Cùng Anh Tung Hoành Thời Mạt Thế
Chương 4
Thẩm Quân bước đến trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, cạch một tiếng, cửa được mở ra.
Trước mắt hắn là thiếu niên mà hắn yêu thảm từ lâu, cậu lúc này một thân tây trang tranh trọng, cả người toát ra vẻ đẹp kiểu quý của một tiểu vương tử. Nhìn cậu như vậy hán không nhịn được mà căng chặt cơ thể.
" Anh đến rồi, mau vào nhà nào " Nói xong cậu liền cầm lấy tay người kia dẫn vào nhà.
Thẩm Quân bước theo cậu, hắn chú ý đến trong nhà cũng được bài trí thật đẹp, chỉ cần nhìn vào liền biết cậu đặt bao nhiêu tâm sức vào những việc này. Mà tất cả đều được chuẩn bị cho hắn
Nhìn thiếu niên vẫn đang nắm tay mình, hắn môi không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Mà Tống Ninh Trần cũng nhìn thấy nụ cười này của hắn lúc quay người lại, cậu biết hắn rất đẹp, nhưng lại không ngờ được khi hắn cười lên lại đẹp trai hơn gấp mấy lần lúc không cười. Xem ra, sau này cậu phải để ý hán hơn mới được, nếu không hắn lại gieo rắc đào hoa cho kẻ khác mất
Cậu kéo ghế cho hắn, sau đó cả hai cùng ngồi thường thức rượu và những món ngon do chính tay cậu chuẩn bị.
Thẩm Quân bị cậu hối thúc liền ước xong điều ước của mình rồi thổi tắt nến, lúc hắn thổi xong ngọn nến cuối cùng thì thấy thiếu niên vốn đang đứng đối mặt với hắn quỳ xuống, trên tay là một bó hồng xanh lớn, và câu nói của cậu lúc sau đã làm hắn trực tệp ngã xuống và ngất đi
" Thẩm Quân, em yêu anh, anh có bằng lòng trở thành người yêu của em không? " Tống Ninh Trần hùng hổ nói xong câu này thì thấy người đàn ông vốn rất mạnh mẽ kia ngã thẳng xuống nền nhà, dù ngã đau nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười trong thật ngu ngốc.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Thẩm Quân có chút không tin được mà liên tục hỏi Tống Ninh Trần là có thật không, cậu thật sự yêu anh sao? Thật sự yêu anh, yêu anh
Không thể không nói, trong giây phút nghe thấy câu tỏ tình của cậu, tim anh như ngừng đập, não anh không còn nghĩ được đều gì ngoài câu em yêu anh của cậu, hóa ra Cá con của hắn vẫn luôn yêu hắn..hóa ra không chỉ có hắn yêu thảm đối phương mà đối phương cũng đối hắn yêu....
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, hắn mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào, sau đó hắn không nhịn được mà lấy nhẫn ra cầu hôn với cậu, mượn ánh nến lấp lánh xung quanh nói ra lời yêu thương, sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu có đồng ý hay không
Tống Ninh Trần đương nhiên là đồng ý rất nhanh, sau đó liền đưa tay ra để hắn đeo nhẫn vào cho cậu, mà cậu cũng nhận lấy nhẫn đeo ngược lại cho hắn.
Nhìn ngón tay thon dài của cậu cuối cùng cũng đeo lên chiếc nhân do chính tay hắn tạo nên, lòng hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật thõa mãn. Cậu lúc này đã thuộc về hắn, là người của hắn.
Tống Ninh Trần thích thú ngồi trong lòng người yêu mà ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, sau đó lại nhớ ra điều gì đó mà hỏi Thẩm Quân " A, chiếc hộp trong đóa hồng màu lam đâu rồi anh? "
" Chiếc hộp?" Hắn nghe cậu nói liền lấy nó từ trong túi áo ra, thấy chiếc hộp bị mình dùng sức làm méo từ lúc nào, lòng hắn có chút tiếc nuối, đây là quà Cá con tặng hắn, vậy mà hắn lại làm hỏng rồi.
Tống Ninh Trần đưa tay cầm lấy chiếc hộp, sau đó mở ra, trong đó là hai chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng trông thật đơn giản nhưng từng đường vân uốn lượn làm người tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra để làm được nó là đều rất không dễ dàng
Thẩm Quân trực tiếp đơ người...nhẫn này là cậu chuẩn bị làm cho hắn. Vậy mà xém chút hắn đã làm hư rồi...
Tống Ninh Trần biết người yêu của mình lại não bổ chuyện gì đó. Cậu cười hì hì mà cầm mấy tay anh đeo chiếc nhẫn đó vào sát vào chiếc nhẫn mà khi nảy cậu đã đeo cho anh, sau đó vươn tay ra, ý bảo anh mau đeo nhẫn cho em
Thẩm Quân nhanh chóng đeo nhẫn lại cho cậu, tưởng chừng hai chiếc nhẫn đeo cùng một chỗ sẽ không hợp nhưng nào ngờ, chúng lại vô cùng hài hòa, thậm chí nhìn giống như là một chiếc vậy.
Tống Ninh Trần vui vẻ mà nhào lên, vòng tay ôm lấy cổ người thương sau đó nũng nịu " Từ giờ trở đi anh là của em rồi nha "
" Ừm, là của em. Đã từ sớm là của em " Thẩm Quân sủng nịnh mà hôn lên má cậu mà trả lời lại. Sau đó lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào môi cậu, cuối cùng nhịn không được mà đặt xuống bờ môi mềm một nụ hôn sau đó nhanh như cắt liền muốn dứt ra
Mà Tống Ninh Trần bất ngờ được hôn, trong giây phút người kia muốn chạy, cậu đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt người y, đồng thời rướn người lên bắt lấy môi người kia, nhẹ nhàng mà day cắn ý, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ hồng của mình ra ý đồ muốn tiến sâu hơn vào nụ hôn này
Thẩm Quân nhìn cậu phối hợp hôn môi với mình, lòng anh ngọt ngào không thôi, hôm nay cậu đã cho anh quá nhiều kinh hỉ rồi, anh vốn không dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng tình trạng hiện tại, súng đã lên còi, anh không thể nào nhẫn nhịn được nữa...
_______________
._. H hay không H nói một lời
Cắt hay không cắt nói vài lời thôi
Trước mắt hắn là thiếu niên mà hắn yêu thảm từ lâu, cậu lúc này một thân tây trang tranh trọng, cả người toát ra vẻ đẹp kiểu quý của một tiểu vương tử. Nhìn cậu như vậy hán không nhịn được mà căng chặt cơ thể.
" Anh đến rồi, mau vào nhà nào " Nói xong cậu liền cầm lấy tay người kia dẫn vào nhà.
Thẩm Quân bước theo cậu, hắn chú ý đến trong nhà cũng được bài trí thật đẹp, chỉ cần nhìn vào liền biết cậu đặt bao nhiêu tâm sức vào những việc này. Mà tất cả đều được chuẩn bị cho hắn
Nhìn thiếu niên vẫn đang nắm tay mình, hắn môi không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Mà Tống Ninh Trần cũng nhìn thấy nụ cười này của hắn lúc quay người lại, cậu biết hắn rất đẹp, nhưng lại không ngờ được khi hắn cười lên lại đẹp trai hơn gấp mấy lần lúc không cười. Xem ra, sau này cậu phải để ý hán hơn mới được, nếu không hắn lại gieo rắc đào hoa cho kẻ khác mất
Cậu kéo ghế cho hắn, sau đó cả hai cùng ngồi thường thức rượu và những món ngon do chính tay cậu chuẩn bị.
Thẩm Quân bị cậu hối thúc liền ước xong điều ước của mình rồi thổi tắt nến, lúc hắn thổi xong ngọn nến cuối cùng thì thấy thiếu niên vốn đang đứng đối mặt với hắn quỳ xuống, trên tay là một bó hồng xanh lớn, và câu nói của cậu lúc sau đã làm hắn trực tệp ngã xuống và ngất đi
" Thẩm Quân, em yêu anh, anh có bằng lòng trở thành người yêu của em không? " Tống Ninh Trần hùng hổ nói xong câu này thì thấy người đàn ông vốn rất mạnh mẽ kia ngã thẳng xuống nền nhà, dù ngã đau nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười trong thật ngu ngốc.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Thẩm Quân có chút không tin được mà liên tục hỏi Tống Ninh Trần là có thật không, cậu thật sự yêu anh sao? Thật sự yêu anh, yêu anh
Không thể không nói, trong giây phút nghe thấy câu tỏ tình của cậu, tim anh như ngừng đập, não anh không còn nghĩ được đều gì ngoài câu em yêu anh của cậu, hóa ra Cá con của hắn vẫn luôn yêu hắn..hóa ra không chỉ có hắn yêu thảm đối phương mà đối phương cũng đối hắn yêu....
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, hắn mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào, sau đó hắn không nhịn được mà lấy nhẫn ra cầu hôn với cậu, mượn ánh nến lấp lánh xung quanh nói ra lời yêu thương, sau đó nhẹ nhàng hỏi cậu có đồng ý hay không
Tống Ninh Trần đương nhiên là đồng ý rất nhanh, sau đó liền đưa tay ra để hắn đeo nhẫn vào cho cậu, mà cậu cũng nhận lấy nhẫn đeo ngược lại cho hắn.
Nhìn ngón tay thon dài của cậu cuối cùng cũng đeo lên chiếc nhân do chính tay hắn tạo nên, lòng hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật thõa mãn. Cậu lúc này đã thuộc về hắn, là người của hắn.
Tống Ninh Trần thích thú ngồi trong lòng người yêu mà ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, sau đó lại nhớ ra điều gì đó mà hỏi Thẩm Quân " A, chiếc hộp trong đóa hồng màu lam đâu rồi anh? "
" Chiếc hộp?" Hắn nghe cậu nói liền lấy nó từ trong túi áo ra, thấy chiếc hộp bị mình dùng sức làm méo từ lúc nào, lòng hắn có chút tiếc nuối, đây là quà Cá con tặng hắn, vậy mà hắn lại làm hỏng rồi.
Tống Ninh Trần đưa tay cầm lấy chiếc hộp, sau đó mở ra, trong đó là hai chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng trông thật đơn giản nhưng từng đường vân uốn lượn làm người tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra để làm được nó là đều rất không dễ dàng
Thẩm Quân trực tiếp đơ người...nhẫn này là cậu chuẩn bị làm cho hắn. Vậy mà xém chút hắn đã làm hư rồi...
Tống Ninh Trần biết người yêu của mình lại não bổ chuyện gì đó. Cậu cười hì hì mà cầm mấy tay anh đeo chiếc nhẫn đó vào sát vào chiếc nhẫn mà khi nảy cậu đã đeo cho anh, sau đó vươn tay ra, ý bảo anh mau đeo nhẫn cho em
Thẩm Quân nhanh chóng đeo nhẫn lại cho cậu, tưởng chừng hai chiếc nhẫn đeo cùng một chỗ sẽ không hợp nhưng nào ngờ, chúng lại vô cùng hài hòa, thậm chí nhìn giống như là một chiếc vậy.
Tống Ninh Trần vui vẻ mà nhào lên, vòng tay ôm lấy cổ người thương sau đó nũng nịu " Từ giờ trở đi anh là của em rồi nha "
" Ừm, là của em. Đã từ sớm là của em " Thẩm Quân sủng nịnh mà hôn lên má cậu mà trả lời lại. Sau đó lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào môi cậu, cuối cùng nhịn không được mà đặt xuống bờ môi mềm một nụ hôn sau đó nhanh như cắt liền muốn dứt ra
Mà Tống Ninh Trần bất ngờ được hôn, trong giây phút người kia muốn chạy, cậu đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt người y, đồng thời rướn người lên bắt lấy môi người kia, nhẹ nhàng mà day cắn ý, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ hồng của mình ra ý đồ muốn tiến sâu hơn vào nụ hôn này
Thẩm Quân nhìn cậu phối hợp hôn môi với mình, lòng anh ngọt ngào không thôi, hôm nay cậu đã cho anh quá nhiều kinh hỉ rồi, anh vốn không dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng tình trạng hiện tại, súng đã lên còi, anh không thể nào nhẫn nhịn được nữa...
_______________
._. H hay không H nói một lời
Cắt hay không cắt nói vài lời thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất