Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết

Chương 6: Những đứa trẻ trong hang

Trước Sau
Người quản lý của ngôi làng nhỏ này mang tên là Các Tài, hắn luôn tỏ ra tôn kính trước mặt Cẩn, đưa báo cáo toàn là những phần có lợi nhuận cao cùng sự phát triển vượt bậc của làng nhỏ trong suốt 10 năm qua.

Mẹ của Phiêu Cẩn qua đời 10 năm trước, từ đó làng nhỏ này do Các Tài kẻ được Tùng Lâm tiến cử quản lý, mỗi năm đều gửi lợi nhuận thu được vào phủ chúa, số đó đều là tài sản thuộc về Phiêu Cẩn.

Số tài sản này đi theo cậu tới tận đây, đó là một thùng vàng chói sáng. Nhưng khi bước chân vào ngôi làng này Cẩn có cảm giác số vàng mình đang sở hữu là máu của người dân chứ chẳng phải tiền lời, khi xem bản báo cáo cậu càng giận hơn.

Tại sao trong 10 năm chỉ có số lời tăng lên mà không hề có một thiên tai hai mất mùa nào xảy ra thật là vô lý.

Cẩn lật xem sổ sách không để lệ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Các Tài nhìn mà như mở cờ trong bụng, vẻ ngoài tôn trọng chủ nhân mới tới nhưng trong lòng thì xem thường.

Loại bị câm như này đúng là dễ qua mặt.

Nhưng hắn không biết rằng thân thể bị câm kia sở hữu một linh hồn hiện đại, trải qua vô số năm giáo dục trường lớp cùng năm năm bôn ba trường đời.

Trần Văn Cẩn đã từng là một nhân viên văn phòng của một công ty vận tải, liên tục tiếp xúc với vô số tài xế cùng nhân viên của các nhà cung cấp, nhìn người tuy không thể nói là trác tuyệt, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải hạng xoàng, đồng thời với hơn 5 năm kinh nghiệm tính toán sổ sách, Cẩn nhanh chóng nhận ra có rất nhiều vấn đề ở trong đây.

Sổ này toàn bộ đều nói dối.

Cẩn bình tĩnh gấp sổ lại, mỉm cười viết vào giấy câu trả lời của mình. “Ngài có thể trở về, chờ ta gọi lại.”

Đuổi được người đi, mặt Cẩn sa sầm, hỏi bà Hai: “Cha có cho ta thêm người nào nữa không?”

Bà Hai biết về ẩn quân, liếc nhìn xung quanh đáp: “Cậu muốn người làm gì?”

Cẩn viết nhanh vào giấy: “Giúp ta điều tra tình hình người dân nơi này, càng nhanh càng tốt.”

Bà Hai hơi ngạc nhiên nhưng đây là lệnh của chủ nhân bà lập tức đồng ý. “Được cậu chờ đây, sẽ có kết quả ngay.”

Chiều hôm đó bà Hai mang theo vẻ mặt khó chịu đi tới, thuật lại mọi chuyện được một ai đó do bà phái đi điều tra.

Vùng đất nhỏ này có diện tích núi thoải thích hợp trồng lúa rất ít, nên nền nông nghiệp không hề phát triển, cũng chẳng có loại cây nào khác ngoài cây quả đắng, 10 năm qua quản lý Tài ép bọn họ đóng gần như hết số lúa thu được để nộp lên cho Chúa mẫu, khiến người dân nơi này cực kỳ căm thù Chúa mẫu, nhiều đứa trẻ đã chết đói, có năm còn xuất hiện bệnh dịch nhưng chẳng được trợ cấp.

“Thưa cậu theo tình hình, bà đoán chắc người dân chẳng hề có cái nhìn thiện cảm nào với cậu.”

Cẩn cũng nghĩ vậy, cậu nhớ tới những đứa trẻ và người già nhìn thấy khi mới vào làng, bây giờ nghĩ lại đôi mắt của họ không hề có tình cảm hay sự ngạc nhiên cũng như tò mò, đôi người già còn thể hiện rõ định ý nhưng do e sợ cường quyền mà không dám để lộ ra.

“Còn nữa, theo như điều tra cách đây ba năm có một lần Chúa ký sắc lệnh trợ cấp đại dịch cho làng nhỏ, nhưng dường như quyển sổ trong tay cậu không hề ghi lại điều đó.” Bà Hai nhắc nhở.



Bà Hai tới nơi này ngoài là người chăm sóc cậu ra bà không khác gì một trợ lý, bà Hai xem trước một lần rồi chuyển lại cho cậu.

Xem ra những kẻ quản lý ở đây đã ăn chặn hết tiền trợ cấp.

Cẩn đứng lên, bây giờ cậu cần phải giải quyết tình hình này, đuổi cổ tên Tài ra khỏi làng nhỏ, nhưng cậu mới tới đây nếu hành động lỗ mãng sẽ nguy hiểm.

Cẩn viết ra giấy ra lệnh cho bà Hai: “Sai người canh chừng tên Các Tài, có động tĩnh gì báo ta, phải tìm một tội danh gán cho hắn, ta muốn có tất cả tài sản tham ô của hắn.”

Bà Hai kinh ngạc, đây là cậu chủ bà nuôi suốt 17 năm sao? Tại sao bà không biết cậu lại cứng rắn đến vậy?

Bà mang theo sự nghi ngờ lẫn hãnh diện khi đứa trẻ mình chăm trưởng thành, ra lệnh cho vị ẩn quân đi theo cậu Cẩn.

Các Tài vẫn không hề biết là mình đã bị Cẩn để ý, hắn án binh bất động ru rú trong nhà ba ngày không thấy bên nhà Cẩn làm ra hành động gì liền vội vã ra ngoài vào đêm tối.

Hành động của hắn lập tức đến tai Cẩn, cậu vui mừng chờ đợi con mồi nhảy vào lồng giam của mình.

Các Tài di chuyển ra một hẻm núi hẹp, đi vào một hang động, bên trong có người đợi hắn ở đó.

Bóng dáng ẩn quân sượt nhanh trong đêm tối, lẻn vào hang động, nhìn chằm chằm hành động của bọn họ.

“Lô hàng đợt này thế nào?” Các Tài hỏi người trong hang.

“10 đứa nhỏ toàn là nam, đều rơi vào độ tuổi 13 đến 14 rất thích hợp cho mỏ khai thác.”

“Tuyệt, ngày mai chuyển chúng đến mỏ khai thác phía đông của ta.”



Ẩn quân đem tin này báo cho bà Hai, Cẩn nhận được tin liền cho người theo sát để tìm ra mỏ khai thác phía đông.

Bốn ngày sau ẩn quân mang về một thông tin chấn động, mỏ khai thác phía đông đang khai thác một loại đá kỳ lạ mà người tây rất thích, loại đá này khi cho vào lửa sẽ phát nổ.

Ẩn quân còn cẩn thận mang về cho Cẩn một viên đá nhỏ, đá có màu trắng, chất như vôi. Cẩn nhớ tới nam chính, người đó đã làm ra thuốc nổ và súng, nhưng mãi cho tới khi người tây dùng bom lửa tấn công vào lãnh địa của chúa đất họ Êm cũng là nơi thụ ở nam chính mới sáng tạo ra được nó và giúp nhà họ Lâm được chúa Êm ưu ái vì có vũ khí lợi hại.

Tuy nhiên trong cuộc chiến chống Phương tây Lục địa núi giành chiến thắng nhưng hơn phân nửa người dân lục đã bị giết chết, một con số thương vong lớn làm cho lục địa này chìm vào tang thương.

Giờ thì Cẩn đã lý giải được vì sao Phương tây có bom lửa trong thời điểm đó, tất cả chắc chắn do vụ khai thác ngầm này.

Nếu đã vậy thì Cẩn đã có câu trả lời cho việc vì sao dù nơi này nhỏ bé nghèo khổ mất mùa, Các Tài vẫn gửi cho phủ chúa nhiều tiền lời đến vậy, chắc chắn hắn chỉ muốn dùng thành quả tốt đẹp để che mắt tránh cho phủ chúa để ý đến hành động của hắn.



Cẩn gõ ngón tay lên bàn, lát sau ghi vào giấy: “Theo dõi địa chủ Tùng Lâm.”

Cậu không tin một vị địa chủ quản lý Cát Tài lại không có liên can gì tới vụ này. Sau khi ra xong lệnh, Cẩn rời khỏi nhà, lần đầu tiên ra ngoài cậu đi một cách bí mật, bên cạnh ngoài bà Hai còn có một người trùm kín mít, đây chính là vị ẩn quân giấu mặt suốt thời gian qua, cuối cùng anh ta cũng đã hiện thân, bí ẩn đúng như chữ ‘ẩn’ trong chức nghiệp anh ta đang sở hữu.

Ẩn quân được đào tạo cẩn thận, thân thể nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt, đưa Cẩn đi tới mỏ khai thác phía đông, đó là một vùng núi đá cằn cỗi, nơi như này chắc chắn không có người sinh sống, nhưng khoáng sản thì không ít.

Bên trong có tiếng động nhỏ, ẩn quân mang Cẩn đi vào.

Đến kẻ làm tội ác ở thế giới này cũng thờ ơ chuyện bảo mật, bên trong chỉ có vài người đang đốc thúc bọn trẻ khai thác đá, có khoảng 20 đứa trẻ gầy nhỏ đang ở đây, chúng đa số là nam.

“Nhanh chân lên!”

Một kẻ trong số chúng vung roi đánh vào lưng lũ trẻ chậm chạp, bọn trẻ có vẻ đã ăn đủ đòn roi nên không dám khóc, chỉ nhanh chóng nhặt lên gùi mang vào lưng lảo đảo bước đi.

Cẩn tức giận nhìn cảnh tượng trước mặt, nhịn không được chạm tay lên lưng ẩn quân làm anh ta giật mình, cậu viết chữ: “Ngươi có thể giải quyết bọn chúng ngay bây giờ không?”

Ẩn quân lập tức lao ra ngoài, chỉ vài giây sau hai người kia đã nằm xuống. Cẩn ung dung bước tới, vừa đi vừa cảm thán, cái thời thế gì đến cả kẻ ác cũng không thèm canh giữ địa bàn của mình cho cẩn thận.

Bọn trẻ nháo nhác nhìn người đi tới, nhan sắc của Cẩn không chỉ khiến người lớn nhớ thương còn làm cả trẻ con ngây dại. Chúng chăm chú nhìn cậu. Cẩn lúc này muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng bước chân.

Ẩn quân hành động cực nhanh lao ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng la hét, sau đó một người bị áp giải vào bên trong, chân và tay hắn đều bị ẩn quân cắt gân.

Cẩn nhìn ẩn quân âm thầm tặng người ta một like, đội vệ sĩ ẩn dật này tuy ít nhưng chất lượng phải biết, chỉ loáng mắt đã mang kẻ cần tới ngay trước mặt Cẩn.

Khi nhìn thấy Cẩn, Các Tài run sợ, hắn nằm dài trên mặt đất gương mặt nhìn cậu như thể không tin được kẻ mà mình khinh thường lại có thể tìm được tới nơi này.

Cẩn mỉm cười ngồi xuống, lấy viết và giấy ghi soàn soạt, rồi đưa tới trước mặt hắn.

Trên đó ghi rằng: Mọi tài sản của Các Tài kể cả những nô lệ hắn đã mua sẽ thuộc về con trai của chúa Phiêu, Phiêu Cẩn.

Các Tài trừng mắt nhìn Cẩn, chỉ thấy cậu gật đầu, ẩn quân liền ép hắn dùng cánh tay dính máu điểm chỉ vào giấy tờ.

Cẩn để ẩn quân đưa Cát Tài về nhà mình nhốt vào kho trước, sau đó liếc qua lũ nhỏ đang co cụm lại một chỗ, quan sát 1 vòng cậu trông thấy có hai đứa trẻ đứng cùng nhau, một trong số chúng gương đôi mắt đầy thù địch nhìn cậu.

Cẩn mỉm cười, thù địch cũng phải thôi, dù sao bọn Các Tài cũng hành hạ chúng quá mà.

Cậu yêu cầu bà Hai đưa người ra ngoài sắp xếp chỗ ở tạm, tuyệt đối không được đưa về làng, cậu còn đang theo dõi tên Tùng Lâm, đồng thời cũng nhờ bà Hai xin thêm vài tên ẩn quân từ phủ chúa tới hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau