Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời
Chương 93: Phiên ngoại 6
Gặp lại
Hàn Mẫn nghĩ là làm sau khi bắt được bốn tiểu bá vương, y liền đem ba đứa trở đông cung cấm túc còn Y Linh thì bị mang đến phủ vương gia của Trình Văn Nhân
Hàn Mẫn nghĩ lần này nếu không trị vị tiểu công chúa này chắc chắn vẫn còn quậy phá nữa
Y Linh khóc không ra nước mắt bị quăng đến vương phủ
Trình Văn Nhân nghe được Trình Minh Thạc đến liền ra đón tiếp
Y Linh muốn chạy nhưng Trình Minh Thạc đáng sợ lém mặt muốn ăn hiếp bảo bối khiến tiểu công chúa không dám chạy chỉ ngoan ngoãn ở kế bên
“Có chuyện gì mà hoàng thượng đại giá quan lâm chỗ của ta vậy”
Trình Văn Nhân mỉm cười bước đến sau đó sững người, đôi mắt đó không phải là của huynh đệ Lam Y Lâm sao, sao bên cạnh đề đệ mình có một cô bé có đôi mắt như vậy
“Ta là có việc nhờ hoàng huynh giúp đỡ”
“Việc gì mà hoàng thượng phải tự mình đến đây vậy, vào trong vào trong ta sai người chuẩn bị trà”
Trình Văn Nhân bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt vẫn dán lên người của tiểu công chúa
Cả ba người vào bên trong, Trình Minh Thạc đặt Y Linh ngồi kế bên mình dù gì thì đây cũng là hài tử của hắn cùng y sinh ra, cho dù nói là Y Linh đầu thai gì gì đó thì cũng là hài tử của hắn
“Hôm nay ta mang tứ công chúa đến nhờ huynh chăm sóc giúp bọn ta, cả bốn đứa tụ lại quậy cho hoàng cung gà bay chó chạy rồi”
Trình Văn Nhân tròn mắt chuyện mấy vị tiểu hoàng tử, công chúa quậy cho hoàng cung gà bay chó chạy là chuyện hắn đương nhiên biết từ lâu rồi nhưng tứ công chúa không phải đã mất sau một tháng chào đời hay sao, đột nhiên đem đứa trẻ có đôi mắt xám đến chỗ hắn rồi bảo hắn chăm sóc còn bảo là tứ công chúa thật là không hiểu nỗi
“Chuyện này dài dòng nhưng ta mong huynh chăm sóc canh chừng tiểu hoàng nhi của ta, ta tin chắc y sẽ sợ huynh mà không dám quậy phá”
Trình Minh Thạc nói xong nhìn qua Y Linh, Y Linh liền quay mặt đi chỗ khác thầm mắng, biểu ca đáng ghét, mọi người đáng ghét, phụ hoàng,phụ thân,ca ca tất cả đều đáng ghét
“Được rồi ta để con bé lại đây, ta phải trở về phê duyệt tấu chương”
Trình Minh Thạc chưa đợi Trình Văn Nhân trả lời đã nhanh chóng rời đi đến lúc Trình Văn Nhân bình tĩnh trở lại thì người đã đi mất trước mặt hắn là một tiểu công chúa nhỏ đang tỏ vẻ giận dỗi, hắn đành cười bất lực rồi đi đến khum xuống bế tiểu công chúa lên cảm giác vô cùng quen thuộc
“Nói xem tứ công chúa con tên là gì, ta còn tưởng con đã chết cách đây năm năm trước rồi chứ”
Y Linh vẫn im lặng, ai thèm trả lời ngươi, ngươi cũng đáng ghét không thèm để ý đến ngươi
Trình Văn Nhân nhìn biểu tình giận dỗi có chút buồn cười, mới lần đầu gặp nhưng sao đứa bé này lại không ưa hắn rồi, hắn làm lỗi gì sao ( anh không làm lỗi gì hết, tại cái nết nó vậy ớ thông cảm đi anh, mà người ta bảo nuôi vợ nên nuôi từ nhỏ a)
“Được rồi để ta bế tiểu công chúa ra ngoài chơi được chứ, đừng xụ mặt như vậy nữa không xinh đẹp chút nào”
Y Linh vẫn không thèm để ý đến
Cả ngày hôm đó Trình Văn Nhân đưa Y Linh đi khắp vương phủ nhưng tiểu công chúa vẫn không mở miệng ra một lời cũng không thèm liếc nhìn hắn, hắn cũng đành thở dài chỉ có điều đêm đến, tiểu công chúa nhất định không chịu ngủ một mình liền khóc nháo
“Sao vậy, ngoan có ta ở đây”
Trình Văn Nhân cười khổ sao lại khóc nữa rồi
“Ta sợ”
Y Linh gốt cuộc cũng chịu lên tiếng, dù gì vẫn là con nít đương nhiên ở một nơi xa lạ chắc chắn sẽ sợ, ở trong cung ít nhất có Như An cùng huynh đệ Hàn Nhất cho nên tiểu công chúa có thể ngon giấc ngủ ngay từ ngày đầu tiên cũng là có lí do
“Đừng sợ có ta ở đây”
Y Linh liền đưa mắt nhìn người trước mặt, quả thật liền an tâm, có hắn tiểu công chúa sẽ không sợ nhưng đợi khi nàng lớn lên hắn cũng đã không còn trẻ nữa, biết làm sao đây
Y Linh mặc kệ suy nghĩ khác liền bám người trước mặt mà ôm ngủ, Trình Văn Nhân mỉm cười, quả thật là đứa nhỏ bám người mà
Đêm hôm đó gốt cuộc Trình Văn Nhân đành mang Y Linh đến phòng mình mà ngủ, mấy ngày tiếp theo cũng vậy
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng hắn lại không dám hỏi Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn, sợ là bản thân mình do vì quá nhớ nhung người kia mà sinh ra cảm giác như vậy với làm gì trên đời có chuyện như vậy được nếu có Y Linh đã không chết
Hắn đã dò hỏi tiểu công chúa nhỏ về tên nhưng tiểu công chúa tuyệt đối không trả lời còn giận dỗi như ngày đầu thật khiến người khác đau đầu mà
Một tháng như vậy cứ trôi qua, Hàn Mẫn cũng thường xuyên đến thăm Y Linh cũng như mang bọn Hàn Nhất đến chơi đùa nhưng hậu quả mỗi lần như vậy là vương phủ của Trình Văn Nhân lại loạn lên quả thật sức phá hoại của đám tiểu bá vương này không vừa gì mà
Vào một ngày đột nhiên hoàng thượng của Thịnh Hà quốc và phu quân của người lại đến Thuận An quốc vì thời gian trước bọn họ giao cho Y Lâm nhiếp chính thế là kéo nhau đi du ngoạn một thời gian trở về liền nghe được mấy chuyện quậy phá của Y Linh và chuyện Y Phàm mang Y Linh đến Thuận An quốc cho Hàn Mẫn chăm sóc liền mắng chửi Y Phàm và Y Lâm ba ngày liền sau đó lên đường đến Thuận An quốc
“Hoàng thúc sao người ở đây”
Hàn Mẫn lúc nhận được thư có chút bất ngờ liền ra cổng thành đón hai vị trưởng bối
“Bọn ta đến đưa Y Linh về, thật làm phiền ngươi suốt thời gian qua”
“Người đừng nói như vậy, dù gì Y Linh cũng là do ta sinh ra mặc dù có thể nói là mượn nhờ ta mà sống lại nhưng cũng là hài tử do ta cực khổ sinh ra”
Hàn Mẫn nói
“Khi ta và Kỳ Nam trở về nghe chuyện của Y Phàm mang Y Linh đến đây liền mắng huynh đệ nó ba ngày liền, thật là muội muội của mình quậy phá một chút cũng không quản được, lúc bọn nó còn nhỏ còn quậy phá hơn vậy”
Y Nhu nhớ đến Y Lâm và Y Phàm liền muốn mắng chửi, lớn cả rồi làm phụ thân cả rồi mà ngay cả quản muội muội cũng quản không xong còn mang đến nhớ người quản giúp
“Được rồi người đừng giận nữa, ta đưa người đến gặp Y Linh”
Hai người gật đầu đi theo Hàn Mẫn nhưng nhận ra Hàn Mẫn thế mà không dẫn họ vào cung
“Thật ra sức phá ngoại của Y Linh thật sự lớn tụ hợp cùng huynh muội Hàn Nhất phá cho hoàng cung một trận nên ta đành mang muội ấy đến chỗ vương phủ của Trình Văn Nhân, quả thật ở chỗ Trình Văn Nhân muội ấy rất ngoan ngoan”
Y Nhu nghe vậy nhíu mày nhưng Tống Kỳ Nam bên cạnh đặt nhẹ tay lên vai y ra hiệu yên tâm, Y Nhu mới yên tâm phần nào
Đến vương phủ vừa chưa vào đã nghe tiếng của nô tỳ khóc, Hàn Mẫn liền hiểu Y Linh lại doạ nạt nô tỳ trong phủ rồi
Đang chạy vui vẻ Y Linh liền cảm thấy có thân ảnh quen thuộc ở cửa nhìn lại thấy là Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam liền lao đến
“Phụ hoàng, phụ thân aaaaaa”
Tống Kỳ Nam mỉm cười đỡ lấy tiểu công chúa bế lên, lúc này Trình Văn Nhân bên trong nghe động tĩnh lớn như vậy liền đi đến thì thấy một màn này, hắn có chút bất ngờ, phụ hoàng và phụ thân của Y Linh sao lại ở đây, hơn thế lúc nãy tiểu công chúa còn gọi hai người là phụ hoàng và phụ thân
Hàn Mẫn nghĩ là làm sau khi bắt được bốn tiểu bá vương, y liền đem ba đứa trở đông cung cấm túc còn Y Linh thì bị mang đến phủ vương gia của Trình Văn Nhân
Hàn Mẫn nghĩ lần này nếu không trị vị tiểu công chúa này chắc chắn vẫn còn quậy phá nữa
Y Linh khóc không ra nước mắt bị quăng đến vương phủ
Trình Văn Nhân nghe được Trình Minh Thạc đến liền ra đón tiếp
Y Linh muốn chạy nhưng Trình Minh Thạc đáng sợ lém mặt muốn ăn hiếp bảo bối khiến tiểu công chúa không dám chạy chỉ ngoan ngoãn ở kế bên
“Có chuyện gì mà hoàng thượng đại giá quan lâm chỗ của ta vậy”
Trình Văn Nhân mỉm cười bước đến sau đó sững người, đôi mắt đó không phải là của huynh đệ Lam Y Lâm sao, sao bên cạnh đề đệ mình có một cô bé có đôi mắt như vậy
“Ta là có việc nhờ hoàng huynh giúp đỡ”
“Việc gì mà hoàng thượng phải tự mình đến đây vậy, vào trong vào trong ta sai người chuẩn bị trà”
Trình Văn Nhân bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt vẫn dán lên người của tiểu công chúa
Cả ba người vào bên trong, Trình Minh Thạc đặt Y Linh ngồi kế bên mình dù gì thì đây cũng là hài tử của hắn cùng y sinh ra, cho dù nói là Y Linh đầu thai gì gì đó thì cũng là hài tử của hắn
“Hôm nay ta mang tứ công chúa đến nhờ huynh chăm sóc giúp bọn ta, cả bốn đứa tụ lại quậy cho hoàng cung gà bay chó chạy rồi”
Trình Văn Nhân tròn mắt chuyện mấy vị tiểu hoàng tử, công chúa quậy cho hoàng cung gà bay chó chạy là chuyện hắn đương nhiên biết từ lâu rồi nhưng tứ công chúa không phải đã mất sau một tháng chào đời hay sao, đột nhiên đem đứa trẻ có đôi mắt xám đến chỗ hắn rồi bảo hắn chăm sóc còn bảo là tứ công chúa thật là không hiểu nỗi
“Chuyện này dài dòng nhưng ta mong huynh chăm sóc canh chừng tiểu hoàng nhi của ta, ta tin chắc y sẽ sợ huynh mà không dám quậy phá”
Trình Minh Thạc nói xong nhìn qua Y Linh, Y Linh liền quay mặt đi chỗ khác thầm mắng, biểu ca đáng ghét, mọi người đáng ghét, phụ hoàng,phụ thân,ca ca tất cả đều đáng ghét
“Được rồi ta để con bé lại đây, ta phải trở về phê duyệt tấu chương”
Trình Minh Thạc chưa đợi Trình Văn Nhân trả lời đã nhanh chóng rời đi đến lúc Trình Văn Nhân bình tĩnh trở lại thì người đã đi mất trước mặt hắn là một tiểu công chúa nhỏ đang tỏ vẻ giận dỗi, hắn đành cười bất lực rồi đi đến khum xuống bế tiểu công chúa lên cảm giác vô cùng quen thuộc
“Nói xem tứ công chúa con tên là gì, ta còn tưởng con đã chết cách đây năm năm trước rồi chứ”
Y Linh vẫn im lặng, ai thèm trả lời ngươi, ngươi cũng đáng ghét không thèm để ý đến ngươi
Trình Văn Nhân nhìn biểu tình giận dỗi có chút buồn cười, mới lần đầu gặp nhưng sao đứa bé này lại không ưa hắn rồi, hắn làm lỗi gì sao ( anh không làm lỗi gì hết, tại cái nết nó vậy ớ thông cảm đi anh, mà người ta bảo nuôi vợ nên nuôi từ nhỏ a)
“Được rồi để ta bế tiểu công chúa ra ngoài chơi được chứ, đừng xụ mặt như vậy nữa không xinh đẹp chút nào”
Y Linh vẫn không thèm để ý đến
Cả ngày hôm đó Trình Văn Nhân đưa Y Linh đi khắp vương phủ nhưng tiểu công chúa vẫn không mở miệng ra một lời cũng không thèm liếc nhìn hắn, hắn cũng đành thở dài chỉ có điều đêm đến, tiểu công chúa nhất định không chịu ngủ một mình liền khóc nháo
“Sao vậy, ngoan có ta ở đây”
Trình Văn Nhân cười khổ sao lại khóc nữa rồi
“Ta sợ”
Y Linh gốt cuộc cũng chịu lên tiếng, dù gì vẫn là con nít đương nhiên ở một nơi xa lạ chắc chắn sẽ sợ, ở trong cung ít nhất có Như An cùng huynh đệ Hàn Nhất cho nên tiểu công chúa có thể ngon giấc ngủ ngay từ ngày đầu tiên cũng là có lí do
“Đừng sợ có ta ở đây”
Y Linh liền đưa mắt nhìn người trước mặt, quả thật liền an tâm, có hắn tiểu công chúa sẽ không sợ nhưng đợi khi nàng lớn lên hắn cũng đã không còn trẻ nữa, biết làm sao đây
Y Linh mặc kệ suy nghĩ khác liền bám người trước mặt mà ôm ngủ, Trình Văn Nhân mỉm cười, quả thật là đứa nhỏ bám người mà
Đêm hôm đó gốt cuộc Trình Văn Nhân đành mang Y Linh đến phòng mình mà ngủ, mấy ngày tiếp theo cũng vậy
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng hắn lại không dám hỏi Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn, sợ là bản thân mình do vì quá nhớ nhung người kia mà sinh ra cảm giác như vậy với làm gì trên đời có chuyện như vậy được nếu có Y Linh đã không chết
Hắn đã dò hỏi tiểu công chúa nhỏ về tên nhưng tiểu công chúa tuyệt đối không trả lời còn giận dỗi như ngày đầu thật khiến người khác đau đầu mà
Một tháng như vậy cứ trôi qua, Hàn Mẫn cũng thường xuyên đến thăm Y Linh cũng như mang bọn Hàn Nhất đến chơi đùa nhưng hậu quả mỗi lần như vậy là vương phủ của Trình Văn Nhân lại loạn lên quả thật sức phá hoại của đám tiểu bá vương này không vừa gì mà
Vào một ngày đột nhiên hoàng thượng của Thịnh Hà quốc và phu quân của người lại đến Thuận An quốc vì thời gian trước bọn họ giao cho Y Lâm nhiếp chính thế là kéo nhau đi du ngoạn một thời gian trở về liền nghe được mấy chuyện quậy phá của Y Linh và chuyện Y Phàm mang Y Linh đến Thuận An quốc cho Hàn Mẫn chăm sóc liền mắng chửi Y Phàm và Y Lâm ba ngày liền sau đó lên đường đến Thuận An quốc
“Hoàng thúc sao người ở đây”
Hàn Mẫn lúc nhận được thư có chút bất ngờ liền ra cổng thành đón hai vị trưởng bối
“Bọn ta đến đưa Y Linh về, thật làm phiền ngươi suốt thời gian qua”
“Người đừng nói như vậy, dù gì Y Linh cũng là do ta sinh ra mặc dù có thể nói là mượn nhờ ta mà sống lại nhưng cũng là hài tử do ta cực khổ sinh ra”
Hàn Mẫn nói
“Khi ta và Kỳ Nam trở về nghe chuyện của Y Phàm mang Y Linh đến đây liền mắng huynh đệ nó ba ngày liền, thật là muội muội của mình quậy phá một chút cũng không quản được, lúc bọn nó còn nhỏ còn quậy phá hơn vậy”
Y Nhu nhớ đến Y Lâm và Y Phàm liền muốn mắng chửi, lớn cả rồi làm phụ thân cả rồi mà ngay cả quản muội muội cũng quản không xong còn mang đến nhớ người quản giúp
“Được rồi người đừng giận nữa, ta đưa người đến gặp Y Linh”
Hai người gật đầu đi theo Hàn Mẫn nhưng nhận ra Hàn Mẫn thế mà không dẫn họ vào cung
“Thật ra sức phá ngoại của Y Linh thật sự lớn tụ hợp cùng huynh muội Hàn Nhất phá cho hoàng cung một trận nên ta đành mang muội ấy đến chỗ vương phủ của Trình Văn Nhân, quả thật ở chỗ Trình Văn Nhân muội ấy rất ngoan ngoan”
Y Nhu nghe vậy nhíu mày nhưng Tống Kỳ Nam bên cạnh đặt nhẹ tay lên vai y ra hiệu yên tâm, Y Nhu mới yên tâm phần nào
Đến vương phủ vừa chưa vào đã nghe tiếng của nô tỳ khóc, Hàn Mẫn liền hiểu Y Linh lại doạ nạt nô tỳ trong phủ rồi
Đang chạy vui vẻ Y Linh liền cảm thấy có thân ảnh quen thuộc ở cửa nhìn lại thấy là Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam liền lao đến
“Phụ hoàng, phụ thân aaaaaa”
Tống Kỳ Nam mỉm cười đỡ lấy tiểu công chúa bế lên, lúc này Trình Văn Nhân bên trong nghe động tĩnh lớn như vậy liền đi đến thì thấy một màn này, hắn có chút bất ngờ, phụ hoàng và phụ thân của Y Linh sao lại ở đây, hơn thế lúc nãy tiểu công chúa còn gọi hai người là phụ hoàng và phụ thân
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất