Chương 2: Thế giới ngắn (2)
Editor: joeng
Người thành thật cuối cùng cũng nhớ ra một chuỗi số, nhưng đó lại là những con số vô nghĩa.
“2042”, cậu lẩm bẩm, suy nghĩ đến đau đầu cũng không tìm ra nó thực sự là gì.
Đồng hồ báo thức vang lên, người thành thật kéo màn ra, hiện tại đang là mùa hè, mới 7 giờ, trời đã rực sáng.
Cậu là một thầy giáo dạy thay môn Ngữ văn, vài năm trước tốt nghiệp khoa chính quy một trường đại học không tên tuổi, sau khi trải qua những năm tháng bấp bênh đời sinh viên, vốn dĩ lúc đầu cậu còn mang một thân nhiệt huyết lên thành phố lớn lập nghiệp, không ngờ tới hiện thực lại cho cậu một cái tát.
Đã mấy năm trôi qua, một chút tiền bạc của cải đều không có, còn gánh thêm nợ nần đầy mình, vì thế cậu chỉ có thể vô vọng đi nộp hồ sơ lý lịch. Thế nhưng thứ thành thị này không thiếu nhất chính là người trẻ tuổi, về điểm này, chút lý lịch đáng thương của cậu liền trở nên tầm thường, sau khi bị từ chối nhiều lần, cậu tính toán sẽ về quê.
Không phải là vạn bất đắc dĩ, người thành thật tuyệt đối không muốn trở về, cha mẹ cậu đều khinh thường một đứa con trai Beta mờ nhạt như cậu, thế nên từ nhỏ đã bị lạnh nhạt. Trái ngược với cậu, người em trai là Alpha càng được họ thiên vị hơn.
Thuở ấu thơ, cậu đã sớm ý thức được cha mẹ không hề để mình vào mắt, vì thế hết sức nỗ lực đỗ một trường đại học, cố gắng vươn lên, thề muốn đạp đổ trời cao, để cho cha mẹ lau mắt nhìn.
Đáng tiếc lý tưởng thì hùng hổ tràn đầy, hiện thực lại vô cùng đối lập.
Cậu lang bạt mấy năm nay, cuối cùng không thể không thừa nhận, mình không thích hợp với chốn xa hoa này.
Người thành thật quyết định về nhà.
Vào một buổi tối khi cậu đang thu thập hành lí chuẩn bị khăn gói ra đi, bỗng cậu nhân được một phong thư, mặt trên viết “Thương lượng”
Cậu lại nhìn kĩ, mới phát hiện mình được mời đi phỏng vấn trường trung học A.
Trường A này là trường quý tộc nổi tiếng nhất, yêu cầu điểm tuyển sinh cực kì cao. Học sinh theo học không phú thì cũng quý, tư chất vô cùng tốt.
Cậu cứ ngỡ bị gửi nhầm người, tới lúc gọi điện thoại hỏi, mới biết không nhầm.
Người thành thật hào hứng đến cả đêm không ngủ, cậu kéo cái rương quần áo cũ kĩ dưới gầm giường ra, lấy bộ tây trang nhăn nhúm đắt tiền nhất cậu từng mua, lại đi mượn bàn là của hàng xóm cạnh bên, tỉ mỉ ủi đồ.
Cũng không thể để lại ấn tượng xấu được, tuy rằng cậu khá chắc chắn mình sẽ không trúng tuyển, nhưng có cơ hội thì cứ thử một lần.
Vừa đặt chân đến học viện, cậu liền mở mang tầm mắt, xuất thân của cậu vốn là từ một huyện nhỏ, nơi đó trường học vừa bé vừa thô sơ, lớp học nào cũng theo phong cách của N năm trước (N là số nguyên dương). So với nơi mỹ lệ cổ điển, xung quanh toàn kiến trúc cung điện Châu Âu này, quả thực vô cùng đối lập. Người thành thật chưa bao giờ nghĩ tới, hoá ra lớp học có thể đẹp như vậy, trường học có thể lớn như thế, cậu giống như một kẻ lạc hậu, tò mò quan sát một thế giới mình chưa bao giờ bước đến.
Cậu vừa đi vừa trộm mộng tưởng, nếu cậu có thể dạy học ở ngôi trường này, thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Nhưng, cậu nhận thức rất rõ về năng lực của mình.
Kế tiếp, cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, người thành thật nơm nớp lo sợ hoàn thành, đang lúc chuẩn bị trở về, bỗng bị gọi lại.
“Cậu đã được nhận, ngày mai bắt đầu đi làm, tiền lương một vạn một tháng, nhưng không ký hợp đồng.”
Cậu sửng sốt, có chút không thể tin nổi. Chuyện tốt như vậy, ai ngờ lại rơi lên đầu mình cơ chứ? Mớ tiền lương này còn cao hơn tiền lương trước đó vài lần. Có được số tiền này, sinh hoạt mỗi ngày của cậu sẽ không còn căng thẳng nữa.
Người thành thật mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, dẫu sao cậu chưa bao giờ dám mơ ước mình sẽ đạt được như ngày hôm nay. Thầy giáo trước mặt nói muốn dẫn cậu đi xem lớp mà cậu sẽ dạy một chút, vì thế cậu liền nhanh chóng rảo bước theo sau.
Vừa vào lớp, người thành thật đã phát hiện lớp này có rất ít học sinh. Số lượng đếm trên đầu ngón tay, bọn họ đều mặc đồng phục kiểu Tây Âu, đang tùy ý ngồi trên bàn. Lúc cậu đi đến, họ cũng không phản ứng gì.
Thầy giáo hướng dẫn bảo cậu giới thiệu bản thân, làm quen với học sinh một chút, ông ấy đi trước. Vì thế, cậu nhìn quanh, nhanh chóng đưa ra đánh giá. Trước mặt cậu, tổng cộng có bốn học sinh. Đều là nam sinh, đại khái tầm 15-16 tuổi, diện mạo có thể nói là vô cùng hoàn mỹ khó tìm, vừa nhìn đã biết là Alpha ưu tính.
Sao lại ít học sinh như thế? Không giống một lớp học bình thường.
Cậu đã giảng dạy không ít lần, nhiều nhất là lớp lá tận 90 người, lớp ít nhất thì sĩ số cũng đã 60, lớp học mà vẻn vẹn vài người như vậy đúng là thật sự chưa từng gặp qua, giống một nhóm hơn là một lớp.
Trong đó, có một học sinh vô cùng láu cá, vừa gặp cậu đã nhoẻn miệng cười, nhưng lại không hề có vẻ thân thiện nào, hắn gác hẳn hai chân lên bàn, khoanh tay nhìn.
Còn có học sinh tóc vàng thoạt nhìn rất quý phái, chỉ vừa chạm mặt, trong đầu cậu liền hiện lên hai từ “vương tử”.
Một học sinh khác vẫn luôn cúi đầu đọc sách, giống như hoàn toàn không muốn giao tiếp với người khác, nghe thanh âm cậu bước vào cũng chẳng buồn nâng mi.
Cuối cùng là một học sinh thoạt nhìn tương đối gầy yếu, làm cho đồng phục trên người hắn có hơi thùng thình, bọng mắt đen đậm, hình như hiện nay loại người bệnh kiều thế này rất được người khác thích thú.
Bốn học sinh đều có những đặc điểm rất riêng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt.
Người thành thật vừa định tự giới thiệu, đã bị ngăn cản, học sinh láu cá kia thong dong đi lên, cúi xuống, áp sát vào người cậu mà cẩn thận ngửi ngửi, sau đó thất vọng nói: “Thế mà lại không phải Omega, không chơi được”
“Chậc, thầy giáo à, thầy vừa không phải Alpha cũng không phải Omega, trông cũng thật nghèo kiết hủ lậu, vào đây bằng cách thế?”
Cậu giật mình, cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nghĩ đến tiền lương cao chót vót, nếu làm tốt thì không cần trở về quê nhà mình chẳng mấy mặn mà kia nữa, bèn nhịn xuống.
Cậu cố gắng cam chịu bảo hắn đi về chỗ ngồi, hắn không nghe theo, thậm chí còn nói: “Thầy giáo thân mến, đại học thầy tốt nghiệp chúng tôi còn không biết, làm sao có thể đi dạy học ở một trường top đầu đây?”
Người thành thật muốn bùng nổ, nhưng lại dùng hết sức bình sinh chèn ép cơn giận dữ, cuối cùng thản nhiên mở miệng: “Tuy rằng tôi học trường vô danh, nhưng tôi vẫn có thể đứng đây dạy các cậu.”
“Vậy sao? Chúng tôi đều là du học sinh được cử sang Oxford học, chẳng qua vì rảnh rỗi mới đến đây học thôi. Thầy có gì tư cách gì à? Ngay cả sắc đẹp mà còn không có.” Học sinh vừa nói vừa khiêu khích soi mói dáng người cậu.
“Giai, phải tôn trọng thầy.” Vị học sinh trông giống vương tử mở miệng, hắn bước lên xin lỗi người thành thật, sau đó kéo Giai trở lại chỗ ngồi.
Các học sinh khác từ đầu đến cuối đều không để ý đến cậu.
Thế là chuỗi ngày đi dạy của cậu bắt đầu rồi.
Người thành thật vẫn là rất vừa lòng với "nghề nghiệp" này, tuy rằng không có hợp đồng, nhưng phúc lợi không hề ít, được trường học bao ăn bao ở, tiền lương lại cao, ngày nghỉ xả hơi cũng có, khuyết điểm duy nhất chính là những học sinh đó đi học đều không thèm nghe cậu giảng bài, lần nào lên lớp cũng là cậu tự độc thoại. Chuyện này làm cho lòng tự tin cậu giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn khiến niềm vui vẻ được ăn no ngủ kĩ mỗi ngày phai đi không ít.
Hôm nay, người thành thật vẫn theo thường lệ đến trường, cậu đã dạy được một tháng rồi, Giai thường thường sẽ làm khó cậu, nhưng cũng không quá mức kịch liệt.
Cậu vẫn tiếp tục tự nói tự trả lời, bỗng đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh bay ra từ bàn học của vị học sinh bệnh kiều kia, bèn tò mò ngó qua, ai dè thiếu chút nữa ngã xuống.
Đó là ảnh chụp lúc cậu đang tắm.
Cậu nhặt lên, nhìn học sinh đối diện, cảm thấy tuy rằng tri thức mình kém bọn họ, nhưng về vấn đề đạo đức, vẫn cần phải nói một chút.
“Bạn học Du, tại sao cậu lại có ảnh chụp của tôi?”
Du ngẩng đầu lên, nói: “Bởi vì thích thầy nha.” Không chờ người thành thật trả lời, hắn lại mở hộc bàn ra, cậu vừa thấy, da đầu liền tê dại, bên trong không ngờ lại nhét đầy ảnh cậu, làm gì nói gì cũng có, đa dạng sắc thái biểu cảm vô cùng.
“Thầy à, em rất thích thây, để em đánh dấu thầy được không?”
“Bạn học Du, đây là hành vi phạm pháp.”
Cậu thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, cậu phân vân có nên báo cáo với trường học hay không, nhỡ như sau khi báo, trường học vì muốn giữ học sinh mà khai trừ cậu thì sao?
Người thành thật miên man suy nghĩ, bên kia ảnh chụp đã tán loạn khắp nơi, mấy học sinh khác cũng cầm lên xem, biểu cảm của họ đều chậm rãi thay đổi.
Bởi vì cậu không chú ý tới, vì thế cậu thảm rồi.
Đồng nghiệp của người thành thật cảm thấy gần đây cậu vô cùng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều đi dạy đúng giờ, thế mà dạo nay luôn kéo dài tới chuông tiết thứ hai vang lên mới chậm rãi đến lớp, hơn nữa sau khi dạy xong thì bước chân rất nặng nề, giống như vừa mới vận động mạnh, vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt vô lực.
Hơn nữa, có đôi khi cậu cúi đầu, sẽ lộ ra phần da thịt bên trong áo, sau lớp sơ mi kia dày đặc dấu hôn, có lẽ là do một cô bạn gái nghịch ngợm để lại.
Ngẫu nhiên đi ngang qua lớp bọn họ, bên trong kéo màn kín mít, lâu lâu còn phát ra âm thanh kì lạ, gõ cửa hỏi mới biết bọn họ đang xem phim.
Cứ cho là xem phim đi, thế thì tại sao đuôi mắt của người thành thật lại đỏ hết lên như vậy?
Cậu muốn từ chức, lại không ngờ bị trường học ngăn cản, còn nói sẽ cho cậu một hợp đồng kí kết chính thức, thế nhưng hiện tại cậu thật lòng muốn từ chức, nên trường học bèn giấu hồ sơ của cậu đi.
Đồng nghiệp cảm thấy rất quái lạ, người thành thật này không phải tốt nghiệp một trường đại học vô danh ư? Vì sao lại khăng khăng muốn giữ lại?
Đây là những điều khó hiểu trong lòng vị đồng nghiệp.
————
Người thành thật trở lại căn nhà nhỏ mình thuê, cậu dọn ra khỏi trường học, chính là vì đề phòng bốn tên cầm thú kia.
Mỗi lần đi dạy đều bị chúng khi dễ, lột sạch quần áo, hành hạ mông nhỏ, có đôi khi chưa thỏa mãn còn dám ngang nhiên đến nhà tìm, có đổi khoá cũng vô tác dụng, mỗi ngày đều lăn lộn đến eo rã rời đau nhức.
Vì thế, cậu quyết định chạy trốn, mặc kệ thế nào, cậu chỉ là một thầy giáo chưa kí hợp đồng, vẫn có thể chạy được.
Cậu đột nhiên cảm thấy bị cha mẹ ở quê nhà ghẻ lạnh cũng không đáng sợ, ít nhất nơi đó không có cầm thú.
Người thành thật gấp bộ quần áo cuối cùng cất vào trong vali, đang chuẩn bị đứng lên, eo đã bị ôm, là một học sinh tóc vàng hoe.
Hắn tựa đầu lên vai cậu, mỉm cười nói: “Đi đâu sao? Mang theo bọn em được không?”
Vài người phía sau hắn cũng đồng loạt mỉm cười, từng người từng người tiến lại gần.
————
Trong trường học có một thầy giáo, chỉ dạy một lớp.
Cậu có bằng cấp thấp nhất, nhưng là lại là người mà trường đích thân kí kết hợp đồng làm giáo viên chính thức.
Mọi người đều không hiểu, cảm thấy người này hẳn rất có bản lĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy, đều thất vọng đánh giá —— Người thành thật.
Nghe nói năm đó cậu một hai phải từ chức, là hiệu trưởng ngăn cản, còn giấu hồ sơ đi.
Cũng nghe nói cậu có bốn người chồng, mỗi người đều tốt nghiệp trường đại học top đầu, gia cảnh đều là phú khả địch quốc*.
Vì thế mọi người càng không thể hiểu.
*phú khả địch quốc: giàu đến nỗi chống lại được nhà nước
joeng: k có phiên ngoại nha
Người thành thật cuối cùng cũng nhớ ra một chuỗi số, nhưng đó lại là những con số vô nghĩa.
“2042”, cậu lẩm bẩm, suy nghĩ đến đau đầu cũng không tìm ra nó thực sự là gì.
Đồng hồ báo thức vang lên, người thành thật kéo màn ra, hiện tại đang là mùa hè, mới 7 giờ, trời đã rực sáng.
Cậu là một thầy giáo dạy thay môn Ngữ văn, vài năm trước tốt nghiệp khoa chính quy một trường đại học không tên tuổi, sau khi trải qua những năm tháng bấp bênh đời sinh viên, vốn dĩ lúc đầu cậu còn mang một thân nhiệt huyết lên thành phố lớn lập nghiệp, không ngờ tới hiện thực lại cho cậu một cái tát.
Đã mấy năm trôi qua, một chút tiền bạc của cải đều không có, còn gánh thêm nợ nần đầy mình, vì thế cậu chỉ có thể vô vọng đi nộp hồ sơ lý lịch. Thế nhưng thứ thành thị này không thiếu nhất chính là người trẻ tuổi, về điểm này, chút lý lịch đáng thương của cậu liền trở nên tầm thường, sau khi bị từ chối nhiều lần, cậu tính toán sẽ về quê.
Không phải là vạn bất đắc dĩ, người thành thật tuyệt đối không muốn trở về, cha mẹ cậu đều khinh thường một đứa con trai Beta mờ nhạt như cậu, thế nên từ nhỏ đã bị lạnh nhạt. Trái ngược với cậu, người em trai là Alpha càng được họ thiên vị hơn.
Thuở ấu thơ, cậu đã sớm ý thức được cha mẹ không hề để mình vào mắt, vì thế hết sức nỗ lực đỗ một trường đại học, cố gắng vươn lên, thề muốn đạp đổ trời cao, để cho cha mẹ lau mắt nhìn.
Đáng tiếc lý tưởng thì hùng hổ tràn đầy, hiện thực lại vô cùng đối lập.
Cậu lang bạt mấy năm nay, cuối cùng không thể không thừa nhận, mình không thích hợp với chốn xa hoa này.
Người thành thật quyết định về nhà.
Vào một buổi tối khi cậu đang thu thập hành lí chuẩn bị khăn gói ra đi, bỗng cậu nhân được một phong thư, mặt trên viết “Thương lượng”
Cậu lại nhìn kĩ, mới phát hiện mình được mời đi phỏng vấn trường trung học A.
Trường A này là trường quý tộc nổi tiếng nhất, yêu cầu điểm tuyển sinh cực kì cao. Học sinh theo học không phú thì cũng quý, tư chất vô cùng tốt.
Cậu cứ ngỡ bị gửi nhầm người, tới lúc gọi điện thoại hỏi, mới biết không nhầm.
Người thành thật hào hứng đến cả đêm không ngủ, cậu kéo cái rương quần áo cũ kĩ dưới gầm giường ra, lấy bộ tây trang nhăn nhúm đắt tiền nhất cậu từng mua, lại đi mượn bàn là của hàng xóm cạnh bên, tỉ mỉ ủi đồ.
Cũng không thể để lại ấn tượng xấu được, tuy rằng cậu khá chắc chắn mình sẽ không trúng tuyển, nhưng có cơ hội thì cứ thử một lần.
Vừa đặt chân đến học viện, cậu liền mở mang tầm mắt, xuất thân của cậu vốn là từ một huyện nhỏ, nơi đó trường học vừa bé vừa thô sơ, lớp học nào cũng theo phong cách của N năm trước (N là số nguyên dương). So với nơi mỹ lệ cổ điển, xung quanh toàn kiến trúc cung điện Châu Âu này, quả thực vô cùng đối lập. Người thành thật chưa bao giờ nghĩ tới, hoá ra lớp học có thể đẹp như vậy, trường học có thể lớn như thế, cậu giống như một kẻ lạc hậu, tò mò quan sát một thế giới mình chưa bao giờ bước đến.
Cậu vừa đi vừa trộm mộng tưởng, nếu cậu có thể dạy học ở ngôi trường này, thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Nhưng, cậu nhận thức rất rõ về năng lực của mình.
Kế tiếp, cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, người thành thật nơm nớp lo sợ hoàn thành, đang lúc chuẩn bị trở về, bỗng bị gọi lại.
“Cậu đã được nhận, ngày mai bắt đầu đi làm, tiền lương một vạn một tháng, nhưng không ký hợp đồng.”
Cậu sửng sốt, có chút không thể tin nổi. Chuyện tốt như vậy, ai ngờ lại rơi lên đầu mình cơ chứ? Mớ tiền lương này còn cao hơn tiền lương trước đó vài lần. Có được số tiền này, sinh hoạt mỗi ngày của cậu sẽ không còn căng thẳng nữa.
Người thành thật mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, dẫu sao cậu chưa bao giờ dám mơ ước mình sẽ đạt được như ngày hôm nay. Thầy giáo trước mặt nói muốn dẫn cậu đi xem lớp mà cậu sẽ dạy một chút, vì thế cậu liền nhanh chóng rảo bước theo sau.
Vừa vào lớp, người thành thật đã phát hiện lớp này có rất ít học sinh. Số lượng đếm trên đầu ngón tay, bọn họ đều mặc đồng phục kiểu Tây Âu, đang tùy ý ngồi trên bàn. Lúc cậu đi đến, họ cũng không phản ứng gì.
Thầy giáo hướng dẫn bảo cậu giới thiệu bản thân, làm quen với học sinh một chút, ông ấy đi trước. Vì thế, cậu nhìn quanh, nhanh chóng đưa ra đánh giá. Trước mặt cậu, tổng cộng có bốn học sinh. Đều là nam sinh, đại khái tầm 15-16 tuổi, diện mạo có thể nói là vô cùng hoàn mỹ khó tìm, vừa nhìn đã biết là Alpha ưu tính.
Sao lại ít học sinh như thế? Không giống một lớp học bình thường.
Cậu đã giảng dạy không ít lần, nhiều nhất là lớp lá tận 90 người, lớp ít nhất thì sĩ số cũng đã 60, lớp học mà vẻn vẹn vài người như vậy đúng là thật sự chưa từng gặp qua, giống một nhóm hơn là một lớp.
Trong đó, có một học sinh vô cùng láu cá, vừa gặp cậu đã nhoẻn miệng cười, nhưng lại không hề có vẻ thân thiện nào, hắn gác hẳn hai chân lên bàn, khoanh tay nhìn.
Còn có học sinh tóc vàng thoạt nhìn rất quý phái, chỉ vừa chạm mặt, trong đầu cậu liền hiện lên hai từ “vương tử”.
Một học sinh khác vẫn luôn cúi đầu đọc sách, giống như hoàn toàn không muốn giao tiếp với người khác, nghe thanh âm cậu bước vào cũng chẳng buồn nâng mi.
Cuối cùng là một học sinh thoạt nhìn tương đối gầy yếu, làm cho đồng phục trên người hắn có hơi thùng thình, bọng mắt đen đậm, hình như hiện nay loại người bệnh kiều thế này rất được người khác thích thú.
Bốn học sinh đều có những đặc điểm rất riêng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt.
Người thành thật vừa định tự giới thiệu, đã bị ngăn cản, học sinh láu cá kia thong dong đi lên, cúi xuống, áp sát vào người cậu mà cẩn thận ngửi ngửi, sau đó thất vọng nói: “Thế mà lại không phải Omega, không chơi được”
“Chậc, thầy giáo à, thầy vừa không phải Alpha cũng không phải Omega, trông cũng thật nghèo kiết hủ lậu, vào đây bằng cách thế?”
Cậu giật mình, cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nghĩ đến tiền lương cao chót vót, nếu làm tốt thì không cần trở về quê nhà mình chẳng mấy mặn mà kia nữa, bèn nhịn xuống.
Cậu cố gắng cam chịu bảo hắn đi về chỗ ngồi, hắn không nghe theo, thậm chí còn nói: “Thầy giáo thân mến, đại học thầy tốt nghiệp chúng tôi còn không biết, làm sao có thể đi dạy học ở một trường top đầu đây?”
Người thành thật muốn bùng nổ, nhưng lại dùng hết sức bình sinh chèn ép cơn giận dữ, cuối cùng thản nhiên mở miệng: “Tuy rằng tôi học trường vô danh, nhưng tôi vẫn có thể đứng đây dạy các cậu.”
“Vậy sao? Chúng tôi đều là du học sinh được cử sang Oxford học, chẳng qua vì rảnh rỗi mới đến đây học thôi. Thầy có gì tư cách gì à? Ngay cả sắc đẹp mà còn không có.” Học sinh vừa nói vừa khiêu khích soi mói dáng người cậu.
“Giai, phải tôn trọng thầy.” Vị học sinh trông giống vương tử mở miệng, hắn bước lên xin lỗi người thành thật, sau đó kéo Giai trở lại chỗ ngồi.
Các học sinh khác từ đầu đến cuối đều không để ý đến cậu.
Thế là chuỗi ngày đi dạy của cậu bắt đầu rồi.
Người thành thật vẫn là rất vừa lòng với "nghề nghiệp" này, tuy rằng không có hợp đồng, nhưng phúc lợi không hề ít, được trường học bao ăn bao ở, tiền lương lại cao, ngày nghỉ xả hơi cũng có, khuyết điểm duy nhất chính là những học sinh đó đi học đều không thèm nghe cậu giảng bài, lần nào lên lớp cũng là cậu tự độc thoại. Chuyện này làm cho lòng tự tin cậu giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn khiến niềm vui vẻ được ăn no ngủ kĩ mỗi ngày phai đi không ít.
Hôm nay, người thành thật vẫn theo thường lệ đến trường, cậu đã dạy được một tháng rồi, Giai thường thường sẽ làm khó cậu, nhưng cũng không quá mức kịch liệt.
Cậu vẫn tiếp tục tự nói tự trả lời, bỗng đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh bay ra từ bàn học của vị học sinh bệnh kiều kia, bèn tò mò ngó qua, ai dè thiếu chút nữa ngã xuống.
Đó là ảnh chụp lúc cậu đang tắm.
Cậu nhặt lên, nhìn học sinh đối diện, cảm thấy tuy rằng tri thức mình kém bọn họ, nhưng về vấn đề đạo đức, vẫn cần phải nói một chút.
“Bạn học Du, tại sao cậu lại có ảnh chụp của tôi?”
Du ngẩng đầu lên, nói: “Bởi vì thích thầy nha.” Không chờ người thành thật trả lời, hắn lại mở hộc bàn ra, cậu vừa thấy, da đầu liền tê dại, bên trong không ngờ lại nhét đầy ảnh cậu, làm gì nói gì cũng có, đa dạng sắc thái biểu cảm vô cùng.
“Thầy à, em rất thích thây, để em đánh dấu thầy được không?”
“Bạn học Du, đây là hành vi phạm pháp.”
Cậu thật sự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, cậu phân vân có nên báo cáo với trường học hay không, nhỡ như sau khi báo, trường học vì muốn giữ học sinh mà khai trừ cậu thì sao?
Người thành thật miên man suy nghĩ, bên kia ảnh chụp đã tán loạn khắp nơi, mấy học sinh khác cũng cầm lên xem, biểu cảm của họ đều chậm rãi thay đổi.
Bởi vì cậu không chú ý tới, vì thế cậu thảm rồi.
Đồng nghiệp của người thành thật cảm thấy gần đây cậu vô cùng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều đi dạy đúng giờ, thế mà dạo nay luôn kéo dài tới chuông tiết thứ hai vang lên mới chậm rãi đến lớp, hơn nữa sau khi dạy xong thì bước chân rất nặng nề, giống như vừa mới vận động mạnh, vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt vô lực.
Hơn nữa, có đôi khi cậu cúi đầu, sẽ lộ ra phần da thịt bên trong áo, sau lớp sơ mi kia dày đặc dấu hôn, có lẽ là do một cô bạn gái nghịch ngợm để lại.
Ngẫu nhiên đi ngang qua lớp bọn họ, bên trong kéo màn kín mít, lâu lâu còn phát ra âm thanh kì lạ, gõ cửa hỏi mới biết bọn họ đang xem phim.
Cứ cho là xem phim đi, thế thì tại sao đuôi mắt của người thành thật lại đỏ hết lên như vậy?
Cậu muốn từ chức, lại không ngờ bị trường học ngăn cản, còn nói sẽ cho cậu một hợp đồng kí kết chính thức, thế nhưng hiện tại cậu thật lòng muốn từ chức, nên trường học bèn giấu hồ sơ của cậu đi.
Đồng nghiệp cảm thấy rất quái lạ, người thành thật này không phải tốt nghiệp một trường đại học vô danh ư? Vì sao lại khăng khăng muốn giữ lại?
Đây là những điều khó hiểu trong lòng vị đồng nghiệp.
————
Người thành thật trở lại căn nhà nhỏ mình thuê, cậu dọn ra khỏi trường học, chính là vì đề phòng bốn tên cầm thú kia.
Mỗi lần đi dạy đều bị chúng khi dễ, lột sạch quần áo, hành hạ mông nhỏ, có đôi khi chưa thỏa mãn còn dám ngang nhiên đến nhà tìm, có đổi khoá cũng vô tác dụng, mỗi ngày đều lăn lộn đến eo rã rời đau nhức.
Vì thế, cậu quyết định chạy trốn, mặc kệ thế nào, cậu chỉ là một thầy giáo chưa kí hợp đồng, vẫn có thể chạy được.
Cậu đột nhiên cảm thấy bị cha mẹ ở quê nhà ghẻ lạnh cũng không đáng sợ, ít nhất nơi đó không có cầm thú.
Người thành thật gấp bộ quần áo cuối cùng cất vào trong vali, đang chuẩn bị đứng lên, eo đã bị ôm, là một học sinh tóc vàng hoe.
Hắn tựa đầu lên vai cậu, mỉm cười nói: “Đi đâu sao? Mang theo bọn em được không?”
Vài người phía sau hắn cũng đồng loạt mỉm cười, từng người từng người tiến lại gần.
————
Trong trường học có một thầy giáo, chỉ dạy một lớp.
Cậu có bằng cấp thấp nhất, nhưng là lại là người mà trường đích thân kí kết hợp đồng làm giáo viên chính thức.
Mọi người đều không hiểu, cảm thấy người này hẳn rất có bản lĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy, đều thất vọng đánh giá —— Người thành thật.
Nghe nói năm đó cậu một hai phải từ chức, là hiệu trưởng ngăn cản, còn giấu hồ sơ đi.
Cũng nghe nói cậu có bốn người chồng, mỗi người đều tốt nghiệp trường đại học top đầu, gia cảnh đều là phú khả địch quốc*.
Vì thế mọi người càng không thể hiểu.
*phú khả địch quốc: giàu đến nỗi chống lại được nhà nước
joeng: k có phiên ngoại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất