Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng
Chương 18
Tinh lăn lộn trên giường của mình, mẹ Tinh ngồi ở cạnh giường nhìn mà cũng muốn chóng cả mặt.
"Đừng lăn nữa." Nghê Lan nắm vai con trai. "Lăn nữa, bé con chóng mặt mất."
Tinh nhìn bụng của mình, hung hăng mà đáp. "Chịu một tí động đất cho quen."
Mẹ Tinh ngán ngẩm đứng lên ra cửa phòng nhìn thì thấy cha Tinh vừa hay đứng chờ chỗ cửa.
"Đâu rồi?" Bà hỏi chồng.
"Về rồi. Bà về ngủ với tôi đi chứ. Ở đây với con làm gì?" Nói rồi ông nắm tay vợ kéo về phòng.
Tinh lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng dừng lại vì nghe thấy tiếng cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị số lạ, cậu còn hoang mang không biết ai gọi tới.
"Ai vậy?"
"...Tôi, Hùng Âm đây." Tiếng Hùng Âm vang lên đầu dây bên kia khiến cho Tinh muốn ngắt máy. "Cậu không lưu số tôi à?"
"Tại sao tôi phải lưu số của anh?" Thanh niên hờn dỗi đáp lại.
"Tôi xin lỗi."
"Ôi, anh làm gì có lỗi." Tinh kêu lên. "Anh là nhất, anh là số một. Anh là chủ nhà, là nguồn thu của gia đình, là kiếp nạn mà tôi phải trải, là của nợ mà tôi phải chịu. Anh nói gì cũng đúng, tôi lấy đâu ra quyền chất vấn anh. Lời xin lỗi này tôi nhận không có nổi."
Có lẽ cũng không ngờ được Tinh lại kêu lên đong đỏng như vậy, Hùng Âm phì cười. Phát hiện ra bên kia không có tiếng gì, đoán chừng là giận rồi.
"Tôi xin lỗi."
"Tút... Tút..."
Điện thoại bị ngắt. Tinh thẹn quá hoá giận thật. Hùng Âm bấm gọi lại thêm mấy lần, đến lần thứ ba mới kết nối được với bên kia.
"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ cậu."
"Tôi không có uống rượu." Tinh nói.
"Tôi biết rồi. Tôi vừa yêu cầu chủ quán bar check cam, đúng là vậy. Nên là tôi thật lòng xin lỗi."
"Tôi đã nói mà." Giọng bên kia đầu máy có chút yếu đi, giống như đang tủi thân. "Tôi không có uống rượu."
"Lần tới tôi sẽ không quy chụp như thế nữa."
"Anh còn có lần tới à?"
"Không có. Sẽ không có lần sau. Sẽ không tự ý như thế nữa."
"..."
"..."
"Tôi muốn ăn gà rán." Đột nhiên Tinh thấy thèm, cũng tìm cho mình cái cớ để hành hạ người đàn ông bên kia đầu dây.
"...Giờ tôi không có gà để rán cho cậu được."
"Tôi muốn ăn gà rán ngoài tiệm. Ai thèm gà rán anh làm?" Nói vậy nhưng mà đồ ăn của Hùng Âm làm thực sự không tệ.
"Đồ dầu mỡ không tốt cho cơ thể lắm đâu."
"Anh không có ý định hối lỗi phải không?"
"..."
Một tiếng đồng hồ sau, trước cổng nhà Tinh xuất hiện bóng một người đàn ông cao lớn mặc áo phao to sụ. Anh ta ngẩng đầu chờ đợi cửa phòng lầu hai sáng đèn nhưng chỉ thấy tối om. Gọi điện cũng không thấy Tinh nghe máy.
Hùng Âm bấm gọi lần nữa, điện thoại đổ chuông rất dài, nhưng vẫn không có người nghe máy. Anh ta chỉ đành quay lại xe, ngồi chờ bên trong. Trong lòng tự dưng có cảm giác tức giận nhẹ, lại nhìn túi đồ gà rán bản thân vội vã lái xe đi mua mà rầu rĩ.
Cốc, cốc.
Cửa kính xe bị gõ, bên ngoài cửa xe là Tinh. Cậu đội mũ len trùm tai, mặc một cái áo dạ dày đứng trong trời lạnh. Hùng Âm liền vội vã mở cửa xe, lúc này mới thấy, trong tay cậu cầm một túi gì đó, nghe thấy tiếng lách cách.
"Sao không bảo tôi mua luôn cho?" Hùng Âm cầm lấy cái túi mở ra, bên trong là nước ngọt cùng ít đồ ăn vặt khác.
"Anh mua đồ ăn rồi, tôi mua đồ uống. Chúng ta mỗi người một nửa." Tinh vặn nắp chai nước ngọt, ngửa cổ uống cạn. Đồ uống để tủ nên có hơi lạnh, khiến cho cậu rùng mình một cái. Nhưng mà lại cảm thấy dễ chịu khó tả.
Hùng Âm xếp đồ ăn lên ghế, đề phòng chúng rơi. Cuốn đùi gà vào giấy ăn rồi đưa qua cho Tinh cầm đỡ dơ tay. Miếng gà chỉ còn âm ấm, nhưng phần sốt bên ngoài thực sự rất ngon. Mùi thơm của than như len lỏi vào từng thớ thịt.
"Tôi không tìm được chỗ bán gà rán. Chỉ thấy có gà nướng thôi. Cậu ăn tạm. Sáng mai rồi tôi sẽ rán gà mang qua."
"Không cần. Như này là được."
Một cắn cắn nửa cái đùi, một miệng đầy thịt cùng sốt khiến cái bụng lục ục nãy giờ cuối cùng cũng chịu yên ắng. Lại cầm lấy chai nước, ngửa cổ làm một ngụm. Đã.
Hùng Âm nhìn thanh niên ăn ngon lành, bản thân cũng cởi áo phao đồ sộ ra, cầm một cái cánh lên gặm. Áo phao cởi ra, thân hình bên trong cũng không bé là bao. Từng thớ cơ bị chiếc áo len cao cổ bó sát, cơ bắp đầy nam tính. Cơ ngực cũng nhô lên thành hai hình vuông bo góc.
Tinh bị suy nghĩ hình vuông bo góc của mình chọc cười, miếng ăn trong miệng cũng suýt chút nữa bị nghẹn. Hùng Âm luống cuống đưa đến chai nước, nhìn người nuốt xuống mới thở phào. "Đừng ăn vội. Tôi kêu họ nướng một con gà nên là còn nhiều lắm. Tôi... chỉ ăn một cái cánh thôi. Còn lại đều của cậu."
Anh đoán Tinh sợ mình ăn hết phần gà nên ăn vội vàng, kết quả bị nghẹn. Thanh niên bị hiểu lầm, nhưng cũng không thể bào chữa do tôi nhìn cơ ngực anh mà bị nghẹn được. Chỉ đành để hiểu lầm ở đó.
Hai người từ từ ngốn hết một con gà nướng, ba chai nước ngọt cùng một túi đồ ăn vặt mới ngừng lại. Đèn đường chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên xe của Hùng Âm, bên ngoài gió đập vào thành xe, tiếng vù vù không dứt.
"Đã khuya rồi. Cậu nên về nhà ngủ thì hơn." Hùng Âm đề nghị.
"Tôi muốn về nhà anh. Anh còn nợ tôi một con gà rán." Nhìn trời lạnh như thế, Tinh cũng muốn không bước chân ra ngoài gió lạnh. Về nhà Hùng Âm, cửa tầng hầm cùng cửa nhà đều đóng mở tự động, không cần phải chịu gió lạnh thổi mặt.
Hùng Âm lại lưỡng lự khó thấy. "Hay là cậu ở nhà với cha mẹ thêm một ngày rồi qua được không? Thời kỳ này không phù hợp cho lắm."
"Anh là con gái hay sao mà còn thời kỳ không phù hợp như bà dì ghé thăm thế?" Tinh mỉa mai ngay, còn cười một tiếng.
"Tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có chút nóng nảy." Này cũng là lý do Hùng Âm hôm nay không kìm được mà nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. "Này là do bản năng gen thôi. Sau khi sử dụng thuốc an thần sẽ hết. Nhưng mà để an toàn, cậu ở lại nhà một ngày đi."
"Bản năng gen là cái gì?" Tinh, trình độ chỉ đạt lớp hai, tò mò hỏi.
"Là kiểu gen động vật của cậu là gì thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tập tính của vật đó. Ví dụ như là ốc sên... thì sẽ chậm chạp."
"Tôi không chậm chạp." Tinh phản bác ngay.
"Phải, cậu rất nhanh nhẹn."
"Tôi cũng rất thông minh."
"Thực ra chưa có nghiên cứu nào cho thấy ốc sên thông minh."
"Tôi là minh chứng cho việc ốc sên rất thông mình."
Hùng Âm nhìn Tinh, môi khẽ mím. Cuối cùng gật đầu. "Phải, ốc sên rất thông minh."
...*****************...
Lời tác giả: Aaaaaaaaa, thích kiểu "ừ em đúng, em c.m.n cái gì cũng đúng" như này nè XD
Các bác có cảm nhận được cái gì không? Rằng bé Sao bắt đầu ăn nói bỗ bã không sợ anh Gấu nhà mình rồi đấy. Mấy nữa nó chửi trên đầu chửi xuống, rồi là phạt tội nói bậy hen.
A, còn có về lịch up. Tui quyết đình ngày up 1 lần thui. Đều vào lúc sau 17h chiều. Mọi người xem cả thể, đỡ phải đợi????????????
"Đừng lăn nữa." Nghê Lan nắm vai con trai. "Lăn nữa, bé con chóng mặt mất."
Tinh nhìn bụng của mình, hung hăng mà đáp. "Chịu một tí động đất cho quen."
Mẹ Tinh ngán ngẩm đứng lên ra cửa phòng nhìn thì thấy cha Tinh vừa hay đứng chờ chỗ cửa.
"Đâu rồi?" Bà hỏi chồng.
"Về rồi. Bà về ngủ với tôi đi chứ. Ở đây với con làm gì?" Nói rồi ông nắm tay vợ kéo về phòng.
Tinh lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng dừng lại vì nghe thấy tiếng cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị số lạ, cậu còn hoang mang không biết ai gọi tới.
"Ai vậy?"
"...Tôi, Hùng Âm đây." Tiếng Hùng Âm vang lên đầu dây bên kia khiến cho Tinh muốn ngắt máy. "Cậu không lưu số tôi à?"
"Tại sao tôi phải lưu số của anh?" Thanh niên hờn dỗi đáp lại.
"Tôi xin lỗi."
"Ôi, anh làm gì có lỗi." Tinh kêu lên. "Anh là nhất, anh là số một. Anh là chủ nhà, là nguồn thu của gia đình, là kiếp nạn mà tôi phải trải, là của nợ mà tôi phải chịu. Anh nói gì cũng đúng, tôi lấy đâu ra quyền chất vấn anh. Lời xin lỗi này tôi nhận không có nổi."
Có lẽ cũng không ngờ được Tinh lại kêu lên đong đỏng như vậy, Hùng Âm phì cười. Phát hiện ra bên kia không có tiếng gì, đoán chừng là giận rồi.
"Tôi xin lỗi."
"Tút... Tút..."
Điện thoại bị ngắt. Tinh thẹn quá hoá giận thật. Hùng Âm bấm gọi lại thêm mấy lần, đến lần thứ ba mới kết nối được với bên kia.
"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ cậu."
"Tôi không có uống rượu." Tinh nói.
"Tôi biết rồi. Tôi vừa yêu cầu chủ quán bar check cam, đúng là vậy. Nên là tôi thật lòng xin lỗi."
"Tôi đã nói mà." Giọng bên kia đầu máy có chút yếu đi, giống như đang tủi thân. "Tôi không có uống rượu."
"Lần tới tôi sẽ không quy chụp như thế nữa."
"Anh còn có lần tới à?"
"Không có. Sẽ không có lần sau. Sẽ không tự ý như thế nữa."
"..."
"..."
"Tôi muốn ăn gà rán." Đột nhiên Tinh thấy thèm, cũng tìm cho mình cái cớ để hành hạ người đàn ông bên kia đầu dây.
"...Giờ tôi không có gà để rán cho cậu được."
"Tôi muốn ăn gà rán ngoài tiệm. Ai thèm gà rán anh làm?" Nói vậy nhưng mà đồ ăn của Hùng Âm làm thực sự không tệ.
"Đồ dầu mỡ không tốt cho cơ thể lắm đâu."
"Anh không có ý định hối lỗi phải không?"
"..."
Một tiếng đồng hồ sau, trước cổng nhà Tinh xuất hiện bóng một người đàn ông cao lớn mặc áo phao to sụ. Anh ta ngẩng đầu chờ đợi cửa phòng lầu hai sáng đèn nhưng chỉ thấy tối om. Gọi điện cũng không thấy Tinh nghe máy.
Hùng Âm bấm gọi lần nữa, điện thoại đổ chuông rất dài, nhưng vẫn không có người nghe máy. Anh ta chỉ đành quay lại xe, ngồi chờ bên trong. Trong lòng tự dưng có cảm giác tức giận nhẹ, lại nhìn túi đồ gà rán bản thân vội vã lái xe đi mua mà rầu rĩ.
Cốc, cốc.
Cửa kính xe bị gõ, bên ngoài cửa xe là Tinh. Cậu đội mũ len trùm tai, mặc một cái áo dạ dày đứng trong trời lạnh. Hùng Âm liền vội vã mở cửa xe, lúc này mới thấy, trong tay cậu cầm một túi gì đó, nghe thấy tiếng lách cách.
"Sao không bảo tôi mua luôn cho?" Hùng Âm cầm lấy cái túi mở ra, bên trong là nước ngọt cùng ít đồ ăn vặt khác.
"Anh mua đồ ăn rồi, tôi mua đồ uống. Chúng ta mỗi người một nửa." Tinh vặn nắp chai nước ngọt, ngửa cổ uống cạn. Đồ uống để tủ nên có hơi lạnh, khiến cho cậu rùng mình một cái. Nhưng mà lại cảm thấy dễ chịu khó tả.
Hùng Âm xếp đồ ăn lên ghế, đề phòng chúng rơi. Cuốn đùi gà vào giấy ăn rồi đưa qua cho Tinh cầm đỡ dơ tay. Miếng gà chỉ còn âm ấm, nhưng phần sốt bên ngoài thực sự rất ngon. Mùi thơm của than như len lỏi vào từng thớ thịt.
"Tôi không tìm được chỗ bán gà rán. Chỉ thấy có gà nướng thôi. Cậu ăn tạm. Sáng mai rồi tôi sẽ rán gà mang qua."
"Không cần. Như này là được."
Một cắn cắn nửa cái đùi, một miệng đầy thịt cùng sốt khiến cái bụng lục ục nãy giờ cuối cùng cũng chịu yên ắng. Lại cầm lấy chai nước, ngửa cổ làm một ngụm. Đã.
Hùng Âm nhìn thanh niên ăn ngon lành, bản thân cũng cởi áo phao đồ sộ ra, cầm một cái cánh lên gặm. Áo phao cởi ra, thân hình bên trong cũng không bé là bao. Từng thớ cơ bị chiếc áo len cao cổ bó sát, cơ bắp đầy nam tính. Cơ ngực cũng nhô lên thành hai hình vuông bo góc.
Tinh bị suy nghĩ hình vuông bo góc của mình chọc cười, miếng ăn trong miệng cũng suýt chút nữa bị nghẹn. Hùng Âm luống cuống đưa đến chai nước, nhìn người nuốt xuống mới thở phào. "Đừng ăn vội. Tôi kêu họ nướng một con gà nên là còn nhiều lắm. Tôi... chỉ ăn một cái cánh thôi. Còn lại đều của cậu."
Anh đoán Tinh sợ mình ăn hết phần gà nên ăn vội vàng, kết quả bị nghẹn. Thanh niên bị hiểu lầm, nhưng cũng không thể bào chữa do tôi nhìn cơ ngực anh mà bị nghẹn được. Chỉ đành để hiểu lầm ở đó.
Hai người từ từ ngốn hết một con gà nướng, ba chai nước ngọt cùng một túi đồ ăn vặt mới ngừng lại. Đèn đường chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên xe của Hùng Âm, bên ngoài gió đập vào thành xe, tiếng vù vù không dứt.
"Đã khuya rồi. Cậu nên về nhà ngủ thì hơn." Hùng Âm đề nghị.
"Tôi muốn về nhà anh. Anh còn nợ tôi một con gà rán." Nhìn trời lạnh như thế, Tinh cũng muốn không bước chân ra ngoài gió lạnh. Về nhà Hùng Âm, cửa tầng hầm cùng cửa nhà đều đóng mở tự động, không cần phải chịu gió lạnh thổi mặt.
Hùng Âm lại lưỡng lự khó thấy. "Hay là cậu ở nhà với cha mẹ thêm một ngày rồi qua được không? Thời kỳ này không phù hợp cho lắm."
"Anh là con gái hay sao mà còn thời kỳ không phù hợp như bà dì ghé thăm thế?" Tinh mỉa mai ngay, còn cười một tiếng.
"Tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có chút nóng nảy." Này cũng là lý do Hùng Âm hôm nay không kìm được mà nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. "Này là do bản năng gen thôi. Sau khi sử dụng thuốc an thần sẽ hết. Nhưng mà để an toàn, cậu ở lại nhà một ngày đi."
"Bản năng gen là cái gì?" Tinh, trình độ chỉ đạt lớp hai, tò mò hỏi.
"Là kiểu gen động vật của cậu là gì thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tập tính của vật đó. Ví dụ như là ốc sên... thì sẽ chậm chạp."
"Tôi không chậm chạp." Tinh phản bác ngay.
"Phải, cậu rất nhanh nhẹn."
"Tôi cũng rất thông minh."
"Thực ra chưa có nghiên cứu nào cho thấy ốc sên thông minh."
"Tôi là minh chứng cho việc ốc sên rất thông mình."
Hùng Âm nhìn Tinh, môi khẽ mím. Cuối cùng gật đầu. "Phải, ốc sên rất thông minh."
...*****************...
Lời tác giả: Aaaaaaaaa, thích kiểu "ừ em đúng, em c.m.n cái gì cũng đúng" như này nè XD
Các bác có cảm nhận được cái gì không? Rằng bé Sao bắt đầu ăn nói bỗ bã không sợ anh Gấu nhà mình rồi đấy. Mấy nữa nó chửi trên đầu chửi xuống, rồi là phạt tội nói bậy hen.
A, còn có về lịch up. Tui quyết đình ngày up 1 lần thui. Đều vào lúc sau 17h chiều. Mọi người xem cả thể, đỡ phải đợi????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất