Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh

Chương 6

Trước Sau
Nếu cô gái kia đã đổi ý thì cậu chỉ có thể từ bỏ và chuyển sang mục tiêu khác. Nhưng cậu đã ngồi ở đây một lúc lâu thì thấy những người chủ thích hợp nhất lại là những gia đình có trẻ con. Họ cũng có nuôi mèo, tranh thủ dịp cuối tuần dẫn con cái và mèo ra công viên dạo chơi. Nhìn mấy con mèo cứ ưỡn ẹo quanh chân bọn họ thì xem ra tính tình cũng rất tốt. Cơ mà lão mèo đã dặn dò cậu là không nên chọn những gia đình cho trẻ con. Điều này làm cậu chần chờ mãi. Con mèo gia đình kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nó quay sang nhìn cậu nhưng ngoài suy nghĩ, con mèo kia không hề mang chút thù hằn nào cả.

Vài phút sau, cậu còn đang do dự không biết có nên mang mèo con đến chỗ người kia hay không thì thấy vài đứa trẻ chạy về, một đứa khom lưng ôm con mèo kia lên, vừa ra sức vuốt ve vừa liên tục kêu tên của nó.

Cậu quan sát con mèo đang cố giãy dụa ra khỏi tay đứa trẻ kia nhưng càng bị ôm chặt hơn, cuối cùng nó buông xuôi mặc kệ đứa trẻ kia. Nói chung, thời gian này, cậu cũng chỉ là mèo mới trưởng thành, có chút tự tin và ngây thơ. Cậu vốn muốn tìm cho mèo con một người chủ thật hoàn hảo nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn chưa tìm ra ai ưng ý.

Công viên thì cứ dần thưa người. Mèo đen ngao ngán nhìn nhóc mèo mà mình định cho đi. Mèo con lại chẳng biết gì, chỉ cảm thấy ngồi đây lâu đói bụng quá nên ngửa đầu nhìn mèo đen rồi mệt mỏi ngáp một cái.

Chưa thể cho mèo con đi, cậu chỉ có thể mang nó quay trở về chỗ mẹ mình.

"Sao lại đến nữa?" Bà nhìn cậu rồi nhìn sang mèo con, "Rồi sao nó lại vẫn ở đây?"

"Không phải nói là sẽ đem đi cho con người nuôi sao?"

Cậu đẩy nó lên, ý bảo mẹ mình cho nó ăn giúp mình. Mèo con vẫn còn nhớ bà nên vui vẻ meo meo mấy tiếng liên tục nhưng vẫn kiên trì dính vào người cậu.

"Vẫn chưa tìm được ai thích hợp đó mẹ." Mèo đen trước đây chưa từng mang mèo con cho con người, cậu vốn nghĩ chuyện đó sẽ rất đơn giản nhưng làm rồi mới thấy không đơn giản như vậy, tìm hoài vẫn chưa ưng ai.

Cậu cũng trở lại chỗ nhặt mèo con lúc trước để xem thử mấy lần, mùi mèo mẹ càng ngày càng mờ nhạt, chứng tỏ mèo mẹ kia không hề quay lại chỗ đó nữa.

Trước kia cậu nghĩ đã nhặt về nuôi rồi thì cậu phải có trách nhiệm với nhóc mèo, từ từ nuôi dưỡng nó và từ từ tìm cho nó một người chủ thật thích hợp. Dù sao với năng lực của cậu đây thì nuôi một nhóc mèo con cũng không có gì là quá khó khăn cả. Nhưng hiện thực phũ phàng, tìm người chủ thích hợp đã khó mà gửi nhóc mèo ở chỗ mẹ cậu cũng không ổn. Mèo con khi được ở với mèo mẹ lại gây chuyện với mấy đứa em của cậu.



Buổi sáng cậu đi kiếm ăn, không có cách nào đem mèo con theo, hầu hết thời gian đều phải để nó với mẹ cậu. Có điều vào một ngày kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đáng lẽ đến trưa là cậu về rồi, đằng này đến tối mới có thể trở về. Sau khi kiếm ăn về, cậu chạy vội về phía chỗ của mẹ cậu bên gầm cầu kia.

Cậu mới kêu vài tiếng đã có một cái đầu quen thuộc ló ra, rồi nhanh chóng lao về phía cậu. Mèo đen cậu đặt đồ ăn xuống nhìn mẹ mình dẫn một đàn mèo con đi ra. Tính ra tụi nó đã lớn hơn so với hồi cậu mới đem mèo con đến đây, chỉ có mèo con kia là vẫn nhỏ nhoi như thể gió thổi là bay vèo mất. Cái tướng lắc lư ấy háo hức chạy nhanh về phía cậu.

Đột nhiên cậu có cảm giác nếu mình tiếp tục nuôi nhóc này cũng không phải là không được... Sau khi tạm biệt mẹ mình, cậu mang mèo con quay về chỗ mình.

Có lẽ trong thời gian này, mèo con đã thăm dò được thái độ của mèo lớn và cảm thấy anh lớn khá là dễ chịu nên bản tính hiếu động của nó bắt đầu bộc lộ. Mèo đen vừa nằm xuống, mèo con nhanh chóng dính lại gần. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu liền cảm nhận được có cái gì nặng nặng cứ cố leo lên người mình, nghiêng đầu qua nhìn thử thì thấy nhóc kia đang vươn móng đang định bò lên trên người cậu.

Mèo đen đứng lên, mèo con ngay lập tức bị rớt một cái bịch xuống. Cậu vẫn không nỡ nên đành dùng đầu đẩy nó đứng lên rồi kéo nó vào trước ngực mình. Mèo con bị giam lại vẫn không chịu nằm yên, nó cứ ngọ nguậy liên hồi, đã vậy còn vươn chân ôm lấy cổ mèo đen như muốn leo lên lần nữa. Có lẽ bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ đã để lại ảnh hưởng không nhỏ với mèo con, đây là lần đầu tiên mèo con phải xa mèo đen lâu đến vậy.

Một ngày không được nhìn thấy mèo đen làm mèo con phá lệ mà dính cậu không buông.

Mèo đen đành giơ chân đè nhóc quậy quọ kia lại, cúi đầu liếm bộ lông bị nó làm xù lên rồi đứng lên giải thích: "Hôm nay ra ngoài kiếm đồ ăn, anh gặp một chút chuyện ngoài ý muốn thôi." Cậu nhịn không được cúi đầu liếm đầu nhóc mấy cái: "Không phải là muốn bỏ nhóc đâu nha."

Sáng hôm sau, sau khi đã mang nó tới chỗ mẹ mình, cậu vẫn phải kiên nhẫn giải thích với nó thêm một lần nữa.

Như thường lệ, cậu đẩy mèo con lên chỗ mẹ mình, nhờ vả: "Mẹ giúp con chăm sóc nó ban ngày. Tới chiều, con sẽ về đón nó."

Mèo mẹ nhìn mèo con, gật gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau