Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời
Chương 59
“Trẫm đã cho người âm thầm giám sát, Thạc nhi ta biết ngươi không muốn làm hoàng đế nhưng trong các hoàng tử ngươi là người do chính tay trẫm một tay dạy dỗ là muốn ngươi sau này thay trẫm kế vị nhưng ngươi hiện nay một lòng muốn ở ẩn trẫm cũng không biết làm thế nào, hiện nay ngươi cũng nhìn thấy các hoàng huynh của ngươi là đều nhắm đến ngai vàng này như thế nào trẫm hiện tại không ép ngươi ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ trẫm chỉ muốn nói cho dù ngươi không muốn tranh giành nhưng đối với bọn họ ngươi nhất định phải diệt trừ để tránh hậu hoạ”
Trình Minh Thach hiểu rõ chuyện này nhưng hắn muốn Hàn Mẫn phải vì hắn mà liều mạng hắn biết nếu một khi hắn chấp nhận tranh vị Hàn Mẫn nhất định sẽ là người đầu tiên vì hắn không màn đến tính mạng cho nên hắn vẫn là không muốn
“Hoàng đệ ta thấy phụ hoàng nói rất đúng cho dù đệ không tranh giành nhưng ta không chắc được bọn họ không muốn giết đệ ta mong đệ suy nghĩ kỹ việc này ta là người thô kệch không thích hợp làm hoàng đế, tam hoàng đệ thì hắn không hứng thú cho dù ép hắn cũng không được chỉ có đệ là do một tay phụ hoàng dạy dỗ người đặt kỳ vọng vào đệ rất nhiều ta mong đệ không làm phụ hoàng phải thất vọng”
Trình Minh Thạc khó lòng trả lời hắn vẫn quyế định đợi khi Hàn Mẫn sinh hài tử sẽ quyết định bây giờ tạm thời chưa có kẻ nào có gan để tạo phản sau khi tứ ca của hắn bị phế truất ra biên cương xa xôi
“Được rồi ngươi ngàn dặm trở về vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, mẫu phi ngươi nàng lo lắng cho ngươi ngươi nên cùng nàng trò chuyện trẫm còn có việc giao cho Văn Nhân” Trình Minh Thạc hành lễ lui ra bên ngoài
Trình Văn Nhân ở lại, hắn biết hoàng đế đang muốn nói gì
“Trẫm biết ngươi là đã có người trong lòng nhưng phụ hoàng vẫn khuyên ngươi mau chóng thành gia lập thất để trẫm yên tâm mà nói với mẫu phi đã mất của ngươi”
“Nhi thần biết nhưng nhi thần ngoài trừ nàng ấy không muốn thành thân với người khác” Trình Văn Nhân quỳ xuống nói
“Nhưng ngươi biết nữ nhân đó là ai hay sao”
“Nàng là người Thịnh Hà quốc là công chúa duy nhất của Thịnh Hà quốc Lam Y Linh”
Hoàng thượng đỡ tráng, nhi tử của hắn tại sao đều muốn lấy người Thịnh Hà quốc bộ Thuận An quốc không có người hay sao, không những là người Thịnh Hà quốc mà còn là hoàng tộc Thịnh Hà quốc đúng là muốn làm khó người mà
“Huynh đệ các người thật là đều muốn chạy sang Thịnh Hà quốc hết hay sao”
Trình Văn Nhân không biết nói gì, hắn không nghĩ đến Hàn Mẫn cùng với Lam Y Linh lại có quan hệ huyết thống hơn nữa còn lại là huyết thống gần nhất, hắn vốn dĩ biết được thân phận công chúa của Lam Y Linh là nhờ vào đôi mắt của nàng, vốn dĩ ít người biết rằng phu quân của hoàng đế Thịnh Hà quốc là người Dị vực có đôi mắt phải nói không hề giống bất cứ ai cho nên chỉ cần như vậy hắn cũng đón ra thân phận nàng. Lần đó hắn vốn định đến thăm Hàn Mẫn nhưng hắn không ngờ Y Linh lại xuất hiện ở đây hắn còn muốn gănp nàng nói chuyện nhưng ngay đêm sau Y Linh cùng Hàn Mẫn bỏ trốn khỏi kinh thành, hắn đành âm thầm giúp nàng trốn thoát
“Phụ hoàng ta ngoài nàng ra không muốn thành thân với nữ nhân khác mong người chấp thuận” Trình Văn Nhân nói
“Ta đương nhiên chấp thuận nhưng thân phận nàng ta là công chúa hơn nữa Thịnh Hà quốc vốn dĩ rất ít nữ nhân nhất là trong hoàng tộc rất ít cho nên ngươi nghĩ bọn họ dễ dàng cho công chúa liên hôn với nước khác hay sao”
Trình Văn Nhân thở dài đây cũng là điều hắn lo lắng
“Được rồi được rồi, ta sẽ sai xứ giả đến Thịnh Hà quốc cầu thân nhưng việc thành hay không phụ hoàng ngươi không chắc được”
“Nhi thần đa tạ phụ hoàng” Trình Văn Nhân vui mừng cảm tạ hắn thật mong chờ chuyện này
Trình Minh Thạc ở bên ngoài nghe được không khỏi phì cười, nhị ca người có phải là muốn gặm cỏ non hay không theo ta nhớ Y Linh nhỏ hơn huynh tận tám tuổi, công chúa của Thịnh Hà quốc chỉ vừa mới tròn mười tám nhỏ hơn Mẫn nhi nhà hắn hai tuổi mà thôi
Trình Văn Nhân bước ra thấy Trình Minh Thạc vẫn còn đứng đó cười cười
“Hoàng đệ là đang có chuyện gì muốn cùng ta bàn luận hay sao”
“Ta chỉ là tò mò hoàng huynh từ khi nào gặp được Lam Y Linh vậy còn đối với người ta nhất kiến chung tình vậy” Trình Minh Thạc nói
“Đương nhiên ta gặp Y Linh vẫn là không bằng thời gian khi Hàn Mẫn gặp đệ rồi nhất kiến chung tình với đệ”
Trình Minh Thạc khó hiểu nhìn hoàng huynh của mình, Trình Văn Nhân lúc này cũng nhận ra rằng hoàng đệ hắn không hề biết Hàn Mẫn là đã gặp Trình Minh Thạc từ nhỏ
“Vậy là Hàn Mẫn vẫn chưa nói cho đệ biết hay sao”
Trình Minh Thạc lắc đầu
“Đệ và Hàn Mẫn đã gặp nhau khi đệ còn nhỏ, lúc đó đệ đến Hàn phủ thăm ta khi ta đang được Hàn lão tướng quân dạy võ, lúc đó đệ vô tình bị trượt chân té xuống hồ nước cho nên Hàn Mẫn cứu đệ, lúc cứu được đệ lên ta cũng có mặt ở đó, Hàn Mẫn lúc đó đã rất khó khăn khi kéo đệ lên vì so với đệ Hàn Mẫn ốm hơn nhiều”
Trình Minh Thạc nghe chuyện này lập tức giật mình, vậy người cứu hắn lúc nhà là Hàn Mẫn chứ không phải Hàn Yến, suốt mấy năm qua hắn luôn thân thiết và có tình cảm với Hàn Yến là vì tưởng rằng người cứu mình là Hàn Yến chứ không phải Hàn Mẫn
“Lúc đó Hàn Yến cũng có mặt, nàng ta còn kêu Hàn Mẫn mau chóng về thay đồ sợ y cảm lạnh”
Trình Minh Thạc nghe đến đây ánh mắt lập tức đầy lạnh lẽo, Hàn Yến vậy mà lại nói với hắn người cứu hắn là nàng ta cho nên đến bây giờ hắn vẫn chừa cho nàng ta một con đường sống vì nàng ta đã từng cứu mạng hắn
“Đừng nói với ta Hàn Yến bảo là nàng ta cứu đệ nha”
Trình Minh Thạc gật đầu, Trình Văn Nhân cười nhếch mép, Hàn Yến quả thật không hề ngây thơ, từ nhỏ đã toang tính như vậy hắn còn cho rằng nàng ta là Bạch liên hoa thuần khuyết nhưng giờ thì không rồi đó bạch liên hoa ấy từ ban đầu đã đen rồi
“Thôi ta phải trở về phủ, đệ đi thăm Ngọc phi nương nương đi, người lo lắng cho đệ rất nhiều”
Trình Minh Thach gật đầu đi đến đình viện, Ngọc phi đang ngồi đó đợi hắn
“Nhi thân tham kiến mẫu phi”
“Thạc nhi con đã trở về rồi con làm ta lo lắng chết đi được” Ngọc phi lập tức dìu hắn đứng dậy quan sát từ trên xuống thấy hắn không sao nàng mới thở phào
“Thạc nhi con biết mẫu phi lo cho con thế nào không nghe con mất tích ta liền muốn xuất cung tìm con cho dù hoàng thượng có ngăn cản đi chăng nửa”
“Mẫu phi con đã không sao người đừng lo lắng, ngược lại là người đã ốm đi rất nhiều”
“Ta không sao, Mẫn nhi có trở về cùng con không”
“Mẫn nhi vì đang mang hài tử sức khoẻ không tốt cho nên y ở lại Khinh Trân ngày mốt con sẽ đến Khinh Trân đón y sau đó cùng trở lại Vân Phong” Ngọc phi gật đầu sau đó nhìn Trình Minh Thạc lúc nãy nàng nghe có gì đó thì phải
“Con nói Mẫn nhi mang hài tử thật sao”
Trình Minh Thạc gật đầu, Ngọc phi vui mừng nàng đã mong mau có cháu bồng không ngờ sớm như vậy
“Mẫu phi người biết thân phận thật sự của Mẫn nhi tại sao không nói cho ta biết”
Ngọc phi thở dài nàng cũng không muốn giấu nhưng chuyện này hệ trọng không thể nói được
“Ta đã hứa với mẫu thân Hàn Mẫn tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ nữa lời trừ khi là tự người muốn còn không ta sẽ đem chuyện này đến khi ta chết”
Trình Minh Thạc hiểu được
“Thạc nhi, Mẫn nhi mang hài tử chắc chắn sẽ mệt mỏi con nên mau chóng trở về bên cạnh y mẫu phi hiện tại không thể đến thăm cả hai nhưng con yên tâm ta sẽ cầu xin hoàng thượng để đến gặp Mẫn nhi cùng cháu của ta”
Trình Minh Thạc gật đầu, hắn cũng trong chờ hài tử
Trình Minh Thach hiểu rõ chuyện này nhưng hắn muốn Hàn Mẫn phải vì hắn mà liều mạng hắn biết nếu một khi hắn chấp nhận tranh vị Hàn Mẫn nhất định sẽ là người đầu tiên vì hắn không màn đến tính mạng cho nên hắn vẫn là không muốn
“Hoàng đệ ta thấy phụ hoàng nói rất đúng cho dù đệ không tranh giành nhưng ta không chắc được bọn họ không muốn giết đệ ta mong đệ suy nghĩ kỹ việc này ta là người thô kệch không thích hợp làm hoàng đế, tam hoàng đệ thì hắn không hứng thú cho dù ép hắn cũng không được chỉ có đệ là do một tay phụ hoàng dạy dỗ người đặt kỳ vọng vào đệ rất nhiều ta mong đệ không làm phụ hoàng phải thất vọng”
Trình Minh Thạc khó lòng trả lời hắn vẫn quyế định đợi khi Hàn Mẫn sinh hài tử sẽ quyết định bây giờ tạm thời chưa có kẻ nào có gan để tạo phản sau khi tứ ca của hắn bị phế truất ra biên cương xa xôi
“Được rồi ngươi ngàn dặm trở về vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, mẫu phi ngươi nàng lo lắng cho ngươi ngươi nên cùng nàng trò chuyện trẫm còn có việc giao cho Văn Nhân” Trình Minh Thạc hành lễ lui ra bên ngoài
Trình Văn Nhân ở lại, hắn biết hoàng đế đang muốn nói gì
“Trẫm biết ngươi là đã có người trong lòng nhưng phụ hoàng vẫn khuyên ngươi mau chóng thành gia lập thất để trẫm yên tâm mà nói với mẫu phi đã mất của ngươi”
“Nhi thần biết nhưng nhi thần ngoài trừ nàng ấy không muốn thành thân với người khác” Trình Văn Nhân quỳ xuống nói
“Nhưng ngươi biết nữ nhân đó là ai hay sao”
“Nàng là người Thịnh Hà quốc là công chúa duy nhất của Thịnh Hà quốc Lam Y Linh”
Hoàng thượng đỡ tráng, nhi tử của hắn tại sao đều muốn lấy người Thịnh Hà quốc bộ Thuận An quốc không có người hay sao, không những là người Thịnh Hà quốc mà còn là hoàng tộc Thịnh Hà quốc đúng là muốn làm khó người mà
“Huynh đệ các người thật là đều muốn chạy sang Thịnh Hà quốc hết hay sao”
Trình Văn Nhân không biết nói gì, hắn không nghĩ đến Hàn Mẫn cùng với Lam Y Linh lại có quan hệ huyết thống hơn nữa còn lại là huyết thống gần nhất, hắn vốn dĩ biết được thân phận công chúa của Lam Y Linh là nhờ vào đôi mắt của nàng, vốn dĩ ít người biết rằng phu quân của hoàng đế Thịnh Hà quốc là người Dị vực có đôi mắt phải nói không hề giống bất cứ ai cho nên chỉ cần như vậy hắn cũng đón ra thân phận nàng. Lần đó hắn vốn định đến thăm Hàn Mẫn nhưng hắn không ngờ Y Linh lại xuất hiện ở đây hắn còn muốn gănp nàng nói chuyện nhưng ngay đêm sau Y Linh cùng Hàn Mẫn bỏ trốn khỏi kinh thành, hắn đành âm thầm giúp nàng trốn thoát
“Phụ hoàng ta ngoài nàng ra không muốn thành thân với nữ nhân khác mong người chấp thuận” Trình Văn Nhân nói
“Ta đương nhiên chấp thuận nhưng thân phận nàng ta là công chúa hơn nữa Thịnh Hà quốc vốn dĩ rất ít nữ nhân nhất là trong hoàng tộc rất ít cho nên ngươi nghĩ bọn họ dễ dàng cho công chúa liên hôn với nước khác hay sao”
Trình Văn Nhân thở dài đây cũng là điều hắn lo lắng
“Được rồi được rồi, ta sẽ sai xứ giả đến Thịnh Hà quốc cầu thân nhưng việc thành hay không phụ hoàng ngươi không chắc được”
“Nhi thần đa tạ phụ hoàng” Trình Văn Nhân vui mừng cảm tạ hắn thật mong chờ chuyện này
Trình Minh Thạc ở bên ngoài nghe được không khỏi phì cười, nhị ca người có phải là muốn gặm cỏ non hay không theo ta nhớ Y Linh nhỏ hơn huynh tận tám tuổi, công chúa của Thịnh Hà quốc chỉ vừa mới tròn mười tám nhỏ hơn Mẫn nhi nhà hắn hai tuổi mà thôi
Trình Văn Nhân bước ra thấy Trình Minh Thạc vẫn còn đứng đó cười cười
“Hoàng đệ là đang có chuyện gì muốn cùng ta bàn luận hay sao”
“Ta chỉ là tò mò hoàng huynh từ khi nào gặp được Lam Y Linh vậy còn đối với người ta nhất kiến chung tình vậy” Trình Minh Thạc nói
“Đương nhiên ta gặp Y Linh vẫn là không bằng thời gian khi Hàn Mẫn gặp đệ rồi nhất kiến chung tình với đệ”
Trình Minh Thạc khó hiểu nhìn hoàng huynh của mình, Trình Văn Nhân lúc này cũng nhận ra rằng hoàng đệ hắn không hề biết Hàn Mẫn là đã gặp Trình Minh Thạc từ nhỏ
“Vậy là Hàn Mẫn vẫn chưa nói cho đệ biết hay sao”
Trình Minh Thạc lắc đầu
“Đệ và Hàn Mẫn đã gặp nhau khi đệ còn nhỏ, lúc đó đệ đến Hàn phủ thăm ta khi ta đang được Hàn lão tướng quân dạy võ, lúc đó đệ vô tình bị trượt chân té xuống hồ nước cho nên Hàn Mẫn cứu đệ, lúc cứu được đệ lên ta cũng có mặt ở đó, Hàn Mẫn lúc đó đã rất khó khăn khi kéo đệ lên vì so với đệ Hàn Mẫn ốm hơn nhiều”
Trình Minh Thạc nghe chuyện này lập tức giật mình, vậy người cứu hắn lúc nhà là Hàn Mẫn chứ không phải Hàn Yến, suốt mấy năm qua hắn luôn thân thiết và có tình cảm với Hàn Yến là vì tưởng rằng người cứu mình là Hàn Yến chứ không phải Hàn Mẫn
“Lúc đó Hàn Yến cũng có mặt, nàng ta còn kêu Hàn Mẫn mau chóng về thay đồ sợ y cảm lạnh”
Trình Minh Thạc nghe đến đây ánh mắt lập tức đầy lạnh lẽo, Hàn Yến vậy mà lại nói với hắn người cứu hắn là nàng ta cho nên đến bây giờ hắn vẫn chừa cho nàng ta một con đường sống vì nàng ta đã từng cứu mạng hắn
“Đừng nói với ta Hàn Yến bảo là nàng ta cứu đệ nha”
Trình Minh Thạc gật đầu, Trình Văn Nhân cười nhếch mép, Hàn Yến quả thật không hề ngây thơ, từ nhỏ đã toang tính như vậy hắn còn cho rằng nàng ta là Bạch liên hoa thuần khuyết nhưng giờ thì không rồi đó bạch liên hoa ấy từ ban đầu đã đen rồi
“Thôi ta phải trở về phủ, đệ đi thăm Ngọc phi nương nương đi, người lo lắng cho đệ rất nhiều”
Trình Minh Thach gật đầu đi đến đình viện, Ngọc phi đang ngồi đó đợi hắn
“Nhi thân tham kiến mẫu phi”
“Thạc nhi con đã trở về rồi con làm ta lo lắng chết đi được” Ngọc phi lập tức dìu hắn đứng dậy quan sát từ trên xuống thấy hắn không sao nàng mới thở phào
“Thạc nhi con biết mẫu phi lo cho con thế nào không nghe con mất tích ta liền muốn xuất cung tìm con cho dù hoàng thượng có ngăn cản đi chăng nửa”
“Mẫu phi con đã không sao người đừng lo lắng, ngược lại là người đã ốm đi rất nhiều”
“Ta không sao, Mẫn nhi có trở về cùng con không”
“Mẫn nhi vì đang mang hài tử sức khoẻ không tốt cho nên y ở lại Khinh Trân ngày mốt con sẽ đến Khinh Trân đón y sau đó cùng trở lại Vân Phong” Ngọc phi gật đầu sau đó nhìn Trình Minh Thạc lúc nãy nàng nghe có gì đó thì phải
“Con nói Mẫn nhi mang hài tử thật sao”
Trình Minh Thạc gật đầu, Ngọc phi vui mừng nàng đã mong mau có cháu bồng không ngờ sớm như vậy
“Mẫu phi người biết thân phận thật sự của Mẫn nhi tại sao không nói cho ta biết”
Ngọc phi thở dài nàng cũng không muốn giấu nhưng chuyện này hệ trọng không thể nói được
“Ta đã hứa với mẫu thân Hàn Mẫn tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ nữa lời trừ khi là tự người muốn còn không ta sẽ đem chuyện này đến khi ta chết”
Trình Minh Thạc hiểu được
“Thạc nhi, Mẫn nhi mang hài tử chắc chắn sẽ mệt mỏi con nên mau chóng trở về bên cạnh y mẫu phi hiện tại không thể đến thăm cả hai nhưng con yên tâm ta sẽ cầu xin hoàng thượng để đến gặp Mẫn nhi cùng cháu của ta”
Trình Minh Thạc gật đầu, hắn cũng trong chờ hài tử
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất