Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Bị Tà Thần Quấn Thân
Chương 4
Bởi vì thể chất đặc biệt nên Lâm Dục chưa bao giờ gần gũi với người ngoài, ngay cả với những người bạn cùng phòng đã sống chung một năm, cậu cũng rất ít tiếp xúc thân thể, chứ đừng nói đến những người lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng sự xuất hiện của người bạn cùng phòng mới đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng và khiến cậu có một cảm giác khó tả với người này.
Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay to có khớp xương rõ ràng trước mắt, rồi vội vàng vươn tay ra.
Vừa rồi thứ kia lấp đầy miệng cậu khiến cậu nghẹt thở, sau đó còn giãy giụa một trận nên hai gò má ửng hồng, trên trán và cánh mũi rịn mồ hôi, khiến cậu tăng thêm vài phần quyến rũ.
Hạ Trầm đứng bên giường, mắt hơi tối đi, mỉm cười đợi cậu.
Lâm Dục cố gắng dựng người dậy từ trên giường, ngón tay thon dài nắm tay đối phương, lòng bản tay hơi ướt do mồ hôi cọ vào một bàn tay hơi lạnh, vừa chạm vào liền tách ra.
Hạ Trầm hơi híp mắt, ngón tay thon dài khẽ run lên như đang cố gắng kiềm chế điều gì.
“Chào cậu, tôi tên Lâm Dục.” Lâm Dục không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Trầm, sau khi nói xong thì nhìn xung quanh.
Hạ Trầm đoán được suy nghĩ của cậu, chủ động giải thích: “Mọi người chắc ra ngoài rồi, tôi cũng vừa mới đến.”
“Ừm.” Lâm Dục xốc chăn trên người, định đi tắm, nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện cổ áo ngủ đã bị mở ra tới bả vai.
Động tác của thứ kia hiện lên trong đầu cậu, cậu cắn môi, kéo áo về.
Bờ vai trắng như tuyết bị bộ đồ ngủ che khuất, đồng tử của Hạ Trầm hơi rụt lại.
Cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Trầm nghe thấy tiếng nước từ vòi sen chảy ra thì chậm rãi xoay người, ngửi lòng bàn tay.
Trên bàn tay vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm còn sót lại lúc Lâm Dục nắm tay hắn.
Khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười vui thích nhưng gương mặt anh tuấn đó lại có cảm giác quỷ dị khó nói.
Chỉ chốc lát, hai bạn cùng phòng đã mua cơm về.
Lý Ngạn Thần cầm cơm, gọi to: “Tiểu Dục, tới ăn này. Sao lại có thêm một người vậy?”
Hạ Trầm đang sắp xếp chăn gối, nghe vậy thì quay đầu lại: “Xin chào.”
“Đù!” Lý Ngạn Thần giật nảy: “Người anh em đi nhầm phòng à?”
“Không nhầm.” Hạ Trầm xoay người nhẹ nhàng trả lời: “Hôm nay tôi mới chuyển tới.
“Ồ ồ ồ! Chào mừng!” Lý Ngạn Thần phản ứng lại, nhiệt tình chào đón bạn cùng phòng mới: “Tôi còn sợ thiếu một người ở không quen đây!”
Trái với thái độ của Lý Ngạn Thần, Ngụy Thư nhìn chằm chằm bạn cùng phòng mới, mặt không đổi sắc, ngồi vào chỗ của mình.
Lý Ngạn Thần buông hộp cơm trong tay, tự giới thiệu: “Tôi tên Lý Ngạn Thần, là người lớn nhất trong ký túc xá. Cậu ấy tên Ngụy Thư, là lão nhị, còn Lâm Dục nữa, cậu gặp Lâm Dục rồi phải không?”
“Gặp rồi.” Hạ Trầm chỉ vào phòng tắm: “Cậu ấy đang tắm.”
“Uầy, Tiểu Dục thích sạch sẽ.” Lý Ngạn Thần không nhịn được mà phàn nàn: “Chúng tôi đều học khoa máy tính, cậu cũng vậy nhỉ?”
“Không phải.” Hạ Trầm cười: “Tôi học luật.”
“Thất kính thất kính!” Lý Ngạn Thần ôm quyền: “Bảo sao tôi thấy cậu vừa đẹp trai lại đầy chính khí như vậy!”
Hạ Trầm cười, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, Lâm Dục đẩy cửa phòng tắm ra, đầu tóc ướt nhẹp.
Lý Ngạn Thần đưa cơm cho cậu, cậu ngồi xuống bàn, tách đũa xài một lần ra.
Đang chuẩn bị ăn thì cậu nhạy cảm phát hiện phía sau có một ánh mắt chăm chú nên không khỏi quay đầu nhìn sang.
Hạ Trầm đang tựa vào giường nhìn cậu.
Lâm Dục nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Hạ Trầm dời mắt: “Tôi thấy tóc cậu còn ướt, điều hòa thổi vào rất dễ bị cảm.”
Lâm Dục thấy bạn cùng phòng mới nói có lý, cậu quả thật không thể để mình bị bệnh nữa, cậu đứng dậy tới tủ đồ tìm máy sấy.
Cả ký túc xá chỉ có mình cậu có máy sấy, những người khác toàn mượn cậu. Người dùng cuối cùng chắc là Lý Ngạn Thần, anh ta bỏ ở ngăn trên cùng.
Đối với người miền nam thì cậu không tính là thấp nhưng rõ ràng là vẫn kém xa Lý Ngạn Thần là người miền bắc chính hiệu.
Cậu nhíu mày, nhón chân để với, sau nhiều lần thử thì hơi bực nên cao giọng gọi: “Lý Ngạn Thần, anh qua đây.”
Cậu vừa quay người lại liền đụng phải bức tường người.
“A…” Cậu khẽ kêu lên, vô thức ngẩng đầu thì nghe thấy tiếng kêu đau từ đỉnh đầu.
Cậu lập tức lùi về sau, tấm lưng gầy gò đụng vào ngăn tủ, kéo khoảng cách giữa hai người ra: “Sao cậu không lên tiếng?”
“Xin lỗi, tôi không định làm cậu sợ.” Hạ Trầm xoa mũi, tốt tính giải thích: “Tôi chỉ tính giúp cậu lấy máy sấy thôi.”
Vóc dáng của hắn rất cao, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đen láy, vừa chuyên chú lại ôn hòa.
Lúc này Lâm Dục mới nhận ra mình hiểu lầm bạn cùng phòng mới, nên ngượng ngùng nói: “Không sao, lần sau đừng im lặng thế.”
“Được.” Hạ Trầm đồng ý, duỗi tay dễ dàng lấy máy sấy cho cậu.
“Cảm ơn.” Lâm Dục nhận máy sấy khẽ nói.
Hạ Trầm cười, lui về phía sau hai bước: “Sấy tóc đi.”
Tiếng máy sấy vang lên, Lâm Dục thầm nghĩ bạn cùng phòng mới có vẻ dễ gần, không chỉ cứu cậu ra khỏi ác mộng mà còn nhiệt tình lấy máy sấy giúp cậu.
Sau khi sấy tóc xong, Lâm Dục vẫn băn khoăn, nhịn không được hỏi: “Mũi có đau không?”
Hạ Trầm nhìn cậu, lắc đầu: “Không đau, cậu đừng để bụng.”
Trước khi ngủ, sau khi suy đi nghĩ lại, Lâm Dục nhắn tin cho cha.
***
Việc phải làm khi vừa khai giảng khá nhiều, thoắt cái đã nửa tháng trôi qua.
Sau khi được bạn cùng phòng mới đánh thức khỏi cơn ác mộng thì nửa tháng qua Lâm Dục không mơ thấy thứ kia nữa.
Đêm đó cậu kể lại đại khái cho cha, bỏ đi phần thứ kia ức hiếp cậu trong mơ thế nào, chỉ nói Hạ Trầm đã đánh thức cậu.
Lâm Chính Dương vừa mừng vừa sợ, lập tức sai người đi điêu tra tư liệu về Hạ Trầm.
Nhưng kết quả điều tra lại khiến ông ngạc nhiên.
Nhà họ Hạ làm kinh doanh, cũng được coi là một gia tộc lớn ở địa phương, hiện tại con trai trưởng Hạ Hướng Minh đang cầm quyền ở nhà họ Hạ, mà Hạ Trầm là con riêng của ông ta, nuôi bên ngoài từ nhỏ, hai năm trước mới được đón về nhà họ Hạ.
Kỳ lạ là kể từ đó nhà họ Hạ liên tiếp gặp chuyện không may.
Nhưng Lâm Chính Dương cũng không quan tâm chuyện này, ông tính mệnh cho Hạ Trầm thì tính ra bát tự đại hung, là mệnh chết yểu.
Nhưng tới giờ người này vẫn sống, có lẽ là do cũng có thể chất đặc thù nên mới ngăn được ác quỷ trong mộng của Lâm Dục, hoặc là lúc đó chỉ do ngẫu nhiên thôi.
Chuyện như thế nào thì còn cần phải nghiệm chứng.
Lâm Dục bình an trải qua nửa tháng, ngày nghỉ đầu tiên sau khi khai giảng chính là ngày lễ Quốc khánh.
Đêm trước ngày lễ, phòng nam sinh 306 khá nhộn nhịp.
Lý Ngạn Thần lảm nhảm, dù chẳng ai tiếp lời, một mình anh ta như đang hát tướng thanh vậy.
Thỉnh thoảng Hạ Trầm sẽ đáp lại anh ta vài câu, Lý Ngạn Thần liền bắt lấy Hạ Trầm nói về trời nam đất bắc, như thể hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Sắp đến giờ Lâm Dục ngủ, bị tiếng ồn làm đau đầu, cậu không khỏi trừng mắt với người ở giường đối diện.
Hạ Trầm nhận thấy ánh mắt khiển trách của cậu thì cười nhẹ, ngắt lời Lý Ngạn Thần: “Tôi hơi mệt rồi, lần sau rảnh lại nói chuyện tiếp nhé?”
Lúc này Lý Ngạn Thần mới thôi, tặc lưỡi: “Tôi đi tắt đèn!”
Sau khi đèn tắt, ánh trăng từ ban công chiếu vào khiến phòng ký túc xá có ánh sáng mông lung.
Lâm Dục nằm trên giường, đắp mền nhắm mắt.
Đầu tháng mười, ban đêm khá nóng, ký túc xá toàn nam sinh sợ nóng nên luôn mở máy lạnh.
Thể chất Lâm Dục khá yếu nên dễ bị cảm, nhưng không thể vì mình mà để tập thể chịu ảnh hưởng nên cậu chỉ có thể đắp chăn dày hơn.
Nhưng thời tiết này khá bực mình, đắp chăn thì nóng, mà không đắp thì lạnh, khiến cậu trở mình khó ngủ.
Qua một lúc lâu, trong ký túc xá vang lên tiếng ngáy quen thuộc mới khiến cậu bình tĩnh lại.
Khi ý thức dần trống rỗng, một cơn gió lạnh từ ban công thổi tới khiến cậu rùng mình tỉnh lại.
Lâm Dục nhíu mày, bất giác liếc chỗ ban công.
Vừa nhìn sắc mặt cậu liền thay đổi.
Giường của cậu gần cửa ban công, lúc này cậu có thể thấy một bóng người màu đen ngoài ban công.
Không đúng, đó không phải là người!
Lâm Dục nắm chặt linh ngọc, định tiếp tục ngủ như chưa thấy gì.
Nhưng giây tiếp theo, “người” trên ban công quay đầu lại.
Cơ thể nó vẫn không nhúc nhích, cổ kêu lên kèn kẹt, đầu quay lại 180 độ, nhìn cậu với một tư thế vặn vẹo.
Cậu siết chặt linh ngọc, hít vào một hơi, khó tin mở mắt.
Trần Sâm Sâm?
Sao lại là cậu ta?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, gương mặt thanh tú kia đã sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Trán hóp lại, hai hốc mắt trống rỗng chảy đầy máu, sống mũi gãy, cả khuôn mặt như bị xe hơi nghiền nát thành một ổ thịt đẫm máu, từng miếng thịt rơi xuống.
“A” Lâm Dục không khống chế được hét lên một tiếng.
“Lâm Dục?” Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên, Hạ Trầm xoay người nhảy xuống giường: “Sao vậy?”
“Có, có…” Lâm Dục che mặt, giọng run rẩy.
Từ nhỏ cậu đã gặp nhiều ma quỷ, đa phần đều có bộ dáng khủng khiếp, có không ít ma quỷ còn bị rạch bụng. Tuy mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ sợ và buồn nôn, nhưng cậu đã ép mình học cách làm như không thấy.
Nhưng lần này cậu không thể khống chế được nỗi sợ của mình.
Con quỷ đứng trên ban công là bạn cùng lớp của cậu nhưng lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dáng thê thảm như vậy.
Hạ Trầm đứng bên giường, nắm tay cậu, vỗ về trấn an, nhỏ giọng hỏi: “Có cái gì?”
Lâm Dục giơ tay chỉ về phía ban công: “Trên ban công có…”
Hạ Trầm cau mày nhìn về phía ban công, ngoài mấy bộ quần áo đang phơi thì không có gì cả.
“Tách” một tiếng, đèn trên trần nhà sáng lên.
Hai bạn cùng phòng khác cũng bị đánh thức, Lý Ngạn Thần hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Dục ngẩng mặt lên, con quỷ máu me be bét đã biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
“Anh biết rồi, chắc chắn em nhìn nhầm quần áo phơi trên ban công rồi!” Lý Ngạn Thần hiểu ra, chế giễu: “Tiểu Dục, sao gan em nhỏ thế!”
Các bạn cùng phòng đã sớm phát hiện, Lâm Dục chưa bao giờ ngủ lại một mình trong ký túc xá, phải có người khác cậu mới ở lại.
Lâm Dục không biết phải giải thích sao về mắt âm dương của cậu, cũng không thể nói con quỷ cậu vừa thấy là bạn cùng lớp, cậu chôn mặt vào lòng bàn tay: “Không sao…”
Hai người khác ngủ lại, Hạ Trầm xác nhận cậu không sao mới về giường mình.
Qua một lúc lâu, Lâm Dục ngẩng mặt lên lại đối diện với đôi mắt máu trống rỗng.
Lần này cậu cố nuốt tiếng kêu sợ hãi vào trong cổ họng, chỉ khẽ “ô” một tiếng.
“Lâm Dục?” Giường đối diện lập tức truyền đến một thanh âm trầm thấp.
Chỉ trong giây lát, ban công trở lại bình thường.
Lúc này Lâm Dục mới nhớ có lẽ đối phương có thể chất đặc thù, cậu yên lặng leo xuống giường, nhẹ nhàng đi tới đối diện, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay tôi… tôi có thể ngủ chung với cậu không?”
Trong bóng tối, đôi mắt đen như mực bỗng hiện lên màu đỏ hưng phấn nhưng lập tức bị bóng tối phủ kín.
Hạ Trầm nghiêng mặt, giọng nói dịu dàng: “Sao vậy, sợ à?”
“Ừm…” Lâm Dục khẽ đáp, giọng rất nhỏ: “Tôi chỉ nằm một góc nhỏ thôi.”
Hạ Trầm không đáp lại ngay như đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của cậu.
Trong lòng Lâm Dục hơi bất an.
Tuy Hạ Trầm là người tốt, đối xử với cậu cũng ôn hòa, nhưng dù sao họ mới quen nhau một tháng mà thôi, bạn cùng phòng có quan hệ tốt cũng không thể ngủ chung giường…
Đôi vai gầy gò sụp xuống như nản lòng, ngay khi cậu sắp bỏ cuộc, giọng nói êm tai đã giải cứu cậu khỏi ác mộng vang lên: “Lên giường đi.”
Nhưng sự xuất hiện của người bạn cùng phòng mới đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng và khiến cậu có một cảm giác khó tả với người này.
Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay to có khớp xương rõ ràng trước mắt, rồi vội vàng vươn tay ra.
Vừa rồi thứ kia lấp đầy miệng cậu khiến cậu nghẹt thở, sau đó còn giãy giụa một trận nên hai gò má ửng hồng, trên trán và cánh mũi rịn mồ hôi, khiến cậu tăng thêm vài phần quyến rũ.
Hạ Trầm đứng bên giường, mắt hơi tối đi, mỉm cười đợi cậu.
Lâm Dục cố gắng dựng người dậy từ trên giường, ngón tay thon dài nắm tay đối phương, lòng bản tay hơi ướt do mồ hôi cọ vào một bàn tay hơi lạnh, vừa chạm vào liền tách ra.
Hạ Trầm hơi híp mắt, ngón tay thon dài khẽ run lên như đang cố gắng kiềm chế điều gì.
“Chào cậu, tôi tên Lâm Dục.” Lâm Dục không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Trầm, sau khi nói xong thì nhìn xung quanh.
Hạ Trầm đoán được suy nghĩ của cậu, chủ động giải thích: “Mọi người chắc ra ngoài rồi, tôi cũng vừa mới đến.”
“Ừm.” Lâm Dục xốc chăn trên người, định đi tắm, nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện cổ áo ngủ đã bị mở ra tới bả vai.
Động tác của thứ kia hiện lên trong đầu cậu, cậu cắn môi, kéo áo về.
Bờ vai trắng như tuyết bị bộ đồ ngủ che khuất, đồng tử của Hạ Trầm hơi rụt lại.
Cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Trầm nghe thấy tiếng nước từ vòi sen chảy ra thì chậm rãi xoay người, ngửi lòng bàn tay.
Trên bàn tay vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm còn sót lại lúc Lâm Dục nắm tay hắn.
Khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười vui thích nhưng gương mặt anh tuấn đó lại có cảm giác quỷ dị khó nói.
Chỉ chốc lát, hai bạn cùng phòng đã mua cơm về.
Lý Ngạn Thần cầm cơm, gọi to: “Tiểu Dục, tới ăn này. Sao lại có thêm một người vậy?”
Hạ Trầm đang sắp xếp chăn gối, nghe vậy thì quay đầu lại: “Xin chào.”
“Đù!” Lý Ngạn Thần giật nảy: “Người anh em đi nhầm phòng à?”
“Không nhầm.” Hạ Trầm xoay người nhẹ nhàng trả lời: “Hôm nay tôi mới chuyển tới.
“Ồ ồ ồ! Chào mừng!” Lý Ngạn Thần phản ứng lại, nhiệt tình chào đón bạn cùng phòng mới: “Tôi còn sợ thiếu một người ở không quen đây!”
Trái với thái độ của Lý Ngạn Thần, Ngụy Thư nhìn chằm chằm bạn cùng phòng mới, mặt không đổi sắc, ngồi vào chỗ của mình.
Lý Ngạn Thần buông hộp cơm trong tay, tự giới thiệu: “Tôi tên Lý Ngạn Thần, là người lớn nhất trong ký túc xá. Cậu ấy tên Ngụy Thư, là lão nhị, còn Lâm Dục nữa, cậu gặp Lâm Dục rồi phải không?”
“Gặp rồi.” Hạ Trầm chỉ vào phòng tắm: “Cậu ấy đang tắm.”
“Uầy, Tiểu Dục thích sạch sẽ.” Lý Ngạn Thần không nhịn được mà phàn nàn: “Chúng tôi đều học khoa máy tính, cậu cũng vậy nhỉ?”
“Không phải.” Hạ Trầm cười: “Tôi học luật.”
“Thất kính thất kính!” Lý Ngạn Thần ôm quyền: “Bảo sao tôi thấy cậu vừa đẹp trai lại đầy chính khí như vậy!”
Hạ Trầm cười, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, Lâm Dục đẩy cửa phòng tắm ra, đầu tóc ướt nhẹp.
Lý Ngạn Thần đưa cơm cho cậu, cậu ngồi xuống bàn, tách đũa xài một lần ra.
Đang chuẩn bị ăn thì cậu nhạy cảm phát hiện phía sau có một ánh mắt chăm chú nên không khỏi quay đầu nhìn sang.
Hạ Trầm đang tựa vào giường nhìn cậu.
Lâm Dục nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Hạ Trầm dời mắt: “Tôi thấy tóc cậu còn ướt, điều hòa thổi vào rất dễ bị cảm.”
Lâm Dục thấy bạn cùng phòng mới nói có lý, cậu quả thật không thể để mình bị bệnh nữa, cậu đứng dậy tới tủ đồ tìm máy sấy.
Cả ký túc xá chỉ có mình cậu có máy sấy, những người khác toàn mượn cậu. Người dùng cuối cùng chắc là Lý Ngạn Thần, anh ta bỏ ở ngăn trên cùng.
Đối với người miền nam thì cậu không tính là thấp nhưng rõ ràng là vẫn kém xa Lý Ngạn Thần là người miền bắc chính hiệu.
Cậu nhíu mày, nhón chân để với, sau nhiều lần thử thì hơi bực nên cao giọng gọi: “Lý Ngạn Thần, anh qua đây.”
Cậu vừa quay người lại liền đụng phải bức tường người.
“A…” Cậu khẽ kêu lên, vô thức ngẩng đầu thì nghe thấy tiếng kêu đau từ đỉnh đầu.
Cậu lập tức lùi về sau, tấm lưng gầy gò đụng vào ngăn tủ, kéo khoảng cách giữa hai người ra: “Sao cậu không lên tiếng?”
“Xin lỗi, tôi không định làm cậu sợ.” Hạ Trầm xoa mũi, tốt tính giải thích: “Tôi chỉ tính giúp cậu lấy máy sấy thôi.”
Vóc dáng của hắn rất cao, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đen láy, vừa chuyên chú lại ôn hòa.
Lúc này Lâm Dục mới nhận ra mình hiểu lầm bạn cùng phòng mới, nên ngượng ngùng nói: “Không sao, lần sau đừng im lặng thế.”
“Được.” Hạ Trầm đồng ý, duỗi tay dễ dàng lấy máy sấy cho cậu.
“Cảm ơn.” Lâm Dục nhận máy sấy khẽ nói.
Hạ Trầm cười, lui về phía sau hai bước: “Sấy tóc đi.”
Tiếng máy sấy vang lên, Lâm Dục thầm nghĩ bạn cùng phòng mới có vẻ dễ gần, không chỉ cứu cậu ra khỏi ác mộng mà còn nhiệt tình lấy máy sấy giúp cậu.
Sau khi sấy tóc xong, Lâm Dục vẫn băn khoăn, nhịn không được hỏi: “Mũi có đau không?”
Hạ Trầm nhìn cậu, lắc đầu: “Không đau, cậu đừng để bụng.”
Trước khi ngủ, sau khi suy đi nghĩ lại, Lâm Dục nhắn tin cho cha.
***
Việc phải làm khi vừa khai giảng khá nhiều, thoắt cái đã nửa tháng trôi qua.
Sau khi được bạn cùng phòng mới đánh thức khỏi cơn ác mộng thì nửa tháng qua Lâm Dục không mơ thấy thứ kia nữa.
Đêm đó cậu kể lại đại khái cho cha, bỏ đi phần thứ kia ức hiếp cậu trong mơ thế nào, chỉ nói Hạ Trầm đã đánh thức cậu.
Lâm Chính Dương vừa mừng vừa sợ, lập tức sai người đi điêu tra tư liệu về Hạ Trầm.
Nhưng kết quả điều tra lại khiến ông ngạc nhiên.
Nhà họ Hạ làm kinh doanh, cũng được coi là một gia tộc lớn ở địa phương, hiện tại con trai trưởng Hạ Hướng Minh đang cầm quyền ở nhà họ Hạ, mà Hạ Trầm là con riêng của ông ta, nuôi bên ngoài từ nhỏ, hai năm trước mới được đón về nhà họ Hạ.
Kỳ lạ là kể từ đó nhà họ Hạ liên tiếp gặp chuyện không may.
Nhưng Lâm Chính Dương cũng không quan tâm chuyện này, ông tính mệnh cho Hạ Trầm thì tính ra bát tự đại hung, là mệnh chết yểu.
Nhưng tới giờ người này vẫn sống, có lẽ là do cũng có thể chất đặc thù nên mới ngăn được ác quỷ trong mộng của Lâm Dục, hoặc là lúc đó chỉ do ngẫu nhiên thôi.
Chuyện như thế nào thì còn cần phải nghiệm chứng.
Lâm Dục bình an trải qua nửa tháng, ngày nghỉ đầu tiên sau khi khai giảng chính là ngày lễ Quốc khánh.
Đêm trước ngày lễ, phòng nam sinh 306 khá nhộn nhịp.
Lý Ngạn Thần lảm nhảm, dù chẳng ai tiếp lời, một mình anh ta như đang hát tướng thanh vậy.
Thỉnh thoảng Hạ Trầm sẽ đáp lại anh ta vài câu, Lý Ngạn Thần liền bắt lấy Hạ Trầm nói về trời nam đất bắc, như thể hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Sắp đến giờ Lâm Dục ngủ, bị tiếng ồn làm đau đầu, cậu không khỏi trừng mắt với người ở giường đối diện.
Hạ Trầm nhận thấy ánh mắt khiển trách của cậu thì cười nhẹ, ngắt lời Lý Ngạn Thần: “Tôi hơi mệt rồi, lần sau rảnh lại nói chuyện tiếp nhé?”
Lúc này Lý Ngạn Thần mới thôi, tặc lưỡi: “Tôi đi tắt đèn!”
Sau khi đèn tắt, ánh trăng từ ban công chiếu vào khiến phòng ký túc xá có ánh sáng mông lung.
Lâm Dục nằm trên giường, đắp mền nhắm mắt.
Đầu tháng mười, ban đêm khá nóng, ký túc xá toàn nam sinh sợ nóng nên luôn mở máy lạnh.
Thể chất Lâm Dục khá yếu nên dễ bị cảm, nhưng không thể vì mình mà để tập thể chịu ảnh hưởng nên cậu chỉ có thể đắp chăn dày hơn.
Nhưng thời tiết này khá bực mình, đắp chăn thì nóng, mà không đắp thì lạnh, khiến cậu trở mình khó ngủ.
Qua một lúc lâu, trong ký túc xá vang lên tiếng ngáy quen thuộc mới khiến cậu bình tĩnh lại.
Khi ý thức dần trống rỗng, một cơn gió lạnh từ ban công thổi tới khiến cậu rùng mình tỉnh lại.
Lâm Dục nhíu mày, bất giác liếc chỗ ban công.
Vừa nhìn sắc mặt cậu liền thay đổi.
Giường của cậu gần cửa ban công, lúc này cậu có thể thấy một bóng người màu đen ngoài ban công.
Không đúng, đó không phải là người!
Lâm Dục nắm chặt linh ngọc, định tiếp tục ngủ như chưa thấy gì.
Nhưng giây tiếp theo, “người” trên ban công quay đầu lại.
Cơ thể nó vẫn không nhúc nhích, cổ kêu lên kèn kẹt, đầu quay lại 180 độ, nhìn cậu với một tư thế vặn vẹo.
Cậu siết chặt linh ngọc, hít vào một hơi, khó tin mở mắt.
Trần Sâm Sâm?
Sao lại là cậu ta?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, gương mặt thanh tú kia đã sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Trán hóp lại, hai hốc mắt trống rỗng chảy đầy máu, sống mũi gãy, cả khuôn mặt như bị xe hơi nghiền nát thành một ổ thịt đẫm máu, từng miếng thịt rơi xuống.
“A” Lâm Dục không khống chế được hét lên một tiếng.
“Lâm Dục?” Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên, Hạ Trầm xoay người nhảy xuống giường: “Sao vậy?”
“Có, có…” Lâm Dục che mặt, giọng run rẩy.
Từ nhỏ cậu đã gặp nhiều ma quỷ, đa phần đều có bộ dáng khủng khiếp, có không ít ma quỷ còn bị rạch bụng. Tuy mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ sợ và buồn nôn, nhưng cậu đã ép mình học cách làm như không thấy.
Nhưng lần này cậu không thể khống chế được nỗi sợ của mình.
Con quỷ đứng trên ban công là bạn cùng lớp của cậu nhưng lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dáng thê thảm như vậy.
Hạ Trầm đứng bên giường, nắm tay cậu, vỗ về trấn an, nhỏ giọng hỏi: “Có cái gì?”
Lâm Dục giơ tay chỉ về phía ban công: “Trên ban công có…”
Hạ Trầm cau mày nhìn về phía ban công, ngoài mấy bộ quần áo đang phơi thì không có gì cả.
“Tách” một tiếng, đèn trên trần nhà sáng lên.
Hai bạn cùng phòng khác cũng bị đánh thức, Lý Ngạn Thần hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Dục ngẩng mặt lên, con quỷ máu me be bét đã biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
“Anh biết rồi, chắc chắn em nhìn nhầm quần áo phơi trên ban công rồi!” Lý Ngạn Thần hiểu ra, chế giễu: “Tiểu Dục, sao gan em nhỏ thế!”
Các bạn cùng phòng đã sớm phát hiện, Lâm Dục chưa bao giờ ngủ lại một mình trong ký túc xá, phải có người khác cậu mới ở lại.
Lâm Dục không biết phải giải thích sao về mắt âm dương của cậu, cũng không thể nói con quỷ cậu vừa thấy là bạn cùng lớp, cậu chôn mặt vào lòng bàn tay: “Không sao…”
Hai người khác ngủ lại, Hạ Trầm xác nhận cậu không sao mới về giường mình.
Qua một lúc lâu, Lâm Dục ngẩng mặt lên lại đối diện với đôi mắt máu trống rỗng.
Lần này cậu cố nuốt tiếng kêu sợ hãi vào trong cổ họng, chỉ khẽ “ô” một tiếng.
“Lâm Dục?” Giường đối diện lập tức truyền đến một thanh âm trầm thấp.
Chỉ trong giây lát, ban công trở lại bình thường.
Lúc này Lâm Dục mới nhớ có lẽ đối phương có thể chất đặc thù, cậu yên lặng leo xuống giường, nhẹ nhàng đi tới đối diện, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay tôi… tôi có thể ngủ chung với cậu không?”
Trong bóng tối, đôi mắt đen như mực bỗng hiện lên màu đỏ hưng phấn nhưng lập tức bị bóng tối phủ kín.
Hạ Trầm nghiêng mặt, giọng nói dịu dàng: “Sao vậy, sợ à?”
“Ừm…” Lâm Dục khẽ đáp, giọng rất nhỏ: “Tôi chỉ nằm một góc nhỏ thôi.”
Hạ Trầm không đáp lại ngay như đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của cậu.
Trong lòng Lâm Dục hơi bất an.
Tuy Hạ Trầm là người tốt, đối xử với cậu cũng ôn hòa, nhưng dù sao họ mới quen nhau một tháng mà thôi, bạn cùng phòng có quan hệ tốt cũng không thể ngủ chung giường…
Đôi vai gầy gò sụp xuống như nản lòng, ngay khi cậu sắp bỏ cuộc, giọng nói êm tai đã giải cứu cậu khỏi ác mộng vang lên: “Lên giường đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất