Chương 5: Cưỡng ép (Có H)
Sáng sớm mùng một, Phương Quốc Minh đưa cả gia đình đến nhà bà nội ăn tết, Phương Dịch quyết định không đi cùng. Chỉ nhớ khi còn rất nhỏ cậu có từng đi một lần, đến giờ cũng không muốn lặp lại tình cảnh lúng túng đó thêm một lần nào nữa.
Căn phòng đầy người, ai ai cũng nhìn cậu mà tò mò tựa như những đứa trẻ háo hức ngắm nghía một con thú xa lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ soi mói cùng xem thường. Phương Dịch bây giờ lại tưởng tượng bant thân lúc đó là một diễn viên đi nhầm sân khấu, ngây ngây ngốc ngốc mà trở thành tâm điểm bàn tán cùng chỉ trích. Đầu óc cậu quay cuông cả một ngày, cuối cùng là khó chịu đến muốn nôn.
Kể từ đó, Phương Dịch chủ động xin Dương Quyên rằng cậu không muốn tới đó thêm một lần nào nữa, Dương Quyên cũng không nói thêm gì, Phương Dịch hiểu rằng đó là một cách cho phép ngầm, bởi lẽ bà cũng không hề thoải mái khi mang theo Phương Dịch đến nơi như vậy, không có thêm Phương Dịch ở đó, Dương Quyên mới dễ dàng gia nhập vào gia đình Phương Quốc Minh.
Năm nay cũng không ngoại lệ, duy nhất một mình Phương Dịch ở nhà.
Buổi sáng cậu nằm nhoài trước bàn để đọc sách và làm bài tập nghỉ đông. Buổi trưa có chút đói bụng liền tùy tiện nấu mấy cái sủi cảo đối phó. Vào buổi chiều, khi đang bận làm đống bài tập, Phương Dịch đột nhiên nghe tiếng chuông cửa.
Đứng dậy định đi đi ra mở cửa, chợt thấy Phương Kiều mở cửa đi vào.
"Anh sao lại về sớm thế?"
Thông thường bọn họ đều là ở lại đến sau bửa cơm tối mới trở về, ngày hôm nay không hiểu tại sao Phương Kiều lại về nhà sớm như vậy.
Phương Kiều thay giày, thản nhiên nói: "Chú tao mới mở một phòng tắm mới, bọn họ đều đi đến đó thăm thú rồi đánh bài, muốn chơi thâu đêm, đêm nay sẽ không về, riêng tao thì muốn về sớm.
"Ồ..."
Phương Dịch nhìn hắn cởi áo khoác quay về phòng mình, cũng không để ý cho lắm, liền quay về phòng tiếp tục làm bài tập.
Đến sáu giờ tối, Phương Dịch lại đói bụng, cậu đi đến trước cửa phòng Phương Kiều, trực tiếp đẩy cửa mà hỏi: "Tôi sẽ đi làm bữa tối, sủi cảo cũng được... Phải không?"
Phương Dịch giật mình khi nhìn vào màn hình máy tính trong căn phòng không bật đèn kia. Một nhóm người không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau. Phương Kiều hai tai vẫn đeo tai nghe nhưng đầu thì quay lại chằm chằm mà nhìn cậu, điều này làm cho cậu hoảng sợ, vội đóng sầm cửa lại, chạy thẳng ra ngoài.
Phương Dịch bước vào bếp, chống tay lên bàn suy nghĩ một hồi lâu, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt cũng theo đó dần dần ửng đỏ lên.
Cậu mím môi đổ nước vào nồi, bật bếp bắt đầu đun nước.
Thở ra một hơi thật dài, chính Phương Dịch cũng không thể hiểu rằng vì sao vừa rồi mình lại đóng cửa mạnh đến thế. Phương Kiều thấy cảnh đó chắc chắn đã cười đến chết.
Tại sao xem phim như thế lại không khóa cửa?
"Đang làm gì đó?"
Phương Dịch bất chợt rùng mình, ngẩn đầu lên thấy thấy Phương Kiều đang dựa vào khung cửa nhìn chằm chằm mình.
"Luộc, luộc sủi cảo... "
"Ồ, luộc thêm một phần đi, tao cũng đói!"
"Được."
Phương Kiều nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó lại nở một điệu cười khó hiểu rồi rời đi.
Ý thức được bản thân đang xấu hổ đến cực điểm, Phương Dịch cúi thấp đầu tiếp tục luộc sủi cảo.
Bữa tối đã nấu xong, Phương Dịch đứng trước cửa phòng Phương Kiều, nhưng lần này để cho chắc ăn, cậu cẩn thận gõ cửa, cất giọng gọi: "Cơm tối đã xong rồi..."
Một loạt tiếng bước chân vang lên, Phương Kiều mở toang cánh cửa phòng, có nhìn qua cậu nhưng đôi mắt vẫn không một tia cảm xúc.
"Sủi cảo... Đã xong rồi..."
"Ừm!"
Bầu không khí lúc cả hai ăn tối bỗng trở nên quái lạ, chỉ có tiếng bát đũa lâu lâu lại va vào nhau lạch cạch, cả Phương Dịch lẫn Phương Kiều không ai nói với ai bất kể lời nào. Suốt thời gian ăn Phương Dịch mặc dù luôn cúi thấp đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phương Kiều dường như cứ dán trên người mình.
Phương Dịch bất chợt ngẩng đầu lên, Phương Kiều liền như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, lại cúi xuống ăn, bầu không khí lại càng thêm mấy phần kỳ quặc.
Có thể là do ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã không thể nào xem là thân thiết, cũng có thể là do lúc nãy, cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy trong căn phòng kia. Phương Dịch cố ăn thật nhanh bát sủi cảo mặc cho bầu không khí ngột ngạt này ép cậu suýt nghẹn đến mấy lần.
Sau bữa tối, Phương Kiều trở về phòng, Phương Dịch rữa sạch bát đĩa của cả hai sau đó cũng lập tức quay về với đống bài tập.
Cậu lấy ra cuốn sách, tựa đầu vào tường mà lật qua lật lại, chưa đến chín giờ đã thấy buồn ngủ.
Phương Dịch cầm lấy khăn đi vào phòng tắm, hôm nay nhà vắng người nên không phải chờ đợi, cũng không bị ai thúc giục, vẫn là nên tận hưởng khoảng không gian riêng này thêm một chút. Phương Dịch vui vẻ tắm trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi nước sắp nguội hẳn mới lau lau tóc bước ra ngoài.
Cửa vừa mở liền thấy Phương Kiều đứng bên ngoài.
"Anh muốn dùng phòng tắm sao? Tôi đã xong rồi..."
Nói xong, Phương Dịch liền nghiêng người vòng qua hắn, định đi ra ngoài lại bị Phương Kiều kéo tay.
"?"
Phương Kiều cười nở một nụ cười không rõ hàm ý, hướng thẳng đến phòng của mình mà kéo Phương Dịch đi.
"Đến đây, xem cái này!"
Phương Dịch muốn thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình kia: "Để tôi mặc quần áo vào trước!"
"Không cần, sẽ rất nhanh thôi!
Không để cho cậu có cơ hội phản ứng. Phương Kiều kéo cậu đến phòng mình, trực tiếp khóa cửa lại.
Phương Dịch chưa kịp định thần, đã thấy Phương Kiều đi đến trước máy tính, tay cầm chuột, tay ấn ấn bàn phím, một đoạn video đã được mở lên.
"A!" Phương Dịch vừa liếc mắt đến đã lập tức quay đầu muốn đi ra ngoài: "Tôi không xem cái này!"
Phương Kiều từ phía sau vọt đến ôm chầm lấy cậu, hướng đầu cậu về chiếc máy tính đang phát nội dung đồi trụy kia: "Chạy cái gì? Sao phải xấu hổ khi đã là người lớn..."
Phương Dịch đỏ bừng mặt: "Tôi không muốn xem, anh có muốn thì tự xem một mình đi!"
Phương Kiều đem cậu đến trước máy tính, ấn đầu ép nhìn thẳng vào màn hình: "Là anh em, hai ta có phúc cùng hưởng, hôm nay được xem những thứ này, thích không"
Phương Dịch chưa bao giờ gần Phương Kiều đến như vậy, thêm nữa, trên người cậu bây giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo choàng tắm. Lại thêm hành vi của hắn lại làm cậu bất an cực kỳ.
Phương Dịch bị ép ngẩng mặt lên, chợt nhìn thấy trên màn hình kia là hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau, thân thể cậu trở nên căng thẳng, run lên bần bật.
"Buông tôi ra!"
Phương Kiều dùng sức giữ chặt hai tay Phương Dịch, ép lên ngực cậu, cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp đè chặt lên cả hai tay, quả thật có chút đáng sợ. Phương Kiều sau mấy tháng đi quân sự đã phát triển cơ thể đến mức này rồi sao?
Phương Kiều một tay ghìm chặt cậu, tay còn lại không ngừng sờ loạn.
"Chớ lộn xộn! Cử động thêm nữa thì đừng có trách! Hà, tư thế này nhìn đẹp đó chứ? Cuối cùng chính tao cũng đang tạo nên một bộ phim loại này, quả là được mở mang tầm mắt!"
"Anh! Phương Kiều! Buông tay ra!" lực tay Phương Kiều lớn đến mức đáng sợ, ghì chặt lấy đôi tay gầy khiến cậu vừa đau đớn vừa hoảng sợ.
"Ha, tiếng gọi này thật không tệ! Sao trước đây không phát hiện ra sớm nhỉ?" Phương Kiều đem đầu lưỡi kề sát tai cậu: "Mày biết không? Đàn ông cùng đàn ông cũng có thể phát sinh quan hệ kiểu đó. Trước đây tao cũng không biết mình có thể chơi người khác như vậy cho đến khi nhập ngũ, thật con mẹ nó sảng khoái! Tiếc là bọn trong quân đội quá thô bạo, ngày hôm nay tao mới nhận ra so với bọn chúng thì trông mày vừa mắt hơn nhiều!" Phương Dịch rùng mình đến mấy lần – đầu lưỡi hắn đưa vào bên trong tai cậu luôn rồi.
Kịch liệt giãy dụa trong hai bàn tay tựa lồng sắt kia, tránh né liên tiếp mấy cái hôn môi. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng Lục Ngạn cùng nam nhân kia tại con hẻm quán bar đêm ấy lại ùa về trong tâm trí cậu, thêm cả những lời nói từ Phương Kiều, tâm trí cậu như sắp bị đánh gãy.
"Anh! Anh! Không được! Mau buông tay!"
"Đúng, đúng! Là âm điệu này. Mau gọi anh thêm vài tiếng nữa! Lòng tao cũng ngứa lên rồi này! Đừng sợ, anh sẽ thương!"
Phương Kiều mạnh mẽ kéo khăn tắm, trực tiếp bế Phương Dịch mà ném lên giường, sau đó lại rất nhanh ép cả người cậu xuống, không có cách nào chạy thoát.
"A—"
Phương Dịch thất kinh lăn lộn né tránh tên ác thú, có một chút sơ hở sẽ liền chộp lấy, hướng khỏi giường mà chạy, lại bị Phương Kiều nắm lấy chân lôi trở về gắt gao đặt dưới thân.
Hắn ta dùng sức véo miếng thịt nhỏ trên ngực cậu: "Tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng làn da thì trắng mịn, mông cũng nhiều thịt nữa! Chậc, sao trước đây tao lại không phát hiện ra vòng eo nhỏ nhắn này? Một là ngoan ngoãn nằm im, hai là ăn vài đấm từ tao. Mỗi ngày ông đây đều là chơi với bao cát, như này thì nhằm nhò gì!"
Phương Dịch sắp điên rồi, không thể ngờ rằng Phương Kiều đi ra ngoài nửa năm khi trở về thì lại biến thành bộ dạng này. Trước đây hắn đối với cậu chỉ là đánh, là mắng, chửi rủa hay bắt nạt cậu đã từng nếm qua, cớ sao bây giờ lại làm nên trò này? Ngay cả nam nữ cũng không kỵ?
"Còn không mau buông ra, tôi sẽ mách cha mẹ!"
Phương Kiều cười to: "Vậy thì cứ đi mà nói, tao sẽ nói họ rằng chính mày cởi quần áo, chạy đến giường câu dẫn tao. Mày nghĩ đi! Họ sẽ tin ai? Mẹ mày sẽ bảo vệ cho mày? Giãy dụa thêm một lần thì tao bẻ luôn tay mày đấy!". Nói đoạn bóp thật mạnh cằm Phương Dịch, chuyển hướng đến màn hình máy tính, ánh mắt chứa đầy vẻ dâm loạn.
"Mày nhìn người phía trên đi! Kêu rên sảng khoái đến vậy còn gì? Còn không muốn thử?"
"Muốn thì tự mình thử đi, buông tôi ra!"
"Thằng chó đẻ, tao vừa đi vài tháng lá gan của mày cũng nở ra to quá rồi, đến cùng không biết ai là chủ căn nhà này nữa! Con mẹ nó mày tốt nhất nên biết rõ, cả hai mẹ con mày có thể sống ấm no trong cái nhà này là nhờ tiền của ai? Có tin hay không một câu nói của tao, cả nhà mày đều cút?"
"Cho rằng tôi muốn ở lại đây?" Phương Dịch cũng tức giận, xưa nay hắn ta coi thường mẹ con cậu vô cùng. Kể từ khi đặt chân vào cái nhà này, Phương Kiều đã không ít lần làm ra những chuyện xấu, hướng đến mẹ con cậu mà khinh bỉ. Hắn làm sao có thể như vậy mà không biết xấu hổ?
"Mày không muốn? Nhưng cả mẹ và em gái mày thì phải sống dựa vào bố tao. Nếu đuổi cả ba ra ngoài thì mày thử nghĩ xem chúng mày sống được bao lâu? Được cha tao nuôi lâu đến như vậy, ngủ cùng tao một lần thì đã sao? Cứ coi như trả nợ đi!"
"Đuổi cả cả Lam Lam?"
"A, là do Dương Quyên sinh ra, nó cùng tao hẳn là có nửa đồng máu mủ?"
Phương Kiều không muốn nói nhảm nữa, cúi đầu liền gặm lấy cổ cậu, làn da tái nhợt lập tức hiện lên một dấu răng rướm máu."
Phương Dịch đau đớn hít vào một hơi: "Phương Kiều!"
"Sao không gọi anh trai? Tao thích nghe!"
Phương Kiều loay hoay, sốt ruột đã muốn trực tiếp đi vào, thế nhưng Phương Dịch vùng vẫy rất quyết liệt, cơ thể gầy gò nhưng chống cự như kẻ điên, làm cho hắn nhất thời không có cách nào tiến vào được.
Phương Kiều cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi,trong cơn tức giận liền một cước đấm thẳng vào bụng Phương Dịch, Phương Dịch hét to một tiếng khom người xuống, ôm bụng sắc mặt trắng bệch nằm trên giường không ngừng thở dốc.
Bắt lấy cơ hội, Phương Kiều nhào tới kéo lấy chân cậu. Phương Dịch dùng hết toàn bộ sức lực nhảy thẳng xuống giường tránh né, trán đập mạnh vào góc tủ.
Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cơ hồ chạm tay lên còn thấy cả máu.
Phương Kiều thấy cậu chảy máu, lửa giận trong lòng cũng hạ một chút, cầm lấy hộp thuốc ném thẳng vào người Phương Dịch.
Phương Dịch co ro ngồi, thân thể trần truồng cuộn tròn, nhân lúc Phương Kiều nhặt hộp thuốc lên, không chú ý mà nảy khỏi ghế hướng thẳng ra bên ngoài.
Phương Kiều vẫn là mắt lanh tay lẹ, xông thẳng đến ôm chặt lấy Phương Dịch, không còn cách nào khác ngoài hạ giọng thảo luận: "Được rồi, là mày lợi hại! Đây cũng đâu phải việc gì lớn, cũng đâu phải phụ nữ hay gì mà trinh với tiết, cùng là đàn ông giúp nhau một lần thì có gì sai? Huống hồ còn chẳng thể mang thai!"
Phương Kiều đem cậu cưỡng ép nhét vào giường, lần này dùng hai chân mà áp chế, không cho phép đối phương phản kháng: "Hôm nay tao nói ở đây, nhất định phải được vui vẻ, mày có chống cự nữa cũng vô ích"
"Nằm mơ!"
"Được rồi, dù gì cũng là lần đầu của mày, nên chơi cái gì đó nhỏ trước, nếu thật sự không thể chấp nhận nó thì hãy dùng miệng của mày, nếu không đừng mơ ra khỏi phòng đêm nay. Ngày mai Dương Quyên trở về, nhìn thấy mày trần truồng trong chăn của tao, liền xem ba người chúng bay có bị cha tao đánh chết hay không."
"Phương Kiều!!!"
"Tao đã nhượng bộ hêt mức có thể, không cần biết tốt xấu, mày cứ làm theo người trên màn hình kia!"
"Tự cho rằng bản thân có thể đổi trắng thay đen? Mẹ tôi sẽ không tin!"
"Tin hay không không cần biết, nhưng trước mặt Phương Quốc Minh bà ta buộc phải tin!"
"Tôi không thể làm được!"
"Mày!" Phương Kiều kéo tay Phương Dịch, đưa xuống hạ thân đã cương cứng mà chà xát. "Dùng tay! Không đáp ứng thì coi chừng ba người nhà mày! Mày sắp thi tốt nghiệp đúng không? Mày muốn học đại học? Có lẽ tao nên nói với cha cho mày tham gia quân đội cùng nhỉ? Đến lúc đó tao sẽ có nhiều thời gian dạy dỗ mày hơn..."
"Phương Kiều!" Phương Dịch thấy mình đang bị đe dọa. Cậu muốn học đại học, không chọn đại học sao có thể thoát khỏi cái nhà này! Cậu không muốn như Phương Kiều, không thể!
Phương Kiều vội kéo tay Phương Dịch, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính: "Chết tiệt, nhanh tay lên, tên kia cũng sắp ra rồi! A..."
Phương Dịch cắn răng, tất cả những gì còn lại chỉ có sỉ nhục cùng xấu hổ...
Nửa đêm, Phương Dịch ngồi trong phòng tắm rửa tay rất lâu, rửa mãi cho đến khi toàn bộ da tay cơ hồ đã tóc đi một tầng.
Thật là bẩn...
————————————
Đôi lời editor:
Edit chương này cực quá!!! Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu vài chỗ, phải đi lục tùm lum mới ra.
Tính ra chương này H cũng không bao nhiêu nhưng viết ra cũng cực kinh khủng, trước giờ đọc tới H toàn lướt nên trong đầu cũng không có cái gì hết, viết một dòng mà xóa-sửa-xóa muốn nát luôn cái bàn phím:(((, biết vậy hồi đó chăm đọc H xíu, huhu....
Đăng toàn cái giờ xàm xàm thôi, tại giờ mới rãnh được chút ít, ngày nào cũng vậy cả, mệt muốn chết!
0h22 6/3/2023
Căn phòng đầy người, ai ai cũng nhìn cậu mà tò mò tựa như những đứa trẻ háo hức ngắm nghía một con thú xa lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ soi mói cùng xem thường. Phương Dịch bây giờ lại tưởng tượng bant thân lúc đó là một diễn viên đi nhầm sân khấu, ngây ngây ngốc ngốc mà trở thành tâm điểm bàn tán cùng chỉ trích. Đầu óc cậu quay cuông cả một ngày, cuối cùng là khó chịu đến muốn nôn.
Kể từ đó, Phương Dịch chủ động xin Dương Quyên rằng cậu không muốn tới đó thêm một lần nào nữa, Dương Quyên cũng không nói thêm gì, Phương Dịch hiểu rằng đó là một cách cho phép ngầm, bởi lẽ bà cũng không hề thoải mái khi mang theo Phương Dịch đến nơi như vậy, không có thêm Phương Dịch ở đó, Dương Quyên mới dễ dàng gia nhập vào gia đình Phương Quốc Minh.
Năm nay cũng không ngoại lệ, duy nhất một mình Phương Dịch ở nhà.
Buổi sáng cậu nằm nhoài trước bàn để đọc sách và làm bài tập nghỉ đông. Buổi trưa có chút đói bụng liền tùy tiện nấu mấy cái sủi cảo đối phó. Vào buổi chiều, khi đang bận làm đống bài tập, Phương Dịch đột nhiên nghe tiếng chuông cửa.
Đứng dậy định đi đi ra mở cửa, chợt thấy Phương Kiều mở cửa đi vào.
"Anh sao lại về sớm thế?"
Thông thường bọn họ đều là ở lại đến sau bửa cơm tối mới trở về, ngày hôm nay không hiểu tại sao Phương Kiều lại về nhà sớm như vậy.
Phương Kiều thay giày, thản nhiên nói: "Chú tao mới mở một phòng tắm mới, bọn họ đều đi đến đó thăm thú rồi đánh bài, muốn chơi thâu đêm, đêm nay sẽ không về, riêng tao thì muốn về sớm.
"Ồ..."
Phương Dịch nhìn hắn cởi áo khoác quay về phòng mình, cũng không để ý cho lắm, liền quay về phòng tiếp tục làm bài tập.
Đến sáu giờ tối, Phương Dịch lại đói bụng, cậu đi đến trước cửa phòng Phương Kiều, trực tiếp đẩy cửa mà hỏi: "Tôi sẽ đi làm bữa tối, sủi cảo cũng được... Phải không?"
Phương Dịch giật mình khi nhìn vào màn hình máy tính trong căn phòng không bật đèn kia. Một nhóm người không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau. Phương Kiều hai tai vẫn đeo tai nghe nhưng đầu thì quay lại chằm chằm mà nhìn cậu, điều này làm cho cậu hoảng sợ, vội đóng sầm cửa lại, chạy thẳng ra ngoài.
Phương Dịch bước vào bếp, chống tay lên bàn suy nghĩ một hồi lâu, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt cũng theo đó dần dần ửng đỏ lên.
Cậu mím môi đổ nước vào nồi, bật bếp bắt đầu đun nước.
Thở ra một hơi thật dài, chính Phương Dịch cũng không thể hiểu rằng vì sao vừa rồi mình lại đóng cửa mạnh đến thế. Phương Kiều thấy cảnh đó chắc chắn đã cười đến chết.
Tại sao xem phim như thế lại không khóa cửa?
"Đang làm gì đó?"
Phương Dịch bất chợt rùng mình, ngẩn đầu lên thấy thấy Phương Kiều đang dựa vào khung cửa nhìn chằm chằm mình.
"Luộc, luộc sủi cảo... "
"Ồ, luộc thêm một phần đi, tao cũng đói!"
"Được."
Phương Kiều nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó lại nở một điệu cười khó hiểu rồi rời đi.
Ý thức được bản thân đang xấu hổ đến cực điểm, Phương Dịch cúi thấp đầu tiếp tục luộc sủi cảo.
Bữa tối đã nấu xong, Phương Dịch đứng trước cửa phòng Phương Kiều, nhưng lần này để cho chắc ăn, cậu cẩn thận gõ cửa, cất giọng gọi: "Cơm tối đã xong rồi..."
Một loạt tiếng bước chân vang lên, Phương Kiều mở toang cánh cửa phòng, có nhìn qua cậu nhưng đôi mắt vẫn không một tia cảm xúc.
"Sủi cảo... Đã xong rồi..."
"Ừm!"
Bầu không khí lúc cả hai ăn tối bỗng trở nên quái lạ, chỉ có tiếng bát đũa lâu lâu lại va vào nhau lạch cạch, cả Phương Dịch lẫn Phương Kiều không ai nói với ai bất kể lời nào. Suốt thời gian ăn Phương Dịch mặc dù luôn cúi thấp đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phương Kiều dường như cứ dán trên người mình.
Phương Dịch bất chợt ngẩng đầu lên, Phương Kiều liền như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, lại cúi xuống ăn, bầu không khí lại càng thêm mấy phần kỳ quặc.
Có thể là do ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã không thể nào xem là thân thiết, cũng có thể là do lúc nãy, cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy trong căn phòng kia. Phương Dịch cố ăn thật nhanh bát sủi cảo mặc cho bầu không khí ngột ngạt này ép cậu suýt nghẹn đến mấy lần.
Sau bữa tối, Phương Kiều trở về phòng, Phương Dịch rữa sạch bát đĩa của cả hai sau đó cũng lập tức quay về với đống bài tập.
Cậu lấy ra cuốn sách, tựa đầu vào tường mà lật qua lật lại, chưa đến chín giờ đã thấy buồn ngủ.
Phương Dịch cầm lấy khăn đi vào phòng tắm, hôm nay nhà vắng người nên không phải chờ đợi, cũng không bị ai thúc giục, vẫn là nên tận hưởng khoảng không gian riêng này thêm một chút. Phương Dịch vui vẻ tắm trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi nước sắp nguội hẳn mới lau lau tóc bước ra ngoài.
Cửa vừa mở liền thấy Phương Kiều đứng bên ngoài.
"Anh muốn dùng phòng tắm sao? Tôi đã xong rồi..."
Nói xong, Phương Dịch liền nghiêng người vòng qua hắn, định đi ra ngoài lại bị Phương Kiều kéo tay.
"?"
Phương Kiều cười nở một nụ cười không rõ hàm ý, hướng thẳng đến phòng của mình mà kéo Phương Dịch đi.
"Đến đây, xem cái này!"
Phương Dịch muốn thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình kia: "Để tôi mặc quần áo vào trước!"
"Không cần, sẽ rất nhanh thôi!
Không để cho cậu có cơ hội phản ứng. Phương Kiều kéo cậu đến phòng mình, trực tiếp khóa cửa lại.
Phương Dịch chưa kịp định thần, đã thấy Phương Kiều đi đến trước máy tính, tay cầm chuột, tay ấn ấn bàn phím, một đoạn video đã được mở lên.
"A!" Phương Dịch vừa liếc mắt đến đã lập tức quay đầu muốn đi ra ngoài: "Tôi không xem cái này!"
Phương Kiều từ phía sau vọt đến ôm chầm lấy cậu, hướng đầu cậu về chiếc máy tính đang phát nội dung đồi trụy kia: "Chạy cái gì? Sao phải xấu hổ khi đã là người lớn..."
Phương Dịch đỏ bừng mặt: "Tôi không muốn xem, anh có muốn thì tự xem một mình đi!"
Phương Kiều đem cậu đến trước máy tính, ấn đầu ép nhìn thẳng vào màn hình: "Là anh em, hai ta có phúc cùng hưởng, hôm nay được xem những thứ này, thích không"
Phương Dịch chưa bao giờ gần Phương Kiều đến như vậy, thêm nữa, trên người cậu bây giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo choàng tắm. Lại thêm hành vi của hắn lại làm cậu bất an cực kỳ.
Phương Dịch bị ép ngẩng mặt lên, chợt nhìn thấy trên màn hình kia là hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau, thân thể cậu trở nên căng thẳng, run lên bần bật.
"Buông tôi ra!"
Phương Kiều dùng sức giữ chặt hai tay Phương Dịch, ép lên ngực cậu, cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp đè chặt lên cả hai tay, quả thật có chút đáng sợ. Phương Kiều sau mấy tháng đi quân sự đã phát triển cơ thể đến mức này rồi sao?
Phương Kiều một tay ghìm chặt cậu, tay còn lại không ngừng sờ loạn.
"Chớ lộn xộn! Cử động thêm nữa thì đừng có trách! Hà, tư thế này nhìn đẹp đó chứ? Cuối cùng chính tao cũng đang tạo nên một bộ phim loại này, quả là được mở mang tầm mắt!"
"Anh! Phương Kiều! Buông tay ra!" lực tay Phương Kiều lớn đến mức đáng sợ, ghì chặt lấy đôi tay gầy khiến cậu vừa đau đớn vừa hoảng sợ.
"Ha, tiếng gọi này thật không tệ! Sao trước đây không phát hiện ra sớm nhỉ?" Phương Kiều đem đầu lưỡi kề sát tai cậu: "Mày biết không? Đàn ông cùng đàn ông cũng có thể phát sinh quan hệ kiểu đó. Trước đây tao cũng không biết mình có thể chơi người khác như vậy cho đến khi nhập ngũ, thật con mẹ nó sảng khoái! Tiếc là bọn trong quân đội quá thô bạo, ngày hôm nay tao mới nhận ra so với bọn chúng thì trông mày vừa mắt hơn nhiều!" Phương Dịch rùng mình đến mấy lần – đầu lưỡi hắn đưa vào bên trong tai cậu luôn rồi.
Kịch liệt giãy dụa trong hai bàn tay tựa lồng sắt kia, tránh né liên tiếp mấy cái hôn môi. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng Lục Ngạn cùng nam nhân kia tại con hẻm quán bar đêm ấy lại ùa về trong tâm trí cậu, thêm cả những lời nói từ Phương Kiều, tâm trí cậu như sắp bị đánh gãy.
"Anh! Anh! Không được! Mau buông tay!"
"Đúng, đúng! Là âm điệu này. Mau gọi anh thêm vài tiếng nữa! Lòng tao cũng ngứa lên rồi này! Đừng sợ, anh sẽ thương!"
Phương Kiều mạnh mẽ kéo khăn tắm, trực tiếp bế Phương Dịch mà ném lên giường, sau đó lại rất nhanh ép cả người cậu xuống, không có cách nào chạy thoát.
"A—"
Phương Dịch thất kinh lăn lộn né tránh tên ác thú, có một chút sơ hở sẽ liền chộp lấy, hướng khỏi giường mà chạy, lại bị Phương Kiều nắm lấy chân lôi trở về gắt gao đặt dưới thân.
Hắn ta dùng sức véo miếng thịt nhỏ trên ngực cậu: "Tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng làn da thì trắng mịn, mông cũng nhiều thịt nữa! Chậc, sao trước đây tao lại không phát hiện ra vòng eo nhỏ nhắn này? Một là ngoan ngoãn nằm im, hai là ăn vài đấm từ tao. Mỗi ngày ông đây đều là chơi với bao cát, như này thì nhằm nhò gì!"
Phương Dịch sắp điên rồi, không thể ngờ rằng Phương Kiều đi ra ngoài nửa năm khi trở về thì lại biến thành bộ dạng này. Trước đây hắn đối với cậu chỉ là đánh, là mắng, chửi rủa hay bắt nạt cậu đã từng nếm qua, cớ sao bây giờ lại làm nên trò này? Ngay cả nam nữ cũng không kỵ?
"Còn không mau buông ra, tôi sẽ mách cha mẹ!"
Phương Kiều cười to: "Vậy thì cứ đi mà nói, tao sẽ nói họ rằng chính mày cởi quần áo, chạy đến giường câu dẫn tao. Mày nghĩ đi! Họ sẽ tin ai? Mẹ mày sẽ bảo vệ cho mày? Giãy dụa thêm một lần thì tao bẻ luôn tay mày đấy!". Nói đoạn bóp thật mạnh cằm Phương Dịch, chuyển hướng đến màn hình máy tính, ánh mắt chứa đầy vẻ dâm loạn.
"Mày nhìn người phía trên đi! Kêu rên sảng khoái đến vậy còn gì? Còn không muốn thử?"
"Muốn thì tự mình thử đi, buông tôi ra!"
"Thằng chó đẻ, tao vừa đi vài tháng lá gan của mày cũng nở ra to quá rồi, đến cùng không biết ai là chủ căn nhà này nữa! Con mẹ nó mày tốt nhất nên biết rõ, cả hai mẹ con mày có thể sống ấm no trong cái nhà này là nhờ tiền của ai? Có tin hay không một câu nói của tao, cả nhà mày đều cút?"
"Cho rằng tôi muốn ở lại đây?" Phương Dịch cũng tức giận, xưa nay hắn ta coi thường mẹ con cậu vô cùng. Kể từ khi đặt chân vào cái nhà này, Phương Kiều đã không ít lần làm ra những chuyện xấu, hướng đến mẹ con cậu mà khinh bỉ. Hắn làm sao có thể như vậy mà không biết xấu hổ?
"Mày không muốn? Nhưng cả mẹ và em gái mày thì phải sống dựa vào bố tao. Nếu đuổi cả ba ra ngoài thì mày thử nghĩ xem chúng mày sống được bao lâu? Được cha tao nuôi lâu đến như vậy, ngủ cùng tao một lần thì đã sao? Cứ coi như trả nợ đi!"
"Đuổi cả cả Lam Lam?"
"A, là do Dương Quyên sinh ra, nó cùng tao hẳn là có nửa đồng máu mủ?"
Phương Kiều không muốn nói nhảm nữa, cúi đầu liền gặm lấy cổ cậu, làn da tái nhợt lập tức hiện lên một dấu răng rướm máu."
Phương Dịch đau đớn hít vào một hơi: "Phương Kiều!"
"Sao không gọi anh trai? Tao thích nghe!"
Phương Kiều loay hoay, sốt ruột đã muốn trực tiếp đi vào, thế nhưng Phương Dịch vùng vẫy rất quyết liệt, cơ thể gầy gò nhưng chống cự như kẻ điên, làm cho hắn nhất thời không có cách nào tiến vào được.
Phương Kiều cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi,trong cơn tức giận liền một cước đấm thẳng vào bụng Phương Dịch, Phương Dịch hét to một tiếng khom người xuống, ôm bụng sắc mặt trắng bệch nằm trên giường không ngừng thở dốc.
Bắt lấy cơ hội, Phương Kiều nhào tới kéo lấy chân cậu. Phương Dịch dùng hết toàn bộ sức lực nhảy thẳng xuống giường tránh né, trán đập mạnh vào góc tủ.
Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cơ hồ chạm tay lên còn thấy cả máu.
Phương Kiều thấy cậu chảy máu, lửa giận trong lòng cũng hạ một chút, cầm lấy hộp thuốc ném thẳng vào người Phương Dịch.
Phương Dịch co ro ngồi, thân thể trần truồng cuộn tròn, nhân lúc Phương Kiều nhặt hộp thuốc lên, không chú ý mà nảy khỏi ghế hướng thẳng ra bên ngoài.
Phương Kiều vẫn là mắt lanh tay lẹ, xông thẳng đến ôm chặt lấy Phương Dịch, không còn cách nào khác ngoài hạ giọng thảo luận: "Được rồi, là mày lợi hại! Đây cũng đâu phải việc gì lớn, cũng đâu phải phụ nữ hay gì mà trinh với tiết, cùng là đàn ông giúp nhau một lần thì có gì sai? Huống hồ còn chẳng thể mang thai!"
Phương Kiều đem cậu cưỡng ép nhét vào giường, lần này dùng hai chân mà áp chế, không cho phép đối phương phản kháng: "Hôm nay tao nói ở đây, nhất định phải được vui vẻ, mày có chống cự nữa cũng vô ích"
"Nằm mơ!"
"Được rồi, dù gì cũng là lần đầu của mày, nên chơi cái gì đó nhỏ trước, nếu thật sự không thể chấp nhận nó thì hãy dùng miệng của mày, nếu không đừng mơ ra khỏi phòng đêm nay. Ngày mai Dương Quyên trở về, nhìn thấy mày trần truồng trong chăn của tao, liền xem ba người chúng bay có bị cha tao đánh chết hay không."
"Phương Kiều!!!"
"Tao đã nhượng bộ hêt mức có thể, không cần biết tốt xấu, mày cứ làm theo người trên màn hình kia!"
"Tự cho rằng bản thân có thể đổi trắng thay đen? Mẹ tôi sẽ không tin!"
"Tin hay không không cần biết, nhưng trước mặt Phương Quốc Minh bà ta buộc phải tin!"
"Tôi không thể làm được!"
"Mày!" Phương Kiều kéo tay Phương Dịch, đưa xuống hạ thân đã cương cứng mà chà xát. "Dùng tay! Không đáp ứng thì coi chừng ba người nhà mày! Mày sắp thi tốt nghiệp đúng không? Mày muốn học đại học? Có lẽ tao nên nói với cha cho mày tham gia quân đội cùng nhỉ? Đến lúc đó tao sẽ có nhiều thời gian dạy dỗ mày hơn..."
"Phương Kiều!" Phương Dịch thấy mình đang bị đe dọa. Cậu muốn học đại học, không chọn đại học sao có thể thoát khỏi cái nhà này! Cậu không muốn như Phương Kiều, không thể!
Phương Kiều vội kéo tay Phương Dịch, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính: "Chết tiệt, nhanh tay lên, tên kia cũng sắp ra rồi! A..."
Phương Dịch cắn răng, tất cả những gì còn lại chỉ có sỉ nhục cùng xấu hổ...
Nửa đêm, Phương Dịch ngồi trong phòng tắm rửa tay rất lâu, rửa mãi cho đến khi toàn bộ da tay cơ hồ đã tóc đi một tầng.
Thật là bẩn...
————————————
Đôi lời editor:
Edit chương này cực quá!!! Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu vài chỗ, phải đi lục tùm lum mới ra.
Tính ra chương này H cũng không bao nhiêu nhưng viết ra cũng cực kinh khủng, trước giờ đọc tới H toàn lướt nên trong đầu cũng không có cái gì hết, viết một dòng mà xóa-sửa-xóa muốn nát luôn cái bàn phím:(((, biết vậy hồi đó chăm đọc H xíu, huhu....
Đăng toàn cái giờ xàm xàm thôi, tại giờ mới rãnh được chút ít, ngày nào cũng vậy cả, mệt muốn chết!
0h22 6/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất