Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống
Chương 52: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (16)
Edit: Min
Hạ Lập Viễn vẫn luôn cõng Đào Nguyện lên núi, đến nơi hạ trại mới thả cậu xuống.
Đào Nguyện lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, "Vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả, tôi không mệt." Hạ Lập Viễn nhìn cậu nói: "Trên núi có thể sẽ có côn trùng độc và rắn độc, em đừng đi lung tung, đằng kia có một ngôi chùa bỏ hoang, binh lính đang quét dọn nó. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đội ngũ y tế của các em sẽ ở đó, và nếu sau này có người bị thương thì cũng sẽ đưa đến đó. Nhưng em có thể ngủ với tôi vào buổi tối."
"Anh đừng lo cho em." Đào Nguyện mỉm cười nói: "Nếu rắn độc và côn trùng độc nhìn thấy em, chúng nhất định sẽ bỏ chạy. Nhưng em có thuốc, em tuyệt đối sẽ không để cho chúng chạy thoát, sẽ bắt hết chúng đem về nấu rượu."
"Em......." Hạ Lập Viễn nghe xong càng lo lắng hơn, nghiêm túc nói: "Để bọn chúng chạy đi, tuyệt đối đừng bắt chúng. Nếu bị chúng cắn, dù không trúng độc cũng sẽ rất đau."
"Em biết rồi." Đào Nguyện đồng ý: "Anh cứ làm việc của mình đi, em đi xem ngôi chùa đó."
Hạ Lập Viễn gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đi triển khai kế hoạch tác chiến.
Đào Nguyện tự mình bước vào ngôi chùa, binh lính đang quét dọn đều chào hỏi khi nhìn thấy cậu, cậu mỉm cười và gật đầu với bọn họ.
Ngôi chùa này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ lắm, phía sau chính điện có vài căn phòng, ở giữa còn có một cái sân nhỏ
Đào Nguyện ngồi trên ghế đá giữa sân nghỉ ngơi, thầm nghĩ sau khi diệt sạch bọn thổ phỉ nhất định phải bớt chút thời gian đi hái dược thảo đem về trồng trọt. Mặc dù trồng nhân tạo không có hiệu quả tốt bằng các loại thảo dược mộc hoang dã, nhưng có còn hơn không. Nếu năm đó có trồng thảo dược thì mẹ của nguyên chủ đã không chết.
Sau khi người trong đội ngũ y tế đều lên đến nơi, họ phun thuốc khử trùng khắp nơi trong chùa, sau đó rắc thuốc đuổi côn trùng vào các góc tường. Điều kiện trên núi tuy khó khăn nhưng vì là nơi chữa bệnh nên phải đảm bảo vệ sinh.
Ngày hôm sau, đại đội Mãnh Lang mang theo vật tư và đạn dược lên núi, sau đó hạ trại ở phía bên kia của ngôi chùa. Hai đại đội canh gác hai ngã tư lên xuống núi, đội ngũ quân y được bảo vệ ở giữa.
Binh lính mang mấy cái rương của Đào Nguyện đến, mấy cái rương này tuy hơi nặng nhưng những thứ bên trong đều rất quan trọng. Đào Nguyện muốn mang một ít dược liệu cùng côn trùng và rắn độc về, nhưng cậu không thể đặt hết vào trong không gian được, nếu không nhất định sẽ bị nghi ngờ, cho nên vẫn phải dựa vào mấy cái rương này.
Sau khi mở một trong những cái rương và lấy ra một vài thứ, Đào Nguyện khoá rương lại rồi cầm mấy thứ đó bước ra ngoài.
Dân quân địa phương cứ cách hai ngày lại mang cho họ một ít thức ăn và thịt, họ còn tặng cho binh lính mấy con cừu với ý tốt, nhưng binh lính khi ở quân đội đều ăn cơm trong căn tin, thật sự không thể trông chờ vào họ có thể nấu món gì ra hồn. Ví dụ như món súp thịt cừu ngày hôm qua, mùi hôi của nó xộc thẳng vào trán, Đào Nguyện hoàn toàn không uống nổi.
Vì không để hai con cừu còn dư lại cũng bị lãng phí, Đào Nguyện đã tự tay chuẩn bị.
Vốn là còn dư lại bốn con, nhưng vì đại đội Mãnh Lang đến nên đã chia cho bọn họ hai con.
Binh lính đã giết cừu và xử lý sạch sẽ rồi, chỉ chờ Đào Nguyện nấu thôi.
Thật ra khi Đào Nguyện kêu xử lý cừu rồi để đó cho cậu nấu, binh lính không tin cậu lắm. Bởi vì đôi bàn tay của Đào Nguyện vừa trắng nõn, mềm mại lại thon dài, vừa nhìn là biết ngay lúc bình thường không có làm việc gì cả.
Nhưng cậu có lòng tốt muốn nấu ăn cho các binh lính, bọn họ cũng không tiện từ chối. Dù sao thì dở cỡ nào cũng sẽ không khó ăn hơn quân lương nén, chỉ cần nấu chín, bọn họ nhất định có thể nuốt trôi.
"Chị dâu, bọn em đã rửa sạch sẽ thịt cừu và đốt một đống một lửa rồi." Khi binh lính nhìn thấy Đào Nguyện đi tới, theo thói quen đứng thẳng người, như thể đang báo cáo công việc.
"Được rồi, cảm ơn các anh." Đào Nguyện gật đầu nói: "Các anh làm bánh nướng đi, tôi sẽ nấu súp nội tạng cừu, lát nữa xé nhỏ bánh nướng rồi cho vào súp làm món chính."
"Được!" Binh lính đáp, và ngay lập tức bắt tay vào làm.
Đào Nguyện đặt những thứ mình mang theo lên trên tấm gỗ sạch bên cạnh, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu nấu súp nội tạng cừu trước, cuối cùng là làm cừu nướng nguyên con.
Đào Nguyện đã sớm đoán được mùi vị thức ăn do mấy binh lính này chế biến chắc chắn sẽ không quá ngon. Vì vậy, cậu đã mang một số thứ đến và chuẩn bị mở một cái bếp nhỏ cho Hạ Lập Viễn và bản thân. Nếu có binh lính bị thương, cậu cũng có thể giúp đỡ làm cơm cho bệnh nhân.
Quá trình tiêu diệt thổ phỉ có thể sẽ mất nhiều thời gian, mà vùng này lại có rất nhiều người nuôi cừu, Đào Nguyện biết chắc chắn sẽ được ăn thịt cừu nên đã chuẩn bị trước.
Sau khi nấu xong món súp nội tạng cừu, Đào Nguyện bắt đầu làm cừu nướng nguyên con.
Mở một vò rượu do dân quân địa phương gửi đến, dùng rượu rửa sạch hai con cừu rồi đặt lên bếp lửa hồng nướng chín. Đào Nguyện gọi hai người lính đang nhàn rỗi đến, sau khi tẩm gia vị vào thịt cừu, cậu để họ ngồi quay.
Cừu nướng nguyên con là phải quay liên tục, kiểm tra đều đặn trong hai ba tiếng đồng hồ thì hương vị mới ngon.
Một hai tiếng sau, mùi thơm của món thịt cừu nướng nguyên con này đã bay xa.
Những người lính đang ở dưới gốc cây to hoặc đang nghỉ ngơi trong lều đều ngửi thấy mùi thơm, sau đó không ngừng hít mạnh tìm hướng nơi phát ra mùi thơm.
"Thơm quá à!"
"Đang nướng thịt gì à? Sao thơm thế, bụng tôi kêu rồi nè."
"Là người của chúng ta đang nướng thịt hả? Thơm quá."
"Xem cậu nói kìa, trên núi chỉ có đại đội của chúng ta và đại đội Mãnh Lang thôi. Phán đoán theo hướng mùi thơm bay tới, chắc chắn là người trong đại đội của chúng ta đang nướng thịt."
"Hôm nay đến lượt ai nấu cơm? Sao tay nghề trở nên giỏi vậy?"
"Hình như là Cố Duệ và Nghiêm Bân. Tôi nhớ rõ bọn họ cũng chỉ biết làm mì sợi với bánh nướng thôi mà. Học được nướng thịt từ khi nào thế? Còn nướng ra mùi thơm như vậy, thật khiến người ta thèm ăn."
"Còn ngơ ra đấy làm gì? Đi xem là biết!"
"Đi, đi xem!"
"Ê, chúng ta cũng đi xem đi. Chỉ ngửi mùi thơm này thôi cũng khiến tôi chảy nước miếng rồi."
"Đi, đi, đi, chúng ta cũng đi xem."
Hạ Lập Viễn đang sắp xếp nhiệm vụ, mấy trung đội trưởng vốn đang rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi ngửi thấy mùi thơm thì đều bắt đầu mất tập trung. Bọn họ lén hít lấy hít để mùi thơm truyền đến.
Đương nhiên Hạ Lập Viễn cũng ngửi thấy mùi thơm đó, nhưng ý chí của hắn đủ kiên định, mặc dù hắn cũng cảm thấy mùi rất thơm, nhưng tâm trí của hắn không hề xao động. Nhớ đến tối hôm qua Đào Nguyện phàn nàn với mình rằng súp thịt cừu quá tanh và hôm nay cậu muốn tự mình làm cừu nướng và súp thịt cừu, hắn đã có thể đoán được mùi thơm này chắc chắn là Đào Nguyện đang nướng cừu, cũng chỉ có cậu mới có tài nấu nướng giỏi như vậy thôi.
Thấy bọn họ đều đang mất tập trung, Hạ Lập Viễn đặt bút xuống, nói: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong rồi chúng ta thảo luận sau."
Mấy vị trung đội trưởng lập tức đứng lên, chờ sau khi Hạ Lập Viễn đứng dậy và đi ra ngoài, bọn họ cũng nhanh chóng đi theo.
Đào Nguyện ngồi xổm bên đống lửa, lấy ra một con dao và cắt một miếng thịt cừu. Sau khi quan sát mức độ chín của thịt cừu, cậu đứng dậy, xoay người lại, bị một đám người phía sau làm cho giật mình và lùi lại một bước trong vô thức.
Hạ Lập Viễn vội vàng bước tới đỡ cậu.
"Các anh, đang làm gì vậy?" Đào Nguyện nhìn những binh lính xung quanh hỏi.
Đám binh lính không nói lời nào, chỉ cười ngây ngô nhìn cậu.
Đào Nguyện nhìn Hạ Lập Viễn, Hạ Lập Viễn nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.
Đào Nguyện chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Còn chưa chín đâu, các anh đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào nướng chín tôi sẽ gọi các anh."
Các binh lính nhanh chóng giải tán, tìm một chỗ không xa ngồi xuống, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào thịt cừu nướng trên đống lửa.
Một binh lính ngồi xổm bên cạnh binh lính đang quay thịt cừu và nói: "Cậu quay mệt chưa? Có muốn tôi quay giúp cậu một lát không?"
Binh lính đang quay vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Đi chỗ khác chơi, này có gì mà mệt chứ."
Đào Nguyện lắc đầu, đi đến bên cạnh bếp lò được dựng tạm, mở nắp nồi to ra, dùng một cái thìa lớn múc súp nội tạng cừu.
Ngay khi nắp nồi được mở ra, mùi thơm lập tức tỏa ra, thu hút thêm một số binh lính vây lại đây.
Bên kia đại đội Mãnh Lang cũng đang nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm bay đến thì sửng sờ hồi lâu.
"Mùi gì vậy? Thơm quá."
"Hình như là mùi thịt nướng." Một binh lính nhìn thịt cừu đã được xử lý bên cạnh nói: "Có khi nào là đại đội Dũng Hổ bên kia đang nướng thịt cừu không?"
"Chắc vậy rồi! Hay là chúng ta cũng nướng đi."
"Chúng ta đâu có mang theo gia vị, chỉ có một ít gia vị thôi, có thể nướng được mùi thơm như bọn họ sao?"
"Kệ đi, cứ cho hết vào là được. Bọn họ có thể nướng thơm như vậy, mùi vị mà chúng ta nướng cũng sẽ không quá kém. Biết đâu là do thịt cừu ở đây ngon thì sao."
"Được! Vậy chúng ta cũng thử xem."
"Nói là làm liền, làm đi!"
Khi thời gian nướng đã tương đối, Đào Nguyện kêu binh lính đặt thịt dê lên một tấm gỗ sạch sẽ và chặt nó thành những miếng nhỏ đều nhau bằng một con dao bếp lớn. Nhiều binh lính như vậy, chỉ có hai con cừu chắc chắn là không đủ ăn. Vì vậy, Đào Nguyện kêu binh lính làm bánh và chất thành đống ở đó như một ngọn đồi nhỏ.
Các binh lính cầm hộp cơm của mình và bắt đầu xếp hàng. Mỗi người một hộp súp nội tạng cừu, một miếng thịt cừu nướng nhỏ và một cái bánh nướng.
Đào Nguyện và Hạ Lập Viễn cũng chỉ được một đĩa thịt cừu nướng nhỏ và chỉ có mấy miếng trên đó.
Đặt chén đũa lên bàn, Đào Nguyện xé bánh thành từng miếng nhỏ và ném chúng vào súp nội tạng cừu để ngâm.
"Hôm qua đã lãng phí hết mấy con cừu nên hôm nay hoàn toàn không đủ ăn." Đào Nguyện nói: "Em thấy bọn họ rất thích ăn, vì vậy em đã mua một số con cừu từ người dân địa phương bằng tiền túi của mình và nhờ dân quân đưa lên giúp chúng ta, để binh lính ăn một lần cho đã đời, nếu không một miếng nhỏ còn không đủ để dính kẽ răng nữa."
"Đoán chừng một bữa là không thể đủ đâu." Hạ Lập Viễn gắp một miếng cho Đào Nguyện trước, sau đó mới tự mình ăn một miếng: "Mùi vị thịt cừu này của em, nếu không ăn đủ mấy bữa thì bọn họ có thể sẽ mất ngủ đó."
"Vậy thì để họ ăn một bữa no nê đi. Mạo hiểm mạng sống để bảo vệ đất nước, vậy mà ngay cả ăn cũng không được ăn ngon, quá vô nhân tính." Đào Nguyện nói: "Gần đây em kiếm được rất nhiều tiền, đang lo không có chỗ để tiêu đây, em sẽ tự bỏ tiền ra mua cho bọn họ."
Nhậm Tu Dương - trung đội trưởng của đại đội Mãnh Lang đi đến chỗ Vương Tùng Minh rồi ngồi xổm xuống, thương lượng với hắn: "Vương Tùng Minh, cho tôi nếm thử một miếng thịt cừu của cậu được không?"
"Cho cậu nếm thử một miếng? Cậu đang đùa gì vậy?" Vương Tùng Minh nhìn hắn đầy phòng bị "Tôi tổng cộng chỉ có một miếng thôi, cho cậu nếm một miếng thì tôi ăn cái gì?"
"Tôi không nếm không của cậu, tôi lấy bao thuốc này đổi với cậu được không? Thuốc này ngon lắm đó!"
"Đi, đi, đi, đi chỗ khác chơi, tôi không hút thuốc lá! Cậu cho tôi mười bao tôi cũng không đổi."
"Vậy cậu cho tôi uống một ngụm súp đi, bọn tôi bên kia cũng đang nấu súp, lát nữa tôi trả lại cho cậu không phải là được rồi sao? Nhỏ mọn như vậy làm gì?!"
"Lấy súp của mấy người nấu trả cho tôi?!" Vương Tùng Minh lườm anh và nói: "Nếu các người có thể nấu ra mùi vị này, tôi theo họ cậu?"
"Cậu theo họ cậu ta?" Cố Vũ - trung đội trưởng thứ hai của đại đội Mãnh Lang đi tới, trên mặt không có cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt lại rất không vui "Tại sao cậu muốn theo họ cậu ta?"
"Tôi không có muốn theo họ cậu ta. Tôi nói là nếu món súp mà mấy người nấu có thể ngon như chị dâu của bọn tôi nấu, tôi sẽ theo họ cậu ta." Vương Tùng Minh giải thích: "Món này là do vợ của đại đội trưởng của bọn tôi nấu đó. Đời tôi chưa bao giờ được ăn món súp nào ngon như vậy hết!"
"Là chị dâu cứu chân cậu à?" Cố Vũ cũng ngồi xổm xuống hỏi: "Thật sự ngon vậy sao?"
"Không tin thì cậu nếm thử một ngụm đi, nhưng đừng uống nhiều, bản thân tôi còn chưa uống đủ đâu." Vương Tùng Minh lớn lên cùng Cố Vũ, thời gian ăn chung ở chung rất nhiều, vì vậy không ghét bỏ hắn uống súp của mình.
"Này, này, này, có cần bất công như vậy không?" Nhậm Tu Dương không vui nói: "Cùng nhau lớn lên ghê gớm lắm hả?"
Cố Vũ cầm hộp cơm Vương Tùng Minh đưa qua rồi uống một ngụm súp.
Nhậm Tu Dương vội vàng hỏi: "Mùi vị thế nào? Ngon không?"
Cố Vũ giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt đối xứng với câu món súp uống ngon nhất đời này."
Nhậm Tu Dương càng ngứa ngáy trong lòng hơn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không tin: "Có thể ngon như vậy sao? Cậu không cho tôi nếm thử một ngụm, dù sao tôi cũng sẽ không tin."
"Tin hay không thì tùy cậu." Vương Tùng Minh trợn mắt nói.
"Cái bánh đó cũng là chị dâu của các cậu làm à?" Nhậm Tu Dương hỏi.
"Bánh là đám Nghiêm Bân làm, còn nhiều lắm, cậu muốn ăn hả? Muốn thì lấy đi." Vương Tùng Minh ra vẻ hào phóng.
"Vậy cậu cho tôi nhúng ít nước súp để tôi thử mùi vị đi." Nhậm Tu Dương nói.
"Được rồi, được rồi, cậu nhúng một ít đi." Vương Tùng Minh thật sự hết cách khi bị hắn bám dính.
Nhậm Tu Dương xé một miếng bánh nhúng vào hộp cơm của Vương Tùng Minh rồi cho vào miệng nếm thử, sau đó lập tức mở to hai mắt: "Đúng thật nè, mùi vị này sao có thể ngon như vậy chứ?"
Vương Tùng Minh nói với vẻ mặt kiêu ngạo: "Tay nghề của chị dâu bọn tôi có thể không tốt sao? Không chỉ cứu người giỏi mà còn nấu ăn giỏi."
Cố Vũ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Vương Tùng Minh với một nụ cười trên khóe môi.
Đại đội Mãnh Lang bên kia cũng đang ăn cơm.
Nhậm Tu Dương cầm lấy hộp cơm của mình, nóng lòng chạy đi múc súp, nhưng vừa ngửi thấy mùi thì lập tức oán giận: "Sao tanh quá vậy? Súp của người ta bên kia không hề tanh một chút nào cả."
Binh lính phụ trách nấu cơm nói: "Trung đội trưởng, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, anh uống tạm một chút đi."
Nhậm Tu Dương miễn cưỡng uống một ngụm súp, vừa vào trong miệng đã lập tức phun ra: "Mùi vị gì thế này? Dở quá, cho dù các cậu không bỏ gì hết thì cũng đâu đến mức khó uống như vậy chứ?!"
"Bọn em chưa nấu súp nội tạng cừu bao giờ, nên, nên nấu bừa."
"Làm vậy không phải là lãng phí đồ ăn sao? Bỏ đi bỏ đi, không phải các cậu cũng nướng thịt cừu à? Cho tôi nếm thử một miếng."
Binh lính lập tức mang thịt cừu đã nướng ra.
"Sao đen vậy?!" Nhậm Tu Dương mở to mắt nói: "Mấy cậu nướng thịt hay nướng than hả?!"
"Trung đội trưởng, bọn em đã cố hết sức rồi, nhưng độ lửa thật sự rất khó kiểm soát." Binh lính nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Nhậm Tu Dương hoàn toàn không còn cách nào khác "Có món gì có thể ăn không?"
"Bọn em có làm mì sợi." Binh lính nói.
Nhậm Tu Dương xụ mặt đưa hộp cơm qua.
Nhậm Tu Dương bưng mì sợi đi đến cạnh Cố Vũ ngồi xổm xuống, ăn một miếng rồi thở dài, ăn một miếng rồi lại thở dài.
"Cậu nói coi, bây giờ tôi viết báo cáo xin chuyển qua đại đội Dũng Hổ còn kịp không?" Nhậm Tu Dương biết rõ còn cố hỏi.
"Nếu muốn xin dễ như vậy thì tôi đã đi qua đó lâu rồi." Cố Vũ sâu kín nói.
"Hajzz ~" Nhậm Tu Dương lại thở dài: "Tên nhóc Vương Tùng Minh kia thật may mắn, có thể đi theo đội trưởng Hạ, tương lai tiền đồ chắc chắn sẽ tốt hơn chúng ta."
"Mỗi người đều có số mệnh riêng, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào nỗ lực của chính mình."
"Chúng ta còn chưa đủ nỗ lực sao?" Nhậm Tu Dương bĩu môi nói: "Trong cuộc diễn tập lần này, nếu không phải chúng ta đủ liều mạng, thì liệu có thể đạt được nhiệm vụ tiễu phỉ này không? Vốn dĩ chức đại đội trưởng này nên để cậu làm, nhưng cậu ta......."
Có một số lời nói ra sẽ không hay, lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng. Cố Vũ im lặng không nói gì, Nhậm Tu Dương cũng không nói cho hết câu.
Hình ảnh minh họa:
(Súp nội tạng cừu)
(Cừu nướng nguyên con)
(Bánh nướng)
Hạ Lập Viễn vẫn luôn cõng Đào Nguyện lên núi, đến nơi hạ trại mới thả cậu xuống.
Đào Nguyện lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, "Vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả, tôi không mệt." Hạ Lập Viễn nhìn cậu nói: "Trên núi có thể sẽ có côn trùng độc và rắn độc, em đừng đi lung tung, đằng kia có một ngôi chùa bỏ hoang, binh lính đang quét dọn nó. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đội ngũ y tế của các em sẽ ở đó, và nếu sau này có người bị thương thì cũng sẽ đưa đến đó. Nhưng em có thể ngủ với tôi vào buổi tối."
"Anh đừng lo cho em." Đào Nguyện mỉm cười nói: "Nếu rắn độc và côn trùng độc nhìn thấy em, chúng nhất định sẽ bỏ chạy. Nhưng em có thuốc, em tuyệt đối sẽ không để cho chúng chạy thoát, sẽ bắt hết chúng đem về nấu rượu."
"Em......." Hạ Lập Viễn nghe xong càng lo lắng hơn, nghiêm túc nói: "Để bọn chúng chạy đi, tuyệt đối đừng bắt chúng. Nếu bị chúng cắn, dù không trúng độc cũng sẽ rất đau."
"Em biết rồi." Đào Nguyện đồng ý: "Anh cứ làm việc của mình đi, em đi xem ngôi chùa đó."
Hạ Lập Viễn gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đi triển khai kế hoạch tác chiến.
Đào Nguyện tự mình bước vào ngôi chùa, binh lính đang quét dọn đều chào hỏi khi nhìn thấy cậu, cậu mỉm cười và gật đầu với bọn họ.
Ngôi chùa này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ lắm, phía sau chính điện có vài căn phòng, ở giữa còn có một cái sân nhỏ
Đào Nguyện ngồi trên ghế đá giữa sân nghỉ ngơi, thầm nghĩ sau khi diệt sạch bọn thổ phỉ nhất định phải bớt chút thời gian đi hái dược thảo đem về trồng trọt. Mặc dù trồng nhân tạo không có hiệu quả tốt bằng các loại thảo dược mộc hoang dã, nhưng có còn hơn không. Nếu năm đó có trồng thảo dược thì mẹ của nguyên chủ đã không chết.
Sau khi người trong đội ngũ y tế đều lên đến nơi, họ phun thuốc khử trùng khắp nơi trong chùa, sau đó rắc thuốc đuổi côn trùng vào các góc tường. Điều kiện trên núi tuy khó khăn nhưng vì là nơi chữa bệnh nên phải đảm bảo vệ sinh.
Ngày hôm sau, đại đội Mãnh Lang mang theo vật tư và đạn dược lên núi, sau đó hạ trại ở phía bên kia của ngôi chùa. Hai đại đội canh gác hai ngã tư lên xuống núi, đội ngũ quân y được bảo vệ ở giữa.
Binh lính mang mấy cái rương của Đào Nguyện đến, mấy cái rương này tuy hơi nặng nhưng những thứ bên trong đều rất quan trọng. Đào Nguyện muốn mang một ít dược liệu cùng côn trùng và rắn độc về, nhưng cậu không thể đặt hết vào trong không gian được, nếu không nhất định sẽ bị nghi ngờ, cho nên vẫn phải dựa vào mấy cái rương này.
Sau khi mở một trong những cái rương và lấy ra một vài thứ, Đào Nguyện khoá rương lại rồi cầm mấy thứ đó bước ra ngoài.
Dân quân địa phương cứ cách hai ngày lại mang cho họ một ít thức ăn và thịt, họ còn tặng cho binh lính mấy con cừu với ý tốt, nhưng binh lính khi ở quân đội đều ăn cơm trong căn tin, thật sự không thể trông chờ vào họ có thể nấu món gì ra hồn. Ví dụ như món súp thịt cừu ngày hôm qua, mùi hôi của nó xộc thẳng vào trán, Đào Nguyện hoàn toàn không uống nổi.
Vì không để hai con cừu còn dư lại cũng bị lãng phí, Đào Nguyện đã tự tay chuẩn bị.
Vốn là còn dư lại bốn con, nhưng vì đại đội Mãnh Lang đến nên đã chia cho bọn họ hai con.
Binh lính đã giết cừu và xử lý sạch sẽ rồi, chỉ chờ Đào Nguyện nấu thôi.
Thật ra khi Đào Nguyện kêu xử lý cừu rồi để đó cho cậu nấu, binh lính không tin cậu lắm. Bởi vì đôi bàn tay của Đào Nguyện vừa trắng nõn, mềm mại lại thon dài, vừa nhìn là biết ngay lúc bình thường không có làm việc gì cả.
Nhưng cậu có lòng tốt muốn nấu ăn cho các binh lính, bọn họ cũng không tiện từ chối. Dù sao thì dở cỡ nào cũng sẽ không khó ăn hơn quân lương nén, chỉ cần nấu chín, bọn họ nhất định có thể nuốt trôi.
"Chị dâu, bọn em đã rửa sạch sẽ thịt cừu và đốt một đống một lửa rồi." Khi binh lính nhìn thấy Đào Nguyện đi tới, theo thói quen đứng thẳng người, như thể đang báo cáo công việc.
"Được rồi, cảm ơn các anh." Đào Nguyện gật đầu nói: "Các anh làm bánh nướng đi, tôi sẽ nấu súp nội tạng cừu, lát nữa xé nhỏ bánh nướng rồi cho vào súp làm món chính."
"Được!" Binh lính đáp, và ngay lập tức bắt tay vào làm.
Đào Nguyện đặt những thứ mình mang theo lên trên tấm gỗ sạch bên cạnh, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu nấu súp nội tạng cừu trước, cuối cùng là làm cừu nướng nguyên con.
Đào Nguyện đã sớm đoán được mùi vị thức ăn do mấy binh lính này chế biến chắc chắn sẽ không quá ngon. Vì vậy, cậu đã mang một số thứ đến và chuẩn bị mở một cái bếp nhỏ cho Hạ Lập Viễn và bản thân. Nếu có binh lính bị thương, cậu cũng có thể giúp đỡ làm cơm cho bệnh nhân.
Quá trình tiêu diệt thổ phỉ có thể sẽ mất nhiều thời gian, mà vùng này lại có rất nhiều người nuôi cừu, Đào Nguyện biết chắc chắn sẽ được ăn thịt cừu nên đã chuẩn bị trước.
Sau khi nấu xong món súp nội tạng cừu, Đào Nguyện bắt đầu làm cừu nướng nguyên con.
Mở một vò rượu do dân quân địa phương gửi đến, dùng rượu rửa sạch hai con cừu rồi đặt lên bếp lửa hồng nướng chín. Đào Nguyện gọi hai người lính đang nhàn rỗi đến, sau khi tẩm gia vị vào thịt cừu, cậu để họ ngồi quay.
Cừu nướng nguyên con là phải quay liên tục, kiểm tra đều đặn trong hai ba tiếng đồng hồ thì hương vị mới ngon.
Một hai tiếng sau, mùi thơm của món thịt cừu nướng nguyên con này đã bay xa.
Những người lính đang ở dưới gốc cây to hoặc đang nghỉ ngơi trong lều đều ngửi thấy mùi thơm, sau đó không ngừng hít mạnh tìm hướng nơi phát ra mùi thơm.
"Thơm quá à!"
"Đang nướng thịt gì à? Sao thơm thế, bụng tôi kêu rồi nè."
"Là người của chúng ta đang nướng thịt hả? Thơm quá."
"Xem cậu nói kìa, trên núi chỉ có đại đội của chúng ta và đại đội Mãnh Lang thôi. Phán đoán theo hướng mùi thơm bay tới, chắc chắn là người trong đại đội của chúng ta đang nướng thịt."
"Hôm nay đến lượt ai nấu cơm? Sao tay nghề trở nên giỏi vậy?"
"Hình như là Cố Duệ và Nghiêm Bân. Tôi nhớ rõ bọn họ cũng chỉ biết làm mì sợi với bánh nướng thôi mà. Học được nướng thịt từ khi nào thế? Còn nướng ra mùi thơm như vậy, thật khiến người ta thèm ăn."
"Còn ngơ ra đấy làm gì? Đi xem là biết!"
"Đi, đi xem!"
"Ê, chúng ta cũng đi xem đi. Chỉ ngửi mùi thơm này thôi cũng khiến tôi chảy nước miếng rồi."
"Đi, đi, đi, chúng ta cũng đi xem."
Hạ Lập Viễn đang sắp xếp nhiệm vụ, mấy trung đội trưởng vốn đang rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi ngửi thấy mùi thơm thì đều bắt đầu mất tập trung. Bọn họ lén hít lấy hít để mùi thơm truyền đến.
Đương nhiên Hạ Lập Viễn cũng ngửi thấy mùi thơm đó, nhưng ý chí của hắn đủ kiên định, mặc dù hắn cũng cảm thấy mùi rất thơm, nhưng tâm trí của hắn không hề xao động. Nhớ đến tối hôm qua Đào Nguyện phàn nàn với mình rằng súp thịt cừu quá tanh và hôm nay cậu muốn tự mình làm cừu nướng và súp thịt cừu, hắn đã có thể đoán được mùi thơm này chắc chắn là Đào Nguyện đang nướng cừu, cũng chỉ có cậu mới có tài nấu nướng giỏi như vậy thôi.
Thấy bọn họ đều đang mất tập trung, Hạ Lập Viễn đặt bút xuống, nói: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong rồi chúng ta thảo luận sau."
Mấy vị trung đội trưởng lập tức đứng lên, chờ sau khi Hạ Lập Viễn đứng dậy và đi ra ngoài, bọn họ cũng nhanh chóng đi theo.
Đào Nguyện ngồi xổm bên đống lửa, lấy ra một con dao và cắt một miếng thịt cừu. Sau khi quan sát mức độ chín của thịt cừu, cậu đứng dậy, xoay người lại, bị một đám người phía sau làm cho giật mình và lùi lại một bước trong vô thức.
Hạ Lập Viễn vội vàng bước tới đỡ cậu.
"Các anh, đang làm gì vậy?" Đào Nguyện nhìn những binh lính xung quanh hỏi.
Đám binh lính không nói lời nào, chỉ cười ngây ngô nhìn cậu.
Đào Nguyện nhìn Hạ Lập Viễn, Hạ Lập Viễn nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.
Đào Nguyện chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Còn chưa chín đâu, các anh đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào nướng chín tôi sẽ gọi các anh."
Các binh lính nhanh chóng giải tán, tìm một chỗ không xa ngồi xuống, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào thịt cừu nướng trên đống lửa.
Một binh lính ngồi xổm bên cạnh binh lính đang quay thịt cừu và nói: "Cậu quay mệt chưa? Có muốn tôi quay giúp cậu một lát không?"
Binh lính đang quay vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Đi chỗ khác chơi, này có gì mà mệt chứ."
Đào Nguyện lắc đầu, đi đến bên cạnh bếp lò được dựng tạm, mở nắp nồi to ra, dùng một cái thìa lớn múc súp nội tạng cừu.
Ngay khi nắp nồi được mở ra, mùi thơm lập tức tỏa ra, thu hút thêm một số binh lính vây lại đây.
Bên kia đại đội Mãnh Lang cũng đang nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm bay đến thì sửng sờ hồi lâu.
"Mùi gì vậy? Thơm quá."
"Hình như là mùi thịt nướng." Một binh lính nhìn thịt cừu đã được xử lý bên cạnh nói: "Có khi nào là đại đội Dũng Hổ bên kia đang nướng thịt cừu không?"
"Chắc vậy rồi! Hay là chúng ta cũng nướng đi."
"Chúng ta đâu có mang theo gia vị, chỉ có một ít gia vị thôi, có thể nướng được mùi thơm như bọn họ sao?"
"Kệ đi, cứ cho hết vào là được. Bọn họ có thể nướng thơm như vậy, mùi vị mà chúng ta nướng cũng sẽ không quá kém. Biết đâu là do thịt cừu ở đây ngon thì sao."
"Được! Vậy chúng ta cũng thử xem."
"Nói là làm liền, làm đi!"
Khi thời gian nướng đã tương đối, Đào Nguyện kêu binh lính đặt thịt dê lên một tấm gỗ sạch sẽ và chặt nó thành những miếng nhỏ đều nhau bằng một con dao bếp lớn. Nhiều binh lính như vậy, chỉ có hai con cừu chắc chắn là không đủ ăn. Vì vậy, Đào Nguyện kêu binh lính làm bánh và chất thành đống ở đó như một ngọn đồi nhỏ.
Các binh lính cầm hộp cơm của mình và bắt đầu xếp hàng. Mỗi người một hộp súp nội tạng cừu, một miếng thịt cừu nướng nhỏ và một cái bánh nướng.
Đào Nguyện và Hạ Lập Viễn cũng chỉ được một đĩa thịt cừu nướng nhỏ và chỉ có mấy miếng trên đó.
Đặt chén đũa lên bàn, Đào Nguyện xé bánh thành từng miếng nhỏ và ném chúng vào súp nội tạng cừu để ngâm.
"Hôm qua đã lãng phí hết mấy con cừu nên hôm nay hoàn toàn không đủ ăn." Đào Nguyện nói: "Em thấy bọn họ rất thích ăn, vì vậy em đã mua một số con cừu từ người dân địa phương bằng tiền túi của mình và nhờ dân quân đưa lên giúp chúng ta, để binh lính ăn một lần cho đã đời, nếu không một miếng nhỏ còn không đủ để dính kẽ răng nữa."
"Đoán chừng một bữa là không thể đủ đâu." Hạ Lập Viễn gắp một miếng cho Đào Nguyện trước, sau đó mới tự mình ăn một miếng: "Mùi vị thịt cừu này của em, nếu không ăn đủ mấy bữa thì bọn họ có thể sẽ mất ngủ đó."
"Vậy thì để họ ăn một bữa no nê đi. Mạo hiểm mạng sống để bảo vệ đất nước, vậy mà ngay cả ăn cũng không được ăn ngon, quá vô nhân tính." Đào Nguyện nói: "Gần đây em kiếm được rất nhiều tiền, đang lo không có chỗ để tiêu đây, em sẽ tự bỏ tiền ra mua cho bọn họ."
Nhậm Tu Dương - trung đội trưởng của đại đội Mãnh Lang đi đến chỗ Vương Tùng Minh rồi ngồi xổm xuống, thương lượng với hắn: "Vương Tùng Minh, cho tôi nếm thử một miếng thịt cừu của cậu được không?"
"Cho cậu nếm thử một miếng? Cậu đang đùa gì vậy?" Vương Tùng Minh nhìn hắn đầy phòng bị "Tôi tổng cộng chỉ có một miếng thôi, cho cậu nếm một miếng thì tôi ăn cái gì?"
"Tôi không nếm không của cậu, tôi lấy bao thuốc này đổi với cậu được không? Thuốc này ngon lắm đó!"
"Đi, đi, đi, đi chỗ khác chơi, tôi không hút thuốc lá! Cậu cho tôi mười bao tôi cũng không đổi."
"Vậy cậu cho tôi uống một ngụm súp đi, bọn tôi bên kia cũng đang nấu súp, lát nữa tôi trả lại cho cậu không phải là được rồi sao? Nhỏ mọn như vậy làm gì?!"
"Lấy súp của mấy người nấu trả cho tôi?!" Vương Tùng Minh lườm anh và nói: "Nếu các người có thể nấu ra mùi vị này, tôi theo họ cậu?"
"Cậu theo họ cậu ta?" Cố Vũ - trung đội trưởng thứ hai của đại đội Mãnh Lang đi tới, trên mặt không có cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt lại rất không vui "Tại sao cậu muốn theo họ cậu ta?"
"Tôi không có muốn theo họ cậu ta. Tôi nói là nếu món súp mà mấy người nấu có thể ngon như chị dâu của bọn tôi nấu, tôi sẽ theo họ cậu ta." Vương Tùng Minh giải thích: "Món này là do vợ của đại đội trưởng của bọn tôi nấu đó. Đời tôi chưa bao giờ được ăn món súp nào ngon như vậy hết!"
"Là chị dâu cứu chân cậu à?" Cố Vũ cũng ngồi xổm xuống hỏi: "Thật sự ngon vậy sao?"
"Không tin thì cậu nếm thử một ngụm đi, nhưng đừng uống nhiều, bản thân tôi còn chưa uống đủ đâu." Vương Tùng Minh lớn lên cùng Cố Vũ, thời gian ăn chung ở chung rất nhiều, vì vậy không ghét bỏ hắn uống súp của mình.
"Này, này, này, có cần bất công như vậy không?" Nhậm Tu Dương không vui nói: "Cùng nhau lớn lên ghê gớm lắm hả?"
Cố Vũ cầm hộp cơm Vương Tùng Minh đưa qua rồi uống một ngụm súp.
Nhậm Tu Dương vội vàng hỏi: "Mùi vị thế nào? Ngon không?"
Cố Vũ giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt đối xứng với câu món súp uống ngon nhất đời này."
Nhậm Tu Dương càng ngứa ngáy trong lòng hơn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không tin: "Có thể ngon như vậy sao? Cậu không cho tôi nếm thử một ngụm, dù sao tôi cũng sẽ không tin."
"Tin hay không thì tùy cậu." Vương Tùng Minh trợn mắt nói.
"Cái bánh đó cũng là chị dâu của các cậu làm à?" Nhậm Tu Dương hỏi.
"Bánh là đám Nghiêm Bân làm, còn nhiều lắm, cậu muốn ăn hả? Muốn thì lấy đi." Vương Tùng Minh ra vẻ hào phóng.
"Vậy cậu cho tôi nhúng ít nước súp để tôi thử mùi vị đi." Nhậm Tu Dương nói.
"Được rồi, được rồi, cậu nhúng một ít đi." Vương Tùng Minh thật sự hết cách khi bị hắn bám dính.
Nhậm Tu Dương xé một miếng bánh nhúng vào hộp cơm của Vương Tùng Minh rồi cho vào miệng nếm thử, sau đó lập tức mở to hai mắt: "Đúng thật nè, mùi vị này sao có thể ngon như vậy chứ?"
Vương Tùng Minh nói với vẻ mặt kiêu ngạo: "Tay nghề của chị dâu bọn tôi có thể không tốt sao? Không chỉ cứu người giỏi mà còn nấu ăn giỏi."
Cố Vũ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Vương Tùng Minh với một nụ cười trên khóe môi.
Đại đội Mãnh Lang bên kia cũng đang ăn cơm.
Nhậm Tu Dương cầm lấy hộp cơm của mình, nóng lòng chạy đi múc súp, nhưng vừa ngửi thấy mùi thì lập tức oán giận: "Sao tanh quá vậy? Súp của người ta bên kia không hề tanh một chút nào cả."
Binh lính phụ trách nấu cơm nói: "Trung đội trưởng, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, anh uống tạm một chút đi."
Nhậm Tu Dương miễn cưỡng uống một ngụm súp, vừa vào trong miệng đã lập tức phun ra: "Mùi vị gì thế này? Dở quá, cho dù các cậu không bỏ gì hết thì cũng đâu đến mức khó uống như vậy chứ?!"
"Bọn em chưa nấu súp nội tạng cừu bao giờ, nên, nên nấu bừa."
"Làm vậy không phải là lãng phí đồ ăn sao? Bỏ đi bỏ đi, không phải các cậu cũng nướng thịt cừu à? Cho tôi nếm thử một miếng."
Binh lính lập tức mang thịt cừu đã nướng ra.
"Sao đen vậy?!" Nhậm Tu Dương mở to mắt nói: "Mấy cậu nướng thịt hay nướng than hả?!"
"Trung đội trưởng, bọn em đã cố hết sức rồi, nhưng độ lửa thật sự rất khó kiểm soát." Binh lính nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Nhậm Tu Dương hoàn toàn không còn cách nào khác "Có món gì có thể ăn không?"
"Bọn em có làm mì sợi." Binh lính nói.
Nhậm Tu Dương xụ mặt đưa hộp cơm qua.
Nhậm Tu Dương bưng mì sợi đi đến cạnh Cố Vũ ngồi xổm xuống, ăn một miếng rồi thở dài, ăn một miếng rồi lại thở dài.
"Cậu nói coi, bây giờ tôi viết báo cáo xin chuyển qua đại đội Dũng Hổ còn kịp không?" Nhậm Tu Dương biết rõ còn cố hỏi.
"Nếu muốn xin dễ như vậy thì tôi đã đi qua đó lâu rồi." Cố Vũ sâu kín nói.
"Hajzz ~" Nhậm Tu Dương lại thở dài: "Tên nhóc Vương Tùng Minh kia thật may mắn, có thể đi theo đội trưởng Hạ, tương lai tiền đồ chắc chắn sẽ tốt hơn chúng ta."
"Mỗi người đều có số mệnh riêng, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào nỗ lực của chính mình."
"Chúng ta còn chưa đủ nỗ lực sao?" Nhậm Tu Dương bĩu môi nói: "Trong cuộc diễn tập lần này, nếu không phải chúng ta đủ liều mạng, thì liệu có thể đạt được nhiệm vụ tiễu phỉ này không? Vốn dĩ chức đại đội trưởng này nên để cậu làm, nhưng cậu ta......."
Có một số lời nói ra sẽ không hay, lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng. Cố Vũ im lặng không nói gì, Nhậm Tu Dương cũng không nói cho hết câu.
Hình ảnh minh họa:
(Súp nội tạng cừu)
(Cừu nướng nguyên con)
(Bánh nướng)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất