Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 22: Dật Tinh Vọng lần đầu được đi chơi cùng người thân

Trước Sau
Anh vội vã đứng dậy, cầm lấy tay cậu soi xét một hồi lâu, cậu bĩu môi chê bai nói:"Em đi chơi một lúc, sẽ ăn bên ngoài luôn...Anh...có muốn đi cùng không" Thật lòng cậu chỉ nói lấy lệ thôi, cậu cũng biết anh ta sẽ không đi. Nếu có đi thật thì cũng tốt, tiền dĩ nhiên là anh ấy phải trả rồi, chỉ lời không lỗ nha. Dật Tinh Vọng gật gù, trông bộ dạng này của cậu, anh vừa nhìn đã biết cậu đang mưu tính chuyện gì, lấy tay xoa đầu cậu mấy cái rồi nói

"Đợi một lúc, anh đi tắm với thay quần áo đã, đi cùng em. Anh bao"

Cậu vốn không ngờ anh sẽ đồng ý, nhưng cậu lại càng thêm chú trọng nội dung vế sau hơn. Dật Tinh Vọng cậu sẽ cố gắng tiêu tiền giúp anh hai nha, để nhiều tiền trong người quá nguy hiểm đấy. Không chút đắn đo cậu liền gật đầu ngoan ngoãn đồng ý ngồi đợi. Một lúc sau anh cũng đã xuống lầu, Dật Tinh Vọng vừa trông thấy liền có thể cảm thán một câu * quá soái luôn * nét đẹp của cậu và anh hai có lẽ được thừa hưởng từ ba mẹ rồi. Cậu thấy anh cười, nụ cười cưng chiều ấy lọt vào mắt Dật Tinh Vọng không khác gì tu la địa ngục, trời quang có sấm. Dật Tinh Vọng vội lắc đầu mấy cái xem mình có hoa mắt không, nhưng nhìn kiểu nào cũng đáng sợ như thế, chẳng lẽ anh ta định ám sát cậu à, bữa ăn cuối cùng trước lúc chết sao!!!

Dật Tinh Vọng xuýt nữa thòng tim luôn rồi, nhưng càng nghĩ càng thấy bất khả thi nên cậu trực tiếp gạt qua một bên luôn vậy, cùng lắm thì chết thôi, cũng đâu phải chưa từng chết bao giờ. Cậu cùng anh thay giày rồi đi ra cổng, anh bảo cậu đợi để lấy xe nhưng bị cậu ngăn cản, cậu nói

"Đi dạo phố phải đi bộ, mang theo xe rất bất tiện, chúng ta gọi xe là được" Anh cũng đành đồng ý vì người tài xế duy nhất trong nhà bị anh cả mang đi rồi

Dật Tinh Vọng dẫn anh đến một phố đi bộ nhộn nhịp, có bán đủ thứ quần áo giày dép phụ kiện, bán cả các loại đồ ăn thức uống thơm ngon hấp dẫn. Cậu nắm tay anh vì sợ anh sẽ lạc mất, dẫn anh đi đến cạnh hàng thịt xiên đang bốc khói nghi ngút thơm lừng. Dật Bất Ôn nhíu mài, anh chưa từng ăn thức ăn đường phố, nhưng nó có vẻ thơm, chỉ là khói hơi ám mùi lên quần áo, rất khó chịu, rồi có an toàn vệ sinh thực phẩm không??

Đang trong dòng suy nghĩ, Dật Bất Ôn hoảng hốt khi một cây xiên nướng đã nằm chễm chệ trên tay mình, anh do dự mãi cũng chẳng dám ăn. Cậu thấy thế liền hiểu ý, anh ta vốn dĩ là thiếu gia, đâu có ăn uống bừa bãi được, haizz, cuộc sống nhà giàu không thể thưởng thức mĩ vị nhân gian a. Cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi:"Anh à, nếu không ăn được thì đừng cố, đưa cho em đi"

Nội tâm cậu đang gào thét nha, cạu thực sự muốn cái xiên nướng đó, ngon đến vậy mà. Cơ mặt Dật Bất Ôn giật giật, anh nín thở cắn một cái, hương vị thịt nướng bắt đầu tỏa ra, hòa quyện với nhau vô cùng ăn ý. Thoáng một cái anh đã ăn hết cả xiên to, cậu có hơi rầu rĩ vì không cuỗm được thức ăn, nhưng cũng có chút vui mừng vì anh trai bằng lòng nếm thử. Cậu rất muốn đi chơi với người thân, đây cũng là lần đầu tiên cậu được đi, quả nhiên rất thú vị. Nhìn gương mặt sợ sệt đồ ăn của anh ấy xuýt nữa khiến cậu cười ra tiếng. Cậu và anh bắt đầu cùng nhau lượn khắp đường này phố nọ, đến mức chân bắt đầu nhũn ra và kiệt sức. Anh cõng cậu lên vai đi đến hàng ghế đá, bà lão bên cạnh cười cười nhìn họ bảo

"Anh trai đúng là yêu quý em thật đấy" Vành tai anh và cậu tức khắc đỏ lên...yêu quý sao...đúngaf một ngày thật đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau