Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh

Chương 11

Trước Sau
Ninh Hiểu lại được nghỉ. Đúng rồi, là được nghỉ.

Mèo đen vừa mới biết được tin đó từ chỗ của Thang Viên.

"Chị ấy được nghỉ có nghĩa là mỗi ngày đều sẽ ở nhà, còn mang em đi gặp mấy con mèo khác nữa."

"Vậy nên mấy ngày này em sẽ không thể thường xuyên chơi với anh được đâu." Thang Viên tính toán một chút, "Phải đợi ít nhất là qua ngày 1/5 Ninh Hiểu mới đi làm lại lận đó anh."

Cho nên chắc là khoảng thời gian này, cậu có thể không gặp mặt Thang Viên thường xuyên được rồi.

Lúc cậu một mình đi kiếm ăn, cậu đã chạm mặt với con mèo cam lần trước, nó chào cậu một cái rồi liếc sang bên cạnh cậu: "Bé mèo bên cạnh cậu đâu?"

Nó lại bổ sung thêm: "Bé mèo ly hoa trông vô cùng sạch sẽ tinh tươm á."

Mèo cam vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên lẫn tò mò với cái tổ hợp một mèo đen một mèo ly hoa này. Dù sao thì bé mèo ly hoa kia nhìn là là mèo được người nuôi, còn mèo đen là mèo hoang, hai con mèo trái ngược nhau thế khi ở cạnh nhau lại thấy rất hòa hợp, quan hệ của cả hai trông cũng rất tốt nữa.

Cậu chưa kịp trả lời thì mèo cam kia bắt đầu tự suy đoán: "À, tui biết rồi ha, em nó ghét bỏ cậu là mèo hoang đúng không?"

Cậu dừng bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nó, trên mặt có chút không vui: "Hai đứa tui rất tốt, đừng có đoán mò."

"Vậy sao hôm nay không thấy bé nó đi với cậu?" Mèo cam nói xong, thăm dò nhìn quanh, "Vậy bé mèo ly hoa béo tròn của cậu đâu?"

Tuy rằng Thang Viên đúng là nhìn mũm mĩm hơn mấy con mèo khác, lúc đứng chung với mèo đen thậm chí còn bồng bềnh hơn nữa. Nhưng chơi lâu với em ấy, cậu biết em ấy vẫn để ý đến hình dáng của mình.

Lần trước cậu vô tình dùng từ béo, em ấy vỗ bàn chân, phản bác: "Mèo không gọi đó là béo mà phải gọi là bồng bềnh!"

Thang Viên nói xong, kéo chân cậu để lên thân mình: "Anh thấy không, toàn lông là lông."



Cảm giác mềm mại truyền đến chân cậu, cậu ngẩng lên nhìn em mèo đang khẳng định mình chỉ là một con mèo bồng bềnh trước mặt mình: "Đúng rồi, toàn lông thôi."

Cậu rút chân về, nhìn Thang Viên đang vui vẻ vì một câu nói của mình, trong lòng lặng lẽ lên một kế hoạch giúp Thang Viên giảm cân. Nói đơn giản thì chỉ cần 2 thứ: ăn ít lại và vận động nhiều hơn.

Cậu tính toán một chút, mỗi ngày cậu dẫn Thang Viên đi dạo, đi nhiều vận động nhiều thì sẽ ốm xuống thôi. Sau đó cậu lại nhớ tới mỗi lẫn đi như vậy, Thang Viên đều sẽ ăn một ít đồ ăn bên ngoài với mình, về nhà lại tiếp tục ăn đồ ăn mèo do Ninh Hiểu cho nữa, cậu chần chờ suy nghĩ liệu có nên để Thang Viên ăn ít lại một chút không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thang Viên ngồi xổm bên cạnh mình, cậu lại không nhịn được mà nhường cho em ấy đồ ăn nhiều hơn, lo lắng lỡ em ấy bị đói thì sao đây?

Sau khi Thang Viên đã ăn hết những thứ mình đẩy qua cho, cậu đặt chân lên đống đồ ăn, hỏi Thang Viên: "Em ăn no chưa? Còn muốn ăn nữa không?"

Nếu mà Thang Viên bảo chưa no, chắc là cậu lại chuẩn bị đẩy thêm đồ ăn qua.

"Ăn no rồi anh." Thang Viên gật đầu rồi lại uốn éo cọ cọ bên người cậu, "Ninh Hiểu đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi."

Mèo đen vừa lòng nhìn cậu, nghĩ thầm rằng giảm cân thì cũng phải ăn no mới được. Không ăn no thì sao có sức lực để vận động nhiều được? Có điều tuy cậu biết trọng lượng của Thang Viên đúng là có lớn hơn bình thường một chút nhưng mà nghe con mèo khác nói Thang Viên béo làm cậu hơi khó chịu.

Bởi vậy, mèo đen nghiêm túc phản bác mèo cam: "Không phải béo, chỉ là bồng bềnh mũm mĩm thôi."

"Cái gì cơ?" Mèo cam ngạc nhiên, ủa vậy có khác gì nhau đâu?

Hai con mèo đang meo meo nói chuyện với nhau thì từ phía sau một tiếng mèo khác xen vào: "Ủa hai anh mới nói tới em hả?"

Thang Viên vừa đền thì vừa nghe thấy bọn họ nói gì đó về mình, nó tò mò nhìn sang anh mèo đen.

"Cậu ta hỏi sao hôm nay em không đi với anh." Mèo đen nhanh chóng chặn miệng mèo cam, trả lời trước, mèo cam cũng gật đầu theo phụ họa.

Sau đó cậu hỏi Thang Viên: "Sao em về sớm vậy?"

Thang Viên gật đầu, vui vẻ ra mặt trả lời: "Đúng rồi, sau khi về em liền phóng tới đây tìm anh, vừa tới đã thấy anh rồi."



Mèo cam ngồi trên cây nhìn 2 con mèo đang thồn "miêu lương" vào mặt mình và dường như sắp quên đi sự tồn tại của nó mất tiêu, nó nhìn một hồi rồi nhảy xuống cây đi kiếm ăn, biết đâu còn có thể xin được hẳn một hộp pate không chừng. Bên này, cậu và Thang Viên nói chuyện xong nhìn lên thì không thấy mèo cam đâu nữa.

"Anh ấy đi rồi sao?" Thang Viên nghi hoặc, sao mình vừa tới thì người ta lại bỏ đi chứ.

"Chắc là có chuyện gì cần làm thôi." Cậu thuận miệng trả lời, sau đó đổi đề tài khác, "Hôm nay em có gặp mấy con mèo khác không?"

"Có gặp đó anh." Thang Viên liền bị cuốn vào chủ đề này, "Cũng là một con mèo đen, nhưng mà nhìn cậu ta không có đẹp trai như anh."

"Thật không đó?"

"Thật mà." Thang Viên đi sát lại bên mèo đen, "Em gặp mấy con mèo đen rồi mà chưa ai đẹp trai như anh hết."

...

Ở nhà, Ninh Hiểu nhìn Thang Viên vội vã đớp vài miếng đồ ăn rồi chạy biến, trong bát vẫn còn dư khá nhiều liền nhớ đến lời bác sĩ thú y lần trước.

"Bác sĩ, mèo nhà cháu gần đây thường xuyên ăn khá ít và bỏ thừa đồ ăn, thật sự nó không sao chứ ạ?" Ninh Hiểu có chút lo lắng.

"Không sao hết, mèo nhà chấu rất khỏe mạnh, lại còn..." Bác sĩ nhìn sang con mèo ly hoa được Ninh Hiểu ôm trong lòng, rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Hiểu, cười bảo,... lại còn hơi bị tăng cân đó."

Ninh Hiểu nghĩ chắc đã đến lúc giảm lượng đồ ăn cho Thang Viên rồi.

*Tác giả có lời muốn nói:

Thang Viên: Chỉ là bồng bềnh thôi!

Mèo đen: Đúng, ai nói béo chứ! Là một bé mèo bồng bềnh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau