Chương 13
Sóng gợn lăn tăn (1)
Đại Ung, thành Thịnh Kinh.
"Hửm? Lén lút hẹn hò bị phát hiện?"
Vừa xuất quan đã bị Ung đế gọi vào cung, sau đó nghe thái giám kể lại câu chuyện "Phương Thanh Vi và Tam hoàng tử hẹn hò bị lộ" đủ để lên trang nhất báo lá cải của Thịnh Kinh, Yến Nguy Lâu im lặng một lát rồi mới tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng kiếp trước không xảy ra chuyện này!
Nhưng trong mắt thái giám đưa tin, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của hắn lại có nghĩa là "kinh hồn bạt vía" "đau buồn ảm đạm" "không dám tin tưởng" "chịu đả kích nặng"... Một loạt từ ngữ lạ lùng lướt qua trong đầu thái giám, gã không giấu được sự thương cảm trong mắt.
"Đúng vậy, chuyện này là sự thật. Tận mắt nô tỳ đã thấy mà, Bệ hạ còn nổi giận rất lâu nữa."
Vì Thế tử điện hạ này được Hoàng đế tin tưởng và cưng chiều, lại thường vào cung, tính cách bình dị dễ gần, hào phóng, không bao giờ lên mặt với những kẻ hầu người hạ như mình, là người đứng đầu bảng được lòng người trong cung, thái giám quyết định phải đánh vỡ ảo tưởng tự lừa mình dối người của hắn. Vậy nên gã ra sức gật đầu, còn lặp lại lần nữa. Nhưng gã chưa kịp tiếp tục an ủi Thế tử hào phóng, một giọng nói gấp gáp đã vang lên:
"Thế tử điện hạ!"
Vừa biết tin, lão Thẩm đã vội vàng chạy đến. Gương mặt già nua của ông ta tối tăm, sắc mặt rất khó coi. Dường như lo lắng Yến Nguy Lâu sẽ làm ra chuyện gì quá khích, ông ta chạy đến rất vội, dù có tu vi ở cảnh giới Thấu Suốt cũng vẫn thở hổn hển, trán toát mồ hôi.
Nhìn vẻ mặt Yến Nguy Lâu, lão Thẩm ghé sát lại thì thầm, "Chuyện này liên quan đến Tam hoàng tử và phủ Trường Tín Hầu, điện hạ đừng nóng lòng nhất thời..."
"Lão Thẩm yên tâm, ta tự cân nhắc." Nhìn vẻ lo lắng của ông ta, ánh mắt Yến Nguy Lâu trở nên xa xăm, đồng thời còn nở nụ cười khó đoán.
Hắn quay sang hỏi thái giám: "Nói ra thì, bọn họ bị phát hiện trong phủ Tam hoàng tử hay là phủ Trường Tín Hầu? Cụ thể đã có chuyện gì, nói nghe thử xem."
Thái giám ngơ ngác. Vị Thế tử điện hạ này chỉ tỏ vẻ tò mò, trông như rất nóng lòng được hóng chuyện, thái giám vội vàng im miệng, không màng đến ban đầu ngóng trông được thưởng mà định an ủi hắn... Hình như người ngoài cuộc như gã còn thấy căm phẫn hơn cả bản thân Thế tử ấy nhỉ! Ngài bị người ta cắm sừng mà còn tỏ ra hào hứng như vậy cũng được à? Chẳng lẽ là vị hôn thê giả thôi!
Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, không đủ lão luyện, sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt trợn to của tên thái giám, thậm chí gã còn để lộ những suy nghĩ trong lòng mình.
Yến Nguy Lâu liếc một cái là nhận ra ngay. Nhưng hắn chỉ cười cho qua chuyện.
Nếu là kiếp trước, dù hắn không có tình cảm với Phương Thanh Vi cũng sẽ không chấp nhận bị sỉ nhục như vậy. Chỉ tiếc rằng sau khi trải qua vô vàn sóng to gió lớn, sự việc này trong mắt hắn chỉ là một trận mưa phùn không đáng nhắc đến mà thôi.
Nói trắng ra, là một người bình thường đi xuyên không gian đến đây, Yến Nguy Lâu của kiếp trước không có chí hướng cao xa gì, chỉ muốn ngày ngày trồng hoa nuôi chim, sống đời nhàn hạ. Khi phát hiện mình có một mối hôn ước được định sẵn từ khi còn nhỏ, hắn cũng không kiên quyết từ chối như những người từng xuyên không khác, mà chỉ muốn để thuận theo tự nhiên.
Phương Thanh Vi xuất thân cao quý, cha là Trường Tín Hầu Phương Thiên Tuần – đại tướng quân danh tiếng hiển hách của Đại Ung – người đã phấn đấu một đường từ thường dân đến khi được phong hầu chỉ dựa vào chiến công trong quân đội. Ông ta lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa mà Tiên đế yêu thương nhất, một bước vượt qua khoảng cách giai cấp giữa dân thường và hoàng thân quốc thích.
Câu chuyện được người đời xưng là truyền kỳ này khiến ông ta có được danh tiếng hiển hách ở Đại Ung, đến tận bây giờ vẫn có không ít thanh thiếu niên xem ông ta là đối tượng để sùng bái, là mục tiêu để phấn đấu.
Có gia thế như vậy, bản thân Phương Thanh Vi lại không chỉ là bình hoa có nhan sắc không trí tuệ. Cô ta có tài năng hơn người, năng khiếu vượt trội, được vô số người ở Thịnh Kinh hâm mộ.
Ban đầu, khi biết cô ta có hôn ước với vị Thế tử Tề Vương không biết phấn đấu này, bao nhiêu thiếu niên còn âm thầm tiếc nuối. Nếu Yến Nguy Lâu không có thân phận đó, e rằng đã có người dám trùm bao bố đánh hắn một trận.
Xét về lý, với trình độ biếng nhác của Yến Nguy Lâu trong kiếp trước, hắn không vui mừng cảm tạ trời đất thì cũng phải động lòng ít nhiều khi biết mình có được một vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa tài hoa hơn người từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng ngay từ đầu Yến Nguy Lâu đã chẳng có cảm giác gì với Phương Thanh Vi. Thái độ của hắn cực kỳ lạnh nhạt, khác hẳn với những kẻ suốt ngày vây quanh nịnh nọt Phương đại tiểu thư.
Ngay cả bản thân Yến Nguy Lâu kiếp trước cũng không thể hiểu được vấn đề này. Hắn chỉ nhớ trước khi xuyên không gian đến đây, mình là một người bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng thức vẻ đẹp của các diễn viên nữ. Chẳng hiểu tại sao khi đến nơi này, đối diện với một vị hôn thê xinh đẹp hơn tất cả những người mình từng gặp, hắn lại không hề rung động chút nào, thậm chí còn thấy cô ta không vừa mắt? Từ khi nào hắn trở nên lạ lùng như thế nhỉ?
Cảm giác đặc biệt trong tiềm thức ấy giống như một cụm bông gòn nhẹ bẫng, như mây khói quấn quýt, vương mãi trong tim hắn không đi. Dường như hắn từ lâu đã buốc lên đỉnh núi cao hiểm trở nhất của thiên hạ này, đã từng gặp một người có nhan sắc độc nhất vô nhị trên đời, thế nên những ngọn núi ngoài kia đều thấp bé, người đẹp ngoài kia đều chẳng đáng để vào mắt.
Suy nghĩ lạ lùng bất chợt hiện ra trong đầu này khiến Yến Nguy Lâu sửng sốt, rồi hắn định thần lại.
"Thôi, vào cung đi."
Suốt dọc đường, Yến Nguy Lâu dường như đã hiểu rõ những gì xảy ra tối qua, kể ra thì cũng thật trùng hợp.
Thì ra thống lĩnh Phi Vũ Vệ Tạ Huyền đang điều tra vụ án quan trọng tình cờ đi ngang qua con hẻm phía sau phủ Tam hoàng tử, phát hiện một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh đang lén lút đi ra từ cửa sau. Vì thói quen, anh ta liền âm thầm đi theo, kết quả là đến tận phủ Trường Tín Hầu, vô tình gặp phải cảnh Tam hoàng tử và Phương đại tiểu thư của phủ Trường Tín Hầu hẹn hò...
Tên thái giám nói bằng giọng điệu trầm bổng du dương, biến sự kiện đột ngột này thành một câu chuyện lắt léo, còn tự động thêm thắt vào vài chi tiết chỉ nghe cũng biết là giả vào, chẳng khác nào người kể chuyện rong ngoài đường.
"Tạ Huyền, điều tra vụ án quan trọng, đi ngang qua phủ Tam hoàng tử..."
Thầm lặp lại những điểm đáng chú ý trong lời thái giám, vẻ mặt Yến Nguy Lâu có hơi lạ lùng. Không hiểu sao hắn cứ thấy dường như mọi chuyện có liên quan đến mình.
"Điện hạ, ngài không biết đó thôi, đêm qua chuyện này ồn ào lắm!" Không chờ hắn nghĩ thêm, thái giám lại nói tiếp một loạt.
"Nghe nói từ trên xuống dưới phủ Trường Tín Hầu đều phải rúng động, nếu không có Trưởng công chúa ra mặt cầu xin, e rằng Trường Tín Hầu đã đánh chết đứa con gái này ngay tại chỗ rồi! Thậm chí cả Tam hoàng tử cũng bị ông ta trói lại, đưa vào cung xin gặp Bệ hạ ngay trong đêm."
"Không hổ là Trường Tín Hầu!" Thái giám cảm thán, mặt đầy vẻ hâm mộ, "Ai chẳng biết Tam hoàng tử là đứa con trai mà Bệ hạ yêu thương nhất, Trường Tín Hầu lại dám không nể mặt Tam hoàng tử, mắng ngay tại trận khiến người ta không còn mặt mũi nào. Lần này, ngay cả Bệ hạ cũng đứng về phía Trường Tín Hầu rồi..."
Vì Yến Nguy Lâu làm như vô tình dẫn dắt, gã nói sạch tất cả những gì mình biết ra, nói đến nỗi nước bọt tung tóe, mặt mày rạng rỡ, bất giác quên sạch thường ngày mình sợ Tam hoàng tử thế nào. Chỉ đến khi không còn tin tức gì để nói nữa, tên thái giám mới định thần lại, lập tức tái mặt nhìn về phía Yến Nguy Lâu rồi câm như hến. Gã bây giờ chỉ sợ chuyện vừa rồi truyền đến tai Tam hoàng tử.
Thấy vậy, Yến Nguy Lâu lập tức an ủi: "Yên tâm đi, ta không phải người thích nói lung tung."
Xét theo những gì từng xảy ra, lời nói của hắn có độ tin cậy khá cao.
Tên thái giám như được tha tội, không dám tiếp tục nói bừa với Thế tử điện hạ nữa, chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung dẫn hắn đi về phía điện Chiêu Văn. Gã cứ cảm thấy vị Thế tử này toát lên cảm giác thân thiết lạ lùng, trước kia không thấy rõ, nhưng bây giờ hắn lại khiến người khác bất giác muốn đến gần. Nếu thời gian ở cạnh hắn dài hơn, không biết chừng gã lại khó nén nói hết những lời thật lòng ra.
Thôi thôi, đúng là quá kỳ dị!
Diện tích hoàng cung rất rộng, cung điện lầu các ngay ngắn chỉnh tề, rường cột chạm trổ, điểm xuyết cột bằng bạch ngọc, ngói bằng lưu ly. Một vài đoạn mái ngói cong cong lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh tỏa sáng, nào rồng nào phượng vô cùng hoa lệ.
Hai người đi xuyên qua hành lang dài, ngự hoa viên xa xa sắc hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ, cổng lớn của điện Chiêu Văn đang rộng mở.
Điện Chiêu Văn là nơi Ung đế nghỉ ngơi thường ngày, ngoài ra còn dùng để gặp riêng một vài đại thần thân cận và hoàng thất quý tộc. Nghe nói việc có thể vào điện Chiêu Văn hay không cũng là một nhân tố để người ngoài phán đoán ai đó có được Hoàng đế tin tưởng hay không.
Hiện giờ, cách cổng điện mở rộng không xa, thấp thoáng bóng một người mặc áo đỏ đứng thẳng tắp như cột nhà, vạt áo đỏ sẫm nhẹ bay trong gió, một thanh đao dài hẹp màu đen tuyền được treo trên thắt lưng anh ta.
"Ấy? Vị này là..."
Yến Nguy Lâu thường vào hoàng cung, người hầu trong điện Chiêu Văn cũng đã quen thuộc với việc hắn đến mà không cần thông báo. Khi hắn đang chuẩn bị bước vào điện như hàng ngày thì đột nhiên dừng bước, ngước lên nhìn người áo đỏ đứng ngoài cửa.
Tạ Huyền kinh ngạc nhìn hắn một cái nhưng không đáp.
Người hầu bên cạnh lập tức tiến lên, ân cần giải thích: "Thế tử điện hạ, vị này là thống lĩnh mới nhậm chức của Phi Vũ Vệ, Tạ Huyền Tạ đại nhân."
Cùng lúc đó, Tạ Huyền tiến lên một bước, vái chào: "Ra mắt Thế tử điện hạ."
"Thì ra là Tạ thống lĩnh."
Yến Nguy Lâu bừng tỉnh ngộ. Hắn tỏ ra tự nhiên nâng hờ đối phương một cái, cười tươi như hoa, gương mặt tuấn tú ấy rạng ngời, toát ra sự hăng hái của một thiếu niên.
"Tạ thống lĩnh không cần khách sáo. Hôm nay ta còn việc quan trọng, để ngày khác nhất định phải mời ngài đến Trích Tinh Lâu một chuyến."
Hắn sảng khoái vung tay, trông rất có khí thế hiệp khách giang hồ, rồi ngẩng cao đầu cất bước đi.
"..." Tạ Huyền đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh ta im lặng nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của thiếu niên, rồi lại sờ lên vật vừa mới được nhét vào tay mình.
·
"Rầm!"
"Thanh Vi, đã đến bước này rồi, sao con còn không chịu hối cải! Con định ép mẹ phải quỳ xuống dập đầu với con hay sao?" Một giọng nữ uyển chuyển, than thở bi ai vang lên, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy đây là một người phụ nữ dịu dàng như nước.
"Vì hai người ép con." Một giọng nữ khác nghe trẻ trung hơn, nhưng lạnh lùng hơn đáp lại, "Con đã nói rồi, con không gả đi."
Trong điện Chiêu Văn, Ung đế ngồi trên cao, cúi đầu nhìn trò hề đang diễn ra bên dưới.
Trưởng công chúa và Phương Thanh Vi đang đối đầu nhau giữa điện. Một người tóc mây búi cao, trang phục sang trọng, dung nhan tuyệt trần, người còn lại trông rất thê thảm, ngã nhào trên đất, bên má trái vẫn còn dấu bàn tay, cô ta ngẩng đầu nhìn Trưởng công chúa, môi bị cắn chạy rướm máu.
"Con sẽ không gả cho Thế tử Tề Vương."
Cô ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tràn đầy nỗi căm hận.
"Vậy thì chết đi." Trường Tín Hầu ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh băng vô cảm, "Còn không bằng để ta đánh chết đứa con gái như ngươi cho xong chuyện."
Vù... một trận gió lạnh quét qua cả gian điện.
Khi ông ta không lên tiếng, cả người dường như đã dung hòa trong không khí, chẳng hề có cảm giác tồn tại. Nhưng một khi mở lời, ông ta lại xuất hiện như một ngọn núi cao chót vót trước mắt mọi người, tựa như chiếm hết không gian cả vùng trời đất này, khiến người xung quanh phải cúi mình trước khí thế uy nghiêm đó.
Đây chính là khí thế của một đại tông sư ở cảnh giới Nhập Đạo.
Những người khác đều chưa kịp phản ứng, ông ta đã đứng bật dậy, vung tay lên mà không hề do dự, quả thật định đánh chết con gái ngay tại đây.
"Khoan đã." Yến Nguy Lâu vừa bước vào điện đã thấy cảnh tượng cha con giết nhau, thế nhưng hắn lại vẫn mỉm cười, "Hôn ước là chuyện của cả hai bên, chẳng lẽ không ai định hỏi ta có đồng ý hay không sao?"
Ban đầu vốn là tình tiết hủy hôn ước mà ai cũng vui vẻ, sao cuối cùng lại biến thành ép cưới ép gả thế này?
Hắn thật ra không quan tâm đến Phương Thanh Vi sống hay chết, nhưng nếu cô ta bị đánh chết tại đây, ngày mai thành Thịnh Kinh hẳn lại có tin Để thoát khỏi hôn ước, đại tiểu thư phủ Trường Tín Hầu cọn lựa cái chết hoặc là Cha con Trường Tín Hầu tàn sát lẫn nhau, chân tướng là vì Thế tử, nghe mà rợn người.
Vậy thì chẳng phải hắn sẽ biến thành Mã Văn Tài chia rẽ Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trong kịch bản ép cưới ép gả đó sao? Nói không chừng hắn lại trở thành kẻ si tình với Phương đại tiểu thư trong mấy cái tin lá cải của thành Thịnh Kinh.
Chuyện này đã hủy hoại thẩm mỹ của hắn rất nghiêm trọng, lại còn vấy bẩn sự trong sạch của hắn nữa chứ.
Đại Ung, thành Thịnh Kinh.
"Hửm? Lén lút hẹn hò bị phát hiện?"
Vừa xuất quan đã bị Ung đế gọi vào cung, sau đó nghe thái giám kể lại câu chuyện "Phương Thanh Vi và Tam hoàng tử hẹn hò bị lộ" đủ để lên trang nhất báo lá cải của Thịnh Kinh, Yến Nguy Lâu im lặng một lát rồi mới tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng kiếp trước không xảy ra chuyện này!
Nhưng trong mắt thái giám đưa tin, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của hắn lại có nghĩa là "kinh hồn bạt vía" "đau buồn ảm đạm" "không dám tin tưởng" "chịu đả kích nặng"... Một loạt từ ngữ lạ lùng lướt qua trong đầu thái giám, gã không giấu được sự thương cảm trong mắt.
"Đúng vậy, chuyện này là sự thật. Tận mắt nô tỳ đã thấy mà, Bệ hạ còn nổi giận rất lâu nữa."
Vì Thế tử điện hạ này được Hoàng đế tin tưởng và cưng chiều, lại thường vào cung, tính cách bình dị dễ gần, hào phóng, không bao giờ lên mặt với những kẻ hầu người hạ như mình, là người đứng đầu bảng được lòng người trong cung, thái giám quyết định phải đánh vỡ ảo tưởng tự lừa mình dối người của hắn. Vậy nên gã ra sức gật đầu, còn lặp lại lần nữa. Nhưng gã chưa kịp tiếp tục an ủi Thế tử hào phóng, một giọng nói gấp gáp đã vang lên:
"Thế tử điện hạ!"
Vừa biết tin, lão Thẩm đã vội vàng chạy đến. Gương mặt già nua của ông ta tối tăm, sắc mặt rất khó coi. Dường như lo lắng Yến Nguy Lâu sẽ làm ra chuyện gì quá khích, ông ta chạy đến rất vội, dù có tu vi ở cảnh giới Thấu Suốt cũng vẫn thở hổn hển, trán toát mồ hôi.
Nhìn vẻ mặt Yến Nguy Lâu, lão Thẩm ghé sát lại thì thầm, "Chuyện này liên quan đến Tam hoàng tử và phủ Trường Tín Hầu, điện hạ đừng nóng lòng nhất thời..."
"Lão Thẩm yên tâm, ta tự cân nhắc." Nhìn vẻ lo lắng của ông ta, ánh mắt Yến Nguy Lâu trở nên xa xăm, đồng thời còn nở nụ cười khó đoán.
Hắn quay sang hỏi thái giám: "Nói ra thì, bọn họ bị phát hiện trong phủ Tam hoàng tử hay là phủ Trường Tín Hầu? Cụ thể đã có chuyện gì, nói nghe thử xem."
Thái giám ngơ ngác. Vị Thế tử điện hạ này chỉ tỏ vẻ tò mò, trông như rất nóng lòng được hóng chuyện, thái giám vội vàng im miệng, không màng đến ban đầu ngóng trông được thưởng mà định an ủi hắn... Hình như người ngoài cuộc như gã còn thấy căm phẫn hơn cả bản thân Thế tử ấy nhỉ! Ngài bị người ta cắm sừng mà còn tỏ ra hào hứng như vậy cũng được à? Chẳng lẽ là vị hôn thê giả thôi!
Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, không đủ lão luyện, sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt trợn to của tên thái giám, thậm chí gã còn để lộ những suy nghĩ trong lòng mình.
Yến Nguy Lâu liếc một cái là nhận ra ngay. Nhưng hắn chỉ cười cho qua chuyện.
Nếu là kiếp trước, dù hắn không có tình cảm với Phương Thanh Vi cũng sẽ không chấp nhận bị sỉ nhục như vậy. Chỉ tiếc rằng sau khi trải qua vô vàn sóng to gió lớn, sự việc này trong mắt hắn chỉ là một trận mưa phùn không đáng nhắc đến mà thôi.
Nói trắng ra, là một người bình thường đi xuyên không gian đến đây, Yến Nguy Lâu của kiếp trước không có chí hướng cao xa gì, chỉ muốn ngày ngày trồng hoa nuôi chim, sống đời nhàn hạ. Khi phát hiện mình có một mối hôn ước được định sẵn từ khi còn nhỏ, hắn cũng không kiên quyết từ chối như những người từng xuyên không khác, mà chỉ muốn để thuận theo tự nhiên.
Phương Thanh Vi xuất thân cao quý, cha là Trường Tín Hầu Phương Thiên Tuần – đại tướng quân danh tiếng hiển hách của Đại Ung – người đã phấn đấu một đường từ thường dân đến khi được phong hầu chỉ dựa vào chiến công trong quân đội. Ông ta lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa mà Tiên đế yêu thương nhất, một bước vượt qua khoảng cách giai cấp giữa dân thường và hoàng thân quốc thích.
Câu chuyện được người đời xưng là truyền kỳ này khiến ông ta có được danh tiếng hiển hách ở Đại Ung, đến tận bây giờ vẫn có không ít thanh thiếu niên xem ông ta là đối tượng để sùng bái, là mục tiêu để phấn đấu.
Có gia thế như vậy, bản thân Phương Thanh Vi lại không chỉ là bình hoa có nhan sắc không trí tuệ. Cô ta có tài năng hơn người, năng khiếu vượt trội, được vô số người ở Thịnh Kinh hâm mộ.
Ban đầu, khi biết cô ta có hôn ước với vị Thế tử Tề Vương không biết phấn đấu này, bao nhiêu thiếu niên còn âm thầm tiếc nuối. Nếu Yến Nguy Lâu không có thân phận đó, e rằng đã có người dám trùm bao bố đánh hắn một trận.
Xét về lý, với trình độ biếng nhác của Yến Nguy Lâu trong kiếp trước, hắn không vui mừng cảm tạ trời đất thì cũng phải động lòng ít nhiều khi biết mình có được một vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa tài hoa hơn người từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng ngay từ đầu Yến Nguy Lâu đã chẳng có cảm giác gì với Phương Thanh Vi. Thái độ của hắn cực kỳ lạnh nhạt, khác hẳn với những kẻ suốt ngày vây quanh nịnh nọt Phương đại tiểu thư.
Ngay cả bản thân Yến Nguy Lâu kiếp trước cũng không thể hiểu được vấn đề này. Hắn chỉ nhớ trước khi xuyên không gian đến đây, mình là một người bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng thức vẻ đẹp của các diễn viên nữ. Chẳng hiểu tại sao khi đến nơi này, đối diện với một vị hôn thê xinh đẹp hơn tất cả những người mình từng gặp, hắn lại không hề rung động chút nào, thậm chí còn thấy cô ta không vừa mắt? Từ khi nào hắn trở nên lạ lùng như thế nhỉ?
Cảm giác đặc biệt trong tiềm thức ấy giống như một cụm bông gòn nhẹ bẫng, như mây khói quấn quýt, vương mãi trong tim hắn không đi. Dường như hắn từ lâu đã buốc lên đỉnh núi cao hiểm trở nhất của thiên hạ này, đã từng gặp một người có nhan sắc độc nhất vô nhị trên đời, thế nên những ngọn núi ngoài kia đều thấp bé, người đẹp ngoài kia đều chẳng đáng để vào mắt.
Suy nghĩ lạ lùng bất chợt hiện ra trong đầu này khiến Yến Nguy Lâu sửng sốt, rồi hắn định thần lại.
"Thôi, vào cung đi."
Suốt dọc đường, Yến Nguy Lâu dường như đã hiểu rõ những gì xảy ra tối qua, kể ra thì cũng thật trùng hợp.
Thì ra thống lĩnh Phi Vũ Vệ Tạ Huyền đang điều tra vụ án quan trọng tình cờ đi ngang qua con hẻm phía sau phủ Tam hoàng tử, phát hiện một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh đang lén lút đi ra từ cửa sau. Vì thói quen, anh ta liền âm thầm đi theo, kết quả là đến tận phủ Trường Tín Hầu, vô tình gặp phải cảnh Tam hoàng tử và Phương đại tiểu thư của phủ Trường Tín Hầu hẹn hò...
Tên thái giám nói bằng giọng điệu trầm bổng du dương, biến sự kiện đột ngột này thành một câu chuyện lắt léo, còn tự động thêm thắt vào vài chi tiết chỉ nghe cũng biết là giả vào, chẳng khác nào người kể chuyện rong ngoài đường.
"Tạ Huyền, điều tra vụ án quan trọng, đi ngang qua phủ Tam hoàng tử..."
Thầm lặp lại những điểm đáng chú ý trong lời thái giám, vẻ mặt Yến Nguy Lâu có hơi lạ lùng. Không hiểu sao hắn cứ thấy dường như mọi chuyện có liên quan đến mình.
"Điện hạ, ngài không biết đó thôi, đêm qua chuyện này ồn ào lắm!" Không chờ hắn nghĩ thêm, thái giám lại nói tiếp một loạt.
"Nghe nói từ trên xuống dưới phủ Trường Tín Hầu đều phải rúng động, nếu không có Trưởng công chúa ra mặt cầu xin, e rằng Trường Tín Hầu đã đánh chết đứa con gái này ngay tại chỗ rồi! Thậm chí cả Tam hoàng tử cũng bị ông ta trói lại, đưa vào cung xin gặp Bệ hạ ngay trong đêm."
"Không hổ là Trường Tín Hầu!" Thái giám cảm thán, mặt đầy vẻ hâm mộ, "Ai chẳng biết Tam hoàng tử là đứa con trai mà Bệ hạ yêu thương nhất, Trường Tín Hầu lại dám không nể mặt Tam hoàng tử, mắng ngay tại trận khiến người ta không còn mặt mũi nào. Lần này, ngay cả Bệ hạ cũng đứng về phía Trường Tín Hầu rồi..."
Vì Yến Nguy Lâu làm như vô tình dẫn dắt, gã nói sạch tất cả những gì mình biết ra, nói đến nỗi nước bọt tung tóe, mặt mày rạng rỡ, bất giác quên sạch thường ngày mình sợ Tam hoàng tử thế nào. Chỉ đến khi không còn tin tức gì để nói nữa, tên thái giám mới định thần lại, lập tức tái mặt nhìn về phía Yến Nguy Lâu rồi câm như hến. Gã bây giờ chỉ sợ chuyện vừa rồi truyền đến tai Tam hoàng tử.
Thấy vậy, Yến Nguy Lâu lập tức an ủi: "Yên tâm đi, ta không phải người thích nói lung tung."
Xét theo những gì từng xảy ra, lời nói của hắn có độ tin cậy khá cao.
Tên thái giám như được tha tội, không dám tiếp tục nói bừa với Thế tử điện hạ nữa, chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung dẫn hắn đi về phía điện Chiêu Văn. Gã cứ cảm thấy vị Thế tử này toát lên cảm giác thân thiết lạ lùng, trước kia không thấy rõ, nhưng bây giờ hắn lại khiến người khác bất giác muốn đến gần. Nếu thời gian ở cạnh hắn dài hơn, không biết chừng gã lại khó nén nói hết những lời thật lòng ra.
Thôi thôi, đúng là quá kỳ dị!
Diện tích hoàng cung rất rộng, cung điện lầu các ngay ngắn chỉnh tề, rường cột chạm trổ, điểm xuyết cột bằng bạch ngọc, ngói bằng lưu ly. Một vài đoạn mái ngói cong cong lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh tỏa sáng, nào rồng nào phượng vô cùng hoa lệ.
Hai người đi xuyên qua hành lang dài, ngự hoa viên xa xa sắc hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ, cổng lớn của điện Chiêu Văn đang rộng mở.
Điện Chiêu Văn là nơi Ung đế nghỉ ngơi thường ngày, ngoài ra còn dùng để gặp riêng một vài đại thần thân cận và hoàng thất quý tộc. Nghe nói việc có thể vào điện Chiêu Văn hay không cũng là một nhân tố để người ngoài phán đoán ai đó có được Hoàng đế tin tưởng hay không.
Hiện giờ, cách cổng điện mở rộng không xa, thấp thoáng bóng một người mặc áo đỏ đứng thẳng tắp như cột nhà, vạt áo đỏ sẫm nhẹ bay trong gió, một thanh đao dài hẹp màu đen tuyền được treo trên thắt lưng anh ta.
"Ấy? Vị này là..."
Yến Nguy Lâu thường vào hoàng cung, người hầu trong điện Chiêu Văn cũng đã quen thuộc với việc hắn đến mà không cần thông báo. Khi hắn đang chuẩn bị bước vào điện như hàng ngày thì đột nhiên dừng bước, ngước lên nhìn người áo đỏ đứng ngoài cửa.
Tạ Huyền kinh ngạc nhìn hắn một cái nhưng không đáp.
Người hầu bên cạnh lập tức tiến lên, ân cần giải thích: "Thế tử điện hạ, vị này là thống lĩnh mới nhậm chức của Phi Vũ Vệ, Tạ Huyền Tạ đại nhân."
Cùng lúc đó, Tạ Huyền tiến lên một bước, vái chào: "Ra mắt Thế tử điện hạ."
"Thì ra là Tạ thống lĩnh."
Yến Nguy Lâu bừng tỉnh ngộ. Hắn tỏ ra tự nhiên nâng hờ đối phương một cái, cười tươi như hoa, gương mặt tuấn tú ấy rạng ngời, toát ra sự hăng hái của một thiếu niên.
"Tạ thống lĩnh không cần khách sáo. Hôm nay ta còn việc quan trọng, để ngày khác nhất định phải mời ngài đến Trích Tinh Lâu một chuyến."
Hắn sảng khoái vung tay, trông rất có khí thế hiệp khách giang hồ, rồi ngẩng cao đầu cất bước đi.
"..." Tạ Huyền đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh ta im lặng nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của thiếu niên, rồi lại sờ lên vật vừa mới được nhét vào tay mình.
·
"Rầm!"
"Thanh Vi, đã đến bước này rồi, sao con còn không chịu hối cải! Con định ép mẹ phải quỳ xuống dập đầu với con hay sao?" Một giọng nữ uyển chuyển, than thở bi ai vang lên, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy đây là một người phụ nữ dịu dàng như nước.
"Vì hai người ép con." Một giọng nữ khác nghe trẻ trung hơn, nhưng lạnh lùng hơn đáp lại, "Con đã nói rồi, con không gả đi."
Trong điện Chiêu Văn, Ung đế ngồi trên cao, cúi đầu nhìn trò hề đang diễn ra bên dưới.
Trưởng công chúa và Phương Thanh Vi đang đối đầu nhau giữa điện. Một người tóc mây búi cao, trang phục sang trọng, dung nhan tuyệt trần, người còn lại trông rất thê thảm, ngã nhào trên đất, bên má trái vẫn còn dấu bàn tay, cô ta ngẩng đầu nhìn Trưởng công chúa, môi bị cắn chạy rướm máu.
"Con sẽ không gả cho Thế tử Tề Vương."
Cô ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tràn đầy nỗi căm hận.
"Vậy thì chết đi." Trường Tín Hầu ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh băng vô cảm, "Còn không bằng để ta đánh chết đứa con gái như ngươi cho xong chuyện."
Vù... một trận gió lạnh quét qua cả gian điện.
Khi ông ta không lên tiếng, cả người dường như đã dung hòa trong không khí, chẳng hề có cảm giác tồn tại. Nhưng một khi mở lời, ông ta lại xuất hiện như một ngọn núi cao chót vót trước mắt mọi người, tựa như chiếm hết không gian cả vùng trời đất này, khiến người xung quanh phải cúi mình trước khí thế uy nghiêm đó.
Đây chính là khí thế của một đại tông sư ở cảnh giới Nhập Đạo.
Những người khác đều chưa kịp phản ứng, ông ta đã đứng bật dậy, vung tay lên mà không hề do dự, quả thật định đánh chết con gái ngay tại đây.
"Khoan đã." Yến Nguy Lâu vừa bước vào điện đã thấy cảnh tượng cha con giết nhau, thế nhưng hắn lại vẫn mỉm cười, "Hôn ước là chuyện của cả hai bên, chẳng lẽ không ai định hỏi ta có đồng ý hay không sao?"
Ban đầu vốn là tình tiết hủy hôn ước mà ai cũng vui vẻ, sao cuối cùng lại biến thành ép cưới ép gả thế này?
Hắn thật ra không quan tâm đến Phương Thanh Vi sống hay chết, nhưng nếu cô ta bị đánh chết tại đây, ngày mai thành Thịnh Kinh hẳn lại có tin Để thoát khỏi hôn ước, đại tiểu thư phủ Trường Tín Hầu cọn lựa cái chết hoặc là Cha con Trường Tín Hầu tàn sát lẫn nhau, chân tướng là vì Thế tử, nghe mà rợn người.
Vậy thì chẳng phải hắn sẽ biến thành Mã Văn Tài chia rẽ Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trong kịch bản ép cưới ép gả đó sao? Nói không chừng hắn lại trở thành kẻ si tình với Phương đại tiểu thư trong mấy cái tin lá cải của thành Thịnh Kinh.
Chuyện này đã hủy hoại thẩm mỹ của hắn rất nghiêm trọng, lại còn vấy bẩn sự trong sạch của hắn nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất