Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 41

Trước Sau
“ Nhân nhi lần này Thạc nhi phải ra ngoài một chiến e rằng nhiều người sẽ lợi dụng chuyện này mà âm thầm thao túng triều đình, ta muốn con trở về chính là giúp ta để cho những kẻ có mưu đồ không dám ra tay lúc này”

“Phụ hoàng yên tâm ta nhất định không để bất cứ kẻ nào có ý định làm hại đến phụ hoàng hoặc tranh giành hoàng vị với thập tứ đệ nhất định sẽ phò tá đệ ấy trở thành minh quân” Hoàng thượng nghe đến đây cũng an lòng, trong các hoàng tử chỉ có Trình Văn Nhân là đối với Trình Minh Thạc coi như như huynh đệ không ganh ghét hắn còn lại đều xem Trình Minh Thạc như kẻ thù, còn Trinh Thiên Hạo thì không cần nói đến đứa con này không thích dính đến việc tranh đấu cũng như triều chính cho nên vẫn là Trình Văn Nhân là lựa chọn tốt nhất

“Được rồi hai con lui đi, Thạc nhi ngày mai dau khi bãi triều con đến thăm mẫu thân con đi trước khi đi để nàng yên tâm” Trình Minh Thạc gật đầu sau đó cùng Trình Văn Nhân lui ra hoài

“Hoàng đệ đã lâu không gặp ta nghe nói đệ đã có vương phi thật là chúc mừng đệ” Trình Văn Nhân mấy năm nay đều ở biên cương chư từng trở về tất cả đều chỉ nghe qua thư được gửi đến

“Hoàng huynh đúng là biết được nhiều chuyện như vậy quả thật không có gì qua mắt được người mà, còn huynh khi nào mới định thành thân, phụ thân đã chọn vô số con gái nhà đại thần lẫn con gái nhà tướng quân cho huynh huynh vẫn từ chối tất cả người không muốn mau chóng thành thân sau đó sinh hoàng tôn cho phụ hoàng sao”

“Ta không vội với ta vốn phải canh giữ biên cương làm sao có nữ nhân nào đồng ý đến đó cùng ta chịu khổ, ngược lại hoàng đệ ta nghe bảo vương phi của đệ chính là Hàn Mẫn, Hàn tướng quân con trai Hàn Bân tướng quân, quả thật bất ngờ” Trình Văn Nhân nhớ rõ cái tên này vì Hàn gia chỉ có duy nhất một đứa con trai là Hàn Mẫn vốn dĩ Hàn Mẫn cũng từng xuất binh đánh trận thay phụ thân y là Hàn Bân, lập chiến công lớn khiến hoàng thượng không khỏi khen ngợi là một vị văn võ song toàn

“Vương phi nhà ta được hoàng huynh biết đến thật là diễm phúc, nếu huynh muốn tối nay có thể đến vương phủ dùng cơm”

“Được như vậy thì quá tốt, ta cũng muốn lãnh giáo vương phi nhà đệ vài chiều” Trình Văn Nhân nghe vậy cũng gật đầu đồng ý vốn cũng ngưỡng mộ Hàn gia đã lâu, bản thân hắn có được thân thủ tướng quân như ngày hôm nay cũng là nhờ Hàn lão tướng quân dạy bảo đối với Hàn Mẫn đã được gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa được lĩnh giáo thân thủ này

Trình Minh Thạc trở về vương phủ, Hàn Mẫn đã dậy từ lâu nhưng vẫn còn mệt mỏi không thể xuống giường được, Hàn Mẫn nghĩ lại những chuyện tối qua không khỏi đỏ mặt thật sự y đã giao cho hắn rồi sao bây giờ y chính thức là người của hắn sao, Hàn Mẫn lo nghĩ mà không hề hay cửa phòng đã mở từ lâu, Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn vẫn đang ngơ ngác mà không khỏi bật cười, Mẫn nhi ngươi như vậy là đang dụ dỗ người khác hay sao

“Mẫn nhi nghĩ gì mà thất thần như vậy” Trình Minh Thạc tiến đến bên cạnh y



“Vương gia người trở về khi nào” Hàn Mẫn định đứng dậy nhưng nhận ra rằng hai chân mình vẫn chưa thể nào đứng được

“Ngươi không cần động, Mẫn nhi hôm nay ta có một tin cho ngươi ngươi muốn nghe không”

“Chuyện gì khiến người cao hứng như vậy” Hàn Mẫn có chút tò mò lần đầu tiền thấy Trình Minh Thạc như vậy

“Nhị hoàng huynh của ta trở về, tối nay sẽ đến vương phủ dùng bữa cùng chúng ta, Mẫn nhi lúc nhỏ hắn là do gia gia ngươi dạy võ” Hàn Mẫn bắt đầu nhớ lại nhị hoàng tử dường như là Trình Văn Nhân thì phải lúc còn ở Hàn phủ đã được gặp vài lần khi gia gia dạy võ cho người lúc đó hắn vẫn còn khá nhỏ chỉ mới bắt đầu được gia gia dạy bảo

“Lúc nhỏ ta đã từng gặp qua nhị hoàng tử vài lần người quả thật có khi chất tướng quân” Hàn Mẫn nói

“Nhưng với ta Mẫn nhi có khí chất tướng quân hơn” Hàn Mẫn nghe xong mà đỏ mặt

“Mẫn nhi Bạch Viên đâu sao ta không thấy hắn” Vốn dĩ Trình Minh Thạc không muốn tò mò chuyện của Hàn Mẫn nhưng Lý Nguyên cứ nhắc mãi Bạch Viên cả ngày khiến hắn nhức cả đầu

“Bạch Viên hắn có thân gia vừa mới đến kinh thành cho nên ta đã lệnh cho hắn nghỉ vài hôm dù gì cũng là thân thích lâu ngày không gặp” Hàn Mẫn biện đại một lí do nào đó để nói, vốn dĩ Bạch Viên là trẻ mồ côi được mẫu thân y đưa về, chuyện này ít người biết nên Hàn Mẫn cũng không lo lắng Trình Minh Thạc phát hiện

“Vậy sao, ta chỉ muốn hỏi dùm cho Lý Nguyên, hắn cả ngày hôm nay đã nói đến ta nhức đầu, Mẫn nhi có phải thuộc hạ của ngươi câu mất hồn thuộc hạ của ta rồi không” lời này nói ra hắn nghĩ chỉ muốn đùa một chút với Hàn Mẫn nhưng nhìn sang Hàn Mẫn nét mặt nghiêm trọng hắn không biết vì sao

“ Nếu thật sự Lý Nguyên hắn có ý với Bạch Viên thì người nói với hắn nhất định phải đối xử tốt với Bạch Viên” Hàn Mẫn xem Bạch Viên như đệ đệ ruột của mình vốn dĩ định một ngày nào đó tìm một tiểu cô nương nhà danh giá gả cho hắn, nhưng nếu là Lý Nguyên người bên cạnh Trình Minh Thạc thì y cũng yên tâm ít nhất là vậy

“Mẫn nhi yên tâm nếu Lý Nguyên đối xử không tốt với thuộc hạ của ngươi ta sẽ là người xử hắn trước” Hàn Mẫn gật đầu an tâm



“Vương gia người thay y phục ta đi dặn bên dưới chuẩn bị thức ăn để khi nhị hoàng tử đến” Trình Minh Thạc gật đầu, Hàn Mẫn cũng ra ngoài

Buổi tối Trình Văn Nhân đứng trước cửa vương phủ nhìn một hồi lâu, quả thật hắn biết phụ hoàng từ lâu đã sớm có ý lập hoàng đệ mình làm thái tử cho nên mới phong tước vị vương gia sớm như vậy, nhìn xem vương phủ này có phải quá lớn rồi không

“Hoàng huynh đã đến sao không vào” Trình Minh Thạc bước ra nhìn thấy Trình Văn Nhân đang đứng sững người ở đó

“Ta là đợi hoàng đệ ra đón, đây là vương phi đúng chứ” nhìn bên cạnh Trình Minh Thạc là một thiếu niên thanh tú Trình Văn Nhân trêu ghẹo

“Nhị hoàng tử đã lâu không gặp đã quên mất ta rồi sao” Hàn Mẫn cười nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức, nhớ lúc nhỏ khi Trình Văn Nhân đến chỗ gia gia mình luyện võ hay trêu ghẹo y thân thể yếu đuối gầy gò như vậy sao mà luyện võ được, đến giờ nhớ lại vẫn không nhịn được muốn thách thức

“Ta làm sao quên được, Hàn Mẫn đã lâu không gặp không ngờ ngươi bây giờ là vương phi của hoàng đệ ta”

“Chúng ta nên vào trong trò chuyện đứng bên ngoài như vậy người khác sẽ bảo vương phủ của ta tiếp đón hoàng huynh không đúng lễ nghĩa” Trình Minh Thạc nhìn ra được Hàn Mẫn cùng Trình Văn Nhân cứ như là đối địch nhau, nếu còn đứng đây thêm một lát chắc chắn hai người sẽ lao vào đánh nhau, hắn không muốn khó xử một bên là hoàng huynh mình một bên là vương phi mình thật khó mà giải quyết

Trình Văn Nhân gật đầu, sau đó cả ba người bước vào trong

“Đã lâu huynh đệ ta không gặp hoàng huynh ta đã sai người chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon hôm nay nhất định huynh không uống sai ta không để huynh về” Trình Minh Thạc nói

“Phải xem tửu lượng hoàng đệ như thế nào, đến lúc đó đừng cầu cứu vương phi của đệ” Trình Văn Nhân nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau