Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 63

Trước Sau
“Ta thật không ngờ được Hàn Yến lại có gan như vậy có thể hiểu nàng ta đã ấp ủ chuyện này từ lâu”

Trình Minh Thạc đồng ý với suy nghĩ này của Hàn Mẫn, Hàn Yến chắc chắn đã lên kế hoạch chuyện này từ lâu, nàng ta ngay từ nhỏ đã có cái suy nghĩ này khi nói dối việc là nàng cứu hắn

“Mẫn nhi, lúc nhỏ ta té xuống hồ là do ngươi cứu hay sao”

Hàn Mẫn nhìn hắn sao đột nhiên lại nhắc lại chuyện lúc nhỏ

“Là ta đã cứu người nhưng lúc đó Hàn Yến bảo ta mau đi thay y phục sợ ta bị cảm lạnh…”

Hàn Mẫn lập tức ngưng lại sao đó nhìn Trình Minh Thach thấy hắn gật đầu, y lập tức hiểu ra được thì ra Hàn Yến đã cố ý đẩy y đi để tranh công việc cứu hắn bởi vậy sau đó tại sao Trình Minh Thạc và Hàn Yến lại thân thiết như vậy

“Đúng như ngươi nghĩ, Hàn Yến đã nói là nàng ta cứu ta, cho nên ta vì cảm kích nàng ta mà đến Hàn phủ đều là gặp nàng ta trước tiên cũng như muốn cưới nàng ta làm thê tử”

“Người làm sao biết được là Hàn Yến nói dối”

“Là lúc ở kinh thành khi nhị ca nói với ta rằng hắn thích Y Linh vẫn không sớm bằng Mẫn nhi thích ta, nhưng ta nhớ lúc ta gặp ngươi lúc đó là ở trên triều vào hai năm trước”

Hàn Mẫn nghe đến đây lập tức không khỏi nghĩ lại, y là từ lần đó mà đã để ý đến Trình Minh Thạc, luôn âm thầm dõi theo Trình Minh Thạc, y biết bản thân mình chắc chắn không thể nào có được tình cảm của Trình Minh Thạc nên cứ âm thầm như vậy không ngờ rằng thế mà hoàng thượng lại ban hôn cho cả hai

“Ta thật không ngờ Mẫn nhi thích ta lâu như vậy”

Hàn Mẫn lập tức đỏ mặt, nhìn biểu cảm của Trình Minh Thach bây giờ y lập tức biết hắn là muốn gì

“Vương gia chúng ta đang ở trên xe ngựa”

“Thì làm sao”

Hàn Mẫn đẩy nhẹ Trình Minh Thạc

“Mẫn nhi yên tâm ta đã hỏi Quách thái y qua ba tháng có thể vận động nhẹ được”

Hàn Mẫn lập tức đỏ ửng, mấy chuyện như thế này hắn còn có thể bình thản nói, Tố My vẫn còn ngồi bên ngoài xe ngựa, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người a



“Vương gia không được, chúng ta đến Vân Phong rồi tính a” Hàn Mẫn nhìn hắn ánh mắt long lanh

Trình Minh Thạc cũng hiểu là y ngại ngùng cho nên cũng không muốn làm khó y

“Được rồi là do ngươi nói đến Vân Phong không được viện lí do mà trốn tránh ta”

Hàn Mẫn khóc không ra tiếng, cả hai giải được khuất mắt trong lòng nhau thế nhưng y có cảm giác mình đã bị gài vào tròng rồi thì phải chả khác nào hiện tại bản thân là tự nộp mình a

Bên ngoài Tố My nghe được mấy lời này mà đỏ mặt thay, vương gia và thế tử thật là nàng không nghe gì không nghe gì hết

Rốt cuộc sau hai ngày đường thì cũng đến Vân Phong, vương phủ mới của Trình Minh Thạc được đặt ở bên trong Vân Phong, hoàng thượng đã sai người nhanh chóng xây dựng vương phủ sửa sang lại tất cả

Trình Minh Thạc dìu Hàn Mẫn xuống, vương phủ này so với vương phủ ở kinh thành có phần rộng hơn thì phải nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được a

“Vương gia có phải vương phủ có chút lớn”

“Không lớn, nếu như Mẫn nhi cảm thấy vương phủ thật trống vậy sinh cho ta nhiều hài tử một chút lập thức sẽ không còn xảm thấy trống vắng nữa”

Hàn Mẫn giậm chân hắn, đang giữa ban ngày ban mặt còn nhiều người như vậy lại không đứng đắng, Trình Minh Thạc là học hư a

“ Nào để ta đỡ Mẫn nhi vào trong nhìn ngắm vương phủ xem”

Cả hai bước vào vương phủ, quả thật nơi này rất rộng lớn không những vậy những vật trang trí nhìn ra có thể thấy đều là cống phẩm, người ngoài nhìn vô thì cảm thấy hoàng thượng là đang phạt vương gia, kẻ hiểu thì lập tức thấy được hoàng thượng là đang ban thưởng thì có

“Mẫn nhi ta đưa ngươi đến nơi ở của chúng ta”

Hàn Mẫn gật đầu

Gian phòng của y và hắn nằm ở phía đông, phía trước là đình viện có khung cảnh vô cùng hữu tình, có hồ nước còn có rất nhiều hoa, đủ thấy hoàng thượng chắc chắn là đang vui mừng khi có hoàng tôn mà không ngại xây dựng nhiều thứ như vậy

“Nơi đây có hơi xa hoa quá rồi, hoàng thượng không sợ người bên ngoài nói hay sao”



“Không xa hoa, phụ hoàng là vui mừng vì sắp có thêm hoàng tôn cho nên như vậy là bình thường, ngươi biết không mẫu phi còn muốn đến đây để gặp ngươi và hài tử nhưng vù người là phi tử không thể ra khỏi cung được nếu không người lập tức đến”

Hàn Mẫn không tưởng tượng được nếu sau này y sinh hài tử thì có phải nó sớm muộn cũng sinh ra tính cách khó chiều hay không khi được quá nhiều sự yêu thương đây

Buổi tối sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Hàn Mẫn nhìn bên ngoài tuyết đang bắt đầu rơi nhiều hơn trước rồi năm nay Vân Phong có thể lạnh hơn nhiều

“Mẫn nhi trời lạnh sao ngươi còn ngồi đây”

Trình Minh Thach sau khi sắp xếp thuộc hạ xong cũng quay trở về lại thấy được Hàn Mẫn đang ngồi ngoài hiên liền lập tức đi đến lấy áo choàng khoác lên người y

“Vương gia năm nay tuyết rơi thật nhiều”

Trình Minh Thạc cũng gật đầu, Vân Phong vốn nằm ở phía Bắc cho nên mùa đông tuyết rơi nhiều cũng là điều hiển nhiên, nhưng trận tuyết này nhiều hơn do với mọi năm

“Vương gia vậy bá tánh trong thành phải làm sao, tuyết rơi nhiều như vậy bọn họ làm sao đủ lương thực”

“Mẫn nhi từ khi nào biết quan tâm đến bá tánh vậy”

“Vương gia ta không phải không quan tâm nhưng lúc trước ở kinh thành cho dù điều kiện khó khăn đến mấy thì đó cũng là kinh thành, hoàng thượng sẽ mở kho cứu trợ nhưng đây là Vân Phong, người nghĩ xem ở Vân Phong mua đông chính là mùa mà bá tánh không thể làm việc được cũng không thể trồng lương thực như vậy sẽ chết đói mất, ta còn nhớ ta đã từng xem qua số liệu vào mùa đông ở Vân Phong số người chết rất nhiều”

Trình Minh Thạc hiểu nỗi lo trong lòng Hàn Mẫn, hắn cũng từng xem qua không ít tấu chương mà phụ hoàng cho hắn xem về việc thiếu lương thực mùa đông ở Vân Phong dẫn đến người chết vô cùng nhiều, mặc dù huyện lệnh nơi đây đã dân tấu chương xin hoàng thượng mở kho tiếp tế nhưng số lương thực đến được tay dân chỉ còn là số lượng ít mà thôi

“Vương gia chúng ta đến Vân Phong mang theo rất nhiều lương thực có thể hay không phân phát cho bá tánh”

“Chúng ta mang theo nhiều nhưng cho dù phát cũng sẽ không đủ cho bá tánh Vân Phong, vấn đề nằm ở chỗ nếu xin phụ hoàng mở kho tiếp tế thì đến được đây cũng bị bọn tham quan ăn bớt ăn xén nhiều rồi”

“Vương gia ta có cách nhưng ta mong người chấp thuận”

Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn, biết Hàn Mẫn thông minh vô cùng cho nên chỉ cần là cách của Hàn Mẫn hắn tin y sẽ làm được

“Từ nhiều đời trước, các vị tiên đế thưởng cho Hàn gia ta vô số ruộng đất nhưng đều là để trồng lương thực cho nên các đời bọn ta nuôi ám vệ đều không thiếu lương thực, thêm vào đó lương thực của Hàn gia vô cùng nhiều nếu là do người của ta vận chuyển chắc chắn lương thực sẽ đến tay dân một cách thuận lợi nhưng có điều vận chuyển nhiều như vậy nếu không có người phía sau chắc chắn sẽ không thể đi qua được các trạm dịch cho nên ta muốn xin người có thể mượn danh của người để thành công mang lương thực đến đây hay không”

Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn, kiếp trước hắn cũng từng được nghe ở phía sau Hàn gia thế lực vô cùng lớn có thể lật đổ cả triều đình nhưng bọn họ lại lựa chọn phục tùng hoàng đế các triều đại cho nên mới thu liễm lại, nhưng so về tiềm lực thì không hơn không kém chưa tính số đất đai mà tiên đế mầy đời trước cho Hàn gia phải nói là nhiều vô số kể

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau