Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ

Chương 33: Ở Chước Hoa Lầu lại đổ giấm

Trước Sau
Thật quá đáng! Chuyện lớn như vậy không giao cho Hình bộ điều tra. Này không phải cố tình đẩy cho vương gia đối phó Bình An Đại Vương, vừa đắc tội với Quốc công phủ. Người kia ngồi giữa xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao?

Quan Sơn Quân đang cùng ngồi với Dương Hạo Hiên, Trần Trác Thụy, Chu Tử Dụ trong một bàn ở phòng chữ thiên tại Chước Hoa tửu lầu. Hắn đập bàn phẫn nộ mắng khẽ. Bởi phòng của họ là gian kín, có cửa sổ nhìn xuống sân khấu phía dưới. Tiếng đàn ca réo rắt át đi mọi âm thanh nhỏ trong phòng. Người ngoài có cố gắng cũng không nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

- Không sao, việc này ta có cách đối phó, không cần phải ra mặt. Thời gian này cứ giống như trước đây, thảnh thơi an nhàn một chút tránh kẻ khác để ý.

Hạo Hiên gõ gõ mặt bàn cười khẽ, hắn sớm đã có dự tính nên mới lập tức nhận lời hoàng đế. Hiện tại bọn họ cũng vừa đánh trận vất vả trở về, ngoài mặt hắn vẫn nên lông bông hưởng thụ, không lập tức nhúng tay vào việc triều chính. Như vậy các đại thần vẫn nghĩ hắn không được trọng dụng, càng không mang tới phiền toái khác.

Thế nên hôm nay mới có chuyện bốn người bọn họ xuất hiện ở tửu lầu này nhàn nhã xem đàn hát. Khác với mọi khi Hạo Hiên vẫn mang theo nam sủng, lần này hắn trực tiếp kéo Trác Thụy theo. Dù sao hoàng đế vẫn còn cần lợi dụng hắn diệt trừ Quốc công phủ, Hạo Hiên biết rõ y sẽ không lén lút ra tay với mình lúc này.

Chước Hoa tửu lâu là quán rượu lớn nhất thành Ngạo Thiên. Bình thường khách nhân ghé tới cũng toàn là vương tôn quý tộc, người không có thân phận không dễ gì bước vào cửa. Nhóm người Hạo Hiên lại ngồi ở vị trí trên cao gây chú ý nhất. Ngoài Đức Vương quyền cao chức trọng còn có hai thuộc hạ bên cạnh. Một người đứng đầu tứ đại tài tử ở kinh thành - Quan Sơn Quân, một người là thân hộ vệ tin dùng - Chu Tử Dụ. Lúc ra trận còn là hai phó tướng đắc ý, nào có ai dám đắc tội với họ đây.

Nhưng khiến người ta chú ý là người lạ mặt thứ tư. Nhìn dung mạo nhiều người đồn đoán y lại là vị nam sủng xấu số mới thu nạp về bên cạnh Đức Vương.

Tấm tắc, đám quan khách ngồi ở góc tối phía xa thì thầm bàn luận. Thỉnh thoảng lại hướng lên cửa sổ phòng chữ Thiên lén nhìn.

"Đức Vương thật có mắt nhìn, người bên cạnh hắn đẹp xuất trần như vậy, cho dù là nam tử cũng khó tránh nhìn nhiều một chút."

"Lý công tử, ta thấy ngươi nên cẩn thận con mắt, ban nãy ta thấy Đức Vương nhìn về phía này, đến giờ vẫn không dám quay lại đây!"

"Không phải chỉ là một tên nam sủng thôi sao? Trước giờ Đức Vương đem nam sủng ra ngoài có nhìn một chút cũng không thấy hắn lườm hung dữ như vậy!"



Người được gọi là Lý công tử lập tức thấy lạnh sống lưng, y không dám tò mò dò xét mỹ nhân nữa, cả giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn bình thường.

"Các ngươi thì biết gì chứ? Vị công tử này không ở trong phủ Đức Vương, hình như y mở bán một quán đậu phụ gần đó, nhìn y cũng đã lớn tuổi một chút, không giống với đám nam sủng tươi trẻ trước kia."

Một kẻ khác ra vẻ am hiểu, thần thần bí bí nói với đám công tử thế gia. Sau đó cả đám lại nhao nhao bàn tán.

"Thời gian vừa rồi hình như quán đậu đó không mở cửa, không phải Đức Vương đem y giấu đi đâu chứ?"

"Chắc là như vậy rồi, ta mà có tình nhân đẹp như thế. Có đi đánh trận cũng phải mang theo đó!"

Tiếng cười nói xôn xao bên dưới hiển nhiên không đủ đề truyền đến gian phòng quý nhân trên này. Tuy vậy Hạo Hiên vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác đặt lên ca ca hắn. Cho dù bản thân cố tình mang người ra ngoài cũng không nhịn được chau mày bực tức, Hắn tự mình đổi chỗ ngồi chắn trước mặt Trác Thụy. Ngay cả mỹ tửu yêu thích vào miệng cũng không đỡ khó chịu hơn.

Vốn đang thưởng thức ca vũ hoa lệ trên sân khấu bất thình lình bị Hạo Hiên chắn trước mặt Trác Thụy có chút ngạc nhiên. Y còn chưa kịp hiểu vì sao ái nhân đột ngột không vui như vậy.

- Sao thế? Có ai chọc đệ cáu giận rồi?

Trác Thụy mỉm cười nhấc bình Thiêu Đao Tử đã được hâm nóng rót vào chén ngọc của Hạo Hiên. Chỉ thấy đối phương bĩu bĩu môi dựa sát lại, bộ dạng ủy khuất rõ ràng là đang muốn làm nũng.

- Ca ca, bưng cho đệ uống.



Trác Thụy híp mi nhìn kẻ mặt dày không biết liêm sỉ trước mặt huynh đệ nọ. Ai bảo hắn là người trong lòng của y kia chứ, vẫn là bị cún con làm xiêu lòng, cẩn thận nâng chén rượu nóng đến bên môi đối phương chiều chuộng hắn.

Hạo Hiên được sủng liền tít mắt, hắn ngoan ngoãn cúi xuống hớp chén rượu thơm trong tay mỹ nhân. Nào có để ý vẻ mặt Quan Sơn Quân và Chu Tử Dụ ngồi cạnh bọn họ đều như đang muốn nói ta không quen biết tên này đâu.

Tàn tiệc, vở ca vũ trên sân khấu cũng đã khép màn. Trong phòng ngoại trừ Tử Dụ vốn không uống say và Trác Thụy chỉ dùng trà. Dương Hạo Hiên cùng Quan Sơn Quân sớm say đến không mở nổi mắt. Cuối cùng người được Trác Thụy dìu vào trong xe ngựa, kẻ bị vứt ngang lưng bảo mã của Tử Dụ cưỡi mang về.

Trong xe ngựa, tiểu lưu manh bên eo không ngừng bám lấy Trác Thụy đòi hôn môi. Gương mặt hồng hồng cọ loạn lên ngực áo y, vết sẹo nằm ngang trên sống mũi ái nhân cũng ửng đỏ lên vì men rượu khiến Trác Thụy không khỏi đau lòng. Y lấy ra thuốc bôi lên vết sẹo nọ, không phải vì chán ghét mặt đối phương mang sẹo. Mà là đau lòng Hạo Hiên đôi lúc sẽ vì vết sẹo này mà tự ti.

Dược liệu tươi mát thấm vào da thịt khiến Hạo Hiên cảm thấy dễ chịu. Hắn máy môi đòi uống nước, trong lúc làm loạn lần tìm vô tình chạm đến môi đối phương. Thấy hương vị quen thuộc liền mút vào, sau đó bị ôm lấy hôn hôn mãnh liệt một trận. Đợi đến khi Trác Thụy buông ra, người trong lòng đã xụi lơ ngủ mất. Hai cánh môi hồng sớm sưng lên ửng đỏ.

Về tới quán đậu, Trác Thụy tự mình bế người vào trong. Mã phu cùng hộ vệ đi theo cũng giật mình, vị Trần công tử thư sinh thanh mảnh này trông vậy mà cũng khoẻ gớm!

- Ca ca... Hấc... Ca ca của đệ...! Người khác không được nhìn!

Được đặt xuống nệm ấm, Hạo Hiên lại bám lấy ca ca nói mớ. Người bên trên khẽ nở nụ cười, y dường như đã hiểu việc ban nãy bèn dịu dàng cúi xuống hôn lên trán ái nhân.

- Ngoan, ca ca của đệ. Ngủ đi tiểu giấm chua...

Hạo Hiên dường như nghe hiểu, hắn bẹp bẹp cái miệng hai phát liền rúc vào chăn ấm nệm thơm ngủ ngon lành.

Bên ngoài trời tuyết đã thôi rơi, tiếng lửa trong lò sưởi reo lên lách tách, Trác Thụy thay đồ cho cả hai xong cũng nằm xuống bên cạnh ôm ái nhân. Hôm nay vẫn là một ngày yên bình trước gió bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau