Chương 3: Bị đưa đi
*Mắt mũi kèm nhèm nên đôi khi có lỗi sai, các bạn cứ cmt góp ý thoải mái nhé:>
**********
Ở đầu dây bên kia, Thiện Kỳ Hoàn vừa kết thúc một cuộc họp với cấp dưới. Gần đây, công ty có một hạng mục mới nên đích thân anh phải theo dõi tiến độ thực hiện, mỗi tuần đều phải mở cuộc họp để báo cáo mức độ hoàn thành của kế hoạch.
Khi Thiện Kỳ Hoàn chưa tốt nghiệp đại học, anh đã nhận được một khoản tiền vốn khởi nghiệp do Thiện Thiên Phong cung cấp. Khoản tiền này mỗi đứa con của ông ta đều được nhận nên việc anh nhận tiền cũng không có gì là lạ. Thế nhưng so với các anh chị em khác thì Thiện Kỳ Hoàn lại ưu tú hơn bởi hiện giờ, dù chưa đến ba mươi nhưng anh đã có được công ty niêm yết. Và hiển nhiên, so với các bạn bè đồng lứa thì anh cũng coi như tạm ổn rồi. Có điều, số tiền mà Thiện Kỳ Hoàn kiếm được lại chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ của Thiện Thiên Phong, cũng chính vì vậy mà ông ta đã ép anh kết hôn với một thanh niên dốt nát chỉ vì một giấc mộng.
Vừa nhận ra đầu dây bên kia là vị hôn phu mà mình không thích, tâm trạng sảng khoái khi tiến độ của hạng mục kia được đẩy nhanh ba mươi phần trăm đã tuột dốc không phanh.
Đầu tiên, Hà Mẫn trình bày với cả hai người về trình tự cụ thể của hôn lễ, về cơ bản là không thay đổi gì cả nhưng cô vẫn phải báo cho họ biết.
- Tiếp theo là trình tự của hôn lễ. Vì hai người kết hôn đồng giới, cộng thêm gia cảnh đặc biệt nên ngài Thẩm đây sẽ khoác tay Kỳ Hoàn vào lễ đường, hai người có ý kiến gì không?
Dĩ nhiên là Thẩm Tự Hàm không có ý kiến rồi. Gần đây cậu cũng có xem qua hôn lễ của người khác trên tivi, thế nhưng đa số là hôn lễ của người khác giới chứ chưa xem hôn lễ của người đồng giới, nên cậu cũng không nêu ý kiến gì cả. Ở Tề quốc, dù cho là tiểu thư hay ca nhi xuất giá thì không có gì khác biệt cả.
Dù thế giới này quy định chế độ một vợ một chồng nhưng nhà họ Thiện lại khá là quyền thế, vì vậy mà vị Thiện lão gia này có đến bốn vị phu nhân. Điều này cũng khiến cho cậu khá lo lắng vì không biết vị hôn phu này có phong lưu hoặc có thông phòng hay tiểu thiếp gì hay không.
Vì lo nghĩ những chuyện này, Thẩm Tự Hàm buồn buồn quay sang Hà Mẫn:
- Tôi không có ý kiến gì cả.
Thật ra, Thiện Kỳ Hoàn vốn muốn cự tuyệt đề nghị của Hà Mẫn, nhưng khi nghe giọng của cậu, lời từ chối vừa định thốt ra đã bị anh nuốt xuống. Lúc mới nghe giọng nói khác lạ của Thẩm Tự Hàm, anh không rõ cậu đã chấp nhận sắp xếp của ba mình chưa hay lại có ý đồ gì khác nữa. Anh nói:
- Cái gì bỏ bớt được thì cứ bỏ.
Sau lễ đính hôn, cả hai chưa từng gặp mặt nhau.
Dù Thiện Thiên Phong định ra hôn ước cho cả hai nhưng người Thẩm Tự Hàm thích lại là Thiện Kỳ Vân. Dù đã có hôn ước nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình theo đuổi gã mà không hề có tí gì gọi là xấu hổ, như kiểu chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là nhà họ Thiện vậy.
Mới hồi tuần trước, Thẩm Tự Hàm còn cãi nhau với một cô gái thích Thiện Kỳ Vân. Khi đó, Thiện Kỳ Hoàn đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi thấy cậu ngã xuống hồ, anh lập tức gọi người đến cứu. Ngày đó, Thẩm Tự Hàm tranh cãi rất đanh đá và hung dữ, gương mặt đổ bừng lên mắng cô gái kia một trận. Cô Hoàng cũng vì chuyện này mà tức giận đến mức đẩy cậu xuống nước.
Ngay hôm đó, Thiện Kỳ Hoàn nghĩ rằng hai người này là bốn chín gặp năm mươi, cá mè một lứa, cơ bản là giống hệt nhau.
Có bà Ba Đoàn Thu Huệ chua ngoa ở đây, Thẩm Tự Hàm chắc chắn không thể kết hôn được với Thiện Kỳ Vân rồi bởi Thiện Thiên Phong rất cưng chiều bà ta. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thiện Kỳ Hoàn nghi ngờ rằng không biết có phải là cậu ta xem mình là đệm lót không. Không thể trách anh quá đa nghi bởi không lâu trước đây Thẩm Tự Hàm vẫn còn theo đuổi Thiện Kỳ Vân khá sát sao, chuyện này già trẻ lớn bé nhà họ Thiện đều biết, thậm chí người nhà họ Đan còn không biết nên sắp xếp cho cậu ta như thế nào nữa.
Sau khi bàn về vấn đề ra sân khấu, Hà Mẫn lại tiếp tục thảo luận với bọn họ về những bước tiếp theo. Thẩm Tự Hàm không có ý kiến còn Thiện Kỳ Hoàn chỉ nói đơn giản vài câu, kết quả là sau khi thảo luận xong, tương tác của hai vị tân lang gần như là số 0 tròn trĩnh. Cuối cùng, Hà Mẫn dùng giọng điệu ngọt ngấy của mình để hỏi xem cả hai còn thắc mắc gì hay không. Do dự một chút, Thẩm Tự Hàm nói:
- Không có náo loạn động phòng à?
Trong lúc Hà Mẫn trình bày, Thẩm Tự Hàm không hề lên tiếng, Thiện Kỳ Hoàn còn nghĩ là do đả kích lúc rơi xuống nước. Anh biết bởi vì Đoàn Thu Huệ không muốn anh bị mất mặt nữa nên mới tạm thời giam lỏng Thẩm Tự Hàm, nhất quyết khiến cho hôn lễ diễn ra đúng thời hạn. Không ngờ, lúc này cậu ta lại hỏi như thế, Thiện Kỳ Hoàn hỏi qua điện thoại:
- Cậu muốn có hay không?
Dường như cảm nhận được ngụ ý của hôn phu, Thẩm Tự Hàm mấp máy môi:
- Tục lệ từ xưa đến nay đều có.
- Vậy thì có. - Thiện Kỳ Hoàn dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Cậu còn muốn hỏi gì không?
Câu này vừa muốn hỏi Thẩm Tự Hàm, vừa muốn hỏi cả Hà Mẫn.
Thẩm Tự hàm không nghĩ là anh ta đang hỏi mình nên không hề lên tiếng, ngược lại Hà Mẫn lại chủ động nói:
- Không còn nữa.
Thiện Kỳ Hoàn chờ chừng hai giây, thấy Thẩm Tự Hàm không còn gì muốn nói nữa, anh mới lên tiếng:
- Ok, tôi vẫn còn đang họp, nếu có gì cần thì cứ liên lạc với trợ lý của tôi nhé.
- Ok, tôi không làm phiền cậu nữa. - Hà Mẫn cười cười.
Hai bên ngắt điện thoại, Thẩm Tự Hàm không còn nghe được tiếng của hôn phu nữa nhưng vẫn thầm khen ngợi người hiện đại quá giỏi.
Thật ra, bọn họ chỉ cần lập nhóm trên Wechat để thảo luận là xong, nhưng bởi Hà Mẫn có hơi quan trọng hóa hôn lễ của Thiện Kỳ Hoàn nên cô muốn gặp trực tiếp để xem mặt mũi của hôn phu anh ta ra sao.
Sau khi nghe giọng nói của Thiện Kỳ Hoàn, trước khi ngủ Thẩm Tự Hàm nằm tưởng tượng một chút về diện mạo của anh. Giọng anh còn khá trẻ, nếu là bạn học của cô Hà thì có lẽ hai người kia xêm xêm tuổi nhau, vẫn chưa đến đầu ba. Hiển nhiên Thiện Kỳ Hoàn trẻ hơn nhiều so với vị Quốc chủ của Tề quốc kia, người ta nói rằng năm nay lão đã năm mươi, hậu cung vô cùng đông đúc do cướp đoạt mỹ nhân của các nước nhỏ khác.
Sự đối lập này khiến cậu không biết là mình gặp may mắn hay bất hạnh, có lẽ là may mắn rồi.
Hai ngày trước hôn lễ, chị Kiều càng theo sát Thẩm Tự Hàm hơn, thậm chí chị ta còn cho bốn bảo tiêu đi theo cậu suốt 24/24. Chỉ cần cậu bước ra khỏi biệt thự là bọn họ sẽ mời cậu trở về phòng ngay.
Thật ra, Thẩm Tự Hàm vẫn tạm thời chưa có ý định ra ngoài bởi hiện giờ với cậu, thế giới này còn quá lạ lẫm nên bản thân cậu vẫn còn rất kháng cự với nơi xa lạ ngoài kia. Hơn nữa, dù cho có là một người có năng lực thích ứng mạnh mẽ đi nữa thì khi đi đến một thời đại xa lạ, họ vẫn cần thời gian để thích ứng với mọi thứ xung quanh.
Hai ngày trôi qua trong nháy mắt.
Ngày diễn ra hôn lễ, mới bảy giờ sáng Thẩm Tự Hàm đã bị kéo khỏi giường. Chị Kiều dẫn đến một đội ngũ để làm tóc, thay trang phục, trang điểm cho cậu. Điểm tâm của cậu khá đơn giản, là một ổ bánh mì và một ly sữa tươi.
Thẩm Tự Hàm cảm thấy hiện giờ mình như một con búp bê đất sét, mặc người sửa soạn.
Đến chín giờ, một nhóm người nhét cậu vào một chiếc xe hoa dán chữ Hỷ, không hề có chú rể đến đón. Ngồi hai bên cậu là hai bảo tiêu cao to vạm vỡ, chuyện này hiển nhiên là do vị Tam phu nhân kia sợ Thẩm Tự Hàm lại đi làm phiền con bà ta. Hiện giờ, bà ta chỉ mong hôn lễ này hoàn thành một cách nhanh chóng nhất có thể.
Cứ như vậy, Thẩm Tự Hàm không cách nào bỏ trốn được mà mơ mơ màng màng bị "áp giải" đến hội trường hôn lễ. Lúc đi vào, cậu thấy bên trong đứng đầy bảo tiêu, ai không biết còn tưởng đó là do chú rể sắp xếp nữa kìa.
Thẩm Tự Hàm bị đưa ra sau hậu trường, trong tay cậu cầm bó hoa cưới do một cô gái đưa cho, cô ấy nhắc cậu đứng đây chờ đến giờ ra sâu khấu.
Bị đưa đến một nơi xa lạ khiến Thẩm Tự Hàm cảm thấy hơi mông lung, những gì mà cậu đã xem trên tivi không bằng một phần nhỏ của bây giờ. Sảnh tiệc ở tầng dưới còn chỗ cậu đang đứng là cửa sổ của lầu trên, khác hoàn toàn với tất cả những yến tiệc mà cậu từng tham dự.
Dù sao đi nữa thì kiếp trước cậu vẫn là ca nhi, cũng chỉ ở trong khuê phòng, thi thoảng mẹ cậu mới dẫn cậu đi dự hôn lễ. Khi đó nữ nhi và ca nhi đều được đưa đến hậu viện còn nam nhi mới được ở tiền viện. Tại đó, tân lang và phù rể sẽ đến từng bàn mời rượu nên tiền viện sẽ rất náo nhiệt, ngược lại hậu viện sẽ yên tĩnh hơn.
Mà lúc này, trong sảnh tiệc có rất nhiều nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi qua đi lại, ngay cả Hà Mẫn cậu vừa gặp hai ngày trước cũng đang đứng ở sân khấu và chỉnh micro.
Nhìn hồi lâu, có người đến nói với bảo tiêu là muốn dẫn Thẩm Tự Hàm ra cửa đón khách, không cần người đi theo. Bảo tiêu chưa kiểm tra thân phận người nọ đã mở cửa cho người đó vào. Đối phương dẫn Thẩm Tự Hàm ra ngoài, còn giả vờ vô cùng thân thiết.
Thẩm Tự Hàm không nhận ra người thanh niên này bởi trước đó những người sắp xếp công việc đều là những nhân viên mà cậu đã từng gặp, vậy người này là ai? Cậu đang đoán xem đây có phải là bạn của "Thẩm Tự Hàm" không. Cho đến khi thấy mình bị dẫn đến một góc hẻo lánh, càng đi càng thưa người, Thẩm Tự Hàm cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc tên kia dẫn ra đến cửa thoát hiểm, cậu đột nhiên ngừng lại, không muốn đi tiếp nữa.
- Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đây không phải là đường ra sảnh đón khách. - Thẩm Tự Hàm quả quyết nói.
Tuy không biết cấu trúc của nơi này là như thế nào nhưng cậu chắc chắn con đường này không dẫn đến sảnh đón khách. Hơn nữa, lối đi ở đây khá chật hẹp, của lại nhỏ, nếu đóng lại sẽ trở thành một gian tách biệt với bên ngoài, điều này khiến cho Thẩm Tự Hàm thấy sợ hãi vô cùng.
Người dẫn cậu ra ngoài là một thanh niên mặc vest, trên túi có cài hoa, gã gấp gáp hỏi Thẩm Tự Hàm:
- Không phải là cậu muốn gặp anh Kỳ Vân à? Tôi dẫn cậu đi, nhanh lên, anh ấy đang ở dưới bãi xe chờ cậu đó, ra đó rồi anh ấy sẽ dẫn cậu trốn khỏi hôn lễ bất công này!
Thẩm Tự Hàm lui về sau hai bước, lắc đầu nói:
- Tôi không đi.
- Sao thế? Cậu không thích anh Kỳ Vân nữa à? - Thanh niên kia sửng sốt.
Thẩm Tự Hàm kéo giãn khoảng cách với gã kia. Tuy hiện giờ có thể cậu không còn giống ca nhi nữa nhưng về tâm lý thì có. Vì thế mà cậu không muốn ở quá gần người đàn ông kia, cũng không muốn dây dưa với gã.
Thẩm Tự Hàm lãnh đạm hỏi:
- Thế anh ta có thích tôi không?
- Nếu anh ấy không thích thì vì sao hôm nay lại cố tình đến đây để đón cậu chú? - Gã kia cười khẽ.
- Nếu anh ta thích tôi, vì sao lại chọn ngay hôm nay để dẫn tôi đi? - Lúc này, Thẩm Tự hàm vô cùng bình tĩnh.
Gã kia không ngờ rằng Thẩm Tự Hàm lại từ chối, hẵn sững sốt:
- Cậu thật sự không muốn rời khỏi đây à?
- Cảm ơn anh và Thiện Kỳ Vân, lòng tốt này tôi nhận. - Cậu xoay người quay trờ về nơi hai người đi qua.
Gã thanh niên kia sửng sốt một chút, hắn không ngờ cậu đi một cách kiên quyết như thế.
- Đứng lại, cậu không thể quay lại nơi đó. - Gã lập tức đuổi theo, tiếng bước chân vang khắp hành lang vắng vẻ.
Hôn lễ của Thẩm Tự Hàm và Thiện Kỳ Hoàn được tổ chức tại khách sạn năm sao, gã thanh niên kia dẫn cậu đi là hành lang đặc biệt ở khu vực dành cho khách, đừng cừa dài vừa quanh co, dưới sàn lại còn được trải thảm đỏ nên tiếng chân của cả hai không gây ồn ào mấy.
Trải qua một lần bị sơn tặc truy sát, Thẩm Tự Hàm liều mạng chạy về phía trước. Cậu đã quên mất mình đi ra từ cửa nào, hiện giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi cái gã muốn dẫn cậu đi mà thôi.
Vừa chạy, Thẩm Tự Hàm vừa quay đầu nhìn, cậu sợ tên kia sẽ bắt được mình.
Trong một phút bất cẩn, cậu va phải người mới từ phòng khách đi ra khiến anh ta ngã đập vào tường bên cạnh còn cậu ngã ra đất do vướng phải đôi chân dài sọc của anh ta, may mà sàn trải thảm nên không ai bị thương.
Thẩm Tự Hàm ngạc nhiên nhìn người đàn ông mà mình đụng phải. Cậu được người đi cùng anh ta đỡ dậy, lúc này cậu mới nhận ra người kia mặc một bộ vest y chang mình mà đối phương lại không vui khi thấy cậu và gã đàn ông kia.
Người lên tiếng trước là người vừa đỡ cậu đứng lên:
- Cậu Thẩm, sao cậu lại chạy ra đây?
Mấy người này biết mình?
Gã kia đã đuổi đến nơi, trông thấy Thẩm Tự Hàm và người đàn ông kia đứng chung một chỗ, gã thấy hơi mất tự nhiên.
- Anh Thiện, thật là trùng hợp.
Thẩm Tự Hàm đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình rồi tố cáo:
- Gã ta muốn đưa tôi đi.
Thiện Kỳ Hoàn đứng thẳng dậy, hỏi gã kia:
- Cậu muốn đưa cậu ấy đi đâu?
Gã kia định lùi lại bỏ chạy nhưng trợ lý của Thiện Kỳ Hoàn đã nhanh tay đè anh ta lên tường.
- Ai sai cậu đến đây? Thiện Kỳ Vân? - Thiện Kỳ Hoàn hỏi.
- Tôi đến đây một mình, không liên quan gì đến Thiện Kỳ Vân cả. - Gã ta bị ép mặt sát vào tường.
Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn Thẩm Tự Hàm, vừa lúc bắt gặp cậu cũng đang lặng lẽ nhìn anh. Anh lại quay đi hỏi tiếp gã đàn ông kia:
- Cậu biết tôi, lại còn muốn phá hôn lễ của tôi, đúng thật là không liên quan đến Thiện Kỳ Vân. Vậy kẻ đó là bà Hai hay bà Tư?
Gã kia không lên tiếng, anh liếc trợ lý một cái, trợ lý kéo hắn vào trong phòng.
Chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý gã kia của Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Tự Hàm không ngờ rằng nhà họ Thiện cũng không phải bình yên gì mấy.
Anh mặc một bộ vest giống hệt cậu nhưng lại cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng nói trầm ấm khiến cho người nghe có cảm giác an toàn. Dựa vào giọng nói của anh ta mà cậu biết đây chính là vị hôn phu của mình.
Nhận ra Thẩm Tự Hàm, Thiện Kỳ Hoàn cũng không khách sáo nữa mà nói thẳng với cậu:
- Đi thôi, đến giờ đón khách rồi.
Nói xong, anh đi thẳng về phía thang máy mà không hề quay đầu lại.
Thẩm Tự Hàm đứng sau lưng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở Tề quốc, nếu tân nương bỏ trốn theo người khác sẽ bị đóng đinh lên cột, bị cho là ô uế, và còn có thể bị dìm lồng heo nữa.
Cũng may Thiện Kỳ Hoàn không hiểu lầm cậu. Nhìn bóng lưng trước mặt, Thẩm Tự Hàm cảm thấy tương lai có chút hy vọng rồi.
========== Hết chương 3 ==========
**********
Ở đầu dây bên kia, Thiện Kỳ Hoàn vừa kết thúc một cuộc họp với cấp dưới. Gần đây, công ty có một hạng mục mới nên đích thân anh phải theo dõi tiến độ thực hiện, mỗi tuần đều phải mở cuộc họp để báo cáo mức độ hoàn thành của kế hoạch.
Khi Thiện Kỳ Hoàn chưa tốt nghiệp đại học, anh đã nhận được một khoản tiền vốn khởi nghiệp do Thiện Thiên Phong cung cấp. Khoản tiền này mỗi đứa con của ông ta đều được nhận nên việc anh nhận tiền cũng không có gì là lạ. Thế nhưng so với các anh chị em khác thì Thiện Kỳ Hoàn lại ưu tú hơn bởi hiện giờ, dù chưa đến ba mươi nhưng anh đã có được công ty niêm yết. Và hiển nhiên, so với các bạn bè đồng lứa thì anh cũng coi như tạm ổn rồi. Có điều, số tiền mà Thiện Kỳ Hoàn kiếm được lại chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ của Thiện Thiên Phong, cũng chính vì vậy mà ông ta đã ép anh kết hôn với một thanh niên dốt nát chỉ vì một giấc mộng.
Vừa nhận ra đầu dây bên kia là vị hôn phu mà mình không thích, tâm trạng sảng khoái khi tiến độ của hạng mục kia được đẩy nhanh ba mươi phần trăm đã tuột dốc không phanh.
Đầu tiên, Hà Mẫn trình bày với cả hai người về trình tự cụ thể của hôn lễ, về cơ bản là không thay đổi gì cả nhưng cô vẫn phải báo cho họ biết.
- Tiếp theo là trình tự của hôn lễ. Vì hai người kết hôn đồng giới, cộng thêm gia cảnh đặc biệt nên ngài Thẩm đây sẽ khoác tay Kỳ Hoàn vào lễ đường, hai người có ý kiến gì không?
Dĩ nhiên là Thẩm Tự Hàm không có ý kiến rồi. Gần đây cậu cũng có xem qua hôn lễ của người khác trên tivi, thế nhưng đa số là hôn lễ của người khác giới chứ chưa xem hôn lễ của người đồng giới, nên cậu cũng không nêu ý kiến gì cả. Ở Tề quốc, dù cho là tiểu thư hay ca nhi xuất giá thì không có gì khác biệt cả.
Dù thế giới này quy định chế độ một vợ một chồng nhưng nhà họ Thiện lại khá là quyền thế, vì vậy mà vị Thiện lão gia này có đến bốn vị phu nhân. Điều này cũng khiến cho cậu khá lo lắng vì không biết vị hôn phu này có phong lưu hoặc có thông phòng hay tiểu thiếp gì hay không.
Vì lo nghĩ những chuyện này, Thẩm Tự Hàm buồn buồn quay sang Hà Mẫn:
- Tôi không có ý kiến gì cả.
Thật ra, Thiện Kỳ Hoàn vốn muốn cự tuyệt đề nghị của Hà Mẫn, nhưng khi nghe giọng của cậu, lời từ chối vừa định thốt ra đã bị anh nuốt xuống. Lúc mới nghe giọng nói khác lạ của Thẩm Tự Hàm, anh không rõ cậu đã chấp nhận sắp xếp của ba mình chưa hay lại có ý đồ gì khác nữa. Anh nói:
- Cái gì bỏ bớt được thì cứ bỏ.
Sau lễ đính hôn, cả hai chưa từng gặp mặt nhau.
Dù Thiện Thiên Phong định ra hôn ước cho cả hai nhưng người Thẩm Tự Hàm thích lại là Thiện Kỳ Vân. Dù đã có hôn ước nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình theo đuổi gã mà không hề có tí gì gọi là xấu hổ, như kiểu chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là nhà họ Thiện vậy.
Mới hồi tuần trước, Thẩm Tự Hàm còn cãi nhau với một cô gái thích Thiện Kỳ Vân. Khi đó, Thiện Kỳ Hoàn đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi thấy cậu ngã xuống hồ, anh lập tức gọi người đến cứu. Ngày đó, Thẩm Tự Hàm tranh cãi rất đanh đá và hung dữ, gương mặt đổ bừng lên mắng cô gái kia một trận. Cô Hoàng cũng vì chuyện này mà tức giận đến mức đẩy cậu xuống nước.
Ngay hôm đó, Thiện Kỳ Hoàn nghĩ rằng hai người này là bốn chín gặp năm mươi, cá mè một lứa, cơ bản là giống hệt nhau.
Có bà Ba Đoàn Thu Huệ chua ngoa ở đây, Thẩm Tự Hàm chắc chắn không thể kết hôn được với Thiện Kỳ Vân rồi bởi Thiện Thiên Phong rất cưng chiều bà ta. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thiện Kỳ Hoàn nghi ngờ rằng không biết có phải là cậu ta xem mình là đệm lót không. Không thể trách anh quá đa nghi bởi không lâu trước đây Thẩm Tự Hàm vẫn còn theo đuổi Thiện Kỳ Vân khá sát sao, chuyện này già trẻ lớn bé nhà họ Thiện đều biết, thậm chí người nhà họ Đan còn không biết nên sắp xếp cho cậu ta như thế nào nữa.
Sau khi bàn về vấn đề ra sân khấu, Hà Mẫn lại tiếp tục thảo luận với bọn họ về những bước tiếp theo. Thẩm Tự Hàm không có ý kiến còn Thiện Kỳ Hoàn chỉ nói đơn giản vài câu, kết quả là sau khi thảo luận xong, tương tác của hai vị tân lang gần như là số 0 tròn trĩnh. Cuối cùng, Hà Mẫn dùng giọng điệu ngọt ngấy của mình để hỏi xem cả hai còn thắc mắc gì hay không. Do dự một chút, Thẩm Tự Hàm nói:
- Không có náo loạn động phòng à?
Trong lúc Hà Mẫn trình bày, Thẩm Tự Hàm không hề lên tiếng, Thiện Kỳ Hoàn còn nghĩ là do đả kích lúc rơi xuống nước. Anh biết bởi vì Đoàn Thu Huệ không muốn anh bị mất mặt nữa nên mới tạm thời giam lỏng Thẩm Tự Hàm, nhất quyết khiến cho hôn lễ diễn ra đúng thời hạn. Không ngờ, lúc này cậu ta lại hỏi như thế, Thiện Kỳ Hoàn hỏi qua điện thoại:
- Cậu muốn có hay không?
Dường như cảm nhận được ngụ ý của hôn phu, Thẩm Tự Hàm mấp máy môi:
- Tục lệ từ xưa đến nay đều có.
- Vậy thì có. - Thiện Kỳ Hoàn dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Cậu còn muốn hỏi gì không?
Câu này vừa muốn hỏi Thẩm Tự Hàm, vừa muốn hỏi cả Hà Mẫn.
Thẩm Tự hàm không nghĩ là anh ta đang hỏi mình nên không hề lên tiếng, ngược lại Hà Mẫn lại chủ động nói:
- Không còn nữa.
Thiện Kỳ Hoàn chờ chừng hai giây, thấy Thẩm Tự Hàm không còn gì muốn nói nữa, anh mới lên tiếng:
- Ok, tôi vẫn còn đang họp, nếu có gì cần thì cứ liên lạc với trợ lý của tôi nhé.
- Ok, tôi không làm phiền cậu nữa. - Hà Mẫn cười cười.
Hai bên ngắt điện thoại, Thẩm Tự Hàm không còn nghe được tiếng của hôn phu nữa nhưng vẫn thầm khen ngợi người hiện đại quá giỏi.
Thật ra, bọn họ chỉ cần lập nhóm trên Wechat để thảo luận là xong, nhưng bởi Hà Mẫn có hơi quan trọng hóa hôn lễ của Thiện Kỳ Hoàn nên cô muốn gặp trực tiếp để xem mặt mũi của hôn phu anh ta ra sao.
Sau khi nghe giọng nói của Thiện Kỳ Hoàn, trước khi ngủ Thẩm Tự Hàm nằm tưởng tượng một chút về diện mạo của anh. Giọng anh còn khá trẻ, nếu là bạn học của cô Hà thì có lẽ hai người kia xêm xêm tuổi nhau, vẫn chưa đến đầu ba. Hiển nhiên Thiện Kỳ Hoàn trẻ hơn nhiều so với vị Quốc chủ của Tề quốc kia, người ta nói rằng năm nay lão đã năm mươi, hậu cung vô cùng đông đúc do cướp đoạt mỹ nhân của các nước nhỏ khác.
Sự đối lập này khiến cậu không biết là mình gặp may mắn hay bất hạnh, có lẽ là may mắn rồi.
Hai ngày trước hôn lễ, chị Kiều càng theo sát Thẩm Tự Hàm hơn, thậm chí chị ta còn cho bốn bảo tiêu đi theo cậu suốt 24/24. Chỉ cần cậu bước ra khỏi biệt thự là bọn họ sẽ mời cậu trở về phòng ngay.
Thật ra, Thẩm Tự Hàm vẫn tạm thời chưa có ý định ra ngoài bởi hiện giờ với cậu, thế giới này còn quá lạ lẫm nên bản thân cậu vẫn còn rất kháng cự với nơi xa lạ ngoài kia. Hơn nữa, dù cho có là một người có năng lực thích ứng mạnh mẽ đi nữa thì khi đi đến một thời đại xa lạ, họ vẫn cần thời gian để thích ứng với mọi thứ xung quanh.
Hai ngày trôi qua trong nháy mắt.
Ngày diễn ra hôn lễ, mới bảy giờ sáng Thẩm Tự Hàm đã bị kéo khỏi giường. Chị Kiều dẫn đến một đội ngũ để làm tóc, thay trang phục, trang điểm cho cậu. Điểm tâm của cậu khá đơn giản, là một ổ bánh mì và một ly sữa tươi.
Thẩm Tự Hàm cảm thấy hiện giờ mình như một con búp bê đất sét, mặc người sửa soạn.
Đến chín giờ, một nhóm người nhét cậu vào một chiếc xe hoa dán chữ Hỷ, không hề có chú rể đến đón. Ngồi hai bên cậu là hai bảo tiêu cao to vạm vỡ, chuyện này hiển nhiên là do vị Tam phu nhân kia sợ Thẩm Tự Hàm lại đi làm phiền con bà ta. Hiện giờ, bà ta chỉ mong hôn lễ này hoàn thành một cách nhanh chóng nhất có thể.
Cứ như vậy, Thẩm Tự Hàm không cách nào bỏ trốn được mà mơ mơ màng màng bị "áp giải" đến hội trường hôn lễ. Lúc đi vào, cậu thấy bên trong đứng đầy bảo tiêu, ai không biết còn tưởng đó là do chú rể sắp xếp nữa kìa.
Thẩm Tự Hàm bị đưa ra sau hậu trường, trong tay cậu cầm bó hoa cưới do một cô gái đưa cho, cô ấy nhắc cậu đứng đây chờ đến giờ ra sâu khấu.
Bị đưa đến một nơi xa lạ khiến Thẩm Tự Hàm cảm thấy hơi mông lung, những gì mà cậu đã xem trên tivi không bằng một phần nhỏ của bây giờ. Sảnh tiệc ở tầng dưới còn chỗ cậu đang đứng là cửa sổ của lầu trên, khác hoàn toàn với tất cả những yến tiệc mà cậu từng tham dự.
Dù sao đi nữa thì kiếp trước cậu vẫn là ca nhi, cũng chỉ ở trong khuê phòng, thi thoảng mẹ cậu mới dẫn cậu đi dự hôn lễ. Khi đó nữ nhi và ca nhi đều được đưa đến hậu viện còn nam nhi mới được ở tiền viện. Tại đó, tân lang và phù rể sẽ đến từng bàn mời rượu nên tiền viện sẽ rất náo nhiệt, ngược lại hậu viện sẽ yên tĩnh hơn.
Mà lúc này, trong sảnh tiệc có rất nhiều nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi qua đi lại, ngay cả Hà Mẫn cậu vừa gặp hai ngày trước cũng đang đứng ở sân khấu và chỉnh micro.
Nhìn hồi lâu, có người đến nói với bảo tiêu là muốn dẫn Thẩm Tự Hàm ra cửa đón khách, không cần người đi theo. Bảo tiêu chưa kiểm tra thân phận người nọ đã mở cửa cho người đó vào. Đối phương dẫn Thẩm Tự Hàm ra ngoài, còn giả vờ vô cùng thân thiết.
Thẩm Tự Hàm không nhận ra người thanh niên này bởi trước đó những người sắp xếp công việc đều là những nhân viên mà cậu đã từng gặp, vậy người này là ai? Cậu đang đoán xem đây có phải là bạn của "Thẩm Tự Hàm" không. Cho đến khi thấy mình bị dẫn đến một góc hẻo lánh, càng đi càng thưa người, Thẩm Tự Hàm cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc tên kia dẫn ra đến cửa thoát hiểm, cậu đột nhiên ngừng lại, không muốn đi tiếp nữa.
- Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đây không phải là đường ra sảnh đón khách. - Thẩm Tự Hàm quả quyết nói.
Tuy không biết cấu trúc của nơi này là như thế nào nhưng cậu chắc chắn con đường này không dẫn đến sảnh đón khách. Hơn nữa, lối đi ở đây khá chật hẹp, của lại nhỏ, nếu đóng lại sẽ trở thành một gian tách biệt với bên ngoài, điều này khiến cho Thẩm Tự Hàm thấy sợ hãi vô cùng.
Người dẫn cậu ra ngoài là một thanh niên mặc vest, trên túi có cài hoa, gã gấp gáp hỏi Thẩm Tự Hàm:
- Không phải là cậu muốn gặp anh Kỳ Vân à? Tôi dẫn cậu đi, nhanh lên, anh ấy đang ở dưới bãi xe chờ cậu đó, ra đó rồi anh ấy sẽ dẫn cậu trốn khỏi hôn lễ bất công này!
Thẩm Tự Hàm lui về sau hai bước, lắc đầu nói:
- Tôi không đi.
- Sao thế? Cậu không thích anh Kỳ Vân nữa à? - Thanh niên kia sửng sốt.
Thẩm Tự Hàm kéo giãn khoảng cách với gã kia. Tuy hiện giờ có thể cậu không còn giống ca nhi nữa nhưng về tâm lý thì có. Vì thế mà cậu không muốn ở quá gần người đàn ông kia, cũng không muốn dây dưa với gã.
Thẩm Tự Hàm lãnh đạm hỏi:
- Thế anh ta có thích tôi không?
- Nếu anh ấy không thích thì vì sao hôm nay lại cố tình đến đây để đón cậu chú? - Gã kia cười khẽ.
- Nếu anh ta thích tôi, vì sao lại chọn ngay hôm nay để dẫn tôi đi? - Lúc này, Thẩm Tự hàm vô cùng bình tĩnh.
Gã kia không ngờ rằng Thẩm Tự Hàm lại từ chối, hẵn sững sốt:
- Cậu thật sự không muốn rời khỏi đây à?
- Cảm ơn anh và Thiện Kỳ Vân, lòng tốt này tôi nhận. - Cậu xoay người quay trờ về nơi hai người đi qua.
Gã thanh niên kia sửng sốt một chút, hắn không ngờ cậu đi một cách kiên quyết như thế.
- Đứng lại, cậu không thể quay lại nơi đó. - Gã lập tức đuổi theo, tiếng bước chân vang khắp hành lang vắng vẻ.
Hôn lễ của Thẩm Tự Hàm và Thiện Kỳ Hoàn được tổ chức tại khách sạn năm sao, gã thanh niên kia dẫn cậu đi là hành lang đặc biệt ở khu vực dành cho khách, đừng cừa dài vừa quanh co, dưới sàn lại còn được trải thảm đỏ nên tiếng chân của cả hai không gây ồn ào mấy.
Trải qua một lần bị sơn tặc truy sát, Thẩm Tự Hàm liều mạng chạy về phía trước. Cậu đã quên mất mình đi ra từ cửa nào, hiện giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi cái gã muốn dẫn cậu đi mà thôi.
Vừa chạy, Thẩm Tự Hàm vừa quay đầu nhìn, cậu sợ tên kia sẽ bắt được mình.
Trong một phút bất cẩn, cậu va phải người mới từ phòng khách đi ra khiến anh ta ngã đập vào tường bên cạnh còn cậu ngã ra đất do vướng phải đôi chân dài sọc của anh ta, may mà sàn trải thảm nên không ai bị thương.
Thẩm Tự Hàm ngạc nhiên nhìn người đàn ông mà mình đụng phải. Cậu được người đi cùng anh ta đỡ dậy, lúc này cậu mới nhận ra người kia mặc một bộ vest y chang mình mà đối phương lại không vui khi thấy cậu và gã đàn ông kia.
Người lên tiếng trước là người vừa đỡ cậu đứng lên:
- Cậu Thẩm, sao cậu lại chạy ra đây?
Mấy người này biết mình?
Gã kia đã đuổi đến nơi, trông thấy Thẩm Tự Hàm và người đàn ông kia đứng chung một chỗ, gã thấy hơi mất tự nhiên.
- Anh Thiện, thật là trùng hợp.
Thẩm Tự Hàm đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình rồi tố cáo:
- Gã ta muốn đưa tôi đi.
Thiện Kỳ Hoàn đứng thẳng dậy, hỏi gã kia:
- Cậu muốn đưa cậu ấy đi đâu?
Gã kia định lùi lại bỏ chạy nhưng trợ lý của Thiện Kỳ Hoàn đã nhanh tay đè anh ta lên tường.
- Ai sai cậu đến đây? Thiện Kỳ Vân? - Thiện Kỳ Hoàn hỏi.
- Tôi đến đây một mình, không liên quan gì đến Thiện Kỳ Vân cả. - Gã ta bị ép mặt sát vào tường.
Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn Thẩm Tự Hàm, vừa lúc bắt gặp cậu cũng đang lặng lẽ nhìn anh. Anh lại quay đi hỏi tiếp gã đàn ông kia:
- Cậu biết tôi, lại còn muốn phá hôn lễ của tôi, đúng thật là không liên quan đến Thiện Kỳ Vân. Vậy kẻ đó là bà Hai hay bà Tư?
Gã kia không lên tiếng, anh liếc trợ lý một cái, trợ lý kéo hắn vào trong phòng.
Chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý gã kia của Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Tự Hàm không ngờ rằng nhà họ Thiện cũng không phải bình yên gì mấy.
Anh mặc một bộ vest giống hệt cậu nhưng lại cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng nói trầm ấm khiến cho người nghe có cảm giác an toàn. Dựa vào giọng nói của anh ta mà cậu biết đây chính là vị hôn phu của mình.
Nhận ra Thẩm Tự Hàm, Thiện Kỳ Hoàn cũng không khách sáo nữa mà nói thẳng với cậu:
- Đi thôi, đến giờ đón khách rồi.
Nói xong, anh đi thẳng về phía thang máy mà không hề quay đầu lại.
Thẩm Tự Hàm đứng sau lưng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở Tề quốc, nếu tân nương bỏ trốn theo người khác sẽ bị đóng đinh lên cột, bị cho là ô uế, và còn có thể bị dìm lồng heo nữa.
Cũng may Thiện Kỳ Hoàn không hiểu lầm cậu. Nhìn bóng lưng trước mặt, Thẩm Tự Hàm cảm thấy tương lai có chút hy vọng rồi.
========== Hết chương 3 ==========
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất