Nơi Hoàng Hôn Chợt Tắt

Chương 33

Trước Sau
"Các nhà khoa học đã chứng minh, trên thế giới này tồn tại một loài sinh vật cực kỳ khốn nạn là ai cũng phải có vài con. Đó là bạn thân.

Không biết chúng nó được cấu tạo từ đơn bào hay đa bào mà diệt mãi không hết, đuổi mãi chẳng đi."

_________

"Con dở này, làm gì mới sáng ra mà ngồi cười như mấy đứa hâm vậy? Cứ cắm mặt vào điện thoại thì có ngày mày mang nắp chai nha con."

Hạ Tiểu Dii không thèm quan tâm thằng bạn chết bầm của mình nói gì, ôm khư khư cái điện thoại đọc tin rồi cười lên như con dở.

"Nè, mày nghe tao nói gì không đó?"

"Hả? Mày nói cái gì? Tao không có nghe."

Lý Bạch Long:...

Lý Bạch Long: Mày mà là em tao thì tao vặn cổ mày xuống rồi con ạ.

"Tao nói mày cứ cắm mặt vào điện thoại thì có ngày cận thị đó. Trong đó có cái quái gì mà mày nhìn mãi thế? Thú vị lắm hay gì?"

"Ơ thế mày không biết tao bị cận à? Tao không đeo kính thôi chứ tao cận con mẹ nó rồi mày ạ. Lại đây tao cho mày coi cái này thú vị lắm."

Tính tò mò có sẵn trong máu, Lý Bạch Long nhìn theo ngón tay thoăn thoắt lướt bình luận của cô mà chóng hết mặt mày. Ngón tay cô dừng lại ở một bài viết với tựa đề mà cậu thề rằng nếu có cổ máy thời gian của Doraemon ở đây, cậu sẽ quay về quá khứ và né xa con quỷ này ra càng xa càng tốt.

Sáu chữ "Vương Tuấn Phong thích đàn ông" đỏ rực nằm trên trang nhất của diễn đàn trường thật quá sức nổi bật rồi. Bên dưới còn có một bài viết dài nhìn thôi đã thấy mỏi mắt, số lượt like cùng bình luận cao đến khó tin.

"Mấy tin rác này mà mày cũng tin nữa hả? Cười lớn như vậy không sợ Vương Tuấn Phong biết được nó sẽ đem mày quăng ra biển cho cá mập ăn sao?"

Chơi với Vương Tuấn Phong lâu như vậy đúng là cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Phong tự động tiếp cận con gái hay tham gia mấy cuộc thảo luận về con gái như bọn con trai. Không thể vì thế mà nói Vương Tuấn Phong thích đàn ông được, không đủ căn cứ nói như vậy. Vả lại cậu ta cũng đâu có bàn về đàn ông? Bộ không hứng thú với phụ nữ là nhất định phải hứng thú với đàn ông sao? Từ từ đã, Vương Tuấn Phong tương đối lạnh nhạt với mọi người xung quanh, bạn bè không nhiều lắm, vậy nếu như Vương Tuấn Phong thật sự thích đàn ông thì không lẽ người đó chính là Lý Bạch Long cậu?

Gương mặt Lý Bạch Long lúc trắng lúc xanh trông đặc sắc vô cùng, Hạ Tiểu Dii đùa.



"Mày làm gì mà mặt mày kì vậy? Không lẽ mày nghĩ người đàn ông mà nó thích là mày hả? Ha ha, có khi như vậy thật đó."

Hạ Tiểu Dii chỉ muốn đùa cậu bạn mình một chút thôi, không ngờ mặt nó phút chốc trắng bệch như người bệnh sắp chết, run rẩy nắm lấy cổ tay cô, miệng lắp bắp.

"Chết... Chết rồi Tiểu Dii. Có.. Có khi nào... Nó thích tao thật không mày?"

"Hả?"

Cô cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì trong lúc này, đành nhẹ nhàng an ủi. Dù trong lòng cô biết rõ kết quả nhưng vẫn nói.

"Cũng có thể là người khác mà, mày nghĩ xem có thể là ai?"

Giọng Lý Bạch Long rung lên.

"Không lẽ là mấy đứa trong câu lạc bộ bóng rổ? Tao thấy không khả thi lắm, hay là thằng ngồi trước mặt nó mày."

Dư âm của tin tức chấn động kia, não của cậu tạm thời hoạt động không tốt lắm, linh tinh nói ra vài cái tên rồi ỉu xìu.

"Tao thấy khả năng Vương Tuấn Phong thích mấy đứa kia là rất thấp, bạn bè nói chuyện không được mấy câu thì thương nhớ cái nổi gì, biết đâu cả tên bọn nó Vương Tuấn Phong còn không nhớ nữa là."

Lý Bạch Long bây giờ nhìn còn thảm hơn lần cậu bị nhà trường thông báo nhầm là trượt cấp ba, tay chân mềm nhũn nằm xụi lơ trên bàn, nói lí nhí trong họng.

"Nhưng tao là con trai, tao là trai thẳng mà..."

Hạ Tiểu Dii nhịn cười muốn sắp hỏng luôn rồi, bóng thấy Vương Tuấn Phong đi ngang cửa, cô kéo Lý Bạch Long dậy.

"Kìa, Vương Tuấn Phong kìa. Mày ra hỏi nó thử xem có phải nó thích mày hay không."

Cậu liền xua tay.

"Mày điên à, hỏi nó cho nó đấm tao à? Ngu vừa thôi chừa chỗ cho người ta ngu với, có đâu ôm hết vô người vậy."

Nói là vậy nhưng cậu vẫn đi ra, kéo Vương Tuấn Phong lại.



"Chuyện gì?"

"Vương Tuấn Phong."

"Ừm?"

"Mày... cảm thấy tao như thế nào?"

Vương Tuấn Phong::v

"Như nào là như nào?"

Lý Bạch Long nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi.

"Mày... thích tao hả?"

"Ờ... Hả?!"

Tiếp sau đó không biết trong căn phòng 12A2 đã xảy ra chuyện gì, học sinh đi ngang chỉ nghe tiếng cười của một cô gái cùng vài âm thanh lạ phát ra mà thôi.

___________

06/03/2023

????: đố anh biết em đang nghĩ gì:>

Em cũng không biết em đang nghĩ gì

ಡ ͜ ʖ ಡ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ i i i i i i i i i i

Lại một ngày tẻ nhạt trôi qua, không có gì mới mẻ, không có gì vui vẻ (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau