Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 66: Sự thật năm xưa

Trước Sau
Chọn thời cơ không ai để ý Hi Hoa bước vội ra sau vách đá nơi góc khuất, được Nguyệt Liên che chở liền thông linh với Kính Văn. Nguyệt Liên nói nhỏ: "Nhắn hắn bí mật mà hành động để tránh bứt dây động rừng."

Sau khi xong nhiệm vụ, cả hai tiếp tục giả vờ ra nghe ngóng. Bất ngờ trước mặt là một hỗn loạn, người chạy người la hét. Nguyệt Liên bắt vội một nữ quỷ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có.. có ác quỷ.."

Nói xong ả ù té chạy đi. Hi Hoa và Nguyệt Liên chạy về hướng ngược lại nhìn. Trong hang động là ba con quỷ Miêu răng sắc mắt đỏ, đây là những quái thú bị giam cầm ở tầng địa ngục tội súc sanh, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây. Bên kia Lạc Tịnh Hương đã xông ra quát lớn: "Các ngươi sợ hãi cái gì, binh kiếm đâu?"

Một đoàn quỷ cầm binh ra tấn công nhưng ba con quỷ miêu như điên dại mà xơi từng tên. Nguyệt Liên kéo Hi Hoa ra sau một hõm đá núp quan sát. Hi Hoa nói nhỏ: "Sự xuất hiện của chúng ở đây chắc chắn có sắp đặt. Chúng ta có nên thừa cơ này đoạt mảnh Đồng Lô từ bà ta không?"

Nguyệt Liên xoa cằm lại nói: "Trên người bà ta không có khí tức nặng, e là đã bị giấu ở đâu đó. Ngươi ở lại đây, ta sẽ đi tìm."

Hi Hoa vội chạy theo Nguyệt Liên: "Ta đi với ngươi, ở đây cũng không thể ra mặt."

Nguyệt Liên và Hi Hoa thừa cơ hoảng loạn liền xâm nhập vào bên trong. Trước tiên là đến hang động của Lạc Tịnh Hương lúc nãy. Trái với sự nguy nga lấp lánh ban đầu, hang động lúc này lại âm u tối tăm, xen kẽ vô vàng trận pháp ngăn kẻ ngoài xâm nhập. Nhưng chúng có nhiều lỗ hổng như vừa bị phá, Hi Hoa và Nguyệt Liên đều nhìn ra mà chậm rãi né tránh đi vào trong. Bên trong phát ra tiếng lục lọi, cả hai liền khép mình sau bức màn chướng nhìn vào trong.

Tên hầu cận bên cạnh Lạc Tịnh Hương lúc nãy bây giờ lại làm điều gì mờ ám, gã lục lọi khắp nơi, đến cả gầm nhuyễn tháp cũng chui vào. Nhưng một tiếng cạch vang lên, cả Hi Hoa và Nguyệt Liên đều biết gã đã tìm thấy thứ gì đó. Một lúc sau gã lôi ra một chiếc túi Càn Khôn. Túi Càn Khôn mở ra liền tỏa nồng nặc ma khí: "Hehehe Nhẫn nhịn bao lâu cũng có được ngày hôm nay A"

Gã đánh rơi túi Càn Khôn xuống đất, Đôi mắt sợ hãi nhìn lưỡi đao trước cổ. Gã cố nhìn ra đằng sau liền bị Hi Hoa dằn lại. "Đứng yên!"

Gã run rẩy nói: "M.. mỹ nhân.. đao không có mắt xin thủ hạ lưu tình. Ta và mỹ nhân không thù không oán, hà cớ phải động thủ?"

Gã vừa nói, tay vừa lần mò trước ngực tìm ám khí, bất ngờ bị Nguyệt Liên dùng thuật chế trụ, gã một chút cũng không động đậy được. Nguyệt Liên cúi xuống nhặt lấy túi Càn Khôn, lại đưa cho Hi Hoa kiểm tra. Hắn đứng trước mặt tên hầu quỷ ấy hỏi: "Ta hỏi ngươi vài chuyện, nếu ngươi không thật thà. Trật một câu ta rút một hồn của ngươi."

"Mỹ nhân.. ta.. ta không biết gì cả.."

"Thứ nhất, Lạc Tịnh Hương ở đây để các ngươi hầu hạ, có trao đổi qua lại với những kẻ nào có tu vi thâm cao không?"

Gã run run giọng gật đầu nói: "L.. là Chiếm Viễn đại nhân và một người.. Người đó mang mặt nạ.. Ta không biết."

Nguyệt Liên lại hỏi: "Bàn về chuyện gì?"

Gã mếu máo nói: "Ta không biết.. ta không biết á á á á.. ta nói ta nói, là bàn chuyện mở trận chiến thiên ma thống lĩnh Lục giới. Còn trọng tâm thế nào thì ta không biết, họ bàn rất bí mật, ta không biết."

Hi Hoa nghiêng đầu hỏi: "Vậy vì sao ngươi biết Đồng Lô được cất giấu ở đây?"

Gã lắc đầu nói: "Bà ta được tôn sùng ở đây vì trong tay nắm giữ mảnh Đồng Lô, đó là thứ mà bao kẻ tu vi thấp như ta mong ước có. Nên.. lâu ngày sinh tham lam.. muốn mượn hỗn loạn mà đánh cắp trước khi bà ta đổi cho Chiếm Viễn."

Nguyệt Liên nhướng này hỏi: "Điều kiện trao đổi với Chiếm Viễn là gì?"

Gã như suy nghĩ, lại nhỏ giọng nói: "Ta không rõ.. hình như là mạng của vài vị ở Thiên Cửu gì đấy. Có cả Thiên Đế.. Và.. và"

"Xuân Thần."

Hi Hoa bình tĩnh gợi ý, gã liền gật đầu lia lịa: "Đúng.. chính là vị thần của Hoa giới. Là tên đó.. Á"

Một cú đấm vào mặt gã khiến gã ngã ra sàn bất tĩnh. Hi Hoa có chút giật mình nhìn Nguyệt Liên thu nắm đấm lại. Hắn nhìn Hi Hoa rồi thở dài một tiếng, Hi Hoa vội cười an ủi: "Cũng đâu phải lần đầu ta nghe có người muốn giết ta."

Nguyệt Liên xoay lưng bước ra ngoài, Hi Hoa đi theo sau, một lúc mới nghe Nguyệt Liên nói: "Chúng ta ra ngoài đợi sẵn. Nơi này là sào huyệt của bà ta, nếu để bà ta thấy ngươi e là sẽ bất chấp làm mọi chuyện đối với ngươi. Chi bằng ra ngoài sẽ an toàn hơn. Vả lại lần này đến e là có sắp đặt hòng hoàn thành điều kiện của họ, rời khỏi đây sớm thôi."

Hi Hoa gật đầu, tuy y không ngại đối đầu với Lạc Tịnh Hương nhưng y sợ nếu có xảy ra giao chiến, Nguyệt Liên cũng sẽ không an tâm về y mà ảnh hưởng đến chiến đấu. Bên ngoài đã truyền đến nhiều tiếng bước chân. Cả hai vội hóa thiêu thân đáp ở vách, một lúc đã thấy Lạc Tịnh Hương đưa một đội quân đi theo bà ta vào trong hang động. Nguyệt Liên ra hiệu cho Hi Hoa nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Lạc Tịnh Hương phát hiện mọi thứ.

Nhưng cả hai chưa kịp chạy đến thông đạo thì đã gặp Chiếm Viễn, gã phát hiện ra khí tức liền tung chiêu. Nguyệt Liên hóa hình người đối chiêu chắn lại chiêu của gã. Cả ba đều đáp xuống đất, Chiếm Viễn lúc đầu có ngờ ngợ, lúc sau lại cười ranh ma nói: "Hai vị thần tiên các ngươi giả dạng nữ tử cũng thật khiến người khác mê hồn."

Nguyệt Liên và Hi Hoa nhìn nhau, tự cởi bỏ lớp giả trang của mình. Chiếm Viễn vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh trên tay liền triệu vũ khí. Nguyệt Liên chắn trước Hi Hoa nói: "Hi Hoa, ngươi rời đi trước đi."

"Ta.."

"Đi mau!"

Hi Hoa mím môi, y quay người rời đi. Chiếm Viễn rất nhanh ra tay hòng ngăn y lại nhưng Nguyệt Liên đã chắn cho y. Hi Hoa xông được ra ngoài, trên tay cầm Song đao giết từng tên quỷ yêu chắn trước mặt, y thuận tay đánh lên trời một đạo quang, trên trời liền tạo nên một trận pháp triệu binh. Hi Hoa nghe có nhiều tiếng đánh nhau đến nứt đá đổ vách liền lo lắng quay lại nhìn, y sợ Nguyệt Liên đang phải đối mặt với Chiếm Viễn và Lạc Tịnh Hương. Bất giác một đạo quang đánh tới, Hi Hoa liền dùng tay chắn lại. Khói bụi chưa tản đi nhưng Hi Hoa vẫn cảm nhận thứ gì đó đang chuyển động xung quanh, y vội kết ấn, dưới chân liền hiện một trận pháp phá tan khói bụi, đánh cho Lạc Tịnh Hương lùi lại đằng sau một đường dài.

Lạc Tịnh Hương chống kiếm đứng dậy, khuôn mặt bà càng thêm cay nghiệt: "Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán."

Bà đưa tay vận phép thuật, ma khí liền cuộn trào trên tay. Hi Hoa không ngại đánh nhau một lần nữa với bà ta vì y cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, ít ra Nguyệt Liên không phải đối đầu với hai người cùng một lúc. Lạc Tịnh Hương càng ra tay điên cuồng hơn như thể đây là trận chiến cuối cùng vậy, trong trận này cả hai không có gì để nói chỉ một lòng mà giao chiến, có lẽ là lời muốn nói đã nói hết, hận thù của cả hai đã đạt ngưỡng gặp nhau liền đánh nên lời nói có nói ra cũng vô dụng. Đất đá xung quanh bị linh lực đụng chạm mà vỡ nát.

Ở thông đạo, một trận nổ phát ra. Nguyệt Liên nhanh chóng bay ra ngoài, theo sau là Chiếm Viễn, hai người đánh nhau càng ra tay hết sức. Cũng may là một thần tiên một quỷ yêu, nếu là người phàm thì xương cốt có lẽ đã nát vài phần.

Lạc Tịnh Hương cười khinh: "Đều một giuộc cả, hai ngươi dám cả gan lén vào trộm đồ của ta. Ta nhất quyết thanh toán một lần. Các ngươi mau trả mảnh Đồng Lô cho ta, nếu không đừng trách ta không nương tay."

Nguyệt Liên cười nhạt thách thức: "Đúng là ta đang giữ mảnh Đồng Lô hồng liên, nếu bà lấy được thì cứ xông vào, nhớ đừng nương tay."

Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên đứng trên vách đá, mảnh Đồng Lô là do y giữ, Nguyệt Liên nói thế là đang đánh lạc hướng họ. Đúng như chủ ý của Nguyệt Liên, Lạc Tịnh Hương liền bỏ mặt Hi Hoa mà đánh tới Nguyệt Liên. Hi Hoa có chút ngẩn người nhưng cũng rất nhanh phối hợp với Nguyệt Liên mà đánh. Chiếm Viễn nhếch mép cười:



"Lạc Tịnh Hương, ngươi nên lo liệu đàng hoàng. Còn Xuân Thần, đấu với ta đi."

Hi Hoa phóng một đao về phía Chiếm Viễn, gã cũng rất chú tâm vào trận chiến, trên người gã máu rơi rất nhiều, trong có vẻ rất thảm hại. Hi Hoa đã từng giao chiến qua với gã nên phần nào đoán được tu vi gã đến đâu, gã không thể bị giết một cách dễ dàng.

Chiếm Viễn nhếch môi cười nói: "Hi Hoa, ngươi ra tay rất không nể tình nha. Nhưng ta rất thích, chỉ là ngươi dồn nhiều sức lực như vậy, không sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng sao?"

Lạc Tịnh Hương đang đấu với Nguyệt Liên liền kinh ngạc: "Cái gì?"

Nguyệt Liên thuận tay một chưởng vào ngực bà khiến bà bay ra xa. Hi Hoa nhàn nhạt đáp: "Ngươi yên tâm, nó đang cổ vũ cho ta."

Chiếm Viễn nhíu mày, ánh mắt có chút rơi xuống bụng Hi Hoa, nơi đó vẫn phẳng lặng, thoáng còn thấy một phần áo rộng, không lẽ việc Hi Hoa mang long thai là chuyện giả dối mà Ôn Ngọc đã dựng lên hòng muốn giết Hi Hoa. Nguyệt Liên một kiếm càn quét, đánh cho Chiếm Viễn rơi mạnh xuống hõm đá. Hắn chắn trước Hi Hoa, lại hơi quay lại nhìn y nói nhỏ:

"Ở yên đây, mọi chuyện còn lại để cho ta."

"Ta không sao!"

"Đừng chủ quan.. Ta, vẫn lo cho linh lực của ngươi hơn."

Trên tầng mây đã nghe tiếng sấm rền. Nguyệt Liên nâng tay, xung quanh liền có vô vàng trận pháp hiện ra để tránh yêu ma bỏ trốn xong hắn lại vung kiếm lao lên. Hi Hoa thật khâm phục tinh thần chiến đấu của một chiến thần như Nguyệt Liên, cũng rất lâu không thấy hắn đánh một trận nghiêm túc nên nhất thời có chút ngạc nhiên, có chút mới mẻ.

Hai người kia bị trận pháp kiềm lại liền rơi vào điên cuồng, Hi Hoa nhận ra điều đó, nhìn Nguyệt Liên trên người cũng có tổn thương, máu chảy thấm kim bào của hắn làm Hi Hoa có chút xót xa. Y phi đến hợp lực với Nguyệt Liên, tiếng sấm ngày càng vang to, trên tầng mây đã xuất hiện ánh vàng. Lôi công điện mẫu trên tay cầm pháp khí liền đánh sấm xuống giết bọn yêu quái đang tụ gần đó.

Chiếm Viễn phóng ra vạn kim châm về phía Nguyệt Liên liền bị Hi Hoa dùng trận pháp chắn lại nhưng Lạc Tịnh Hương rất nhanh chớp thời cơ đánh nhiều chưởng ma khí về phía Hi Hoa. Nguyệt Liên vội kéo Hi Hoa tránh khỏi nó, trận pháp vỡ, những kim châm còn lại trong tay Chiếm Viễn điên cuồng đánh ra và một trong số đó liền sướt qua hai người.

Thiên binh đổ nhào xuống, cả hai người Chiếm Viễn và Lạc Tịnh Hương liền bị sấm sét bao phủ. Hi Hoa rời khỏi vòng tay của Nguyệt Liên nhìn thiên binh chạy vào càn quét trong thông đạo và bắt giữ Lạc Tịnh Hương và Chiếm Viễn. Lôi công điện mẫu gật đầu với y rồi nói: "Đã cứu giá chậm trễ, mong Thủy Thần và Xuân Thần bỏ qua."

Hi Hoa khua tay nói: "Không sao. Phần còn lại giao cho hai ngài. Nguyệt Liên ngươi.. Nguyện Liên.."

Hi Hoa vội tiến về phía Nguyệt Liên, hắn xoay lưng lại với y. Bất giác Hi Hoa nhìn trên bàn tay Nguyệt Liên có rất nhiều máu, ở giữa lại có một kim châm. Hi Hoa kinh ngạc vội nắm vai Nguyệt Liên xoay người hắn lại đối mặt với y. Một cảm giác điếng người ập đến Hi Hoa trợn mắt kinh hãi nhìn đôi mắt của Nguyệt Liên thấm đẫm máu, kim châm đã hướng mắt của Nguyệt Liên mà xoẹt qua để lại một lượng chất độc dính vào mắt khiến đồi mắt ứa ra máu như nước mắt

"L.. liên.."

Nguyệt Liên nhìn lờ mờ, thấy Hi Hoa đứng điếng người liền muốn mở lời an ủi, chỉ tiếc lời chưa kịp nói hắn đã choáng váng đầu mà ngã vào Hi Hoa bất tỉnh.

Trong điện Bảo Châu, vu y tập trung rất nhiều. Tư Duệ đi đi lại lại lo lắng bồn chồn lại đá vào chân Phong Miên Hạo đang ngồi ở ghế: "Chàng có phải là phụ thân nó không, nó bị như vậy mà còn ngồi đó được sao?"

Phong Miên Hạo tự dưng bị đánh lại bất mãn nói: "Vu y đã bảo không ảnh hưởng đến tính mạng. Ta không phải nữ tử như nàng đâu thể đi qua đi lại."

Tự Duệ cắn răng, hít một hơi sâu trấn tỉnh lại rồi nói: "Chàng mau tới đông hải, tìm cho thiếp thủy tinh châu tốt nhất"

"Để làm gì?"

Tư Duệ có chút rầu nói: "Nếu.. Nếu mắt nó không thể thấy, ta sẽ dùng thủy tinh châu để thay. Nó vẫn sẽ thấy được ánh sáng.. Còn không mau đi!"

"Rồi rồi.."

Phong Miên Hạo rời đi thì vài vu y cũng từ điện đi ra, Tư Duệ liền chặn lại hỏi: "Vu y, sao rồi?"

Một vu y đã đứng tuổi khom lưng nói: "Bẩm Thống lĩnh phu nhân, Đế Long đã ổn, tính mạng không bị nguy hại. Chỉ là đôi mắt của ngài ấy bị độc xâm nhập, e là.."

Tư Duệ mím môi, run giọng hỏi: "Có thể.. có thể thay được không"

Vu y vội khua tay nói: "Không được.. Không được thưa thống lĩnh phu nhân, độc đã ảnh hưởng xung quanh vùng mắt, nếu lấy mắt ra thì e là không thể để thứ khác vào thay thế, hốc mắt sẽ không tiếp nhận được nữa. Chỉ có thể thanh tẩy, nếu cơ duyên Đế Long tốt thì mới có thể thấy lại."

Tư Duệ cúi mặt rồi bà hít thở thật sâu, gọi tiên nga bên mình tiễn vu y xong mới chậm rãi hướng điện Bảo Châu mà đi đến, qua cánh cửa bà nhìn vào trong. Con trai của bà đang nằm hôn mê trên giường, đôi mắt đã được vải trắng bao lại, trong tâm bà bỗng dưng nghẹn lại.

Từ trước đến nay bà đã không ít lần nhìn thấy con trai bà thừa sống thiếu chết trở về nằm bất động hơn hai ba tháng, nhưng bà luôn thấy những vết thương ấy chính là thành quả nó muốn có để sau này làm nên một chiến tích vẻ vang không một vết thương trên người. Chỉ là lần này, nơi bị thương lại là đôi mắt của nó, thứ mà ai ai cũng phải cần. Bị thương nội hay ngoại lâu ngày cũng sẽ khỏi còn mù đi đôi mắt thì bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng đây. Bà thấy xót xa, nào có ai muốn mình bị mù huống hồ con trai bà. Tư Duệ nén nước mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hi Hoa thấy bà vội đứng dậy hành lễ: "Nương nương"

Tư Duệ ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Nguyệt Liên.

"Con về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta rồi."

"Con.. không sao."

"Về đi."

Hi Hoa có chút ngẩn người rồi y khẽ rũ mắt hành lễ với Tư Duệ: "Con xin phép lui."

Hi Hoa vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn có chút không nỡ, nhưng y nghĩ có lẽ y không nên dành thời gian riêng của mẫu tử Nguyệt Liên. Y một đường thẩn người mà đi, những gì vu y chữa đều đã nói với y, y giúp hắn trọc khí đôi mắt, chỉ là về phần có thể nhìn thấy ánh sáng thì.. Hi Hoa ngồi ở lưỡng đình hướng hồ nước bên cạnh mà ngẩn người nhìn, nếu thực sự Nguyệt Liên không thể nhìn thấy được nữa thì y phải làm sao đây, hắn cũng vì y mà thành ra như vậy, tất cả đều do y.

"Sư nương.. Người đừng buồn, sư phụ sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Hi Hoa ngẩng mặt nhìn Diễm Du đứng bên cạnh, y không đáp chỉ thở dài một tiếng, tỉnh lại mà mắt không thể thấy ánh sáng, y cũng không thể vui được. Diễm Du cũng rầu rĩ không kém, nó rót cho y một chén trà rồi nói. "Sư nương, người uống trà cho thư thái. Sư.. sư công nhờ con nói với người, ngài ấy muốn gặp người."

Hi Hoa uống hớp trà, sư công của Diễm Du, ý chỉ là Thiệu Tâm Thượng thần, sư phụ của Nguyệt Liên, nhưng ngài ấy là ở trong mật thất của Long giới, y là người ngoài nên không thể vào được. Bất giác một ánh sáng lưu ly cuốn quanh người y, thoáng lưỡng đình chỉ còn mỗi Diễm Du, nó cảm nhận được dòng linh lực đó nên cũng sắp xếp rời đi.



Hi Hoa mở mắt nhìn mật thất cổ trước mặt, chậm rãi hành lễ: "Hi Hoa tham kiến Thượng Thần."

Một ánh sáng lóe lên, thần thức của Thiệu Tâm hiện ra, vẻ mặt có chút u sầu đưa tay đỡ Hi Hoa dậy: "Đã làm phiền ngươi đến đây rồi. Ngươi dành chút thời gian trò chuyện với ta được không?"

Thiệu Tâm hóa ra một bàn cờ, Hi Hoa bước lên ngồi xuống, cung kính pha trà. Thiệu Tâm đẩy cho y một chum cờ xanh ngọc, còn mình là chum cờ đỏ, ông đặt trước một con, trầm tư kể: "Ta muốn kể cho ngươi nghe về ta. Cách đây hơn mười lăm vạn năm, ta đã từng là một thượng thần đảm nhiệm thống lĩnh một đội quân lớn để chống lại ác quỷ làm hại nhân gian. Vô tình lại gặp được một người khiến tim ta run động, nàng là một Quỷ âm binh sống ở cạnh sông Hoàng Tuyền, theo Diêm Vương đến trần gian dẫn dắt âm binh đi bắt quỷ. Ta và nàng tương đầu ý hợp nên đã ở cạnh nhau một thời gian. Chỉ là từ trước đến nay yêu ma và thần tiên vốn dĩ không thể sống bên nhau, người thân chúng ta cấm cản đủ đường."

Hi Hoa đặt một con cờ xuống, trầm tư nói: "Ngài đã rời bỏ nàng ấy sao?"

"Nói cách khác là hai chúng ta cùng từ bỏ nhau. Nhưng trớ trêu thay, cả ta và nàng lúc ấy đều không biết còn có sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ của cả hai. Cho đến khi cuộc chiến với Tà Thần kết thúc, ta trở về bế quan mười năm. Đến khi xuất quan thì mới nhận được thư tay từ nàng ấy."

Hi Hoa có chút bỡ ngỡ, lại u sầu nói: "Nếu đứa bé đó sinh ra, chắn hẳn sẽ nhận không ít lời dị nghị."

"Đúng vậy!"

Thiệu Tâm vẫn đánh cờ nhưng đôi mắt ngài đã trở nên xa xăm: "Mẫu thân nó sinh nó trên chiến trường, sau cũng vì nội ngoại thương mà chết đi, để lại nó cho một nữ quỷ. Nữ quỷ đem nó nuôi dưỡng, nhưng bị yêu ma bao quanh khinh thường nên bà ấy đành lòng giam nó trong một tầng địa ngục tối, nơi chỉ dành cho những con yêu thú hay những linh hồn không nơi chốn để về. Nó cứ sống nơi đó cho tới khi nhận thức được cuộc sống ở đó chính là đem lại đau khổ cho nó thì trận chiến Tà Thần đến cướp lấy sinh mạng nữ quỷ ấy, trước khi mất bà ấy cũng đã nói hết mọi chuyện với nó và đã gửi thư từ cho ta."

Hi Hoa dừng tay nhìn bàn cờ, lối đánh của Thiệu Tâm đã loạn đi, y thu cờ về không đánh nữa, chỉ tập trung vào lời tâm sự của Thiệu Tâm. Thiệu Tâm hít một hơi lạnh, lại kể: "Từ đó ta bôn ba đi tìm nó, dù gì nó cũng là đứa con mang dòng máu của ta và nàng, ta cũng cần phải có trách nhiệm. Ta tìm nó khắp tứ hải bát hoang này, từ năm này sang năm khác, đến độ cuộc tìm kiếm đó kéo dài đến tận năm vạn năm.."

"Vậy, người đó đến giờ đã tìm ra chưa?"

Thiệu Tâm cười nhẹ: "Tìm ra rồi.."

Hi Hoa nhìn Thiệu Tâm, trong lòng khó hiểu vì sao ngài không mang con mình về mà lại ở đây. Thiệu Tâm mím môi nói: "Nó rất hận ta.. nó biết ta là phụ thân nó rất lâu rồi, ta không tìm được nó là do nó đã trốn tránh ta. Nhìn nó thành ra bây giờ, ta cũng tự nhận thấy mình thật có lỗi với nó, với cả nàng ấy."

Hi Hoa gặn hỏi lại: "Con của ngài.. cho đến giờ vẫn không muốn nhận ngài sao? Ngài bây giờ còn gặp con ngài không?"

Thiệu Tâm nhìn Hi Hoa, gật đầu nói: "Ta vẫn thường xuyên gặp nó.. Cả ngươi cũng vậy!"

Hi Hoa chớp mắt, người mà y hay gặp là ai? Bất giác y nhớ đến một câu nói, đôi ngươi y chợt co rúm lại. "Đ.. đứa.. đứa bé đó là Tịch Nhan?"

Thiệu Tâm khẽ gật đầu còn Hi Hoa thì đã sững người ra, cho đến lúc này y mới hiểu vì sao Tịch Nhan lại có nhiều tham vọng đến vậy, ra là muốn trả thù phụ thân hắn. Thiệu Tâm thu lại bàn cờ nhìn Hi Hoa, rầu rĩ nói: "Hôm nay ta muốn ngươi ở đây nghe ta nói hết thảy mọi chuyện về Tịch Nhan. Nó hận ta rất sâu và hận cả cuộc đời này đã sinh ra nó khiến nó phải ngày đây mai đó, sống thành những con người khác, chịu nghe đủ mọi khinh miệt từ người khác thứ đã dẫn nó rơi vào ma đạo. Ta đã từng khuyên giải nó và đáp ứng những gì ta có thể cho nó hòng làm giảm tà khí trên người nó xuống nhưng nỗi hận ấy vẫn không thể nguôi."

Hi Hoa có chút đắng họng, khó khăn nói: "Ngài đừng trách ta đoán già đoán non.. nhưng ta vẫn sẽ hỏi. Thân xác của ngài.. không phải là bỏ đi cho nhẹ đúng không?"

Ở tháp cổ bỗng bao trùm một không gian im ắng, Thiệu Tâm cuối mặt, chòm râu lúc nào đã rũ rượi, ngài khẽ gật đầu nói: "Cho nó thân xác ấy chỉ mong nó quay đầu là bờ, tiên khí sẽ lại bảo hộ cho nó."

Hi Hoa nghe mà hoang mang, thì ra là nhờ thân xác đó mà không ai nhận ra trên người hắn có ma khí, Thiệu Tâm có ý tốt nhưng Tịch Nhan hắn lại không như vậy, có lẽ nỗi hận ấy đã ăn sâu trong thần thức và chỉ có thể giết tất cả người hắn căm phẫn hắn mới vừa lòng. Thiệu Tâm thở dài ngao ngán: "Chỉ là hắn lại đem thân xác ta sử dụng cho mục đích khác. Hắn lại có ham muốn cao hơn chính là trở thành người cai quản tứ hải bát hoang này, và bước đầu chính là tiếp cận ngươi."

"Vì sao?". Hi Hoa nhàn nhạt hỏi, trong lòng đã không rõ tư vị bởi mọi thứ tại sao luôn bắt nguồn từ y.

"Vì hắn hận Phong Hiên, ta nhận Phong Hiên làm đồ đệ và dạy dỗ nó như nghĩa tử của mình đâm ra nó ganh ghét. Nó biết Phong Hiên hắn thích ngươi nên mới tiếp cận ngươi cho hả giận. Mặt còn lại từ trước đến nay Long giới và Thiên giới là hai tộc song song cai quản, điều quan trọng muốn thu tứ hải bát hoang cần phải thống nhất lục giới dưới bàn tay, hắn muốn nhân cơ hội gây bất hòa các tộc với Long giới để sau này dễ dàng thâu tóm Long giới hơn. Nó mượn tay Lạc Tịnh Hương để thực hiện mọi chuyện. Chung quy cũng vì muốn cả đại giới phục tùng nó, nó phải khiến những kẻ khinh thường nó phải chết nhục nhã, phải quỳ xuống cầu xin nó.."

Hi Hoa thật không biết nói gì thêm, chung quy cũng vì bị mọi thứ xung quanh đưa đẩy đến bước đường cùng mới như vậy nhưng cũng không thể vì thế mà đánh đổi tất cả bởi nếu hắn giữ được tâm mình thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng che chở cho hắn.

"Ngài không nói chuyện này cho ai, tất cả đều là vì không muốn làm thêm tội lỗi với hắn sao?"

Nghe Hi Hoa hỏi, Thiệu Tâm chỉ lặng lẽ lắc đầu: "Ban đầu ta muốn dành thời gian khuyên can nó.. nhưng sau tất cả nó đều đi theo thù hận của mình, ta bây giờ chỉ là một thần thức, căn bản không thể làm gì được. Ta nhìn lại khắp tứ hải bát hoang này một lần nữa sắp rơi vào đại loạn, ta không thể dùng cách đó nữa. Ta chỉ có thể nói với ngươi.. Tình trạng Phong Hiên bây giờ đối với chuyện này e là không hợp với tâm tình của hắn. Ta chỉ còn mỗi ngươi Hi Hoa, ngươi giúp ta ngăn chặn nó được không, nó đang luyện một trận pháp rất ghê gớm, ngươi có thể giúp ta khiến hắn ngừng tay không?"

Ánh mắt Thiệu Tâm như van xin nhìn Hi Hoa, Hi Hoa rất bối rối, y bây giờ không biết hắn ở đâu cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn như thế nào. Nếu lẩn quẩn hành động e là mang về rắc rối, Hi Hoa chỉ biết gật đầu nói: "Nếu có thể.. nhưng ta không chắc vì có thể bây giờ ta với hắn cũng chính là kẻ thù.."

Hi Hoa rời khỏi mật thất, trời cũng đã về khuya, y đứng ở hành lang nhìn bầu trời đêm ở Long Giới. Bất giác y thấy những bông tuyết trắng rơi xuống, hôm nay cũng bắt đầu vào Tiểu Tuyết rồi. Hi Hoa đưa tay đón tuyết, lại nhớ về năm đầu tiên cùng Nguyệt Liên đón tuyết đầu mùa ở Long giới, tuyết năm đó thật đẹp. Chậm rãi thu tay về, y dợm chân hướng điện Thái Dương của Nguyệt Liên mà đến. Tư Duệ nương nương vẫn ở đấy, Hi Hoa chỉ đành đứng sau cửa nguyệt nhìn vào trong. Nguyệt Liên vẫn chưa tỉnh dậy, hắn nằm bất động ở đó thật khiến tim y đau thắt, có lẽ y đã quen với sự ồn ào của hắn nên giờ nhìn hắn im lặng nằm đó, y chịu không được. Hi Hoa đã hỏi qua Thiệu Tâm về cách chữa đôi mắt cho Nguyệt Liên, ngài ấy nói chỉ có thể đến Thiên Giới tìm pháp bảo mà thôi nhưng y biết pháp bảo nào mới có thể cứu hắn đây.

"Linh Nguyệt."

Phong Miên Hạo đứng ở hành lang hướng Hi Hoa gọi. Hi Hoa sợ làm phiền Tư Duệ liền chạy ra đứng với Phong Miên Hạo. "Đại thống lĩnh?"

Phong Miên Hạo lắc đầu nó: "Ta từ Đông Hải về tìm một ít thủy tinh châu, xem có thể thay thế mắt cho Phong Hiên khi tình hình xấu được không?"

"Thật ra.. hắn.". Hi Hoa ngập ngừng, nhìn những thủy tinh châu trong suốt ấy lại càng thêm rầu rĩ, đôi mắt của Nguyệt Liên không thể thay thế được nữa. "Đại thống lĩnh, ngài có biết ngoài dùng thủy tinh châu này còn có cách nào khác không?"

Phong Miên Hạo khoanh tay suy tư, lại nói: "Thật sự nếu trước đây linh châu của A Hiên còn thì có lẽ đã không phải bị ảnh hưởng nhiều như vậy!"

Hi Hoa nghiêng đầu, lại hỏi: "Linh châu của hắn bị gì sao ạ?"

Phong Miên Hạo ngẩn người nhìn Hi Hoa, bất ngờ hỏi: "Con không biết. A Hiên nó không nói cho con?"

Hi Hoa lắc đầu. Phong Miên Hạo tặc lưỡi rồi nói: "Cái ngày con cải tử hồi sinh, trở về chỉ bằng một hồn và nửa nguyên thần của con, đó chính là lí do con không cảm nhận được linh lực cũng như từng bản năng vốn có."

Hi Hoa im lặng như đang chờ tiếp một lời nói của Phong Miên Hạo. Phong Miên Hạo hít một hơi lạnh rồi nói: "Nó đã dùng linh châu của mình để kết lại hồn phách của con, đồng thời gián tiếp kéo nửa nguyên thần còn lại của con về cơ thể. Linh châu tượng trưng cho một mạng của tộc rồng ta, nó đã dùng vào việc đó nên linh châu đó đã vỡ rồi. Tính mạng bảo vệ theo đó cũng biến mất.."

Hi Hoa như đứng không vững, đôi môi y mím lại nhưng run rẩy không ngừng. Rốt cuộc những gì Nguyệt Liên đã làm cho y bao nhiêu mới kể cho đủ, còn bao nhiêu chuyện hắn còn giấu y để làm nữa. Phong Miên Hạo thở dài lại nói: "Nhưng đó là do nó tự nguyện, con đừng tự cắn rứt lương tâm mình. Người Long giới là vậy, đã yêu là yêu trọn, yêu say đắm.. Tên hỗn đản đôi lúc phất phơ nhưng là người ta tin tưởng giao trọng trách nhất. Lần này nó sẽ vượt qua, con hãy nghĩ về điều đó. Khuya rồi con nên về nghỉ đi, mọi chuyện cứ để mẫu thân nó lo."

Phong Miên Hạo rời đi đến điện Thái Dương. Hi Hoa từng bước lững chững ngồi xuống bậc thang trong y lúc biết bao là cảm xúc, y muốn biết hết tất cả mọi chuyện Nguyệt Liên đã làm cho y..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau