chính quy của cậu ấy là học ở trường khác, chuyện lúc trước tôi không rõ, cũng không nghe cậu ấy nói gì.”

Ngụy Đa: “Em thì có nghe anh ấy nói qua, người yêu cũ của anh ấy chết rồi, cỏ ở nấm mộ cao tận ba mét luôn á.”

Mọi người trầm mặc mấy giây, lời này bình thường nghe giống như đùa giỡn, nhưng bây giờ nghe thì như đang giận lẫy.

“Chị Hoan, chị có nghe anh Tống Phi Vũ nói gì không?”

“Chị chỉ biết cậu ấy cũng có một người yêu cũ, là thanh mai trúc mã, ba năm trước đây chết rồi, cỏ mộ phần cao tận năm mét.”

“Còn cao hơn cả hai mét….”

Mọi người trầm mặc lần hai, Sở Đông làm một NPC, hiển nhiên trong chương trình không có chỉ lệnh ứng đối với “Mối quan hệ hư hư thực thực của người chơi” như thế nào, bởi vậy mà bây giờ mặt y đầy dấu hỏi “Mọi người đang nói gì vậy” nghe cả đám tám chuyện.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng nói của Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không.

“Oa Oa, đi chậm thôi!”

“Anh thả tôi ra!”

“Anh đâu có kéo em, chính em lao vào anh còn gì.”

“Tôi trượt chân! Trên mặt đất có nước nên tôi trượt chân hiểu không? Buông ra!”

Ba người ngồi xổm dưới đất: “…”

Hai người rửa xong xuôi quay lại, vết máu trên mặt đã sạch sẽ, nhưng mặt vẫn đỏ.

Lúc Đường Thiếu Không trông thấy ánh mắt của những người khác, mặt càng đỏ hơn, mọi người lần thứ ba lâm vào trầm mặc. Cuối cùng Sở Đông phá vỡ im lặng, nói: “Túi đã mua xong, chúng ta có phải nên đi tới điểm kế tiếp không?”

“Đúng rồi!” Mọi người chợt tỉnh táo liên tục gật đầu, đồng thời chưa bao giờ thấy thích NPC như lúc này.

Nhiệm vụ tự do mua sắm đã hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là xem phim. Mọi người dọc theo đường đi lên cầu thang, hướng thẳng tầng cao nhất của cửa hàng, sâu bên trong là rạp chiếu phim.

Càng đi lên trên, bầu không khí càng thêm âm trầm, bốn phía thỉnh thoảng văng vẳng vài tiếng thét cuồng loạn, hoặc là tiếng bước chân dồn dập, như thể có ai đó đang chạy trối chết mà bọn họ lại không nhìn thấy.

Nhiệt độ ngày càng thấp, cửa sổ thủy tinh trên đỉnh đầu không có một tia sáng nào chiếu vào, rõ ràng đang là ban ngày, nơi này lại giống như ban đêm.

Khiến cho người ta không rét mà run, nhưng trong lòng mỗi người thì lại rất hăng hái.

Đường Thiếu Không: Vì sao lúc nãy người chết không phải là mình?

Tống Phi Vũ: Ha ha, mình là bảo bối.

Ba người khác: Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là thế nào?

Mọi người ai cũng có tâm sự, đội ngũ dãn thành hàng dài, Đường Thiếu Không mặt không đổi một mình đi đầu, mà Tống Phi Vũ đi gần cuối, khóe miệng từ nãy đến giờ đều cong lên.

“Thiếu Không.”

Tần Hoan đi tới bên cạnh Đường Thiếu Không, vẻ mặt Đường Thiếu Không hòa hoãn một chút, ra hiệu mình đang nghe.

“Ừm…Em cùng Phi Vũ là quan hệ như thế nào?”

“Em không quen anh ta!”

Tần Hoan thấy cậu xù lông, vội vàng lượn đi.



Tiếp theo là Ngụy Đa đến gần Đường Thiếu Không.

“Anh….”

“Sao!”

“Anh với Tống Phi Vũ…”

“Muốn hỏi gì thì đi mà hỏi anh ta! Đừng hỏi anh!”

“Nhưng anh ấy kêu em hỏi anh…”

“Cút đi!”

Qua một hồi, Tấn Hải cũng tới.

“Cậu….”

“Đủ rồi!Em nói rồi! Không quen!”

“Không phải, tôi không phải hỏi chuyện đó…”

“Xin lỗi.” Đường Thiếu Không lập tức xẹp lông, giọng điệu mềm xuống, “Anh muốn nói gì?”

“Tống Phi Vũ kêu tôi đưa cái này cho cậu.” Tấn Hải đưa một cái áo khoác, “Để cậu mặc.”

“…”

Đường Thiếu Không mới nãy cởi quần áo tẩy rửa, bây giờ vẫn đang còn ướt. Tống Phi Vũ mặc dù áo cũng ướt, nhưng hắn không sợ lạnh, nên đưa áo khoác trên người cho Đường Thiếu Không.

Đương nhiên, đưa áo một phần là sợ Đường Thiếu Không bị cảm, một phần là không muốn Đường Thiếu Không bị người ta nhìn thấy.

Hôm nay Đường Thiếu Không mặc áo sơ mi trắng, kiểu dáng rất phổ thông, nhưng khi mặc lên người lại toát ra khí chất của người tri thức.

Mà sau khi bị ướt, dưới lớp áo hiện ra đường cong cơ bắp gầy gò nhưng không yếu ớt của Đường Thiếu Không, nhất là xương quai xanh kia….Bạn nhỏ nhìn thấy còn cầm lòng không được, huống chi là Tống Phi Vũ.

Đường Thiếu Không cầm áo, quay đầu trừng Tống Phi Vũ ở xa xa.

Tống Phi Vũ mặt không cảm xúc nhìn lại, ý là mặc hay không mặc. Không ngoài sở liệu của Tống Phi Vũ, Đường Thiếu Không trừng vài cái rồi mặc áo vào. Chung quy Đường Thiếu Không vẫn luôn có khuôn phép, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ở trước mặt hắn, Đường Thiếu Không chưa từng ở trước mặt ai quần áo không đàng hoàng, cho dù là nam hay nữ.

Tấn Hải bên cạnh thấy Đường Thiếu Không một giây trước còn trừng người ta, một giây sau đã mặc áo, nội tâm chợt dâng lên sự sùng bái đối với Tống Phi Vũ.

Anh chợt nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng cởi áo khoác mình ra, đưa cho Tần Hoan ở phía sau. Tần Hoan thấy áo khoác đưa đến trước mặt thì sửng sốt một lát, rồi đỏ mặt mặc vào.

Trong không khí âm u lại nổi lên bong bóng hường phấn.

Sở Đông chứng kiến hết thảy: “…”

Chờ đến khi trận tranh tài này kết thúc, y nhất định phải xin công ty tăng độ khó của trò chơi kinh dị này lên một chút mới được.

Đi được một lúc, rạp chiếu phim đã ở ngay trước mắt.

Trong thế giới hiện thực rạp chiếu phim sẽ không trang trí quá rực rỡ, ở trong game thì càng không, trên tầng cao nhất của trung tâm nơi nơi chỗ nào cũng âm u, rạp chiếu phim ở ngay nơi hẻo lánh tăm tối nhất, chỉ có ánh sáng le lói như ma trơi.

Một hàng áp phích dán trên tường ngoài rạp chiếu phim, mỗi tấm áp phích đều giống nhau, trên tấm áp phích vẽ hình búp bê theo phong cách người que cho trẻ em, tên phim là: Búp bê của tôi.

Đường Thiếu Không nhìn thấy hai chữ “Búp bê”, có dự cảm không lành.

Cậu sợ rất nhiều thứ, mà một trong những thứ đáng sợ nhất chính là búp bê. Ai mà không biết búp bê ban ngày nhìn thì ngoan ngoãn, đêm xuống lúc ngươi ôm nó ngủ biết đâu được nó lại mở mắt nhìn ngươi cả đêm.

“Em sợ nhất là búp bê…” Ngụy Đa sợ hãi, nắm chặt cánh tay Đường Thiếu Không.

“Tôi cũng sợ nữa….” Tần Hoan cũng nắm lấy tay Tấn Hải, vẻ mặt thật sự sợ. Tấn Hải càng không cần phải nói, đến cả áp phích cũng không dám nhìn, chỉ đực ra nhìn về hư không.



“Hình như mắt con búp bê trên poster đang động đậy thì phải?”

“A!!!” Ngụy Đa vừa nói xong, ngoại trừ Tống Phi Vũ ai cũng ré lên.

Tống Phi Vũ cười nhạo, khinh thường nói: “Đồ nhát gan.”

“Nếu cậu không sợ thì đi trước đi!!!” Tần Hoan không quan tâm hình tượng nữa, rống to với Tống Phi Vũ.

“Đi thì đi.” Tống Phi Vũ nhanh chân đi trước, lúc đi ngang qua Đường Thiếu Không hắn đưa tay kéo Đường Thiếu Không về phía mình.

“Kéo tôi làm gì!”

“Bảo bối của em sợ, em không đến dỗ dành sao?”

“Anh có thôi đi không?”

“Đàn anh!” Mất đi đối tượng dựa dẫm, Ngụy Đa phát run không biết phải lôi kéo ai, đành phải tới bên cạnh Sở Đông. Có điều vừa nghĩ tới Sở Đông chỉ là một tên vô hồn, Ngụy Đa lại càng sợ, thế là tới chỗ Tấn Hải, ba người tụm lại với nau run lẩy bẩy.

Sở Đông phản ứng như thường, đi vào rạp chiếu phim mua vé xem phim cho bọn họ.

Cả cái rạp chiếu phim chỉ chiếu duy nhất một bộ phim, quầy bán quà vặt và sản phẩm xung quanh rạp đâu đâu cũng trưng bày từng con búp bê, trợn mắt trợn mũi nhìn về bọn họ.

Thừa dịp Sở Đông đang mua vé, Tống Phi Vũ lôi Đường Thiếu Không đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn.

“Ăn bắp rang không?”

“Anh tự mà ăn….Mua ngọt làm gì! Mua mặn ấy!”

“Em nói không ăn mà?” Tống Phi Vũ cười lạnh, nói với nhân viên cho một phần bắp rang mặn, một ly coca lớn.

Ba người kia không có tâm tình mà mua bắp rang, mấy người nhìn Tống Phi Vũ mặt mày hớn hở, đột nhiên cảm thấy chiến lực chủ yếu trong đội hôm nay có vẻ không quá đáng tin.

Mua vé xong, Sở Đông dẫn mọi người vào rạp.

Trong rạp vô cùng tăm tối, chỉ có mấy ánh huỳnh quang hơi yếu biểu thị số ghế phát ra.

“Chúng ta thật may mắn, hôm nay được ngồi vị trí ngay giữa rạp chiếu phim.” Sở Đông nói.

“Này! Đừng giẫm chân tôi!” “Tôi không muốn ngồi chỗ này!” “Mở đèn pin lên đi!”

“Đừng có sờ lung tung!” “Anh không có sờ!” “Tôi nói anh sao?”

“Hai người đừng tú ân tú ái nữa được không!” “Ai tú ân tú ai!”

Trong bóng tối đám người kẻ chen người lấn, lộn xộn một hồi mới ngồi yên vào chỗ. Vị trí bắt đầu từ Sở Đông, Ngụy Đa, Tấn Hải, Tần Hoan, Đường Thiếu Không, Tống Phi Vũ theo thứ tự ngồi thành một hàng, người to gan nhất, không sợ thì ngồi hai bên phía ngoài, đề phòng sự cố phát sinh.

Trước khi chiếu phim, màn hình đằng trước sáng lên, bắt đầu phát quảng cáo.

Nội dung quảng cáo không có gì đặc biệt, là quảng cáo về cửa hàng mua sắm. Cửa hàng trong phim vô cùng phồn vinh, mỗi một cửa hàng trên màn ảnh đều rất sáng sủa sạch sẽ, tiếng người huyên náo, rõ ràng là một nơi náo nhiệt đầy sức sống.

Đường Thiếu Không phát hiện có mấy thân ảnh quen thuộc trên màn hình, cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy rõ bọn họ đang xuất hiện trong quảng cáo. Nhưng những thứ của cửa hàng xuất hiện trong quảng cáo bọn họ chưa từng thấy qua, làm sao có khả năng xuất hiện được?

Đường Thiếu Không cau mày, nghiêm túc nhìn vào màn ảnh.

Cùng lúc đó, Tống Phi Vũ thì đang nghiêm túc nhìn Đường Thiếu Không. Hắn thấy Đường Thiếu Không vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy Cocacola đưa lên miệng cậu, Đường Thiếu Không nhu thuận hút một hơi, hút xong thấy kỳ kỳ, vội vàng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, phất tay bảo hắn đừng làm rộn.

Tống Phi Vũ hút cái ống hút Đường Thiếu Không hút qua, uống một hớp lớn Cocacola. Bọt khí tại yết hầu mang lại cảm giác kích thích, cảm giác kia làm hắn nhớ đến tư vị của mối tình đầu.

Khi hai người họ lên cao trung, tuy không yêu đương nhưng rất hay cùng nhau đi xem phim.

Đường Thiếu Không làm chuyện gì đều rất nghiêm túc, ngay cả xem phim cũng vậy. Còn hắn thì khác, lúc hắn nghiêm túc nhất là lúc hắn nhìn Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không xem phim, hắn thì nhìn Đường Thiếu Không, thỉnh thoảng sẽ đút bắp rang cho Đường Thiếu Không ăn.

Đường Thiếu Không một khi nghiêm túc, sẽ không chú ý tới xung quanh, có khi trên tay hắn không cầm bắp rang, chỉ đưa ngón tay đến trước miệng Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không nhất định sẽ ngoan ngoãn há mồm, dùng đôi môi mềm mại ngậm ngón tay của hắn. Đến khi phát hiện không đúng sẽ thở phì phò mà cắn hắn một cái rồi lườm nguýt hắn.

Mỗi lần bị cắn, hắn cũng sẽ trừng lại Đường Thiếu Không. Nhưng hắn biết, tức giận chỉ là giả vờ, chứ thật ra hắn hận không thể để cho Đường Thiếu Không mỗi ngày đều cắn hắn, tốt nhất là cắn đầy cơ thể lưu lại vết tích trên người hắn, để cho mọi người biết tiểu Oa Oa nhà mình rất hung dữ, nhưng chỉ hung dữ đối với mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau